Vol.02 Dù bị Chuunibyou nhưng em vẫn muốn trở thành người đồng đội tuyệt vời!
Chương 01 p6
0 Bình luận - Độ dài: 4,380 từ - Cập nhật:
Tập 6: Sấm Chớp Rạch Ngang Trời
Người đàn ông tên Gai nặng nề nhấc Zrenye lên vai. Chốc chốc hắn nghe thấy một tiếng động phía sau.
“Suỵt, hình như thằng nhóc kia quay lại…”
“Ở đâu vậy anh Gai?”
Strike nấp mình kín đáo sau bụi cây, mắt không rời khỏi Gai. Cậu biết rõ mình chẳng có cơ hội chiến thắng nếu đối đầu trực diện với chúng. Đôi mắt Strike sáng lên khi đưa ra quyết định:
Cậu phải về nhà Zrenye và báo tin cho Ma Nhãn Thần Giới trước khi mọi chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát.
Tim đập thình thịch, Strike quay người lại và chuẩn bị lao đi thì một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía trên, làm cậu giật mình.
“Ô kìa, cậu bé khi nãy. Nhóc định đi đâu thế?”
Strike bỗng chốc đông cứng lại.
Aoi đang đứng trên cành cây ngay phía sau từ khi nào không hay. Cô ta cứ như một bóng ma xuất hiện không một tiếng động, đôi mắt sắc sảo nhìn chằm chằm vào Strike.
Strike không quay đầu, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.
Không một giây do dự, cậu vụt chạy, lao đi như mũi tên xuyên qua những lùm cây rậm rạp, mặc kệ Aoi đứng đó nhìn theo, đôi mắt đầy sự tò mò pha chút thách thức. Không có thời gian để đối phó với Aoi, cậu phải chạy, chạy thật nhanh để kịp báo tin.
Khi Strike lao đi, một bông hoa màu xanh biếc bỗng hiện ra ngay trên đường chạy của cậu, những cánh hoa rung rinh trong làn gió nhẹ, tỏa ra mùi hương ngọt ngào lôi cuốn.
Ánh sáng mờ ảo từ bông hoa khiến không gian xung quanh trở nên huyền ảo, mê hoặc, như thể mời gọi cậu chạm vào.
Tuy nhiên ngay lập tức ký ức về những gì vừa xảy ra với Zrenye ùa về.
Cậu nhớ lại sự bất động của Zrenye sau khi tiếp xúc với thứ hoa này. Strike nhanh chóng bịt mũi, dồn sức vào đôi chân và lập tức đổi hướng, chạy ngược lại theo hướng gió. Cậu biết rõ đây là cái bẫy, và sẽ không để mình rơi vào tình cảnh tương tự.
Dù Strike đã đổi hướng và gia tăng tốc độ, Gai vẫn xuất hiện ở phía xa, thản nhiên chạy song song với cậu. Cái bóng to lớn của hắn lướt qua những lùm cây, đôi chân vững vàng như thể hắn chỉ đang chơi trò rượt đuổi với Strike là con mồi.
Strike thầm nguyền rủa trong lòng.
Từng hơi thở dồn dập trong lồng ngực Strike, nhưng cậu vẫn kiên trì, mắt không rời khỏi hướng chạy của mình, cố tìm ra bất kỳ cơ hội nào để thoát thân.
"Thằng nhóc này chạy nhanh đấy..." Gai lẩm bẩm, nở một nụ cười lạnh lẽo, ánh mắt như ánh dao sắc bén rọi theo từng bước chân của Strike.
Thời gian không còn nhiều, Strike phải đưa ra quyết định táo bạo nếu muốn thoát khỏi tình cảnh này và đến được nhà Zrenye trước khi Gai kịp bắt lấy cậu.
Strike thầm cân nhắc khi tiếp tục lao qua những tán cây rậm rạp.
Cậu biết rõ nếu sử dụng nó tại đây, sức mạnh sẽ cạn kiệt ngay lập tức và cơ thể sẽ bất tỉnh trước khi thoát ra khỏi khu rừng. Sự nguy hiểm của điều này khiến Strike chần chừ, dù sự hiện diện của Gai áp sát ngày càng rõ rệt.
"Nếu mình dùng Thích Tịch Luân bây giờ, chắc chắn sẽ bị bắt ngay sau đó..."
Strike cắn môi, trán lấm tấm mồ hôi.
"Nhưng nếu không làm gì, mình cũng sẽ không bao giờ kịp báo tin!"
Tiếng cành lá vụt qua khi Gai tiếp tục tiến sát hơn. Strike cảm thấy sự ngột ngạt bủa vây. Tâm trí cậu chạy đua với thời gian, từng phương án chạy lướt qua. Quyết định này không chỉ ảnh hưởng đến bản thân, mà còn là cơ hội duy nhất để cứu Zrenye.
"Tuyệt vọng không bao giờ là lựa chọn... mình phải nghĩ ra cách khác!" Strike thầm nhủ, giữ cho bản thân tỉnh táo, tránh bị cuốn vào nỗi sợ hãi. Cậu vẫn tiếp tục chạy, đôi mắt đảo quanh tìm kiếm một con đường hoặc kế hoạch mới để thoát khỏi tình thế nghẹt thở này mà không phải hy sinh quá sớm.
"Không còn cách nào khác rồi. Phải đặt cược thôi!"
Strike thầm nghĩ, trái tim đập loạn nhịp khi đưa ra quyết định. Cậu biết rõ rằng việc này có thể khiến cậu kiệt sức, nhưng đây là hy vọng duy nhất để thoát khỏi Gai.
Bước chân của cậu dần chậm lại, như thể cậu đang chấp nhận số phận.
Đôi mắt nhắm nghiền, cơ thể chuẩn bị cho cuộc bùng nổ cuối cùng. Strike dồn tất cả lượng ma lực ít ỏi còn lại vào đôi chân, khiến chúng như bị ép chặt bởi sức mạnh.
Gai nghĩ rằng đã tóm được Strike. Hắn lao đến gần, bóng dáng hắn đè nặng trong không gian xung quanh.
Ngay khi Gai chỉ còn cách vài bước, Strike hít lấy một hơi thật sâu.
"Kiếm Thuật! Thích Tịch Luân!"
Trong một khoảnh khắc, những tia chớp vàng lóe lên từ đôi chân của Strike. Ánh sáng vàng rực bừng sáng giữa khu rừng tối tăm, như thể gió bốc lên dữ dội xung quanh cậu.
Cả không gian rung chuyển, và ngay lập tức, cơ thể Strike bứt phá khỏi mặt đất, lao vút về phía trước với tốc độ không tưởng. Những cơn gió cuốn theo, thổi mạnh thành dòng xoáy quanh cậu, làm tán loạn không khí xung quanh.
Strike như thể giải phóng một sức mạnh mới từ sâu bên trong, vượt qua mọi giới hạn của chính mình.
Gai bị bất ngờ bởi tốc độ chóng mặt của Strike ngay lập tức đứng chết trần, không kịp phản ứng.
Trong nháy mắt, khoảng cách giữa hai người đã bị kéo giãn, và Strike băng qua khu rừng với tốc độ sấm sét, ánh vàng lấp lánh dần tan biến giữa màn đêm.
“Thằng nhóc này…vừa dùng thứ thuật thức gì vậy?”
“Sao rồi anh Gai? Có cần đuổi theo nó không?”
“He” – Gai nhoẻn miệng cười – “Quả là một cậu nhóc thú vị”
“Nè, anh trai trả lời em đi, đừng tự độc thoại như thế chứ”
“À.. anh đang nghĩ là cứ kệ nó thôi. Đằng nào chúng ta cũng cần dụ Ma Nhãn Thần Giới ra mà. Cứ để thằng nhóc làm thay việc đi”
*
Gia đình Katori đang chuẩn bị bữa tối.
“Giờ này mà thằng nhóc Zrenye vẫn chưa thấy về vậy?”
Juliana vừa nhấc bát canh lên bàn, vừa nhìn đồng hồ.
“Dạo này Zrenye hay lên núi luyện Kiếm Thuật với bạn nó. Nhìn thằng nhóc chăm chỉ như vậy anh lại thấy mừng.”
Vanh mở chiếc tivi.
Dự báo thời tiết vang lên tiếng cảnh báo.
"Đêm nay khu vực Thiên Thủ sẽ có mưa to do khối áp thấp đang tràn về…"
Giọng người phát thanh viên đều đều, khiến Juliana chau mày.
“Nó không về sớm là trời mưa đấy. Em chỉ lo thằng bé bị ướt rồi cảm thôi”
Vanh nhấp một ngụm trà, ánh mắt lo lắng thoáng qua.
"Chắc không sao đâu, thằng nhóc đó biết cách tự lo cho mình mà... nhưng anh sẽ gọi cho nó kiểm tra."
“Mẹ ơi, anh Zrenye sẽ về đúng giờ chứ ạ?”
Mizuki lo lắng sắp xếp bát đũa.
“Ừm. Nếu không thì anh trai con biết với mẹ!”
Juliana xoa đầu Mizuki, nhưng trong lòng bà vẫn đang có chút bất an.
*Cốc cốc* – tiếng gõ cửa vang lên gấp gáp bên ngoài.
“Mẹ ơi, anh Zrenye về rồi!”
Giọng Mizuki reo lên, khiến Juliana và Vanh đồng loạt quay đầu lại.
Juliana lắc đầu, nở một nụ cười dịu dàng.
“Chắc là không phải đâu, thằng nhóc về có bao giờ gõ cửa đâu. Nó cứ thế mở vào nhà thôi.”
Vanh cau mày, đặt ly trà xuống bàn, cảm giác lo lắng lại dâng lên.
"Anh sẽ ra xem ai"
Ngay khi Vanh mở cửa, Strike lao vào với dáng vẻ rối loạn, hơi thở dồn dập và mồ hôi nhễ nhại. Cậu gập người xuống, cố gắng lấy lại hơi thở sau một quãng đường dài chạy thục mạng.
“Mọi người… mọi người ơi…” Strike thở hổn hển, mắt mở to đầy lo lắng. “Zrenye… Zrenye gặp nguy rồi!”
Căn nhà trở nên yên lặng trong khoảnh khắc. Juliana và Mizuki đông cứng lại, cảm giác sợ hãi thoáng hiện trên gương mặt họ. Vanh nắm chặt tay, mắt nhìn thẳng vào Strike.
Strike chưa kịp nói thêm lời nào, cơ thể cậu đột ngột mất thăng bằng và ngã quỵ xuống sàn nhà, bất tỉnh ngay tại chỗ. Juliana vội vã chạy lại bên cậu, trong khi Vanh cúi xuống, đặt tay lên ngực Strike để kiểm tra nhịp thở.
*
Trước mắt cậu, khung cảnh hiện lên mờ ảo, nơi Zrenye đang đứng chờ, ánh mắt rạng rỡ như mọi khi.
Cả hai cùng bước đi bên nhau, giống như những ngày bình thường, và câu chuyện giữa họ lại xoay quanh ước mơ trở thành anh hùng.
“Cậu nghĩ gì về việc trở thành anh hùng?”
Strike nhìn người bạn thân của mình, không khỏi suy nghĩ về tất cả những gì họ đã cùng trải qua.
“Mình nghĩ… trở thành anh hùng nghĩa là bảo vệ những người quan trọng, dù có chuyện gì xảy ra.”
Zrenye cười khẽ, ánh mắt cậu nhìn xa xăm về phía chân trời.
“Đúng vậy, mình cũng nghĩ như vậy. Nhưng…”
Bất ngờ, nụ cười của Zrenye tan biến, gương mặt cậu trở nên u ám. Strike sững người lại khi nghe những lời trách móc từ bạn mình.
“Tại sao cậu không cứu mình, Strike?” Zrenye cất tiếng, giọng cậu chất chứa sự thất vọng và nỗi buồn sâu thẳm. “Cậu đã bỏ rơi mình…”
Strike cảm thấy ngực mình thắt lại, nỗi đau tràn ngập. Cậu cố gắng lên tiếng giải thích, nhưng không thể thốt ra lời. Hình ảnh Zrenye bắt đầu mờ nhạt, và cảm giác mất mát cùng sự tự trách cứ trào dâng trong Strike, bao trùm cả giấc mơ.
"Zrenye!" Cậu hét lên, cố vươn tay về phía Zrenye, nhưng bóng dáng của cậu bạn cứ xa dần, xa dần, để lại trong lòng Strike một cảm giác trống rỗng và nặng nề.
*
“ZRENYE!”
Strike gào lên trong vô thức, để rồi cậu tỉnh dậy bên trong phòng khách của nhà Katori.
“Có chuyện gì đã xảy ra vậy?”
“Cháu…cháu đã bất tỉnh được bao lâu rồi ạ? Bác Vanh đâu rồi ạ?”
Strike hoảng loạn nhìn xung quanh.
“Bình tĩnh lại đi Strike. Vanh nghe tin từ cháu đã vụt chạy lên rừng tìm nhóc Zrenye rồi. Cháu cứ từ từ mà kể lại chuyện đã xảy ra.”
“Nếu thế thì nguy hiểm lắm ạ! Cháu cần đi cùng bác Vanh ngay!”
“Anh Strike! Xin anh hãy bình tĩnh lại. Cha em là một người vô cùng mạnh mẽ, anh không cần lo đâu. Giờ chúng ta cần lo cho anh trai em trước đã”
Bé Mizuki lên tiếng trấn an.
Strike run rẩy nhìn quanh, rồi hít một hơi thật sâu.
“Vậy để cháu kể lại mọi chuyện…”
*
Vanh Katori băng qua cánh rừng, đôi mắt màu đỏ như lửa của anh chiếu sáng con đường rậm rạp.
Những tiếng chim réo rắt vang lên từ xa, nhưng âm thanh ấy lại không mang đến cảm giác bình yên, mà ngược lại, nó chỉ làm tăng thêm sự lo lắng trong lòng anh.
Mỗi bước đi của Vanh như nặng trĩu, đất dưới chân nhão nhoẹt và bùn lầy khiến anh cảm thấy chậm chạp hơn bao giờ hết.
Hình ảnh của Strike hiện lên trong đầu anh, gương mặt đầy lo âu khi cậu thông báo về Zrenye. Anh không thể không cảm thấy có điều gì đó chẳng lành đang chờ đợi phía trước.
Khi ánh sáng từ đôi mắt đỏ của anh quét qua những tán cây. Bỗng nhiên, một cơn gió lạnh thổi qua, cuốn theo những chiếc lá, mang theo tiếng thì thầm bí ẩn mà chỉ mình anh có thể nghe thấy. Anh dừng lại, lắng nghe.
“Zrenye...” Vanh gọi lớn, giọng anh như bị cơn gió nuốt chửng. "Con ở đâu?"
“Ta bắt được sinh mệnh thằng bé rồi! Nó vẫn sống, nhưng đang ở hồ nước!”
Tà Thần Woltrax lên tiếng bên trong tiềm thức của Vanh.
“Cảm ơn ông! Hãy cho tôi mượn sức mạnh thêm lần này, nhé?”
“Đương nhiên rồi!”
*
Tôi từ từ mở mắt.
Cơ thể vẫn còn chút tê dại, nhưng ít nhất đôi mắt tôi đã lấy lại sự sáng suốt.
Trước mắt tôi là người phụ nữ khi nãy.
“Tỉnh rồi à, nhóc?”
Giọng cô ta chua ngoắt.
Cơ mà nhìn độ tuổi thì tôi đoán cô ta mới chỉ tầm 15-16 tuổi.
Dù giọng điệu và cách hành xử lạnh lùng, cô ta không lớn hơn tôi là bao. Điều đó chỉ làm tôi thêm khó chịu.
“Các ngươi muốn gì?”
Cô ta nhếch môi cười khẽ, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, như thể chẳng có chút gì gấp gáp. Bàn tay thon dài của cô ta từ từ vươn ra, nắm lấy cằm tôi một cách thản nhiên. Ánh mắt sắc lạnh khóa chặt tôi như thể tôi chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc nhìn thẳng vào cô.
Tôi cố gắng xác định vị trí của tên đàn ông còn lại, nhưng Aoi giữ mặt tôi luôn hướng về cô ấy.
“Bọn ta muốn… mẹ của ngươi
“Mẹ của ta?!?”
Tôi gần như bật dậy, trong đầu xoáy lên hàng loạt câu hỏi.
Tại sao lại là mẹ tôi? Mẹ tôi có liên quan gì đến bọn chúng?
Cô ta cười nhạt, ánh mắt khẽ lóe lên tia thách thức.
“Ngươi không biết phải không? Về ông ngoại của ngươi? Về cái xuất thân đặc biệt của ngươi ấy?”
“Ngươi đang nói cái gì vậy?”
Giọng tôi lạc đi, nửa ngạc nhiên nửa giận dữ. Cả đời tôi chưa từng nghe mẹ nhắc đến ông ngoại. Tất cả những gì tôi biết về gia đình ngoại đều mờ nhạt, gần như không có gì.
Cô gái nghiêng đầu, vẻ mặt đầy thích thú trước sự bối rối của tôi.
“Ngươi không tò mò sao? Tại sao mẹ ngươi luôn giữ bí mật về ông ngoại của ngươi, và tại sao chúng ta lại muốn có bà ấy?”
Tôi nắm chặt tay, cố gắng kiềm chế cảm xúc, nhưng những gì cô ta nói làm tôi bất an đến lạ.
"Mẹ tôi có liên quan gì đến chuyện này?"
“Từ từ rồi ngươi sẽ hiểu thôi, nhóc con. Sớm hơn ngươi nghĩ đấy.”
Nói rồi Aoi đứng hẳn dậy. Cô ta quay lưng về phía tôi, không một chút phòng bị.
“Ngươi biết Tà Thuật Sư Kainen chứ?”
Cô ta đưa mắt nhìn tôi, rồi đưa tay vào trong áo.
“Kainen” cô ta nhấn mạnh cái tên “là người đầu tiên làm chủ Tà Thuật Thức trong lịch sử. Cuộc đời của ông ta là một bí ẩn lớn, một vở kịch đầy bi kịch và quyền lực. Chính tay Kainen đã gây dựng nên tổ chức Zangetsu lừng danh ở Sa Quốc.”
Tôi sững sờ, cái tên “Kainen” nghe như một truyền thuyết xa vời, nhưng cô ta lại nói về ông ấy như thể sự thật hiển nhiên.
“Đúng! Ngươi có chung quê hương với ta, chúng ta gần như chung một dòng máu! Kainen có ba người con, và một trong số đó đã kết hôn với Ma Nhãn Thần Giới, sinh ra một đứa trẻ… mà ngươi không ngờ đó lại là chính mình.”
Những lời nói của cô vang vọng trong tâm trí tôi.
“Ngươi… ngươi đang nói rằng… ta là hậu duệ của Kainen?”
“Phải, và chính vì thế, mẹ ngươi… bà ta là chìa khóa cho tất cả những gì chúng ta cần,” cô ta nói tiếp, giọng càng trở nên lạnh lẽo và đe dọa. “Ngươi chính là cháu ngoại của Tà Thuật Sư Kainen. Huyết thống của ngươi không hề tầm thường.”
Tôi nhìn cô ta, không thể tin vào những gì mình vừa nghe.
Cháu ngoại của Kainen? Làm sao có thể? Cảm giác sợ hãi và hỗn loạn tràn ngập tâm trí tôi, nhưng cô ta chẳng cho tôi thời gian để thở.
“Mạng sống của ngươi, nhóc con, còn quý giá hơn cả trăm cái đầu của những kẻ trong tổ chức này. Ngươi nên cảm thấy may mắn vì điều đó.”
Cảm giác may mắn?
Không! Tôi chỉ thấy như mình bị đẩy vào một vòng xoáy mà bản thân chưa từng mong muốn. Một sự thật quá sức để chấp nhận. Nhưng đồng thời, tôi cũng cảm nhận được sự nghiêm trọng của tình hình.
Mẹ tôi đang gặp nguy hiểm vì tôi.
“Tóm lại là các ngươi muốn gì?!?”
“Thứ mà bọn ta muốn…là trả thù”
“Trả thù? Nhà ta có thù oán gì với các ngươi chứ?”
Aoi rút ra một bông hoa màu hồng. Những cánh tua của nó tỏa ra lay động không ngừng.
“Kainen chưa từng thua một trận đánh nào trong đời. Tà Thuật Thức của ông ấy vượt trội hơn bất kỳ thuật thức nào từng xuất hiện trên thế giới. Với sức mạnh nguyền rủa của Kainen, ngay cả Thánh Địa Grenat cũng không dám đối đầu với chúng ta.”
Những lời cô ta nói như kéo tôi vào một câu chuyện xa xưa đầy bí ẩn và quyền lực. Nhưng rồi, cô nhíu mày, ánh mắt trở nên tối sầm.
“Nhưng mọi thứ thay đổi khi Kainen chạm trán với tên mang lưỡi kiếm đỏ đó. Tà Thuật Thức của Kainen chưa bao giờ chịu khuất phục trước bất kỳ Nguyên Thuật Thức nào, vậy mà lần này… Kainen lại gục ngã trước một kẻ sử dụng Kiếm Thuật. Hắn dùng Huyết Thuật Thức – thứ sức mạnh mà bọn ta chưa từng được chiêm ngưỡng bao giờ.”
Tôi cảm nhận được một cơn ớn lạnh lan tỏa khi cô nhắc đến Huyết Thuật Thức. Kẻ đó là ai mà có thể đánh bại được Tà Thuật Sư vĩ đại như Kainen?
“Không ít lâu sau, tên kiếm sĩ sử dụng Huyết Thuật Thức đó chết vì bạo bệnh. Hắn có một người truyền tục, tên là Sutipe,” cô ta tiếp tục, giọng tràn đầy oán hận. “Bọn ta đã phái ba người con của Kainen đi để trả thù hắn, nhưng rồi… bọn họ phản lại chúng ta. Thay vì giết hắn, họ tha chết cho Sutipe.”
Không lẽ nào… là bác Sutipe tóc đỏ?”
Không thể nào… bác ấy luôn trông hiền lành và vô hại.
Mối quan hệ giữa cha mẹ tôi và bác lại rất thân thiết nữa. Vậy rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra?
Tôi cảm thấy đầu óc như muốn nổ tung trước thông tin mà Aoi vừa tiết lộ. Không thể tin nổi một người như bác Sutipe lại có liên quan đến một chuyện kinh khủng như vậy. Những hình ảnh về bác, về những lần bác cười nói với gia đình tôi, cứ liên tục lướt qua trong đầu tôi.
Chẳng có gì về bác khiến tôi nghi ngờ.
“Nói dối!” Tôi hét lên, giọng run run, không biết mình đang cố thuyết phục ai – chính mình hay Aoi. “Ngươi đang bịa chuyện đúng không?”
Aoi mỉm cười lạnh lẽo, không hề nao núng trước phản ứng của tôi.
“Ngươi nghĩ ta có lý do gì để nói dối? Hãy suy nghĩ kỹ đi, nhóc. Có bao giờ ngươi tự hỏi tại sao một người bình thường như bác Sutipe lại thân thiết đến vậy với gia đình ngươi? Tại sao hắn lại có thể sống bình yên sau tất cả những gì đã xảy ra?”
Câu hỏi của cô như một nhát dao cứa vào tâm trí tôi, khiến tôi chìm sâu hơn vào những hoài nghi và lo âu.
Liệu những gì tôi biết từ trước đến giờ có phải đều là dối trá?
“Cha ngươi sắp đến rồi. Ngươi cứ từ từ mà chất vấn cha của ngươi nhé?”
Bàn tay lạnh lẽo của ả siết chặt lấy tóc tôi, kéo mạnh khiến tôi cảm thấy đau rát. Không kịp phản ứng, Aoi đã ấn bông hoa hồng khi nãy thẳng vào ngực tôi.
Ngay lập tức, một cơn nhói đau lan khắp cơ thể.
Cơn tức ngực ngày càng dâng cao, khiến tôi không thể thở được. Hơi thở dồn dập, tôi cố hít vào nhưng không khí không thể lọt qua lồng ngực đang bị siết chặt.
Tôi ngã lăn xuống đất, cảm giác lạnh lẽo của mặt đất thấm qua da nhưng không thể làm dịu cơn đau đang dày vò.
Rồi những cơn co giật đến, mạnh mẽ và không ngừng.
Tôi giãy giụa, không thể kiểm soát cơ thể mình. Mỗi đợt co giật là một lần cả người tôi như bị xé toạc ra từng mảnh. Đầu óc tôi mờ dần, và cảm giác vô vọng nhấn chìm tôi. Mọi thứ xung quanh dường như tan biến trong cơn đau đớn kinh hoàng.
*
“Zrenye!”
Cha tôi lay động tôi.
Tôi cuối cùng cũng tỉnh lại sau cơn nguy kịch vừa rồi.
“Cha…cha?”
“Mọi thứ ổn rồi. Ta về thôi”
Tôi mở mắt nhìn quanh, không còn thấy hai tên kia đâu nữa. Cha đã đánh bại chúng rồi sao?
Trong cơn mơ hồ, tôi cố gắng nhớ lại những gì vừa xảy ra, nhưng đầu óc tôi như bị phủ kín bởi một màn sương dày đặc.
"Đã có chuyện gì xảy ra vậy ạ? Cha đánh đuổi lũ kẻ xấu đi rồi sao?"
"Con nói sao vậy? Có kẻ xấu ở đây sao?"
"Lúc đến đây, cha không thấy ai sao?"
“Cha chỉ thấy mỗi con đang nằm trên mặt đất thôi."
Sao lại như vậy? Tôi nhớ rõ ràng Aoi, Gai, và cả bông hoa hồng chết tiệt kia. Tại sao cha không nhìn thấy chúng? Có điều gì đó không đúng.
Tôi cố gắng sắp xếp lại mọi thứ trong đầu, nhưng rồi một cơn đau đầu dữ dội ập đến, khiến tôi nhăn mặt. Tôi nhớ lại... Aoi đã nói điều gì đó về mẹ tôi. Phải, bọn chúng đã nhắc đến mẹ. Nhưng cụ thể là gì?
“Trả thù?” Một từ lóe lên trong tâm trí tôi như tia chớp.
Chết rồi! Mẹ đang gặp nguy hiểm! Tôi giật mình bật dậy, hốt hoảng.
"Cha! Cha!" Tôi hét lên, hơi thở dồn dập. "Mẹ! Bọn chúng đến để hãm hại mẹ!"
Cha sững sờ trước sự hoảng loạn của tôi. "Zrenye, con bình tĩnh lại đi. Bọn chúng là ai? Con đang nói gì vậy?"
“Ta phải về nhà ngay!”
*
Mọi chuyện là như vậy.
Strike tường thuật lại mọi thứ cho Juliana nghe.
“Một người phụ nữ dùng hoa độc?”
Juliana băn khoăn. Trong đầu cô lóe lên một kí ức tưởng chừng như đã chôn giấu từ rất lâu.
“Không lẽ nào…chính là con ả đó?”
"Là ai vậy bác?" Strike hỏi, giọng cậu đầy tò mò và lo lắng.
Juliana ngước mắt nhìn Strike, lặng lẽ một lúc trước khi trả lời.
"Đó là một người mà bác tưởng đã biến mất từ rất lâu... Một người phụ nữ từng là kẻ thù của gia đình bác. Nếu đúng như những gì cháu nói, thì kẻ đó đã quay trở lại. Và điều đó có thể mang theo những hiểm họa khôn lường cho tất cả chúng ta."
Strike cảm thấy tim mình đập mạnh hơn.
"Chúng ta phải làm gì đây, bác Juliana?"
Juliana siết chặt tay lại, vẻ kiên quyết dần thay thế sự hoảng loạn.
"Chúng ta phải tìm Zrenye trước khi quá muộn. Và nếu người đó thực sự là cô ta... chúng ta sẽ cần chuẩn bị kỹ lưỡng hơn nhiều."
Đèn trong nhà bỗng vụt tắt, bóng tối bao trùm mọi thứ như một lớp màn nhung nặng nề. Gió bên ngoài nổi lên vùn vụt, cuốn theo những âm thanh kỳ lạ, khiến không khí trở nên căng thẳng. Tiếng sấm rền vang, những ánh chớp sáng rực xé tan màn đêm, làm mọi thứ thêm phần hỗn loạn.
“Ngoài con ả đó ra,” Juliana nói, giọng cô vang lên trong bóng tối, nặng trĩu một nỗi lo lắng tột độ. “Còn một tên nữa, là anh trai ruột của ả. Hắn là một con quái vật mà cả đời ta không được phép quên lãng. Không ngờ rằng cái ngày đó lại đến sớm như thế này.”
“Strike! Bảo vệ cho Mizuki,” Juliana quát lên, mắt cô nhắm chặt lại như thể đang cầu nguyện trong bóng tối dày đặc.
“Vâng ạ!” Strike trả lời, tay cậu siết chặt lấy tay Mizuki, cảm giác ấm áp từ bàn tay nhỏ bé của cô gái làm cậu thêm vững vàng.
Cả hai đứng đó, lắng nghe từng âm thanh ngoài kia. Ánh chớp lại sáng rực lên, trong khoảnh khắc chớp nhoáng, Strike nhận thấy bóng dáng của Juliana đã biến mất, nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được sự hiện diện mạnh mẽ của cô.
“Mizuki, em có ổn không?”
“Em… em sợ quá”
“Đừng lo, anh sẽ bảo vệ em,” Strike trấn an Mizuki, nhưng trong lòng cậu, nỗi lo âu dâng lên như sóng vỗ. Bóng tối bao trùm xung quanh, và cả hai biết rằng những gì đang chờ đợi họ bên ngoài có thể không chỉ là những cơn giông bão.
0 Bình luận