• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

ALAN ĐẠI ĐẾ, CAMUTE VÀ PHƯƠNG ĐÔNG

CHAPTER 9: NHỮNG CÂU CHUYỆN CHƯA BAO GIỜ ĐƯỢC KỂ

0 Bình luận - Độ dài: 983 từ - Cập nhật:

Sáng hôm sau, đoàn người lên đường, băng qua vùng đồng bằng từng là chiến địa giờ đã bị phủ trắng bởi tuyết. Rồi đoàn người đi vòng qua núi Valentine, về đến làng Vũ Đại. Tất cả mọi người đã đến nơi an toàn mà không gặp khó khăn gì.

Trước cổng làng, người đang chờ đợi Alan không phải Maria hay Galadriel, mà là cha Deino và bà nội Phoenicia của cậu. Hướng dẫn một lượt cho đám lính của mình, họ sẽ thay cậu chăm sóc cho những cư dân mới. Thu xếp xong, cậu chạy đến chỗ hai người:

- Mừng cháu đã về, Alan.

- Con đã làm rất tốt đấy, Alan.

Deino vừa nói vừa đặt tay lên vai cậu. Ba người dắt nhau vào nhà, Maria vừa hạ sinh một bé trai vào đêm qua. Thằng bé bụ bẩm và khỏe mạnh, tiếng khóc chào đời của nó vang vọng cả ngôi làng. Maria vẫn còn đang hôn mê do kiệt sức. Galadriel bế đứa trẻ đưa cho Alan:

- Này, bế con của con đi.

Alan bối rối, cậu chàng không biết cách bế, lay hoay một hồi mới giữ được thằng bé trong vòng tay. Hơi ấm, tiếng tim đập của đứa trẻ làm Alan không khỏi xúc động.

- Trông nó y hệt Alan lúc nhỏ.

Ông nội Deino phát biểu, bà cố Phoenicia đã ban phúc cho thằng bé, sau này nó sẽ là một dũng giả với sức mạnh phi thường.

- Thật đáng tiếc khi không thể cho thằng bé quyền năng trường sinh. – Phoenicia bày ra vẻ mặt bất lực.

Alan vẫn không rời mắt khỏi đứa trẻ, nghe bà nội nói, cậu đáp:

- Con muốn thằng bé có thể sống một cuộc đời bình thường.

Galadriel ra hiệu cho Alan đưa đứa nhỏ cho cô, cô nói:

- Nhìn mặt con rồi, giờ thì đi tắm đi, trong lúc đó hãy nghĩ cho thằng bé một cái tên.

Nói đoạn, cô nhìn Deino như ra lệnh. Deino túm lấy Alan người đang be bét máu, thúi rùm rồi quẳng cậu vào bồn tắm. Galadriel đã chuẩn bị sẳn nước nóng và quần áo. Mẹ cậu luôn chuẩn bị mọi thứ thật tươm tất, từ xa xưa bà đã như vậy. Đứng bên ngoài, Deino nói vọng vào:

- Đêm qua Wolfrey và Pelicia đã đến đây.

Những lời đó làm Alan giật mình, cậu hỏi với vẻ sợ hãi.

- Họ có làm gì Maria không ạ?

- Con nghĩ Wolfrey là loại quái vật máu lạnh gì vậy?

Biết mình đã lỡ lời, cậu bình tĩnh lại:

- Con xin lỗi.

- Sao phải xin lỗi chứ. Với những gì tên đó đã làm ra thì có những suy nghĩ như vậy cũng không phải lạ.

Dừng một chút, Deino tiếp:

- Cậu ta cũng như ta, đến đây để nhìn mặt cháu nội. Khoảnh khắc thằng bé chào đời, Wolfrey đã rất xúc động, hệt như lúc con ra đời vào tám mươi lăm năm trước. Wolfrey rất giỏi che giấu cảm xúc của mình, tuy luôn ra vẻ rắn rỏi, bên trong Wolfrey là một trái tim đã chịu nhiều tổn thương, đồng hành với nhau hơn một nghìn năm, ta mới có thể nhận ra điều đó. Ngày con ra đời, lần đầu tiên ta thấy Wolfrey cảm động đến rơi nước mắt.

Alan bất ngờ với những gì mình vừa nghe thấy, nhưng cậu vẫn giữ im lặng và tiếp tục nghe Deino kể.

- Sau cái lần Wolfrey và con suýt thì giết nhau ở lâu đài Băng vệ, Wolfrey đã tìm đến ta, ta hỏi vì sao đã để con đi dễ dàng như vậy, nếu là Wolfrey ta biết thì cái làng này lẽ ra đã trở thành nắm tro tàn rồi. Cậu ta nói đã rất bất ngờ vì con đã đánh nghiêm túc để bảo vệ cô gái đó, nó đã chứng minh con đã đủ trưởng thành. Rồi cậu ta lại bày ra bộ mặt vừa cô đơn vừa đau khổ. Rồi lại im lặng. Ngay cả ta cũng không thể hoàn toàn hiểu hắn đang nghĩ gì. Đúng là một tên kỳ lạ.

Nói rồi Deino rời đi. Alan trầm ngâm nghĩ ngợi. Lát sau cậu trở lại, cậu đã nghĩ ra một cái tên cho thằng bé. Bế đứa nhỏ trong tay, cậu nhìn nó với một ánh mắt hiền từ khó tả, đoạn lên tiếng:

- Alex, Alex El Flammel. Thằng bé sẽ được gọi với cái tên đó.

- Đúng là cha nào con nấy – Deino nhận xét.

Galadriel không thể nhịn cười, nếu không có đôi mắt tím của Pelicia, có lẽ họ sẽ lầm tưởng đây là Wolfrey vào tám mươi lăm năm trước.

- Con có biết tại sao lại có chữ El trong tên của mình không Alan? – Deino hỏi.

Alan ngơ ngát, cậu chưa bao giờ hỏi Pelicia về việc này. Cậu hỏi:

- Tại sao vậy ạ?

Galadriel giải thích:

- Alan là tên do bà nội con ban cho, Wolfrey đã chèn thêm một chữ El ở giữa để thể hiện việc con đã được bố mẹ đặt tên. Cho nên tên của con có ba phần gồm Alan của bà nội, El của bố mẹ và Flammel là của dòng tộc quyến thuộc của Phụng tiên. Nó cũng giống như Alice với Ella Draco là quyến thuộc của Long thần vậy.

Alan như vừa được khai sáng, cậu không ngờ cái tên của mình lại phức tạp như vậy. Cứ như thế một buổi tối êm đềm dần trôi, cả gia đình ngồi quay quầng kể lại những câu chuyện từ thời xa xưa cho nhau nghe. Chỉ mong rằng những giờ phút yên bình này có thể kéo dài mãi.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận