• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

ALAN ĐẠI ĐẾ, CAMUTE VÀ PHƯƠNG ĐÔNG

CHAPTER 17 : ELENA

0 Bình luận - Độ dài: 1,539 từ - Cập nhật:

( Lập đông  – Năm 785 TCN )

Alex El Flammel, đại hoàng tử của đế quốc Camute, sẽ đến kinh đô Wylistina dưới sự hộ tống của người cô, và cũng là người thầy, của mình. Cậu sẽ học tập ở đây trong lúc thầy của cậu nhíp chính.

Alex trong bộ trang phục quân nhân của mình đang trên đường trở về dinh thự gia đình tại làng Vũ Đại, cậu cần về đây để lấy những bộ quần áo đơn giản hơn thay vì những trang phục hoàng tộc hầm hố mà những hầu nữ may riêng cho cậu. Alex không đi một mình, cậu đi cùng nữ hầu trưởng Elena, dù đã bị cự tuyệt nhưng Elena cứ vang xin rồi còn đòi tự sát nếu không được đi cùng, bất lực cậu đành đồng ý. Làng Vũ Đại được xem là thánh địa của Camute, nó được canh phòng cẩn thận và chỉ một vài người không thuộc quân đội có thể ra vào, Alan đại đế đã giữ gìn nó như một di tích lịch sử.

Nghĩ lại thì từ lúc có nhận thức, Alex đã sống trong lâu đài cùng cha và mẹ, có một số thời điểm cha cậu đã đưa cậu về đây để dạy những kiến thức kỳ lạ về thuần hóa Basilisk và những nghi thức quân đội. Alex đã từng cùng cha đến thăm những nước chư hầu khi còn nhỏ, cách họ tổ chức quân đội và vũ khí nếu so sánh với Camute thì “lạc hậu” là không đủ để mô tả. Có lần Alex đã hỏi cha mình về những tiến bộ vượt bậc của đế quốc thì ông chỉ cười rồi nói đó là những kiến thức mà ông ấy đã học được từ ông nội[note70303] của cậu. Trong mắt Alex, hai người ông của cậu là những con người kỳ lạ, họ có vô số tri thức và là những con người chẳng bao giờ già đi, có lần cậu tông cửa vào thư phòng thì trong khoảnh khắc cậu thấy ông nội Deino như vừa trẻ lại mấy chục tuổi rồi lại trở lại hình dáng đạo mạo của mình ngay sau đó. Ông nội Wolfrey thì lại cực kỳ nghiêm khắc, ông ấy chẳng bao giờ chơi đùa với cậu như ông nội Deino nhưng lại mang cho cậu những món quà tuyệt vời, thanh [ Lunar ][note70304] mà cậu đang sử dụng là món quà sinh nhật lần thứ mười bốn từ ông ấy.

Nghĩ ngợi một hồi thì cũng đặt chân đến Vũ Đại, hai anh lính đang canh giữ tại đây, dù không thường xuyên có người vào ra nhưng họ vẫn giữ tư thế thật nghiêm chỉnh, thấy đại hoàng tử, họ ngay lập tức đưa tay lên trán hành lễ. Ở Camute này việc hành lễ là bắt buộc giữa những quân nhân.  Alex và Elena dừng lại, đưa tay lên trán hành lễ rồi tiếp tục đi vào trong. Elena lên tiếng:

- Alex điện hạ đã nghe những câu chuyện của Alan điện hạ chưa ạ ?

- Có lần ta đã hỏi mẫu hậu nhưng bà ấy chỉ nói là không nhớ rõ rồi lãng tránh sang chủ đề khác.

Elena khẽ cười, cô ấy đã ngoài ba mươi nhưng vẫn trông rất trẻ trung, nét đẹp của Elena vừa diệu dàng vừa chết chóc, cứ như nhúm tro tàn rơi rơi trên mảnh lụa trắng. Nhìn Alex bên cạnh cô nói:

- Maria vốn là như vậy, cô ấy là một người thiện lương.

Nói rồi Elena chỉ vào những mái ngói đã phủ rêu hai bên đường, tiếp:

- Nếu là Alex điện hạ thì ngài có thể xây dựng cái nhà này trong bao lâu.

- Hai ngày – Alex trả lời đầy tự tin.

Elena che miệng cười, cô nói:

- Alan điện hạ đã xây dựng tất cả những ngôi nhà ở đây chỉ trong một tuần đấy.

- Với những binh lính của cha thì cũng không lạ.

- Không, ngài ấy đã tự mình xây dựng tất cả.

Trước vẻ mặt ngơ ngác của vị hoàng tử, Elena tiếp:

- Ngày ấy Vũ Đại vốn là một ngôi làng vô danh và sắp bị chiến tranh nuốt chửng, toàn bộ cư dân chỉ là người già, phụ nữ và trẻ em. Alan điện hạ đã xuất hiện và bảo vệ ngôi làng này trong suốt nhiều năm.

- Vậy chuyện gì đã xảy ra, ông ấy không phải là kiểu người hiếu chiến nên lẽ ra bây giờ ông ấy vẫn phải ở đây làm trưởng làng chứ nhỉ ?

- Thành thật thì tôi cũng không biết ngài ấy đã nghĩ gì vào cái hôm định mệnh đó, có lẽ ngài nên đích thân hỏi Alan điện hạ thì hơn.

Đành phải ôm mối thắc mắt vào lòng, cậu tiếp tục di chuyển về dinh thự. Đến quảng trường, nơi này giờ đã được xây dựng lại để trở thành tổng hành dinh của quân đội Camute, tư dinh của cả tám tướng lĩnh đều ở đây. Bước vào dinh thự, một căn nhà gỗ cổ kính, mái ngói đã cũ, bao quanh là hàng rào bằng gỗ có vẻ như vừa được thay mới, sân trước hoa cỏ được cắt tỉa gọn gàn, có vài cây ăn quả được trồng ở góc sân, thật khó để tin đây là tư dinh của hoàng tộc đế quốc Camute vì sự bình dân của nó. Mở cổng bước vào, đi lên các bậc thang gỗ, bước vào ngôi nhà, Alex nhanh chóng thu gom hành lý trong khi Elena đun nước pha trà và chuẩn bị một ít thức ăn nhẹ. Hành lý của cậu chỉ là một vài bộ trang phục được may từ lụa của Camute, nhìn thấy chúng đã cũ và rách vài chỗ, Elena đề nghị sẽ vá chúng thay cậu, Alex đồng ý. Ngồi trước hiên nhà đưa mắt nhìn về quảng trường xa xa nơi có một toán lính vừa nhập ngũ đang tập luyện, Alex hỏi:

- Cô đã trở thành quân nhân như thế nào vậy, Elena ?

- Khi Alan điện hạ đến ngôi làng này, tôi vốn chỉ là một cô gái mười tuổi, mỏng manh và yếu đuối.

Nói rồi cô đưa mắt nhìn về phía xa, vẻ mặt có vẻ bồi hồi khó tả, rồi cô tiếp:

- Ngài có thấy người chỉ huy đằng kia không ?

- Ý cô là đoàn trưởng quân đoàn hai Ox à ?

- Đúng vậy.

Nói rồi cô lại cuối xuống tiếp tục khâu, cô kể tiếp:

- Ox vốn thuộc tinh anh đoàn, họ không thuộc quyền điều động của bộ quân sự, mà thuộc quyền điều động trực tiếp của Alan điện hạ.

- Ta có nghe cha nói về điều đó.

- Ngài có biết xuất thân của họ không ?

Alex lắc đầu tỏ vẻ không biết, Elena cười :

- Tinh anh đoàn vốn là một nhóm thổ phỉ đã tấn công làng vào hai mươi lăm năm trước, Alan điện hạ đã thu phục hai mươi hai tên thổ phì và sử dụng họ như những nô lệ, nhưng vì lý do nào đó ngài ấy đã quyết định đào tạo để họ trở thành những binh sĩ. Họ là những binh sĩ đầu tiên của bộ quân sự và là những chiến binh mạnh nhất của Camute.

Alex ngơ ngác trước những gì cậu vừa được nghe, rồi cậu hỏi :

- Vậy nó có liên quan gì đến việc cô trở thành quân nhân.

Elena rót cho mình một tách trà, cô đưa lên miệng uống rồi kể tiếp :

- Ngay sau khi thu phục được đám cướp, Alan điện hạ đã tập hợp một vài thiếu niên trong làng đến để huấn luyện. Ngài ấy lo sợ làng có thể sẽ bị tấn công một lần nữa nên cần một nhóm tình báo, nhiệm vụ của họ là thu thập thông tin rồi gửi về cho ngài ấy thông qua chim đưa thư. Ngài ấy không ép buộc mà để chúng tự lựa chọn có muốn làm hay không.

- Và cô đã tham gia ư ? – Alex vừa nhai một thanh chocolate vừa hỏi.

- Đúng vậy, tôi là một trong số mười hai cô gái thuộc đội tình báo đầu tiên. Thật may là vẫn còn sống đến hôm nay.

Chẳng biết cô ta nói thật hay đùa nhưng Elena đúng là một quái vật tình báo, khả năng tình báo của cô ấy đã giúp Camute rất nhiều trong giai đoạn đầu lập quốc.

Ngồi tán dốc một hồi thì Elena cũng vá xong đống hành lý, cô xếp chúng gọn gàn và cho vào cái túi của Alex. Vừa hay Alice xuất hiện, thấy Elena hành lễ, cô nhận ra ngay đây là một quân nhân Camute nên cô cũng đưa tay lên trán chào lại. Alice và Alex sẽ dịch chuyển đến thẳng Wylistina, còn Elena sẽ tận hưởng một ngày nghỉ phép của mình tại tư dinh.

Ghi chú

[Lên trên]
Ý chỉ Deino
Ý chỉ Deino
[Lên trên]
Nó là phiên bản cao cấp hơn của [ Moon Light ], thanh kiếm được rèn từ đá lăng kính và sẽ không thể tổn thương chủ nhân của mình.
Nó là phiên bản cao cấp hơn của [ Moon Light ], thanh kiếm được rèn từ đá lăng kính và sẽ không thể tổn thương chủ nhân của mình.
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận