• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

ALAN ĐẠI ĐẾ, CAMUTE VÀ PHƯƠNG ĐÔNG

CHAPTER 11: ĐẾ QUỐC CAMUTE (PT2)

0 Bình luận - Độ dài: 1,569 từ - Cập nhật:

Ngồi trong thư phòng của mình, Alan đang tổng hợp lại báo cáo, suốt một năm qua cậu và đám lính của mình đã làm việc hết công sức để chăm sóc lũ con người bên kia núi. Vốn cậu định tiêu diệt tất cả cho rảnh nợ, nhưng vì lý do nào đó mẹ Galadriel của cậu đã yêu cầu cậu thu nhận chúng, đành phải nghe theo và thế là cái thị trấn Camute đó ra đời. Vì phải chăm sóc hai mẹ con Maria nên cậu không thể rời khỏi Vũ Đại, cả năm qua cậu chỉ quanh quẩn trong làng, chăm Basilisk và trồng lúa.

Viết xong báo cáo chi tiết về những thành quả đã đạt được năm qua, cậu sao chép nó thêm một bản nữa, cẩn thận niêm phong hai bức thư, đính chúng lên hai cuộng vải rồi đặt vào pháp trận dịch chuyển. Nghĩ lại ngày xuân hôm ấy, Alan vẫn bồi hồi như mọi việc chỉ vừa diễn ra hôm qua.

Chuyện bắt đầu khi Alan vừa trở về sau khi thu xếp cho đám con nợ, cậu nhận được thư của Galadriel từ Maria thông báo ba mẹ cậu sẽ ghé thăm, hãy chuẩn bị đón tiếp cho chu đáo. Một ngày mùa xuân, Wolfrey và Pelicia ghé thăm chính thức. Alan đã đứng sẵn ở cổng làng chờ đợi, lo lắng vô cùng, vẫn chưa biết sẽ phải chào hỏi sao cho phải phép. Rồi xa xa hai bóng người xuất hiện, dần dần đi vào, người đàn ông ăn mặc giản dị, chỉ khoác một chiếc áo choàng bằng lụa mỏng tan màu trắng bay phất phới, người phụ nữ cũng vậy, bà ấy chỉ mặc một bộ váy đơn sắc ôm sát, tay cầm một giỏ trái cây đủ loại từ Dragon Nest. Thấy họ đã đến gần, Alan bước đến :

- Đã lâu không gặp, cảm ơn cha mẹ đã ghé thăm.

Alan rất ra dáng một người đàn ông trưởng thành, cậu đứng thẳng lưng để nói chuyện, không còn là một thằng nhóc tự ti không dám đối mặt với Wolfrey như khi còn ở lâu đài.

Pelicia đưa giỏ trái cây cho Alan, bà nói:

- Trông con đã lớn hơn nhiều rồi đấy Alan.

Wolfrey chỉ gật đầu, nhưng ngài không làm vẻ mặt căng thẳng như xưa, trước mắt Alan đang là một người cha hiền từ với vẻ mặt vô cùng hạnh phúc.

Alan dẫn hai người vào làng, đi qua những mái nhà ngói tươm tất, những cánh đồng vừa được gieo mạ, rồi lại đi qua doanh trại quân đội đến quảng trường trung tâm. Maria đang bế Alex đứng trước cổng dinh thự. Thấy Alan và hai người nữa bước vào, cô bước ra chào hỏi:

- Lần đầu gặp mặt, cháu là Maria. Vợ của Alan.

Bốn người và một em bé dắt nhau vào trong dinh thự, họ chia tụ để nói chuyện riêng. Pelicia, Maria và Alex di chuyển đến giang phòng riêng để chăm Alex, Wolfrey và Alan vào thư phòng. Để tránh bị người ngoài nghe thấy, Alan dựng kết giới cách âm. Cậu pha trà và mang cho Wolfrey. Ngài ngạc nhiên :

- Ta không nghĩ là con sẽ pha trà đó.

- Cha Deino đã hướng dẫn con cách trồng trà và dùng chúng trong lúc rảnh.

Wolfrey uống một ngụm trà, hương vị này tuy không xuất sắc như thứ trà ở chỗ tên Deino nhưng vẫn là ngon.

- Ta nghe nói con đã cứu những tên bại binh Astaroth và những kẻ lưu đày của Eisenguard ?

- Đúng ạ, chúng đang ở bên kia núi. Con đã sắp xếp cho chúng một chỗ ở và nơi để lao động.

Nói đoạn cậu cũng bưng tách trà lên uống, Alan tiếp :

- Lúc đầu con đã muốn tiêu diệt tất cả cho rảnh nợ, nhưng mẹ Galadriel đã muốn con cứu lấy bọn chúng.

- Có lẽ mụ ta muốn con trở thành một vị vua chăng ?

Wolfrey vừa nói vừa nhìn ra cửa sổ, như nghĩ ra điều gì đó, ngài nói tiếp :

- Này Alan, nếu có thể con cứ xưng vương rồi thống lĩnh cả miền bắc. Nếu thành công, chúng ta có thể che giấu pháo đài Băng vệ khỏi nhân loại.

Alan ngẫm nghĩ, đúng thật, khác với lâu đài của Deino, lâu đài của cha cậu không có một rào chắn tự nhiên để bảo vệ, nếu nhân loại phát hiện sự tồn tại của nó, Wolfrey sẽ phải tìm một vị trí khác. Hơn nữa, ở đây cũng gần pháo đài Băng vệ, Alex có thể về thăm ông bà nội bất kỳ khi nào thằng bé muốn.

Thấy Alan vẫn đang nghĩ ngợi, Wolfrey lên tiếng :

- Dù con có muốn hay không thì cái thị trấn đó vẫn đang chưa có người cai trị. Còn ai khác có thể phù hợp hơn con sao ?

Alan ngạc nhiên, cha cậu đã nắm được thông tin đến mức nào vậy. Không để Alan tiếp, ngài nói luôn :

- Nhớ viết báo cáo thường xuyên nhé, ta rất mong đợi đấy.

Wolfrey đang bàn việc với Alan như cách ngài làm việc với những thủ lĩnh ở những vùng đất khác.

Rồi ngài đặt tách trà xuống, nhìn Alan, ngài nói :

- Ta xin lỗi con vì đã hành động quá khích như vậy.

Đây là lần đầu tiên Alan thấy cha mình nói lời xin lỗi. Ngay lập tức cậu cuối mặt xuống, nói :

- Con xin lỗi vì đã gây ra rắc rối cho mọi người. Con đã hành động mà chưa suy nghĩ kĩ càng. Cha và mọi người không làm gì sai cả.

Nói rồi cậu ngẩn mặt lên, nói tiếp :

- Và cũng cảm ơn cha đã chấp nhận chuyện của con và Maria, thành thật lúc đó con đã rất lo sợ Maria và đứa con của cô ấy sẽ bị trừng phạt nên mới hành động lỗ mãn như vậy.

Nói rồi cậu lại bày ra một bộ mặt vừa ân hận vừa có chút gì bất lực.

Wolfrey không nói gì, ngày chỉ gật đầu rồi bưng tách trà lên uống. Alan đã hành động đúng y hệt như tên Deino đã nói, không biết ai mới là cha ruột của thằng Alan nữa. Hai người tiếp tục trò truyện về những việc đã xảy ra trong lúc Alan vắng mặt, và cách mà Alan đã cưu mang đám bại binh như thế nào và cậu đã xoay sở để đưa những kẻ đó qua mùa đông ra làm sao. Chiều dần buông, Alex đã ngủ ngoan trong nôi, hôm nay Alan sẽ nấu ăn, cậu bày ra hàng loạt những món ăn mà Maria chưa bao giờ thấy. Thứ được gọi là phở này có một cách ăn kỳ lạ khi sử dụng hai cái que để gắp, hương vị của nó cũng thật phức tạp và thú vị. Rồi một món gọi là đậu hủ mắm tôm này cũng quá là ấn tượng với nước chấm có mùi như cá lên men. Rồi cái gọi là bánh xèo vàng ươm với đủ loại rau ăn kèm mà cô cũng chưa bao giờ gặp qua. Thấy Maria có vẻ bối rối, Alan giải thích :

- Đây là những món ăn đặt trưng ở nơi mà cha Deino đã từng sống, để tái tạo lại chúng ông ấy đã đi khắp thế giới để tìm nguyên liệu đấy.

Maria trầm trồ, trong lúc đó Pelicia và Wolfrey đã bắt đầu dùng bữa, họ dùng hai cái que một cách thuần thục, thấy cô chú ý, Pelicia nói :

- Deino là một tên kỳ lạ khi không bao giờ dùng nĩa hay dao để ăn mà chỉ dùng hai cái đũa này. Nhưng đúng là nó rất tiện lợi.

Wolfrey cũng góp vui câu chuyện :

- Này Maria, cô có biết cái tên Vũ Đại này có nguồn gốc từ đâu không ? Nó là một cái tên trong một câu chuyện kỳ lạ mà Deino hay kể cho chúng ta nghe.

Pelicia tiếp lời :

- Vũ Đại là một cái làng khốn khổ của những con người đói kém đã bị dồn đến bước đường cùng. Tuy rất u ám nhưng trong nó vẫn le lói những tia hi vọng.

Maria ngạc nhiên, cô không nghĩ cái tên đó lại mang nhiều ý nghĩa như vậy. Rồi cô bất giác nhìn về phía cái nôi của Alex, cô bày tỏ :

- Cũng như Alan và Alex đã đến đây và là tia hi vọng của ngôi làng này vậy.

Một bữa ăn đúng nghĩa của một gia đình. Họ vừa ăn uống vừa trò truyện, vừa kể cho nhau nghe những câu chuyện đời thường. Sau khi dùng bửa xong, Wolfrey và Pelicia cũng rời đi, tình cảm gia đình đã được hàn gắn, trước khi rời đi, Pelicia đã để lại cho Alex một sợi dây chuyền do cô tự làm, nó có khả năng che dấu hào quang của những Elf sơ sinh, cô muốn Alex đeo nó cho đến khi thằng bé đủ lớn để tự kiềm hãm ma lực trong mình.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận