Sống lại ở thế giới khác
Viết theo ngẫu hứng
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 08: Underworld

Chương 187: Bài học từ Teresa.

1 Bình luận - Độ dài: 6,408 từ - Cập nhật:

Sống lại ở dị giới.

      Chương 187: Bài học từ Teresa.

          Kết thúc những ảo cảnh thử thách do Teresa tạo ra, thì tôi cũng vừa nhận thấy cái nơi gọi là ảo cảnh này nó không hề nhỏ. Dù sao thì nơi này cũng chỉ là một phần phản chiếu lại ở một không gian nào đó của Cây Thế Giới Yggdrasil như cô nàng Thánh Nữ kia đã nói trước đó. Thứ gọi là Thiên Giới Luyện Ngục, là nhằm dùng phương pháp tàn độc nhất đối với góc nhìn của nhân loại để thanh tẩy mọi thứ tạp chất dơ bẩn xấu xa của mọi vị diện thế giới khi được đưa đến đây. Còn ở thế giới thực tại, Teresa đã biến nó thành những thử thách huấn luyện dành cho các hiệp sĩ dòng đền với độ nguy hiểm và độ khó được giảm thiểu đi rất nhiều lần so với vị diện tôi đã chứng kiến. Đó là chưa kể, đây cũng chỉ là bản mô phỏng lại vị diện gốc của cây Yggdrasill mà thôi. Chuyện đó đã nói lên một điều, thế giới này vô cùng rộng lớn và cấp độ năng lực của mỗi nơi cũng khác nhau. Cấp độ chênh lệch đến mức, kẻ tự xưng là đấng toàn năng ở thế giới hiện tại của tôi cũng chưa chắc đám vỗ ngực xưng danh bản thân ở một nơi như này. Nhưng, kẻ toàn năng ở vị diện của chúng tôi đến giờ nãy vẫn chưa xuất hiện, hoặc cũng có thể là do tôi chưa biết đó là ai.

          Khi quay trở về thực tại, chúng tôi vẫn còn đang ở trong tiệm bánh tồi tàn; là cứ điểm mà bọn buôn người dùng để bắt cóc chúng tôi. Tôi và Teresa đã hoạt động lại bình thường, còn Rebecca và Alida lẫn ông quản gia Gin thì vẫn còn đang bất động. Khi mọi người chưa lấy lại ý thức, Teresa đã nhìn tôi cười và liếm mép khi đang từ từ mặc lại y phục. Cô ta không đứng đắn, cách mặc phục y của cô ta cứ như là trêu ngươi, vừa lắc hông về phía tôi khi mặc đồ nhỏ, vừa cố tình vuốt ve bản thân khoe ra những đường cong cơ thể khiêu gợi khiến người ta muốn phạm tội. Nhưng, tâm trạng lúc này của cô nàng đã khá hơn rất nhiều nếu so với lúc cô ta vừa bắt đầu triển khai lĩnh vực quyền năng của Hekate. Khi đó cô ta cứ như là một con dã thú mang đầy thù hận, điều đó đã thể hiện qua ải thử thách luyện ngục Thánh Đường Thảm Sát vừa nãy. Còn bây giờ, cô ta rất vui vẻ, có chút thể hiện ra sự quyến rũ của bản thân như một người phụ nữ trưởng thành, và trưng ra gương mặt vô hại... Vô hại? Tôi cần phải xem xét lại nghĩa của hai từ này có nên dùng để chỉ một cô gái vừa nuốt sống năm chục mạng người mà không để lại chút vết tích nào như cô ta hay không, nhưng còn về phần quyến rũ thì tôi không phủ định.

          Lúc hai cô nàng còn lại trong nhóm, và ông Gin tỉnh lại và lấy lại ý thức thì họ dường như đã quên đi việc cả đám vừa bị bao vây bởi bọn bắt cóc buôn người. Tôi và Teresa cũng đã ngầm đồng ý không khơi lại chuyện này, và giục tất cả quay về tàu khi đã ăn bánh xong. Sau chuyện này, chúng tôi cũng thong thả về tàu nhưng Teresa đã bám tôi hơn. Suốt đoạn đường trở về tàu thì cô ấy cứ ôm khư khư tay của tôi kẹp vào khe ngực của cô ấy, như thể chúng tôi là một cặp vậy. Nếu tôi vẫn là con trai như trước đây thì có lẽ sẽ rất thích điều này, nhưng giờ tôi hoàn hoàn không cảm nhận được thứ đam mê dục vọng đó đâu cả, mà chỉ còn lại sự ganh tị vì nghĩ cô ta đang thách thức tôi khi cố tình khoe bộ ngực đồ sộ của cô ta theo cách này. Mà, ba vòng đường cong của tôi với cô nàng Thánh Nữ cũng một chín một mười với nhau, chỉ là hiện tại tôi ăn mặc theo phong cách hải tặc nên không có sự quyến rũ nên có của người phụ nữ giống cô ta hiện giờ mà thôi.

          Khi về đến tiền đồn Tây – Nam thì việc lắp ráp tàu cũng đã gần hoàn thành, chỉ còn vài công đoạn kiểm tra trước khi thả nước vào đập để hạ thủy mà thôi. Cho đến khi kiểm tra và hạ thủy thành công, chúng tôi cũng chỉ đành ngồi ở gần con đập để xơi nước và quan sát quá trình. Mà, kể ra thì, tôi và Teresa đã ở trong thế giới lĩnh vực cũng đã trải qua vài tháng trong đó, nhưng thời gian thực tại không bị chênh lệch quá nhiều. Bằng chứng là, Audrey đã bảo chúng tôi đi dạo phố đâu đó cho đến trưa hãy quay về, mà giờ chúng tôi đã quay về rồi nhưng cũng chỉ gần đến giờ trưa mà thôi. Tính ra chuyến tham quan thị trấn cảng Kênh Đào và Hải Đăng này cũng chỉ mất có vài giờ.

          Về tình hình việc lắp ráp thêm toa tàu phụ dưới thân tàu chính, tôi cứ nghĩ những người này làm việc trong vài giờ ngắn ngủi là không thể, nhưng sự thật đã vả cho tôi một phát đau điếng. Ở thế giới cũ của tôi, quy trình lắp ráp tàu và kiểm tra độ an toàn có thể mất tới mấy ngày, tùy theo quy mô của con tàu. Còn ở thế giới này, việc khó khăn nhất đối với những người này không phải là khâu lắp ráp và kỹ thuật, mà là khâu kiểm tra hạ thủy cuối cùng. Bởi vì, trong quá trình làm việc họ đã huy động gần như là toàn bộ lính tráng, pháp sư ở nơi này để thực hiện. Có các pháp sư dùng phép thuật Thổ hệ, Thủy hệ, và Phong hệ cùng phối hợp và thực hiện tạo điều kiện cho công việc dễ dàng hơn. Không cần tốn sức lập giàn giáo và bệ đỡ cho tàu nên rút ngắn được khá nhiều công đoạn. Bên cạnh đó họ còn tận dụng việc sử dụng phép thuật tối đa trong quá trình làm việc, nên mọi công đoạn không chỉ được rút ngắn, mà còn được tối ưu hóa thời gian hết mức có thể. Tôi đoán mấy pháp sư có mặt tại đây đều thuộc về khoa kỹ nghệ quân sự và kỹ sư quốc phòng. Có thế thì họ mới dễ dàng dựa theo bản thiết kế để ráp con tàu mẫu mã mới mà hoàn toàn không gặp chút rắc rối hay bị lỗi gì. Họ là những người có kinh nghiệm trong lĩnh vực này.

          So sánh thành tựu của thế giới hiện tại và thế giới trước của tôi thì đúng là có phần khập khiễng. Một nơi phát triển lên một cách hối hả dựa trên nền móng khoa học kỹ nghệ hiện đại, và một nơi thì biến hóa chậm rãi bởi sự thấm nhuần ma thuật trong đời sống. Thế giới này có thể sẽ không có tốc độ phát triển bằng thế giới trước, nhưng ít ra tại đây có những thứ mà thế giới trước không thể đạt đến hay có được. Ví dụ như nơi này có những sinh vật huyền bí, và những khí cụ ma thuật mà thế giới trước không có cách nào để lý giải những hiện tượng này. Và cả, dựa trên kiến thức của thế giới hiện tại, tôi cũng chẳng thể lý giải được những thứ mình đã thấy tại lĩnh vực của Teresa lúc nãy. Không phải về những ải thử thách, mà là những ngân hà xoắn vặn muôn hình muôn vẻ ở các nhánh cây Yggdrasill mà tôi đã thấy. Nếu tôi chấp nhận mở tâm trí của mình ra để những kiến thức trong căn phòng của Thần Aes tiếp tục chảy vào não bộ, thì có lẽ tôi sẽ lý giải được những thứ ở lĩnh vực của Teresa là gì. Nhưng tôi đã không làm thế, và tự tách trí óc của mình ra khỏi phần lớn những khiến thức kia để tự bảo vệ chính bản thân mình. Vì, nếu tôi tham lạm kiến thức của Thần Aes quá mà không thể chấp nhận và tiếp thu được tất cả, thì có lẽ não bộ tôi sẽ bị tổn thương và sẽ bị tưng tửng giống Teresa mất. Tôi biết cô nàng Thánh Nữ thiếu đứng đắn này biết rất nhiều chuyện kỳ lạ, nhưng đồng thời cô ta cũng không khác gì mấy người bệnh tâm thần. Tính tình của cô ta lúc này lúc kia là có nguyên do cả đấy, không phải tự nhiên mà bị như vậy đâu.

          Khi tôi vẫn còn đang thả tâm trí của mình nổi lềnh bềnh trong những suy nghĩ vẩn vơ, thì đột nhiên có thứ gì đó lành lạnh áp vào má của tôi khiến tôi phải giật mình và ngoái đầu lại. “Audrey? Anh làm em giật mình đấy.” Tôi thốt lên, tim vẫn còn phập phồng vì trò ú tim này. Audrey xuất hiện trong diện mạo nửa thân dưới vẫn mặc giáp, còn nửa trên chỉ mặc phong phanh mỗi cái áo ba lỗ và một cái khăn thấm đầy mồ hôi. Có vẻ như anh ấy vừa xong một công việc nào đó thì phải.

“Chẳng phải anh đã nói cứ thỏa thích tham quan nơi này rồi sao? Sao giờ lại về sớm thế?” Vừa hỏi, Audrey vừa ngồi vào bàn cùng với chúng tôi đồng thời trao cho tôi một ly nước lạnh. Không riêng gì tôi mà mấy cô gái còn lại cũng có. Anh ấy tiếp lời. “Nhớ anh nên quay về sớm hả?”

          Tôi đánh yêu anh ta vài cái rồi nói. “Ừ, nhớ anh nên mới về sớm đó.” Nghĩ rồi tôi lại đánh thêm vài cái nữa. Tôi không nghĩ rằng Audrey lại có thể trơ trẽn nói điều đó ra trước mặt bao nhiêu người ở đây. Tuy chỉ có những gương mặt quen thuộc Teresa, Rebecca, Alida và ông Gin, toàn bộ coi như là người nhà nhưng bộ anh ấy không thấy xấu hổ khi nói mấy câu sến súa như vậy sao?

“Đáng lẽ chúng em sẽ không về sớm thế này đâu, chỉ vì ngọn hải đăng đang trong quá trình tu sửa nên không thể tham quan ngắm cảnh từ trên cao được. Vì vậy bọn em đành quay về sớm sau khi hưởng thức vài cái bánh, nhưng vị dở tệ.” Rebecca giải thích với nụ cười gượng trên môi khi thấy Audrey bỏ qua toàn bộ mấy cú đánh nhẹ tênh của tôi mà cứ áp sát lại gần. Đảo mắt qua Alida và ông Gin thì hay người này giả mù xem như không thấy bọn tôi, còn Teresa thì... cô nàng Thánh Nữ này đang chống tay hai má và hút nước chầm chậm xem chúng tôi diễn trò ân ái với vẻ mặt vô cùng gợi đòn.

“Audrey, mọi người đang nhìn mình kìa.” Tôi cố đẩy Audrey ngồi lại ngay ngắn vì cảm giác khó chịu khi cứ bị Teresa tia với ánh mắt trêu chọc. Nếu là nơi riêng tư hai người thì tôi chẳng ngại để Audrey ôm ôm ấp ấp đâu. Tôi hướng vấn đề sang chuyện khác mà hỏi. “Anh giám sát sớm giờ, vậy tàu thuyền như thế nào rồi? Chừng nào có thể khởi hành được?”

“Tầm mười phút đỗ lại. Đợi kiểm tra các viên đá ma thuật được nạp đầy năng lượng là có thể hạ thủy ra khơi được rồi.” Nói rồi Audrey vẫn không đứng đắn mà vòng tay ôm lấy vòng eo của tôi, và gục mặt lên vai tôi thơm nhẹ lên mái tóc, mang tai, rồi xuống phần cổ. Anh ấy thì thầm. “Không biết vì sao, chỉ mới có một buổi sáng này mà anh cảm thấy như đã mấy tháng ròng anh không được gặp em vậy. Đừng phản kháng, cho anh tựa vào em một chút để vơi bớt nỗi nhớ nhung này đi. Khi tàu khởi hành, thì chúng ta chẳng thể công khai mật ngọt với nhau như thế này nữa trong suốt cuộc hành trình. Hãy để cho anh lưu lại cảm giác này, dù chỉ một chút.”

          Nghe Audrey nói vậy, tôi cũng chỉ đành ngậm ngùi ngồi yên để anh ấy hôn hít thôi chứ làm sao mà đẩy ra được nữa. Nếu không phải vì tôi và Teresa ở lại lĩnh vực của cô ta vài tháng, thì tôi sẽ cho rằng Audrey đang sến súa các kiểu để lấy lòng tôi giống mấy ông chồng lụy vợ vậy. Về mặt này thì tôi đánh giá cao giác quan thứ sáu của Audrey, đúng là trong suốt quá trình ở lĩnh vực của Teresa, thì tôi cũng có thi thoảng nhớ đến anh ấy mà anh ấy ở ngoài này thì lại cũng nhớ đến tôi. Như vậy thì có thể xem hai người chúng tôi tâm liên tương thông không?

“Thôi được rồi.” Cuối cùng Audrey cũng đành phải thả vòng tay khỏi eo tôi nói. “Đã đến lúc anh phải đi chỉ đạo hướng dẫn nhóm hiệp sĩ dòng đền khi tàu hạ thủy rồi.” Anh ấy quay qua nói với tôi và nở một nụ cười thật tươi. “Lát nữa trên tàu ổn định rồi thì anh sẽ hú còi báo hiệu cho em với mọi người. Nhớ để ý nhé, anh đi đây.”

“Ừm, anh nhớ cẩn thận.” Tôi cũng hướng mắt nhìn theo bóng lưng của Audrey, dù không phải cảnh chia ly, nhưng tôi biết ban nãy anh ấy ôm và hôn hít tôi nhiêu đó thì vẫn chưa đủ. Mà lúc bình thường, cho dù bọn tôi có bám nhau như sam cả ngày thì có lẽ cũng không đủ chứ nói chi chỉ ngồi ôm nhau có vài phút ngắn ngủi như thế.

“Trách nhiệm của Tư Lệnh hiệp sĩ dòng đền là như vậy đó. Phải lấy thân mình làm gương, không được quá đắm mình vào sắc dục cũng như phải có đời sống tương đối thanh bạch thì tiếng nói mới có trọng lượng đối với cấp dưới.” Teresa giải thích, xong lại nhìn tôi bằng ánh mắt dò xét từ trên xuống dưới, rồi cô ta lại nói tiếp với vẻ mỉa mai như một cô mèo tinh ranh. “Mà ngài tư lệnh đang ở trong độ tuổi sung mãn, lại có cô vợ thân hình mơn mởn ngọt nước như thế này, sớm tối trên thuyền đều chạm mắt với nhau mà phải bị cấm dục trong suốt chuyến hành trình kéo dài cả tháng trời. Quả là khổ cho ngài ấy quá mà.” Nói xong cô ấy lại áp sát tôi thủ thỉ. “Mà với năng lực của cô, hẹn ngài ấy ra gặp riêng vài phút để ăn vụng thì chắc không thành vấn đề đâu nhỉ?” Xong cô ta lại nhìn tôi cười khúc khích với vẻ mặt đê tiện.

“Cám ơn lời nhắc nhở thừa thải của cô. Dù cô không nói, thì tôi cũng sẽ canh thời điểm thích hợp để kéo anh ấy ra góc khuất hâm nóng tình cảm của chúng tôi mà thôi.” Tôi đáp lại Teresa với một cái liếc xéo. Dù cho hai chúng tôi chịu tiết chế tỏ ra liêm khiết thế nào đi nữa, thì tình trạng bán Succubus của tôi vẫn phải cần hấp thụ năng lượng từ Audrey thì tôi mới không bị đột ngột mất khống chế bản thân giữa chừng. Rõ ràng cô nàng Thánh Nữ này thừa biết tôi sẽ ăn vụng trên tàu với Audrey mà còn giở trò khích tướng này nọ. Đôi khi muốn quánh cô ta một cái ghê, mà tôi lại không nỡ vì đầu óc cô ta không được bình thường.

          Bên cạnh đó, đầu óc Teresa không được bình thường cũng có thể là vì cô ta đã biết quá nhiều thứ nằm ngoài phạm vi của thế giới này nên giờ khó có thể ứng xử như một con người bình thường. Những gì cô ta mô phỏng lại trong thế giới lĩnh vực ban nãy, có lẽ đó là những gì cô ta biết. Nếu giờ tôi hỏi đúng chủ đề có khi cô nàng sẽ trả lời răm rắp như một người bình thường ngay. Vậy, liệu tôi có nên thử hỏi mấy thứ như vậy với cô ta không? Và hỏi thì nên hỏi như thế nào, bắt đầu từ đâu?

          Trong lúc tôi còn đang phân vân đắn đo thì còi tàu đã hú lên, báo hiệu cho chuyến đi đã sẵn sàng. Thôi thì đành chờ dịp khác hỏi Teresa vậy, dù sao cũng cùng trên chuyến tàu nên tôi sẽ không thiếu cơ hội tìm hiểu.

“Hình ảnh ban nãy trong lĩnh vực, cô mô phỏng lại khu vực nào vậy, liệu có thới giới hiện tại của chúng ta trong đó không?” Cuối cùng thì tôi cũng không cầm lòng được mà phải dò hỏi khi cả đám bắt đầu rời khỏi quán nước, di chuyển khỏi con đập để xuống bến tàu.

“Weltengefuge 7191 LornHeim. Hầu hết những gì cô thấy ở trong lĩnh vực Yggdrasill ban nãy mà tôi đã mô phỏng lại là ở tại khu vực trên. Đó là một vị diện vô cùng rộng lớn, và thế giới của chúng ta cũng chỉ là một hành tinh nhỏ nhoi trong đó.” Teresa trả lời với âm giọng đủ cho hai người chúng tôi nghe, và kèm theo một nụ cười thật tươi. Cô ấy nói thêm. “Hiện tượng Lam Nguyệt và Huyết Nguyệt xuất hiện trên thế giới của chúng ta là bị ảnh hưởng bởi hai quần tinh Orenda và Elysion. Một quần tinh thì chìm ngập trong băng hàn vĩnh cửu, quần tinh còn lại thì bị ngục huyết hỏa bao trùm. Và hai quần tinh ấy luôn dính với nhau như hai cực của đá từ vậy.”

          Đúng như tôi nghĩ, chỉ vừa mới hỏi thử một câu thôi mà cô ta đã trả lời một tràng những vấn đề khác một cách mạch lạc và tỏ ra am hiểu vô cùng, dù tôi chả hề đề cập hay hỏi tới. Nhưng cũng nhờ vậy mà tôi cũng đã củng cố những gì tôi phỏng đoán ban nãy, rõ ràng Teresa rất bình thường... ở một phương diện khác. Nếu tôi chấp nhận để kiến thức của Thần Aes chiếm hết tâm trí của mình mà không hạn chết chút gì thì có khi tôi cũng biến thành đứa tửng tửng tưng tưng như cô ta cũng không biết chừng. Nếu tôi biến thành đứa dở hơi như Teresa thì không biết Audrey có còn quan tâm và yêu tôi nữa không nhỉ? Tốt hơn hết là không nên chơi dại lấy tiếng ngu như vậy. Tôi vẫn cứ là tôi là tốt nhất. Khi cần tìm hiểu gì đó thì lại lén dòm qua kiến thức của Thần Aes là được, không cần thiết phải dung nạp hết tất cả kiến thức của ngài ấy trong một lần để tự biến bản thân thành kẻ ngốc trong mắt người khác.

“Những gì cô nói thú vị lắm, nhưng tôi nghĩ giờ không phải là lúc để bàn sâu vào những vấn đề này.” Nhìn về phía thủy thủ đoàn đang tập trung với số lượng thưa thớt, xong tôi lại nói tiếp với Teresa. “Vấn đề bây giờ, có lẽ cô nên kiểm tra lại người của mình có đủ hay không trước khi lên tàu thì tốt hơn. Tôi không biết liệu sáng nay Audrey có ra lệnh hạn chế khu vực tự do hoạt động của các hiệp sĩ đòng đền hay không. Nhưng ai mà biết được liệu họ có lén đi ra ngoài chơi bời quên cả giờ giấc quay về trong lúc ông chồng tôi đang bận lo việc lắp ráp thêm bộ phận khác cho con tàu.” Tôi vỗ vai cô ta nói tiếp. “Nếu những người vắng mặt không quay về tàu trước lúc thời gian khởi hành, thì họ không cần thiết phải đi chuyến này nữa, cứ gạch tên khỏi danh sách là được.”

“Cụt hứng thật đấy.” Teresa phụng má nhìn tôi. “Tôi cứ tưởng đã đến lúc có cơ hội khai sáng vài bí ẩn của vũ trụ cho cô nghe, ai ngờ cô lại phũ phàng đến vậy.” Nói rồi cô nàng Thánh Nữ lập tức lật váy lên trước mặt tôi một cách đột ngột và bất ngờ, tôi phải nhanh chóng kéo tà áo của mình che chắn cho cặp đùi trắng nõn của cô nàng sau vài giây ngây người, đồng thời cũng quay mặt đi chỗ khác. Một loáng sau, cô ta lấy ra một cái ống trụ dài hơn gang tay rồi giơ thẳng lên trời kéo dây, một viên pháo sáng được bắn lên cao và nổ bùm trông khá rực rỡ. Điều này đã gây chú ý đến khá nhiều người ở tại bến tàu. “Giờ họ có la cà ở đâu đi nữa thì cũng sẽ nhận được pháo hiệu của tôi mà quay về thôi.” Cô nàng cất lại cái ống pháo ấy lại dưới váy lần nữa, rồi mới chịu thả xuống.

          Đánh mắt ra sau vai Teresa, tôi thấy Rebecca và Alida đang trố mắt nhìn bóng lưng cô nàng Thánh Nữ với biểu cảm vô cùng kinh ngạc. Có lẽ họ cũng giống như tôi, không ngờ Thánh Nữ lại giấu thanh trụ thon dài như vậy ngay chỗ đó dưới tà váy bản thân đang mặc.

“Sao? Nhìn gì? Bộ cô được phép giấu đồ ở mặt đùi trong còn tôi thì không được phép à?” Teresa hỏi tôi với giọng hơi cục cằn.

“Không phải, tôi không có ý đó.” Tôi lại đảo ánh mắt đi nơi khác. “Nhưng mà hôm nay tôi mặc quần đùi mà, có gì che đâu mà có thể giấu đồ ở má đùi trong? Hơn nữa...” tôi ghé tai thì thầm với cô ta, “ban nãy lúc cô lột đồ khỏa thân trong tiệm bánh, tôi có thấy cô mang nịt đùi đâu mà có thể giấu đồ dưới đó? Còn giờ sao lại lòi ra cái ống pháo thế?”

“À, cái này à? Do váy của tôi có may một cái túi chìm ở mặt trong vừa chứa đủ ống pháo hiệu nên có thể giấu nó một cách dễ dàng.” Vừa nói Teresa lại tóc váy lên lần nữa mà không chút ngần ngại. Tôi hoảng hồn phải dằn váy cô ta xuống lại lần nữa.

“Thiếu gì chỗ có thể may chìm chứa pháo hiệu mà mắc gì cô phải may ở ngay giữa chỗ đó vậy?” Tôi quát lên với vẻ xấu hổ.

“À, về mặt này thì là dùng để tự vệ tránh những cuộc xung đột không cần thiết thôi.” Cô nàng Thánh Nữ trả lời một cách tỉnh bơ. “Ví dụ, nếu tôi rơi vào tình cảnh bị quấy rối, thì tôi sẽ cho tên quấy rối sờ thử chỗ này của mình.” Vừa nói, cô ta vừa cầm tay tôi áp vào chỗ cô ta vừa cất ống pháo, tôi cũng giật mình rụt tay về ngay. Cô ta nói tiếp. “Khi hắn thấy có cái gì cứng cứng giữa chân tôi thì hắn sẽ giật mình mà tự động rụt về như cô và sẽ lẳng lặng rời đi trong im lặng, vì khi đó trong đầu hắn chỉ nghĩ rằng tôi là một kẻ dị dạng. Như thế tôi đã tránh được một pha lột xác mượn sức mạnh của Nữ Thần Hekate để trừng phạt tên quấy rối.” Cô nàng nói thêm. “Cô cũng thấy rồi đó. Mỗi lần tôi lột xác như thế không dễ chịu gì đâu, mà còn mang lại đau đớn về mặt thể xác nữa. Tránh được lần nào hay lần đó, với lại sức mạnh này tôi không thể lạm dụng sử dụng thường xuyên được.”

“Đành là vậy, nhưng... cô có thể may cái túi chìm đó ở mặt ngoài cái váy mà, có cần thiết phải may mặt trong không?” Tôi bắt đầu hạ giọng sau khi hiểu ý đồ của Teresa, nhưng vẫn còn cấn về việc cô ta may túi chìm mặt trong y phục chứ không phải mặt ngoài.

“Cô chưa bị quấy rối lần nào hết nên không biết phải không? À, mà cũng phải. Cô là Á Thần được thừa hưởng năng lực từ một vị Thần quyền năng mà chứ có phải như tôi đâu, suốt ngày cứ phải tìm đủ các mánh khóe nhỏ nhặt để tự bảo vệ bản thân.” Cô này của Teresa có vừa mang tính chất sát thương với tôi, vừa có chút mỉa mai chính cô ấy. Nhưng cuối cùng cô nàng cũng giải thích. “Nếu tôi may cái túi chìm này ở mặt ngoài thì sẽ dễ dàng bị lộ khi để tên quấy rối chạm vào. Miệng túi sẽ hở ra, và hắn sẽ biết tôi đang gạt hắn. Đó là lý do vì sao, dù không muốn nhưng tôi vẫn phải may túi chìm này ở mặt trong. Còn nếu cất ống pháo ở nịt đùi thì cũng sẽ không mang lại độ chân thật lúc bị chạm vào vì vị trí quá thấp mà còn hơi lệch một bên, tên quấy rối nhất định sẽ kiểm tra. Đó là chưa kể khi cất ống pháo bằng nịt đùi, dù là ở vị trí thấp, thì lúc di chuyển đầu pháo nó cứ cạ cạ vào chỗ đó khiến tôi không thể đi lại một cách tự nhiên được.” Cuối cùng cô ta lại hỏi ngược lại tôi. “Thánh Nữ Lena, cô còn thắc mắc hay muốn biết gì nữa không?”

“Thôi, từng ấy đủ để tôi thấu hiểu sự khó khăn trong sinh hoạt thường ngày của cô rồi.” Tôi nhẹ giọng, nhưng hành động còn hơi thiếu tự nhiên khi quay lưng đi. “Xin lỗi vì đã quá tò mò. Chúng ta nên lên thuyền thôi.” Tôi hơi thiếu tự nhiên là vì... chưa từng nghĩ đến chuyện bản thân mình nếu bị rơi vào trường hợp bị quấy rối như Teresa đã nói thì mình sẽ cần làm gì nếu không có sức mạnh được thừa hưởng từ Thần Aes. Như trường hợp trước đây tôi đã từng bị hạ tình dược và bị mất hết sức mạnh. Khi đó tôi cứ như con cá nằm trên thớt, chỉ biết đợi người ta làm thịt hoặc chờ người khác đến cứu. Nếu không có sức mạnh được ban tặng, thì tôi hoàn toàn vô dụng. Cuộc trò chuyện này với Teresa đã khiến tôi cảnh tỉnh, vì tôi không thể lường trước được việc liệu tương lai mình có bị mất sức mạnh lần nào nữa như trước đây hay không.

          Trong lúc các hiệp sĩ dòng đền vẫn còn đang tập trung điểm danh tại mảnh sân gần bến thuyền, thì đám con gái bọn tôi đã lên thuyền trước thả mình xuống sô-fa tại phòng sinh hoạt chung để nghỉ ngơi, riêng Teresa đã về phòng để thay đồ còn ông Gin thì bắt đầu vào bếp hối thúc các hầu gái nhà Red Heart chuẩn bị làm bữa trưa. Rebecca và Alida giờ vẫn còn đang thẩn thờ bận suy ngẫm về việc xảy ra tại tiệm bánh ở phía bên kia thị trấn. Lúc đó hai cô gái này và ông Gin đã bị Teresa xóa đi một đoạn ký ức không hay nên giờ vẫn còn đang thả hồn ngẫm nghĩ và sắp xếp lại trình tự những gì đã trải qua cho hợp lý, dù tôi và Teresa trước đó đã thống nhất với nhau cho họ một đáp án giả một cách mơ hồ, nhưng giờ họ vẫn còn đang bận tâm. Nếu bị can thiệp vào trí nhớ của bản thân thì có lẽ ai cũng như vậy, họ cũng sẽ cố nhớ lại những thứ đã quên đi cho đến khi hài lòng hoặc chôn giấu nó mãi mãi nếu không nghĩ ra được, dù trước mặt họ đã có một đáp án sẵn ở đó.

          Ngồi được một lúc, thì cửa cabin phòng điều khiển mở ra, trong đó ba ông người lùn bước ra cùng với Audrey cùng với thêm một ông người lùn khác nữa. Ông người lùn này lạ hoắc, hình như không phải thành viên trên tàu. Ông ta mặc một cái áo blouse trắng và kẹp một tập tài liệu bên tay mình. Sau khi chào tạm biệt với mọi người thì ông ấy nhanh chóng xuống tàu, lúc này Audrey mới nhìn thấy chúng tôi mà tới ngồi cùng lần nữa, nhưng lần này anh ấy đã thay bộ đồ mới lịch sự hơn hồi nãy rồi.

“Ông già ban nãy là ai vậy anh?” Tôi hỏi vì tò mò. “Trông dáng vẻ của ông ấy thì giống như một nhà nghiên cứu.”

“Đích thị là một nhà nghiên cứu hải dương học.” Audrey thẳng thắn trả lời, với vòng tay ôm tôi sát lại người anh ấy. Giờ các hiệp sĩ dòng đền khác vẫn chưa lên thuyền thì tôi cũng tranh thủ dựa vào lòng anh ấy luôn.

“Chúng ta có chuyện gì với ông ta à?” Tôi lại hỏi.

“Không, chỉ là anh mời ông ta lên đây để hỏi chút vấn đề.” Audrey liếc nhìn xuống tôi, rồi lại nói tiếp. “Em lo lắng việc mình không có thời gian để bôn ba trên biển quá lâu, nên anh đã hỏi về việc có cách nào để thuyền của ta đi nhanh hơn nữa không.”

“Bộ ông ta cũng là kỹ sư tàu thuyền à?” Tôi lại hỏi tiếp, hai tay thì mon men vuốt ve cơ bụng với vòng eo của Audrey.

“Không, ông ấy chỉ là nhà nghiên cứu hải dương thôi, nhưng cũng biết chút ít về các phương tiện đi trên biển.” Audrey thở dài một hơi rồi lại nói. “Sau khi xem thiết kế của con thuyền này lẫn phần mới lắp thêm vào, thì ông ấy bảo có thể tốc độ con thuyền của chúng ta là chiếc đi nhanh nhất lịch sử rồi, nếu còn muốn nhanh hơn nữa thì chỉ còn nước thuận theo dòng hải lưu mà đi. Nhưng có một vấn đề ông ấy cảnh báo, đó là nửa thân dưới con thuyền vừa gắn thêm khoang tàu mới, nên nếu di chuyển theo dòng hải lưu thì cần phải chú ý tránh xa những khu vực đá ngầm.”

“Vậy thì... ông ấy có vẽ ra đường đi cho chúng ta không?” Tôi chồm người lên, kề cằm lên vai Audrey hỏi. Hơi thở của chúng tôi gần đến mức có thể cảm nhận qua làn da. “Em thấy ông ta đi ra với một tập tài liệu không ngay ngắn kẹp trên tay, với nhìn nét mặt của mấy ông lùn lái thuyền dường như cũng rất vui vẻ và kính trọng ông ấy. Em đoán có lẽ bọn anh đã đạt được mục đích rồi phải không?”

“Ừm, ông ấy đã vẽ ra một đường đi mon theo các dòng hải lưu cho chúng ta rồi, chỉ là đoạn đường này được dự đoán thường xuất hiện nhiều thủy quái và quái vật nên không yên bình, đây cũng là nguyên do khiến cho vùng này của biển Bắc không thông hàng giao thương.” Audrey có vẻ lo lắng, và ánh mắt hướng về nơi vô định, rồi bỗng anh ấy nở nụ cười nói với tôi. “Nhưng mà, nếu đi thế này thì chỉ cần dưới hai tuần là chúng ta đã đến bờ Bắc rồi. Rất nhanh phải không nào.”

“Thiệt hả?” Tôi vui mừng reo lên, đồng thời nhảy vào lòng Audrey ngồi đối diện với anh ấy luôn. “Vậy khi khởi hành chúng ta sẽ đi theo hải đồ này phải không? Về thủy quái, nếu tránh được thì tránh, nếu không tránh được thì em sẽ giải quyết, thế này có được không?”

“Anh ít đi biển, nên sẽ không biết hung hiểm biển cả mang lại sẽ là gì. Nhưng chắc chắn chúng ta sẽ đi tuyến đường ngắn nhất rồi.” Anh ấy ngập ngừng, hai tay choàng qua hông tôi rồi kéo sát lại người anh ấy hơn nữa mà nói. “Mà bên cạnh đó, thuyền của chúng ta vẫn còn những lớp bảo vệ khác trước khi đến lượt em động tay. Đội hiệp sĩ dòng đền, các khẩu pháo trên nóc, mũi và đuôi thuyền, và cả anh nữa. Trước khi để đám thủy quái kia chạm đến được em và các em gái của anh thì anh hứa sẽ hạ gục bọn chúng nếu những lớp phòng vệ trước vô hiệu.”

          Nghe Audrey nói vậy, tôi liền kéo cổ áo anh ấy lại gần rồi môi kề môi với anh ấy. Vừa trao nụ hôn, tôi vòng hai tay qua sau vai anh ấy mà ép sát cơ thể của tôi lại gần với anh ấy hơn. Hôn xong, tôi tựa trán mình với Audrey với nhau mà thở hổn hển vài hơi rồi nói. “Không cần biết có bao nhiêu lớp phòng thủ trên thuyền, chỉ cần em thấy thuyền viên gặp nguy hiểm hay sự việc quá tầm kiểm soát của họ thì em sẽ ra tay. Và cũng cám ơn anh,” tôi lại hôn anh ấy lần nữa, nhưng lần này kết thúc nhanh hơn, “cám ơn anh vì đã hết lòng vì em mà tìm cách chọn ra đường đi ngắn nhất cho chuyến đi.”

“Em sẽ là vợ của anh, mà anh giúp vợ của mình giải quyết mấy vấn đề mà em đang lo lắng thì cũng cần phải cảm ơn à?” Audrey nở nụ cười, đồng thời tôi cũng đang cảm nhận thấy hai tay anh ấy đã trượt xuống tới mông của mình từ lúc nào, mà còn đang xoa xoa nữa. Thấy vậy tôi cũng hơi đỏ mặt.

“Mà... chẳng phải hồi nãy ngoài con đập anh nói có thể chúng ta phải giữ khoản cách khi chuyến đi khởi hành sao? Đã vậy còn trưng ra vẻ mặt ủ rũ buồn chán nữa.” Tôi lại thắc mắc vấn đề chuyện ban nãy anh ấy nói.

“Ừ thì đúng là vậy, và dù giờ chuyến đi tuy đã được rút ngắn thì chúng ta cũng vẫn sẽ giữa khoảng cách trước mặt mọi người.” Anh ấy lại giải thích thêm, vừa nhẹ nhàng vỗ mông tôi. “Lúc vừa cập bến anh đã đi tìm ông lùn hải dương học kia rồi, nhưng vì không tìm thấy nên mới tới gặp em với dảng vẻ u sầu như vậy. Anh không thể chấp nhận giữ khoảng cách với em quá lâu trong chuyến đi này, mà ngày ngày còn phải gặp mặt em mà không được có hành động thân mật thì đó chẳng khác gì cực hình với anh. Khi nói chuyện với tụi em ở quán nước trên con đập xong, anh quay lại thuyền vì tưởng đã không còn cơ hội gặp ông lùn đó nên có chút thất vọng.” Anh ấy nói với vẻ không cam tâm, rồi lại thở ra với nụ cười. “Nhưng may thay, khi vừa về đến bến cảng thì anh đã thấy ông lùn đó đang đứng nghiên cứu con tàu của chúng ta, nên anh tới bắt chuyện và lôi ông ta lên thuyền để trao đổi luôn. Kết quả thì em cũng đã biết rồi đấy.”

“Vậy ông ấy là ai? Em chưa từng thấy người Lùn nào lại đi nghiên cứu hải dương học cả, hẳn ông ta là người đặc biệt và có danh tiếng lắm nên anh mới tìm đến.” Vừa nói, tôi vừa ngượng ngùng kéo hai tay Audrey đặt lại lên eo mình. Tôi không thể để anh ấy xoa và vỗ mông mình lâu thêm được nữa, nếu để lâu hơn thì tôi không nhịn được mà kéo anh ấy vào không gian riêng tư để vắt sữa mất. Đối với Audrey mà nói, thì chúng tôi chỉ mới xa nhau có mỗi buổi sáng, nhưng đối với người vừa bước ra khỏi lĩnh vực ảo cảnh của Teresa như tôi thì đã trôi qua hơn hai tháng rồi. Nếu còn để anh ấy kích thích tôi kiểu nãy nữa thì tức nước vỡ bờ là chuyện có thể.

“Ông người Lùn ấy đúng là có hơi đặc biệt. Thường thì tộc Lùn chỉ thích chế tạo và đào quặng ở trong lòng núi hay dưới lòng đất. Đằng này, ông ta lại là người thích nước và ưu tiên luôn tìm hiểu về các dạng sống dưới nước hay thực vật ở vùng xung quanh. Lời giải thích cho chuyện này của ông ta là vì trên mặt đất không còn gì đáng để ông ấy nghiên cứu nữa.” Audrey hướng ánh mắt lên trần như hồi tưởng rồi nói. “Trước khi anh chào đời thì ông ta đã di cư đến lãnh địa Heine này rồi. Người dân xung quanh thường gọi ông ta là giáo sư Kan, nhưng trừ gia tộc anh ra thì ít ai biết đến tên thật của ông ấy. Ông ta là thợ rèn huyền thoại Vulcan.” Sau đó Audrey đã dành chút thời gian kể lại cho tôi nghe về ông già người Lùn đấy.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Haha bà thánh nữ kiểu isekai trong chính thế giới mình
Xem thêm