Vol.02 Dù bị Chuunibyou nhưng em vẫn muốn trở thành người đồng đội tuyệt vời!
Chương 02 p2
0 Bình luận - Độ dài: 3,919 từ - Cập nhật:
Tập 2: Quí Tộc Nửa Mùa
Chuông đồng hồ báo lúc 6 giờ, không lệch đi một phút nào.
Tôi uể oải nhoài người dậy, trong khi những cơn nhức vẫn còn đang hành hạ. Nghĩ đến việc phải rời khỏi giường để chuẩn bị đi học đã làm tôi thấy ngán ngẩm.
Hay là trốn học nghỉ một buổi nhỉ?
Cái suy nghĩ cứu cánh vừa hiện lên trong đầu.
Cả nhà vừa trải qua một biến cố lớn, đến mức bây giờ nghĩ lại vẫn thấy lòng trĩu nặng. Nhưng rồi mọi chuyện đã qua đi và được giải quyết êm đẹp. Có lẽ mình cũng xứng đáng với một chút phần thưởng cho bản thân.
Dù chỉ là một chút…thì cũng đâu có hại ai đâu chứ? Đúng không?
Nói gì đi chăng nữa tôi cũng vừa mới đánh bại một Vô Tận Nhân đấy nhé! Chỉ mới hôm qua thôi, tôi vừa vung kiếm như một dũng giả thực sự, bảo vệ cho những người thân yêu của mình. Và mạo hiểm giả đây cũng cần thời gian để được phục hồi hoàn toàn trước khi bước chân tới một hành trình mới!
Tôi trùm chăn lên đầu với những suy nghĩ tự biên tự diễn như vậy, rồi yên tâm nhắm mắt.
“Anh Zrenye ơi! Dậy đi học nào”
Tôi im lặng. Âm thanh vừa rồi chỉ có thể là của em gái tôi.
“Anh Zrenye?”
Tôi vẫn im lặng.
Một cảm giác buồn buồn chạy từ đầu ngón chân tôi lên đến phần hông.
"Anh Zrenye! Dậy ngay đi! Đến giờ đi học rồi!"
Mizuki hét lên và tung chăn của tôi lên trời. Lớp phòng thủ duy nhất bị hất văng, cơ thể tôi chạm ngay vào không khí lạnh ngắt, khiến các cơ như đóng băng lập tức.
"Lạnh… lạnh quá!"
Tôi khẽ rên lên rồi co cụm người lại.
"Anh định ngủ tới khi nào nữa hả?"
"Xin em đấy, Mizuki… hôm nay anh mệt, muốn nghỉ một buổi…"
"Anh Zrenye muốn trốn học à? Sao anh có thể lười như vậy được chứ! Được rồi, căn phòng này có vẻ hơi tối rồi đấy…nên là để em…!"
"Khoan… khoan đã, Mizuki!
Với cái linh cảm trời phú đang kêu gào những thứ chẳng lành, tôi ngồi bật dậy nhưng đã muộn. Mizuki đã bước đến bên cửa sổ, một tay giật mạnh rèm kéo ra.
"Chào buổi sáng!"
Ánh sáng mặt trời ào vào phòng bao phủ lấy tất cả. Cả căn phòng bừng sáng, biến tôi thành một tay Dracula rên rỉ, giãy giụa tuyệt vọng.
"Khônggggg! Arggggg!"
“Đến giờ đi học rồi! Zrenye lười biếng!”
*
Nếu có quyền chỉnh sửa một nội qui ở trường, tôi sẽ sửa lại là ‘Học sinh được phép mang chăn gối đến trường’.
Vì giờ đây tôi đang gục đầu trên bàn, và nó chẳng êm ái chút nào. Mỗi lần đổi tư thế lại nghe rầm một cái, chưa kịp ngủ thì đã đau đầu thêm.
Nếu có chăn gối bên cạnh, ai mà còn phàn nàn chuyện buồn ngủ vào sáng sớm chứ? Ai biết đâu, có khi năng suất học tập còn tăng lên nữa ấy!
Tôi ngẩn ngơ nhìn lên bảng, nơi thầy giáo đang say sưa giảng bài, trong khi tâm trí tôi lại lạc trôi về trận chiến đêm qua.
Trong đầu tôi tua đi tua lại những khoảnh khắc nghẹt thở ấy: *Quang Lưu Ảnh*—một đường chém mạnh mẽ lao thẳng về phía trước, hòa quyện cùng *Tà Thuật Thức*…
Nhưng khoan đã! Chuyện này là sao nhỉ? Rốt cuộc *Quang Lưu Ảnh* là chiêu thức của *Tà Thuật Thức*, hay tôi đã dùng *Tà Thuật Thức* để cường hóa đòn đánh, khiến nó mạnh đến vậy? Hay có khi… *Quang Lưu Ảnh* chẳng dính dáng gì đến mớ chiêu thức của tôi mà chỉ là một cú chém ngẫu hứng?
Một mớ câu hỏi phức tạp quấn lấy nhau, rối như tơ vò trong đầu tôi.
Mình nhớ sao thì nghĩ vậy thôi, sao phải lăn tăn thế nhỉ?
Tôi tự nhủ - thôi, đừng phức tạp hóa mọi chuyện. Chỉ cần nhớ đến cảm giác ấy—cái khoảnh khắc ánh sáng lóe lên, đường kiếm như mang cả vầng hào quang chết chóc lao thẳng về phía trước. Ừ, chỉ cần thế là đủ.
Với từng đấy chiêu liệu mình đã đủ sức để đối đầu với thầy Yozuragen hay cô Reina chưa nhỉ? Hay cần phải luyện thêm nhiều nữa? Tà Thuật Thức chắc chắn là phải phức tạp hơn nhiều, đâu thể nào chỉ gói gọn trong mỗi Quang Lưu Ảnh. Phải còn những chiêu thức khác ẩn giấu đâu đó, những tuyệt kỹ mà chỉ khi đạt đến cảnh giới cao hơn mình mới có thể lĩnh hội được. Phải có một cách nào đó để unlock toàn bộ kỹ năng của Tà Thuật Thức chứ?
"Aaaa! Thật là rắc rối quá mà!"
Tất cả những suy nghĩ lộn xộn, những chiêu thức chưa hoàn chỉnh và cảm giác chưa đủ mạnh mẽ cứ quay cuồng trong đầu, làm tôi thấy khó chịu. Nhưng nếu tôi làm chủ được Tà Thuật Thức…liệu tôi có được như cha không?
Tôi ngước ra ngoài cửa sổ, mắt mơ màng theo dõi từng đám mây trôi chầm chậm trên bầu trời xanh thẳm. Trời cao rộng lớn, như thể đang thách thức tôi tiến xa hơn, khám phá và chinh phục. Chỉ cần mình có thể hiểu rõ từng chiêu thức, luyện tập thật chăm chỉ… biết đâu một ngày nào đó, mình sẽ được đứng ngang hàng với cha.
*
Giờ nghỉ trưa, Strike nhắn tôi ra gặp ngoài lớp học. Tôi cố nấn ná một chút, chờ mọi người đi bớt rồi mới bước ra ngoài. Đầu óc vẫn còn ngổn ngang bao suy nghĩ về Tà Thuật Thức, nhưng sự tò mò đã kéo tôi rời khỏi phòng.
Strike vẫn đứng đó, tay dựa trên thành lan can, mắt hướng ra phía ngoài. Sẽ chẳng có gì đáng nói…nếu bên cạnh cậu ấy không phải là Rikka đang đứng cùng.
*Gì chứ? Gọi tôi ra chỉ để chứng kiến drama tình cảm của họ à?*
Tôi nghĩ như vậy mà không khỏi cảm thấy chán nản. Đã chuẩn bị tinh thần cho một cuộc trao đổi quan trọng—ai mà ngờ lại được chiêm ngưỡng màn tình cảm của Strike và Rikka cơ chứ.
Tôi đứng từ xa quan sát. Họ vẫn đứng đó, dường như đang trò chuyện nhỏ nhẹ với nhau. Thái độ của họ vẫn quá ư là... thân mật. Mà cứ mỗi cử chỉ đều có gì đó khiến tôi cảm thấy lạc lõng.
*Được rồi, nếu đây chỉ là chuyện tình cảm của họ thì mình rút lui thôi.*
Nhưng cũng tò mò đấy chứ. Vậy là tôi quyết định đứng lại thêm chút nữa, tự hỏi xem liệu có phải Strike gọi tôi ra để nhờ tư vấn hay gì không.
Nhưng không phải vậy—tôi đã nhầm to. Đây chẳng phải là màn tình cảm nào hết. Đôi mắt của Rikka tràn ngập lo lắng nhìn thẳng vào tôi. Khi thấy tôi bước đến gần, cô ấy lập tức bắt đầu một tràng.
"Zrenye! Cậu có biết tình hình nguy hiểm như thế nào không? Tà Thuật Thức mà cậu đang sử dụng không phải là thứ đơn giản đâu. Cả sáng nay, chúng tớ đã cố gắng tìm cách tiếp cận cậu, nhưng cậu cứ lơ đãng mãi...Nếu cậu cần giúp đỡ gì, cậu phải nói với tớ ngay chứ!”
Không, nếu họ nhờ tôi tư vấn tình cảm thì có khi lại dễ chịu hơn đấy.
“Tớ ổn mà Rikka, cậu không cần lo đâu. Coi này! Tớ vẫn khỏe re đấy chứ!”
Tôi cười rồi giơ bắp tay mình lên vỗ vỗ.
“Rikka nói phải đấy Zrenye. Tà Thuật Thức mà cậu dùng đến hôm qua, tớ có đọc một chút từ những quyển sách của Rikka…”
“Nói chung là! Sau hôm nay, hai cậu đến nhà tớ đi!”
“Hể?!?”
Rikka bỗng dưng quả quyết vô cùng. Nhỏ nhìn tôi và Strike, mắt nhìn mắt chứ không phải là một ánh nhìn ngại ngùng.
"Tớ không muốn chuyện này bị coi nhẹ nữa. Nếu cậu tiếp tục dùng Tà Thuật Thức mà không hiểu rõ, hậu quả có thể rất nghiêm trọng. Tớ sẽ giải thích hết mọi thứ khi chúng ta đến nhà tớ."
Rõ ràng đây không phải là lời đề nghị.
Đây là điều sẽ cứu sống tôi, chắc chắn là như vậy.
“Đến…đến nhà Rikka sao? Có được không vậy?”
“Sao chứ? Các cậu có dị nghị gì với nhà của tớ à? Nè, nếu có thì mau nói ra đi!”
Khoảnh khắc đó, tôi đã phải dụi mắt vài lần.
Đây có thật là Rikka mà mình quen không nhỉ? Cô bạn nhút nhát, dịu dàng ngày nào, luôn e thẹn giờ lại trông hệt như một onee-san mạnh mẽ, nhìn chúng tôi như kẻ bề trên vậy. Phải nói thật lòng là tôi chưa kịp thích nghi với sự thay đổi này. Không phải tôi muốn cô ấy cứ mãi ngại ngùng, hướng nội, nhưng mà... đâu ai có thể tiếp nhận một Rikka phiên bản dữ dội ngay lập tức chứ!
"À… không, không vấn đề gì!" Tôi cố cười gượng, tay đưa lên gãi đầu.
"Vậy sau giờ học bọn tớ sẽ tới, đúng không Strike?"
Strike cũng chỉ kịp gật đầu, rõ ràng là cậu ấy cũng chưa tiêu hóa nổi cái cú sốc bất ngờ này. Có vẻ cả hai đứa đều đồng loạt nhận ra rằng Rikka đang nghiêm túc hơn bao giờ hết. Và nếu đây là cách Rikka sẵn sàng đứng lên vì điều quan trọng, thì chúng tôi cũng phải sẵn sàng đón nhận thôi!
Rõ ràng là người bạn của chúng tôi đã trở thành một thiếu nữ trong khi chúng tôi thì vẫn chỉ là những đứa trẻ.
12 tuổi…hình như là độ tuổi chớm dậy thì ở nữ giới nhỉ?
“Nhưng mà…có một điều mà tớ muốn dặn các cậu…trước khi đến nhà tớ”
“Là gì vậy? Rikka?”
“Các cậu tuyệt đối không được nhìn ngắm linh tinh mấy cái bức tượng của bố tớ đâu đấy! Dù cho nó có kì quặc thế nào đi chăng nữa…cứ coi như chúng nó không tồn tại.”
“Đã rõ!”
Thực ra thì, lời dặn này lại càng khiến chúng tôi tò mò thêm gấp bội. Nhưng thôi, lời đã hứa thì sẽ giữ, dù biết là sẽ khó cưỡng lại sự hiếu kỳ.
*
Nhà Rikka to vãi chưởng!
Mà khoan đã… cái này mà gọi là "nhà" sao?
Đứng trước mặt tôi là một tòa dinh thự khổng lồ, với kiến trúc vừa cổ kính vừa sang trọng như trong mấy bộ phim fantasy quý tộc. Hai bên cổng là hàng cây cao vút, tạo thành lối đi thẳng tắp, và xa xa là một vườn hoa rộng lớn mà tôi chưa từng thấy ở bất kỳ nơi nào.
Vừa bước qua cổng, một hàng người hầu xếp thành hai hàng ngay ngắn cúi chào, khiến tôi và Strike chỉ biết đứng đực ra. Đầu hàng, một quản gia trung niên trong bộ vest chỉnh tề cung kính cúi người:
"Chào mừng tiểu thư Rikka đã về đến nhà."
"Được rồi, không cần hình thức quá đâu, chú Fradi"
Rikka đáp, giọng điệu điềm tĩnh như thể chuyện này xảy ra hàng ngày vậy.
Strike và tôi chỉ biết tròn mắt nhìn nhau, vừa choáng ngợp vừa bối rối. Đây là cuộc sống hằng ngày của Rikka sao? Đúng là chúng tôi biết Rikka là con nhà quyền quí, nhưng mà đến mức này là quá sức tưởng tượng của tôi mất rồi.
Cuối cùng thì thắc mắc trong tôi đã được làm sáng tỏ. Hiroshi 0-1 Rikka!
“Này Zrenye, cậu nghĩ Rikka có bao giờ đến trường bằng phi cơ riêng không?”
“Biết đâu ấy chứ! Có khi cơ trưởng của cô ấy còn có hẳn một chiếc cho riêng mình luôn cơ”
“Là sao?”
Rikka nghe thấy những điều đấy. Cô ấy quay lại nhìn chúng tôi với một nụ cười thoáng trên mặt.
“Cứ tự nhiên nhé mọi người. Đây cũng chỉ là nhà tớ thôi mà”
Chỉ.là.nhà.thôi.mà của cô ấy thì không biết lâu đài là cái gì đi nữa.
Chúng tôi được dẫn đi vào trong dinh thự.
Cả tôi và Strike đều cố gắng đi đứng cho thật bình thường, nhưng không thể giấu nổi sự bỡ ngỡ. Từ sảnh chính, từng bức tường được trang trí bằng những bức tranh cổ, đèn chùm pha lê treo cao lấp lánh, và thậm chí còn có một bộ giáp hiệp sĩ đứng ở góc.
Người hầu nhẹ nhàng mở cửa, dẫn chúng tôi đi qua hết hành lang này đến hành lang khác. Tôi không kiềm được, khẽ huých Strike thì thầm:
"Cậu nghĩ tòa nhà này có bao nhiêu phòng?"
Strike nhún vai, mắt cũng đang đảo nhìn xung quanh.
"Chắc phải hơn cả cái trường của chúng ta đấy."
"Nếu hai cậu lạc thì cứ gọi tên tớ nhé, ở đây dễ nhầm đường lắm."
Tôi nuốt khan. Dễ nhầm đường… trong nhà của mình? Chúng tôi có khi đang khám phá dugeon chứ chẳng phải là đi sang nhà bạn mình chơi nữa.
Ngay khi tiến đến một cánh cửa để dẫn vào khu chính, Rikka ghé sát vào chúng tôi.
“Nhớ lấy những gì tớ đã dặn đấy!”
“Ừm, tớ biết rồi.”
Ngó nghiêng một chút thì cũng chẳng sao đâu nhỉ?
Ngay khi cánh cửa mở ra, chúng tôi lập tức bị choáng ngợp bởi khung cảnh bên trong. Căn phòng rộng lớn trải dài, với trần nhà cao vút, được trang trí bởi một bức tranh tường tuyệt đẹp, tái hiện cảnh một trận chiến hùng tráng trong thần thoại. Ánh sáng từ những chiếc đèn chùm pha lê phản chiếu xuống nền đá cẩm thạch bóng loáng, khiến mọi thứ như bừng sáng lên một cách huyền ảo.
Và rồi chúng tôi chính thức đối mặt với "tác phẩm nghệ thuật" mà Rikka đã cảnh báo trước—những bức tượng sừng sững hai bên, mỗi bức một phong cách, một biểu cảm, đủ loại hình thù kỳ quái. Từ các vị thần cổ đại với ánh mắt uy nghiêm, vầng hào quang sáng chói, đến những chiến binh với đôi mắt sắc lạnh, tất cả đều được chạm khắc tỉ mỉ đến đáng kinh ngạc.
Nhưng chỉ nhiêu đó thì chẳng có gì phải để ý cả! Còn có những bức tượng nàng tiên với dáng vẻ rạng rỡ, đang khoe thân trong đủ tư thế… không thể nào gọi là “truyền thống” được.
“Tượng gì đây ?”
“Nào, hai cậu làm ơn nhìn thẳng cho tớ!”
Rikka quay lại nhắc tôi lần thứ 3 trong ngày, và tôi lập tức dừng lại trước khi con số là 4.
"Ồ, về rồi à, con gái rượu?"
Giọng nói vang lên, kéo tôi ra khỏi cơn choáng ngợp từ mấy bức tượng. Ở phía cuối hành lang, một người đàn ông trung niên đang đứng, diện bộ đồ tập golf trắng tinh như trong quảng cáo. Nhưng điểm gây bất ngờ nhất là ông ấy đang thản nhiên vung gậy golf trên… một thảm cỏ giả trải ngay giữa sàn nhà.
"À… chào chú."
Tôi khẽ cúi đầu chào, vẫn chưa hoàn toàn hiểu được tình huống này. Strike đứng bên cạnh, cũng không giấu nổi ánh mắt tò mò lẫn ngạc nhiên.
Người đàn ông nhìn chúng tôi một vòng. Đôi mắt ông nhăn lại rồi chốc chốc lại dãn ra. Ông nở một nụ cười thân thiện, rồi quay sang Rikka.
"Bạn bè của con đấy à? Đã dẫn tụi nhỏ đi xem 'bộ sưu tập' của bố chưa?"
Rikka thở dài, ra vẻ ngán ngẩm.
"Rồi ạ… và bố đừng có dọa các bạn con nữa. Họ còn chưa hết bàng hoàng đâu."
Ông ấy cười phá lên, đưa tay xoa cằm như đang ngắm nghía hai đứa chúng tôi.
"Không sao đâu! Thế mấy đứa đã chiêm ngưỡng bức “Liliana Dạ Thần của ta chưa?"
“Zrenye à, tớ nghĩ là ông ấy đang hỏi chúng mình đấy?”
Strike kéo áo tôi trong khi tôi đang đứng đực ra trước lời giới thiệu của ông.
“À…dạ thưa…bọn cháu vẫn chưa được ạ”
“Vậy sao? Ta mới đặt làm bên Grenat về đấy. Nếu không được xem thì quả là phí phạm quá mà! Quản gia đâu, mau dẫn lũ trẻ đi xem kiệt tác của ta đi!”
Ngay lúc đó, Rikka thở hắt ra, gương mặt không giấu nổi vẻ bực bội.
"Bố à! Bọn con đến đây có việc, không phải để đi tham quan bộ sưu tập tượng quái dị của bố đâu!"
Người đàn ông chỉ cười xoà, giọng điệu chẳng hề để tâm đến phản đối của con gái.
"Ôi trời, đừng gọi là quái dị, đó là nghệ thuật đấy, con gái à! Cả hai đứa bạn của con chắc chắn sẽ cảm thấy yêu thích nó ngay!"
"Con không muốn nói chuyện với bố nữa! Mà nhân tiện thì… mẹ đâu rồi?"
Bố của Rikka vừa nghe xong đã vội vàng chuyển ánh mắt đi nơi khác, vung gậy golf một cách lơ đễnh.
"Mẹ con à? Giờ này thì bà ấy chắc đang đi phởn... khụ khụ, đi có việc ở thủ đô Solteria rồi."
"Đi phởn hả bố? Mẹ con lại bày ra trò gì nữa đây?" – Rikka nhíu mày.
Người đàn ông lúng túng gãi đầu, tránh ánh mắt sắc bén của con gái.
"À thì… chắc là đi họp hành thôi mà! Hoặc… ừm, đi tham gia mấy sự kiện quý bà gì đó, con biết đấy…"
“Vậy thì bố bảo mẹ cho con mượn phòng thư viện nhé. Bọn con có chút thứ muốn tìm hiểu…”
“Là Kiếm Thuật nữa phải không? Rikka có hứng thú với nó rồi à?”
“Không phải! Là Tà Thuật Thức!”
“Cuối cùng thì…con gái của ta sẽ trở thành một mạo hiểm giả rồi! Ta biết mà. Nghe thấy chưa quản gia Jonf? Con gái ta nói muốn tìm hiểu về Tà Thuật Thức kìa…Mà nhân tiện, Tà Thuật Thức là cái gì vậy?”
“Con biết ngay mà! Nếu bố không biết thì cũng đừng áp đặt cho con như thế chứ!”
Người đàn ông kia đưa tay lên vuốt lấy mái tóc bạc lên. Dù có hơi lập dị, nhưng rõ ràng ông ấy vẫn cứ toát ra một phong thái rất quí tộc.
“Dạ vâng ạ. Dù sao thì bọn cháu vẫn chưa giới thiệu tên…Cháu là Zrenye ạ, còn bạn này là Strike…Strike Raven…”
“Rất vui được gặp bác ạ”
Tôi khẽ cúi người xuống, và Strike cũng bắt chước theo.
Người đàn ông kia buông cây đánh Golf xuống, rồi ông khẽ cởi chiếc bao tay, để lộ đôi bàn tay trắng muốt nhưng nhăn nheo.
“Ta là Gifrandoff, là bố của Rikka. Còn về thân phận của ta thì…mấy đứa đây nhìn thông minh thế chắc cũng đoán ra rồi nhỉ? Gia đình của ta cũng chắc có xuất thân quí tộc gì đâu, chẳng qua là ăn nên làm ra nên phát đạt mà thôi…”
“Vậy cho cháu hỏi…nhà mình là làm gì vậy ạ?”
“Làm gì ư? Nếu nhóc đã có công thắc mắc, thì ta đây cũng sẵn sàng trả lời! Gia đình của nhà ta là kinh doanh! Cụ thể là xăng dầu. Mấy đứa biết xăng dầu chứ? Cái mà giúp cho xe chạy được ấy?”
“Xăng dầu?” Tôi và Strike đồng thanh, miệng há hốc.
"Chính xác!" Gifrandoff nói tiếp, ánh mắt lấp lánh. "Mọi thứ đều cần năng lượng, từ việc luyện tập kiếm thuật cho đến việc chạy xe đi khám phá! Thế nên, nếu các nhóc có cần xăng, nhớ đến tìm ta nhé!"
"Tức là gia đình Rikka không chỉ là những mạo hiểm giả, mà còn là những doanh nhân xịn sò trong ngành công nghiệp à? Thú vị ghê!"
Rikka chỉ lắc đầu, vẻ mặt vừa bực bội vừa buồn cười.
"Bố lại bắt đầu khoe mẽ rồi… Thôi, chúng ta đi thôi!"
Chúng tôi bước vào thư viện, và trong đầu tôi đang rối bời với suy nghĩ về một gia đình mạo hiểm giả kiêm doanh nhân, đúng là cuộc sống không thể nào đoán trước nổi!
“Này Rikka, cha cậu…rốt cuộc ông ấy là gì vậy?”
“Là gì là sao?”
“Ý tớ là…ông ấy là mạo hiểm giả, nhưng sao lại kiêm cả doanh nhân?”
“Thật ra thì làm mạo hiểm giả cũng chỉ là cách để ông đánh bóng tên tuổi của mình mà thôi. Cậu cũng nghe ông ấy nói rồi đó! Gia đình tớ không hề xuất thân từ giới quí tộc, nên ông ấy nghĩ làm mạo hiểm giả sẽ giúp dễ dàng tiếp cận họ, mở rộng mối quan hệ này nọ. Nhưng mà, trớ trêu là ông lại rất muốn tớ nối nghiệp làm mạo hiểm giả đấy, dù tớ nói cả trăm lần là muốn tiếp quản công ty của ông rồi.”
“Thế phản ứng của ông ấy sao?”
“Chẳng nhiệt tình gì luôn! Nếu cứ thế này… thì tớ thà bỏ đi làm tiểu thuyết gia còn hơn! Ít ra tiểu thuyết gia còn có vẻ tự do hơn mà, đúng không?”
“Nếu thế thì…”
Tôi quay sang nhìn Strike với ánh mắt ngưỡng mộ.
Thật đấy, cậu đúng là có mắt nhìn người rồi, Strike! Nếu cậu đến với Rikka, bố cô ấy chắc chắn sẽ mở tiệc mừng lớn luôn cho mà xem! Này nhé, cậu không chỉ là một mạo hiểm giả, mà còn là mạo hiểm giả nhanh nhất đại lục cơ đấy!
Ai mà ngờ được một chàng mạo hiểm giả danh tiếng tương lai như Strike lại hợp với tiêu chuẩn của ông bố quý tộc nửa mùa đến vậy! Con đường của Strike giờ đây đang rộng mở hết sức có thể. Nếu muốn, cậu ấy hoàn toàn có thể dựa vào quyền thế nhà Rikka để khôi phục lại danh phận quý tộc của mình! Từ một mạo hiểm giả lang bạt, giờ cậu ấy có cơ hội bước vào giới thượng lưu, lại còn bên cạnh một tiểu thư xinh đẹp như Rikka nữa.
Đúng là một nước đi không thể hoàn hảo hơn, Strike! Chỉ cần cậu gật đầu, cả thế giới quý tộc sẽ chào đón cậu với vòng tay rộng mở.
“Sao thế Zrenye? Cậu có vẻ vui?”
Strike lên tiếng kéo tôi khỏi những suy nghĩ miên man. Tôi tiến đến đặt một tay lên cậu ấy.
“Xin chúc mừng Strike, cậu đã đặt một chân lên đỉnh danh vọng rồi”
“Hể?! Cậu đang nói gì đấy Zrenye? Ê? Đừng nhìn tớ với ánh mắt ngưỡng mộ như vậy chứ? Đang có chuyện gì à? Này Zrenye? Nói tớ nghe đi?”
Strike trông bối rối thấy rõ, còn tôi thì chỉ cười bí ẩn. Cậu ấy chưa hề biết rằng, với “chỗ dựa” mới này, mọi thứ đang ngày càng thú vị hơn nhiều!
Phải, rất thú vị là đằng khác!
0 Bình luận