• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

ALAN ĐẠI ĐẾ, CAMUTE VÀ PHƯƠNG ĐÔNG

CHAPTER 14: CUỘC TRIỆU TẬP ( PT2)

0 Bình luận - Độ dài: 2,077 từ - Cập nhật:

( Hạ chí – 785 TCN )

Sau bữa trưa, tất cả lại trở vào phòng hội nghị. Chiều nay sẽ là cuộc giải trình của Wistanburr về những gì đã xảy ra. Họ đã không báo cáo suốt một năm liên tục rồi đùng một phát gửi thư thông báo đã hợp nhất thành liên bang mà không báo cáo chi tiết. Pelicia yêu cầu bang chủ Ruby trình bày. Ruby, một cậu trai trẻ tuổi tầm hai mươi, tóc đen tuyền, đôi mắt đỏ như hồng ngọc, đội mũ và mặc một trang phục pháp sư nhưng được thiết kế lại để trông gọn gàng và ra dáng một vị vua hơn. Nhìn hắn làm Wolfrey cứ thấy phản phất hình dáng của một lão già ranh mãnh hơn là một cậu trai trẻ. Cậu ta đứng dậy, vừa định nói thì Wolfrey lên tiếng:

- Cậu hãy cởi mũ ra.

Bất ngờ vì yêu cầu, nhưng không có ý định từ chối, cậu ta cởi mũ để lộ một đôi tai nhọn đặc trưng của tộc Elf.

- Thật bất ngờ vì ngài đã nhận ra đấy.

- Nếu cậu là Elf thì ta có thể hiểu được vì sao cậu có thể vừa trẻ trung vừa đạo mạo như vậy.

- Tôi đã hơn năm trăm tuổi và từng là một học trò của đại hiền giả.

Wolfrey phát ốm với con mụ đó, dù không nhúng tay trực tiếp nhưng danh tiếng của mụ quá lớn. Rõ ràng lần đầu gặp trông mụ ta cứ như một con nhỏ côn đồ, không ngờ lại là một người thầy tài ba như vậy. “Cô ta đã dạy dỗ học trò của mình kiểu gì thế“ – Ngài thầm nghĩ. Thấy Wolfrey có vẻ nghĩ ngợi, Pelicia lên tiếng:

- Nếu đến từ Dragon Nest thì có lẽ chúng ta đã gặp nhau nhưng ta không nhớ cậu đấy ?

- Ngài có phải là con gái độc nhất của Chifuyu đại nhân không ạ ?

- Ngươi biết đến cả bà ấy à ? – Pelicia ngạc nhiên.

- Tôi đã làm phụ tá cho bà ấy khi cô và đại hiền giả rời làng. Nhưng mùa hè mười bốn năm trước cô ấy đột nhiên trở lại và bắt đầu dạy học ở làng đến mùa đông rồi lại rời đi, tôi đã tham gia những buổi học đó rồi cô ấy yêu cầu tôi hãy rời làng và ngắm nhìn thế giới bên ngoài.

Nói rồi cậu quay sang Alex, nói tiếp:

- Có vẻ vị hoàng tử đây chính là vị anh hùng mà đại hiền giả đã nhắc đến. Thật hân hạnh khi được gặp trực tiếp.

Wolfrey tự nhủ sẽ vắt kiệt tên Deino sau vụ này. Dồn nén sự bực bội trong lòng, ngài yêu cầu Ruby tiếp tục.

- Tôi đã bắt đầu hành trình của mình vào mùa xuân đầu tiên ngay sau khi đại hiền giả rời đi, tôi đã vượt biển và rong rủi khắp lục địa, tôi cũng đã đi qua một thị trấn kỳ lạ bên chân núi Valentine và gặp một đồng tộc ở đây. Rồi tôi lại tiếp tục đi về phía nam, vượt dãy Sinister, do đang có một cuộc chiến ở gần đó nên tôi đã chuyển hướng đi dọc bờ biển để xuống phía nam, trong một cơn bão lớn, thuyền của chúng tôi đã bị đánh chìm và tôi trôi dạt vào bờ, tỉnh dậy ở trong dinh thự của một gia tộc tự xưng là Wistanburr, họ đang giữ vai trò lãnh chúa của khu vực, tôi đã sống ở đó cùng họ và chiến đấu với tư cách là một pháp sư. Hành trình của tôi kéo dài hơn mười năm. Một hôm nọ, một toán lính kéo đến làng, tôi đã chiến đấu và đẩy lùi được những tên đó, nhưng một số dân làng đã phải hi sinh. Đã gắn bó tình cảm với dân làng, tôi đề nghị với trưởng tộc Wistanburr sẽ tự mình đến những nơi khác để thuyết phục họ ký hòa ước, nếu không được tôi sẽ ra tay đàn áp chúng. Và thế là tôi đã tự mình thuyết phục hơn năm mươi thị trấn chung quanh trong vòng một năm, dẫn đến thành lập liên bang lấy tên là Wistanburr và họ đã đưa tôi lên làm bang chủ.

Wolfrey đã có thể hình dung được những gì xảy ra, tên Ruby này đúng là một pháp sư rất mạnh, việc cậu ta có thể đàn áp cả năm mươi thị trấn trong vòng một năm cũng không lấy gì làm lạ. Điều khiến Wolfrey khó hiểu là con mụ Galadriel đã tính toán trước tất cả hay mọi chuyện chỉ là trùng hợp.

- Ta sẽ chấp nhận câu chuyện ngươi vừa kể, nếu ngươi có thể vận hành liên bang của mình thì ta cũng không có ý kiến gì.

Tiếp tục cuộc họp, Wolfrey nhìn về phía nữ hoàng Maddie Orgy, ngài yêu cầu cô ta đứng dậy, ngài nói:

- Maddie, các vấn đề đang xảy ra trong đất nước của cô, ta sẽ không can thiệp. Nếu cứ tiếp tục như vậy, Helya sụp đổ sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian.

Maddie Orgy hốc hát, mặt tái nhợt đi, mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. Nói với vẻ bất lực.

- Cuộc thánh chiến nhân danh Helya là một sai lầm, chúng tôi đã quá tự tin vào sức mạnh của mình để rồi thua trận trước Brutanbul. Tình cảnh bấy giờ là hậu quả đã được tính trước.

Nói đoạn, cô nhìn về phía Wolfrey, khẩn thiết:

- Hoàng tộc Helya chỉ mong dân chúng có thể sống bình an và no đủ.

Wolfrey thở dài, ngài biết cô nữ hoàng này chỉ là một cô công chúa vừa được đăng quang, cô bé sẽ bị hành quyết công khai trong nay mai bởi các đảng đối lập để ổn định tình hình trong nước. Alan đại đế đã nắm được tình hình từ Wolfrey trong buổi tối hôm trước, Alan có thể cứu cô gái này và vương quốc của cô bằng cách cấp một đội quân để trấn áp những cuộc nổi loạn và cho vây một lượng lớn tiền để chuộc tù nhân về. Nhưng Alan không có lý do để làm như vậy, Helya thật sự không có giá trị để Alan sử dụng. Lại một lần nữa Alice cứu nguy, cô đưa tay mong muốn được phát biểu:

- Thưa Wolfrey đại nhân, không phải mọi việc sẽ được giải quyết nếu chúng ta cải giáo của Helya thành Minos giáo rồi viện trợ cho Helya dưới danh nghĩa của Minos sao ? Dân chúng chỉ cần một cái cớ và họ sẽ vịnh vào đó để hợp thức hóa những đãi ngộ họ nhận được.

Wolfrey bất ngờ với gợi ý của Alice, nếu như vậy họ có thể vay nợ Alan thông qua Minos và thế là mọi việc được giải quyết, vấn đề chỉ còn là thời gian để tình hình của Helya ổn định trở lại.

- Con đúng là đáng sợ đó Alice, những mưu hèn kế bẩn thế này chỉ có tên rồng mới có thể nghĩ ra thôi.

- Pelicia phu nhân đã quá khen.

Alan đưa tay xin phép lên tiếng:

- Chúng ta sẽ trao trả tù binh dưới danh nghĩa đã được chuộc bởi các tông đồ Minos giáo nhỉ ?

Alan dừng lại, ngài nhìn về phía tên vua Brutanbul đang rớt mồ hôi lợp đợp, ngài tiếp:

- Này tên gì đó Brutanbul, ngươi biết sẽ phải làm gì chứ ?

- Nhưng chúng tôi cũng cần tiền.

- Cứ viết chi phiếu gửi đến Camute, chúng ta sẽ thanh toán.

- Được… được ạ.

Rồi ngài lại nhìn về phía cô nữ hoàng đang hoang mang, nói:

- Ta rất mong chờ được hợp tác với cô trong tương lai đấy.

Vẫn chưa thoát khỏi cơn mê, theo bản năng cô gái cũng nhìn lại phía Alan rồi gật đầu đồng ý, ánh mắt vẫn vô hồn vì chưa xử lý kịp.

Gần như mọi việc đều đã được xử lý, nhưng Wolfrey vẫn chưa xong với đám Brutanbul, ngài yêu cầu tên vua Hitch Brutanbul đứng dậy để chất vấn:

- Ngươi có giải thích gì về việc vẫn giữ chế độ nô lệ và phân biệt đối xử với nữ giới không? Ta không nhớ đã dạy tổ tiên ngươi làm những việc đấy.

Tên vua đang vãi tất cả mọi thứ, chính hắn đã ban sắc lệnh hợp thức hóa chế độ buôn bán nô lệ và cũng chính hắn đã tuyên truyền những điều gây hại nhầm chà đạp phụ nữ. Không cần hắn trả lời, Wolfrey đã đọc ký ức và biết được tất cả những điều hắn làm, ngài túm lấy hắn vứt ra sân, với một sự giận dữ như có thể nuốt chửng mọi thứ, ngài đã đích thân tra tấn tên rác rưởi đó bằng cách dựng kết giới thời gian và hành hạ trong suốt sáu giờ đồng hồ. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã trở nên tàn tạ, mắt trắng dã trợn ngược, tay chân rụng rời, cả người đẫm máu, bên cạnh là một đống chất đầy móng tay móng chân. Tuy đã được chữa lành bằng [ Divine Cure ] nhưng sát thương tin thần là không thể chữa, trở lại cái ngai của mình, ngài ra lệnh:

- Tên khốn rác rưởi kia, nếu ngươi và hoàng tộc Brutanbul còn muốn sống thì hãy làm đúng những gì ta đã dạy. Rỏ chưa ?

Tên kia đang lê cái thân thể tàn tạ của mình trở lại phòng, nghe lệnh hắn vội quỳ xuống khấn vái lia lịa:

- Rõ, rõ rồi ạ, xin ngài hãy tha cho chúng tôi.

Wolfrey trở lại cuộc họp, ngài ban bố thêm một số sắc lệnh nữa về lưu hành tiền mặt trong các nước và sử dụng một đồng tiền chung để dễ dàng trao đổi mua bán. Các sắc lệnh về nhân quyền và các quyền lợi mà phụ nữ được hưởng.

Cuộc họp dài dằn dẵn cuối cùng cũng chấm dứt, những vị khách được mời ở lại dùng bữa tối. Họ vào chỗ như buổi trưa, được lệnh, các hầu nữ mang thức ăn vào. Vẫn là một món ăn kỳ lạ được đựng trong một cái tô to cở hai lòng bàn tay người, bên trong là những sợi nhỏ màu trắng đan xen dày đặt với nhau dưới lớp nước dùng nóng hổi trong vắt có màu đỏ như một loại rượu nho pha loãng. Ngoài ra còn có những lát thịt được thái mỏng và một loại rau lạ kỳ xoắng lại với nhau được đặc bên trên. Pelicia lại bắt đầu tiết mục giới thiệu của mình:

- Trước mặt các ngươi là món ăn được gọi là bún riêu, chúng là món ăn đã được tái hiện dựa trên ký ức từ người bạn thân nhất của Wolfrey đại nhân. Hãy ăn với lòng biết ơn.

Nói rồi cô ngồi xuống dùng đũa gắp một cách điêu luyện. Alan, Alex và Alice lại dùng bữa với một sự chuyên nghiệp, Alex đã được Alan dạy dùng đũa từ nhỏ vì cậu thường được cha nấu cho ăn những món lạ kỳ chỉ có thể ăn bằng đũa và bún riêu là một trong số đó. Những tên vua và hầu cận lần đầu thấy đũa nên vô cùng bỡ ngỡ, tất nhiên Pelicia không ác đến nỗi chỉ phát mỗi đũa, cô phát cho mỗi người một đôi đũa, một cái muỗng, một cái nĩa và một đôi đũa hình chữ V được thiết kế cho Alex khi thằng bé mới tập ăn. Hương vị đậm đà của thứ được gọi là bún riêu đã đánh bay lý trí của những con người hoang dã này, bọn họ ăn nó bằng cả tính mạng, hút sùn sụt đến giọt nước dùng cuối cùng.

Bữa ăn kết thúc, Pelicia mở cổng đưa ai về nhà nấy, riêng Alex sẽ chưa đi cùng Alice ngay, khi nào Alice nhận thấy Wylistina đã ổn định thì mới đón thằng bé đến.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận