ALAN ĐẠI ĐẾ, CAMUTE VÀ PHƯƠNG ĐÔNG
CHAPTER 15: WYLISTINA VÀ CUỘC CÁCH MẠNG CỦA ALICE (PT.1)
0 Bình luận - Độ dài: 3,600 từ - Cập nhật:
( Hạ chí – 785 TCN )
Cùng tên vai u thịt bắp trở về Wylistina, trời đã tối hẳn, Alice phóng lên bầu trời để có một cái nhìn tổng quan về những gì mình sẽ tiếp quản trong thời gian tới.
Đêm nay trăng sáng vành vạnh chiếu rọi lên cả ngàn dặm xa, xung quanh tòa lâu đài này là hằng hà sa số những liều trại được dựng tạm bợ, binh sĩ vẫn còn khỏe mạnh, họ đều còn đủ lương thực để sống đến sương giáng năm nay, quá đủ thời gian để làm một vụ lúa. Cách lâu đài chừng hai dặm đường là một khoảng đất bằng rộng lớn và có một con sông chảy qua, cỏ mọc um tùm rất thích hợp để làm vùng canh tác nông nghiệp. Nghĩ ngợi một hồi lâu, cô quay trở lại lâu đài.
Thấy Alice trở lại, Otoni vội chạy đến, hỏi :
- Tôi tưởng cô sẽ không quay lại.
- Ngươi nghĩ ta là ai vậy ? Ta chỉ xem xét một chút thôi.
Rồi hai người rảo bước dọc hành lang lâu đài, tòa lâu đài đã lâu không được bảo trì, dây thường xuân đã leo lên các bức tường đá cũ kĩ, dưới sân lá cây phủ kính, chỉ có lối đi bằng vôi là còn thấy rõ. Đến căn phòng lớn giữa lâu đài, nơi Otoni đặt cái ngai của mình. Trong đó đám thuộc hạ vẫn đang bị trói bằng xích ma pháp, Pelicia đã rời đi mà không giải thoát cho bọn chúng. Bước qua những cái ghế bị cưa vứt ngỗn ngang, Alice tiến đến giải thoát cho đám thuộc hạ. Được cứu, chúng rối rít cảm ơn Alice rồi còn gọi cô là nữ thần lia lịa. Otoni bằng chất giọng âm trì địa ngục của mình, hỏi :
- Mẹ ta đâu rồi ?
- Bà ấy đã bị giết và ném xác vào căn phòng bên kia, thưa ngài. – Một tên trả lời.
Otoni chạy bạc mạng, phá cửa chỉ để thấy một cái xác lạnh tanh, hai mắt trắng dã. Mụ ta đã bị Pelicia tra tấn đến chết. Alice có thể hồi sinh cho mụ, giới hạn của [ Resurrect ] là một ngày, nhưng cô đã không làm vậy, Otoni là một kẻ bám váy mẹ, mụ khọm già này có thể sẽ là một mối nguy trong tương lai nên cứ để mụ chết sẽ tốt cho cái Wylistina này hơn. Otoni xin phép Alice rời đi, hắn muốn đem xác của bà ta chôn ở vườn sau của lâu đài. Khi hắn trở lại, trăng đã lên cao.
Trong lúc đó, Alice moi trong túi ma pháp ra một cái bàn tròn bằng gỗ to tổ bố cùng một chồng ghế, cô đã pha sẵn coffee cho tất cả, hôm nay cô sẽ ép lũ này làm việc đến sáng, thời gian đang rất gấp rút và mỗi ngày trôi qua là một ngày hơn năm mươi nghìn người ngoài kia đến gần hơn với cái chết vì đói.
Đám thuộc hạ được yêu cầu trình diện và tự giới thiệu, chúng mặc trên người một bộ trang phục đơn giản bằng lông thú, quần nhiều lớp dệt bằng sợi rẻ tiền. Alice đã vô cùng thất vọng khi mười tên trước mặt cô toàn là những kẻ não tàn, bọn chúng là chỉ huy của những nhóm lính đánh thuê ngoài kia, một đám thiên lôi sai đâu đánh đó theo nghĩa đen. Toàn bộ mưu lược từ trước đến nay đều do bà mẹ của Otoni móm cho chúng. Alice thở dài, cô đã nghĩ những kẻ này có tý đầu óc thì việc dạy bảo sẽ dễ dàng hơn, không ngờ mụ đàn bà kia là người duy nhất biết dùng não ở đây. Đám này thậm chí còn không biết chữ, chữ viết là thứ xa hoa chỉ có các thủ lĩnh mới có thể sử dụng. Cô thở dài một tiếng đầy não nề, xua tay yêu cầu bọn chúng tự lấy cho mình một cốc coffee và ngồi xuống, cô hỏi:
- Các ngươi đã sống thế nào trong suốt mười mấy năm nay vậy?
Một tên xin phép trả lời:
- Chúng tôi đã đánh chiếm đất đai và cướp bốc lương thực, phụ nữ trên suốt hành trình.
- Và các ngươi dùng họ để phục vụ đám binh sĩ ?
Cả đám gật đầu, Alice lại thở dài một hơi. Cô quay sang tên Otoni đang ngồi ủ rủ bên cạnh. Cô hỏi:
- Ngươi có biết việc bọn chúng đang lạm dụng những nữ tù nhân ngoài kia không?
- Tôi biết, có gì sai sao ?
- Thế ngươi định xây dựng cả một cái đất nước toàn đàn ông à?
Cái não tàn của Otoni vừa được khai sáng. Alice hớp một ngụm coffee, những con người đằng kia nãy giờ cứ tưởng thứ đen ngòm trước mắt họ là thuốc độc nên không dám uống, thấy Alice uống họ mới dám đưa lên miệng nếm thử. Vị đắng và ngọt quyện vào nhau cùng mùi thơm mê hoặc đã làm chúng ướt đẫm.
Alice yêu cầu một tên gọi tất cả nữ tù nhân đến phòng họp, cô cần gặp mặt họ ngay. Trong mười phút, tất cả nữ tù nhân, trên dưới hai trăm người, được triệu tập, họ đứng nhốn nháo dưới sân của lâu đài, trông họ thật xanh xao và tàn tạ. Alice bước ra, đứng trên ban công, cô dùng ma pháp [ Voice Implify ] để khuếch đại âm thanh rồi lên tiếng:
- Tất cả chú ý!!!
Cả hội phụ nữ giật mình vì âm thanh lớn, cố gắng nhìn quanh để tìm chỗ phát ra âm thanh vừa rồi, họ chỉ tay về phía Alice rồi dần dần tất cả đã thấy cô. Alice lại tiếp:
- Trật tự!!!
Nhìn thấy những cô gái đã im ắng hẳn, Alice tiếp:
- Ta là Alice Ella Draco, ta sẽ nhíp chính ở đây một thời gian.
Alice cố gắn nói thật chậm để những người phụ nữ đói khổ bên dưới có thể nắm bắt kịp, dừng một quãng, cô nói tiếp:
- Từ nay, các cô sẽ không còn bị áp bức và các cô sẽ làm việc dưới sự bảo hộ của ta.
Họ vẫn im lặng, rồi họ nhìn nhau như không hiểu, Alice lặp lại:
- Từ nay, các cô sẽ không còn bị áp bức và các cô sẽ làm việc dưới sự bảo hộ của ta.
Dường như đã hiểu ra, họ dần dần vui lên rồi reo hò, xong lại ôm nhau. Alice quay người lại, nhìn sang chỗ mười tên đang phê phê trong phòng họp, cô ra lệnh:
- Các ngươi, ngay lập tức đi truyền lệnh không được áp bức phụ nữ trong doanh trại của mình. NGAY LẬP TỨC.
Cả đám hốt hoảng vội chạy đi làm việc, Otoni đứng bên cạnh Alice từ nãy đến giờ, hắn vẫn chưa hiểu phụ nữ thì làm việc kiểu gì. Đánh bạo hỏi Alice:
- Những ả đàn bà đó thì làm được việc gì ?
Alice cười, cô biết tên này dùng từ ngữ rất vụng về, tuy nghe thô lỗ nhưng không có ý xấu. Không vội trả lời, cô nói:
- Ngươi cần nên học cách ăn nói, thay vì gọi là những “ả đàn bà” thì nên nói là những “người phụ nữ”, có hiểu chưa?
Rồi cô trả lời câu hỏi lúc nãy:
- Phụ nữ có thể làm nhiều việc mà đám vai u thịt bắp các ngươi không làm được, họ tỉ mỉ và chu đáo. Họ có thể nấu nướng, may vá và quan trọng nhất là sinh con đẻ cái.
Nói rồi cô lại quay sang những người phụ nữ bên dưới, nói:
- Từ lúc này, nếu có ai dám ức hiếp các cô, cứ báo lại với ta, tên súc sinh đó sẽ bị xử chết.
Rồi cô quay sang nhìn Otoni với vẻ lạnh lùng đầy tàn nhẫn:
- Kể cả ngươi đấy, Otoni.
Alice lại tiếp tục phổ biến cho những cô gái bên dưới việc họ sẽ làm và được trả công ra sao. Rồi cô cho phép họ trở về chỗ ngủ, Alice cũng đi theo, cô dựng quanh liều trại của họ một kết giới, nếu có tên đàn ông nào dám bước vào, tên đó sẽ bị giật điện đến chết. Xong xui cô trở lại phòng họp.
Mặt trăng đã lên đỉnh đầu, đám bộ hạ cũng vừa trở lại sau khi đi ban bố mệnh lệnh. Chúng thở dốc, chân tay rã rời, nếu để chúng mệt mỏi nhanh như vậy thì công việc sẽ không thể xử lý hết.
- [ Divine Cure ].
Alice vừa nói vừa đưa tay trước mặt chúng. Ngay lập tức mọi mệt mỏi đều đã biến mất. Alice ngồi xuống, cô nói:
- Đêm còn dài, các ngươi sẽ không được nghỉ ngơi nếu chưa hết việc.
Cả đám người dần nhận ra nữ thần trước mắt chúng thật chất là một ác wủy. Tiếp tục là vấn đề quan trọng nhất, sản xuất lương thực. Hiển nhiên đám mọi rợ này không có nổi một hạt giống để gieo trồng, Alice sẽ cho chúng vay và thu hồi lại sau, vấn đề bây giờ là điều phối năm mươi nghìn tên não tàn ngoài kia. Không thể mang tất cả đi khai hoang được, vẫn còn nhiều việc khác cần làm. Nhìn quanh một lượt, cô hỏi:
- Trong các ngươi, ai đang nắm nhiều quân nhất.
Một tên đưa tay, hắn giới thiệu:
- Tôi, tên Ravish, tổng quân là hai mươi nghìn.
- Được, ta cho ngươi một tuần, hãy dọn dẹp toàn bộ cỏ ở vùng đồng bằng cách đây hai dặm về phía bắc. Loại bỏ mọi thứ không phải đất. Các ngươi làm được chứ ?
- Chúng tôi sẽ cố gắn.
Khu đất đó rộng khoảng mười nghìn hecta, chắc chắn bọn chúng sẽ không làm nổi. Sở dĩ Alan có thể khai hoang hơn hai mươi nghìn hecta đất chỉ trong một mùa đông là vì cậu ta đã spam [ Explosion ] liên tục mấy ngày trời rồi còn đảo dòng cả một con sông để nó rửa qua. Thời gian còn lại chỉ cần làm thủy lợi và phân chia đất đai, Alan không cần dạy đám tàn quân cách trồng trọt vì vốn dĩ họ là nông dân. Còn ở Wylistina này thì khác, đám mọi rợ ngoài kia là lính đánh thuê chưa biết cái cày cái cuốc là gì, giờ cho dù có sẳn đất đai thì chúng cũng sẽ không biết sử dụng thế nào. Số lều bạt ngoài kia cũng không có vẻ là sẽ trụ được trong thời gian dài, vấn đề chỗ ở cũng cần được giải quyết. Ngẫm nghĩ một hồi, cô nói:
- Ta cần thêm một đội hai mươi nghìn người.
Lần lượt sáu tên đứng dậy, tổng số quân của chúng nếu gộp lại trên dưới hai mươi nghìn, cô nhìn vào chúng rồi hỏi:
- Các ngươi có ai biết làm nông không ?
Cả sáu tên cùng lắc đầu khiến Alice bất lực, cô nói:
- Tất cả các ngươi, ngay lập tức trở về doanh trại triệu tập tất cả người biết trồng trọt đến sân lâu đài.
Nửa giờ sau, hơn một nghìn người ùa về đứng chật nít sân dinh thự. Thật may mắn khi có nhiều người biết làm nông đến vậy. Cô đứng trên ban công, nói:
- Tất cả chú ý!!!
Cả đám đàn ông nghe mệnh lệnh liền nhìn lên phía trên, thấy cô gái xinh đẹp, một kẻ ngu độn buông lời gạ gẫm ngay lập tức bị Alice cho bay đầu, đợi đám người láo nháo bên dưới ổn định, cô mới hồi sinh cho tên đó rồi nói tiếp:
- Ta là Alice, nhíp chính tạm thời ở đây. Ta sẽ giao cho các ngươi một vài việc, hãy nghe và làm theo nếu muốn toàn mạng.
Alice dừng một quãng, rồi tiếp:
- Các ngươi sẽ phải dạy cho mười người khác cách để làm ruộng. Một tuần kể từ ngày mai, các ngươi sẽ được cấp ruộng để trồng trọt. Rõ chưa ?
Tất cả ngơ ngác trước những gì vừa nghe, một kẻ cố vương tay lên cao xin phép ý kiến:
- Tức là chúng ta sẽ ngừng cướp bốc ư ?
- Đúng vậy, từ nay các ngươi sẽ sinh sống ở đây, không còn chiến tranh, không còn cướp bốc.
Những lời của Alice như soi sáng tâm hồn ủ dột của những người bên dưới, họ vốn là nông dân bị ép tham gia chiến đấu, mong muốn của họ là tìm được một nơi để trồng trọt sống cho qua ngày đành tháng đoạn. Giờ Alice đã cho họ một nơi trong mơ như vậy, tất nhiên họ đồng ý hai tay hai chân.
Alice cho giải tán đám nông dân, cô quay trở lại bàn làm việc. Lấy chiếc đồng hồ ra xem, đã hai giờ sáng. Những tên thuộc hạ vẫn đang trong cơn phê cafein. Cô đập bàn làm chúng giật bắn mình, rồi cô nói:
- Số quân còn lại sẽ khai thác gỗ để xây dựng thị trấn. Các ngươi biết dựng nhà chứ ?
Tất nhiên là không, Alice đành phải dựng một mô hình nhà ngói đơn giản cho những tên thuộc hạ xem. Đó là loại nhà cô đã học từ Wolfrey, rất đơn giản, chỉ có bốn cái cột và một cái mái chóp tam giác với ngói lợp bên trên. Cô làm đi làm lại mấy lần rồi yêu cầu chúng làm theo. Đám thuộc hạ vụng về làm mãi cuối cùng cũng nắm được cách làm. Rồi cô moi ra thêm ba bộ tương tự ném cho ba tên chưa có việc rồi yêu cầu chúng dạy cho đám lính.
Gần sáng, Alice cuối cùng cũng tha cho những tên kia, cô cho chúng lui và cô cũng dịch chuyển về Nethorn để nghỉ ngơi.
Sáng hôm sau, Alice đã dịch chuyển đến chỗ khai hoang để xem xét tình hình. Bọn họ đã dọn được khoảng mười hecta đất, đúng như cô nghĩ, đất rất tơi xốp và phù hợp để làm ruộng. Không muốn chào hỏi mất thời gian, cô bay về lâu đài, Otoni vẫn còn đang ngủ, cái giường gỗ nhung sang trọng thật sự không phù hợp với hắn. Cô dùng cái chũm chọe vỗ một phát chấn động. Ngay lập tức hắn bật dậy nhìn xung quanh, thấy Alice đứng trước mặt, cái não tàn của hắn cuối cùng cũng tỉnh giấc. Alice túm cổ tên Otoni quẳng vào cái bồn tắm cô đã chuẩn bị sẵn, lột đồ, gở tóc, gọi đầu rồi dùng bàn chảy cở đại chà rữa cho hắn. Alice đã thấy quá nhiều tên đàn ông khỏa thân trong suốt hàng chục năm cô sống ở Nethorn nên cũng không còn biết ngại là gì. Tắm xong, cô ném cho hắn một chiếc khăn yêu cầu hắn lao khô người rồi đi theo cô. Trở lại phòng, cô lôi ra trong túi một bộ trang phục màu đỏ thường thấy của những vị vua, yêu cầu hắn mặc vào rồi ngồi xuống cái ghế trước gương, cô chải đầu và cạo râu cho hắn. Mọi thứ đã chuẩn bị xong, Otoni không tin vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, hắn như biến thành một con người khác vậy. Thấy tên này có vẻ ngơ ngác, Alice nói:
- Một vị vua thật sự phải có vẻ ngoài gọn gàng và uy nghiêm.
Rồi cô dắt tên đó xuống doanh trại, đứng trước những cái lều bạt của lũ lính, cô dùng [ Voice Amplify ] và yêu cầu Otonitriệu tập toàn bộ lính đến để thông báo.
Hơn ba mươi nghìn người tập hợp, hàng ngũ bừa bộn, kẻ đứng người ngồi, bác nháo vô cùng. Alice quay sang Otoni đang đứng bên cạnh, cô hỏi:
- Quân lính của ngươi lúc nào cũng như vậy sao ?
Rồi cô nhìn vào chúng, Alice lên tiếng:
- Câm mồm và quỳ xuống!
Chỉ trong khoảnh khắc, thống trị tinh thần từ [ Mind Control ] của Alice đã ép lũ người kia câm miệng và quỳ rạp xuống đất. Otoni đứng bên cạnh hoảng hồn trước sức mạnh của cô gái trước mặt, mặt hắn tái lại cắt không ra một giọt máu. Sau khi đã trấn áp chúng, Alice tiếp:
- Các ngươi được phép ngẩn đầu và nhìn về phía ta.
Ngay lập tức chúng nhìn lên trên, Alice tiếp:
- Ta là Alice Ella Draco, ta sẽ nhíp chính ở đây một thời gian. Các ngươi sẽ phải tuyệt đối tuân lệnh nếu còn muốn sống. Rõ chưa ?
Không thấy trả lời, cô túm lấy vài chục người trước mặt, ném lên không trung rồi chém chúng nát bét, cô hỏi lại:
- Các ngươi có rõ chưa ?
Thất kinh trước những gì vừa diễn ra, ba mươi nghìn cái mồm bây giờ mới dám lên tiếng, từ lộn xộn rồi dần đồng thanh duy nhất một chữ “Rõ”. Rồi cô lại nói tiếp về những gì xảy ra đêm qua với hội phụ nữ và những nông dân. Sau khi nói xong, cô giải trừ thống trị tin thần, rồi yêu cầu chúng tìm đến thủ lĩnh để được phân công làm việc. Trong lúc đó cô và Otoni sẽ đi gặp hội phụ nữ và các nông dân để giao việc.
Bước đến cái lều của những cô gái, Alice giải trừ kết giới, bước vào bên trong. Trước mắt Alice là những cô gái tàn tạ đầy vết bầm trên người. Không khỏi xót thương, cô lập tức chữa trị cho bọn họ rồi yêu cầu họ đi ra ngoài cùng mình. Đứng trước mặt tất cả, cô nói:
- Từ nay các cô sẽ phụ trách việc dệt vải và chăm sóc dinh thự của thủ lĩnh bao gồm nấu nướng và lao dọn.
Dừng một lát để họ có thể kịp hiểu, cô tiếp:
- Các cô ai biết thêu thùa hay đã từng dệt vải hãy đứng qua một bên, số còn lại sẽ là hầu nữ.
Hơn năm mươi cô gái bước qua một bên, số lượng nhân sự khá dồi dào. Rồi Alice lại moi ra trong túi ma pháp hơn hai trăm bộ trang phục hầu nữ đủ kích cỡ cho những cô gái còn lại. Họ sẽ được phân công sau, giờ Otoni sẽ dẫn họ đi vòng quanh lâu đài. Alice lôi trong túi ra một cái khung cửi, cô có đến hàng trăm cái như vậy. Rồi cô lại mang ra vài con sâu màu trắng và vài chiếc lá cho các cô gái quan sát rồi giảng giải cho họ chi tiết về quy trình trồng dâu, nuôi tằm, luộc kén, tách sợi, dệt vải và nhượm màu. Một chân trời mới đã mở ra với những người phụ nữ này. Trong lúc đợi Otoni và các hầu nữ trở lại, Alice dùng sáng tạo vật chất để tạo ra nguyên một cái nhà kính to đùng ngay bên cạnh dinh thự, tất cả mọi dụng cụ để phục vụ quy trình sản xuất đều có sẵn ở đây, duy nhất chỉ còn việc trồng dâu cô sẽ xử lý sau. Từ giờ cô sẽ cho nhóm dệt được tự do. Vừa lúc những hầu nữ trở về, Alice dạy họ cách nấu ăn và những công việc sẽ làm rồi để họ tự phân công công việc cho nhau. Tất cả những người phụ nữ này được Alice cho phép sống trong dinh thự để đảm bảo an toàn.
Xong việc với hội phụ nữ, cô và Otoni di chuyển đến khu vực của mấy anh nông dân. Thấy cô xuất hiện, tất cả bước ra quỳ xuống vái lại lia lịa. Họ thậm chí còn gọi cô là nữ thần. Moi trong túi ra một trăm tấn thóc được đựng trong các bao tải xếp chồng lên nhau, mỗi bao chứa hai mươi lăm ký. Nhìn số lúa giống khổng lồ trước mặt, tất cả như không tin vào mắt mình. Họ ngay lập tức mở một bao để xem chất lượng. Alice nói:
- Số hạt giống này là hàng chất lượng cao đến từ lục địa của các ma nhân đấy. Các ngươi sẽ dùng chúng để gieo trồng khi đội khai hoang xong việc.
Nói rồi cô lại móc ra nào cuốc, nào xẻng, nào lưỡi cày, nào thúng, nào thao rồi hằng hà sa số những nông cụ khác với số lượng hàng nghìn mỗi món chất thành đống trên bãi đất trống bên cạnh khu lều trại.
Tất cả những vật phẩm được Alice mang ra đều đã được Galadriel yêu cầu chuẩn bị trước và cho vào túi ma pháp, giờ đã đến lúc mang ra. Tất nhiên, Alice chỉ cho đám này mượn dùng tạm và sẽ phải trả cho cô khi cái Wylistina này thật sự ổn định.


0 Bình luận