• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol.02 Dù bị Chuunibyou nhưng em vẫn muốn trở thành người đồng đội tuyệt vời!

Chương 01 p2

1 Bình luận - Độ dài: 4,496 từ - Cập nhật:

Tập 2: Thiếu nữ nhà Katori

(Câu chuyện dưới góc nhìn của Mizuki)

Chào buổi sáng! Mình là Mizuki Katori đây!

Hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt – ngày khai giảng đầu tiên trong cuộc đời mình! Thế nhưng, anh trai của mình, Zrenye, đã biến mất từ sáng sớm mà vẫn chưa quay về.

Thật là! Anh ấy đã hứa từ tối qua là sẽ giúp mình chuẩn bị mọi thứ cơ mà?

Cha mẹ mình thì sao à? Họ đã hoàn toàn tin tưởng và giao nhiệm vụ này cho Zrenye, với lý do rằng điều đó sẽ giúp hai anh em thêm gắn bó. Nhưng thật lòng mà nói, mình thấy không cần phải làm thế đâu. Mối quan hệ giữa hai anh em vốn dĩ đã rất khăng khít rồi!

Mình nghĩ là như vậy.

Mà thôi, anh trai chưa về thì mình tự chuẩn bị vậy. Dù sao cũng chẳng có quá nhiều việc phải làm đâu.

Bộ đồng phục mới mẹ mua cho, thơm phức và mềm mại. Cảm giác khoác nó lên thật dễ chịu.

À, suýt nữa thì quên mất, chiếc khăn đỏ nữa! Mỗi lần nhìn nó, mình lại nhớ đến mấy câu chuyện cổ tích mà anh Zrenye thường kể cho mình nghe, trông mình cũng giống như một nhân vật bước ra từ đó vậy.

Vậy là đã xong hết mọi thứ rồi! Giờ chỉ cần ngồi chờ anh trai về thôi.

Không biết anh còn lang thang ở đâu nữa...

“Mizuki, anh xin lỗi! Để anh chuẩn b…Hở, Mizuki?”

“Không cần lo cho em đâu, em tự sắp xếp hết rồi!”

Cuối cùng anh trai cũng về! Nhưng mà... sao anh ấy trông bụi bặm và hơi lạ nhỉ? Zrenye đứng sững ở cửa, mắt mở to nhìn mình chằm chằm, không rời một giây. Mình cảm giác như anh ấy đang quan sát kỹ lắm, nhưng không hiểu là tại sao.

“E hèm, nghe đây, Mizuki! Em gái của ta! Năm nay em đã chính thức lên cấp 1 rồi, nên phải học hành chăm chỉ, nghiêm chỉnh và tuyệt đối không được lơ là, rõ chưa?!”

Anh đột nhiên đổi một tông giọng y như cha vậy.

Xem ai mới bỏ quên em gái ở nhà nói kìa…

“Đã rõ!” 

Phải rồi, mình đã lớn rồi, đâu còn là một đứa trẻ nữa. Không thể cứ mãi phụ thuộc vào anh được!

“Tốt ! Giờ đi thôi, nói trước đấy nhé! Đến lớp rồi không được đòi về, nghe chưa…”

“Ngày xưa anh đi học cũng đòi về ạ?”

“Đúng!...À không! Không hề có chuyện đấy nhé! Anh trai đây đi học ngày xưa là vào lớp ngồi ngoan từ đầu giờ đến cuối giờ luôn!”

Tôi khẽ cười trước câu trả lời của anh. Quả nhiên anh vẫn là một học sinh gương mẫu ha!

Nhưng mà... có gì đó rất kỳ lạ trong ánh mắt của anh Zrenye. Anh cứ nhìn mình chăm chú, như thể có gì đó khiến anh bối rối, thậm chí hơi ngỡ ngàng.

Mình định hỏi chuyện, nhưng cái tiếng đóng cửa rõ mạnh của anh khiến mình khựng lại. Có lẽ mình đã làm gì đó sai sao?

Anh Zrenye chưa đưa mình đến trường, mà dẫn lượn qua một quán tạp hóa gần nhà. Mình biết rất rõ chủ của quán này. Họ là một cặp vợ chồng già. Ông làm trong quân đội đã về hưu, còn bà đã mở quán này được 40 năm rồi. Họ còn có một đứa con, nghe đâu cũng đang học ở thành phố.

Mấy con gấu nước thật xinh quá đi!

Anh hai thì cứ ngó nghiêng vào chúng. Có vẻ anh ấy cũng thích chăng?

Nhìn vào những chú gấu bông được đặt ngay ngắn cạnh nhau trên kệ, mình bất chợt dâng lên một cảm giác lạ lùng. Những chú gấu trông có vẻ hòa hợp, gắn kết với nhau như một gia đình nhỏ.

Liệu mình có thể hòa đồng với lớp học mới, giống như cách mà những chú gấu này yên bình bên nhau? Cảm giác đó cứ quẩn quanh, khiến mình chợt lo lắng, nhưng cũng có chút hy vọng.

“Anh này”

“Sao vậy”

“Ngày xưa anh đi học có kết bạn được nhiều không?”

“Tất nhiên là có rồi! Anh trai của em đâu phải đứa tự kỉ đâu! Nhớ Hiroshi và Kaede trước đến chơi nhà mình chứ? Anh đã làm quen với họ từ buổi đầu cơ đấy!”

“Thật sao? Ước gì em cũng được như vậy đó!”

“Mizuki chỉ cần thể hiện là chính mình là được, không cần lo lắng gì đâu! Tự khắc sẽ có những người bạn tuyệt vời muốn làm quen với em!”

“Anh nói thật chứ? Chỉ là…em cũng cảm thấy…hơi lo lắng”

“Không sao hết! Ai mà dám từ chối làm bạn với một cô bé dễ thương như em cơ chứ? Nếu có thì chẳng qua là chúng nó mù mà thôi!”

“Nhưng mà…chẳng phải những người bạn thân với nhau là vì hợp nhau chứ có phải vì nhau dễ thương đâu?”

Thật ra, nói đúng hơn thì mình vẫn có một người bạn sống gần nhà. Tên của bạn ấy là Yaoi Kaene.

Ban đầu, chúng mình không quá thân thiết, chỉ vô tình quen biết rồi dần dần chơi với nhau. Cái cách mà chúng mình gặp nhau cũng thật tình cờ, không ai ngờ rằng hai đứa lại trở nên gắn bó như vậy. Mặc dù mỗi đứa đều có cuộc sống và con đường riêng, nhưng đôi khi chúng mình vẫn gặp nhau khi ra ngoài hoặc tình cờ trên phố.

Hôm nay, mình thấy Yaoi Kaene cũng đến trường. Thật thú vị khi nghĩ rằng chúng mình lại gặp nhau vào một ngày quan trọng như vậy, trong một không gian mà cả hai chưa từng thực sự nghĩ đến việc sẽ có chung sự hiện diện.

“À…thì, coi này, để anh mua cho em chai nước nhé, máy bán hàng tự động đây rồi”

“Cảm ơn anh nhé!”

Anh Zrenye bỗng dưng chỉ vào một cái máy, rồi vội vã tiến tới.

Trông anh ấy thuần thục với nó ghê! Nhưng coi bộ những chai nước trên đó gần như giống hệt nhau. Có một vài chai nhãn màu đỏ xen lẫn vào giữa mà không chịu nằm đúng với vị trí phân loại của nó.

Mình đón lấy chai nước từ anh và cẩn thận nhét nó vào túi bên của cặp sách.

Chỉ là, chai nước to hơn mình nghĩ, nên dù đã cố gắng nhét vào thì gần nửa chai vẫn cứ lộ ra ngoài. Trông chúng chẳng gọn gàng chút nào. Mình ngừng lại nhìn một lúc, nhưng rồi cũng đành nhắm mắt bỏ qua.

“Mizuki không uống luôn à”

“Tí nữa em sẽ uống mà…Giờ em vẫn chưa khát lắm. Mà mẹ cho anh nhiều tiền không vậy? Mua cho em…liệu có sao không?”

“Tất nhiên là chẳng sao cả! Một chai nước cho em gái thì có gì đâu cơ chứ!”

Anh trai mình là như vậy đó. Từ hồi bé, anh đã luôn nhường nhịn mình rồi.

Có lần, mình đã nài nỉ anh trai Zrenye cho chơi với mấy chú chim quý mà anh bắt được trên núi. Chúng đẹp đến mức làm mình mê mẩn từ cái nhìn đầu tiên. Dù anh có vẻ ngần ngại, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý cho mình nghịch thử.

Chuyện gì đến cũng đến… do mình không biết nên đã vô tình để lồng mở và bọn chim lập tức bay vút lên trời. Trông chúng như được giải thoát.

Khoảnh khắc đó mình đông cứng luôn. Còn anh chỉ lặng lẽ nhìn theo mà không nói nổi một lời. Mình biết anh buồn lắm, nhưng không hề trách mình một chút nào. Còn nói với mình “Không sao, hôm nào anh lại bắt chúng về cho em”.

Nhưng mình biết những chú chim quí đó chẳng thể nói muốn bắt lại là bắt được.

“Vậy sao…hi hi”

“Sao em lại cười vậy?”

“Không có gì đâu…chỉ là có một người anh trai tốt như anh, em cảm thấy vui lắm”

Anh Zrenye có vẻ mừng sau câu nói đó.

Nhìn cái mặt đỏ bừng của anh ấy là biết!

"A, Zrenye... và Mizuki?" 

"Lớp trưởng à. Đến sớm vậy!" 

"Em chào chị ạ!" 

Chị Miyu từ đâu bước tới, nhanh tay bấm lấy một chai nước, cười nhẹ nhìn mình và anh. 

"Năm nay Mizuki đi học rồi nhỉ?" 

"Vâng ạ! Mà chị là... bạn cùng lớp của anh Zrenye ạ?" 

"Đúng rồi, chị học chung với Zrenye đã 5 năm rồi, hiểu anh trai em đến từng chân tơ kẽ tóc luôn đấy. Mà này..." 

Chị Miyu bất chợt ghé vào tai mình thì thầm.

"Nói nhỏ cho em gái biết nhé, Zrenye ở trên lớp nổi tiếng lắm luôn!" 

"Thật ạ?"

Thực sự thì chị ấy…hiểu anh Zrenye đến mức đó sao?

Mình cũng đã tưởng tượng được trên lớp anh trai nổi bật như nào rồi, cơ mà không nghĩ được là anh lại nổi tiếng đến vậy đó. Có lẽ Mizuki đây đã đánh giá anh trai…hơi thấp chăng?

"Này này, cậu lấy đâu ra cái chuyện đó vậy? Người nổi tiếng phải là lớp trưởng chứ!" 

"Đã bảo gọi tớ là Miyu cơ mà! Và còn lâu mới đến lúc bầu chọn đấy!" 

"Nhưng mà tớ quen gọi lớp trưởng rồi, sửa sao được!" 

Nhưng mà nhìn họ vui thật đấy.

"Hai anh chị thân thiết ghê." 

Bỗng chị Miyu lẻn ra sau mình. Sau đó, mình cảm nhận được hai bàn tay mềm mại của chị đặt nhẹ lên vai.

"Khi nào đến trường, chị sẽ kể cho em nghe. Anh trai em có cả đống bí mật đó nha!" 

"Thế nào thế nào chị Miyu? Kể em nghe đi!" 

Có quá nhiều điều mới lạ cần phải biết trong buổi sáng ngày hôm nay!

Nhưng anh Zrenye nào để chuyện đó xảy ra…

Anh lao ngay tới rồi đẩy nhẹ chị Miyu ra một bên. Đôi bàn tay nhỏ nhắn và ấm áp tuột rời khỏi vai mình.

"Đừng có tiêm nhiễm mấy chuyện đó vào đầu con bé chứ!"

Không, mình thì đang rất sẵn sàng để bị tiêm nhiễm những thứ tuyệt vời về anh trai đây!

“Thôi chào hai người, tớ lên trường trước đây. Cũng sắp tới giờ khai giảng rồi đó!”

“Ừm…hẹn gặp lại trên lớp”

“Em chào chị Miyu!”

“Nhớ học hành chăm chỉ nhé em! Bao giờ chị sẽ kể em nghe thêm về Zrenye cho, hahaha”

Chị Miyu chạy vụt đi trong sự tiếc nuối trong lòng.

Chỉ một chút nữa thôi là đã biết được anh Zrenye trên trường như nào rồi…

“Bạn của anh Zrenye toàn những người thú vị ha?”

“Ừm, nhưng đôi khi họ cũng khá rắc rối đó! Em thấy đấy…”

“Em cũng muốn có thật nhiều bạn tốt như anh lắm!”

“Heh..?”

--

Nhưng tiếng chuông tập trung đã vang lên, can ngăn Kaede biết thêm bất cứ điều gì.

“Ủa, tập trung rồi sao…Mizuki ! Em tự tìm được lớp mình chứ? Hôm qua mẹ nói là lớp nào nhỉ?”

“Là 1A2 ạ! Em biết chỗ rồi, anh cứ đi đi”

“Vậy Mizuki tập trung đi nhé, bọn anh về lớp đây. Cuối giờ nhớ đợi anh đấy!”

“Vâng ạ!”

“Đi học ngoan nhé!”

Anh vẫy tay mình lần cuối.

Lúc này đây sự hồi hộp mới lân la đánh chiếm cơ thể mình.

Xem nào, lớp 1A2 là lớp bên tòa C, đối diện với tòa của anh trai.

Bước chân mình ngập ngừng trước tòa C, nơi ánh sáng mặt trời hắt vào tạo ra những tia nắng chói lọi trên mặt đất.

Không gian xung quanh vang lên tiếng cười nói rộn rã của học sinh khắp nơi, nhưng mọi âm thanh dường như bị nhấn chìm bởi nhịp đập ngày càng nhanh của trái tim mình.

Không hiểu sao chính lúc này đây, hơi thở của mình trở nên khẽ run rẩy, như thể mỗi nhịp hít thở cũng bị chính sự căng thẳng bóp nghẹt.

"1A2, chỉ là tìm lớp thôi mà..."

Mình tự lẩm bẩm, nhưng thực sự không tài nào ngăn nổi dòng hồi hộp lăn tăn chạy dọc sống lưng.

Ngón tay mình siết lấy quai balo chặt đến mức thấy tê dâm dan nhưng đôi mắt vẫn liên tục đảo quanh, tìm kiếm tấm biển lớp học trong biển người đông đúc.

Đôi mắt mình thoáng dừng lại khi phát hiện ra dòng chữ "1A2" trên bảng tên lớp.

Ngực mình như trút được gánh nặng, tim vẫn đập mạnh nhưng bây giờ lại hòa lẫn với cảm giác nhẹ nhõm.

"Cuối cùng cũng đến rồi..."

Nhưng đôi chân mình bỗng khựng lại ngay trước cửa. Bên trong giờ đây là những gương mặt lạ lẫm, tiếng nói chuyện râm ran vang lên không ngớt.

Mình cảm thấy một luồng không khí khác lạ ập đến, giống như mình đang đứng trước một thế giới hoàn toàn mới.

"Vào thôi... Không có gì phải lo lắng cả. Đúng không?"

Hy vọng là như vậy.

Mình khẽ nghĩ, rồi tự trấn an bản thân khi bước chân như bị kéo lê về phía cuối lớp, nơi một chiếc bàn trống nằm im lìm như đã chờ sẵn.

Nó có vẻ đã trải qua nhiều thế hệ học sinh, chứng kiến đủ kiểu "nghệ thuật" của những tâm hồn nghịch ngợm. Trên mặt bàn là những vết khắc nguệch ngoạc—một trái tim bị xé đôi, vài dòng chữ vô nghĩa, và những hình vẽ linh tinh không rõ là thứ gì.

"Thôi kệ..."

Mình đặt chiếc cặp lên bàn, để nó che đi phần lớn đống dấu vết xấu xí ấy. Như thể chỉ cần phủ kín lên chúng thì mọi thứ sẽ ổn.

Ít ra thì mình cũng đã hoàn thành được nhiệm vụ đầu tiên: tìm được chỗ ngồi.

Nhưng nhìn cái bàn này, mình không khỏi thở dài. Đây không phải chỗ ngồi trong mơ của mình—nằm ở góc cuối lớp, hơi xa bảng, và rõ ràng là có một quá khứ "huy hoàng".

*Kế hoạch B*,  không gì khác ngoài *Kết bạn*

Mình liếc quanh lớp.

Không may thay, cảnh tượng chẳng mấy khả quan. Các bạn khác dường như đã nhanh chóng bắt cặp với nhau, trò chuyện ríu rít như thể họ đã quen nhau từ trước cả ngàn năm. Những nụ cười thân thiện, những lời hỏi thăm rộn ràng khắp nơi. Còn mình... chỉ có chiếc bàn cũ kỹ và chiếc cặp làm bạn.

Không thể nào họ quen nhau sẵn được, đúng không? Mình mới chỉ bước vào lớp chưa đầy 10 phút, làm gì mà nhanh như vậy chứ?

Mình cắn môi, tự hỏi liệu có nên bước lên thử bắt chuyện với ai đó. Nhưng ngay khi ý nghĩ đó thoáng qua, mình lại chợt thấy như toàn bộ lớp học quay đầu nhìn mình, phán xét từng lời mình sắp nói.

*Bình tĩnh nào, đâu có ai để ý đến mình nhiều như vậy*

Mình thực sự tự nhủ như vậy.

Nhưng thực tế thì, mọi người vẫn đang cười nói vui vẻ... với nhau, không phải với mình.

Không được! Mình nhất định phải tìm được một ai đó để kết thân!

Thiếu nữ nhà Katori sẽ không chịu thua dễ dàng trong trò chơi học đường này!

*Thôi thì, cứ ngồi yên quan sát đã vậy...*

Mình quyết định, tự an ủi bản thân rằng cơ hội kết bạn sẽ đến sau. Giờ thì chỉ cần không gây chú ý quá mức là đủ rồi.

Và rồi thì điều gì đến cũng sẽ phải đến.

"Bạn gì ơi... cho mình hỏi chút... được không?"

Một giọng nói trong trẻo vang lên từ phía sau lưng. Mình giật mình quay lại, và trước mặt là một cô bé với mái tóc bạch kim sáng rực, trông như một nhân vật mà anh trai thường đọc trong mấy quyển truyện của anh. Đôi mắt cô bé long lanh, nhìn mình với vẻ rụt rè nhưng dễ thương đến lạ.

"Sao vậy?”

"Chỉ là... mình lỡ quên không mang bút..." Cô bé cắn môi, ngập ngừng một chút rồi nói tiếp, "Nên là... chút nữa nếu có cần đến, thì cậu cho mình mượn được không?"

Mình bất ngờ, nhưng cảm giác hồi hộp dường như tan biến ngay lập tức khi cô ấy hỏi. Mình gật đầu theo phản xạ, vội mở balo rồi lôi ra một cây bút dự phòng.

"À, mình có một cây dư này. Nếu cậu cần thì cứ giữ luôn đi, không cần trả lại đâu."

Cô bé thoáng ngạc nhiên, đôi mắt mở to, rồi nở một nụ cười tươi tắn.

"Thật á? Cậu tốt bụng quá! Mình là Komeri" - cô bé bắt đầu giới thiệu, ngón tay vẽ một vòng nhỏ trong không khí - "Cảm ơn cậu nhiều nhé... Mà cậu tên là gì nhỉ?"

"À, mình là..." Mình hơi bối rối, nhưng vội vàng đáp lại. "Mình là Mizuki.”

“Mizuki ư? Nó có nghĩ là…ánh trăng tuyệt đẹp? Waa tên cậu hay thật đó!”

Mình chớp mắt, không ngờ cô ấy lại chủ động như vậy. Nhưng cảm giác vui vẻ kỳ lạ xâm chiếm, và mình gật đầu.

Có lẽ việc kết bạn cũng không khó như mình nghĩ...

"Mizuki này, cậu có quen ai ở lớp mình không?"

Komeri đột ngột hỏi.

 Câu hỏi của cô ấy khiến mình ngẩn người trong vài giây, nhưng rồi cũng cố gắng tìm quanh lớp một lần nữa. Không gian trước mắt vẫn chẳng có ai mình nhận ra, dù bản thân đã biết rõ điều đó ngay từ đầu.

"Mình không quen ai hết..."

Komeri khẽ nhướng mày một chút, rồi đột nhiên cô ấy bật cười.

"Vậy à? Tớ cũng y hệt cậu thôi!"

Cô ấy đập nhẹ hai bàn tay vào nhau, như thể vừa phát hiện ra một điều thú vị lớn lao.

"Thật may quá! Nếu không thì tớ chẳng biết phải làm gì. Lớp học đông thật đó, nhưng mà nhìn ai cũng như đã quen nhau từ kiếp trước rồi ý!"

Mình bật cười theo cô ấy, cảm giác thoải mái hơn hẳn. Komeri với nụ cười tỏa nắng hồn nhiên đã thực sự bằng một cách nào đó thổi bay mọi lo lắng trong lòng.

"Thật là vui khi tớ gặp được cậu. Có ai đó để nói chuyện ngay từ đầu thì tuyệt quá!" Komeri tiếp tục, đôi mắt ánh lên niềm vui sướng.

Có lẽ mình đang để cô bạn mới quen độc thoại hơi nhiều chăng?

Dù gì cũng phải kiếm một câu chuyện nào đó để nói đi chứ, không thì sẽ kỳ lắm!

“Ừm, mà Komari này…”

“Sao vậy Mizuki?”

Nhưng mà mình đã chuẩn bị để nói cái gì sau câu đó đâu?

“À…ừm…thì…”

Đôi mắt của Komeri vẫn mở to nhìn chăm chăm vào.

Không được! Cô ấy càng nhìn vậy thì sao mà nghĩ ra cơ chứ!

Mình cố gắng đảo mắt xuống, tránh ánh mắt của Komeri. Đúng lúc đó, đôi mắt mình vô tình chạm phải chai nước.

Komari cũng tò mò nhìn theo, rồi bất chợt reo lên.

“Ồ ! Mizuki vừa mua chai nước này ngoài máy bán hàng tự động đùng không?”

“Heh…à phải đó!”

“Tớ cũng có này…”

Komeri mở cặp sách, rồi lôi ra một chai tương tự.

“Cậu nhìn mà xem, thật trùng hợp đó!”

Sự hồn nhiên và hào hứng của Komeri làm không khí trở nên dễ chịu hơn rất nhiều. Phải cố gắng nắm bắt cơ hội này để kéo dài cuộc trò chuyện.

Komeri cười khúc khích, khiến mình cảm thấy ấm lòng.

Nhìn vào hai chai nước giống nhau, mình chợt nhận ra rằng chúng mình cũng vậy—mới mẻ và lạc lõng.

“Thật thú vị, nhỉ?”

Mình cười, chỉ vào chai nước. “Chúng ta đều là những ‘chai nước’ mới trong lớp học này.”

Komeri nhướng mày, vẻ mặt ngạc nhiên.

“Và nếu chúng ta cùng mở nắp, chắc chắn sẽ có điều gì đó hấp dẫn bên trong!”

Mình không kìm được liền bật cười.

Có lẽ, giữa biển người xa lạ, chính sự đồng điệu này sẽ giúp chúng mình khám phá ra những điều thú vị trong hành trình mới. Giống như những chai nước, chỉ cần mở ra, mọi thứ sẽ trở nên sống động hơn.

Thật tốt khi Komeri vẫn luôn theo kịp sự bối rối của mình.

Tiếng ồn ào của lớp học bỗng bị cắt ngang khi cô giáo bước vào lớp học. Lúc này Komeri ngồi xuống phía sau. Mình cũng ngồi xuống, nhưng rồi nhận ra chỗ của mình vẫn còn những dấu vết xấu xí.

--

Mất một lúc để ổn định và phổ biến về nội qui trường lớp. Giờ là lúc để từng thành viên trong lớp giới thiệu về bản thân.

Phải thật nắm bắt lấy cơ hội này để gây ấn tượng trước lớp. Như vậy có khi sẽ lôi kéo thêm nhiều người muốn làm bạn!

Mình chắc mẩm trong lòng như vậy.

Thiếu nữ nhà Katori hôm nay sẽ tỏa sáng rực rỡ!

“Cảm ơn bạn Sosuke. Giờ tới lượt bạn Komaeri Hagane giới thiệu nào.”

“Vâng ạ!”

Komeri đứng lên, đôi vai nhỏ có một chút run rẩy.

"Chào mọi người! Mình là Komeri Hagane. Mình sống cùng bà và chị gái. Sở thích của mình là đọc sách. Hy vọng sẽ được các bạn giúp đỡ và kết bạn với mình!"

Cảm ơn Komeri vì mẫu giới thiệu này nhé.

Mình thầm nghĩ, nhưng rồi lại nhanh chóng giật mình nhận ra: còn tròn 10 người nữa là đến lượt.

Khoảng thời gian chờ đợi ngắn ngủi này bỗng trở nên căng thẳng đến lạ thường.

Ngồi đây, mình như đang cố gắng “thi triển ma lực” để sắp xếp lại những con chữ trong đầu. "Chào mọi người, mình là Mizuki..." Ừm, được rồi, bắt đầu thế là ổn. Nhưng sau đó nói gì tiếp nhỉ? "Sở thích của mình là... ờ, nghe anh kể chuyện?" Nghe chẳng ổn một chút nào, nhỉ? Có nên thêm gì đó cho thú vị hơn không?

Mình cố gắng lục lọi trong kho ký ức để tìm ra một sự thật ấn tượng về bản thân, nhưng mọi thứ cứ như bị xáo trộn lung tung. "Cũng có thể nói về chuyện mình từng vật tay thắng anh... nhưng thôi, không ai cần biết điều đó."

Mình tự lắc đầu xua đi ý tưởng kỳ lạ.

Trong lúc ấy, mình có thể nghe rõ từng người lần lượt giới thiệu. Số người càng ít đi, áp lực lại càng tăng lên. Đến khi chỉ còn 3 người nữa, mình bắt đầu cảm thấy tay chân có chút run.

"Có khi mình nên nói luôn là mình đang rất hồi hộp?"

Rồi đến khi còn đúng 1 người nữa, mình hít một hơi thật sâu. "Được rồi, Mizuki, hãy tự tin lên nào. Chỉ là một bài giới thiệu ngắn thôi mà! Chỉ vài câu... chắc không sao đâu..."

“Được rồi. Đến lượt bạn…Mizuki Katori?”

“Vâng ạ”

Đến lượt mình rồi! Mình bật dậy, nhưng chưa kịp mở miệng thì chợt nhận ra... mình vẫn đang đeo nguyên cái cặp trên lưng!

Trong phút cuống quýt, mình cố gỡ cặp ra một cách thật nhanh gọn.

Và đúng như dự đoán, hậu đậu không tha cho ai—chai nước từ ngăn bên hông trượt xuống, lăn một vòng rồi “cộp” một tiếng đầy dõng dạc trên sàn.

Cả lớp đột nhiên yên tĩnh, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào... chai nước. Mình đơ người mất mấy giây, chẳng kịp phản ứng gì.

Cũng may nhờ có Komeri nhặt hộ lên, mọi thứ mới đỡ ngượng đi phần nào. Không những thế, cô ấy còn khẽ thì thầm.

“Cố lên Mizuki! Cậu làm được mà! Cứ giới thiệu thật tự nhiên về bản thân thôi”

Cảm ơn Komeri nhé.

Mình thầm nghĩ như vậy.

Komeri gần như đã cứu cả buổi sáng hôm nay.

Sự tự tin trong lòng mình tăng lên nhanh chóng. Chỉ là phần giới thiệu thôi mà, sẽ chẳng có ai để ý đến những chi tiết kì lạ đâu.

“Chào tất cả mọi người. Mình là Mizuki Katori. Mình sống với cha mẹ và anh trai. Cha mình là Ma Nhãn Thần Giới, người anh hùng mạnh nhất Đại Lục. Sở thích của mình là…à…ừm nghe những câu truyện thú vị! Mình mong hôm nay có thể kết bạn được nhiều nhất có thể! Thế nên là…mong mọi người chiếu cố ạ!”

Đáp lại phần phát biểu của tôi là tiếng ồ lên kinh ngạc của cả lớp. Không chỉ thế, chính cô giáo cũng đang bất ngờ.

“Em là con của Ma Nhãn Thần Giới Vanh Katori phải không?”

“Dạ…vâng ạ”

“Cậu là còn của ông ấy ư? Đỉnh thật đó!”

“Tớ có fingure của ông ấy ở nhà đấy”

“Thật không ngờ khi được học cùng con của Ma Nhãn Thần Giới luôn đó!”

Tiếng ồn xung quanh với những lời chào hỏi, mời mọc càng khiến đầu óc mình thêm quay cuồng.

“Mizuki, về cùng tớ nhé?”

“Làm quen với tớ đi, Mizuki!”

Mình như bị bao quanh bởi hàng tá giọng nói lẫn lộn.

Chẳng biết sao, nhưng có cảm giác tất cả chỉ vì cái danh "con của Ma Nhãn Thần Giới". Trong đám đông ấy, Komeri đã làm quen với hai người bạn mới, rồi nhìn về phía mình với nụ cười khẽ, như thể mọi thứ đều ổn.

Vượt xa dự tính, mình đã làm quen với rất nhiều người.

Nhưng... liệu họ thật sự muốn làm bạn với *mình*, hay chỉ vì cái tên "Ma Nhãn Thần Giới"? Mình không muốn sống mãi trong cái bóng đó, mình muốn mọi người nhìn nhận mình qua chính bản thân, không phải vì cha.

Giữa những cơn bàn tán đó, mình thực sự chỉ muốn thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của họ. Mình muốn mọi người nhận ra rằng bên dưới cái tên “Katori” huyền thoại, có một Mizuki đầy nhiệt huyết và cá tính, không chỉ sống trong cái bóng của cha, mà còn sẵn sàng tỏa sáng theo cách riêng của mình.

Mình sẽ cố gắng thể hiện bản thân nhiều hơn, để mọi người thực sự để ý tới Mizuki chứ không phải ai hết.

Có lẽ giờ đây…

Hành trình đi học của thiếu nữ nhà Katori chính thức bắt đầu!

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận