• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol.02 Dù bị Chuunibyou nhưng em vẫn muốn trở thành người đồng đội tuyệt vời!

Chương 01 p1: Bước chân đầu tiên vào con đường kiếm thuật

1 Bình luận - Độ dài: 2,593 từ - Cập nhật:

Tập 1: Thiên Thần Mắc Kẹt Trong Bộ Đồ Nữ Sinh

“Mizuki, anh xin lỗi! Để anh chuẩn b…Hở, Mizuki?”

“Không cần lo cho em đâu, em tự sắp xếp hết rồi!”

Không, tôi không bất ngờ về việc em ấy đã tự chuẩn bị từ A đến Z hành trang của mình. Điều làm tôi sốc hơn chính là... con bé đang mặc bộ đồng phục tiểu học mới tinh.

Các bạn nghĩ đó cũng chỉ là điều bình thường thôi đúng không?

Không một chút nào hết!

Trời đất ơi, Mizuki đang dễ thương quá mức cho phép!!!

a35360f4-d4ed-4749-b782-811432e5f717.jpg

Tôi định lao đến ôm con bé, nhưng toan dừng lại.

Làm thế chẳng khác nào biến bản thân thành một thằng cuồng em gái cả.

“E hèm, nghe đây, Mizuki! Em gái của ta! Năm nay em đã chính thức lên cấp 1 rồi đấy, nên phải học hành chăm chỉ, nghiêm chỉnh và tuyệt đối không được lơ là, rõ chưa?!”

Tôi đổi tông giọng sao cho trưởng thành hết mức có thể.

“Đã rõ!”

Mizuki hớn hở đáp lời tôi.

Nhưng con bé vẫn dễ thương vãiii.

Tôi muốn chết trong cái sự cutee quá mức cho phép của nhỏ.

Không, tôi vẫn phải thể hiện cho ra dáng ‘anh trai lạnh lùng’, một hình mẫu mà tôi vô tình thấy trong mấy quyển romcom đang đọc dở gần đây.

“Tốt ! Giờ đi thôi, nói trước đấy nhé! Đến lớp rồi không được đòi về, nghe chưa…”

“Ngày xưa anh đi học cũng đòi về ạ?”

“Đúng!...À không! Không hề có chuyện đấy nhé! Anh trai đây đi học ngày xưa là vào lớp ngồi ngoan từ đầu giờ đến cuối giờ luôn!”

Mizuki khẽ cười trước sự bối rối của tôi, khiến trái tim tôi đập lệch đi một nhịp.

Đúng là vẻ đẹp của mặt trăng có khác! (Mizuki - 美月)

Tôi đóng sầm cánh cửa lại, không phải do cố tình mà cánh cửa nay đập mạnh hơn mọi khi.

Giờ vẫn còn hơi sớm, chúng tôi lượn lờ chút qua quán tạp hóa để ngắm mấy thứ đồ hand – made đang nổi dần dần ở khu phố.

Chúng là những con gấu nước được đan bằng len tay, móc cùng với chìa khóa.

“Anh này”

“Sao vậy”

Tôi đang cố gắng ngắm mấy con gấu để tránh say mê Mizuki, nhưng con bé gọi tôi khiến tôi suýt trượt chân vào một hòn đá.

“Ngày xưa anh đi học có kết bạn được nhiều không?”

“Tất nhiên là có rồi! Anh trai của em đâu phải đứa tự kỉ đâu! Nhớ Hiroshi và Kaede trước đến chơi nhà mình chứ? Anh đã làm quen với họ từ buổi đầu cơ đấy!”

“Thật sao? Ước gì em cũng được như vậy đó!”

“Mizuki chỉ cần thể hiện là chính mình là được, không cần lo lắng gì đâu! Tự khắc sẽ có những người bạn tuyệt vời muốn làm quen với em!”

“Anh nói thật chứ? Chỉ là…em cũng cảm thấy…hơi lo lắng”

“Không sao hết! Ai mà dám từ chối làm bạn với một cô bé dễ thương như em cơ chứ? Nếu có thì chẳng qua là chúng nó mù mà thôi!”

“Nhưng mà…chẳng phải những người bạn thân với nhau là vì hợp nhau chứ có phải vì nhau dễ thương đâu?”

Con bé hồn nhiên hỏi tôi với hai con mắt tròn xoe.

“À…thì, coi này, để anh mua cho em chai nước nhé, máy bán hàng tự động đây rồi”

Xời!

Lần này thì anh trai đây có tiền tiêu vặt rồi nhé.

Chúng tôi tiến gần đến chiếc máy, khi mà vẫn còn nhiều thời gian mới đến buổi lễ khai giảng.

Tôi cố gắng nhớ những thao tác của Rikka, rồi ấn vào những cái nút. Sau một hồi có vẻ khó khăn, chai nước cuối cùng cũng rơi xuống.

“Cảm ơn anh nhé!”

“Mizuki không uống luôn à”

“Tí nữa em sẽ uống mà…Giờ em thấy chưa khát lắm. Mà mẹ cho anh nhiều tiền không vậy? Mua cho em…liệu có sao không?”

“Tất nhiên là chẳng sao cả! Một chai nước cho em gái thì có gì đâu cơ chứ!”

“Vậy sao…hi hi”

“Sao em lại cười vậy?”

“Không có gì đâu…chỉ là có một người anh trai tốt như anh, em cảm thấy vui lắm”

Xời ơi! Lại còn phải khen nữa cơ à?

Anh trai đây sẽ chẳng bao giờ để cái đống romcom ở nhà thành đồ bỏ đi đâu nhé!

"A, Zrenye... và Mizuki?" 

"Lớp trưởng à. Đến sớm vậy!" 

"Em chào chị ạ!" 

Miyu từ đâu bước tới, nhanh tay bấm lấy một chai nước, cười nhẹ nhìn tôi và Mizuki. 

"Năm nay Mizuki đi học rồi nhỉ?" 

"Vâng ạ! Mà chị là... bạn cùng lớp của anh Zrenye ạ?" 

"Đúng rồi, chị học chung với Zrenye đã 5 năm rồi, hiểu anh trai em đến từng chân tơ kẽ tóc luôn đấy. Mà này..." 

Lớp trưởng khẽ ghé vào tai Mizuki, thì thầm với ánh mắt rõ gian xảo: 

"Nói nhỏ cho em gái biết nhé, Zrenye ở trên lớp nổi tiếng lắm luôn!" 

"Thật ạ?" Mizuki tròn mắt. 

"Này này, cậu lấy đâu ra cái chuyện đó vậy? Người nổi tiếng phải là lớp trưởng chứ!" 

"Đã bảo gọi tớ là Miyu cơ mà! Và còn lâu mới đến lúc bầu chọn đấy!" 

"Nhưng mà tớ quen gọi lớp trưởng rồi, sửa sao được!" 

Mizuki liếc qua hai chúng tôi, cười khúc khích:

"Hai anh chị thân thiết ghê." 

Bỗng Miyu lẻn ra đằng sau Mizuki, đặt tay nhẹ lên vai em gái tôi:

"Khi nào đến trường, chị sẽ kể cho em nghe. Anh trai em có cả đống bí mật đó nha!" 

"Thế nào thế nào chị Miyu? Kể em nghe đi!" 

Tôi lao ngay tới, nhẹ nhàng đẩy Miyu sang một bên:

"Đừng có tiêm nhiễm mấy chuyện đó vào đầu con bé chứ!"

Miyu cười khoái chí, còn Mizuki thì vẫn háo hức chờ nghe tiếp. Nhưng tôi biết chắc mình vừa thoát được một pha bay mất hình mẫu anh trai lạnh lùng rồi.

“Thôi chào hai người, tớ lên trường trước đây. Cũng sắp tới giờ khai giảng rồi đó!”

“Ừm…hẹn gặp lại trên lớp”

“Em chào chị Miyu!”

“Nhớ học hành chăm chỉ nhé em! Bao giờ chị sẽ kể em nghe thêm về Zrenye cho, hahaha”

Cuối cùng cũng thoát khỏi nhỏ lớp trưởng phiền phức.

“Bạn của anh Zrenye toàn những người thú vị ha?”

“Ừm, nhưng đôi khi họ cũng khá rắc rối đó! Em thấy đấy…”

“Em cũng muốn có thật nhiều bạn tốt như anh lắm!”

“Heh..?”

Nói sao đây nhỉ?

Những người bạn của tôi, họ đến với tôi một cách thật tự nhiên, không hề dự đoán trước.

Tôi không phải cố gắng quá nhiều, không phải tìm kiếm hay mời gọi, họ cứ thế bước vào cuộc đời tôi, từng người một, và rồi trở thành một phần không thể tách rời.

Tôi tin chắc rằng Mizuki cũng sẽ tìm được những người bạn tuyệt vời như thế. Em chỉ cần là chính mình thôi, rồi những người bạn thật sự sẽ tìm đến, giống như họ đã tìm đến tôi. Em sẽ không phải lo lắng quá nhiều.

Ký ức về ngày đầu tiên đi học bỗng chốc ùa về trong tâm trí tôi. Khi đó, cha nắm tay dắt tôi đến cổng trường. Chính cha đã thu hút Kaede và Hiroshi đến và làm bạn với tôi. Mọi thứ diễn ra khá tự nhiên, phải nói là như vậy.

Rồi thì Strike, Rikka và Miyu…

Đôi khi những tình huống bất đắc dĩ lại khiến tôi gắn kết với họ hơn.

“Đến trường rồi đấy! Mizuki”

Chúng tôi dừng chân trước cổng trường. Hôm nay là khai giảng, nên mọi thứ được trang trí với đủ màu sắc bằng bóng bay và cờ hoa.

Nhưng cái cách trang trí của trường…có phần đơn điệu và lặp đi lặp lại từ năm này qua năm khác.

Thật sự là như vậy.

Vẫn chỉ là một sân lớn được xếp ghế sẵn, trên thì căng rạp che nắng, xung quanh thì chăng qua những tấm ruy băng một cách vội vàng.

“Oaaa, trường rộng thật đó!”

“Anh đã nói rồi mà. Trường của chúng ta đang học là Học Viện Thiên Thủ, văn tự là Tenshou Academi, một trong những trường học top đầu cho học sinh liên thông. Rất nhiều học viên từ khắp nơi quanh đại lục trung tâm này, kể cả những người bạn ở bên kia dãy núi, cũng đến đây học đó”

Tôi lặp lại những lời nói mà trước kia của Kaede đã từng nói với tôi.

“Vậy sao…”

"Tất nhiên rồi! Mà này, em có biết không, thầy cô trong trường mình hầu hết đều là đồng đội của cha năm xưa đấy! Họ sẽ rất, rất chú ý đến em, nên cố gắng học cho nghiêm chỉnh nhé. Không thể lơ là được đâu!"

"Ra là như vậy… Anh đã từng gặp rắc rối gì vì chuyện này chưa?"

"Anh thì chưa thực sự gặp rắc rối gì lớn đâu. Phần lớn thời gian anh giữ chuyện đó… khá kín đáo."

Mizuki khẽ nghiêng đầu:

"Giữ... chuyện? Chuyện gì cơ?"

"Ý anh là, ngoài mấy người bạn thân thiết của anh ra, chưa có ai ở trường biết anh là con của cha."

"Tại sao vậy? Em nghĩ làm con của cha là một điều tuyệt vời mà! Cha là anh hùng, là người mà ai cũng kính trọng, phải không? Chẳng lẽ anh không tự hào sao?"

"Không phải là vậy, anh rất tự hào về cha. Nhưng em thử nghĩ mà xem, việc cả trường biết mình là con của một người nổi tiếng có thể mang lại khá nhiều rắc rối. Đôi khi mọi người sẽ không nhìn mình bằng ánh mắt bình thường nữa, mà họ sẽ bắt đầu tò mò, săm soi, thậm chí có thể kỳ vọng quá cao. Em có thể sẽ bị người ta so sánh với cha đấy! So sánh với danh tiếng của ông, thay vì nhìn nhận em vì chính bản thân em là ai."

Mizuki im lặng, dường như đang suy ngẫm về những lời tôi vừa nói. Tôi tiếp tục:

"Anh chỉ muốn có một cuộc sống bình thường, được là chính mình, không phải gánh nặng những ánh mắt soi mói hay sự kỳ vọng không đáng có. Những người bạn thực sự của anh biết điều đó và tôn trọng. Nhưng nếu mọi người khác biết, có lẽ sẽ không dễ dàng như vậy."

Mizuki nhìn tôi với đôi mắt có vẻ sáng lên một chút

"Em hiểu rồi. Vậy nên anh giữ kín chuyện này để tránh bị chú ý quá nhiều. Nhưng... em vẫn nghĩ làm con của cha thật tuyệt, và em sẽ cố gắng để không làm cha thất vọng."

Tôi mỉm cười xoa đầu nhỏ.

"Anh tin em sẽ làm tốt thôi. Chỉ cần nhớ rằng, dù em là con của ai đi nữa, điều quan trọng nhất vẫn là em sống đúng với chính mình. Đừng để bất kỳ ai, kể cả danh tiếng của cha, làm lu mờ đi con người thật của em."

Tôi vừa có một bài phát biểu đậm chất triết lí.

Có lẽ đây là kết quả của sự hưng phấn tạm thời chăng…?

“Zrenye đây rồi, tớ tìm cậu mãi”

Hiroshi và Kaede đã đến chỗ tôi cùng bé Mizuki đang đứng.

"Chào Mizuki nhé! Ồ, bộ đồng phục trường mình hợp với em quá!"

 Kaede cười tươi nhìn chằm chằm vào em gái tôi, ánh mắt như bị thu hút bởi sự đáng yêu của con bé.

"Em cảm ơn anh ạ! Em mặc bộ này... thực sự đẹp chứ ạ?"

"Đương nhiên rồi! Anh Kaede đây chưa bao giờ nhìn nhầm ai đâu!”

Ngay lập tức, tôi phải kéo tay Kaede ngay lại, rồi thì thầm với giọng cảnh báo:

"Này, đừng có mà tơ tưởng đến em gái tớ nhé! Cậu có Miyu rồi còn gì!"

Kaede trố mắt ngạc nhiên, và rõ ràng là giọng cậu ấy hơi cao lên một chút:

"Hở? Tớ đâu phải là kiểu người bạn tệ đến mức đi cưa cẩm em gái của bạn thân đâu Zrenye! Mà cậu nói tớ có Miyu là ý gì hả?"

"Chứ còn sao nữa! Mà nói cho cậu biết nhé, hôm trước lớp trưởng Miyu đã nói với tớ nhiều chuyện về cậu lắm đấy..."

"Thật á?!?"

Kaede bỗng chốc phấn khích, để rồi những câu hỏi dồn đến mà không giấu được sự phấn khích.

"Cô ấy nói gì về tớ? Nhiều chuyện là sao? Này kể đi, đừng có giấu tớ!" 

Tôi chỉ cười đầy ẩn ý, nhìn cậu bạn đang chờ đợi. Kaede trông như sắp nhảy cẫng lên vì tò mò.

Nhưng tiếng chuông tập trung đã vang lên, can ngăn Kaede biết thêm bất cứ điều gì.

“Ủa, tập trung rồi sao…Mizuki ! Em tự tìm được lớp mình chứ? Hôm qua mẹ nói là lớp nào nhỉ?”

“Là 1A2 ạ! Em biết chỗ rồi, anh cứ đi đi”

“Vậy Mizuki tập trung đi nhé, bọn anh về lớp đây. Cuối giờ nhớ đợi anh đấy!”

“Vâng ạ!”

“Đi học ngoan nhé!”

Tôi vẫy tay cố với nốt lần cuối.

Đáp lại tôi là cái gật đầu của Mizuki.

“Này Zrenye à, cậu quan tâm cho em ấy thật đấy”

“Chứ còn sao nữa! Nếu cậu có em gái, cậu cũng sẽ hiểu mà thôi”

“Tiếc thật, nhà tớ lại là con một. Hiroshi có chị gái đó! Chắc sẽ hiểu nhỉ?”

“Nhưng mà chị lại là người quan tâm đến tớ nhiều hơn. Người hiểu nhất chắc sẽ phải là anh tớ…”

“Hể?!?”

“Hiroshi có anh sao?!?”

Người vừa thốt lên câu hỏi đó không phải là tôi.

Nó đến từ người bạn thưở nhỏ của Hiroshi – Kaede.

“Sao cậu lại không biết Hiroshi có anh vậy Kaede?”

“Sao tớ lại biết được? Mà nhà cậu còn có một người anh, sao tớ chưa thấy bao giờ?”

“À, anh ấy đi lính chục năm nay rồi. Đang phục vụ cho hải quân ngoài biển Thần ấy. Nhà tớ cũng chỉ có rất ít thông tin từ anh…vì các cậu biết đấy! Nhiệm vụ của anh toàn là tuyệt mật mà”

“Nói vậy tức Hiroshi cũng chưa thấy anh ấy bao giờ?”

“Ừm, có mỗi chị hai là biết thôi”

“Chị Yanako ấy hả? Chắc hồi nhỏ chị được anh chiều lắm nhỉ…Thì mới dữ dằn như bây giờ…”

“Không hề luôn nhé! Chị Yanako dám bật lại cả cha và mẹ, nhưng chị ấy chưa bao giờ cãi lại anh trai một lần nào. Nghe chị kể anh ấy nghiêm túc lắm, nhiều lúc còn phạt chị ấy nữa. Nhưng mà, chị Yanako tuy là sợ anh ấy, nhưng lại rất yêu thương anh của mình. Có lẽ việc xa anh ấy lâu ngày nên chị mới sinh ra bản tính dữ dằn như này…”

“Vậy sao?”

“Ra là vậy à? Cái này mới nhé Hiroshi. Nếu cậu không kể chắc cả đời bọn tớ không biết mất”

“Trong phòng tớ vẫn còn ảnh của anh ấy chụp với chị hai đấy”

“Vậy sao? Qua hôm nay mình sang xem đi!”

“Ừm. Đồng ý luôn!”

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận