Vol.02 Dù bị Chuunibyou nhưng em vẫn muốn trở thành người đồng đội tuyệt vời!
Chương 01 p4
0 Bình luận - Độ dài: 2,613 từ - Cập nhật:
Tập 4: Kiếm Và Ma Thuật
“Sao thế Zrenye? Trông cậu uể oải quá. Lớp học Kiếm Thuật thế nào rồi? Mọi thứ ổn chứ?”
“Không… chẳng ổn chút nào cả.” – Tôi gục đầu trên bàn rên rỉ. – “Cả buổi sáng hôm qua tớ chẳng học được cái khỉ gì.”
Kaede hồ hởi đứng bên cạnh tôi.
Cả lớp chỉ có vài đứa đến sớm, không khí còn khá trống trải.
“Ơ kìa, mới buổi đầu thôi mà. Bọn tớ bên lớp kinh tế cũng chưa học hành gì nghiêm túc đâu. À, mà tớ thấy Strike hăng hái lắm đấy.”
“Cậu ấy mà không hăng thì mới lạ. Nhưng mà... Strike đâu rồi? Tớ vừa mới thấy cậu ấy bước vào mà?”
“Strike thấy Rikka dưới sân liền phóng thẳng xuống đó luôn rồi.”
“Eh? Hai người họ chính thức hẹn hò rồi à?”
“Chẳng biết nữa... À, kia kìa! Họ ở dưới sân kìa!”
Kaede kéo tôi cúi xuống, nhìn qua cửa sổ xuống sân trường.
Tầm nhìn của chúng tôi lúc này bao quát cả sân.
Một vài nhóm tụm năm tụm ba, trong khi mấy đứa năm nhất thì chạy loạn khắp cả lên.
Nhưng đó không phải điều tôi cần quan tâm.
Strike lúc này đứng cùng Rikka, không khí giữa họ có vẻ đầy lúng túng.
“Bọn họ đang làm gì thế?”
“Nhìn kỹ mà xem, Zrenye! Strike đang ngượng đỏ mặt rồi kìa!”
“Mà này Kaede, bọn mình lén nhìn người khác như thế này ổn không?”
Ngay lúc này, Rikka dường như đang có phản ứng mạnh mẽ hơn bình thường. Trông cô ấy quả quyết, đôi mắt toát lên sự nghiêm túc chưa từng thấy. Từ đây, tôi lờ mờ nghe thấy giọng cô ấy, có vẻ như lớn tiếng với Strike.
“Ê, chuyện gì thế nhỉ?”
“Tớ cũng không rõ, nhưng hình như Rikka đang... quở trách cậu ấy?”
“Tớ cứ tưởng họ thân nhau lắm...”
Tiếng nói của Rikka rõ ràng hơn, nhưng tôi vẫn chưa nghe rõ được nội dung, chỉ thấy Strike đứng đó im lặng, có vẻ ngượng ngùng và không dám đối mặt trực tiếp.
“Suỵt! Đến đoạn quan trọng rồi!”
Kaede kéo tôi cúi thấp hơn nữa, hoàn toàn không để tâm đến lời tôi.
“Đoạn quan trọng gì chứ? Tớ có thấy gì đâu!”
“Thấp thôi Zrenye! Họ sắp nhìn thấy chúng ta rồi kìa!”
“Mấy cậu đang làm cái trò gì thế!?!”
“Oái! Lớp…lớp trưởng”
“Là Miyu! Tên tớ là Miyu!”
Miyu cằn nhằn, và trông cô ấy như sắp vận ma thuật đến nơi.
“Suỵt Miyu, cúi xuống cúi xuống”
“Cúi xuống làm cái gì…bỏ tớ ra Kaede!”
Kaede kéo tay Miyu quì xuống, rồi đưa mắt về lại nơi cũ.
“Nhìn đi Miyu, Strike và Rikka họ đang làm gì…ủa, họ đâu mất rồi?”
Hai người họ đã biến mất hoàn toàn khỏi sân trường.
Mong là không phải bọn họ biết chúng tôi theo dõi nên lẩn mất đi.
Nhiệm vụ điều tra cặp đôi ! Thất bại!
--
Buổi chiều thứ hai của tiết học Kiếm Thuật.
Chúng tôi lúc này đây đang ngồi trong lớp để học cái thứ nhàm chán nhất trong thang đo cấp độ vũ trụ - lí thuyết
Nếu bạn hỏi tại sao chỉ có cô Reina và hai cốc trà sữa, thì chỉ có duy nhất một lí do thỏa đáng cho việc này.
“Thầy Yozuragen ra giá tiết học này với một cốc mà cô Reina cũng đồng ý sao?”
Bảy…tám…chín – Tôi lại đếm quanh lớp. Có đếm thêm chắc cũng chẳng mọc ra người thứ chín đâu…
Heh? Khoan đã. C-chín đứa?
Tôi lúc này đưa mắt nhìn quanh lại lớp. Vẫn những con người đó, sao tôi lại đếm ra được chín nhỉ?
“Zrenye… Cậu là Zrenye phải không?”
Một giọng nói vang lên cắt ngang việc đếm người của tôi.
“Phải rồi… Còn cậu là...?”
“Mình là Aiko đây. Aiko Saturn, em họ của Yuroji ấy.”
Đúng rồi, tôi đã không để ý đến cô ấy trước đó. Hình như Aiko đã nghỉ buổi hôm qua thì phải.
“À, tớ nhớ ra rồi. Có chuyện gì không vậy Aiko?”
“Cũng chẳng có gì quan trọng đâu, chỉ là tớ lỡ nghỉ mất hôm đầu tiên. Không biết hôm qua cô đã dạy gì chưa?”
“Chưa có gì đâu. Hôm qua thầy và cô giao đấu với nhau thôi mà.”
“Thầy và cô? Lớp mình có hai giáo viên á?”
“Ừm, buồn cười thật nhỉ? Mà này, sao Aiko lại chọn học Kiếm Thuật vậy? Những người bạn khác của cậu thì sao?”
Tôi chủ động trò chuyện cùng Aiko. Đây chính là một trong những cơ hội hiếm hoi để cô ấy có thể kể thêm về cuộc ở Long Quốc, và đặc biệt là thêm thông tin về Yuroji.
Aiko mỉm cười nhẹ nhàng, rồi khẽ đặt tay lên quyển sách trên bàn, ánh mắt trở nên xa xăm.
“Nói sao nhỉ? Bạn thân của chị Yuroji, chắc cậu cũng biết Long Quốc chúng tớ nổi tiếng về đào tạo ma thuật phải không? Tất nhiên, những người thuộc tộc Tsukiyomi luôn giỏi về ma thuật rồi... Nhưng tớ ấy, lại không... thi triển ma thuật được...”
Giọng Aiko trở nên nhỏ dần.
“Aiko không thể dùng ma thuật sao?”
“Ừm…” cô bé khẽ gật đầu, đôi má bắt đầu đỏ lên.
Nhỏ lại càng thu mình hơn, và có vẻ nhỏ đang ngượng ngùng trước việc thừa nhận điều này.
“Thật ra tớ là con gái của Thừa Tướng, em trai của đức vua đáng kính. Với dòng tộc Saturn, những người con được sinh ra với ma thuật dồi dào và khả năng kiểm soát sức mạnh vượt trội. Nhưng tớ lại không có những thứ đó.”
Gì thế này? Tôi có lỡ nói gì động chạm gì đến cô ấy sao?
Trông Aiko bây giờ như đang rất cần ai đó để lắng nghe vậy.
“Tớ không giỏi như chị Yuroji” – Aiko tiếp tục –“ dù cả hai đứa đều theo học Thái Pháp Sư từ khi còn nhỏ. Cậu biết không… chị ấy thi triển được Hỏa Thuật ngay trong buổi học đầu tiên đó. Chị Yuroji vốn dĩ đã là niềm hy vọng của gia tộc. Bên cạnh chị Yukio cũng mạnh không kém.”
Aiko dừng lại với nụ cười chua chát.
“Tớ đã được kỳ vọng là người kế vị Thái Pháp Sư thay cho thầy Yin, nhưng… tớ không làm được. Con gái của Thừa Tướng mà lại không thể sử dụng Ma Thuật, thật buồn cười phải không?”
“Thế nên là cậu…chọn học Kiếm thuật?”
“Phải! Dù đã khiến mọi người trong gia tộc thất vọng, tớ muốn chứng mình cho họ thấy: Nếu không thể dùng Ma Thuật, tớ hoàn toàn không phải đứa thất bại. Tớ vẫn có thể có ích như anh chị trong dòng tộc. Nếu không thì…”
“Nếu không thì sao?”
“Tớ sẽ chịu thân phận nữ nhi trong cung đến suốt đời mất”
“Nữ nhi?”
“Tức là cả đời sống an nhàn mà không được ra chiến trận ấy”
Thật sự có thứ như thế luôn hả? Thể chế phong kiến lắm lúc phức tạp vậy?
“À…tớ hiểu ý cậu rồi Aiko. Đúng là cuộc sống nhỉ…Nhưng mà sao cậu lại kể chuyện này với tớ?”
Aiko lúc này mỉm cười nhìn tôi.
Một làn gió lùa từ bên cửa sổ, khẽ nâng những ngọn tóc đen tuyền của nhỏ lên.
Đôi mắt của Aiko màu đỏ. Đó là màu mắt đặc trưng của gia tộc Saturn.
“Cậu là Zrenye Katori, phải không? Cậu là con trai của Ma Nhãn Thần Giới…”
Weeeeee?
Cái gì?!?
“À…cậu…nói tớ là…ai cơ”
Giọng tôi run lên bần bật. Hình như tôi vừa nghe nhầm, chắc chắn là như vậy.
Aiko nhìn tôi rồi tủm tỉm cười.
“Tớ nói cậu là, con trai của Ma Nhãn Thần Giới. Tớ biết mà. Chị Yuroji đã kể cho tớ nghe về cậu rồi. Chị ấy nói cậu là một người đáng tin cậy và luôn lo nghĩ cho người khác.”
“Vậy…ư?”
"Ừm. Chị Yuroji là một người chị tuyệt vời của tớ, dù chị ấy nhỏ hơn tớ 1 tuổi... nhưng vẫn luôn lo lắng và quan tâm đến tớ. Chị ấy sợ tớ sẽ bị lạc lõng khi đến đây học nên đã khuyên tớ tìm đến cậu. Chị Yuroji còn bảo rằng Zrenye sẽ giúp tớ bất cứ khi nào tớ cần, y hệt như cách cha cậu đã từng giúp đỡ Long Quốc."
Tôi ngửa cổ lên nhìn trần nhà, nhắm nghiền mắt.
*Ngàn lần cảm ơn Yuroji vì đã nói tốt cho tôi!*
Giờ đây, có lẽ tôi nên nói gì đó để khuyến khích Aiko, nhỉ?
Ừm, chắc là phải làm thế rồi.
Nếu là Strike, cậu ấy chắc chắn sẽ xử lý tình huống này một cách hoàn hảo.
Tôi liếc nhìn Strike, nhưng cậu ấy không hề để ý đến chúng tôi. Thay vào đó, cậu ấy đang ngồi... làm một thứ gì đó. Rất nghiêm túc.
Trông bí ẩn một cách kỳ lạ.
Tôi thở dài. Hình như trong quyển “Nữ chính như tôi làm gì có chuyện tình đẹp” có một câu nói khá hay, đại loại như thế này.
"Aiko này… Tớ không biết ngài Thừa Tướng đã nói với cậu những gì, nhưng hãy tạm gác nó qua một bên. Điều quan trọng ở đây là cậu – chính cậu – chứ không phải những gì mà người khác mong đợi. Nếu cậu thật sự đã sẵn sàng nghiêm túc, dù là với Kiếm Thuật, Ma Thuật hay bất cứ điều gì khác mà cậu chọn, không một ai có quyền nghi ngờ khả năng của cậu. Cậu mạnh mẽ hơn những gì cậu nghĩ, và cậu không cần phải so sánh mình với bất kỳ ai!
Hãy nhớ rằng, tài năng của cậu là độc nhất, và điều cậu cần làm chỉ là tập trung vào bản thân mình. Đừng cố trở thành một hình mẫu hoàn hảo nào đó, vì bản thân cậu đã đủ đặc biệt rồi. Cậu không cần phải thay đổi hay trở thành một ai khác để được công nhận. Hãy tự tin làm chính mình, theo cách mà cậu cảm thấy thoải mái nhất, và mọi người sẽ nhìn thấy giá trị thực sự của cậu."
Nó lại đúng với hoàn cảnh này một cách kì quặc.
Tôi liếc nhìn Aiko, trong đầu không ngừng tua lại cảnh các nhân vật nữ chính thường đáp lại như thế nào.
“Mau nói đi nào,” tôi nghĩ thầm, “cái câu mà mấy nhân vật nữ hay nói sau khi nam chính vừa phát biểu đầy triết lý ấy…”
Aiko chớp mắt vài lần, rồi nhìn tôi với một nụ cười như thể đã chờ sẵn.
"Cảm ơn cậu nhé, Zrenye. Tớ biết là có thể trông cậy vào cậu mà."
Huraaaa! Đây rồi! Chính là nó!
"Eh~heh? Zrenye?"
*
“Hôm nay chúng ta sẽ học bài lí thuyết đầu tiên của môn học kiếm thuật.“
Cô Reina viết lên bảng những cái tên, rồi giục chúng tôi chép chúng lại vào vở.
“Hệ thống sức mạnh qui định chuẩn quốc tế…”
Tôi nheo mắt để nhìn những chữ cái trên bảng.
Chữ cô xấu tệ.
"Đại lục Gorm là một vùng đất đa dạng về văn hóa và chủng tộc, nhưng có một điểm chung giữa tất cả các quốc gia và vùng lãnh thổ ở đây: hệ thống phân cấp sức mạnh được dựa trên lượng ma lực mà mỗi người sở hữu. Từ thấp nhất đến cao nhất, các cấp bậc lần lượt là: Thiếu, Tân, Sĩ, Tinh, Thần, Thiên, và Tận.”
Cô liếc qua đám học sinh trước mặt.
"Mấy đứa mới chỉ bắt đầu học kiếm thuật, và dựa trên độ tuổi của mấy đứa, hiện tại tất cả đều đang ở cấp Thiếu."
Sức mạnh hiện tại của tôi là ở mức Thiếu à?
Tôi cặm cụi ghi chép vào vở.
"Nhân tiện, cô nói luôn về cam kết đầu ra của lớp này: tất cả các em phải đạt ít nhất hạng Sĩ thì mới được tốt nghiệp. Rõ chưa?"
Cả lớp im lặng trong thoáng chốc, vài đứa bắt đầu lo lắng, còn vài đứa khác chỉ nhìn nhau với ánh mắt ngạc nhiên.
“Thưa cô”
“Sao thế?”
“Phải làm sao để đạt được ở mức Sĩ ạ?”
“Câu hỏi hay lắm! Điều kiện để các em đạt được mức Sĩ và thoát khỏi cái lớp này, chính là…”
Đạt điểm trong bài kiểm tra cuối kì? Hay đánh giá qua biểu diễn kiếm thuật?
Tôi dựa lưng về đằng sau, cắn chiếc bút và bắt đầu đoán mò.
Cô Reina lúc này tiến lên lấy phấn viết thật mạnh lên bảng.
“Đánh bại thầy Yozuragen hoặc là cô!”
“Hehhhhhhh?!?”
Cả lớp đồng loạt lên tiếng. Một vài tiếng xì xào nổ ra. Tôi cũng đánh rơi luôn chiếc bút xuống đất.
“Cả lớp trật tự! Tuy nói là đánh bại, nhưng cũng sẽ có một số điều kiện hợp lí giành cho các em hơn. Và cô sẽ không tiết lộ bây giờ. Điều quan trọng nhất là mấy đứa cần phải học trước đi đã!”
Tôi viết thật to chữ đánh bại thầy cô, rồi khoanh tròn nó trong vở.
Trông cứ thấy kì cục làm sao.
“Thiếu là cấp độ khởi đầu, nơi những người mới chỉ vừa khám phá ra sức mạnh tiềm ẩn của mình. Họ có thể sử dụng những kỹ năng cơ bản nhưng chưa thực sự hiểu rõ và kiểm soát được năng lực…”
*
Giờ đang là tiết học sáng của ngày thứ tư.
Tôi gục đầu trên bàn rên rỉ.
Với cái lượng lí thuyết dồi dào mà tôi phải nhớ như vậy, kèm theo việc đánh bại thầy cô để tốt nghiệp quả là một sự áp lực kinh khủng.
Một vài tiếng rì rầm bàn tán xung quanh, khiến tôi phải dóng lên nghe ngóng.
“Này, hôm qua nghe nói bên lớp Ma Thuật xảy ra một vụ nổ đấy! Hình như là do thầy Crelava biểu diễn thì phải…”
Điều này khiến trái tim tôi nhói lên.
“Chào Miyu nhé? Hôm nay bồ bầu cử làm lớp trưởng chứ?”
“Chào buổi sáng Hanako! Phải rồi đó…Nhớ ủng hộ cho mình nhé?”
“Tất nhiên rồi! Nếu là Miyu thì mình sẽ ủng hộ bằng cả hai tay luôn!”
“Miyu năm nay lại làm lớp trưởng ư? Vậy thì thật tuyệt quá rồi!”
Mấy đứa đó lại bu vào nhỏ lớp trưởng với mấy câu tán dương đại loại như vậy. Nhưng tôi biết điều đó đôi khi cũng làm Miyu cảm thấy mệt mỏi.
Đúng là cuộc đời!
Tôi thốt lên đầy cay đắng.
“Đồng tiền đứng im là đồng tiền chết…đồng tiền đứng im là đồng tiền chết…”
Âm thanh lầm bầm của ai đó đang đánh động đến tôi.
“K-Kaede? Cậu làm sao vậy?”
“Đồng tiền đứng im là đồng tiền…”
Không ổn rồi! Kaede bị kinh tế học ám ảnh ư?
“Này Kaede…có chuyện gì ở lớp học kinh tế vậy…”
Tôi lại gần lay Kaede đang đờ đẫn.
“ĐỒNG TIỀN ĐỨNG IM LÀ ĐỒNG TIỀN CHẾT!”
“Á!?!”
Kaede bỗng dưng hét lên ngay giữa lớp. Trông cậu ấy đang khá hoảng loạn.
Có lẽ học kinh tế còn kinh khủng hơn cả những gì tôi phải đối diện.
Nhưng mà mới học có hôm thứ 2 thôi mà?
0 Bình luận