• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

ALAN ĐẠI ĐẾ, CAMUTE VÀ PHƯƠNG ĐÔNG

CHAPTER 4: VŨ ĐẠI

0 Bình luận - Độ dài: 1,033 từ - Cập nhật:

( Năm 799 TCN )

Trở về làng sau phiên tòa gia đình, Alan không thể tin nổi Maria vẫn còn sống. Cha cậu đã đưa ra một quyết định mà cậu không thể đoán trước. Tất cả những kết quả tính toán từ [ Foreseen ] đều cho ra kết quả Maria sẽ bị Wolfrey chém bay đầu. Một điều gì đó đã khiến cha cậu thay đổi quyết định, là do sự xuất hiện của bà nội, hay là do lời khuyên của mẹ Galadriel. Cậu không biết và cũng không cần biết, điều cậu quan tâm bây giờ là tính mạng của Maria và đứa con của cả hai.

Maria đã mang thai sáu tháng, đó là một đêm cả hai say mèm sau lễ hội tái sinh của làng. Không biết Alan và Maria đã yêu nhau từ bao giờ, nhưng Alan luôn giữ khoảng cách với Maria vì cậu đã có hôn thê, tuy vậy cậu vẫn không cho cô biết về sự tồn tại của Alice. Đêm hôm ấy Maria đã không còn kiềm chế được nữa, cô quá yêu anh, Maria đã tấn công Alan và hai người quấn lấy nhau trong cơn say. Hai tháng sau, Maria có mang. Alan biết đứa trẻ sẽ mang đến sự diệt vong cho ngôi làng này. Tất nhiên Alan không phải J97, cậu quyết định sẽ giữ lấy đứa nhỏ và vang xin cha mình tha cho những người vô tội.

Cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Tối hôm ấy Wolfrey vừa giải quyết xong đống báo cáo tình hình chiến trận trên lục địa, đọc đến chiến sự bên bờ Tây Valentine, ngài mới nhớ Alan cũng đang ở đây và muốn kiểm tra tình hình của cậu. Mở bản đồ thế giới lên xem, Wolfrey đã nhận ra sự hiện diện của một phụ nữ mang thai đang ngủ bên cạnh Alan. Vẫn giữ một chút sự tin tưởng thằng nhóc Alan sẽ không làm ra chuyện điêng rồ đó, ngài ngay lập tức xuất hiện trước cửa phòng của hai người. Alan đã nhận ra sự hiện diện của cha mình, cậu hốt hoảng, mặt trắng bệt. Wolfrey nhìn cô gái đang ngủ, ngài nhận ra ngay đứa trẻ đang tỏa ra hào quan của tộc Elf kia chính là con của Alan. Cố nén cơn giận, ngài yêu cầu cả hai hãy về lâu đài ngay trong đêm. Tối hôm đó đúng là một đêm dài với Pelicia, cậu con trai cô gửi ra mặt trận để thu thập thông tin, thay vì mang về tình báo, nó lại mang về một cục nợ. Và kết quả là phiên tòa ngay sáng hôm sau.

Bây giờ, Alan đã không còn khả năng trường sinh, tuy nhiên có vẻ toàn bộ quyền năng vẫn còn nguyên vẹn, cậu vẫn đủ khả năng bảo vệ ngôi làng vô danh này. Chiều dần tàn và mặt trời đã trốn sau ngọn núi đằng xa, ngoài hiên nhà Alan đang gối đùi cho Maria ngủ, cô đã trải qua những chuyện khủng khiếp ở lâu đài Băng vệ, tuy đã bị xóa ký ức nhưng vẫn là quá sức với một cô gái. Maria tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, cô bấu lấy cánh tay Alan. Thấy cô đã tỉnh dậy, cậu nói:

- Em tỉnh rồi à Maria, em cứ ngủ mãi làm anh lo đấy.

- Em đã ngủ bao lâu rồi.

- Hai ngày rồi.

Cô ngạc nhiên, lấy tay dụi mắt. Alan trông có vẻ lạ, cậu đang cười một nụ cười như thể vừa mới được giải thoát khỏi một gánh nặng rất lớn. Cô hỏi :

- Anh đang có chuyện gì vui à ?

- Ừm.

Alan khẽ gật đầu, rồi cậu nói tiếp :

- Này Maria, từ giờ anh sẽ lãnh đạo ngôi làng này nhé.

Maria ngạc nhiên, cô đã đợi ngày này rất lâu rồi, vốn cô chỉ là trưởng làng trên danh nghĩa, người thật sự dẫn dắt tất cả là Alan. Giờ cô đã có thể lui về sau làm một người vợ, người mẹ như cô hằng mong ước.

- Trông cậy vào anh.

Hay người ôm lấy nhau, một cái ôm trìu mến. Sáng hôm sau, Alan tập hợp toàn bộ cư dân trong làng. Maria tuyên bố bãi nhiệm, Alan sẽ thay cô làm trưởng làng. Đó vốn cũng là mong muốn của tất cả. Trước toàn thể cư dân, Alan trong bộ áo choàng lông sói đẹp nhất của mình, cậu tuyên bố :

- Từ giờ, Alan El Flammel sẽ là người dẫn dắt tất cả. Ai phản đối có thể lên tiếng.

Tất cả im lặng, cậu nhìn sang Maria, rồi nhìn lại phía dân làng bên dưới, tiếp :

- Ngôi làng này suốt mười năm qua vẫn chưa có tên gọi chính thức, tôi muốn đặt cho nó một cái tên, mọi người thấy thế nào ?

- Được. – Tất cả đồng thanh.

Alan mỉm cười, cậu tiếp:

- “Vũ Đại”, làng ta từ giờ sẽ có tên là Vũ đại, mọi người thấy thế nào ?

- Vũ Đại, Vũ Đại. – Tất cả cùng nhau reo hò.

Vũ đại là tên của một cái làng từ trong những câu chuyện ngày xưa Deino hay kể cho Alan và Alice nghe, có Thị Nỡ, có Chí Phèo, có nồi cháo hành bên bụi chuối, có những con người khốn khổ đói kém đến cùng cực. Từ giờ Vũ Đại sẽ khác.

Chiều hôm ấy cả làng tổ chức lễ hội linh đình. Maria ngồi cạnh Alan trên bàn của trưởng làng, thấy Alan có vẻ nghĩ ngợi điều gì, cô hỏi:

- Anh băn khoăn gì ư ?

- Chiến tranh có thể quét qua đây và hủy hoại ngôi làng này trong nay mai, anh nghĩ mình nên làm gì đó với cuộc chiến ở bên kia ngọn núi.

Maria nhìn vào cái bụng chửa của mình, không biết cô nghĩ gì, đoạn nhìn Alan, cô nói:

- Chỉ mong đứa trẻ này có thể lớn lên trong an yên.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận