Tập 08: Underworld
Chương 160: Nhóm Valkyries hội ngộ. Chào mừng công chúa Adelia về đội.
5 Bình luận - Độ dài: 6,526 từ - Cập nhật:
Sống lại ở dị giới.
Chương 160: Nhóm Valkyries hội ngộ. Chào mừng công chúa Adelia về đội.
Vì động tĩnh do dư chấn lúc triệu hồi Dead Lord ra sân có hơi lớn, nên toàn bộ nhà bếp của pháo đài đã trở thành một mớ hổ lốn. Thức ăn chế biến sắp thành, đã thành hay chưa thành đều vung vãi khắp nơi. Lò bếp, dao, kéo, búa mọi thứ đều trở nên lộn xộn, thậm chí còn có vài người bị thương nhưng không có ca nào nguy hiểm đến tính mạng. Nếu có tính nghiêm trọng, thì có lẽ phải nói là tinh thần của họ đã bị suy sụp hoàn toàn. Cảm giác rét căm từ bên trong nội tâm lan tràn ra đến thân thể đã chiếm lấy toàn bộ tâm trí bọn họ. Bọn họ rét vì sợ, chứ không phải do môi trường tác động.
Thật ra tôi cũng chẳng lường trước được sự việc sẽ trở nên như thế này. Lúc triệu hồi Dead Lord tôi chỉ muốn cho công chúa Adelia biết khả năng của binh đoàn bất tử của mình, nhưng nào ngờ. Dead Lord là sinh vật hắc ám, khi vừa bị triệu hồi ra thì đụng phải môi trường thánh quang của công chúa Adelia, nên hắn tưởng rằng bản thân hắn đang bị uy hiếp, thế là tên đó bùng nổ luôn năng lực của bản thân để thay đổi môi trường kết giới luôn. Kết quả là giờ chúng tôi được về thành sớm theo nghĩa đen, còn mớ lộn xộn ở pháo đài đã được bàn giao lại cho những người có khả năng rồi.
Cơ mà tôi cũng không phải là người gây họa xong lại phủi đít bỏ đi. Những người bị thương do trận dư chấn vừa rồi gây ra đã được tôi chữa trị cho rồi, hiện trường cũng được dọn dẹp sạch trong nháy mắt, nhưng thức ăn đổ ra đất thì không còn cứu được nữa, họ phải tự làm lại từ đầu thôi. Đó là lý do vì sao chúng tôi được về thành, là để đi ăn chứ chẳng còn mục đích gì khác cả.
Nhưng về thành lần này còn có cả công chúa Adelia đi cùng, vì thế chúng tôi sẽ về dinh thự Red Heart dùng bữa, nơi mà tôi cũng muốn về sau một thời gian dài. Việc bàn bạc giữa tôi và công chúa nước Orvel ban nãy diễn ra cũng khả suôn sẻ, nếu không phát sinh tí trục trặc nhỏ thì có lẽ không cần đàm phán tiếp lần hai.
Ngồi trên chiếc xe ngựa quân dụng, chúng tôi được nhập thành rất nhanh mà chẳng cần thông qua sự kiểm tra của lính thủ cửa. Cảnh vật của Orvel vẫn như vậy vào mùa mưa này, tường thành trông thật già cỗi với những mảng rêu phong bám lấy chẳng ai chùi rửa, ngược lại chúng có vẻ còn phát triển tốt nữa. Những ngôi nhà đá nhỏ xinh trong nội thành cũng chẳng có nâng cấp hay đổi mới gì cả, kể cả khung cửa và biển hiệu cũng vậy. Những thứ này đều mang trên mình vết tích thời gian không phai mờ theo năm tháng.
Cảnh quán xá người ra vào nhộn nhịp, lại cả từng tóp mạo hiểm giả đi trên đường với đủ tư thái hăng hái hoặc rề rà ủ rủ, hay lác đác lại có vài nhóm quý tộc tụ tập chè chén giao lưu với nhau nữa. Tôi thích cảm giác không khí sinh hoạt tại nơi này. Dù không phải là quê nhà của bản thân, nhưng dẫu sao thì đây cũng là thành trì đầu tiên tôi đặt chân tới khi có nhận thức về thế giới này. Nó mang hương vị mái ấm đối với tôi.
Chẳng mấy chốc xe ngựa đã đưa bọn tôi về tới dinh thự Red Heart tại khu phố quý tộc. Thái độ của hai người gác cổng mở cửa đón chào xe chúng tôi rất bình thường, có lẽ họ đã quen với việc phải đón tiếp một chiếc xe quân dụng ra vào chỗ này nhiều lần rồi.
Khi xe chạy vào sân trước, tôi tự động đánh mắt nhìn sang tòa kiến trúc ba tầng ở phía bên phải như một thói quen. Tòa nhà đó là nơi làm việc của Audrey, cũng là nơi mà trước đây tôi năm lần bảy lược mặt dày đòi ngủ lại với anh ta. Nhưng góc nhìn của tôi bây giờ đã bị che khuất bớt bởi những tán cây rộng, giờ tôi mới để ý sân vườn bây giờ đã được trồng thêm nhiều cây cao hai bên rồi. Trước hai mảnh sân hai bên chỉ là cỏ sau những hàng rào cây kiểng mà thôi, mà giờ đã có thêm hai cây tán rộng từ lúc nào chẳng hay. Nếu là vào ngày nắng, thì có thể trải thảm dã ngoại dưới một trong hai góc cây đó cũng tốt chán.
Như thường lệ, chiếc xe ngựa được đánh vòng qua hồ nước trước biệt thự và dừng lại ở trước bậc thềm, nơi đã có quản gia lẫn người hầu đứng chờ đón tiếp. Khi tất cả đều xuống xe, thì sự hiện diện của công chúa khiến cho mọi người vô cùng kinh ngạc và mau chóng hành lễ. Tới khi tôi bước xuống, thì nỗi kinh ngạc của ông lão quản gia càng lớn hơn thế nữa, ông ấy đã sững người ra rất lâu cho đến khi tôi cất tiếng gọi.
“Chào ông Gen, đã lâu không gặp. Ông Gin, em của ông vẫn khỏe chứ?” Tôi cười tít mắt vẫy tay chào ông lão quản gia ngày nào vẫn thường chăm sóc thời khóa biểu cho tôi, lúc tôi đã dọn ra tiền viện ở cùng với Audrey.
“Tiểu thư Yuki.” Ông ấy sụt sùi, mắt đẫm lệ. “Cô đã quay về rồi. Cô đã lành lặng quay về rồi, cảm tạ trời đất.” Vừa khóc, ông Gen lại kết những ngón tay chắp lại ngữa mặt lên trời mà gào lên thống thiết.
“Nào nào, ông đứng lên trước cái đã. Công chúa còn ở đây đấy.” Tôi vội đỡ ông ấy lên dịu dàng nói. “Chuyện tôi bình an đáng lẽ ông cũng phải biết rồi mới đúng chứ. Audrey, anh ấy thời gian trước có đi tìm tôi và chúng tôi cũng ở cùng nhau một thời gian mà. Anh ấy không nói gì với mọi người à?”
“Hạ nhân chúng tôi làm gì được quyền hỏi chuyện riêng tư của chủ nhân, huống chi là chuyện đời tư chứ.” Ông thở dài. “Vả lại, từ cái ngày tiểu thư mất tích, chẳng bao lâu cậu chủ cũng đã không về đây nữa mà cũng dọn ra ngoài.” Ông lại chỉ sang tòa kiến trúc ba tầng ban nãy tôi nhìn lại nói. “Hiện tòa biệt thự đằng kia chẳng còn ai ở cả, chỉ thi thoảng có người hầu vào quét dọn bụi bặm mà thôi.”
“Cám ơn ông, tí nữa tôi sẽ ghé qua đó.” Tôi vỗ lên bàn tay già nua của ông Gen để làm ông an lòng, xong lại hất ánh mắt về phía công chúa Adelia nói. “Giờ thì ông cũng thấy rồi đó, chúng tôi mời công chúa Adelia đến đây là muốn dùng bữa cùng. Vì vậy phiền ông chuẩn bị một chút.”
“Sẽ nhanh chóng hoàn thành thôi, thưa tiểu thư.” Ông ấy quay lưng lấy khăn tay lau mặt mũi, rồi quay lại đáp với dáng vẻ nghiêm chỉnh vốn của của một người quản gia lâu năm. “Xin mời công chúa và các tiểu thư hãy dời bước ra hậu viện. Em trai tôi sẽ đón tiếp chu đáo trong lúc tôi đi giục gia nhân chuẩn bị bữa trưa cho mọi người.”
“Mời cô, công chúa.” Tôi quay sang công chúa Adelia mờ cô ấy đi trước với sự hướng dẫn của người hầu, và cũng nhìn sang nhóm Rebecca đứng một bên cứ cười tủm tỉm với vẻ mặt ngốc nghếch. Tôi bước tới hỏi nhỏ, đồng thời cũng kéo tay cô ấy theo sau công chúa. “Recbecca, sao nãy giờ mọi người không nói gì hết vậy?”
“Nói gì nữa? Dáng vẻ này của chị dâu không khác gì nữ chủ nhân của dinh thự này cả.” Vừa nói cô ấy lại lén nhìn sang mấy cô gái khác lại cười khúc khích. “Chị không thấy phản ứng vừa rồi của ông Gen hay sao? Ông ấy quan tâm đến chị không khác gì với bọn em hay anh Audrey cả. Lát nữa gặp ông Gin, chắc chắn ông ấy cũng sẽ có phản ứng tương tự thôi.”
“Mà... sao khi nãy trên xe ngựa mọi người cũng im lặng quá vậy? Có phải vẫn còn ảnh hưởng bởi dư chấn lúc sớm không?” Tôi vội xin lỗi mọi người lần nữa. “Nếu là thế thì tớ xin lỗi, và để tớ khám tổng thể cho mọi người lần nữa.”
“Không phải đâu, đội trưởng.” Anne phía sau lên tiếng, cô ấy bước nhanh để sánh ngang hàng với tôi và Reccbeca. “Khi nãy trên xe tớ thấy cậu mê đắm ngắm cảnh bên ngoài quá, nên tớ đã ra hiệu với mọi người đừng làm phiền cậu hồi tưởng, phá hỏng những phút giây mơ mộng ấy sẽ không tốt.”
“Cậu vẫn tâm lý thật đấy.” Tôi cười và khoác tay mình vào tay hai cô gái hai bên kéo sát vào mình nói. “Nhưng về đây đúng là có nhiều hồi ức tốt đẹp thật. Thôi, để dùng bữa xong chị em tụi mình sẽ tiếp tục hàn huyên tâm sự sau nha. Chúng ta đã ra tới hậu viện rồi.”
Ở hậu viện đúng là không có gì thay đổi lớn, trừ thực vật. Cái hồ ở giữa sân cũng vậy, chẳng thay đổi gì lớn cả, nước hồ vẫn trong vắt thấy cả đáy. Cả cây cầu thạch anh lẫn mái hiên vọng lâu giữa cầu nữa, mọi thứ cứ như cũ khi tôi rời đi. Nghĩ đến đây thì tôi lại nhớ đến những buổi chiều tà ngồi trên ngọn đồi ở ngoại thành Orvel trong lúc làm nhiệm vụ mà thẩn thờ ngắm mây nhìn trời. Những tiếng sáo hay tiếng đàn mang giai điệu đồng quê của khách lữ hành đi qua nơi đó vẫn còn văng vẳng trong tâm trí tôi.
“Chào mừng công chúa và các tiểu thư đã quay trở về.” Vừa bước qua đến bên kia cầu thì quản gia hậu viện đã đón tiếp chúng tôi, đó là ông Gin. “Và cả, tiểu thư Yuki, mừng cô đã trở lại.”
“Chào ông Gin, đã lâu không gặp. Thấy ông vẫn khỏe thế này tôi rất vui.” Tôi đứng phía sau cùng với đám chị em của mình mà vẫy tay chào.
“Vâng vâng, tôi cám ơn tiểu thư đã quan tâm.” Ông ấy lại khom người giang tay mời. “Công chúa và các tiểu thư hãy vào trong ngồi, lát nữa bàn tiệc sẽ được mang lên ngay.” Khi chúng tôi đã an tọa tại bàn ăn thì ông Gin vụt chạy ngay về hướng nhà bếp ngay và luôn. Ông ấy đã không giữ đúng hình tượng của một quản gia vốn có rồi. Có lẽ là vì có sự xuất hiện của công chúa, hoặc là tôi nên mới khiến ông ấy kích động đến vậy.
Trên bàn ăn, dù bản thân là công chúa, nhưng Adelia vẫn phải ngồi ở một bên vị trí của khách. Còn vị trí gia chủ chỗ trung tâm vẫn là chỗ ngồi của Rebecca. Tôi thì chọn ngồi cạnh công chúa để cô ấy không cảm thấy bơ vơ. Nhưng, đợi đến lúc bữa trưa được dọn lên thì vẫn còn một lúc nữa, thế nên tôi mở đầu trò chuyện.
“Đến khi dọn món lên đầy đủ thì chúng ta trò chuyện tí nhé. Công chúa Adelia này, cô là người học nhiều biết rộng, vậy cô có biết ngoài kia có bao nhiêu chủng loài sinh vật không?” Thấy câu hỏi của mình hơi chung chung, nên tôi chỉnh lại một chút. “Ý tôi là, những sinh vật gây hại cho con người mà chúng ta lại ít thấy ấy.” Xong tôi lại nhìn lên đám chị em của mình nói. “Các cậu cũng có thể tham gia trả lời câu hỏi này.”
“Câu hỏi của cô, hàm ý vẫn còn nằm trong phạm vi rộng quá.” Công chúa nói, vẻ mặt không chút biểu cảm. “Cô có thể thu hẹp phạm vi câu hỏi lại nữa không? Hay đưa ra gợi ý, hoặc có phải cô đã biết gì đó không?”
“Ồ, quả thật vậy.” Nhìn biểu cảm ngờ nghệch của nhóm Rebecca thì tôi cũng hiểu rằng họ cũng không biết nên bắt đầu từ đâu. “Vậy thì thế này đi, tôi sẽ hỏi câu khác. Chủng loài sinh vật nào trong quá khứ đã khiến cho nền văn minh của con người bị chôn vùi? Rõ ràng lịch sử loài người của chúng ta có rất nhiều vương quốc mang những nền văn minh khác nhau. Vậy thì, từ đâu mà chúng đã mất tích phần lớn, thậm chí còn bị rơi vào quên lãng chỉ còn truyền đạt được chút ít qua các trang sách sử và cổ vật?”
“Ý cô muốn nói đến những thảm họa gây diệt vong cho những vương triều trong quá khứ?” Công chúa hỏi, và tôi cũng gật đầu xác nhận. Cô ấy tiếp. “Thế thì còn phải xem đó là vương triều thời đại nào. Vì, một vương quốc bị xóa sổ trong vòng một đêm bởi thú triều là chuyện hoàn toàn có thể.”
“Thế cô có từng nghĩ đến nguyên nhân vì sao lại có những đợt thú triều như thế không?” Tôi lại hỏi tiếp, dù điều công chúa gợi ý chưa phải là đáp án tôi hài lòng, nhưng vẫn có thể dẫn dắt đến kết luận cuối cùng.
“Bởi một con dã thú cấp lãnh chúa chăng?” Công chúa Adelia nói một cách lơ đãng, nhưng ánh mắt lại rơi vào tình trạng suy nghĩ về một nơi xa xăm.
“Hoặc bởi một con quái thú có trí tuệ cao.” Anne góp ý vào, và tôi cũng tỏ ra hứng thú với ý nghĩ của cô ta. Tôi đưa ánh mắt ra hiệu cho cô nàng tóc xanh tiếp lời, mọi người cũng tập trung về phía cô ấy. “Để tạo thành một đợt thú triều thì tất phải có một con chỉ huy, mà quái thú cấp lãnh chúa không phải là loại dễ trưởng thành trong môi trường tự nhiên. Chắc mọi người cũng đã biết. Công việc của công hội mạo hiểm giả luôn treo thưởng săn giết dã thú và quái thú mỗi ngày là nhằm để tìm ra những cá thể quái vật có khả năng trở thành cấp lãnh chúa trong tương lai. Từ đó, một khi phát hiện thì phía công hội có thể tập trung nhân lực giết nó sớm nhất có thể, để tránh trường hợp nó được trưởng thành về sau. Trái lại với trường hợp đó, thì những trường hợp quái thú sinh ra trí tuệ cao thì lại khó dò tìm ra hơn, và chúng dễ dàng thao túng đồng loại tạo ra nhiều bầy đàn hơn. Vì vậy, việc thú triều diễn ra không nhất thiết phải có một con quái vật sở hữu sức mạnh cực đại, mà là một con quái vật có trí tuệ giống con người.”
“Lại còn có chuyện đó nữa à?” Prairie ngồi cạnh tỏ ra nghi ngờ. “Ý tớ là cái lũ bại não bị chúng ta giết hằng ngày có thể làm ra điều đó à?”
“Con người chúng ta cũng là một loại sinh vật bậc cao được tiến hóa theo thời gian, quá khứ cũng chẳng khác gì lũ quái vật hoang dã ngoài kia cả.” Tôi chêm vào ý kiến của mình. “Nói cách khác, vào thời hoang sơ, tổ tiên loài người chúng ta cũng phải có lúc sinh ra một cá thể với não bộ đặc biệt để phát triển giống loài, dân dần phát triển mới có được loài người như ngày hôm nay. Vì thế, trong đám dã thú ngoài kia có cá thể sinh ra với trí tuệ vượt bậc hơn những con khác trong đàn, và trở thành thủ lĩnh cũng chẳng có gì lạ cả.” Thấy mọi người hoang mang, tôi lại đưa ra gợi ý. “Thực tế hơn một chút, bọn dã thú quái vật ngoài kia vẫn đang tiến hóa mỗi ngày. Bọn Goblin chúng biết sử dụng vũ khí và mặc khố, đám Kobold tệ hơn tí nhưng vẫn biết sử dụng vũ khí. Nhưng còn đám Lizardman, Ol Mahyem, và Gnoll thì sao? Lũ này dường như đã tiến hóa thành một chủng tộc, chúng biết sử dụng vũ khí, giáp trụ và có xã hội nhỏ. Hãy thử nghĩ, một trong những bọn này có trí tuệ của con người nhưng tâm trí và ngoại hình vẫn là một dã thú thì chuyện gì sẽ xảy ra? Tất nhiên, nói theo cách loài người thì nó sẽ khởi binh xâm chiếm những vùng đất có con người sinh sống để mở rộng thế lực của mình rồi.”
“Dã thú có trí tuệ như thế, chúng rất dễ dàng ẩn mình trong bầy đàn mà không để con người chúng ta phát hiện.” Rebecca nói, giọng lẫn gương mặt tỏ ra có chút lo ngại. “Nhưng chuyện như thế không dễ xảy ra đâu nhỉ?” Cô ấy lại nói, và hướng ánh mắt lên nhìn mọi người tìm sự đồng tình.
“Đúng là không dễ xảy ra, nhưng cũng không phải không thể xảy ra vào thời đại của chúng ta.” Công chúa Adelia lạnh giọng, ánh mắt xanh của cô ấy trở nên sắc lạnh hơn. “Những con quái thú như thế là những tai họa ngầm mà chúng ta không thể lường trước và tiêu diệt nó lúc còn non được. Nếu chỉ là một con quái thú có sức mạnh cấp lãnh chủ thì dễ dàng phát hiện và triệt tiêu sớm rồi.”
“Đội trưởng Yuki nè, tại sao cậu lại hỏi vấn đề này trước bữa ăn vậy?” Cô gái nhỏ con Alida hỏi. Dù không phải là người góp ý tích cực trong cuộc thảo luận nãy giờ, nhưng tôi nghĩ cô ấy lại là người có tầm nhìn bao quát nhất trong đám.
“Bởi vì, tớ muốn thông báo với mọi người là trong tương lai gần sẽ có một cuộc xâm lăng của đám quái vật còn lớn hơn sự kiện thú triều gấp trăm lần.” Tôi vừa nói vừa cười tít mắt như thể chuyện này rất bình thường. “Lũ quái vật này đến từ lòng đất, và đội binh của chúng có thể xóa sổ loài người khỏi mặt đất nếu tất cả các quốc gia chúng ta không đoàn kết với nhau.”
“Có phải cậu đang đùa không?” Prairie nuốt nước miếng cái ực rõ to. “Chắc chắn cậu đang đùa rồi, vì nếu có chuyện hệ trọng thật sự như thế thì câu đâu có cười tít mắt như vậy.” Cô nàng cười ha hả một hơi, rồi nụ cười ấy từ từ tắt lịm trên gương mặt rám nắng của cô ta. Cô nàng lại hỏi xác nhận lần nữa. “Đúng vậy không?”
“Tiếc là tớ không đùa.” Tôi vẫn giữ nụ cười duyên nhìn mọi người, trong khi đó sắc mặt của tất cả các cô gái đã trắng bệch và vã mồi hôi. “Yên tâm, tớ cười là vì nhân loại chúng ta vẫn có khả năng phản kháng vì có những cá thể đặc biệt. Nhưng nếu loài người chúng ta từ bây giờ tích trữ lương thảo và luyện binh nhiều hơn nữa thì sẽ có cơ hội lớn hơn trong tương lai.”
“Cơ hội chiến thắng lớn hơn à?” Công chúa Adelia hỏi.
“Không, chỉ là tăng cơ hội sinh tồn nhiều hơn thôi.” Tôi thản nhiên đáp lại lời cô ấy, lại vội nói thêm khi nhìn qua các chị em của mình đang lo lắng. “Có thể các cậu không tin, nhưng thời gian gần đây tớ có thức tỉnh một loại năng lực có thể dự đoán tương lai. Mà tương lai mà tớ thấy thì loài người của chúng ta bị lũ quái vật đến từ lòng đất xâm chiếm và phá hủy toàn bộ các vương quốc. Con người chỉ còn có thể sinh tồn theo những quần thể nhỏ trong các thành trì rời rạt mà thôi. Đến khi đấy, chúng ta không khác gì bầy gia súc chờ bị mổ lấy thịt cả.”
“Sinh tồn theo những quần thể? Thế cô nói những cá thể đặc biệt có khả năng phản kháng đâu?” Công chúa Adelia đột nhiên lớn giọng vì không giữ được bình tĩnh.
“À, những cá thể đó là Thất Anh Hùng, tôi và một người thần bí khác.” Tôi giơ ba ngón tay lên đung đưa qua lại nói với cô ấy. “Về thành viên của Thất Anh Hùng thì tôi chỉ biết có ba người, và tôi hiểu rõ năng lực của ba người này sẽ chiến đấu và sống tốt nếu chỉ có một mình trên chiến trường, chẳng cần lo ngại vướng bận gì đồng đội hay hệ thống quân nhân. Còn người thần bí kia, tôi chỉ có thể nói năng lực của người này nhấc một ngón tay là có thể xóa sổ một quốc gia rồi. Và cuối cùng là tôi.”
“Cô thì sao?” Công chúa Adelia hỏi và nhìn tôi chăm chú.
“Tất nhiên là tôi có năng lực bảo toàn cả một vương quốc rồi.” Tôi cười tít mắt giơ hai ngón tay chéo lên má nghiên đầu cười làm duyên.
“Chị dâu, hình như thái độ của chị không đàng hoàng tí nào hết.” Rebecca nhắc khéo, đồng thời kéo tay áo tôi nhắc nhở.
“Đâu nào, tớ nói thiệt mà.” Tôi lại quay sang Rebecca, làm động tác tạo chắp hai tay lại thành hai chiếc lá kê cằm hưng phấn nói kiểu dễ thương. Song tôi lại cười đầy nguy hiểm, dùng giọng sắc lạnh nói như đe dọa. “Nếu không tin, tối nay tớ sẽ để cho mọi người tận mục sở thị.”
“Cô muốn làm gì?” Công chúa Adelia toát mồ hôi lạnh, tay ắm chặt xoay cả người sang nhìn tôi mà hỏi.
“Tôi chỉ muốn cho mọi người thấy một phần khả năng của tôi thôi.” Tôi lại đổi thái độ thành bộ mặt vui tươi vô hại. “Hồi sớm công chúa viết thư kêu binh lính với mạo hiểm giả rút lui về khu an toàn hết rồi nhỉ? Tối nay khi không còn người trong khu nguy hiểm, tôi sẽ trổ tài cho mọi người thấy lý do vì sao tôi có khả năng bảo vệ cả một quốc gia.”
Sau đó chúng tôi đã có thể bắt đậu bữa trưa và vẫn còn tiếp tục tán gẫu. Hầu hết các chị em của tôi rất e ngại khi tính cách tôi hiện giờ đã thay đổi rất nhiều, thế nhưng họ cũng đã nhanh chóng thích ứng vì vốn dĩ tôi vẫn là tôi của ngày xưa mà thôi. Chỉ là trước đây tôi thu mình e ngại tiếp xúc với mọi người, giờ thì bung lụa, chỉ thế thôi.
Sau bữa ăn vẫn là tiết mục tắm chung của các cô gái, lịch trình vẫn như xưa, chỉ khác chút là lần này có công chúa Adelia tham gia cùng nữa nhưng cô ấy không chủ động trong việc tiếp xúc cơ thể với người khác, giống như tôi trước đây vậy. Dù bản thân là công chúa, nhưng cô ấy không ngần ngại tắm cùng một hồ nước với những cô gái cấp dưới của mình. Mà nói ra thân hình của cô ta cũng rất đẹp, hoàn mỹ hơn cả Prairie, chỉ là màu da trắng như ngọc không chút rám nắng như cô nàng da ngăm kia mà thôi. Cơ thể của công chúa Adelia săn chắc hơn Anne và Rebecca, mềm mại hơn Prairie, dáng người của bọn họ cũng không chênh lệch với nhau là mấy, chỉ cách nhau nửa cái đầu. Tức là Prairie cao hơn Rebeccca và Anne nửa cái đầu, và công chúa lại ở giữa khoảng đó. Khi so sánh hình thể như vậy, tội nghiệp nhất vẫn là cô nàng Alida, cô ấy vẫn không phát triển thêm chút chiều cao nào khi tôi rời đi.
Trong hồ tắm, chúng tôi vây quanh lẫn nhau để tiếp tục tám chuyện, thiên bẩm của con gái. Ngoại trừ có chút động tay động chân, sờ nắn cơ thể lẫn nhau lúc mới bước vào, thì thời gian thư giản là lúc chúng tôi mở lòng với nhau nhất. Tôi vẫn là trung tâm câu chuyện lần này, vì thế tôi đã lựa chọn một trong những sự kiện mà mình đã thấy được ở phòng Thời Không của thần Aes mà kể cho bọn họ. Tôi đã lựa một câu chuyện có liên quan đến những thế lực dưới lòng đất để kể cho bọn họ, đồng thời cũng khuyến nghị công chúa Adelia nên có những bước chuẩn bị từ sớm để không bị bất ngờ.
Câu chuyện này cũng không hẳn là tôi bịa ra để lừa cô ta, nhưng những thế lực Underworld đã từng xóa sổ nhiều nền văn minh của các vương quốc trong quá khứ là sự thật. Và tôi cũng móc nối câu chuyện ấy với sự kiện gần đây ở vương đô Aden, đó là cổng Abyssal. Cánh cổng đó cũng là một đường kết nối đến một dị thế giới mà chúng ta chưa từng biết. Quái vật từ đó thoát ra, từ số lượng đến năng lực, chúng thừa sức biến một thành phố lớn như Aden thành một vùng bình địa chỉ trong một đêm. Và khi cánh cổng trong quá trình hình thành, sự việc diễn ra rất đỗi nhanh chóng mà không có chút dấu hiệu nào. Đến khi chúng ta phát giác ra được thì tình hình đã trở nên tồi tệ rồi.
Kết thúc buổi thâm tình trong hồ nước nóng, chúng tôi về phòng khách nghỉ ngơi và cùng thảo luận một lúc, rồi lại tiếp tục chuẩn bị để trở về pháo đài ngoại thành. Giờ cũng chỉ tầm gần năm giờ chiều, nhưng bóng tịch dương đang dần khuất sau bóng núi. Ai ai cũng nai nịt giáp trụ, và tôi cũng phải thế để khỏi lạc loài dù trên thực tế chẳng có tác dụng gì. Một lúc sau thì cả bọn đã lên xe rời đi. Trước khi rời khỏi khuôn viên, tôi cũng ngoái ra ngoài vẫy tay chào tạm biệt hai ông quản gia song sinh Gen và Gin.
Khi xe vẫn còn di chuyển trong nội thành, tôi nói với công chúa nên tạt qua phía công hội mạo hiểm dừng xe phía đối diện một lúc để xem tình hình. Và khi xe đến vòng xoay quảng trường công hội mạo hiểm, tôi và các cô gái đều nhìn ra ngoài mà đánh giá tình hình chung. Thư triệu hồi của công chúa hồi sáng đã có hiệu lực. Trước công hội bây giờ là dòng người mạo hiểm giả đang ra vào đại sảnh như nhân viên văn phòng tan làm lúc giờ cao điểm. Hên là cổng công hội đủ to đấy, bằng không tôi tưởng nó sụp mất rồi.
Nhìn về phía công hội xong, tôi lại nhìn sang các con phố khác gần đây để đánh giá. Ở vòng xoay quảng trường, những con phố gần đó toàn là các quán trọ, quán ăn kinh doanh nhờ vào số lượng mạo hiểm giả lui tới. Nói chung là họ cung cấp dịch vụ nghỉ ngơi ăn uống, và giờ những quán trọ đó đang có những buổi tiệc tự phát đầy ồn ào. Tuy ngồi từ xa nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được bầu không khí tiệc tùng náo nhiệt đó. Một bầu không khí tự do thoải mái vô cùng mất trật tự, không giống như tiệc tùng quý tộc đầy lễ nghi và những bổ mặt giả tạo. Tất nhiên sẽ có chút ẩu đã và vài thứ không mấy hay ho sau khi men rượu đã ngà ngà đối với mấy tay mạo hiểm giả này. Nhưng, nếu có dịp thì tôi cũng muốn trải nghiệm cảm giác mất trật tự ấy cùng Audrey hoặc với mấy cô gái đang ngồi cùng xe với mình.
“Đi thôi, về pháo đài.” Tôi nói khi vẫn nhìn ra bên ngoài, những ánh đèn vàng sáng quắc trong mấy khu nhà trọ và lác đác vài cột đèn đường tờ mờ bên ngoài. Tuy trời lúc này đã se lạnh, nhưng khi nhìn vào những ánh đèn với bầu không khí đó lại khiến tôi ấm lòng. “Chúng ta hãy xem báo cáo tại pháo đài xong thì tiến vào khu săn bắn luôn.”
“Binh lính cũng đã về thành kha khá rồi.” Công chúa cũng nói thêm vào. “Họ không phải đổi ca trực, mà là thực sự đã về thành phần lớn.”
“Sẽ không ảnh hưởng gì đến vành đai an toàn mà tôi đã dặn sớm này chứ?” Tôi hỏi, có chút lo ngại vì không biết trình độ phòng vệ của Orvel như thế nào.
“Không sao, vành đai an toàn ở vương đô này chính là bức tường thành. Một khi tất cả đã vào thành thì binh lính sẽ trấn thủ ở lối vào một cách tốt nhất.” Công chúa lại đắc ý nói thêm. “Cô biết vì sao ngoại thành Orvel lại không cho phép xây dựng nhà ở và định cư lâu dài như vương đô đất nước cô không? Bởi vì quanh thành trì chính là vùng đất chiến lược, dễ thủ khó công. Chỉ cần tận dụng đất trống xung quanh, cài đặt thêm những cái bẫy rập và vài địa đạo thì dù có là một đội binh hùng hậu muốn công hạ thành Orvel thì cũng phải mất mấy tháng ròng đấy.”
“Mà thôi kệ.” Tôi cười mỉm. “Miễn sao số giáp trụ cung cấp đủ, thì tôi sẽ không để bọn quái vật kia có cơ hội trốn đến vùng an toàn đâu.”
Một lần nữa xe ngựa quân sự đã ghé vào pháo đài. Nhóm Rebecca nhanh chóng vào thống kê tình hình nội bộ, và kiểm tra giấy tờ trong lúc họ vắng mặt, còn tôi lại được nhận những bộ chiến giáp mà binh sĩ ở đây đã kiểm kê và chất đống ở dưới một túp lều ngoài trời. Cộng với số giáp tôi mượn được ở Heine, hiện binh đoàn bất tử của tôi có thể ra sân lên hơn một ngàn tên. Nếu không cần ngụy trang thì tôi đã chẳng bị mấy bộ giáp này làm chậm trễ rồi.
“Hãy chuẩn bị những hỏa đài truyền tin, và nhớ đóng cổng thật chắc, tất nhiên cũng đừng quên giữ vững vành đai an toàn tuyến đầu sau khi ta rời khỏi.” Công chúa Adelia hô to, tay chỉ tay trỏ phân phó mệnh lệnh với những người lính của mình. Xong cô lại quay sang hỏi tôi. “Giờ cô muốn bắt đầu từ đâu đây, công chúa Lena Vermillion?”
“Cô có biết nơi nào cao mà có thể giám sát toàn bộ khu vực không?” Vừa nói, tôi vừa nhìn tấm bản đồ chiến lược treo trong một mái lều ngoài trời. “Nếu cô biết chỗ nào thì chúng ta đi xe ngựa đến đó, đừng cho bất kỳ binh sĩ nào đi theo trừ mấy chị em chúng ta thôi.”
“Đám con gái chúng ta thôi à?” Công chúa thắc mắc hỏi lại.
“Phải, chỉ đám chị em chúng ta thôi.” Tôi vỗ vai cô ta rồi chuẩn bị quay ra xe ngựa. “Tôi có những bí mật không tiện cho người ngoài biết. Nhưng nếu công chúa Adelia Crystal đã ngâm mình chung hồ nước nóng với chúng tôi rồi thì cô cũng được tính là một thành viên trong nhóm chị em của chúng tôi. Vì thế, tôi không ngại để cô biết bí mật này của tôi đâu.”
“Tại sao không cưỡi ngựa mà lại đi xe? Như thế chẳng phải hơi bị bất tiện nếu muốn đi vào những đường nhỏ hẹp sao?” Công chúa lại thắc mắc.
“À, về vấn đề này.” Tôi quay lại gãi má cười ngượng ngùng và trưng ra vẻ mặt vô hại. “Tôi không biết cưỡi ngựa.”
“Thánh thần thiên địa ơi, cô là công chúa đúng nghĩa đen đấy.” Adelia chống hông thở dài, rồi vuốt trán nhìn tôi vẻ mặt đầy thất vọng cũng pha chút buồn cười. “Trước đây tôi thường được nghe những báo cáo về chiến tích của cô khi còn là mạo hiểm giả, cũng khá hiểm hách đấy. Nhưng giờ nhìn cô xem... không biết cưỡi ngựa, hệt như những cô gái quý tộc vô dụng không hề giỏi về bất cứ thứ gì hoặc thậm chí là không biết về bất cứ thứ gì trừ việc ăn diện và khoe mẽ.”
“Thôi mà, trong chúng ta chắc chắn phải có ai đó biết đánh xe ngựa mà phải không?” Tôi cười cho qua chuyện, có chút nũng nịu để cô nàng này nhanh chóng lên đường.
“Hầy, thay vì đánh xe, thì chúng ta vẫn sẽ cưỡi ngựa.” Cô ấy vỗ vai tôi thờ dài nhỏ nhẹ nói. “Tôi sẽ cho cô đi nhờ, nếu đi xe ngựa sẽ không thể nào leo lên vùng đất cao mà cô muốn đâu.”
“Vậy thì tôi sẽ lấy đó làm vinh dự khi được ngồi cùng chiến mã với cô.” Tôi cười tươi rồi kề mặt hôn lên mang tai cô ấy bất ngờ, rồi ra cổng pháo đài đứng đợi một mình. Nhóm Rebecca thì cũng phải lo chuyện của họ trước khi đi, vì thế tôi không hối thúc ai cả.
Một lúc sau, khi mọi người đã xong việc thì tôi cũng đã thấy bóng mỗi người đang cưỡi một con ngựa phi ra. Khi đến chỗ tôi, thì công chúa ghì dây cương lại đưa tay đón tôi lên. Vừa leo lên ngồi đằng sau cô ấy thì đã nghe được lời thì thầm cảnh báo. “Lần tới không được phép làm hành động vừa nãy ở chỗ đông người. Chúng ta là công chúa của hai vương quốc khác nhau, nên cần phải giữ hình tượng.”
“Chỉ là hôn xã giao thôi mà, không lẽ cô chưa từng có hành động thân mật này với ai ư?” Tôi cười tỏ ra khoái chí, hên là cô ấy không thấy vẻ mặt lúc này của tôi.
“Không có ai đáng để tôi làm vậy cả, và cũng chẳng ai dám làm vậy với tôi.” Nói rồi cô ta thúc ngựa phi nước đại một mạch. Tôi có thể thấy được nét ngượng ngùng cũng như giận dỗi qua hành động của cô ta.
“Được được, nếu cô không quen cách xã giao thân mật này thì thôi vậy.” Tôi ghì chặt eo cô ta rồi thì thầm thêm khi bắt được nhịp thở không đều và thấy vành tai hơi ửng đỏ vì mắc cở. “Nhưng, nếu công chúa đổi ý muốn tìm hiểu khám phá những hành động thân mật nhiều hơn thì hãy cùng tôi đi lên vùng đất phía Bắc trong thời gian tới. Tôi sẽ rủ nhóm Rebecca đi cùng nữa, nên có lẽ sẽ có rất nhiều trải nghiệm mà trước đến nay cô chưa từng trải qua đấy.”
“Tìm hiểu gì? Trải nghiệm gì? Tôi chẳng biết cô nói gì cả.” Cô ấy vẫn cố tỏ ra lạnh giọng, nhưng hành động thúc ngựa mạnh hơn đang tố cáo cô ta rất quan tâm vấn đề này.
“Coi nào, đừng lạnh lùng thế chứ.” Tôi thì thầm vào tai cô ấy bằng giọng gió nhẹ nhàng, giống như những lúc kích thích hôn lên mang tai của Audrey vậy. “Vẻ ngoài cô lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng khó gần, nhưng lúc trưa nay khi tắm chung thì tôi đã để ý cô rồi, công chúa Adelia. Cô rất muốn có những hành động thân mật như tôi và nhóm Rebecca đúng không, đôi khi rất muốn dùng đôi tay trần rờ vào những chỗ lòi lõm trên cơ thể của đối phương để so sánh với bản thân, nhưng vì địa vị và hình tượng của một công chúa đã ngăn cô làm như vậy. Tôi nói đúng chứ?” Phía trước, Adelia không nói gì cả nhưng tôi ngầm hiểu là cô ta đồng ý với những gì tôi nói. Tôi tiếp lời. “Trước đến nay cô chưa từng có giây phút nào sống thật với bản thân sao? Vậy cô giao lưu tình cảm với những người bạn thân như thế nào? Tôi không dám nói phái nữ chúng ta hoàn toàn đều làm như vậy, nhưng những hành động rờ vào điểm nhạy cảm trên cơ thể giữa tôi và nhóm Rebecca là đang nâng cao tình cảm chị em đấy. Cô là con một trong gia đình hoàng gia, cô chưa từng có cảm giác cô đơn lạc lõng giữa lâu đài nguy nga tráng lệ ư? Chưa từng muốn có một người đồng trang lứa bầu bạn tâm sự một cách bình thường giữa chốn cung vàng điện ngọc sao?”
Đang thuốc cô công chúa này đến đoạn cao trào thì đột nhiên cô ta thắng ngựa một cách đột ngột làm tôi giật cả mình. Cô ấy lặng lẽ quay lại nhìn tôi một lúc bằng vẻ mặt đầy nghiêm túc rồi nói. “Tôi đồng ý sẽ tham gia chuyến đi đến phương Bắc cùng cô, và sẽ học cách gia tăng tình cảm với nhau.” Cô ấy cố chữa thẹn. “Tôi đồng ý làm vậy là vì nếu tình cảm giữa tôi và nhóm Rebecca tăng cao thì sẽ có lợi hơn cho tôi về mặt công việc về sau chứ không có ý gì khác đâu. Còn bây giờ.” Adelia lại ngước lên nhìn mà nói. “Chúng ta đến ngọn tháp cao nhất của phế tích rồi. Công chúa Lena, hãy cho tôi thấy cô làm cách nào để một mình bảo vệ cả một vương quốc đi.”
5 Bình luận