• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

ALAN ĐẠI ĐẾ, CAMUTE VÀ PHƯƠNG ĐÔNG

CHAPTER 12: ĐẾ QUỐC CAMUTE (PT3)

0 Bình luận - Độ dài: 1,789 từ - Cập nhật:

( Lập đông + 2 năm 798 TCN Đến Kinh trập – năm 797 TCN )

Hai ngày sau cuộc đòi nợ của Alan, mười nghìn tấn gạo đã được tập kết ở quảng trường Camute, chờ đợi sẳn để cậu đến lấy. Quadmire định chuyển thẳng đến Vũ Đại, nhưng Alan đã từ chối, chuyển mười nghìn tấn gạo đi vòng qua núi sẽ mất nhiều thời gian, thời gian đó để làm chuyện khác sẽ có ý nghĩa hơn.

Alan đã đến, cậu đáp từ trên trời xuống khiến đám quản lý một phen hú vía. Quadmire vội lê cái thân già của mình đến, vẫn xua nịnh như mọi khi :

- Alan đại nhân, trông ngài vẫn oai phong như vậy.

Alan đang mặc bộ đồ ngủ, hai mắt thăm quầng, cậu đã phóng hết tốc lực đến đây vì lỡ ngủ quên. Hôm qua thằng Alex quấy khóc cả đêm khiến hai vợ chồng thao thức. Nhìn tên Quadmire bên cạnh, Alan thở dài.

- Dẹp cái nết nịn hót đó đi, báo cáo nhanh gọn cho ta.

- Xin thưa, tất cả mười nghìn tấn gạo nộp cho ngài năm nay đều đã được tập kết ở đây, mong ngài xem qua.

Cố nâng đôi mi trĩu nặng sự buồn ngủ của mình lên, cậu thu toàn bộ số gạo rồi cho vào túi ma pháp, chỉ thoáng chóc toàn bộ số gạo đã được thu hồi.

- Các ngươi làm tốt lắm.

Nói đoạn cậu định bay đi, lão Quadmire vội gọi cậu lại :

- Thưa Alan đại nhân, chúng tôi có một thỉnh cầu.

Alan chỉ muốn về ngay lặp tức, nhìn lão già đang vang xin, cậu dừng lại, hỏi :

- Có việc gì thế ?

- Mong ngài có thể vào trong để chúng tôi có thể trình bày chi tiết hơn ạ.

- [ Mind reading ]

Alan đọc ký ức của lão Quadmire, mấy lão già muốn biến Camute thành một quốc gia chính thức để có thể bán lương thực thừa cho những quốc gia khác. Alan thở dài, chuyến này cậu sẽ phải trở thành quốc vương y như những gì mẹ cậu tính toán, đúng là một người phụ nữ đáng sợ.

Chỉnh lại trang phục, cậu bước vào phòng hội nghị, đặt người ngồi xuống cái ghế chủ tọa, cậu lên tiếng:

- Sẳn đây ta nói luôn. Nếu các ngươi muốn thành lập một vương quốc thì cũng được, đó cũng là ý muốn của ta. Cứ làm theo những gì các ngươi đã bàn, ta sẽ cho người đến để đào tạo quân đội.

Cả đám người rơi mồm xuống đất, Alan đã nói ra hết những gì họ bàn bạc vào hôm qua.

- Thưa Alan đại nhân, chúng tôi sẽ xây dựng cung điện ngay, khi mọi thứ xong xuôi, mong ngài và hoàng hậu hãy đến để góp ý. Lễ đăng quang sẽ được tổ chức ngay khi cung điện được xây dựng xong.

Cậu gật đầu rồi nhìn đám người, nói:

- Các người liều mạng thật đấy, dám ép ta vào thế đã rồi. Nhưng không sao, dù sao thì ta cũng sẽ xưng vương trong thời gian tới. Các ngươi đã giúp ta kha khá việc đấy.

Nói rồi cậu lê bước chân mệt mỏi ra khỏi phòng họp, phóng về Vũ Đại.

Chỉ trong mùa đông, một tòa lâu đài tráng lệ được xây dựng ở phía bắc của thị trấn, lực lượng lao động dồi dào do thất nghiệp vào mùa đông đã làm cho tiến độ xây dựng được đẩy nhanh chóng mặt. Đầu xuân, tòa lâu đài được xây dựng xong, Alan và Maria đến để tham quan căn nhà mới của họ. Từ xa, tòa lâu đài đã lắp ló với những tòa tháp được sơn trắng, mái nhọn sơn xanh, trên đỉnh phấp phới một lá cờ trắng, Alan bật cười, “Họ đang vương cờ trắng đầu hàng ai hay sao” -  cậu nghĩ. Đến cổng thành, hai anh lính đang đứng sẵn, họ được trang bị AK-47 và mặc trang phục đặc biệt của quân đội, nhận ra đức vua của mình, liền đưa tay lên trán hành lễ rồi mở cổng. Có vẻ như họ đã vượt qua điện ngục khổ luyện của Christ nên mới ra dáng chuyên nghiệp như vậy. Bước qua cổng lâu đài, trước mặt cả hai là một hoa viên rộng lớn, cây cảnh được cắt tỉa gọn gàn thành những hình chóp cao, xa xa là những đài phung nước được chạm khắc tinh tế từ đá nguyên khối, cách đều nhau. Tòa lâu đài đã hiện rỏ trước mặt, to lớn và đẹp đẽ, những khối đá xếp chồng lên nhau, được gọt nhẵn và sơn trắng trông thật tinh tế, phòng ốc sang sát nhau, cửa sổ được làm bằng thủy tinh, rèm cửa được làm từ lụa nhượm đỏ, điểm xuyến bằng họa tiết vàng lắp lánh toát ra một sự vương giả uy nghiêm. Cuối cùng cũng vào được bên trong, ngay chính điện là một cái ngai làm bằng vàng nguyên chất lấp lánh trông thật sự hầm hố, Alan như không tin vào mắt mình, cậu hỏi:

- Này Quadmire, các ngươi lấy đâu ra lắm vàng để làm cái ngai này vậy ?

Quadmire dẫn đường cho hai người từ nãy đến giờ, nghe hỏi, lão trả lời:

- Đó là món quà của đại hiền giả, ngài ấy đã mang đến năm trăm ký vàng thỏi và yêu cầu chúng tôi dùng chúng để làm một cái ngai vàng cho ngài.

Alan thở dài:

- Nếu để người ngoài nhìn thấy cái ngai này, họ sẽ nghĩ ta là một tên hôn quân bốc lột người dân mất.

Gát cái ngai qua một bên, họ tiếp tục đi xung quanh, toàn bộ các căn phòng đều được trang trí thật tế nhị với thảm đỏ được may vá cẩn thận với họa tiết rồng sói được cách điệu, nội thất được làm từ gỗ nhung thượng hạng, các tác phẩm điêu khắc và những bình hoa cũng được trưng bày dọc lối đi.

Với Maria, đây là một chuyến đi sặc mùi giàu sang, cô vẫn chưa tin mình sắp trở thành hoàng hậu của một nước và sẽ sống trong tòa lâu đài nguy nga này. Nhưng Alan nãy giờ vẫn tỏ ra một sự chán ghét, những tên này đã làm quá lố, một tòa lâu đài hầm hố như vậy sẽ không tương xứng với quy mô dân số chưa đến bốn mươi nghìn của họ. Chưa kể việc bảo trì và chăm sóc nó cũng sẽ tốn rất nhiều nhân công.

Trở lại chính điện, toàn bộ người hầu đã được triệu tập, không ngoài dự đoán, đa số người hầu đều đến từ làng Vũ Đại, họ mang ơn hai vợ chồng cậu nên đã xin được đến đây làm việc. Alan thở dài:

- Ta nhớ đã dạy các cô giả dạng hầu gái để làm nhiệm vụ chứ không nghĩ các cô thật sự sẽ trở thành hầu gái như vậy đấy.

Sự thật thì toàn bộ ba mươi sáu hầu gái đang tập hợp hàng ngũ gọn gàn, hành lễ nghiêm trang theo kiểu quân đội trước mặt hai vợ chồng là đội sát thủ do Alan đích thân đào tạo để làm tình báo và thực hiện nhiệm vụ ám sát khi cần, vốn dĩ Camute không bao giờ bị cướp tấn công cũng nhờ công lao của họ. Khi nghe tin lâu đài của Alan đã được xây dựng xong và đang tuyển người hầu, họ đã lập tức đến chỗ Quadmire để “xin” được làm việc.

- Các cô đều có mặt ở đây thì nhiệm vụ sẽ thế nào đây ?

Elena, chỉ huy đội tình báo, lên tiếng:

- Báo cáo, chúng tôi sẽ giàng mỏng lực lượng để luân phiên nhau làm việc tại đây.

Nghe có vẻ hợp lý, trong một năm qua họ đã tiêu diệt gần hết lũ cướp xung quanh đây, ngoài cướp, bọn họ còn truy sát đám tàn quân của tên bụng phệ. Tại thời điểm này, chung quanh Camute đã khá ổn định, mối nguy duy nhất là Astaroth. Nghĩ đến đây, Alan hỏi:

- Này Elena, tình hình Astaroth thế nào rồi.

- Báo cáo, họ đang chiêu mộ binh lính để xâm lược một nơi nào đó, khả năng cao là Camute. Họ đã gửi sứ giả đến đây nhưng bị chặn ở biên giới do thái độ xấc xượt, tên sứ giả đã bị tra tấn rồi vứt xác xuống biển.

Elena vừa nói vừa thở gấp như đang lên đỉnh, hẳn cô ta đã đích thân tra tấn tên sứ giả kia. Nhìn lại toàn cục, việc tên sứ giả bị giết không đáng lo lắm, nếu Astaroth vịnh vào lý do đó để công khai xâm lược thì Camute sẽ có lý do chính đáng để hủy diệt Astaroth và ép chúng làm chư hầu.

Hôm sau, Alan triệu tập toàn bộ giới chóp bu của Camute đến lâu đài, cậu sẽ giao việc cho chúng, từ lập pháp, hành pháp, các đơn vị địa chính, chọn ra các quận trưởng, các vấn đề liên quan đến kinh tế, chính trị, ngoại giao, quản lý quốc khố và tổ chức quân đội. Hàng loạt kiến thức rót vào những bộ não già nua khiến bọn chúng muốn chết đi sống lại. Vốn nghĩ thành lập một quốc gia thì toàn bộ công việc sẽ giao cho nhà vua, không ngờ lại ôm việc gấp mười lần, giờ hối hận cũng đã muộn. Alan đã hành hạ những lão già đó suốt ba ngày liên tục.

Một tuần sau, buổi lễ đăng quang của Alan được tổ chức ở quảng trường lớn Camute. Cậu đọc tuyên ngôn khai quốc trước sự chứng kiến của bốn mươi nghìn cư dân. Tất cả reo hò vui mừng, Alan đã ban cho họ một cuộc sống no đủ, một nơi để nương tựa, so với cuộc sống tạm bợ lúc trước, chỗ của Alan đúng là thiên đường.

Buổi lễ kéo dài đến tối, Alan trở về tòa lâu đài của mình, cậu ra lệnh cho Christ, giờ đã là quản gia của cậu, hãy chuẩn bị một bữa tiệc vào ngày mai, cậu sẽ mời một vài vị khách quan trọng đến đây. Nói rồi, cậu đi đến phòng riêng, nơi Maria đang ru Alex ngủ. Nhìn cậu con trai đang say giấc, Alan mĩm cười hạnh phúc.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận