• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

ALAN ĐẠI ĐẾ, CAMUTE VÀ PHƯƠNG ĐÔNG

CHAPTER 7: ALAN RA TRẬN

0 Bình luận - Độ dài: 1,022 từ - Cập nhật:

( Tiểu tuyết – Năm 799 TCN )

Làng Vũ Đại, tại quảng trường lớn giữa làng, một trung đội đang tập hợp dưới trời tuyết rơi. Tất cả đều được trang bị mũ cối, trang phục đi rừng, một ma đạo cụ kỳ lạ được gọi là AK-47, mười hai hộp đạn và một ba lô chứa đầy đủ quân nhu. Alan đang duyệt binh lần cuối trước khi cậu tiến quân đến chiến trường bên kia núi.

Maria sắp sinh, cô vừa vát bụng bầu vừa ôm hộp cơm trưa ra cho Alan, thấy cô từ xa bước đến, cả trung đội đưa tay lên tráng, đứng nghiêm, đồng thanh :

- Chào đại tỷ.

Maria gật đầu chào lại. Đám cướp ngày nào giờ đã trở thành những binh sĩ quy củ. Thấy cô đang đi dưới trời tuyết, cậu vội chạy đến đưa tay cho cô vịnh vào:

- Sao em lại ra đây. – Alan hỏi với vẻ trách móc.

- Em mang cơm cho anh, sáng nay anh đã bỏ bữa còn gì ?

Nhìn giỏ cơm trong tay Maria, cậu cũng không nỡ từ chối, quay qua đám lính :

- Tất cả giải tán, tập hợp sau ba mươi phút.

- Rõ !!! - Đám lính hô to rồi tìm cho mình một góc giải lao trong lúc chỉ huy chim chuột với con vợ.

Bên mạn tây núi Valentine, trận chiến kỳ quái giữa vua Willy Tyburr và hai đội quân đến từ hai vương quốc khác đã diễn ra hơn mười năm. Willy với quân lực khoảng hai mươi nghìn lính toàn nông dân với không nhiều khả năng chiến đấu, Willy đã chiêu mộ họ với lời hứa về một tương lai no đủ nhưng đã hơn mười năm trôi qua hắn vẫn chưa đi đến đâu. Vương quốc Eisenguard với hơn mười nghìn quân cũng không được đào tạo bài bản gì cả, phần lớn cũng là nông dân, họ đến đây để phòng thủ trước sự xâm lược của Willy Tyburr. Không như Eisenguard, Astaroth đến đây với mục đích chiếm lấy núi Valentine, nơi được vị thần của họ - lang vương Wolfrey - dùng như một cái lò rèn, với quân lực hơn năm mươi nghìn, họ sẽ sớm tấn công Willy khi mùa xuân đến. Những trận chiến nhỏ đã diễn ra liên tục suốt mười năm nay giữa Willy và Eisenguard nhưng do sự chống cự quá dữ dội của những pháp sư Eisenguard nên Willy đã bị sa lầy và không thể vượt qua, cho đến khi Astaroth tham gia vào mùa hè năm nay, thế chân kiềng đã được hình thành ở mạn tây Valentine.

Dùng bữa xong, Alan tập hợp đám lính, hôm nay cậu sẽ tiêu diệt tên Willy ngạo mạn dám nhân danh cha cậu, toàn bộ quân Astaroth và đuổi đám lính của Eisenguard về nhà. Sở dĩ cậu có thể nắm chắc thông tin như vậy là vì Alan vẫn luôn theo dõi động thái của chúng từ xa bằng cách cử gián điệp. Do nằm ngay bên mạn đông dãy Valentine, làng Vũ Đại sẽ chịu hậu quả lớn nếu chiến sự mất kiểm soát và tràng sang đây. Nếu để Astaroth tiến quân, cả ngọn núi sẽ chìm trong biển lửa và Vũ Đại cũng không tránh khỏi thương vong.

Vừa định xuất hành thì từ xa có một bóng người phụ nữ xuất hiện, một Elf với mái tóc bạch kim óng ánh, cô ta mặc một bộ trang phục trắng tinh với nhiều lớp chồng chéo lên nhau, tà áo rũ xuống lượn lờ phấp phới trong lúc cô di chuyển. Cầm trên tay trái một cái giỏ chứa đủ loại quả mộng đặc trưng của lục địa Dragon Nest, tay phải để lên cáng kiếm đang vắt trên hông, cô chầm chậm bước qua cổng làng mà không bị cản trở. Những binh sĩ tỏ ra cảnh giác với một hiện diện siêu việt đang di chuyển đến trước họ. Alan cố đưa mắt nhìn qua những bông tuyết đang rơi, rồi nhận ra người phụ nữ, đó là Galadriel, cậu vội chạy đến:

- Ô kìa mẹ, sao người lại đến đây  ?

- Ta đến để chăm sóc Maria, ba ngày sau con bé sẽ sinh.

Nói đoạn bà đặt giỏ trái cây bên cạnh Maria, từ tốn ngồi xuống, đặt tay lên tay cô gái, rồi quay sang Alan nói với vẻ trìu mến :

- Dù sao cũng là con dâu  và cháu nội của ta, không thể để mặc con bé một mình được.

Alan xúc động, cậu sà xuống ôm lấy bà, cậu bộc bạch :

- Cảm ơn mẹ.

Maria vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Alan chưa bao giờ kể về cha mẹ mình với cô. Cô bối rối nhìn nữ Elf trước mặt, cô lúng túng :

- Ngài là mẹ của Alan ?

Galadriel lắc đầu, với vẻ mặt hiền từ, bà trả lời :

- Ta là mẹ nuôi của thằng bé. Ta và bố mẹ của Alan từng du hành cùng nhau nên ta cũng xem Alan như con mình.

Nói đoạn bà nhìn sang Alan, tiếp:

- Nếu có thể hãy xử lý tên Willy đó thật nhanh gọn, nếu để cha con[note70299] trực tiếp ra tay, ta e là cả ngọn núi này sẽ bị thổi bay mất.

- Con sẽ cố gắng.

Galadriel gật đầu hài lòng, nhìn đám lính đang đứng nghiêm trang trước mặt, cô bật cười:

- Chà, đúng là học trò xuất sắc của lão rồng, chỉ với từng này quân sĩ con có thể thống nhất cả miền bắc đấy Alan.

Alan đỏ mặt trước lời khen ngợi của mẹ. Bà đứng dậy, nói tiếp:

- Thôi, ra trận đi, ta sẽ chăm Maria thay con, yên tâm nhé.

- Trông cậy vào mẹ.

Cậu quay về phía đám lính, hô:

- Toàn quân, lên đường!!!

Quay mặt nhìn vợ và mẹ một lần cuối, cậu tiến bước đến chiến trường.

Ghi chú

[Lên trên]
Ý chỉ Wolfrey
Ý chỉ Wolfrey
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận