• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol.02 Dù bị Chuunibyou nhưng em vẫn muốn trở thành người đồng đội tuyệt vời!

Phụ Chương p2: Mai Tsuyuri - Tiền Thế Duyên Kí

0 Bình luận - Độ dài: 5,021 từ - Cập nhật:

Tập 2: Đoạn Tuyệt

Tỉnh Fujuka – Huyền Vũ Shinkai.

Tiếng khóc của một đứa trẻ cất lên, đánh dấu cho một sinh linh mới ra đời.

Căn phòng bao trùm bởi không khí trân trọng và thiêng liêng. Những bậc trưởng bối trong gia tộc đứng dõi theo với ánh mắt vừa nghiêm nghị vừa lấp lánh tự hào. Bên cạnh giường là một người phụ nữ mặc áo trắng yếu ớt, vẻ mặt dịu dàng nhưng đầy kiêu hãnh, ôm đứa con gái bé nhỏ trong vòng tay. Nàng khẽ cười, ánh mắt rạng ngời trong niềm hạnh phúc và hy vọng, như nhìn thấy tương lai rực rỡ sẽ chờ đợi ở cô bé.

Căn phòng u ám chỉ được chiếu sáng bởi vài ngọn đuốc bập bùng, tạo ra những bóng đổ dao động trên tường.

Kaigashi đứng lặng ở một bên. Năm nay cậu 7 tuổi, ánh mắt chăm chú không rời khỏi em gái khi vị trưởng bối tiến lên, tay cầm một chiếc cọ gỗ dài thấm đầy mực son đỏ.

Vị trưởng bối nâng cao chiếc cọ, đôi mắt khép hờ trong vẻ nghiêm nghị, rồi từ từ hạ xuống, chạm nhẹ lên trán của đứa trẻ. Một chấm đỏ sắc nét hiện ra ngay giữa trán cô bé, dấu son ấy sáng rực lên dưới ánh lửa, mang dáng dấp của một biểu tượng vừa linh thiêng vừa đầy uy quyền.

Sinh linh bé nhỏ khẽ cựa mình trong vòng tay mẹ, cảm nhận sự nặng nề của dấu ấn.

Ngay lập tức, các thành viên trong gia tộc đều cúi đầu, khuôn mặt nghiêm trang, mắt nhắm nghiền, để lặng lẽ cầu nguyện.

Từ xa, tiếng chuông đồng vang vọng từng hồi, hòa với nhịp đập đều đặn của trống. Mỗi tiếng chuông là một lời khấn nguyện, mỗi nhịp trống là một lời thề bảo vệ, như dệt nên một màn chắn vô hình quanh đứa trẻ.

Khói hương từ những cây trầm cháy tỏa ra, vấn vít trong không trung, bao phủ khuôn mặt nhỏ bé của đứa trẻ đang thu mình trong chiếc vải trắng, phảng phất nét tiên tri của một tương lai đầy biến động.

Kaigashi bất giác siết chặt nắm tay.

"Cha không đến đây."

Kaigashi nhìn quanh một lần nữa, ánh mắt đầy mong ngóng lướt khắp căn phòng, nhưng bóng dáng Vũ Tướng Quân vẫn chẳng xuất hiện. Dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng cảm giác hụt hẫng vẫn dâng lên trong lòng. Cậu hiểu rằng thời gian này, những trận chiến ngoài biên giới đang diễn ra vô cùng tàn khốc, và cha cậu chẳng thể rời đi chỉ để ngắm nhìn đứa con gái mới chào đời.

“Kaigashi”

Giọng nói yếu ớt vang lên từ người phụ nữ nằm trên giường. Cô thều thào.

“Lại đây với em gái con đi”

Kaigashi lưỡng lự, đôi mắt đăm chiêu nhìn người mẹ yếu ớt của mình, rồi chầm chậm tiến đến bên cạnh bà. Mỗi bước chân của cậu dường như nặng nề hơn dưới không khí trang nghiêm bao trùm căn phòng. Xung quanh, những âm thanh khấn nguyện trầm lắng vẫn vang lên đều đặn, như một điệp khúc kéo dài từ xa xưa, đan xen với tiếng lách tách của những ngọn nến đang cháy.

Tiếng thì thầm ấy không ngừng vọng lại, tựa như những lời nguyện ước linh thiêng gửi vào hư không, hòa cùng mùi hương trầm nồng ấm, bao bọc lấy Kaigashi. Từng lời khấn âm vang đều đặn, trầm buồn và uy nghiêm, như chứng kiến và chào đón một phần số phận đang dần khép lại.

“Mai…Tên con bé là Mai Tsuyuri. Là em gái con đấy”

Đứa bé đưa mắt lên nhìn chằm chằm vào Kaigashi. Trong khoảnh khắc ấy, cậu nhận ra có một sợi dây liên kết vô hình nào đó kéo cậu lại với Mai. Con bé khiến cậu cảm thấy mình bị cuốn vào ánh nhìn ngây thơ nhưng đầy sức sống ấy, như thể Mai đã trao cho cậu một lời hứa không lời, một lời hứa rằng từ nay, cuộc đời của họ sẽ không thể tách rời.

*

Kaigashi vẫn nhớ rất rõ mùa đông năm ấy.

Bầu trời Fujuka tối sầm lại dưới những đám mây u ám, nhưng không phải mây tự nhiên, mà là khói và tro tàn từ những ngọn lửa đang nuốt chửng cả thành phố.

Không quân Grenat lạnh lùng dội bom từ trên cao, từng đợt nổ đinh tai nhức óc như xé toạc bầu không khí yên bình của mùa đông năm nào. Lửa bùng lên trong màn tuyết trắng, những mái nhà của dòng tộc Tsuyuri đổ sập trong tích tắc, để lại tàn tích tan hoang.

Kaigashi dường như không còn nhận ra nơi đây từng là quê nhà.

Những tiếng la hét tuyệt vọng vang lên khắp nơi, tiếng bước chân rầm rập dẫm lên tuyết trắng, giờ đã nhuộm màu đỏ thẫm. Mặt đất chấn động liên hồi, những đợt nổ đẩy cậu vào cơn choáng váng, chỉ kịp thấy đồng đội, hàng xóm, và thậm chí cả những người thân lần lượt gục ngã trước mắt. Cái lạnh mùa đông chẳng còn đủ sức xoa dịu, khi ngọn lửa chiến tranh thiêu rụi tất cả, thổi bùng lên cơn ác mộng tàn khốc mà cậu chưa bao giờ nghĩ tới.

Trong khói bụi mịt mù, Kaigashi vẫn cố nhìn quanh tìm kiếm, đôi mắt cay xè, ngực nghẹn lại khi nhận ra rằng không ai sẽ bình an trở về sau đêm ấy. Cảnh vật xung quanh cậu trở nên méo mó, từng cành cây gãy đổ, từng bức tường cháy rụi hiện lên như những vết sẹo không bao giờ lành.

Cậu phải ngay lập tức trở về nhà. Mẹ cậu và Mai vẫn còn ở đó.

Kaigashi không chần chừ thêm một giây nào nữa, cậu lao vào con đường dẫn về nhà, vượt qua khói lửa đang cuồn cuộn bốc lên và những mảnh bom vỡ vụn rải khắp mặt đất. Mỗi bước chạy của cậu đều là một cú thúc đau nhói vào tim, mỗi tiếng nổ lại như một lời nhắc nhở khắc nghiệt rằng cậu không còn nhiều thời gian. Cậu len lỏi giữa những ngôi nhà đã sụp đổ, những bức tường rạn nứt vẫn đang lả tả rơi xuống, những mảnh kính vỡ vụn dưới chân tạo thành âm thanh sắc bén đến gai người.

Kaigashi lao tới, tim đập thình thịch khi cánh cửa tòa nhà dần hiện lên giữa đám khói bụi dày đặc. Tay cậu run run vươn tới nắm đấm cửa, đẩy mạnh để mở ra với hy vọng rằng sẽ thấy em gái đang chờ mình bên trong. Nhưng ngay khi cánh cửa vừa hé mở, một tiếng nổ đinh tai từ đâu vang lên, rung chuyển cả mặt đất dưới chân cậu.

Ngay trước mắt Kaigashi lúc này là một quả bom đang nằm im lìm ngay giữa sân nhà.

Hình dạng của nó gợi lên một thứ gì đó đáng sợ và lạnh lẽo, vỏ ngoài bằng kim loại trơn nhẵn phản chiếu ánh sáng từ đám cháy, toát lên vẻ sắc lạnh chết chóc. Quả bom màu xám đen, thân hình thuôn dài với những đường viền kim loại như khắc sâu, hằn rõ từng góc cạnh, từng chi tiết, khiến nó như một con thú săn mồi rình rập trong đêm tối.

Trên thân bom, dòng chữ "Grenat Empire" hiện lên lớn và rõ ràng, sơn trắng và dày dặn như một lời tuyên chiến đầy ngạo nghễ. Các ký tự sắc nét in trên thân bom như xé nát không gian tĩnh lặng, đọng lại trong đầu Kaigashi với một nỗi ám ảnh không thể xóa nhòa.

Cậu đứng lặng, mắt dán chặt vào dòng chữ ấy, cả người bất động, trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi sâu thẳm. Từng giây như kéo dài vô tận, và chỉ một cử động nhỏ, một tiếng động khẽ nhất cũng có thể làm kích hoạt khối sắt lạnh lùng kia. Cảm giác căng thẳng siết chặt lấy Kaigashi, khiến từng hơi thở của cậu trở nên nặng nề. Trong cái im lặng đáng sợ của khu sân nhà giờ đã thành chiến trường, quả bom của Grenat Empire nằm đó, im lìm nhưng dữ tợn, như thể chỉ chờ chực để phá hủy mọi hy vọng còn lại trong thế giới của Kaigashi.

Cậu ngẩng đầu lên, kinh hãi nhìn thấy những vết nứt lan dọc trên trần nhà, từng mảnh vữa bắt đầu rơi xuống, báo hiệu điều gì đó khủng khiếp. Trong khoảnh khắc cậu nhận ra chuyện gì sắp xảy ra, một tiếng ầm vang dội khắp không gian, và cả tòa nhà bắt đầu đổ sập ngay trước mặt cậu.

Trong tích tắc, Kaigashi cảm thấy một làn gió mạnh và sức ép khổng lồ từ phía trước, hất cậu ngã nhào về phía sau. Mọi thứ dường như chậm lại; những mảng tường lớn, từng viên gạch rời rạc, tất cả đổ xuống với tốc độ khủng khiếp. Cậu giơ tay lên che mặt, ánh mắt mở lớn trong tuyệt vọng khi đống đổ nát nuốt chửng căn nhà – nơi cuối cùng cậu mong gặp được em gái mình.

Khoảnh khắc ấy, thế giới xung quanh cậu ngưng đọng trong tiếng sụp đổ, tiếng bụi vỡ vụn và tiếng gào thét bất lực của chính mình. Cơn choáng váng bao trùm, tim cậu đập mạnh nhưng lòng ngực trống rỗng, như bị một sức mạnh vô hình bóp nghẹt. Cánh tay cậu vẫn vươn về phía trước, nhưng tất cả giờ chỉ còn lại đống tro tàn, đổ nát và bóng tối vô tận bao phủ lấy Kaigashi, cùng nỗi đau và tuyệt vọng dâng tràn không thể xoa dịu.

Tại sao lại như vậy? Cậu không hiểu.

Tại sao con người luôn muốn chiến tranh? Trong khi nó chỉ đem lại không gì ngoài đau thương và chết chóc?

Ý nghĩa của những sự hy sinh và mất mát này là gì?

Liệu không còn chiến tranh, chúng ta có còn là con người? Phải chăng con người luôn bị thôi thúc bởi sự khát khao quyền lực, bởi lòng tham muốn sở hữu, và đó là thứ không thể xóa bỏ?

Kaigashi cảm thấy trái tim như bị bóp nghẹt. Cậu nhận ra, dù không muốn thừa nhận, rằng chính những mất mát này lại là thứ định nghĩa con người.Cậu biết mình sẽ phải tìm câu trả lời, dù đau đớn. Trong lòng cậu vang lên một lời thề: một ngày nào đó, bằng cách nào đó, cậu sẽ tìm ra cách chấm dứt vòng luẩn quẩn của hận thù và máu lửa.

*

Khu Trực Bộ Kiểm Soát – Grenat Empire.

Alfred thức dậy từ rất sớm. Cậu nhanh chóng hoàn tất việc vệ sinh cá nhân, chỉnh lại bộ quân phục cho gọn gàng,

Thói quen kỷ luật ấy hình thành từ khi cậu còn rất nhỏ, một phần là sự kế thừa từ cha – một người lính cứng rắn và nghiêm khắc – nhưng giờ đây lại như một cách để cậu bù đắp cho sự thiếu vắng của ông.

Như mọi buổi sáng, Alfred tiến sang phòng của chị, gõ nhẹ cửa trước khi bước vào. Thấy Morgan còn nằm cuộn tròn trên giường, hơi thở vẫn đều đặn, cậu khẽ nhíu mày nhưng không trách móc. Cậu đặt một tay lên vai chị, lắc nhẹ:

“Chị Morgan, dậy thôi. Đã đến giờ rồi.”

Morgan mở mắt, còn ngái ngủ nhưng rồi cố gắng ngồi dậy khi thấy gương mặt nghiêm nghị của em trai. Từ ngày cha mất, Alfred gần như đã thay thế vị trí của ông trong gia đình, nghiêm cẩn và trách nhiệm. Nhưng cậu không chỉ cứng rắn với chính mình; cậu còn chú tâm đến Morgan, thúc đẩy chị giữ gìn kỷ luật và ý thức trách nhiệm, không phải như một mệnh lệnh mà như một người bạn đồng hành, một điểm tựa giữa những tháng ngày đầy khó khăn.

Nhưng hôm nay, phòng của Morgan trống không.

Alfred đứng khựng lại ngay trước cửa, chút ngạc nhiên pha lẫn một cảm giác lạ lùng len lỏi trong lòng. Chị ấy đã đi đâu từ sớm như thế?

Thường thì Morgan là người hay ngủ nướng, lười biếng đôi chút trong việc tuân thủ kỷ luật, và Alfred luôn là người kéo chị dậy, bắt đầu một ngày mới theo đúng chuẩn mực của một quân nhân.

Nhưng hôm nay… không thấy chị đâu.

Cậu tự trấn tĩnh, nhắc nhở mình rằng họ đều là quân nhân, và nghĩa vụ thường trực của họ không cho phép nhiều khoảng trống cho những câu hỏi cá nhân. Nhưng lần này, cảm giác khác lạ vẫn không tan biến. Morgan đã luôn báo trước với cậu bất cứ khi nào nhận nhiệm vụ, ngay cả những nhiệm vụ đột xuất hay khó khăn nhất.

Alfred ngồi lặng trong khoảnh khắc, nhìn vào chiếc giường gọn gàng của chị, tự hỏi mình có bỏ sót điều gì chăng. Kỷ luật và trách nhiệm là hai thứ họ luôn đặt lên hàng đầu, nhưng đâu đó trong lòng, Alfred vẫn là người em trai không khỏi lo lắng cho chị mình.

Lúc này đây, cái cảm giác mà cậu không muốn trải qua, đang trực trào như muốn nổ tung lên.

“Chị Morgan!”

Alfred lao ra khỏi phòng. Cậu chạy vội vã trên hành lang về phía trường bay.

Tiếng ồn xung quanh vang lên dồn dập, tiếng giày quân đội nện thình thịch trên sàn, những tiếng la hét ra lệnh đan xen cùng tiếng gọi nhau của các binh sĩ. Hành lang tràn ngập người, đông đúc và hỗn loạn hơn hẳn thường ngày. Các quân nhân chạy ngược xuôi mang theo túi đồ và vũ khí, biểu hiện nghiêm túc, ánh mắt sắc lạnh, chẳng một ai để ý đến cậu, cũng chẳng ai chịu nhường lối.

Alfred nép mình qua một bên khi một toán lính hối hả chạy qua, mỗi người tay ôm một tập tài liệu dày cộm. Tiếng máy bộ đàm rè rè liên tục vang lên giữa dòng người đông đúc, truyền lệnh điều động khẩn cấp, lệnh xuất phát, lệnh tập trung, tất cả hòa vào nhau thành một âm thanh ồn ã đinh tai nhức óc. Alfred cảm thấy mình như đang bị lạc giữa một biển người, giữa cái dòng chảy không ngừng của những khuôn mặt nghiêm nghị và những bóng lưng xa lạ.

Một sĩ quan cao cấp va phải cậu, giật mình quát lớn: “Đi đứng cẩn thận!” nhưng Alfred không để tâm, chỉ cúi đầu, nhanh chóng lách qua và tiếp tục chạy. Mỗi bước chân dường như kéo dài thêm nỗi lo âu trong cậu. Cậu lướt qua những gương mặt cứng đờ của các chiến sĩ, cảm thấy như thể họ đều biết một điều gì đó mà cậu chưa biết, một bí mật nào đó khiến họ im lặng và cứng rắn đến vậy.

Lúc này, đầu óc Alfred tràn ngập những giả thiết đầy lo âu về Morgan. Bất chấp tất cả, cậu len lỏi qua dòng người, từng tiếng thở của cậu nặng nhọc, hơi thở gấp gáp như muốn vỡ ra. Chỉ một ý nghĩ duy nhất đọng lại trong tâm trí cậu: liệu chị Morgan đang ở đâu trong cái mớ hỗn độn này?

Alfred lao tới đường bay, nhưng cả khu vực rộng lớn này lại hoàn toàn vắng bóng chị cậu. Không gian tràn ngập những chiếc tàu bay đã sẵn sàng cất cánh, binh lính đang hoàn tất những công tác cuối cùng, nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng Morgan.

Alfred lùi lại, mắt lướt khắp mọi nơi, từng chiếc tàu, từng khu vực, mà chẳng thấy một dấu vết nào của chị.

Và rồi, ngay khi đang tuyệt vọng tìm kiếm, Alfred nghe loáng thoáng vài tiếng trò chuyện từ một nhóm quân nhân đứng không xa, lời lẽ của họ khiến cậu dừng chân ngay lập tức.

Đó là ba người sĩ quan hôm qua mà cậu gặp khi đến căng tin buổi tối. Cậu cố gắng tiến lại gần họ.

“Vậy là có quyết định bay rồi sao? Fujuka đi dễ khó về, mong anh cẩn thận đấy”

“Tôi cũng chả sợ đếch gì cái tỉnh rách đấy, cơ mà cái tôi sợ là cách mà cấp trên hạ lệnh nhanh như thế, tôi còn chả kịp gặp mặt gia đình. Thôi thì có mệnh hệ gì xin nhờ đến các anh…”

“Này, đừng có nói gở thế chứ. Chuyến này làm lính cho Morgan chả ngon à? Cô ấy vừa tài giỏi vừa xinh đẹp, có khi ông lại mê đấy chứ!”

“Cơ mà vậy thì tôi mới thấy tiếc đấy nhé. Nghe nói Morgan thực ra không nằm trong danh sách ban đầu đâu. Nhưng Thiếu Tướng ấy, ông ta đã thêm tên cô ấy vào sau khi cuộc họp kết thúc.”

“Thật sao? Lại còn là một nhiệm vụ hiểm nguy đến mức chẳng ai muốn nhận. Tại sao lại ép một sĩ quan đầy kinh nghiệm như cô ấy đi chứ?”

“Chắc ngài ấy muốn loại bỏ cô ấy thôi. Hắn muốn giữ cái ghế cho con trai mình mà.” Người đầu tiên bật cười nhỏ, giọng nói toát lên vẻ khinh miệt. “Morgan càng xuất sắc, càng dễ khiến người ta ganh ghét. Cô ấy lên cao quá nhanh, chặn hết đường tiến của những kẻ khác trong mắt họ.”

“Không chỉ là giữ ghế đâu.” Sĩ quan lớn tuổi nhún vai, giọng đầy chua chát. “Grenat Empire này tồn tại được bao lâu nay là nhờ vào trò tranh giành quyền lực, đố kỵ và những cái bắt tay bẩn thỉu thế đấy. Morgan là ai trong mắt họ chứ? Chỉ là một quân cờ mạnh mà họ không thể kiểm soát thôi…”

Alfred đứng chết lặng, trái tim như thắt lại. Lý do thật sự khiến Morgan bị điều đi không phải là vì chiến lược hay vì tài năng của chị, mà chỉ vì một âm mưu cá nhân, một trò chơi quyền lực tàn nhẫn.

Thiếu Tướng – kẻ từng khen ngợi chị cậu trước mặt bao người, lại là người đứng sau việc gài chị vào nhiệm vụ không lối thoát này. Alfred cảm thấy một cơn phẫn nộ bùng lên trong lòng, nhưng cũng không giấu nổi cảm giác bất lực. Là quân nhân, họ luôn hiểu rằng mệnh lệnh là tuyệt đối. Nhưng mệnh lệnh này… lại xuất phát từ lòng đố kỵ của những kẻ sẵn sàng bán rẻ đồng đội để tiến thân.

Đôi tay Alfred siết chặt lại, từng ngón tay run lên. Trong lòng, cậu đã có câu trả lời. Nhưng sự thật phũ phàng đó chỉ càng khiến cậu cảm thấy căm giận hơn – cả với kẻ đã phản bội chị mình, lẫn với chính cái hệ thống mà họ từng tin tưởng và phụng sự.

Alfred cảm thấy như máu đang dồn lên mặt khi nghe thấy những lời đó. Cơn giận của cậu như ngọn lửa bùng lên trong lồng ngực, không thể nào kiềm chế nổi. Cậu hừng hực tiến về phía ba sĩ quan, giận giữ nói lớn.

"Bây giờ Morgan đang ở đâu?"

Ba sĩ quan không thể không nhìn cậu với vẻ bất ngờ. Họ dừng lại một giây, lúng túng vì sự đột ngột của câu hỏi, nhưng rồi một trong số họ nhanh chóng đáp lại, cố gắng làm dịu đi sự căng thẳng trong giọng điệu:

“Ô… là cậu Alfred… Morgan giờ… đang ở phòng chỉ huy. Họ vẫn chưa đi đâu.”

 “Phải đó, giờ này cậu chạy đến gặp chị ấy vẫn kịp đấy!”

Alfred không chần chừ nữa. Cậu không quan tâm đến việc có thể bị cản trở hay chậm trễ, chỉ có một mục tiêu duy nhất – phải tìm được Morgan, phải bảo vệ chị mình khỏi những quyết định đang đè nặng lên chị.

Cậu quay phắt người, bước đi vội vã như một cơn gió, mắt ánh lên quyết tâm và sự bức bối không thể nào tả nổi.

Ngay khi cậu quay đi, một trong ba sĩ quan gọi với theo, giọng có chút lo lắng như đang cố thanh minh

“Alfred…xin đừng trách cứ Morgan, cô ấy chỉ nghe theo lệnh mà thôi”

Lời nói này vươn ra càng khiến lòng Alfred thêm nặng nề.

Lệnh hay không lệnh, đối với cậu, đó là điều không quan trọng. Cậu không thể chấp nhận rằng chị mình lại bị đối xử như một quân cờ trong bàn cờ quyền lực của những kẻ lạm dụng chức quyền.

Alfred không dừng lại, không quay đầu lại. Cậu chạy, lòng đầy giận dữ, không thể nghe thêm một lời biện minh nào nữa.

*

Morgan vừa nhận được mệnh lệnh, chưa kịp chuẩn bị xong thì Alfred đã xuất hiện, đôi mắt cậu rực lên ngọn lửa giận dữ hiếm thấy. Cậu tiến thẳng đến trước mặt chị mình, giọng căng thẳng, kìm nén từng từ.

“Chị điên rồi sao?” Alfred gần như quát lên khi bước vào phòng. “Chị có biết nhiệm vụ này là không thể không? Chị định nhận nó chỉ vì những gì bọn họ đã nói thôi à?”

Morgan thoáng giật mình, cố nở một nụ cười để xoa dịu em trai.

“Alfred, đó là mệnh lệnh từ cấp trên. Chị… chị phải tuân theo.”

“Chị thật sự nghĩ vậy ư?” Alfred siết chặt nắm tay, từng ngón tay cậu trắng bệch vì căng thẳng. “Chị không thấy rõ đây là cái bẫy mà chúng giăng ra để chèn ép chị sao? Chúng muốn chị thất bại, Morgan! Tất cả chỉ để khiến chị rơi xuống vực mà thôi!”

“Alfred, em nghĩ quá nhiều rồi. Đế chế Grenat đã luôn ở bên chị, cho chị sức mạnh và niềm tin. Chị không thể quay lưng với họ được. Em không hiểu đâu.”

“Hiểu? Hiểu gì chứ?” Alfred gần như gầm lên, đôi mắt đỏ hoe, giọng nói vỡ vụn. “Chị nói như thể Đế chế là tất cả của chị vậy. Vậy còn em thì sao? Còn gia đình chúng ta thì sao? Chị sẵn sàng bỏ mặc tất cả vì những kẻ sẵn sàng hy sinh chị bất cứ lúc nào sao?”

Morgan lùi lại một chút, giọng cô dịu xuống, mang theo chút van nài.

“Alfred, chị xin em… Chị biết là khó, nhưng đây là trách nhiệm của chị. Em là em trai chị, hãy hiểu và ủng hộ chị, chỉ lần này thôi.”

“Lần này thôi?” Alfred nhắc lại, giọng nghẹn lại. “Đây không phải là lần đầu, Morgan! Chị lúc nào cũng tự lao vào nguy hiểm vì những thứ lý tưởng ngu ngốc đó, không màng đến hậu quả, không màng đến gia đình mình! Chị cứ như thế, lần này rồi lần khác, và giờ chị muốn em ủng hộ sao?”

Morgan thấy mắt mình cay xè, cố gắng giữ giọng bình tĩnh, nhưng cảm xúc như vỡ oà.

“Alfred… chị làm tất cả những điều này cũng là vì em, vì chúng ta có một nơi để thuộc về. Chị không thể phản bội Đế chế được. Đó là… đó là tất cả của chị…”

“Đừng tự lừa mình nữa, Morgan! Thật nực cười! Chị gọi Đế chế đó là tất cả trong khi họ chỉ coi chị như một công cụ, một quân cờ để loại bỏ khi thấy cần. Chị lúc nào cũng mù quáng tin vào những gì họ vẽ ra, chị không nhận ra rằng họ chỉ lợi dụng chị thôi sao?”

Morgan cúi đầu, nước mắt bắt đầu lăn dài trên má. Cô chưa bao giờ thấy Alfred giận dữ đến mức này. Nhưng cô vẫn giữ lòng trung thành tuyệt đối, dẫu biết rằng cậu không thể hiểu. Trong lòng cô lúc này, đang nhục nhã hơn bao giờ hết.

“Alfred… em không thấy những gì Đế chế đã làm cho chúng ta sao? Họ đã cứu chị, đã trao cho chị mục tiêu trong cuộc sống. Nếu phải chết vì họ… chị chấp nhận.”

“Chị sẵn sàng chết cho một nơi sẵn sàng phản bội chị? Vậy còn em thì sao, Morgan? Chị có nghĩ đến em không?”

“Alfred…”

Morgan đưa tay định chạm vào cậu, nhưng Alfred lùi lại, ánh mắt đầy xa cách và lạnh lùng.

“Đừng động vào em.” Giọng Alfred sắc lạnh, đau đớn pha lẫn giận dữ. “Chị luôn nói rằng chị làm tất cả vì em, nhưng sự thật là chị chỉ làm vì những lý tưởng mù quáng của mình thôi. Chị coi những kẻ đó còn quan trọng hơn cả gia đình. Chị chưa bao giờ nghĩ đến cảm giác của em, đúng không?”

Morgan bật khóc, nước mắt lăn dài trên gò má, nhưng vẫn cố gắng nói với giọng khẩn khoản. Cô gần như đang van xin em trai mình.

“Alfred, chị xin em… đừng bỏ mặc chị. Chị không có ý như thế. Chị chỉ muốn bảo vệ những gì chúng ta đã có…”

“Bảo vệ? Không, chị đâu có bảo vệ gì, Morgan! Chị chỉ đang phá hoại tất cả thôi. Chị đang kéo chúng ta vào ngõ cụt của sự chia lìa và cô độc, chỉ vì những lý tưởng viển vông của chị. Chị đâu khác gì cha? Ngu ngốc, mù quáng chẳng kém ông ấy. Lúc nào cũng lải nhải Đế Chế này, Đế Chế nọ! Đến lúc chết, ai là người rơi nước mắt vì ông? Ngoài chị và em ra, còn ai đâu? Chị quên rồi đúng không? Chị quên thì để em nhắc lại cho mà nghe nhé! Cái lí do mà cha chết ấy? Là do mấy cái nhiệm vụ chôn thây này đây!

Em đã nghĩ, sau khi cha mất, chị sẽ nhận ra sai lầm… Nhưng không, chị lại càng chìm sâu hơn vào cái bóng của ông. Em… em không hiểu nổi. Nếu đây là con đường chị đã chọn, thì cứ đi đi, đi một mình. Em sẽ không đứng cùng chị nữa đâu.”

Morgan chực chạy đến, nhưng bước chân Alfred đã nhanh chóng rời xa, bóng cậu mờ dần trong làn sương xám. Cô gục xuống, từng giọt nước mắt thấm ướt mặt đất, cảm giác như tim mình bị xé toạc.

Alfred quay lưng, không muốn nhìn thấy gương mặt chị mình thêm nữa. Cậu không thể đối diện với sự thất vọng trong đôi mắt ấy. Cậu không thể hiểu được chị nữa. Nếu bảo vệ Đế Chế là lý tưởng của chị, nếu đó là tất cả những gì chị theo đuổi, thì cậu… cậu không còn chỗ đứng trong câu chuyện đó nữa. Cậu không muốn là một phần của cái thế giới đó nữa.

Không thể nói gì, không thể làm gì, chỉ biết đứng nhìn bóng cậu lặng lẽ bước đi. Mắt cô mờ đi, nhưng không thể rơi một giọt nước mắt. Cô tự hỏi, liệu có còn cơ hội để sửa sai? Liệu một ngày nào đó, cậu có quay lại và nhìn nhận cô là người chị gái mà cậu từng yêu thương không?

*

Morgan chỉnh lại quân phục, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh. Cô nhẹ nhàng bước lên phi thuyền của hạm đội 3, mỗi bước chân nặng trĩu như chôn sâu từng chút kỷ niệm cuối cùng.

“Tàu bay GMF-02 nhận lệnh cất cánh, xin nhắc lại, tàu bay GMF-02 nhận lệnh cất cánh.”

Morgan cắn chặt môi, cố giữ không để nước mắt trào ra. Giờ đây, cô muốn ngoảnh lại, muốn nhìn thấy người em mình lần cuối. Nhưng lời từ biệt chưa kịp thốt ra, và giờ cũng chẳng còn đường nào để quay về.

Chuyến tàu này sẽ đưa cô hướng thẳng về chiến trường Fujuka, nơi mà đã đi chưa chắc đã trở về được.

Cô hít một hơi thật sâu, cố ép bản thân dẹp bỏ mọi suy nghĩ. Bây giờ, không còn chỗ cho sự do dự hay yếu đuối. Cô đã quyết định đặt chân lên đây, thì cũng không thể nghĩ đến chuyện phản bội lại Đế Chế bằng sự yếu đuối của mình được nữa.

Ngay lúc ấy, một tấm ảnh từ túi áo của Morgan rơi xuống sàn phi thuyền.

Cô cúi xuống nhặt, nhưng khi vừa cầm lên, đôi tay lại bất giác khựng lại.

Đó là bức ảnh đã cũ, góc cạnh sờn mòn theo thời gian – tấm ảnh chụp Morgan và Alfred khi cả hai còn bé, đứng cạnh cha, nụ cười của ông rạng rỡ, bao bọc lấy hai đứa con trong vòng tay ấm áp.

Nhìn vào tấm ảnh, trái tim Morgan như thắt lại. Cô nhớ lại những ngày cha còn sống, nhớ tiếng cười của Alfred, nhớ cả những lần ba cha con cùng nhau mơ về một tương lai tốt đẹp, một Đế Chế mà họ đã từng tin tưởng và phấn đấu vì nó. Giờ đây, cha đã không còn, và Alfred cũng đã quay lưng lại.

Bức ảnh như một nhát dao, cắt sâu vào lòng Morgan, nhắc cô nhớ rằng con đường cô đang đi có thể sẽ là con đường cô phải bước tiếp một mình mãi mãi.

Cô bắt đầu khóc, những giọt nước mắt lăn xuống không dừng…

Ở phía bên kia, Alfred đau lòng đứng nhìn chiếc phi thuyền dần cất cánh. Ngay khi chiếc cuối cùng biến mất khỏi bầu trời, trái tim cậu nhói lại.

“Hãy trở về nhé, chị gái của em. Em sẽ đợi chị”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận