Vol.02 Dù bị Chuunibyou nhưng em vẫn muốn trở thành người đồng đội tuyệt vời!
Chương 02 p3
0 Bình luận - Độ dài: 3,227 từ - Cập nhật:
Tập 3: Tà Thuật Thức
“Có tìm được gì chưa, Zrenye?”
Rikka đặt lên bàn thêm một chồng sách nữa. Và tôi thì đang ngồi nghiên cứu chúng…từng cái một…
“Chưa có! Thật tình luôn, sao mọi quyển sách đều thiếu hụt một thứ gì đó vậy!” Tôi lật qua lật lại những trang sách dày cộp, đầy các thuật ngữ cổ lỗ sĩ mà chẳng có câu trả lời nào hữu ích. “Toàn những thứ vòng vo khó hiểu! Tớ đọc đến câu thứ ba là đầu óc quay cuồng rồi.”
Strike ngồi bên cạnh, cũng đang vò đầu bứt tóc không kém.
“Mình cứ tưởng thư viện nhà Rikka có đầy đủ tài liệu. Ai mà ngờ lại phức tạp thế này cơ chứ? Có khi nào đây là một bài kiểm tra độ kiên nhẫn không?”
Rikka khoanh tay nhìn chúng tôi như thể xem hai con khỉ ngoài sở thú đang vật lộn với một đống câu đố.
“Hai người mới đọc được vài trang đã than thở rồi! Những quyển này chủ yếu là kiến thức nền thôi, đọc hiểu cơ bản là được rồi mà!”
“Cơ bản? Mấy thứ này mà là ‘kiến thức nền’ á? Tớ còn phải dịch nó từ ngôn ngữ cổ ngữ kỳ lạ gì đây nữa! Nghe này, Rikka, tớ thề là có một đoạn dài chỉ để nói về cách giữ thẳng lưng khi thi triển Tà Thuật Thức! Có khi nào tớ bị ám ảnh đến nỗi lưng cong gập lại mỗi khi đọc đến chúng không?”
Rikka phì cười, rồi cố nghiêm mặt trở lại.
“Chỉ là vì các cậu không quen thôi. Những thứ này phải có nền tảng nhất định mới hiểu được chứ.”
Strike thì lắc đầu, ngả người ra ghế.
“Cậu đúng là đã sẵn sàng nối nghiệp gia đình rồi, Rikka. Tớ thì chỉ cầu cho mình không thành mồi cho mấy cuốn sách khổng lồ này!”
“Dù sao thì” – tôi gạt đống sách ra một bên, hướng lại gần Rikka – “Có cách nào để lọc thật nhanh đống thông tin khổng lồ này không? Như kiểu…một câu thần chú giúp quyển sách bỗng dưng nhảy ra chẳng hạn…”
“Cậu thực sự nghĩ mình mới dùng được Tà Thuật Thức thì cũng nghiễm nhiên có loại phép đó thật à? Tớ nhắc lại là cậu phải tìm đọc từng quyển một đấy nhé. Chí ít là nốt trong cái đống mà tớ để cho cậu đi, và đừng có nghĩ đến chuyện ngó lơ chúng thế!”
Rikka đẩy lại chồng sách cho tôi.
Tôi gục đầu xuống, tính buông một tiếng rên rỉ dài đầy bất lực, nhưng rồi trong khoảnh khắc cúi mặt, ánh mắt tôi bỗng lướt qua mấy dòng chữ in to nổi bật trên bìa từng quyển sách.
“Nguồn gốc của Đại Lục… 1000 Câu chuyện về Nguyên Thần… Hành trình tìm ra Tân Thế Giới…” Tôi lẩm bẩm, tay đẩy mấy quyển không có vẻ gì là liên quan ra xa. Nhưng đến khi thấy quyển thứ tư, tim tôi như nhảy dựng. “Khoan, khoan đã… ‘Tà Thuật Thức… Quyển 1’?!”
“Sao vậy?”
“Tớ nghĩ là tìm ra rồi!”
“Thật ư Zrenye?”
Tôi lật trang đầu tiên của quyển sách, cảm giác như đang mở cánh cửa bước vào một thế giới mới.
“Được rồi, lần này tớ nghĩ là mình sẽ…chăm chỉ một chút!”
Những trang đầu tiên của quyển sách, đại loại là những lời như thế này.
“Ta đã điên.
Trong khoảnh khắc khao khát chạm đến điều vượt xa mọi giới hạn, ta đã đắm chìm, cuốn mình vào cái lốc xoáy không ngừng của Tà Thuật Thức.
Những nguyên lý của nó? Chúng chẳng rõ ràng, cũng chẳng hiển hiện. Chúng mập mờ như bóng đêm trong giấc ngủ, như cơn gió thoáng qua không kịp nắm giữ. Thế nhưng, nó gọi ta, thì thầm không ngừng.
Và từ lúc đó… ta biết mình không còn là chính ta nữa.
Những kẻ tìm kiếm chân lý, hỡi họ không biết rằng chân lý cũng tìm kiếm họ. Và khi nó tìm đến, khi nó chiếm giữ từng thớ thịt, từng mạch máu, làm sao có thể quay lại con đường xưa cũ? Nguyên lý vận hành ư? Ta đã đi sâu đến mức các nguyên lý ấy chỉ là một ảo ảnh, một thứ không có thật, thế mà, lại là tất cả những gì ta cần.
Nếu muốn biết, hãy hiểu rằng chỉ có một cách duy nhất để tiếp cận—trở thành một với nó.
Đừng tìm kiếm lý trí ở đây. Vì nếu có, thì nơi này sẽ chẳng còn gì cả.
Kainen Tenryu.”
Tôi ngẩn ra, tim bỗng đập nhanh. Tên đó... là tên của ông ngoại tôi sao?
Đưa tay lướt qua những dòng chữ cũ kỹ, lòng tôi dậy lên một cảm giác lạ lùng, vừa hồi hộp vừa bàng hoàng.
Đây là quyển sách của ông viết lại sao? Cả cuộc đời tôi, những gì tôi biết về ông... chẳng có gì cả. Mới chỉ ngày hôm qua thôi, tôi mới biết cái sự thật động trời về xuất thân của mình. Ông luôn là một hình bóng huyền bí trong gia đình, một người mà hầu như không ai dám nhắc đến chi tiết. Và giờ đây, ngay trước mắt tôi là một tác phẩm ghi chép lại Tà Thuật Thức – một thứ mà có lẽ chính ông đã khám phá, đã đi sâu đến độ tưởng chừng đánh mất cả lý trí.
Tôi cố nhớ lại những gì Aoi đã nói với tôi. Ả khẳng định rằng tôi là hậu duệ của Tà Thuật Sư Kainen, và không những thế tôi còn là con của cha – người dùng Tà Thuật Thức. Có lẽ việc thức tỉnh thứ sức mạnh này chỉ là bộc phát thông qua dòng máu di truyền từ họ. Nhưng cha chẳng bao giờ chịu chia sẻ về những thứ này cả. Còn ông thì đã mất quá lâu rồi. Chỉ còn lại quyển sách này…và hình như là còn một người…?
Tôi cố gắng không nổi da gà khi cái tên đó lướt qua đầu tôi.
Tà Thần Woltrax ư? Nguyên Thần Ryugai nữa?
Họ đều là những vị thần giới nhưng lại nói chuyện với tôi như người phàm. Và tôi hoàn toàn có thể tìm hiểu từ họ.
Nhưng rồi ánh mắt tôi dừng lại trên quyển sách cũ kỹ của ông ngoại. Những trang giấy úa màu thời gian, một dấu tích chân thật, rõ ràng, và gần gũi hơn bất cứ vị thần nào. Đây là những gì còn lại từ ông, là chính lời của ông, một mảnh nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa ông và tôi.
Giá như tôi được gặp lại ông bây giờ…thì thật tốt biết bao.
“Thế nào Zrenye? Cậu nhìn cái trang quái dị đó được 20 phút rồi đấy. Chúng gợi ra điều gì đó cho cậu à?”
Strike khẽ ngáp một cái, còn Rikka đang cẩn thận xếp những quyển sách về chỗ cũ.
“Tớ nghĩ là tớ sẽ mượn quyển sách này. Được chứ Rikka?”
“Tất nhiên là được rồi. Mong là nó sẽ giúp ích cho cậu, Zrenye.”
“Cảm ơn cậu nhé”
Tôi đứng dậy và chỉnh lại chiếc áo đang bị kéo xệch. Đã đến lúc về nhà rồi.
Ra đến cổng, Rikka đứng đó tiễn chúng tôi. Ánh chiều tà phủ lên cô ấy một vẻ dịu dàng khác lạ, mái tóc bay nhẹ trong gió.
"Tạm biệt nhé, các cậu"
Strike và tôi cũng chào lại, rồi cùng nhau bước ra khỏi khuôn viên rộng lớn của nhà Rikka. Tôi quay đầu nhìn lại, cảm thấy một nỗi luyến tiếc mơ hồ.
Chúng tôi vừa rời khỏi cổng nhà Rikka được một đoạn, thì một chiếc limousine đen bóng lướt qua, nổi bật đến mức khiến cả hai đứa phải dừng lại nhìn. Chiếc xe đậu hẳn lại trước cổng, và cánh cửa chậm rãi mở ra. Bước xuống là một người phụ nữ quý phái, mái tóc trắng bạc được búi gọn gàng.
Strike huých nhẹ tôi.
“Có phải… mẹ của Rikka không nhỉ?”
Tôi cũng thắc mắc như cậu ấy. Người phụ nữ trông như bước ra từ một cuốn tiểu thuyết về quý tộc thời xưa, sang trọng và đầy khí chất. Cả hai nhìn nhau, rồi tò mò quay lại quan sát từ xa.
Người phụ nữ nhìn một lượt xung quanh cổng nhà Rikka. Sau đó, bà dừng lại, ánh mắt thoáng dừng lại về phía chúng tôi, chỉ một khoảnh khắc thôi nhưng khiến tôi bất giác đứng thẳng người.
Ngay lúc đó, bà mỉm cười nhẹ nhàng và quay bước vào bên trong, cánh cổng từ từ đóng lại sau lưng bà.
*
Tôi lấy quyển sách ra khỏi cặp, lật trang đầu tiên với tựa đề nổi bật “Những Điều Cần Biết Về Tà Thuật Thức.”
Vậy là đã tối, tôi nằm dài trên ghế sofa trong phòng khách, ánh sáng mờ ảo từ đèn phòng soi rõ từng chữ.
“‘Tà Thuật Thức’… Đây là loại thuật thức được ban phước bởi Tà Thần Woltrax – một thực thể đến từ Thần Giới xa xưa. Không giống như Nguyên Thuật Thức đã quá phổ biến trên Đại Lục, Tà Thuật Thức có hệ thống phép thuật hoàn toàn riêng biệt và đặc thù.” Tôi nhíu mày, lẩm bẩm theo từng chữ. “Để dễ dàng tiếp cận, Tà Thuật Thức được chia thành năm loại chính: Thuật Triệu Hoán, Thuật Cường Hóa, Thuật Phong Ấn, Thuật Công Kích, và Thuật Phòng Ngự.”
Mắt tôi sáng lên khi lướt qua từng dòng. “Triệu hoán… Cường hóa… Phong ấn… Thật là phong phú.”
Tôi lật sang trang tiếp theo: “Thuật Triệu Hoán là loại phép thuật cho phép triệu hồi một ma thú mà người sử dụng đã từng thu phục trước đó. Để thu phục một ma thú mới, có thể sử dụng thuật Phong Ấn hoặc Công Kích để khuất phục nó, tùy thuộc vào phong cách của người sử dụng.”
Tôi mường tượng ra những cảnh chiến đấu rực lửa, với những ma thú hùng mạnh đáp lời triệu gọi. Hình như có gì đó quen quen?
Tôi khẽ thở dài và ngước nhìn trần nhà, hồi tưởng lại con Hắc Điểu oai phong mà cha đã từng triệu hồi. Phải rồi, đó chắc chắn là một dạng trong số những thuật này chứ còn gì nữa?
Thử nhấc cánh tay lên, tôi lẩm bẩm như đang tự niệm chú:
“Tà Thuật Thức! Hắc Điểu Triệu Hoán!” -
...Dĩ nhiên chẳng có gì xảy ra cả. Không khí tĩnh lặng đến mức tôi chỉ nghe thấy tiếng thở của mình.
Với chút ngượng ngùng, tôi lại cúi xuống đọc tiếp đoạn tiếp theo:
“Việc triệu hồi ma thú sẽ tiêu tốn một lượng ma lực tương đương với sức mạnh của ma thú đó. Khi được triệu hồi, ma thú sẽ tồn tại nhờ nguồn ma lực chủ nhân chia sẻ. Nói cách khác, nếu người triệu hồi cạn kiệt ma lực hoặc tự ngắt dòng ma lực ấy, ma thú cũng sẽ lập tức biến mất.”
Tôi chợt cảm thấy chút rùng mình. Vậy là để duy trì được một ma thú như Hắc Điểu, cần phải duy trì lượng ma lực khổng lồ liên tục. Không đùa được rồi!
“Ngoài triệu hồi ma thú, người dùng Tà Thuật Thức còn có thể triệu hồi những vật dụng khác, như vũ khí hoặc những ma cụ đặc biệt.”
Vậy là sẽ không phải lẽo đẽo mang theo kiếm bên người ư? Cái này hay đấy!
“Anh Zrenye! Anh đang đọc cái gì thế?”
Mizuki ghé đầu sát lấy tôi.
“Là cuốn sách sẽ cứu lấy anh trong một ngày không xa đấy, Mizuki!”
“Làm gì có quyển nào như thế? Mà anh cũng đã từng nói tương tự vậy với cuốn ‘Nữ chính như tôi làm gì có chuyện tình đẹp’ còn gì?”
“Này, quyển đó khác đấy nhé! Anh đang nghiên cứu về loại thuật thức mạnh nhất thế giới này. Và nếu có kẻ địch nào tấn công gia đình chúng ta sắp tới, anh sẽ không ngại dùng đến nó đâu!”
“Thuật thức mạnh nhất thế giới?”
Mizuki tròn xoe mắt nhìn vào quyển sách trên tay tôi.
“Đó chính là Tà-Thuật-Thức!”
Tôi lại giương cánh tay của mình lên trần nhà.
“Hehhh?!! Anh trai tính học cái thứ đó thật sao?”
“Chứ còn sao nữa? Mà đừng có nói rằng Mizuki đây đang khinh thường anh đấy nhé! Nếu là vậy thật thì anh sẽ buồn lắm.”
“Không phải…chỉ là em nghe cha mẹ nói rồi. Cha tính dạy anh tà thuật thức …chỉ là họ sợ anh không dám học mà thôi”
“Hả?! Thật ư?! Mà sao giờ này mà họ mới quyết định vậy?”
Tôi gần như bật nhảy khỏi chiếc ghế.
“Ehh. Bình tĩnh lại đi anh, họ làm vậy là cũng có lí do mà…”
“Nói anh nghe đi, Mizuki! Họ còn nói gì nữa không? Về ông ngoại ấy?”
“Ông…ngoại? Em không biết nữa. Mà mình có ông ngoại ư? Anh Zrenye?”
Mizuki tội nghiệp, ai mà chả có ông bà nội ngoại cơ chứ. Con bé hãy mới còn nhỏ…
Tất cả lỗi là tại thân sinh nhà tôi giấu diếm mọi thứ tốt quá đây mà.
Tôi tiến tới đặt hai tay lên vai Mizuki.
“Nghe đây, Mizuki! Chúng ta có ông ngoại! Và ông ngoại của chúng ta cực kỳ ngầu đó! Ông ấy là Tà Thuật Sư huyền thoại Kainen! Chẳng biết sao cha mẹ lại không nói với chúng ta điều này bao giờ, nhưng không sao! Anh với em, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá những bí mật về ông, em có đồng ý không?”
“Được chứ! Nhưng mà… bằng cách nào?”
“Bằng quyển sách này! Chúng ta sẽ tìm hiểu về ông ngoại qua những gì ông viết lại!”
“Đợi đã, vậy tức là… đây là nhật ký của ông ngoại?”
“Ừm… không chắc, nhưng cứ coi như vậy đi!”
Ngay lúc ấy, cửa phòng mở ra. Cha tôi bước vào với hai túi đồ trên tay. Nhìn là biết ông chuẩn bị có một chuyến đi rồi.
“Zrenye, nghe nói con đang muốn học Tà Thuật Thức?”
“Cha!” Tôi quay phắt lại. “Dạy con luôn đi!”
“Cha sẽ dạy con… nhưng không phải bây giờ.”
“Sao lại không phải bây giờ?”
“Vì cha sắp đi công tác dài ngày. Yên tâm, khi về cha sẽ dạy con ngay, hứa luôn!”
Mizuki cũng hướng mắt về cha.
“Cha đi đâu ạ?”
“Cha đi… Soltera. Hội nghị lần này rất quan trọng.” Ông vỗ nhẹ lên túi đồ.
“Thế mà cha nói sẽ dạy anh Zrenye luôn…”
Mizuki lắc đầu thở dài.
“Cha xin lỗi mà. Cũng tại Hiro gấp gáp quá…”
“Hiro? Có phải cái chú trước đến nhà mình phải không?”
“Ừm, đúng rồi đấy. Mà giờ chú ấy là Tổng Bí Thư lại rồi, nên là…”
“Hehhh?!? Ngài Tổng Bí Thư từng đến nhà mình sao?”
Mizuki như sắp giật bắn lên. Trông nhỏ chẳng khác nào tôi hồi mới được mẹ cho tiền tiêu vặt.
“Phải rồi ha, lúc đấy Mizuki còn bé tí nên chưa biết mặt chú như nào.”
Trong lúc Mizuki còn đang thở ngắn thở dài vì tiếc nuối, tôi lại cắm mặt vào quyển sách. Chẳng cần cha cũng được. Tôi sẽ tự mình học cái thứ này, rồi sẽ trở thành một mạo hiểm giả mạnh mẽ. Một ngày nào đó, tôi sẽ quay về đứng trước cha, và ông sẽ kinh ngạc thốt lên "Zrenye… con đã mạnh đến mức này rồi sao?"
Rồi sau đó tôi sẽ xoay người, nói một câu thật ngầu đại loại kiểu: "Là tại cha thôi! Ngày nào con cũng nỗ lực, thế mà cha có để ý đâu! Giờ đây thì cha đã chấp nhận con chưa? Mà thôi. Có định làm gì đi chăng nữa thì cũng đã quá muộn!"
Hehe, nghĩ thôi đã thấy sướng rồi.
*
“Mizuki! Tại sao chúng ta lại ngủ quên cơ chứ!”
“Sao anh lại hỏi em vậy? Mà cũng tại quyển sách của anh Zrenye hay quá mà!”
Bây giờ là 6 giờ 45 phút sáng, tôi với Mizuki đang chạy thục mạng đến trường.
Kể ra thì sau khi cha đi, chúng tôi lại tiếp tục vào quyển sách thêm chút nữa… rồi chút nữa… cho đến khi đồng hồ điểm 1 giờ sáng.
Có cách nào để chúng tôi chạy nhanh hơn không nhỉ?
“Anh Zrenye ơi. Em sợ là…mình sẽ muộn mất!”
“Không sao đâu Mizuki, anh có ý này!”
Một trong những thuật cơ bản của Tà Thuật Thức – Thuật Triệu Hoán.
Chắc chắn tôi sẽ triệu hồi một con ma thú thông qua những gì tôi vừa đọc hôm qua. Còn thời điểm nào tốt hơn bây giờ để thử nghiệm cơ chứ?
Nói rồi tôi giơ cánh tay lên, mắt nhắm nghiền lại.
“Tà Thuật Thức – Hắc Điểu triệu hoán!”
Gió lập tức nổi lên ngùn ngụt, những tán lá như cuốn lên xung quanh. Tôi có thể cảm nhận được sự hiện diện của một luồng ma lực mạnh mẽ đang bao phủ lấy tôi lúc này.
“Anh Zrenye…?”
Mizuki đứng sững lại nhìn tôi.
Đúng rồi! Cảm giác này! Cảm giác mà tôi có thể làm tất cả mọi thứ. Hắc Điểu! Hãy hiện thân và đưa ta với Mizuki đến trường nào!
…
Tất nhiên là chẳng có gì xảy ra cả. Cơn gió thoảng qua và lá cây rơi xuống mặt đất.
“Hể?!? Không được sao?”
Tôi gãi đầu quay lại nhìn Mizuki.
“Hì”
Đã muộn thì chớ! Lại còn mất thêm thời gian vô ích nữa!
*
Tôi lo lắng đứng cửa lớp nhìn quanh. Bên trong bàn nào cũng đã kín người với chủ nhân của nó – duy chỉ có trống chỗ của tôi, tất nhiên.
“Zrenye! Vào đi, cô chưa đến đâu”
Một giọng nói vang lên như đang an ủi tôi. Ngay lúc đó, tôi tưng hửng bước vào, tính quay ra cảm tạ người tốt một chút…
“Vậy à…cảm ơn nhé…Miyu? – Á!”
Đối diện với tôi lúc này là lớp trưởng. Và nhỏ nhìn có vẻ không được hài lòng cho lắm.
“Có lời biện minh nào không? Zrenye?”
“Thật ra thì đêm qua tớ đã…mà thôi. Tớ đã ngủ quên”
Tôi định lôi cái lí do đó ra, cơ mà có nói thì chưa chắc Miyu đã hiểu cho được. Một cái cớ mà Miyu chẳng thể chấp nhận nổi đôi khi còn dễ giải thích hơn…
“Zrenye. Chiều nay ở lại trực nhật nhé? Lỗi đi muộn”
“Vâng…thưa lớp trưởng”
Tôi ủ rũ gật đầu rồi lê bước về chỗ.
Như thông lệ, việc đầu tiên của tôi là nhìn ra ngoài cửa sổ trước đã, rồi làm gì thì làm tiếp.
Trời hôm nay có vẻ u ám…
Dẫu biết trời đang chuyển đông thì sẽ như vậy, nhưng trong lòng tôi bắt đầu có những dự cảm chẳng lành.
0 Bình luận