• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

ALAN ĐẠI ĐẾ, CAMUTE VÀ PHƯƠNG ĐÔNG

CHAPTER 10: ĐẾ QUỐC CAMUTE (PT.1)

0 Bình luận - Độ dài: 2,105 từ - Cập nhật:

( Lập xuân năm 798 - TCN )

Mùa đông máu rơi nhiều hơn tuyết đã trôi qua, nàng xuân ấm áp đã đến và ủ ấm cho cả vùng đất phương bắc.

Alan dẫn đầu đoàn nông dân đang tiến ra khu định cư mới, cậu chỉ muốn đuổi bọn này khỏi Vũ Đại càng sớm càng tốt vì chúng bào quá dữ. Chỉ trong nửa mùa đông, hơn ba trăm tấn gạo đã bay màu, bọn chúng sẽ phải lao động để trả nợ cho cậu.

Chỉ nửa ngày đường, ba mươi nghìn người đã đến nơi. Vươn tầm mắt ra vùng lòng chảo rộng lớn, nơi từng là chiến địa, giờ đã được phân chia ranh giới, quy hoạch thủy lợi, Alan lên tiếng :

- Những kẻ lưu đày, những tên bại trận, từ nay các ngươi sẽ sinh sống ở đây và phải tự canh tác nông nghiệp. Hằng năm các ngươi sẽ phải nộp một phần nông sản cho Vũ Đại để trả nợ phần các ngươi đã vây ta trong mùa đông năm ngoái và phần các ngươi đang mang bên mình.

Tất nhiên đoàn người không chỉ có đàn ông mà có cả phụ nữ và những người thợ lành nghề.

Nửa mùa đông vừa rồi, Alan đã cùng các binh sĩ của mình gấp rút xây dựng cả một thị trấn ở bên kia dãy Valentine, đủ chỗ cho ba mươi nghìn người sống. Thật may mắn khi cậu đã kịp học được ma pháp sáng tạo vật chất từ Deino để dựng tường thành và vật liệu xây dựng từ nguyên liệu là mỏ đá dưới chân Valentine. Việc phân chia chỗ ở và nơi canh tác đã được thực hiện vào ba ngày trước. Các thợ rèn sẽ vận hành lò rèn bên trong thị trấn để bảo trì nông cụ và sản xuất nhu yếu phẩm. Ngoài ra còn có một số thợ thủ công, thợ dệt và y sĩ, bọn họ đều được xây dựng các cơ sở riêng phù hợp với chuyên môn của mình. Các pháp sư được phân công bảo vệ khu tái định cư trước các cuộc tấn công của ma vật. Alan đã phân chia lịch trực cho các chiến sĩ phòng trường hợp ngoài ý muốn, mỗi ngày sẽ có hai người đến túc trực tại hai cổng bắc – nam của thị trấn.

Sau khi mọi việc đâu đã vào đấy, giao lại việc giám sát cho Christ, Alan trở về làng, vội chạy đến bế Alex, bố trẻ đang chìm đắm trong hạnh phúc và chẳng cần quan tâm đến điều gì nữa.

Thời gian thắm thoát trôi, mùa đông đầu tiên của Alex đã đến, hôm nay Alex đã có thể tự bước đi những bước đi đầu tiên. Từng bước một, thằng bé chập chữn bước về phía cha mình. Chiều nay Alan sẽ có một cuộc họp ở thị trấn bên kia núi, nơi mà cậu đặt tên là Camute, một cái tên vô nghĩa cũng như sự tồn tại của cái thị trấn đó vậy. Nhìn Alex đang bú ti mẹ. Alan thật sự chỉ muốn ngồi ở đây mãi. Nhưng công việc là công việc, cậu còn phải báo cáo với Wolfrey nên không thể chểnh mảng. Rời đi sau khi Alex đã ngủ, dưới trời tuyết rơi, Alan khoác chiếc áo lông sói của mình, bay thật nhanh đến Camute.

Bước vào phòng hội nghị ngay quảng trường của thị trấn, Alan ngạc nhiên vì sự thay đổi của nó. Phòng hội nghị được làm bằng gỗ và mái ngói vốn chỉ có một cái bàn gỗ to quá cỡ ở giữa với mấy cái ghế xung quanh, giờ đã được thay thế bằng một chiếc bàn đá hoa cương vững chãi và những chiếc ghế được đẻo gọt bắt mắt, chung quanh là những bệ đá chạm khắt tỉ mỉ, bên trên là bình sứ cắm nhiều loại hoa sặc sỡ. Mái ngói mới tinh như vừa được thay mới. Một cái lò sưởi đã được thêm vào và đang cháy âm ỉ. Những trưởng lão đã có mặt từ sớm, họ đang ngồi đợi Alan. Thấy cậu đến, Quadmire vội bước ra, lão lên tiếng :

- Ôi Alan đại nhân, mãi không thấy ngài xuất hiện làm chúng tôi lo lắng quá.

Alan phát ốm với sự nịn hót của tên này, cậu bảo :

- Thấy ông chưa chết làm ta vui lắm đấy, ông mà chết thì ai trả nợ cho ta đây.

Nói xong cậu cười thật to, rồi liết nhìn sang những con nợ đang ngồi trên bàn họp, cậu nói tiếp :

- Và các ngươi cũng vậy.

Toát mồ hôi hột dù trời đang có tuyết rơi, chúng rung lên bần bật trước sự đe dọa của Alan. Những kẻ này được bầu làm người đại diện từng khu vực, họ đến đây để báo cáo tổng sản lượng thu hoạch trong năm vừa qua. Ngoài ra còn có đội trưởng pháp sư đoàn, thợ rèn trưởng, viện trưởng và người phụ trách nhóm sản xuất hàng thủ công. Đặt cái mông của mình ngồi xuống cái ghế chủ tọa, cậu ra hiệu bắt đầu cuộc họp.

Đầu tiên là báo cáo của ba mươi đại diện, sau khi tổng hợp số liệu, tổng số lương thực thu hoạch là bốn mươi hai nghìn tấn gạo vào mười lăm nghìn tấn hoa màu. Tuy nhiên toàn bộ hoa màu đã được sử dụng để làm thực phẩm và muối dưa, chỉ còn gạo đang trữ trong kho chung.

- Hai mươi lăm nghìn hecta đất mà chỉ sản xuất ra bốn mươi hai nghìn tấn lúa gạo sau hai vụ à ? Các người có khai báo thật không đấy ?

Alan đã căng, cậu đã tính toán trước, ít nhất tổng sản lượng phải hơn sáu mươi nghìn tấn. Bốn mươi hai nghìn là một con số không thể chấp nhận được. Quadmire toát mồ hôi, lão đưa tay xin phép trình bày :

- Thật ra chúng tôi đã giữ lại mười nghìn tấn để dành làm giống và lương thực cho mùa đông và mùa xuân năm sau.

- Vậy sao các ngươi không nêu trong báo cáo ?

Cả đám im lặng. Rõ ràng đám này muốn dím lại số đó để cậu thu lấy nợ ít hơn. Bọn chúng đã dám chơi đùa với lòng trắc ẩn của Alan. Đập bàn, cậu đứng phắc dậy, trừng mắc nhìn đám hèn nhát trước mặt.

- Có vẻ các ngươi đã làm một điều không tưởng đấy.

Vừa định áp dụng một kiểu tra tấn mới với chúng thì nhớ ra trời sắp tối, cậu không có thời gian để chơi đùa với lũ này. Ngồi xuống bàn, cậu nói :

- Lần sau nếu báo cáo không minh bạch, các ngươi sẽ biết thế nào là địa ngục đấy.

Cả đám người vừa hoàn hồn vì vừa thoát một kiếp nạn. Tiếp theo là chuyên mục báo cáo của hội người lowkey thích chơi với kim loại. Lò rèn đã làm rất tốt công việc của họ, ngoài bảo trì nông cụ, họ còn chế tạo những đồ dùng hằng ngày như dụng cụ nấu nướng và thậm chí là vũ khí nhưng chỉ là hàng trưng bày, chờ Alan thẩm định. Clint, một ông cụ ngoài năm mươi lưng đã còng, trưởng đội thợ rèn, mang lên cho cậu năm loại vũ khí : một cái rìu, một thanh đoản kiếm, một thanh kiếm hai lưỡi, một thanh đại đao và một cái cung. Nhìn qua một lượt, với kĩ năng [ Blacksmith ] kế thừa từ Wolfrey cậu có thể thấy tính chất và chất lượng của hầu hết các vũ khí. Năm cái vũ khí trước mắt cậu đã được rèn bởi ba người khác nhau nhưng chất lượng khá đồng đều, nếu chỉ để dùng để chiến đấu với con người thì chúng đúng là những vũ khí thượng hạng.

- Chỗ vũ khí này khá tốt đấy. Nhưng các ngươi lấy đâu ra nhiều quặng để làm vũ khí thế ?

- Chúng tôi đã phát hiện một mỏ khoáng ở chân núi Valentine, ngay bên cạnh cái hang ngài đã khai thác đá.

Clint vừa trả lời vừa cuối người vì cái lưng còng của lão.

- Nếu có nguồn nguyên liệu thì cứ sản xuất. Chúng ta sẽ tổ chức một đội tự vệ trong nay mai nên sẽ không thừa đâu.

- Rỏ.

Nói rồi Clint lui xuống, tiếp theo là hội thủ công, họ mang đến một tấm vải, chính xác hơn là một tấm lụa được dệt bằng tơ tằm. Alan đã hướng dẫn họ cách trồng dâu và nuôi tằm. Trên sườn núi Valentine mọc rất nhiều dâu tằm dại, con tằm giống đã có sẵn do Alan mang về từ núi Celest, chỉ trong một năm họ đã đủ khả năng sản xuất tơ lụa ở quy mô thử nghiệm. Cầm tắm lụa trên tay, Alan không khỏi bất ngờ, họ thật sự có thể làm ra loại vải vốn chỉ có thể sản xuất ở quê ngoại cậu. Harley, người phụ nữ đã tuổi tứ tuần, đại diện báo cáo :

- Thưa Alan đại nhân, chúng tôi đã thực hiện theo hướng dẫn của ngài, nếu thuận lợi chúng tôi có thể sản xuất chúng hàng loạt.

Alan khá hài lòng, cậu yêu cầu hội thủ công hãy chuẩn bị ngay cho cậu hai cuộng vải thật đẹp. Cậu sẽ tặng chúng cho hai mẹ. Chắc họ sẽ bất ngờ lắm – Cậu thầm nghĩ.

Tiếp theo là viện trưởng Harvey, một ông lão hói đầu, khoát áo blouse theo thiết kế của Alan. Ông ta báo cáo:

- Alan đại nhân, năm vừa qua đã có một nghìn hai trăm năm mươi đứa trẻ đã được sinh ra.

Alan há hóc mồm, cậu hỏi lại:

- Ông vừa nói gì cơ ?

- Thưa, đã có một nghìn hai trăm năm mươi đứa trẻ được sinh ra.

Alan như không tin vào những gì mình nghe thấy. Cái lũ ăn hại này đã sinh đẻ không kiểm soát. Alan đập bàn trừng mắt nhìn lũ người ngồi trước mặt.

- Các ngươi có ngu không ? Chỉ trong năm đầu mà sinh đẻ nhiều như vậy thì những năm tới sẽ chịu đói kém đấy. Sau buổi họp này, ngay lặp tức ban bố lệnh cấm sinh đẻ trong ba năm tới. Rõ chưa ?

Cả đám người rung lên vì sợ. Alan thở dài, hơn một nghìn đứa trẻ, việc sản xuất nhu yếu phẩm cho số lượng trẻ như vậy sẽ đặt một gánh nặng lớn lên sản xuất công nghiệp. Chưa kể những nguy hiểm trong quá trình sinh nở.

- Vậy những phụ nữ đang mang thai thì sao ạ ? Harvey hỏi với vẻ lo sợ.

- Ngươi biết con số cụ thể không ?

- Khoảng một trăm ạ.

- Cứ để họ sinh. Nhưng đó là những đứa trẻ cuối cùng được sinh ra trong vòng ba năm tới.

- Rỏ.

Alan chóng tay lên tráng, cậu thật sự đau đầu với đám người hoang dã này. Cậu ra lệnh cho Harvey báo cáo tiếp.

- Đã có năm trăm sáu mươi hai người chết vì tuổi già, hai mươi phụ nữ chết vì sinh nở, một người chết vì đột quỵ, không có ai chết vì đói.

Tạm nắm được tình hình, cậu cho Harvey lui xuống, cuối cùng là đội trưởng pháp sư Emily, cô ta thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào Alan mà cứ cuối gằm mặt xuống đất.

- Cô ghét ta lắm hay sao ? Ngẩn mặt lên đi.

- Tuân lệnh. – Emily nói với giọng rung rung.

Chỉnh lại giọng, Emily bắt đầu:

- Báo cáo Alan đại nhân, pháp sư đoàn đã chiến đấu với đám quái vật hay xuất hiện bên bìa rừng, thường là Basilisk hoang dã và Goblin. Chúng thường xuất hiện vào vụ thu hoạch để trộm hoa màu. Ngoài ra chúng tôi còn tạo mưa nhân tạo khi cần thiết.

Khá hài lòng với đội pháp sư, cậu ban Emily phép tạo bù nhìn đuổi Goblin và Basilisk, cho Emily lui xuống rồi kết thúc buổi họp. Trời đã tối hẳn, cậu cùng Harley tạc qua xưởng thủ công lấy hai cuộng vải rồi trở về Vũ Đại.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận