• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol.02 Dù bị Chuunibyou nhưng em vẫn muốn trở thành người đồng đội tuyệt vời!

Chương 01 p5

0 Bình luận - Độ dài: 6,157 từ - Cập nhật:

Tập 5: Đã Đến Lúc Chạy Nước Rút!

Trước lời kể của tôi, mấy tay Thần Giới cười sặc sụa.

Trông họ thực sự chẳng nghiêm túc một chút nào.

Tôi lại kẹt ở Chân Trời Mộng Giới. Lần thứ hai rồi. Không ngờ cảnh giới của các Thần lại toàn người vô tư như vậy.

“Này! Mấy người phản giáo dục thật đấy?!”

Tôi bực bội hét lên, cảm giác bị chế giễu thật khó chịu. Dù chẳng yêu thích gì việc học, nhưng ít nhất họ cũng nên tôn trọng ngôi trường mà cha mẹ tôi phải tốn tiền để tôi theo học chứ.

“Được rồi, nhóc. Thử biểu diễn vài đường kiếm đi”

Hyugai ném cho tôi thanh kiếm. Nó nặng và sắc đến mức chỉ vừa cầm lấy, tôi đã cảm nhận được hơi lạnh chạy dọc sống lưng.

“Cái này... không ổn...”

“Sao thế?”

“Tôi... chưa từng học kiếm thuật...”

Chỉ chờ có thế, họ lại ồ lên cười, thậm chí còn không đợi tôi nói hết câu.

Nếu các bạn thắc mắc vì sao tôi lại có mặt ở đây vào lúc này, thì để tôi giải thích. Tất cả bắt đầu từ việc Kaede và Hiroshi lôi kéo tôi đến một ngôi chùa gần nhà. Đương nhiên, nghe có vẻ chẳng có gì thú vị, nhưng rồi mọi chuyện nhanh chóng vượt ngoài mong đợi của tôi.

Vậy lý do gì khiến chúng tôi đến chùa? À, đơn giản thôi. Kaede muốn cầu cho con đường học tập của mình được suôn sẻ, sau khi bị cú sốc từ tiết học kinh tế đầu tiên đập vào mặt. Bạn biết đấy, cái tiết học đó thực sự ám ảnh cậu ta, đến mức cậu quyết định tìm kiếm "bình yên" bằng mọi cách, ngay cả việc đi chùa.

Mọi chuyện hẳn sẽ kết thúc gọn gàng với một lời cầu nguyện đơn giản và về nhà ăn tối... nếu như không phải vì cái tính tò mò chết tiệt của tôi trỗi dậy.

Khi hai người bạn vẫn đang chăm chú cầu nguyện trước bàn thờ, tôi, với bản năng không-thể-ngồi-yên, quyết định đi khám phá một chút. Ban đầu chỉ là đi quanh quẩn sân chùa, nhưng chẳng biết từ lúc nào, tôi đã vô thức lạc vào một con đường nhỏ rợp bóng cây. Không có biển báo, không có lời cảnh báo, chỉ có một cảm giác mơ hồ kéo tôi đi về phía trước, dẫn lối đến một nơi kỳ lạ.

Trước mắt tôi là một nhà thờ cũ kỹ, bị bỏ hoang từ lâu. Những dải ruy băng màu trắng phất phơ trong gió, treo lơ lửng trên những cành cây khô trụi. Nền đất bên dưới được lát bằng những viên gạch đá hoa đã phai màu theo thời gian. Mọi thứ xung quanh tĩnh mịch, không một âm thanh nào ngoài tiếng gió thổi qua những tán cây cằn cỗi.

Tôi không thể giải thích được, nhưng có điều gì đó về nơi này khiến tôi không thể rời mắt. Một sức hút vô hình, bí ẩn... và có lẽ, không hoàn toàn an toàn.

Tôi bước chân vào và ngay lập tức bị dịch chuyển đến đây – Chân Trời Mộng Giới.

Cũng may là gặp được người quen, nếu không tôi sẽ phát hoảng mất.

“Thế mấy tên loài người các ngươi đến chỗ đó làm trò gì vậy?”

Hyuga vẫn không ngừng khiêu khích tôi.

“Tất nhiên là bọn tôi học! Nhưng mà cũng cần phải có thời gian chứ!”

“Này, Zrenye à. Nếu nhóc đến chỗ bọn ta học, thì ngày mai là có thể đánh bại ông thầy gì đó rồi tốt nghiệp luôn.”

Dạ Thần Liliana lúc này đang nằm ườn trên tảng đá, dáng vẻ thư thái và quyến rũ, như thể mọi thứ trên thế gian đều thuộc về cô. Đường cong cơ thể cô gần như hoàn hảo một cách phi lý.

Tôi không khỏi tự hỏi: hiện thân của Liliana theo chuẩn người mẫu, hay người mẫu đang bắt chước hiện thân của Liliana?

“Vô lý! Làm gì có chuyện nhanh như thế chứ!”

Tôi phản đối, mắt không rời khỏi nổi cô ta. Dù Liliana đẹp thật, nhưng điều đó đâu có nghĩa là cô ta muốn nói gì thì nói.

“Biết sao được. Nhóc không tin thì bọn ta cũng chẳng có gì để chứng minh cả. Lựa chọn thì cũng đã chọn rồi. Mà này, bích ngọc ấy. Ngươi đã dùng đến nó chưa?”

“Heh?! Hòn đá ấy ư? Tôi gần như đã quên mất nó đấy”

“Trong đầu ngươi lúc nào cũng chỉ có con bé Yuroji thôi hả?”

“Làm gì có! Dạo này học lí thuyết nhiều quá, tôi cũng quên đi một vài thứ khác chứ bộ”

“Mà này, ta thấy ngươi đang phát triển một mối quan hệ rất tốt với con bé em gái của Yuroji đấy. Ngươi không định hớp luôn cô bé đấy chứ?”

“Người nói cái gì thế ngài Hyuga? Tôi không đến đây để nói mấy chuyện tào lao như vậy đâu nhé!”

“À! Cái này ta biết này” - Liliana lười biếng ngáp rồi cười khẽ - “Nó gọi là kiểu thảm hại mà nam chính phải yêu em gái của người yêu cũ để vơi nỗi buồn, đúng không? Giống trong mấy quyển romcom mà nhóc hay đọc ấy?”

“Cô đọc mấy quyển đó của tôi á??”

“Đây này”

Liliana giơ ra ba quyển sách với cái tựa “Nữ chính như tôi làm gì có chuyện tình đẹp.”

“Ai cho cô tự tiện lấy sách của tôi chứ hả? Trả tôi ngay!”

Tôi lao tới, cố gắng giật lại mấy quyển sách từ tay cô nàng Dạ Thần đầy xấu xa kia.

Nhưng Liliana chỉ cười khẩy, lắc đầu ra vẻ chọc tức. Trong lúc tôi còn đang bối rối với đống sách, Hyugai nghiêm giọng:

“Nghe đây, Zrenye! Với cái tốc độ học kiếm thuật như thế này, nhóc sẽ chẳng bao giờ đủ mạnh mẽ vào cái lúc gặp lại Yuroji đâu. Chí ít cũng phải chăm chỉ như Strike chứ! Nhóc đang học quá nhiều lý thuyết và lười biếng rồi đấy. Trên chiến trường, chẳng ai lôi kiến thức ra để đấu lại nhau cả.”

Từng lời của Hyugai nặng như đá tảng đè lên tôi. Ông ta không sai. Tôi có đang trì trệ quá không nhỉ?

“Nhưng mà tôi phải học lý thuyết mới lên lớp được…”

“Ta hỏi thật ngươi. Ngươi đã bao giờ cảm thấy nghiêm túc với Kiếm thuật chưa? Hay ngươi chỉ đang học nó với cái tư tưởng nửa vời? Nếu ngươi chỉ nhìn vào quyển sách và rồi ậm ừ rằng mình sẽ tự nhiên mạnh mẽ vào một thời điểm nào đó, thì ngươi tự đào sẵn một cái hố đi thì hơn. Không có cái thứ gì gọi là sức mạnh tình bạn cả. Ngươi phải tập luyện thật nghiêm khắc và gian khổ hơn nữa. Riêng cái khoản này Strike bỏ xa ngươi rồi, dù thằng nhóc mắc cái bệnh trời đánh đó. Nhưng nó có từ bỏ số phận của nó đâu? Còn ngươi thì sao? Đường đường là con của Ma Nhãn Thần Giới, mẹ là Juliana Vô Tận Nhân. Ngươi mang trong mình dòng máu của cả hai, nhưng lại hành xử như một đứa trẻ không có hướng đi. Ngươi có tài năng, có nguồn lực, có tất cả mọi thứ mà người khác chỉ dám mơ đến, vậy mà ngươi cứ mãi dậm chân tại chỗ. Ngươi còn vướng mắc gì để không phát triển sớm à? Ngươi có thứ gì cản đường để trở thành thần đồng à? Hay ngươi đơn giản là không muốn phát triển sớm, để mọi người bớt kì vọng vào ngươi?

Ngươi đang chờ đợi cái gì? Một phép màu? Hay ngươi nghĩ rằng chỉ cần mang danh con trai của Ma Nhãn Thần Giới là đủ để người khác nể sợ? Chẳng ai quan tâm ngươi là con của ai, Zrenye. Đến khi ra chiến trường, sức mạnh thực sự mới là thứ quyết định mọi thứ. Nếu ngươi cứ tiếp tục thế này, ngươi sẽ chẳng bao giờ đạt tới được kỳ vọng của cha mẹ, đừng nói chi là vượt qua họ.

Ngươi thậm chí còn không giữ được người đọc bộ truyện về ngươi, bởi vì ngươi cứ mãi lẩn quẩn, không thể hiện bất kỳ sức mạnh nào. Họ drop truyện vì ngươi quá yếu đuối, không có sự phát triển đáng kể. Đường đường là nhân vật chính mà chẳng ai còn muốn đọc về ngươi. Ngươi không cảm thấy nhục nhã sao?!”

Tôi đứng lặng. Khi nãy Hyugai còn không hề nghiêm túc, nhưng giờ tôi cảm thấy ông ấy đang vô cùng giận giữ.

Tôi cũng có phần bực bội sau khi bị phán xét thậm tệ như vậy, nhưng mà đó hoàn toàn đều là những thứ đúng đắn. Nên tốt nhất nếu không kiểm điểm bản thân thì cũng đừng nên trách móc gì họ cả.

“Anh Hyugai à. Chúng ta đã thống nhất là sẽ không nặng lời với thằng nhóc như vậy rồi…”

Liliana xen vào, giọng dịu lại như muốn giảm bớt không khí căng thẳng.

Nhưng tôi không thể nghe tiếp được nữa.

“Tôi hiểu rồi!” Tôi cắt ngang lời của Liliana, giọng nói dứt khoát. Từng hơi thở như đang cháy trong lồng ngực. “Tôi hiểu những gì người nói rồi, Hyugai. Cảm ơn người… đã giúp tôi tỉnh ngộ.”

“Ngươi hiểu rồi thì sao? Hiểu rồi mà vẫn cứ để đấy, tiếp tục sống như một đứa trẻ? Vẫn đi học và chỉ ngồi trong lớp với mấy cái sách giáo khoa vô dụng?”

“Không!” – Tôi gần như hét lên -  “Tôi sẽ không bỏ cuộc! Một ngày nào đó, mấy người sẽ phải bất ngờ vì tôi!”

Giọng tôi dần lạc đi, cổ họng nghẹn lại, nhưng không còn đường lui nữa. Tôi đã quyết tâm. Từng giọt nước mắt tràn ra, lăn dài trên má, nhưng không phải vì nỗi buồn, mà là sự thức tỉnh. Mọi lời trách móc của Hyugai đã đánh thức điều gì đó trong tôi, một sự quyết tâm chưa từng có.

Tôi nắm chặt tay, các ngón tay run rẩy, cảm nhận rõ nỗi đau xâm chiếm từng thớ thịt. Nhưng cùng với nó là một cảm giác mới—một ngọn lửa bùng cháy từ sâu thẳm bên trong.

“Tôi sẽ luyện tập, sẽ chiến đấu. Tôi sẽ không còn là một đứa trẻ yếu đuối nữa! Ngày đó… các người sẽ phải công nhận tôi!”

Hyugai nhìn tôi một lúc, đôi mắt vẫn lạnh lùng nhưng ẩn chứa một sự thừa nhận.

“Tốt. Đó mới là tinh thần của kẻ mang dòng máu Ma Nhãn Thần Giới. Nhưng nói thôi chưa đủ, Zrenye. Hãy chứng minh bằng hành động. Chúng ta sẽ chờ xem ngươi thay đổi thế nào.”

Tôi gật đầu, cảm giác toàn thân nhẹ bẫng đi nhưng trái tim lại nặng trĩu bởi trách nhiệm. Không còn con đường nào khác ngoài tiến về phía trước.

*

Tôi chạy vụt lên ngọn núi, lòng tràn đầy quyết tâm sau khi được trở về từ Chân Trời Mộng Giới. Cảnh vật xung quanh như trở về từ một giấc mơ xa lạ, nhưng từng bước chân lại dẫn tôi về những ký ức tuổi thơ, những con đường mà tôi đã từng khám phá với niềm hạnh phúc trong sáng.

Hiroshi và Kaede lúc này vô cùng lo lắng vì thấy tôi mất tích, liền thấy tôi nhưng tôi lại chạy vụt mất qua hai người họ.

Con đường cũ giờ đã bị thời gian lãng quên, bị những bụi cây um tùm che lấp. Những tán cây rậm rạp chao nghiêng dưới gió, như muốn cản bước chân tôi. Nhưng trong lòng tôi, một ngọn lửa cháy bỏng không cho phép tôi dừng lại.

Tôi biết, để trở thành người mà tôi mơ ước, tôi cần phải đối mặt với mọi thử thách.

Một nhánh cây vươn ra ngáng chân tôi.

Tôi không kịp tránh, ngã nhào xuống mặt đất.

Cảm giác đau nhói nơi đầu gối khiến tôi chao đảo, máu từ vết thương rỉ ra, thấm ướt cả lớp đất bụi bặm. Một khoảnh khắc, tôi muốn gục ngã, muốn buông xuôi tất cả.

Nhưng không! Tôi không thể! Hình ảnh của Hyugai, của Strike và những lời trách móc vẫn văng vẳng bên tai.

“Ngươi sẽ không mạnh mẽ nổi nếu cứ như vậy.”

Tôi đứng dậy, mặc kệ cơn đau, cảm nhận từng giọt mồ hôi lăn dài trên trán. Tất cả những gì tôi đã trải qua đều không thể làm tôi chùn bước.

Tôi lấy lại thăng bằng, thở hổn hển nhưng đầy quyết tâm. “Tôi sẽ không ngừng lại!” Tôi hô to, âm thanh vang vọng giữa những tán cây. Vừa chạy, tôi vừa tự nhủ rằng mỗi bước chân này đều là một bước gần hơn đến mục tiêu của mình.

Tôi phải mạnh mẽ hơn, phải học được kiếm thuật, phải chứng minh rằng tôi xứng đáng với dòng máu của Ma Nhãn Thần Giới.

Chạy lên ngọn núi, mỗi nhịp thở như một nhịp đập của trái tim tràn đầy sức sống. Tôi nhắm mắt một chút, cảm nhận gió thổi qua tóc và mùi đất ẩm. Những kỷ niệm ngọt ngào và đau thương ùa về, nhưng lần này, chúng không làm tôi chùn bước mà là động lực để tôi tiến về phía trước.

Khi tôi đặt chân đến đỉnh núi, một cảm giác thỏa mãn len lỏi trong tâm trí. Tôi đứng trên cao, nhìn ra những khoảng không gian rộng lớn dưới chân, ánh nắng vàng rực rỡ như đang chào đón tôi.

TÔI SẼ TRỞ THÀNH ANH HÙNG VĨ ĐẠI NHẤT !

Tôi khàn cả giọng kêu gào như vậy. Những âm thanh vang vọng lại nhắc nhở tôi rằng mình cần phải hét chúng to lên nữa.

"Anh hùng vĩ đại nhất!" Tôi lặp lại, cảm nhận sự phấn khích lan tỏa trong cơ thể. "Không phải chỉ là anh hùng bình thường đâu nhé, mà là vĩ đại nhất!"

Một chú chim non bay qua, có lẽ cũng bị tiếng hét của tôi làm giật mình mà vỗ cánh nhanh hơn. "Chắc nó cũng thấy mình là kẻ đặc biệt," tôi cười thầm.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, mơn trớn lên mái tóc. Tôi mơ màng nghĩ đến cảnh mình đánh bại những tên ác nhân, giải cứu công chúa và trở thành huyền thoại được kể lại qua nhiều thế hệ.

"Tôi sẽ trở thành anh hùng vĩ đại nhất," tôi thì thầm lần cuối, cảm giác tự hào lan tỏa. "Dù có phải hét to hơn nữa, dù có phải luyện tập chăm chỉ hơn, tôi sẽ không bỏ cuộc."

Thật tình, mình đang làm cái gì thế này.

Máu từ đầu gối đã khô lại. Nhưng cơn đau thì vẫn râm ran.

Thú thực, tôi đã giải tỏa được hết những cảm xúc tiêu cực trong lòng. Chỉ là giờ đây, những thứ tiếp theo mới làm tôi để tâm đến.

*

Tôi đã đến gặp Strike tìm kiếm sự giúp đỡ từ cậu ấy.

Dĩ nhiên, với tính cách của Strike, chẳng có lý do gì để cậu ấy từ chối. Đối với cậu, giúp đỡ bạn bè không chỉ là một nghĩa vụ mà còn là một niềm vui.

“Được rồi, Zrenye. Hãy bắt đầu từ tư thế cầm kiếm. Đó là nền tảng cơ bản mà mọi kiếm sĩ cần có.”

Cậu hướng dẫn tôi từng động tác một cách tỉ mỉ. Tôi có thể thấy sự chăm chú và chuyên nghiệp trong từng cử động của Strike. Mỗi ngày, chúng tôi tập vung kiếm, từ những động tác đơn giản nhất cho đến những bài tập nâng cao. Nhưng dần dần, sự kiên nhẫn của tôi bắt đầu rạn nứt.

“Strike à, mình có thể bỏ qua phần này không? Ý tớ là, đâu nhất thiết phải vung kiếm mỗi ngày như vậy?”

Tôi thốt lên với cảm giác chán nản len lỏi trong giọng nói.

Những bài tập cơ bản ấy, tuy dễ ợt nhưng lại trở thành nỗi ám ảnh.

Strike chỉ nhìn tôi, ánh mắt cậu lộ rõ sự kiên định.

“Zrenye, mọi kiếm sĩ vĩ đại đều đã từng trải qua giai đoạn này. Không có đường tắt nào đến với sức mạnh. Nếu cậu muốn trở thành một kiếm sĩ, cậu phải hiểu rằng thành công không đến từ những phút giây dễ dàng.”

Tôi thở dài, nhưng trong lòng biết rằng cậu ấy đúng. Để mạnh mẽ, tôi cần phải nỗ lực hơn nữa.

 Quyết tâm trỗi dậy trong tôi.

“Được rồi, tớ sẽ cố gắng. Chỉ là…hãy chỉ cho tớ cách mà làm cho những động tác này trở nên tự nhiên hơn.”

Strike gật đầu, nụ cười tươi sáng lại hiện lên trên gương mặt cậu.

“Đó mới là tinh thần của một kiếm sĩ! Hãy tập trung vào từng động tác. Đừng chỉ là cơ bắp, mà hãy là tâm hồn của thanh kiếm.”

Chúng tôi bắt đầu lại từ đầu. Mỗi nhát vung, mỗi tư thế cầm kiếm đều trở nên quen thuộc hơn. Tôi không chỉ học cách điều khiển thanh kiếm, mà còn học cách kết nối tâm trí với từng cử động, cảm nhận sức mạnh chảy qua thân thể.

Những buổi tập diễn ra dưới ánh nắng mặt trời, đôi khi cả dưới cơn mưa nhẹ. Mồ hôi đầm đìa, nhưng sự kiên trì của tôi không hề nguôi. Strike khuyến khích tôi trong từng bài tập, và điều đó khiến tôi cảm thấy như mình đang tiến gần hơn đến mục tiêu của mìn

Sau nhiều ngày chăm chỉ tập luyện, tôi bắt đầu cảm nhận được sự thay đổi. Không chỉ trong kỹ năng cầm kiếm mà cả trong tinh thần. Tôi trở nên mạnh mẽ hơn, quyết tâm hơn và dần dần, những bài nâng cao không còn là nỗi ám ảnh mà là thử thách mà tôi sẵn lòng đón nhận.

“Zrenye” - Strike nói khi chúng tôi kết thúc một buổi tập mệt nhoài - “cậu đã tiến bộ rất nhiều. Nhưng đừng quên, mỗi ngày đều là một cơ hội để trở nên tốt hơn. Hãy luôn ghi nhớ điều đó.”

Tôi gật đầu, cảm giác tự tin đang dần quay trở lại trong tôi.

“Cảm ơn, Strike. Tớ sẽ không bao giờ từ bỏ!”

Tôi ngồi gục xuống thở hổn hển.

“Đây, nước này. Để mất nước là hại lắm đấy”

Strike đưa tôi chai nước rồi ngồi xuống cạnh tôi.

“Zrenye này.”

“Sao vậy Strike?”

Những giọt mồ hôi lăn dài trên chán chúng tôi, rơi lả tả xuống mặt đất.

“Chứng kiến cậu tiến bộ như này, tớ vẫn ghen tị lắm đấy”

“Cậu nói sao vậy Strike, chúng ta đã giải quyết xong vấn đề này rồi mà, đúng không?”

Strike không đáp lại tôi nữa.

Rikka hình như cũng đã từng than vãn với tôi về việc cậu ấy hay nói những câu nói vu vơ như vậy.

“Được rồi! Bài học tiếp theo! Sử dụng kiếm kết hợp với Ma lực!”

“Kiếm…kết hợp với Ma Lực?”

Strike bỗng dưng đứng thẳng dậy.

“Khoan đã…Strike? Tớ chưa hiểu? Chẳng phải chúng ta vẫn luôn sử dụng sức mạnh của bản thân để vung kiếm rồi sao?”

“Sai ! Sai hoàn toàn luôn nhé! Cái này thầy cô phải năm 2 mới dạy chúng ta, nhưng nhờ có mấy quyển sách của Rikka mà tớ đã học trước rồi”

“Đỉnh vậy!”

“Xem này, Zrenye”

Nói rồi Strike cầm thanh kiếm lên, để ngang mặt. Thân hình cậu ấy trùng xuống, hạ thấp trọng tâm.

“Dồn hết sức vào đôi chân”  - Strike vừa nói vừa nhắm mắt lại – “Cố gắng cảm nhận lượng ma lực đang chảy trong cơ thể, điều khiển nó đến cơ bắp của cậu”

Gió bỗng chốc nổi lên vùn vụt.

“Heh? Strike?”

Một vòng tròn hiện rõ dưới chân, kéo theo những ngọn cỏ.

“Khi cảm nhận được ma lực đang cuộn trào, đến lúc này phóng thật nhanh về phía trước”

“Kiếm Thuật ! Thích Tịch Luân !”

Strike bay vút về phía trước với tốc độ kinh hoàng, ngay trong 1 giây trước khi tiếp cận tảng đá, Strike gần như ngừng lại, cánh tay đẩy lên phía trước.

RẦM!

Khúc gỗ mảnh mai của Strike đâm xuyên một lỗ vào tảng đá.

Chuyện quái quỉ gì vừa diễn ra vậy?

Trông Strike giờ đây như một con người hoàn toàn khác, trông đáng sợ hơn rất nhiều.

“S-Strike…cậu học được cái đó…từ bao giờ vậy?”

Strike lúc này thở hổn hển, rồi ngã quỵ ra đất.

“Strike! Strike!”

*

“Anh trai ~ Anh trai ơi, hôm nay bé Surumi được chị Rikka mang cho bánh gạo nè, mình ăn chung đi!”

“Nè đợi chị ăn với đi, Surumi.”

Yori kêu lên, ánh mắt long lanh háo hức khi nhìn những miếng bánh gạo vừa được mang ra.

“Không được đâu chị Yori, miếng này em để giành cho anh rồi!”

Surumi nhanh chóng giấu đi miếng bánh, nở nụ cười rạng rỡ.

“Từ từ nào, hai đứa. Bánh gạo ngon nhất là khi ăn cùng nhau đấy!”

“Bánh ngon thật đó! Anh Strike thấy sao?”

“Ừm, ngon, nhưng... ăn nhiều thì khô quá.”

Strike nhai chậm rãi, cảm nhận cái vị bánh ngọt dịu.

“Để em lấy nước cho anh nhé!”

“Cảm ơn em nhé, Surumi.”

Nhưng thay vì một cốc nước nhỏ, Surumi và Yori bưng cả một chậu nước lớn đến.

“Eh? Anh chỉ cần một cốc thôi mà... không cần nhiều thế đâu... Này, hai đứa, dừng lại—”

“Cho anh trai nè!!!”

ÀO!!

“Á!?!

“Này, tỉnh dậy đi Strike!”

Strike choàng tỉnh dậy sau khi tôi dội nước lên mặt cậu ấy.

“Hộc hộc…bé Surumi, Yori?”

“Cậu nói gì vậy Strike? Khi nãy cậu bị bất tỉnh đấy!”

“Vậy…sao? Cảm ơn cậu nhé…”

Nhìn cơ thể run rẩy của Strike, tôi không khỏi chạnh lòng.

“Tớ hỏi cậu thật nhé? Mỗi lần làm vậy cậu đều bất tỉnh phải không? Tớ để ý rồi. Rất ít khi cậu hoạt động mạnh khi huấn luyện cùng tớ. Cậu có ổn không vậy?”

“Tớ ổn mà Zrenye, cậu không cần lo cho tớ đâu”

“Nhưng mà…cậu cứ như vậy thì…”

“Tớ bảo ổn mà!”

Strike đột ngột cắt ngang, ánh mắt cậu lóe lên một tia giận dữ pha chút sợ hãi. Nhưng rồi nó nhanh chóng lụi tàn, thay thế bằng một sự mệt mỏi sâu thẳm.

Cậu thở dài, vai rũ xuống như thể không còn sức chống đỡ.

“Tớ xin lỗi… Tớ không muốn làm phiền cậu.”

Tôi im lặng một lúc, quan sát người bạn của mình.

Có thứ gì đó sâu xa hơn chỉ là mệt mỏi về thể chất.

"Cậu không làm phiền tớ. Nhưng tớ muốn hiểu… Cậu không cần gánh vác mọi thứ một mình. Nếu có gì, tớ sẵn sàng giúp cậu."

Strike quay đi với ánh mắt hướng về phía ngọn núi.

Cuối cùng, cậu chỉ nói khẽ:

“Không sao đâu, tớ quen rồi.”

“Tớ không hiểu…”

“Zrenye này. Có lẽ đã đến lúc tớ kể cho cậu chuyện này…về gia đình của tớ”

Zrenye gục đầu xuống và im lặng một chút.

Tiếng chim ríu rít đâu đó trên cành cây, chốc chốc lại chao xuống.

“Strike…”

“Gia đình tớ từng rất êm ấm... và sung túc. Ngày đó, nhà tớ là một trong những gia tộc danh giá bậc nhất, được mọi người kính trọng. Cha tớ… ông là Bạch Kiếm Thiên Sĩ. Một chiến binh với thanh kiếm trắng bạc sáng như ánh sao. Ông từng sát cánh bên cha cậu trong nhiều trận chiến, đặc biệt là trận chiến cuối cùng với Tử Thần năm đó…

Sau trận đó, cha tớ và những chiến binh khác được cả đại lục ca tụng, xem như những huyền thoại sống. Họ được ghi tên vào sách sử, được người đời ngưỡng mộ và nhớ mãi.”

Tôi nhìn Strike, cảm nhận được sự ngưỡng mộ nhưng cũng là nỗi đau sâu thẳm trong giọng nói của cậu. Cậu ngừng một lát, rồi tiếp tục, giọng trầm hơn:

“Nhưng vài năm sau đó. Trong một lần nhận nhiệm vụ đến Sa Quốc… cha tớ không bao giờ trở về.”

Câu nói ấy lơ lửng trong không trung, như một vết cắt sắc lạnh xuyên qua bầu không khí yên bình xung quanh chúng tôi.

“Ngày ông ấy rời đi… tớ vẫn nhớ như in”

Những giọt nước mắt không biết từ lúc nào mà lăn dài trên má Strike.

“Ông ấy hứa sẽ trở về. Hứa rằng chúng tớ sẽ còn nhiều thời gian bên nhau. Nhưng… tất cả chỉ là lời hứa hão.

Tớ đã chờ ông ấy, ngày qua ngày, hy vọng rằng cánh cửa sẽ mở ra, và cha tớ sẽ bước vào, cười với tớ như mọi khi. Nhưng cánh cửa ấy chưa bao giờ mở lại.

Sau ngày hôm đó, gia đình tớ… dần tan vỡ. Mẹ tớ suy sụp, chẳng còn sức mà chăm lo cho mọi thứ nữa. Tớ đã phải tự mình đứng lên, cố gắng duy trì mọi thứ… Nhưng chẳng bao lâu, cả gia đình lẫn danh tiếng của nhà tớ đều sụp đổ.”

Cậu cười khẩy, nhưng nụ cười ấy trống rỗng và cay đắng.

“Giờ thì ai còn nhớ đến Bạch Kiếm Thiên Sĩ nữa chứ? Ông đã bị lãng quên, còn tớ... chỉ là một cái bóng lạc lõng trong quá khứ của ông…Rồi đến một ngày, tớ phát hiện ra bản thân bị mắc bệnh Hạn Thể, một căn bệnh quái ác đang ngày đêm ăn mòn sinh mệnh của tớ…Dù tớ có cố gắng thế nào... mọi thứ vẫn đang trôi đi, xa khỏi tầm tay tớ. Không chỉ danh tiếng của cha tớ, không chỉ gia đình tớ, mà cả chính tớ... cũng đang dần biến mất.”

“Strike…cậu…”

Tôi chỉ còn biết gọi tên của cậu ấy.

“Zrenye à. Sau này cậu trở thành anh hùng rồi, hãy bảo vệ bé Surumi và Yori hộ tớ nhé? Hai đứa chính là niềm hy vọng cuối cùng của tớ. Tớ không biết điều gì là đúng lúc này, nhưng chỉ cần chứng kiến chúng nó lớn lên và hạnh phúc, thì mấy thứ kia tớ cũng chẳng cần quan tâm đến nữa.”

“Cậu sẽ không sao đâu Strike à! Cậu sẽ được ở bên để bảo vệ Surumi và Yori thôi. Đừng bi quan vậy chứ…”

“Nhưng đôi lúc chúng ta cũng cần thực tế chút còn gì” – Strike lấy tay quệt ngang nước mắt – “Sẽ chẳng có lúc nào đó sức mạnh của chúng ta bộc phát đâu, mà chúng ta phải luyện tập chăm chỉ mà thành”

*Sột soạt*

Một tiếng rì rầm lạ lẫm vang lên, phá tan bầu không khí yên tĩnh trong khu rừng.

Tôi lắng nghe, nhận ra đó là một giọng nam và một giọng nữ đang nói chuyện với nhau, dần dần tiến lại gần.

“Này, anh Gai à. Chúng ta còn phải đi bao lâu nữa vậy? Chân em mỏi quá rồi!” giọng cô gái vang lên, đầy mệt mỏi và bực dọc.

“Cố gắng thêm chút nữa, Aoi. Chúng ta sắp đến thành phố Thiên Thủ rồi. Ở đó chắc chắn sẽ tìm được nhà của Ma Nhãn Thần Giới,”

Tôi quay sang Strike, không giấu được sự tò mò và một chút lo lắng.

“Ai vậy? Cậu có biết họ không?”

Strike lắc đầu, đôi mắt cậu cũng thoáng hiện nét bối rối.

“Tớ không biết. Khu rừng này thường chỉ có chúng ta lui tới... Không lẽ họ là lữ khách bị lạc đường?”

Dù cậu nói vậy, nhưng trong lòng tôi đã bắt đầu dấy lên một cảm giác bất an khó tả. Có gì đó không đúng.

“Ồ, nhìn kìa Aoi! Ở kia có hai đứa trẻ, chúng ta có thể hỏi chúng,” người đàn ông bất chợt thốt lên khi phát hiện ra chúng tôi từ xa.

Tôi cảm thấy cơ thể mình bắt đầu run lên.

Lạ thật, tôi chưa bao giờ có cảm giác này khi gặp người lạ. Một nỗi sợ vô hình len lỏi vào tâm trí tôi, như thể điều gì đó tồi tệ sắp xảy ra.

“Strike... Strike này...” tôi thì thào, mắt vẫn không rời khỏi hai người lạ đang tiến lại gần.

“Chân em không thể đi tiếp nữa rồi,” cô gái, Aoi, than thở và ngồi bệt xuống mặt đất. “Anh cứ hỏi bọn họ đi, em ngồi đây chờ.”

“Được rồi, chờ anh một lát,” người đàn ông – Gai – cười nhẹ rồi rảo bước về phía chúng tôi.

Từng bước chân của anh ta vang lên rõ mồn một trong khu rừng yên tĩnh, khiến tim tôi đập loạn. Khi Gai đến gần, tôi có thể thấy rõ khuôn mặt của anh ta: đôi mắt sắc lẹm, nụ cười thoáng nhẹ nhưng chứa điều gì đó khiến tôi lạnh người.

“Chào hai đứa nhé! Hai đứa là người ở đây đúng không?”

Gai cất tiếng hỏi, giọng điệu nghe có vẻ thân thiện, nhưng trong đó vẫn có chút gì đó đáng ngờ.

Cổ họng tôi như nghẹn lại. Mồ hôi đã tuôn ra ướt đẫm trán, và tôi có thể cảm nhận được bàn tay mình đang run rẩy. Những ngón tay chai sạn vì luyện kiếm bỗng dưng trở nên vô dụng trong khoảnh khắc này.

Tôi cố gắng giữ cho đôi mắt tập trung, nhìn thật kỹ vào khuôn mặt người đàn ông đứng trước mặt. Nhưng càng nhìn, sự bất an trong tôi càng lớn dần.

“Phải rồi đó ạ! Anh có cần em giúp gì không?”

Strike tự tin trả lời, nhưng tôi thì đang rất muốn rời khỏi nơi này.

“Thế thì tốt quá! Bọn anh đang muốn tìm nhà của Ma Nhãn Thần Giới. Các em có biết không? Người đàn ông tên là Vanh Katori ấy?”

“A! Đó là…”

Tôi kéo tay Strike lại trước khi cậu ấy nói thêm điều gì.

“Xin lỗi ạ! Bọn em ra đây…nói chuyện riêng một chút”

Tôi lên tiếng rồi di chuyển Strike một khoảng cách đủ để họ không nghe thấy lời chúng tôi.

“Ủa…à được thôi. Các em cảnh giác với người lạ cũng là điều đúng đắn mà! Cứ bàn đi, anh sẽ đợi”

Người đàn ông đó vẫn tỏ ra thân thiện.

"Này Strike, tớ thấy có gì đó không ổn!"

Tôi thì thào, cố giữ giọng thấp nhất có thể.

"Sao vậy, Zrenye? Hai người đó hình như đang tìm nhà của cậu đấy?"

"Chính vì thế nên mới phải dè chừng. Nhỡ họ là người xấu thì sao? Chúng ta đâu biết họ tìm nhà tớ với mục đích gì. Chí ít cũng phải hỏi rõ ràng đã chứ."

Strike im lặng một chút, rồi gật đầu đồng tình.

"Ừm, cậu nói đúng. Đây là khu vực hẻo lánh, chẳng mấy ai biết đến. Chỉ có mỗi chúng ta ở đây."

Tôi quay lại nhìn hai người lạ mặt, cố nuốt khan một cái để trấn tĩnh. Gai đã đứng gần, đôi mắt anh ta có vẻ thăm dò, như thể đang cân nhắc điều gì đó về chúng tôi. Aoi thì ngồi xa hơn, vẫn thở hổn hển, nhưng ánh mắt sắc sảo của cô ta không hề rời khỏi chúng tôi.

"Tớ thấy họ khả nghi lắm..."

Tôi thì thầm, cảm giác sợ hãi dần lan ra toàn thân, nhưng tôi biết mình phải giữ bình tĩnh, ít nhất là trước mắt họ.

"Vậy bây giờ làm gì?"

Strike hỏi, giọng cậu vẫn trầm tĩnh nhưng tôi nhận ra rằng cậu cũng bắt đầu lo lắng. Cả hai chúng tôi đều không quen đối phó với tình huống kiểu này.

"Trước hết, phải giữ khoảng cách. Đừng để họ tới quá gần" tôi đáp nhanh, trong đầu bắt đầu tìm kiếm các phương án.

"Hỏi rõ ràng họ là ai, tại sao lại tìm đến nhà tớ. Nếu thấy bất cứ điều gì khả nghi, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây."

Strike nhíu mày, nhưng rồi gật đầu.

"Được. Tớ sẽ hỏi. Cậu đứng sau tớ, nếu có gì bất trắc... cậu phải chạy trước."

Trước khi tôi kịp phản đối, Strike đã bước lên một bước, đối mặt với Gai. Tôi nín thở, cố gắng quan sát mọi cử chỉ nhỏ nhất của hai người lạ.

Strike bắt đầu, giọng điềm tĩnh nhưng cẩn trọng.

"Anh nói là tìm nhà của Ma Nhãn Thần Giới. Nhưng tại sao anh lại muốn tìm nhà đó?"

Gai nhướng mày, rồi nở một nụ cười nhẹ nhàng, nhưng trong ánh mắt anh ta có gì đó khó đoán.

"Bọn anh chỉ muốn được gặp Ma Nhãn Thần Giới chút thôi. Bọn anh là…đồng đội năm xưa của ngài ấy."

Tôi siết chặt nắm đấm, tim đập mạnh hơn. Dù giọng điệu của Gai có vẻ thân thiện, nhưng trực giác của tôi mách bảo có điều gì đó không đúng. Tôi nhìn sang Aoi, thấy cô ta vẫn ngồi xa, nhưng ánh mắt lại đang chăm chú theo dõi cuộc đối thoại.

"Chỉ gặp lại đồng đội thôi sao?"

Strike hỏi tiếp, không để lộ chút hoài nghi nào. Cậu luôn là người giữ bình tĩnh trong những tình huống thế này, và lúc này tôi cảm thấy may mắn vì có cậu bên cạnh.

"Phải, bọn anh nghe nói nơi này từng là nơi ở của một chiến binh huyền thoại, nên muốn tìm hiểu thêm chút thôi" Gai tiếp tục, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng.

Tôi cảm thấy không thể tin hoàn toàn vào câu chuyện đó. Chúng tôi đâu phải những đứa trẻ ngây thơ. Một người đàn ông lạ xuất hiện giữa khu rừng, hỏi về nhà của một gia đình đã bị lãng quên từ lâu… chẳng có gì là ngẫu nhiên cả.

Strike quay lại nhìn tôi, ánh mắt như đang hỏi liệu có nên tiếp tục đối thoại hay không. Tôi khẽ lắc đầu, mắt vẫn chăm chú quan sát Gai và Aoi.

"Tớ không tin họ..." tôi thì thầm.

“Nếu hai đứa không biết thì không sao đâu, bọn anh sẽ tự tìm đường”

“Vâng ạ. Bọn em không biết Ma Nhãn Thần Giới có sống ở đây không nữa”

Strike quay về chỗ tôi. Tôi cũng thở phào nhẹ nhõm.

“Đi thôi Aoi, mấy đứa nhóc không biết rồi”

“Chán thế! Anh cõng em đi !”

“Anh cũng mệt lắm rồi chứ bộ…”

Nhìn bóng hình của họ xa dần, tôi mới định thần lại.

“Tớ về đây Strike. Tớ cần báo cho cha về hai người họ”

“Ừ! Đi đường cẩn thận đấy.”

Tôi chào tạm biệt Strike và chạy thật nhanh về nhà.

Nói là định thần nhưng tôi vẫn có một chút lo lắng.

Cung đường về tối mịt một cách lạ thường.

Tôi cố gắng băng qua những bụi cỏ, tránh những dây leo một cách cẩn thận.

Nhưng ở ngay giữa con đường ấy, một bông hoa tím biếc xuất hiện.

Bông hoa phát sáng và tỏa ra một mùi hương mê hoặc, thôi thúc tôi chạm vào nó.

Cơ thể tôi như có một ai đó điều khiển, liền tiến tới bông hoa. Ngay lập tức, tôi mất tỉnh táo và ngã xuống nền đất.

Trong cơn mê sảng, thứ tôi nghe thấy chỉ còn là giọng nói đáng sợ khi nãy.

“Anh đã bảo rồi mà. Chúng ta trúng số lớn rồi! Không ngờ lại gặp con của Ma Nhãn Thần Giới ở đây!”

“Giờ chúng ta làm gì đây? Giết nó luôn nhé?”

“Không được đâu Aoi. Muốn dụ hổ ra phải dùng hổ bé. Chúng ta sẽ dùng thằng nhóc này để bắt ép Ma Nhãn Thần Giới xuất hiện”

“Ý tưởng hay đó ! Đúng là anh trai của em mà! Giờ này thì có thể trả thù cho Giáo chủ rồi! Chúng ta sẽ được thưởng nhiều lắm đó!”

“Em biết không Aoi, sau vụ này chúng ta sẽ có biệt danh mới nghe ngầu lắm đó!”

“Là gì vậy anh Gai?”

Gai nở một nụ cười nham nhở, và lời nói của hắn cũng là những thứ cuối cùng tôi nghe được.

“Ma Nhãn Thần Giới Sát Nhân!”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận