• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

ALAN ĐẠI ĐẾ, CAMUTE VÀ PHƯƠNG ĐÔNG

CHAPTER 2: MARIA VÀ CHÀNG TRAI TỪ BÊN KIA NÚI.

0 Bình luận - Độ dài: 1,832 từ - Cập nhật:

( Năm 810 TCN )

Maria Blanche, một cô gái bình thường sống trong một ngôi làng nhỏ vô danh dưới chân núi Valentine. Tình hình chiến tranh căng thẳng đã làm cho ngôi làng của cô bị đói kém trầm trọng. Hôm nay Maria lên núi để tìm rau rừng, mặc trên người một bộ váy ngang gối sờn màu, mái tóc vàng búi cao, cột trên đầu một mảnh vải sơ sài để khỏi nắng, cô sải bước trên con đường núi ngoằn ngoèo. Len qua hết lớp này đến lớp khác cây rừng, cô cũng đến nơi hái lượm quen thuộc. Từ đằng xa, một chàng trai đang nằm vật vã dựa người vào một tảng đá, cậu ta bị thương nặng, một thanh kiếm đang găm vào đùi và người thì chi chít vết thương do tên bắn.

Maria quan sát xung quanh cẩn thận, cô chậm rãi tiếp cận chàng trai.

- Anh còn di chuyển được không ?

Cậu trai bất ngờ vì sự xuất hiện của cô gái trước mặt mình. Cậu định dùng ma pháp trị liệu để chữa thương nhưng đã dừng lại. Nhìn cô gái đang lo lắng cho mình, cậu đáp:

- Tôi không sao, vẫn có thể tự di chuyển được.

- Để tôi đưa cậu đến nơi an toàn.

Quên cả việc mình đang đi tìm thức ăn, cô gái đưa chàng trai xuống núi, trở về làng. Bước vào trong làng, chàng trai chỉ thấy toàn người già, trẻ em và phụ nữ sống trong những ngôi nhà rơm xập xệ cũ nát, giữ sự thắc mắc vào trong lòng, cậu lặng lẽ tiếp tục bước theo cô gái. Đến một ngôi nhà nhỏ dựa mình vào vách đá, cô dừng lại, mở cửa và mời chàng trai vào. Ngôi nhà không lớn lắm, đủ một gia đình ba người sinh sống, khung nhà bằng gỗ, lợp bằng rơm cũ như thể đã lâu chưa được thay mới. Cô gái diều chàng trai đến một chiếc bàn tròn, đặt cậu ngồi xuống một cái ghế đẩu rồi đi chuẩn bị nước cho cậu rửa vết thương. Trong lúc cô gái rời đi, cậu trai lấy trong túi ma thuật ra một bộ trang phục và một ít thuốc men mà cậu ít khi dùng đến. Trở lại với một cái chậu gỗ đầy nước, cô hỏi:

- Anh có thể tự làm không?

- Tôi ổn.

Nói đoạn cậu cắt cái ống quần đẫm máu của mình, rút thanh đoản kiếm ra và bắt đầu khâu vết thương. Cô gái không dám nhìn, chỉ dám quay mặt sang một hướng khác.

- Anh tên gì?

- Alan.

- Tôi là Maria.

- Cô sống ở đây à ?

- Đúng vậy, tôi từng sống trong ngôi nhà này với bố và mẹ.

Nói đoạn cô bước ra cửa, đưa mắt nhìn vào khoảng không xa xăm rồi tiếp :

- Họ đã bị lũ cướp giết hại cách đây hai năm.

- Xin lỗi vì đã gợi lại chuyện không vui.

- Không sao, anh cứ ở đây nghỉ ngơi, tôi sẽ lên núi tìm một ít thức ăn.

- Trời sắp tối rồi, tôi có thức ăn dự trữ đây, cô không cần đi.

Chàng trai lôi trong túi ra một bao gạo hai mươi lăm ký còn nguyên tem làm cô gái giật mình, chưa dừng lại, cậu tiếp tục lôi ra một tá trứng Basilisk và một cái đùi orc hun khói to tổ bố cùng mấy cái bắp cải tươi mơn mởn. Cô gái không thể tin vào mắt mình, liền hỏi :

- Anh thật sự là ai vậy ?

- Tôi chỉ là một chiến binh bình thường thôi.

Với mớ nguyên liệu thượng hạng như vậy, cô gái không biết phải nấu gì, bất lực, anh ta đành phải vào bếp hướng dẫn. Ăn uống no nê, cô gái chuẩn bị một ít trà, hai người ngồi ngoài hiên, đưa mắt nhìn về khoảng không trước mặt. Không gian trầm lắng dưới ánh trăng mờ ảo làm người ta không khỏi xuyến xao.

- Ngôi làng này chỉ toàn người già và phụ nữ, đàn ông đã bị triệu tập để tham gia chiến tranh.

Maria vừa nâng niu thanh kẹo matcha trong tay vừa kể, Alan nhìn cô gái mong manh trước mặt, không biết nghĩ gì, cậu nói :

- Trông nó thật tàn tạ và đói kém, nhưng biết đâu chúng ta có thể làm gì đó thì sao.

Alan vừa nói vừa cười khiến Maria thấy khó hiểu.

- Tôi đến từ một nơi rất xa ở phương Bắc, cuộc sống ở đó thật tẻ nhạt. Tôi đã đi du hành nhiều nơi và bị hiểu nhầm là gián điệp, thế là bị một đám lính truy đuổi và cuối cùng nằm gục ở trên núi.

Nói đoạn, Alan nhìn lên bầu trời, cậu tiếp :

- Nếu không có cô giúp đỡ có lẽ tôi đã chôn thây trên ngọn núi đó.

Maria khẽ cười, cô nghĩ tên này là một kẻ kỳ quái khi rơi vào hoàn cảnh trớ trêu như vậy mà vẫn còn có thể cười được. Alan tiếp :

- Được rồi, cha đã dạy tôi mang ơn thì phải trả ơn sao cho phải phép. Đi ngủ thôi, mai sẽ bận nhiều việc đấy.

Nói xong, Alan đứng dậy, đi cà nhắc vào chỗ ngủ, cậu chui vào cái túi ngủ dã chiến của mình đánh một giấc. Maria khóa cửa, cô cũng trở về phòng.

Sáng hôm sau, Alan đã dậy từ sớm chuẩn bị bữa sáng, kỹ năng nấu ăn của cậu được học từ mẹ Galadriel, nó ngon đến mức có thể lấy lòng được cả những kẻ khó tính nhất. Alan đang mặc một bộ đồ đơn giản, áo phông mỏng tang đã bạc màu, quần nâu dài tới gối may từ loại vải thô dệt bằng sợi rẻ tiền, Maria ngủ dậy thì mặt trời đã mọc ở đằng đông, bước ra khỏi phòng cô thấy bữa sáng đã được bày sẵn.

- Mời tiểu thư rửa mặt rồi dùng bữa sáng. Thực đơn có trứng, bacon và bánh mỳ.

Maria bất ngờ, cô không nghĩ Alan lại dậy sớm và nấu ăn. Vệ sinh cá nhân, chỉnh vội đầu tóc, cô trở lại bàn. Mọi thứ trong thật bắt mắt.

- Anh thật sự là ai vậy ?

- Tôi chỉ là một chiến binh bình thường thôi.

Nói đoạn, cậu cũng ngồi xuống và cả hai dùng bữa cùng nhau. Ăn uống, dọn dẹp xong xuôi, Alan ra khỏi nhà, nhìn lên máy rơm cũ nát, cậu đề nghị :

- Này Maria, cô không phiền nếu tôi sửa cái mái nhà cho cô chứ ?

- Được, cảm ơn anh nhé.

Maria nói vọng ra, chỉ trong thoáng chóc, cậu đã thay toàn bộ rơm trên nóc nhà thành rơm mới. Nhưng Alan không hài lòng, có lẽ cậu nên xây mới thay vì sửa chữa cầm chừng như vậy. Maria bước ra, nhìn mớ rơm mới vừa được thay, cô vui lắm.

- Cảm ơn anh.

- Này Maria, tôi nghĩ mình nên xây mới thay vì sửa chữa. Có khi xây mới sẽ dễ dàng và nhanh hơn vì tôi đang có sẵn vật liệu.

- Như vậy có phiền cho anh không ?

- Không sao, nhìn cô vui thì tôi cũng vui lây. – Alan vừa nói vừa cười tươi khiến Maria chết trong lòng một chút.

Chỉ trong một giờ, với sức mạnh điên rồ của mình, Alan đã dựng xong khung và bắt đầu phủ ngói cho ngôi nhà, căn nhà mới rộng tầm hai trăm mét vuông nằm cạnh ngôi nhà cũ. Người trong làng thấy náo nhiệt nên kéo nhau đến, đám đông toàn người già, phụ nữ và trẻ em.

Nghe Maria gọi, Alan nhảy xuống, cô giới thiệu :

- Đây là Alan, một chiến binh bị thương cháu đã cứu trên núi.

Mọi người vây quanh Alan, đã rất lâu rồi mới xuất hiện một thanh niên trong làng, mọi người tỏ ra thích thú với cậu chiến binh trẻ tuổi. Một cụ già lên tiếng :

- Cậu Alan bao nhiêu tuổi rồi ?

Mở hàng bằng câu hỏi Alan không muốn nghe nhất, không thể nói mình là một ông già bảy mươi ba tuổi, cậu áp dụng văn mẫu:

- Cháu năm nay vừa tròn mười bảy ạ.

- Maria cũng chạt tuổi này nhỉ ?

- Vâng ạ. – Maria vừa trao cốc nước cho Alan vừa tiếp lời cụ.

Nhìn đám trẻ xung quanh chỉ vừa tầm tám đến mười tuổi, cậu như nghĩ ra điều gì nhưng vẫn giữ trong lòng chưa muốn nói. Rồi cậu nhìn vào những ngôi nhà xa xa trông tàn tạ và xập xệ, cậu nói :

- Nếu được, cháu muốn sửa nhà cho mọi người trong làng.

Mọi người ngạc nhiên, mấy đứa trẻ vui mừng chạy vòng quanh, mấy ông bà cụ như không tin vào đôi tai già nua của mình, hỏi lại :

- Cậu chắc chứ, đừng quá sức vì những người sắp chết như chúng tôi.

- Không sao ạ, chỉ là xây mấy ngôi nhà, cháu làm suốt.

Alan vừa nói vừa cười trông thật đáng tin cậy. Alan nói thật, cậu đã vượt qua khóa huấn luyện kiến trúc địa ngục của Wolfrey bằng cách vát băng quanh lâu đài Băng vệ để xây cầu đường rồi đập đi cả trăm ngàn lần. Việc xây nhà mái ngói cho dân làng ở đây chẳng qua chỉ là việc cỏn con so với những gì cậu đã trải qua.

Chỉ trong một tuần ngắn ngủi, Alan đã xây dựng lại toàn bộ nhà cửa của làng, cậu say mê làm việc đến mức quên cả ăn uống khiến Maria lo lắng. Với khả năng trường sinh của mình, Alan có thể nhịn ăn cả tháng trời mà vẫn không hề hấn gì, nhưng việc cậu bỏ bữa khiến Maria lo lắng. Cô sợ Alan sẽ gục ngã. Cô thường mang cơm đến tận nơi và thồn vào mồm cậu, mặc dù khả năng nấu nướng của cô dở tệ nhưng Alan vẫn ăn chúng với tất cả sự biết ơn. Sau khi căn nhà cuối cùng được xây xong, làng quyết định tổ chức tiệc ăn mừng. Trưởng làng cũ đã chết trong một lần làng bị cướp bốc, nên làng đang không có người dẫn dắt. Sự xuất hiện của Alan như một tia hi vọng mới của họ. Cả làng thống nhất sẽ đi theo Alan. Sau một hồi lưỡng lự điều gì đó, cậu đã đồng ý nhưng trưởng làng sẽ là Maria, cậu vẫn sẽ ở đây thêm một thời gian vì vốn cậu không thuộc về nơi này.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận