Vol.02 Dù bị Chuunibyou nhưng em vẫn muốn trở thành người đồng đội tuyệt vời!
Chương 01 p3
1 Bình luận - Độ dài: 1,385 từ - Cập nhật:
Tập 3: Hai Giáo Viên
So với không khí nhộn nhịp của buổi học sáng, lớp kiếm thuật lại mang một màu sắc hoàn toàn khác.
Thật ra, ngay từ khi bắt đầu, tôi vẫn phân vân giữa hai môn thuật: ma thuật và kiếm thuật.
Mặc dù vậy, hình như lớp ma thuật không thu hút được nhiều học viên cho lắm. Có lẽ vì với Nhân Tộc như chúng tôi thì việc tiếp cận ma thuật luôn là một điều không dễ dàng.
Nhưng có vẻ lớp kiếm thuật cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.
Tôi quét mắt qua cả lớp… sáu, bảy, tám… Đếm tới đếm lui, tổng cộng chỉ có tám người.
Chắc chắn đếm kiểu gì cũng chẳng thể biến thêm ra người thứ chín.
"Cảm ơn các em đã tham gia khóa học Kiếm Thuật của thầy!"
Một ông thầy bước ra, nở một nụ cười tự tin.
"Thầy là Yozuragen, Kiếm sĩ cấp Tinh. Thầy sẽ đảm nhiệm các em trên con đường Kiếm Thuật sắp tới"
Lời giới thiệu ngắn gọn nhưng đủ khiến tám đứa chúng tôi ngồi thẳng lưng.
Cấp Tinh? Không phải ai cũng đạt được cấp bậc đó!
Tôi đoán vậy.
Ông thầy nhẹ nhàng rút hai thanh kiếm ngắn ra khỏi bao, khéo léo xoay chúng một vòng trước khi cắm xuống đất.
"Thầy chuyên song kiếm, nhưng đừng lo, bất kỳ môn kiếm nào các em muốn học, thầy đều có thể dạy."
Mọi ánh mắt đều ánh lên vẻ tò mò. Một bậc thầy đa tài, đủ sức khiến chúng tôi vừa ngạc nhiên vừa hào hứng cho buổi học sắp tới.
"Và để khởi động buổi học hôm nay, thầy sẽ biểu diễn cho mấy đứa thấy Kiếm Thuật thực sự là gì!"
Nói rồi thầy Yozuragen bắt đầu rút một thanh kiếm lên, ánh thép lấp lánh dưới ánh nắng
"Nghe cho kỹ này! Kiếm Thuật không chỉ đơn thuần là cách chiến đấu. Nó là một nghệ thuật! Người sử dụng kiếm không chỉ là chiến binh, mà là một nghệ sĩ. Một nghệ sĩ tài năng mà không phải ai cũng có thể bắt chước được!"
Ngay khi thanh kiếm vừa vung lên, một giọng nói châm chọc vang lên từ phía sau:
"Thầy Yozuragen lại chuẩn bị thể hiện với bọn trẻ à?"
Cả lớp quay lại, đồng loạt chào.
"Chúng em chào cô ạ!"
Một giáo viên nữ vừa bước vào, tay cầm một chiếc cốc nhựa.
Nhìn hình dáng và kiểu cách thì rõ ràng đó là trà sữa—khoảng khắc này có thể coi là một màn trình diễn hoàn hảo giữa giáo dục và thức uống giải khát chăng?
"Chào các em! Chào mừng đến với lớp Kiếm Thuật nhé! Cô là Reina Hoshizora, cũng là giáo viên Kiếm Thuật của các em.”
Tôi nhẩm đếm lại một lần nữa: tám đứa học viên... mà lại có tận hai giáo viên sao? Quá đã!
Thầy Yozuragen lúc này chống tay tự tin.
“Cô Reina, đừng có cắt ngang bài học của tôi chứ. Nếu cô muốn, chúng ta có thể đấu tay đôi ngay bây giờ. Lũ trẻ sẽ rất phấn khích đấy!"
"Thầy... với tôi á? Tiếc quá, hôm nay tôi quên mang kiếm rồi."
"Vậy thì dùng lấy một cái của tôi này”
Cô chỉ tay vào cốc trà sữa trong tay.
"Tôi có trà sữa đây! Thầy đấu tay đôi mà không có đồ uống thì không công bằng đâu!"
“Nếu cô thắng, tôi sẽ mua cho cô. Còn nếu cô thua, tôi sẽ xin luôn tiết dạy ngày mai nhé?”
“Được thôi, nếu thầy muốn”
Cô Reina đón lấy thanh kiếm. Lúc này, hai người bắt đầu đứng vào thế khai cuộc.
Strike thì thầm bên tai tôi:
"Thầy Yozuragen đang ở thế cao đẳng, còn cô Reina thì ở thế kiếm ngang mặt…"
"Điều đó có nghĩa gì à?"
"Chắc chắn rồi! Nó sẽ quyết định đòn đánh tiếp theo của họ và thậm chí cả tính cách của mỗi người nữa. Cậu quan sát mà xem. Thầy giáo có vẻ khá tự tin, và thầy sẽ tiến tới cô bằng đòn đánh từ trên xuống. Thầy đang tận dụng chiều cao của mình, trong khi thế của cô Reina là thế kiếm ngang mặt—một tư thế linh hoạt giúp cô dễ dàng chặn đòn hơn. Cô Reina sẽ sử dụng sự linh hoạt của bản thân. Tuy nhiên đây cũng mới chỉ là khai cuộc thôi, còn phải xem phong cách chiến đấu thực trận của họ đã"
Nghe những lời nói của Strike, lúc này đây tôi mới chăm chú quan sát đến tư thế của họ.
Nhưng thế đứng của họ khác hoàn toàn với cha. Cha không đứng như vậy. Tư thế của cha có phần thoải mái và…buông thả đôi chút.
Lúc này đây trước mắt chúng tôi là hai kiếm sĩ chuẩn bị lâm trận.
“Coi nào thầy Yozuragen, thầy không định tiến lên trước ư?”
“Cô Reina à, chúng ta đánh với nhau bao lần rồi, mà cô vẫn thận trọng vậy nhỉ? Bây giờ nhận thua có khi bọn trẻ cũng không nghĩ ngợi gì nhiều đâu”
Dĩ nhiên là cô Reina có hơi nhăn mặt sau câu khiêu khích vừa rồi.
Mà hai người họ còn định võ mồm đến bao giờ nữa.
Xung quanh tôi giờ đây một vài đứa đã bắt đầu quay ngang ngửa nói chuyện.
Tôi ngáp một cái, để rồi quay sang vẫn thấy Strike chăm chú nhìn.
*Đúng là Strike có khác nhỉ*
Thầy Yoruzagen liếc nhìn chúng tôi, rồi bất chợt hô lớn.
“Đỡ lấy đường kiếm này đi, cô Reina!”
“Đến đây nào!”
Hai người họ lúc này mới bắt đầu di chuyển.
Tiếng hô của thầy chắc chắn không phải để lấy thanh thế mà là để thu hút sự tập trung của chúng tôi.
Không nằm ngoài dự đoán của Strike, thầy Yozuragen chém một đường trực diện từ trên xuống. Cô Reina nghiêng người, rồi dùng thanh kiếm gạt nó sang một bên.
Nhanh thật đấy!
Cơ mà họ đang dùng…kiếm thật đấy à?
Điều đó có bình thường không? Khi mà họ chỉ đang đấu tập?
Chiếc kiếm to kệch của thầy Yozuragen vật vã chém xuống đất, trong khi cô Reina có vẻ nặng nề vì không hợp với thứ cô đang có trên tay. Dù sao đây cũng chỉ là đồ đi mượn, không thể so sánh được với thanh kiếm ưa thích của cô.
Chát chát chát.
Những đường kiếm va vào nhau không ngừng.
Thú thực thì so với sự hào hứng ban đầu, có vẻ giờ tôi đã hơi chán rồi.
Đơn giản là vì họ vẫn chỉ đang thực hiện những bài đánh lặp đi lặp lại.
Coi nào…đã qua 15 phút rồi mà cô Reina vẫn chưa có được cốc trà sữa của mình.
Cái ngáp thứ 2 đến với tôi.
Quay sang thì Strike vẫn đang chăm chú.
Nếu học Kiếm Thuật chán như này có lẽ tôi nên đệ đơn xin chuyển sang lớp Ma Thuật.
Không biết bên lớp đó như nào nhỉ? Chắc sẽ òa lên vì những phép nổ hoặc tạo lửa cho mà xem.
“Hà…hà. Cô Reina à. Hôm nay cô có vẻ dai sức đó. Bình thường có lẽ cô đã chịu thua tôi rồi đấy chứ”
“Hộc…thầy cứ đùa tôi. Mà hôm nay đường kiếm của thầy có vẻ hơi chậm chạp đó! Sao thế? Lão hóa hết gân cốt rồi à?”
Cảm thấy bản thân không thể chiến đấu tiếp nữa, thầy Yozuragen nháy mắt với cô Reina. Họ dường như đã hiểu ý nhau.
"Ôi, xin lỗi, tôi có một cuộc gọi!" Cô Reina nhanh chóng rút điện thoại ra, áp vào tai với vẻ mặt nghiêm trọng.
Màn hình?
Vẫn khóa cứng, nhưng chẳng ai để ý.
Thầy Yozuragen không bỏ lỡ cơ hội, ông nheo mắt, tay chậm rãi đưa ra sau lưng với một động tác chẳng ai hiểu nổi.
"Ối giời, cái lưng của tôi... lại tái phát mất rồi!"
Thầy cứ rên rỉ làm như thể cơn đau không thể chịu đựng thêm.
Tiết học kết thúc một cách lãng xẹt như vậy.
1 Bình luận