• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

ALAN ĐẠI ĐẾ, CAMUTE VÀ PHƯƠNG ĐÔNG

CHAPTER 5: VỤ BẮT CÓC CỦA WOLFREY

0 Bình luận - Độ dài: 1,021 từ - Cập nhật:

( Năm 812 TCN )

Trong thư phòng của mình, Wolfrey đang xem lại tình hình chiến sự khắp ba miền lục địa. Ngài vừa yêu cầu Alan đến Valentine điều tra vài vấn đề.

Khác với sự ôn hòa của các bộ lạc ma nhân bên phía Deino, xã hội loài người hiếu chiến đến mức khó hiểu. Wolfrey không thể một mình quản hết cả một nghìn bộ lạc, cộng đồng, thị trấn lớn nhỏ trải dài khắp nơi trên lục địa phương đông rộng lớn. Ông thường xuyên nhờ Alan đến thực địa để thu thập tin tức và trừng phạt những đám cướp đang lợi dụng chiến tranh để cướp bóc.

Deino đã ổn định phương Tây chỉ trong vòng bốn năm sau hội nghị thế giới, ngay sau đó Wolfrey cũng đã ban bố sắc lệnh tự do trên khắp lục địa, nhưng mọi thứ có vẻ đã vượt ngoài sự phán đoán của ngài. Sự xuất hiện của một vài cá thể con người đặc biệt đã làm thế cân bằng mà ngài và Deino xây dựng suốt hàng nghìn năm tan vỡ. Một vài tên con người đã từ chối sự dẫn dắt của ngài và tách ra hình thành những cộng đồng riêng biệt, tự gọi mình là những quốc gia. Về cơ bản việc này mang lại lợi ích cho Wolfrey, nhưng việc bọn chúng tự hành động mà không báo cáo gì cho ngài khiến cục diện vốn hỗn loạn lại càng khó kiểm soát hơn.

Một ví dụ là tên tự xưng hoàng đế Willy Tyburr đang đóng quân bên mạn tây dãy Valentine, bọn chúng tôn thờ một con rồng xanh và một con sói vàng, chúng phủ định sự tồn tại của Deino và Wolfrey và cho rằng những kẻ tôn thờ hai ngài là những kẻ dị giáo và đưa quân đi đàng áp dưới danh nghĩa thánh chiến. Trong khi hai linh thú mà chúng tôn thờ chính là hóa thân của hai ngài.

- Đám nhân loại ngu xuẩn.

Wolfrey nói ra thành tiếng khiến Pelicia giật mình, tương tự Galadriel, Pelicia cũng phò tá chồng mình như một thư ký xuất sắc.

- Có vẻ như chúng ta nên bỏ mặc cho bọn chúng tự mình vùng vẫy rồi túm đầu chúng sau cũng được.

Pelicia vừa rót trà vừa nói.

- Chỉ quan sát từ xa mà không nắm được tình hình cụ thể khiến ta phát ốm. Lũ con người hiếu chiến đến mức lố bịch. Nếu mang ma lực trong người thì không biết lũ ngu xuẩn đó còn có thể làm ra điều gì nữa.

Wolfrey thở dài, để nắm lại sự kiểm soát đối với phương đông, ngài buộc phải xuất hiện để túm đầu những tên con người đó, nhưng chiến tranh đang nổ ra khắp lục địa, chỉ trong nay mai một sự chuyển biến lớn có thể xảy ra và cục diện có thể lại thay đổi. Bất lực, ngài chỉ còn cách cuối cùng là bắt cóc đám thủ lĩnh không chịu nghe lời đến lâu đài và dần cho chúng một trận.

Sáng hôm sau, Wolfrey mở bản đồ thế giới ra, nhìn vào những chỗ mất kiểm soát, ngài bắt cóc tất cả những kẻ có vẻ đang là chỉ huy ở khu vực đó đến phòng hội nghị bên trong lâu đài Băng vệ. Đột nhiên bị dịch chuyển đến một chỗ lạ hoắc, đám con người hoang mang rồi dần chuyển sang giận dữ, có kẻ còn muốn phá cửa để thoát ra. Wolfrey bước vào, trong bộ áo choàng uy nghiêm của mình, theo sau là Pelicia vợ ngài. Thấy có người bước lên bục, một tên liền ra lệnh.

- Này tên kia, mau mở….

Ngay lập tức tên đó bay đầu, Pelicia đã chém đầu hắn từ khoảng cách hai mươi mét khiến cả căn phòng im bặc. Lũ con người, khoảng hơn một trăm tên, bắt đầu nhận ra một sự uy hiếp cực mạnh đến từ người đàn ông đứng trên bục đằng xa. Bất giác họ quỳ xuống. Ngoài Deino và các đấng sáng tạo, không ai có thể chống lại thống trị tinh thần của Wolfrey.

- Các ngươi biết vì sao mình lại có mặt ở đây không?

Pelicia vừa hỏi vừa trừng mắt nhìn khiến bọn chúng sợ vãi cả đái.

- Các ngươi đã tự ý hành động mà không thông qua Wolfrey đại nhân, chủ nhân thật sự của cả lục địa phương đông.

Nghe đến cái tên Wolfrey, một cái tên vốn đã được truyền bá rộng rãi như một vị thần mang đến tri thức và sự trừng phạt. Bọn chúng như không thể tin vào tai mình. Vốn nghĩ những lão già lẩm cẩm mà chúng rời bỏ chỉ dùng cái tên Wolfrey như một lời nguyền, nhưng giờ lời nguyền đó đang đứng sừng sửng ở đây, và một kẻ vô lễ vừa bị chém bay đầu ngay trước mắt chúng.

- Ngẩn đầu lên.

Wolfrey nói với giọng trầm vang vọng cả phòng họp. Ngài phất tay hồi sinh cho cái xác kia, rồi nói tiếp:

- Ta không ngăn cấm việc các ngươi gây chiến mở rộng lãnh thổ, ta khuyến khích các ngươi làm việc đấy. Nhưng, các ngươi đã phủ nhận ta và không hề thông qua ta khi các người rời bỏ thị tộc cũ. Ta không nhớ đã dạy tổ tiên các ngươi cách làm việc tất trách như vậy.

Nói đoạn, ngài đưa cho chúng mỗi người một mảnh giấy vẽ ma pháp trận dịch chuyển cỡ nhỏ. Đó là cách mà Wolfrey nhận báo cáo từ các tù trưởng khác.

- Chính nhờ sự tự tiện của lũ ngu xuẩn các ngươi nên mới xảy ra sự vụ như hôm nay. Ta không muốn triệu tập các ngươi một lần nào nữa. Giờ thì cút khỏi đây.

Pelicia mắng tới tắp vào đám người đang quỳ trước mặt, đoạn nàng dùng [ Teleport ] quẳng chúng về nhà.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận