Vol.02 Dù bị Chuunibyou nhưng em vẫn muốn trở thành người đồng đội tuyệt vời!
Chương 02 p1: Hướng đến thế giới rộng lớn ngoài kia
0 Bình luận - Độ dài: 3,803 từ - Cập nhật:
Tập 1: Với Anh, Với Em, Chúng Ta Sẽ Cùng Bước Tới Địa Ngục.
Tôi đã chiến thắng.
Trúng một đòn chí tử từ *Quang Lưu Ảnh*, Aoi nằm bất động dưới mặt đất.
Máu thấm đẫm quanh cơ thể ả, nhưng hơi thở yếu ớt vẫn còn, vang lên đứt quãng
Thú thực, sự tức giận trong tôi đã tan biến hoàn toàn, thay vào đó là sự lo lắng dồn đến.
“Mẹ ! Mizuki!”
Tôi vội quay lại, nhưng đã thấy mẹ đang niệm ấn chú cho Mizuki. Con bé đã dần tỉnh lại, đôi mắt mơ màng mở ra, và tôi cảm thấy một cơn nhẹ nhõm lan khắp người.
“Mọi người không sao rồi, thật may quá”
Tôi thở phào.
Một tiếng khóc nức lên từ sau lưng tôi.
Là ai? Ai đang khóc vậy?
“Anh Gai…sao anh không đến…cứu em. Anh đã hứa…chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi cơ mà…”
Những lời trách móc xen lẫn tiếng nấc khiến tôi vô cùng khó hiểu.
Aoi? Chính là Aoi… Nhưng tại sao?
Ả không còn là kẻ thù, mà giờ như một đứa trẻ bị bỏ rơi đang khóc nức nở trong đêm tối.
Cảm giác hỗn loạn trong lòng tôi bỗng dâng trào. Sự căm ghét, sự giận dữ đã biến mất, chỉ còn lại sự thương hại và một nỗi buồn khó tả.
Aoi đang không nói với tôi, mà với Gai, người anh trai mà ả đã tin tưởng và yêu thương nhất. Nhưng giờ, hắn không còn ở đây để cứu em gái mình nữa.
Nếu như tôi không đứng lên, liệu Mizuki có lâm vào hoàn cảnh tương tự như Aoi?
Tôi rùng mình khi nghĩ đến điều đó.
Chỉ cần một sai sót, chúng tôi có thể bị cuốn vào một hoàn cảnh tương tự.
Trong vô thức, tôi tiến lại gần Aoi, cô ấy vẫn nằm bất động trên mặt đất.
Không còn cảm giác sợ hãi hay đe dọa, không còn cái cảm giác nghẹt thở mà tôi từng trải qua khi bị Aoi bắt cóc.
Giờ đây, tất cả đã tan biến.
Trước mắt tôi, Aoi chỉ là một đứa trẻ, chẳng hơn tuổi tôi là bao.
Aoi bị cuốn vào hận thù, bị đẩy vào cuộc đời giết chóc mà có lẽ cô ấy chưa từng lựa chọn. Giờ đây, khi nhìn vào cô, tôi không còn thấy sự đe dọa mà chỉ là sự đau thương, sự mất mát mà một người thiếu nữ non nớt như cô không đáng phải gánh chịu.
Chúng tôi đều còn rất trẻ, nhưng số phận lại đẩy mỗi người vào những con đường khác nhau. Aoi đi theo bóng tối, còn tôi, dù may mắn hơn, cũng đứng giữa ranh giới mong manh của ánh sáng và bóng tối.
Tôi gần như đã đặt một chân vào bóng tối khi mất quyền kiểm soát và tấn công cha. Nhưng tôi sẽ không để điều đó lặp lại.
Tà Thuật Thức.
Đây là thứ sức mạnh lớn lao, và tôi cần học cách kiểm soát nó nếu như muốn bảo vệ mọi người.
*
Năm đó, ở vùng đất nghèo khổ của Sa Quốc.
Có hai anh em mồ côi, một trai một gái, lang thang khắp nơi tìm cách sống sót qua những ngày tháng đói khát.
Người em gái mới chỉ bốn tuổi, còn người anh trai đã chín tuổi.
Họ không có cha mẹ, không có nhà cửa, và hằng ngày phải trộm cắp của các đoàn thương buôn đi ngang qua, uống nước từ những dòng sông bụi bặm để sống qua ngày.
Cũng có nhiều đứa trẻ như vậy được sinh ra ở khu vực này. Chúng nếu may mắn thì được nhận nuôi, không thoát được thì sẽ bị bắt cóc cho nạn buôn người.
Tình trạng không ổn định, nghèo đói chung đã khiến những trung tâm trợ cấp trẻ em gần như không tồn tại.
Dù cuộc sống vô cùng khó khăn, nhưng hai anh em chưa từng oán trách số phận, bởi điều duy nhất quan trọng với họ là họ vẫn còn có nhau.
Một buổi chiều nọ, Aoi hớn hở chạy lại bên anh trai, tay giơ cao một chiếc đồng hồ vàng sáng lấp lánh.
“Anh Gai ơi! Nhìn này, em vừa móc được cái đồng hồ vàng của ông lão già kia đó!”
“Em giỏi lắm Aoi! Nếu bán được cái này, tối nay chúng ta sẽ có bánh mì để ăn đó!”
“Em muốn ăn bánh mì đặc ruột cơ! Mấy cái bánh vỏ đấy nhai cứng ngắc!”
“Để anh xem nào, nếu chúng ta xin họ bán rẻ chắc vẫn mua được đó…”
Hai anh em chìm trong niềm vui giản đơn, đôi mắt lấp lánh trước viễn cảnh một bữa tối với bánh mì đặc ruột. Nhưng ngay khi giấc mơ về chiếc bánh mì đang hiện ra trước mắt, một giọng nói khàn đặc, tức giận vang lên từ phía xa.
“Chính là hai đứa chúng nó! Bắt lấy lũ trộm cắp này cho tao!”
Cả hai đứa trẻ sững sờ, quay lại chỉ kịp thấy một toán lính từ phía xa đang lao đến, gươm giáo lăm lăm trong tay.
Gai giật mình, nắm lấy tay Aoi thật chặt.
"Chạy thôi, Aoi!"
Anh hô lớn, kéo em gái lao về phía con hẻm nhỏ cạnh đó.
Aoi loạng choạng suýt ngã, nhưng kịp gượng lại.
"Anh Gai! Họ… họ đang đến gần kìa!"
Tiếng chân đập rầm rập, tiếng kim loại va chạm từ giáo mác vang lên át cả tiếng thở hổn hển của hai đứa trẻ. Gai dẫn Aoi luồn lách qua những con hẻm chật hẹp và tối tăm, cố tránh xa sự truy đuổi. Những bước chân rượt đuổi phía sau mỗi lúc một rõ ràng hơn, hơi thở của hai anh em càng gấp gáp.
“Aoi, đừng dừng lại! Chúng ta phải ra khỏi đây trước khi bọn lính bắt được!”
Aoi thở hổn hển, mắt đỏ hoe vì mệt. Nhưng cô vẫn cố gắng chạy, gắng sức không để bản thân ngã quỵ.
"Chạy về hướng con sông!"
Gai đột ngột đổi hướng, kéo Aoi rẽ qua một ngõ cụt dẫn thẳng ra bờ sông. Bờ sông rộng lớn với dòng nước xiết đang chờ đợi, nhưng đó là con đường duy nhất.
"Anh... chúng ta sẽ làm gì?"
"Không còn đường khác đâu, Aoi! Nhảy xuống, bơi qua bờ bên kia!"
Gai hét lên.
Không còn thời gian do dự, hai anh em nhảy xuống sông. Nước lạnh buốt xộc vào người họ, cuốn cả hai vào dòng chảy.
Toán lính đến bên bờ thì đứng sững lại.
“Lũ nhóc này muốn chết hay sao? Con sông này…dẫn đến rừng già mà…”
ÀO
Sông Hayanaji, con sông đã lấy đi biết bao sinh mạng của những người xấu số.
Giờ đây đang cuốn lấy hai anh em về phía khu rừng.
"Aoi! Nắm chặt lấy tay anh!" Gai hét lên giữa tiếng nước ầm ầm.
Aoi chới với trong dòng nước, cố bám vào tay anh trai.
"Em... em sợ quá, anh Gai!" Nước tạt vào mặt cô bé, hơi thở trở nên ngắt quãng trong sự hoảng loạn.
Gai nghiến răng, cố gắng giữ tay Aoi nhưng dòng nước quá xiết. Cả hai bị cuốn đi không phương hướng, liên tục va vào những mỏm đá ngầm và rễ cây dưới lòng sông. Đau đớn, kiệt sức, nhưng Gai vẫn không buông tay. Anh biết nếu lỡ để Aoi tuột mất, cô bé sẽ không bao giờ có thể thoát ra khỏi dòng sông này.
"Dưới kia... là bờ rồi! Cố lên, Aoi! Chúng ta sẽ sống sót!"
Gai cố gắng hét lên, hướng mắt về phía bờ sông gần khu rừng. Dù kiệt sức, hy vọng về bờ đất an toàn vẫn sáng trong mắt cậu.
Aoi đã uống quá nhiều nước. Sự tỉnh táo của cô bé gần như biến mất. Cánh tay mềm nhũn ra.
Chỉ cần bơi thêm chút nữa… chỉ cần không buông tay...
Chẳng có ai tới giúp cả.
Đó là một sự thật hiển nhiên mà Gai và Aoi đã quá quen thuộc. Cuộc sống của họ chưa bao giờ có lấy một tia hy vọng rằng sẽ có người xuất hiện để cứu giúp. Dường như cả thế giới đã bỏ rơi hai anh em từ lúc họ còn quá nhỏ để hiểu lý do tại sao.
Nó đương nhiên đến nỗi nhiều khi Gai tự hỏi bản thân họ sinh ra có ý nghĩa gì.
Cậu chới với ngửa ra, nhìn lên bầu trời mờ mịt qua tán lá rừng, tự hỏi có phải ông trời thực sự lãng quên họ rồi không. Hai anh em đã phải sống dựa vào nhau, chật vật tồn tại từng ngày mà không có lấy một lý do rõ ràng nào ngoài việc không muốn thấy người kia đau khổ.
Cuộc đời của họ là một chuỗi những ngày chạy trốn, đánh đổi, cướp giật, nhưng đến cuối cùng, liệu tất cả có thực sự có ý nghĩa gì?
“Aoiiiii, Đừng buông tay anh!!!”
Gai gào lên khi dòng nước siết cuốn lấy mất người em gái.
*
“Ồ, xem này Yorishi, là hai đứa trẻ bị nước sông cuốn khi nãy”
“Hể? Bị như vậy mà chúng vẫn sống sao? Thiên mệnh hai đứa này lớn đấy”
Aoi và Gai nằm dài trên nền đất ẩm. Đừng trước họ là hai người đàn ông mặc chiếc áo khoác dài đen.
“Yorishi, ta có ý tưởng này. Sao không nuôi chúng để chúng phục vị cho Tổ Chức nhỉ? Bọn này có vẻ sẽ được việc đấy?”
“Tùy cậu đấy Byor. Những đứa trẻ ở đây vốn đã chẳng có cuộc sống ra gì rồi… Nhưng ít ra nếu làm vậy, thì cậu còn cho chúng nó mục đích sống, phải không?”
“Ping! Cậu nói đúng ý tôi rồi đấy! Ngài Zainen chắc sẽ thích tụi nhỏ lắm đây.”
Gai cố gắng ngẩng đầu lên, nhưng cơn mệt mỏi quá lớn khiến cậu chỉ có thể nhìn thấy lờ mờ đôi giày đen của hai người đàn ông đứng trên cao, như thể họ là những vị thần quyết định vận mệnh kẻ dưới.
Băng qua con rừng già là một tòa lâu đài lạnh lẽo.
Byor và Yorishi quì xuống trước Zainen, đề nghị hắn nhận nuôi hai đứa trẻ.
Ở trên cao, Zainen dường như đã nhìn ra thứ gì đó bên trong Gai và Aoi. Hắn bước xuống bên chúng.
“Ngươi có thể gọi ta là Zainen.”
Hắn cất giọng trầm, nhưng đầy quyền uy, đôi mắt đỏ rực của hắn lướt qua Gai và Aoi, như thể nhìn thấu mọi bí ẩn trong tâm hồn hai đứa trẻ. Một luồng ma lực mạnh mẽ bao quanh hắn, khiến không khí trong tòa lâu đài thêm phần u ám và ngột ngạt.
Zainen cúi xuống, đặt tay lên vai Gai, sau đó là Aoi. Cái chạm nhẹ của hắn, dù không gây đau đớn, lại khiến cả hai đứa trẻ cảm nhận được một sức mạnh vượt ngoài sức tưởng tượng của chúng.
“Ta thấy ngọn lửa trong các ngươi… Một ngọn lửa của sự sống còn, của lòng trung thành không lay chuyển… Các ngươi đã lang thang giữa bóng tối quá lâu rồi, nhưng chính trong bóng tối đó, các ngươi sẽ tìm thấy mục đích. Ở Zangetsu, các ngươi sẽ không còn là những kẻ vô danh nữa, mà là những công cụ sắc bén nhất của ta, để giữ gìn trật tự trong thế giới này.”
Zainen đứng dậy, ánh mắt khẽ động, nhìn vào Gai, rồi Aoi.
“Các ngươi sẽ được huấn luyện, được dạy dỗ, để trở thành những chiến binh mạnh mẽ nhất. Nhưng hãy nhớ, lòng trung thành với ta là điều tối thượng. Phản bội không bao giờ được tha thứ.”
Lời nói của Zainen thấm vào sâu trong tâm trí Gai và Aoi. Đối với chúng, đây không chỉ là một lời hứa về một cuộc sống tốt hơn mà còn là một sứ mệnh mới. Một cuộc đời mà chúng sẽ không còn là những đứa trẻ yếu đuối lang thang nữa, mà sẽ trở thành những chiến binh trong bóng tối, những người mang trên mình trách nhiệm của Tổ Chức.
Kể từ ngày ấy, Gai và Aoi lần đầu tiên có một mái nhà.
Dù đó là dưới sự bảo trợ của Zangetsu – một tổ chức bí ẩn và tăm tối. Dù cho công việc của họ là giết người, Gai vẫn thực hiện nhiệm vụ một cách xuất sắc. Cậu trở thành một cỗ máy giết chóc hoàn hảo, không hề run sợ hay chần chừ, mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ là một lần cậu đảm bảo rằng mình và Aoi vẫn có thể tiếp tục tồn tại.
Ít ra, ở đây, Gai và Aoi không còn phải lo lắng về cơn đói hay cái lạnh cắt da của những đêm mưa nữa. Họ có thức ăn, có chỗ ngủ, và không phải trộm cắp để sống sót qua ngày.
Những thành viên của tổ chức, dù đa phần là sát thủ lạnh lùng, vẫn dành sự quan tâm đặc biệt cho Gai và Aoi, như thể họ thấy được hình ảnh chính mình trong hai đứa trẻ mồ côi. Nơi đây không phải là thiên đường, nhưng ít nhất, nó hứa hẹn cho chúng một cuộc sống trọn vẹn hơn, một sự ổn định mà chúng chưa từng có.
Với Gai, những người ở đây còn tốt hơn vạn lần những kẻ ăn sung mặc sướng, ngồi nhà chỉ tay ở ngoài kia.
Những kẻ mặt mũi giả tạo, lúc nào cũng ra vẻ thiện lành.
“Anh Gai này, những điều chúng ta làm ở đây có đúng không?”
“Tất nhiên là đúng rồi, em gái ngốc nghếch của anh.” Gai mỉm cười dịu dàng, ánh mắt dịu lại khi nhìn Aoi. “Em nghĩ mà xem? Nếu thế giới này đã bỏ mặc chúng ta, thì chỉ cần chúng ta còn ở bên nhau, thứ gì cũng sẽ là đúng đắn hết.”
Cho đến một ngày.
Ba anh em nhà Hoàng Đạo phản bội lại Tổ Chức.
Lúc đó, Aoi mới 7 tuổi. Nhưng cô đã có dịp được nhìn thấy khuôn mặt của Juliana. Một thiếu nữ trẻ tuổi và xinh đẹp. Họ là con của Tà Thuật Sư Kainen vĩ đại, người khai sinh ra tổ chức Zangetsu này.
Ba người con của Tà Thuật Sư Kainen vĩ đại, người đã khai sinh ra tổ chức Zangetsu, lẽ ra phải là biểu tượng trung thành và sức mạnh. Nhưng trước mắt Aoi, họ chẳng khác gì những con chuột nhắt đáng khinh bỉ. Những con chuột đó đã âm thầm gặm nhấm tổ chức từ bên trong, ăn mòn nó từng chút một. Và khi sự thật bị phanh phui, Zangetsu đã xuất hiện một lỗ hổng to lớn, vỡ vụn vì lòng phản trắc.
Aoi không bao giờ quên được ngày đó.
Zangetsu là mái nhà duy nhất mà cô với Gai được sống đoàng hoàng.
Cô không thể để bất cứ ai đụng chạm đến nó được. Cô đã thề cả đời sẽ săn lùng cho ra Juliana.
Đến bây giờ đây, khi Juliana đã ở ngay trước mắt cô, nhưng việc trả thù đã không thành.
*
Cha đột nhiên bước tới bên tôi.
“Cha! Mọi việc sao rồi?”
“Ổn hết rồi Zrenye! Chúng ta vượt qua được sóng gió rồi.”
Cha vòng tay ra vai tôi, ôm tôi vào trong lòng.
“Cảm ơn con vì đã bảo vệ mẹ giúp ta”
“Cha nói sao vậy? Bảo vệ cho nhau là trách nhiệm của tất cả thành viên trong gia đình chúng ta mà. Nhưng cha ơi, họ là ai vậy?”
“Họ là những người như chúng ta mà thôi. Chỉ có điều họ đã chiến đấu cho một thứ khác. Bọn họ là những người lầm đường lạc lối. Đôi khi, trong cuộc chiến này, có những người bị bóng tối che mắt và không thể tìm ra con đường trở về. Giống như họ.”
“G…Gai, anh trai ta đâu?”
Giọng nói yếu ớt từ Aoi vang lên từng hồi.
“Anh trai ngươi, đã hy sinh…để bảo vệ ngươi rồi”
“Hả?!?”
Aoi gần như gào lên.
“Không…không thể nào…Anh Gai! Anh Gai! Anh đâu rồi!”
Tiếng gào thét dội vào không trung, rồi dần lạc giọng. Đôi tay yếu ớt của Aoi quơ quàng trong vô vọng, cố tìm kiếm bóng dáng thân thuộc. Cô thở hổn hển, hơi thở như bị bóp nghẹt bởi sự kinh hoàng. Nước mắt chảy dài trên gương mặt tái nhợt, rơi xuống đất, thấm đẫm nỗi đau và tuyệt vọng.
"Anh đâu rồi... Anh đã hứa... Chúng ta sẽ mãi ở bên nhau..."
Những lời thì thầm đứt quãng, như tiếng van nài trong vô vọng giữa đêm đen vô tận. Cả thế giới trước mắt cô như sụp đổ, chỉ còn lại sự trống rỗng và lạnh lẽo.
Cô đã không còn cảm nhận được anh trai mình trên thế gian này nữa.
*Chỉ cần chúng ta còn ở bên nhau, thứ gì cũng sẽ là đúng đắn hết*
Bằng chút sức lực còn lại, Aoi tạo ra một bông hoa xanh biếc rực rỡ, ánh sáng nhè nhẹ từ nó tỏa ra trong không khí.
*Cô ta đang làm gì thế?*
"Zrenye, cẩn thận!"
Giọng nói căng thẳng của cha vang lên ngay khi ông kéo tôi lùi lại và rút kiếm ra sẵn sàng chiến đấu.
Aoi, thở dốc và đầy mệt mỏi, nhìn chăm chăm vào bông hoa xanh trong tay. Ánh mắt cô ấy gặp ánh mắt của tôi và cha, rồi đột ngột, không chút chần chừ, Aoi cắm bông hoa ấy vào ngực mình. Độc tố từ bông hoa ngay lập tức lan tỏa khắp cơ thể cô, những vệt xanh tím nổi lên rõ ràng trên làn da nhợt nhạt.
“Aoi? Ngươi định làm gì…”
Cơn quằn quại và co giật diễn ra từng hồi. Để rồi một lúc sau, Aoi tắt thở và nằm bất động trên mặt đất.
*
Dưới bầu trời trong xanh, nơi ánh nắng len qua từng tầng mây, tạo thành một vầng sáng dịu dàng bao quanh.
Đây là một nơi thanh bình và đẹp đẽ, xa rời mọi đau khổ và hiểm nguy. Gai chầm chậm mở mắt, ánh nhìn thoáng mờ mịt trước khi dần lấy lại sự tập trung. Không gian này như một khung cảnh trong mơ—yên bình và ngập tràn sắc màu của thiên nhiên.
“Nơi này là…mình chết rồi sao?”
Anh đưa mắt nhìn quanh, cảnh vật xung quanh đẹp đẽ nhưng xa lạ. Những tia nắng chiếu lên làn cỏ xanh mướt, phản chiếu những ký ức vụt qua tâm trí anh. Gai khẽ cười, một nụ cười buồn bã:
“Mà cũng phải thôi. Mình đã chết... để em ấy có thể sống tiếp…”
Nhưng khi những lời nói dừng lại, một khoảng trống sâu hoắm và cô độc đột ngột bao phủ lấy tâm trí anh. Đúng là anh đã hy sinh vì người mình yêu quý, nhưng giờ đây, ở nơi xa lạ này, không một bóng người, sự cô đơn thấm vào từng hơi thở, khiến lòng anh chùng xuống.
Dù đã hoàn thành điều anh mong muốn nhất, trái tim vẫn nặng nề với một nỗi trống trải không tên, để lại anh đứng giữa bầu trời yên bình mà lòng lại lạnh lẽo như thể có một vực sâu bên trong không thể lấp đầy.
“Không có mình…Aoi sẽ sống ra sao đây…”
“Anh Gai! Anh đây rồi!”
Một giọng nói trong trẻo vang lên, cắt ngang mọi suy nghĩ của anh.
Gai khựng lại, trái tim như ngừng đập. Anh từ từ quay đầu lại, và bắt gặp Aoi đang bước tới, nụ cười rạng rỡ và ánh mắt trong veo như ánh nắng.
Cô trông hồn nhiên, vô tư đến lạ, như thể mọi điều đau khổ đều đã tan biến.
“A-Aoi…” Giọng anh run rẩy, đầy kinh ngạc và xót xa. “Không được! Em không được đến đây! Em phải sống chứ! Em còn cả một cuộc đời phía trước…Như thế này không đúng! Không đúng một chút nào hết! Đừng bước qua đây mà! Anh xin em đấy!”
Gai gào lên, tiếng gọi xé toạc không gian, như muốn xua đi thực tại đau lòng. Âm thanh ấy lạc lõng, tan vào hư không vô tận, nhưng cũng phản chiếu hết thảy nỗi đau anh mang theo.
“Aoi…” Gai thổn thức.
“Anh Gai! Anh đã nói rồi mà, phải không? Chỉ cần chúng ta còn ở bên nhau, thế gian này điều gì cũng là đúng đắn hết. Đã có em ở đây rồi, anh không còn cô đơn đâu…”
Không đợi Gai kịp đáp lại, Aoi lao đến và ôm chặt lấy anh. Hơi ấm của cô tràn qua, xóa tan những khoảng trống mà nỗi cô đơn để lại. Gai chần chừ một chút rồi vòng tay ôm lấy Aoi, như sợ cô sẽ tan biến nếu buông lỏng. Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi, không rõ là của ai, hòa vào nhau trong cái ôm vỡ òa của họ, làm dịu đi mọi niềm đau giữa vùng mênh mông vô tận.
“Tại sao chứ? Em gái ngốc nghếch của anh? Tại sao lại chạy theo anh cơ chứ? Em vẫn có thể tự lo liệu cho mình cơ mà”
“Phải đó! Em ngốc ! Em ngốc nghếch lắm! Em chỉ biết bám víu lấy anh mà thôi. Không có anh, em chẳng là thứ gì cả. Em chỉ muốn hai anh em mình sống cùng nhau, dù cho cuộc đời có nghiệt ngã như thế nào đi chăng nữa…”
“Kể cả lúc này ư?”
“Phải đó! Với anh, với em, chúng ta sẽ cùng bước tới địa ngục”
Dù trong cơn đói khát, hay trong những đêm đông lạnh giá. Chỉ cần chúng ta ở bên nhau, chúng ta sẽ đều vượt qua được hết.
Nếu được sống lại ở kiếp sau, anh vẫn sẽ che chở cho em với danh nghĩa là anh trai.
Nếu được sống lại ở kiếp sau, em vẫn sẽ đi theo anh với danh nghĩa là em gái.
Gai nhìn người Aoi qua đôi mắt ngấn lệ , rồi nắm chặt lấy tay cô.
Họ cùng nhau bước về phía ánh sáng đằng trước, để lại bao nuối tiếc và khổ đau lại đằng sau.
0 Bình luận