Sống lại ở dị giới.
Chương 170: Mâu thuẫn nhận thức.
Sau khi bị làm phiền bởi Teresa, tôi đã không thể kiểm soát được bản thân mà đành phải kết thúc cuộc vui sớm. Nhưng ít ra lúc tắm bồn trong phòng của Audrey cũng được anh ấy vớt vát lại cho một hai hiệp rồi chúng tôi mới sửa soạn để qua đại sảnh tòa nhà chính phòng khách tiếp chuyện với cô nàng Thánh Nữ gây rối này. Mấy hôm trước, tôi và Audrey bị kéo đến điện thờ liên tục mấy ngày liền chỉ vì cái nghi thức thệ nguyện của hiệp sĩ dòng đền đối với Thánh Nữ. Đối với Audrey, anh ta xem chuyện này không có gì nhưng đối với tôi thì rất phiền, vì tự nhiên bị cướp mất mấy ngày thời gian vàng ngọc hâm nóng tình cảm.
Mà nói về điện thờ, thì tất cả các điện thờ ở khắp nơi trên thế giới đều thờ phụng các vị thần, không phân biệt vị thần nào với vị thần nào, chỉ cần là cá nhân vị thần đó đã lưu lại thần tích thì đền thờ sẽ thờ phụng ngài ấy trong điện. Và cũng sẽ có những đền thờ nhà nguyện riêng cho từng vị thần do mấy trường phái riêng lập nên, nhưng chung quy những địa điểm đó vẫn hoạt động dưới quy luật chung của thần điện. Tất nhiên, sẽ không có các Ác Thần trong này, vì mục đích ban đầu của những Ác Thần là nô dịch hoặc lợi dụng nhân loại chứ không phải hướng dẫn và phát triển cho họ. Tuy vậy, vẫn có một số bộ phận điện thờ nhỏ tôn thờ các Ác Thần vì thế giới này vẫn cần quyền năng của họ trong một vài trường hợp đặc biệt. Thêm cả, các giáo phái chuyên tôn thờ Ác Thần thường có hành động cực đoan và tuyên truyền những tư tưởng lệch lạc cho người dân thiếu hiểu biết sẽ bị coi là dị giáo, hoặc gọi là dị giáo đồ. Những giáo phái này thường đối lập với các đền thờ trong thành thị lớn, và chúng thường bắt gặp ở gần các ngôi làng cách xa khu vực văn hóa đại chúng và ít người lui tới. Những người trong mấy ngôi làng này thường tri thức không cao, và là mục tiêu lý tưởng để tiêm nhiễm những tư tưởng sai lạc vào đầu họ.
Còn về hiệp sĩ dòng đền. Nói đơn giản, họ là những hiệp sĩ được lựa chọn từ bên ngoài, hoặc từ các tu sĩ đã được nuôi dạy từ nhỏ trong thần điện tấn cấp lên vị trí đáng tự hào đó. Đối với các tu sĩ được nuôi dạy từ nhỏ trong thần điện thì không cần bàn về tiêu chuẩn để tấn cấp rồi. Nhưng, về cách tuyển chọn hiệp sĩ từ bên ngoài để làm hiệp sĩ dòng đền, sẽ có rất nhiều tiêu chuẩn để lựa chọn ra một người, và thường mỗi đợt tuyển chọn sẽ diễn ra rất gắt gao và thử thách cho họ ít nhất phải mất từ một cho đến năm năm. Sau năm năm, hiệp sĩ dự bị nào không được tấn cấp thì sẽ bị loại. Những hiệp sĩ này phải ăn ở như các tu sĩ của thần điện, và chấp hành nội quy trong suốt thời gian thử thách. Thậm chí, họ còn phải học thuộc những điều răn do thần quang định ra để nhằm phục vụ tốt cho giáo phái lẫn cho Thánh Nữ về sau. Trừ những tư chất vốn có của hiệp sĩ bình thường, thì họ còn được dạy phải đặt giáo lý và Thánh Nữ lên hàng đầu, thậm chí là hi sinh cả tính mạng để bảo vệ hai mục tiêu trên.
Và sau tất cả, việc Audrey làm nghi thức thệ nguyện khi hôn lên mu bàn chân tôi ở điện thờ, điều đó vốn không nên được công nhận vì tôi không phải là Thánh Nữ. Sau mấy ngày họp ở điện thờ thì bây giờ tôi cũng không phải là Thánh Nữ luôn, và Audrey cũng chẳng phải hiệp sĩ dòng đền nốt. Sau ngày hôm đó, chỉ có cô nàng Thánh Nữ nghịch ngợm Teresa kia mới luôn mồm gọi tôi là Thánh Nữ thôi. Chẳng hiểu vì sao cô ta lại cứ cố chấp như thế vì mục đích gì. Vì đùa vui? Vì thích thú? Hay là vì có mục đích khác? Mà, sẵn cô ta đã tới đây rồi thì để xem lát nữa hỏi cô nàng sẽ giải thích như thế nào, sẵn nghe tin đặc biệt từ điện thờ đưa đến là gì. Nếu tin không đủ đặc biệt hay quan trọng, tôi sẽ cho cô ta hối hận vì đã phá đám tôi và Audrey.
Vào tới sảnh chính, tôi đã thấy Teresa đang vui vẻ ngồi đung đưa đôi chân tại chiếc bàn lớn ở giữa phòng, trên tay thì đang giữ lấy tách trà hay thức uống gì đó đưa lên mũi ngửi khi được người hầu phục vụ. Đây rõ ràng là dinh thự nhà Red Heart, mà cô ta cứ tự nhiên như là nhà mình vậy. Tôi thật tình không thể nhìn ra dáng vẻ đạo mạo đứng đắn vốn có của một Thánh Nữ ở cô ta. Nhưng rồi, tôi cũng gạt đi hết mọi suy nghĩ mà cùng Audrey đến bàn ngồi xuống đối diện với cô ta. Tôi thì vẫn khư khư ôm lấy cánh tay của Audrey từ đầu đến giờ.
“Cậu chủ, tiểu thư. Hai người muốn dùng điểm tâm sáng chưa ạ?” Ông Gen, người quản gia tiền sảnh đứng ở gần đấy từ đầu, nhanh chóng bước đến hỏi khi chúng tôi đã yên vị.
“Hãy phục vụ Thánh Nữ trước, tôi và Lena sẽ dùng điểm tâm riêng với nhau sau.” Audrey nhẹ giọng nói với ông quản gia đồng thời đá mắt ra hiệu về phía Teresa. Nhận lệnh xong, ông Gen cũng ngó sang một cô hầu gái đang phục vụ Teresa khẽ hất đầu ra hiệu và cô ta nhanh chóng hướng về nhà ăn sân sau. Khi không còn việc của mình nữa, ông Gen lại lùi ra góc gần đấy đứng đợi chúng tôi. Xong, Audrey lại quay sang Teresa hỏi với chất giọng lạnh tanh. “Thánh Nữ Stegfania. Cô có lời giải thích nào cho việc đường đột này không? Tuy gia tộc tôi gần gũi với giáo hội, nhưng không có nghĩa tôi thích người của giáo hội đột nhiên xông đến dinh thự nhà chúng tôi mà không báo trước thế này. Đặc biệt đó lại là Thánh Nữ.”
“Coi nào, ngài Red Heart. Tôi chỉ lỡ phá đám chuyện chăn gối của hai người thôi mà ngài có cần chất vấn tôi như thế không?” Thay vì trả lời thẳng vấn đề, thì Teresa lại mặt dày hỏi vặn lại Audrey với chất giọng vô tư lự, khiến cho cô hầu gái còn lại phục vụ cạnh cô ta cũng phải ngượng ngùng quay đi khi nghe phải chuyện không nên nghe. Cùng lúc, ông Gen đứng gần đó ho nhẹ vài tiếng thu hút sự chú ý, rồi nhìn cô hầu đó phất tay ra hiệu lui xuống và ông cũng tự động lùi ra xa giữ khoản cách để tránh nghe chuyện giữa tôi và Audrey. Teresa lại nói. “Úi, dường như tôi lỡ miệng rồi.” Và dáng vẻ tỏ ra vô tình này của cô ta cực kỳ giả tạo. Nếu là tôi của trước kia thì giờ có lẽ đã lao vào đấu võ mồm với cô ta rồi.
“Chẳng có gì lỡ hay không lỡ ở đây cả. Chuyện giữa tôi và Audrey không phải là quan hệ mờ ám gì, và tất cả gia nhân trong dinh thự này đều thừa biết mối quan hệ của chúng tôi ra sao, hay sinh hoạt như thế nào. Họ là những người trực tiếp chăm sóc đời sống của chúng tôi nên biết chuyện này chuyện kia là điều hiển nhiên, chẳng qua chuyện tế nhị như này họ không thể trực tiếp bàn luận thôi.” Tôi nói vào, nhanh chóng giải quyết cho êm chuyện này để nhanh chóng đổi chủ đề. Từ ôm một cánh tay, tôi lại chuyển sang vòng một tay qua eo Audrey, tay còn lại thì cứ chậm rãi vuốt ve sờ xoạn khắp cơ ngực và bụng rắn chắc của anh ấy mà nghiêm giọng hỏi Teresa. “Hãy nói lý do cô đến đây đi nào. Nếu lại liên quan đến vụ chức vị Thánh Nữ kế nhiệm thì cô không cần nói mà có thể trực tiếp ra về, cổng ở đằng kia.” Vừa nói tôi vừa khẽ chỉ ngón tay ra cửa chính, vừa có ý đuổi khéo, vừa dằn mặt cô ta.
“Chỉ là tôi giỡn tí thôi mà đôi uyên ương hai người làm thấy ghê quá. Thái độ lẫn chất giọng hăm dọa y như nhau.” Cô ta xua xua hai tay cười nói tươi rói. Dù đã có lớp vải đen che đi đôi mắt của cô ta, nhưng tôi vẫn cảm nhận được vẻ thích thú và hả hê trong ánh mắt đằng sau miếng vải đen ấy. Giờ thì tôi bắt đầu nghi ngờ quy chuẩn nhân phẩm để được làm Thánh Nữ của giáo hội rồi đó. Không biết lúc đầu cô nàng Teresa này làm thế nào mà ngồi vào được cái chức Thánh Nữ với cái tính cách cà khịa hỡi ơi đó. Một người như cô ta mà còn có thể làm Thánh Nữ, vậy chẳng phải bất cứ ai có nhân phẩm tốt hơn cô ta đều cũng có thể trở thành Thánh Nữ sao? “Thôi được rồi, hãy vào vấn đề chính nào.” Cuối cùng Teresa cũng chịu tỏ ra nghiêm túc. “Tôi đến đây là vì đã biết chuyện cô cự tuyệt chuyện làm Thánh Nữ kế nhiệm, và anh ta cũng đã không chịu gia nhập hội hiệp sĩ dòng đền.”
“Vậy cô đến để tiếp tục làm thuyết khách à?” Audrey hỏi, vẻ thách thức hiện rõ trong âm điệu của anh ta.
“Thuyết khách? Không hẳn, nhưng tôi muốn chúng ta có một thỏa thuận trong thời gian này.” Cô ta lại cười mỉm, vừa rút giữa ngực ra một phong thư đặt lên bàn và đẩy về phía chúng tôi. Audrey thì cau mày, còn tôi thì bậm môi ghét bỏ vì thư từ đưa cho người khác mà cô ta lại cất ở chỗ nhạy cảm như vậy, khác gì đang cố quyến rũ đối tượng nhận thư. “Còn ấm đấy, không ai muốn mở ra xem nội dung bên trong là gì à?”
“Cô có thể nói thẳng mà không cần bày trò này, nếu cô thật sự thành tâm muốn thỏa thuận với chúng tôi.” Audrey vẫn nghiêm nghị, không thèm liếc xuống bức thư dù chỉ một chút. Hành động cương trực này của anh ấy càng khiến tôi muốn chui vào lòng anh ta ngồi và thơm cho mấy cái, nhưng hiện tại thì không được.
“Chậc, ở đây chẳng ai biết đùa cả.” Cô ta vừa lầm bầm, vừa rút bức thư lại và xé phần niêm phong giơ lên cho chúng tôi xem. “Đây là đơn thỏa thuận giữa Thánh Nữ đương nhiệm là tôi và hai người. Nội dung là tôi muốn hai người trở thành Thánh Nữ và hiệp sĩ dòng đền trong thời gian tới. Hai người sẽ không chịu bất cứ sự quản thúc nào từ giáo hội hay thần điện, ngược lại còn được hưởng đặc quyền ở mức độ tốt nhất dựa trên chức vị của hai người. Đổi lại, tôi muốn công chúa Lena, dưới vai trò Thánh Nữ cùng tôi tuyên bố tai họa diệt vong sẽ diễn ra trong tương lai để cảnh báo đến mọi người. Sau khi sự việc tai họa đó được giải quyết, hai người có thể từ bỏ danh hiệu mà không gặp bất kỳ trở ngại nào, và tôi cũng sẽ báo đáp cả hai bằng mọi thứ tốt nhất. Thế nào? Thỏa thuận chứ?”
“Cô nghĩ vợ chồng tụi tui thiếu thốn gì à?” Tôi hỏi lại, đồng thời đảo mắt nhìn quanh đại sảnh lộng lẫy xa hoa này ám chỉ cho cô ấy thấy.
“Ồ, tôi biết hai người sẽ không thiếu thốn gì về mặt vật chất cả. Một người là vương tử Heine, một người là công chúa vương quốc Slain thì làm gì thiếu thốn vật chất chứ.” Teresa vừa nói, lại vừa bắt đầu mò mẫm tìm gì đó trên người. Cuối cùng, cô ta lấy gì đó từ dưới phần váy ra để lên bàn ngã giá với chúng tôi. “Thế còn cái này thì sao? Tuy là vật chất nhưng nó lại phục vụ về mặt tinh thần tốt lắm đấy, rất thích hợp cho hai người.”
“Cái này là... nhìn quen quen.” Tôi chăm chú nhìn chiếc lọ chứa dung dịch màu hồng phát sáng mà Teresa vừa đặt lên bàn. Tôi liền thốt lên rồi lại nén giọng thấp lại để không phải la to. “Trời đất, đây là... thuốc kích dục được lấy từ Succubus.” Tôi lại nhìn lên Teresa chất vấn. “Cô là Thánh Nữ mà dám mang bên mình mấy cái thứ đồi trụy này đi khắp nơi hả? Cô làm Thánh Nữ kiểu gì vậy?”
“Đâu, tôi có dùng cái này đâu, là quà cho hai người đó.” Cô ta chối leo lẽo, nhưng thái độ thì thèm muốn cái thứ dung dịch kia lộ ra mặt khi cứ liếm đi liếm lại đôi môi. “Thứ này cũng có tác dụng như dầu bôi trơn đó.” Cô ta nói thêm.
“Xin lỗi, chúng tôi không cần thứ này.” Audrey từ chối thẳng thừng. “Lena là bán Succubus thì không cần thiết sử dụng thứ này, và cả tôi, thể trạng vô cùng tốt nên cũng không cần thiết nốt. Tốt hơn cô nên cầm về tự dùng đi.”
“Vậy thì tôi không khách sáo đâu.” Nói rồi cô ta liền chụp lấy chiếc lọ tình dược ấy giấu lại dưới tà váy. Toàn cất đồ chỗ hiểm. Cô ấy lại bày ra vẻ đàng hoàng mà nói. “Vậy thì... hiện tôi chưa chuẩn bị tốt quà cáp cho hai vị, nhưng tôi vẫn mong cả hai đồng ý tiếp nhận hai vị trí trên vì tương lai của nhân loại.” Xong cô ta lại rướn người tới phía tôi nói nhỏ. “Nhưng về thù lao, nếu cô muốn, tôi vẫn còn vài món đồ chơi tình thú khác có thể khiến cô ưng ý đó. Nghĩ thêm về điều đó nhá.”
“Cô để dành tự dùng đi, tôi có một mình Audrey là đủ rồi.” Tôi nói với vẻ chê bai nhưng không khinh bỉ hay trách cứ cô ta. Nói cách khác, tôi có thể hiểu con người Teresa thêm một chút rồi. Cô ta cù nhây, lầy lội, luôn tỏ ra vui vẻ trong mọi trường hợp. Những thứ cô ta đặt lên hàng đầu ưu tiên cho bản thân chỉ là muốn thỏa mãn về mặt tinh thần. Bên cạnh đó, công việc của cô ta cũng chính là chạy chữa và cứu rỗi linh hồn cho tất cả mọi người tìm đến điện thờ. Nghĩ như vậy, cô ta có ích kỷ tư lợi cho bản thân một chút cũng không sai gì, ai cũng cần có không gian riêng để sinh hoạt cá nhân mà. Vả lại những thứ làm thỏa mãn cô ta không ảnh hưởng gì đến xã hội cả, và người vô hại cho xã hội thì tôi không có lý do gì để ghét họ.
“Nào, hai người cứ thảo luận với nhau đi nhá.” Teresa vui vẻ nói khi thấy điểm tâm sáng vừa được đưa lên trước mặt cô ta. “Xong bữa sáng, tôi hi vọng có thể nghe được câu trả lời ưng ý từ hai người.”
Nhìn Teresa bắt đầu thưởng thức bữa sáng của mình, tôi lại đá mắt qua nhìn Audrey. Nói thật thì tôi và anh ấy chỉ cần giao tiếp bằng ánh mắt chứ chẳng cần thảo luận gì cũng có thể đưa ra câu trả lời cho cô nàng Thánh Nữ kia. Cả hai chúng tôi đều không muốn chọt chân vào giáo hội, và cũng không muốn dính líu gì sâu vào nội tình bên trong. Nhưng, ban nãy cô ta thành khẩn muốn chúng tôi tiếp nhận hai vị trí trong giáo hội là vì nhân loại. Vậy thì tôi có thể hiểu theo nghĩa sau.
Thứ nhất. Teresa có danh hiệu Thánh Nữ nhưng không có năng lực nên tiếng nói không có trọng lượng, vì thế mới cần tôi tiếp nhận chức vị đó và thể hiện năng lực trước nhiều người để gây dựng uy tín. Có uy tín thì lời nói mới có trọng lượng đối với đông đảo dân chúng và có sức ảnh hưởng tới giới quyền quý. Về mấy lời tiên tri liên quan đến vận mệnh nhân loại thì hội Phép Thuật gì đó không phải không thể đoán ra, nhưng vẫn không đủ sức thuyết phục vì không thể dự đoán chính xác thời gian. Còn nếu là Thánh Nữ của Thánh Điện thì sức ảnh hưởng sẽ lớn hơn rất nhiều vì vị trí này tượng trưng cho sự che chở và cứu rỗi cho tất cả mọi người.
Thứ hai, liên quan đến chức vị hiệp sĩ dòng đền của Audrey. Chức vị này không đơn giản chỉ là bảo vệ Thánh Nữ, nếu tôi tiếp nhận vị trí Thánh Nữ lo đối ngoại thì anh ấy sẽ là người lo đối nội. Nói vậy đồng nghĩa nội bộ giáo hội có chia bè kết phái, và phe đối lập thì có lập trường chống đối hoặc muốn làm chuyện bất lợi cho phe đi theo Thánh Nữ. Nội tình cụ thể ở đây như thế nào thì chắc cần phải hỏi Teresa mới rõ được. Tôi chỉ hi vọng nội bộ của họ chưa đến mức xé mặt nhau chia rõ ranh giới, nếu thật là thế thì không sớm cũng muộn cả giáo hội sẽ có nội loạn và bị chia rẽ ngay sau đó.
“Vậy, thế lực của Thánh Điện đã trải rộng khắp nơi và có vẻ như tất cả đã nằm ngoài tầm kiểm soát của tòa giáo chính rồi nhỉ?” Để bắt đầu hỏi sâu vào vấn đề, tôi đã thử hỏi mồi một câu để xem Teresa biết được bao nhiêu và đã biết được những gì.
“Thánh Nữ Lena, có vẻ như cô đã nhận ra được điều gì đó.” Cô ta vẫn tươi cười với cái miệng đầy bánh và vụn bánh dính bên mép. Sau khi thức ăn đã trôi qua miệng cô ta lại nói tiếp. “Không dám giấu gì cô, vị trí hiện tại của tôi đang ngồi rất nóng. Nếu phe ủng hộ tôi bị thanh trừ, có lẽ số phận của tôi sẽ trở thành con rối trong tay phe còn lại. Hoặc tệ hơn sẽ là bị họ truất phế để đưa một Thánh Nữ bù nhìn khác lên.”
“Thế việc tôi tiếp nhận chức vị tương đồng với cô không gây hại gì sao?” Tôi lại hỏi.
“Hoàn toàn không, ít nhất trong thời gian đầu vì cô là người do tôi mời đến.” Cô ta khẳng định. “Như cô đã biết, tuy tôi có năng lực tiên tri nhưng không có năng lực chiến đấu hay tự bảo vệ mình. Nếu đột nhiên bên cạnh tôi xuất hiện thêm một Thánh Nữ có năng lực tương tự như tôi mà thậm chí còn thiện chiến hơn nữa thì sẽ củng cố rất nhiều cho những người trung thành với phe Thánh Nữ.”
“Ý cô muốn đưa Lena ra làm Thánh Nữ thế thân để thu hút sự chú ý của phe đối lập chứ gì.” Audrey nói vào, anh phân tích. “Như thế cô vừa có thể thoải mái thoát khỏi sự kiểm soát của phe ta và giám sát của phe đối lập, cũng vừa có thời gian ấp ủ kế hoạch riêng. Cụ thể, sau khi thành công loại bỏ phe phái nổi loạn trong giáo hội, cô có thể im lặng rời khỏi đền thờ mà để mặc cho Lena trở thành Thánh Nữ chính danh phù hợp với điều luật, vì công lao em ấy đã cống hiến trong suốt quá trình thanh tẩy giáo hội không hề nhỏ. Tôi nói có đúng không?”
“Ui trời, anh nói gì vậy. Tôi đời nào lại làm như thế.” Teresa cười giả tạo, vội phẫy phẫy chiếc khăn tay lau miệng mà chối bay chối biến.
“Không cần biết có phải thật như thế hay không, nhưng em nghĩ mình sẽ đồng ý với Teresa.” Tôi ôm cánh tay Audrey, và khẽ giật giật ống tay áo anh ấy nói. “Em sẽ tiếp nhận vị trí Thánh Nữ vì Teresa và giải quyết mọi rắc rối cùng cô ấy. Sau khi xong việc, em sẽ rời khỏi giáo hội dù cô ta có còn ở lại hay không. Còn về vị trí Thánh Nữ, nếu nó bị để trống thì đó là vấn đề của giáo hội chứ chẳng liên quan gì đến chúng ta nữa cả.”
“Em quyết định rồi à?” Audrey lo lắng nhìn tôi hỏi.
“Em quyết định rồi.” Tôi cười mỉm, tay vuốt ve cơ ngực săn chắc của anh ấy và ghé mặt tới gần nói nhỏ. “Nhưng anh yên tâm, sinh hoạt đời tư của chúng ta vẫn sẽ không bị ảnh hưởng gì đâu.”
“Vậy, là cô đồng ý thật hả?” Teresa nở nụ cười trên môi nhưng không dám nhảy lên vì vui mừng mà hỏi tôi để xác nhận.
“Phải, nhưng không phải theo tờ thỏa thuận trong tay cô mà là theo ý cá nhân của tôi. Tôi rất tùy hứng và cũng không thích bị bó buộc.” Tôi vừa xác nhận, cũng vừa tuyên bố quyền tự do bản thân nếu hợp tác. “Thêm nữa, nếu Audrey trở thành hiệp sĩ dòng đền thì anh ấy phải trở thành hiệp sĩ riêng của tôi.”
“Đồng ý, nhưng anh ta phải tự lực chiếm lấy vị trí cao trong hội hiệp sĩ thì mới được quyền tự do theo hầu hạ cô, bằng không mấy lão già trong hội đồng sẽ đẩy anh ấy đi thật xa.” Teresa nhắc nhở, xong lại ngồi ưỡn ngực luồn hai tay ra sau lưng làm thao tác giống tháo khóa dây áo lót. Sau ít giây uốn éo cái cơ thể đẩy đà kia, cô ta kéo một đoạn dây dài ra từ phía bên hông tay áo. Một tay cô ta giữ bộ ngực đồ sộ của mình, tay còn lại rút hết đoạn dây rồi quấn lại đặt lên bàn đẩy về phía tôi nói. “Quà tặng cho hai người.”
“Đây là... dây da? Dùng làm gì?” Tôi thắc mắc, rồi lại nhìn cô Thánh Nữ trước mặt mình mà dò xét. Trên người cô ta thật ra giấu bao nhiêu đồ vật sau lớp trang phục mỏng manh kia thế? Hơn nữa, có phải sợi dây này cô ta dùng để quấn ngực không? Với cái bộ trường bào không có tay áo và hở vai, từ góc nhìn bên hông, chỉ cần cô ta giơ cao tay một chút là người khác có thể thấy được hết núi đồi trùng điệp của cô ta đấy.
“Dây này á? Dùng để hiệp sĩ riêng của cô trói cô vào thành giường chứ làm gì nữa.” Teresa vừa nói, vừa lần ra phần khóa đầu dây cho tôi xem, nó có hình trái tim nhưng không được trong sáng lắm. Phần trái tim là hình dạng đôi chân của phụ nữ dang rộng ra, còn kim khóa là hình dạng chi giữa của đàn ông. Lúc khóa lại thì cái chi giữa ấy ghim vào đâu thì ai cũng biết rồi đấy. “Yên tâm, chất lượng đảm bảo tốt. Nó được làm từ da loài thằn lằn xa mạc đấy. Bình thường còn có thể làm dây trang trí cho vỏ kiếm. Nếu khéo léo giấu phần móc khóa thì sẽ không ai nhận ra đâu.”
“Sao cô lại có thứ này?” Tôi xấu hổ, nhưng vẫn phải chất vấn cô ta. “Ý tôi là, cô chỉ có một mình thì tại sao lại có sợi dây này?”
“À, đó là chiến lợi phẩm trên con tàu hải tặc trước kia bắt cóc tôi.” Tuy nhắc lại quá khứ đau lòng, nhưng miệng cô ta vẫn tươi cười giới thiệu. “Khi ấy tôi từng bị sợi dây này trói không biết bao nhiêu lần. Nhưng thù cũng đã trả xong rồi, và giờ nó hiện là chiến lợi phẩm quý giá của tôi. Tôi tặng nó lại cho cô, đồng nghĩa tôi trao quá khứ bi thương cũng như vinh quang phục hận của tôi cho cô, mong cô hãy trân trọng nó.”
“Được, tôi sẽ nhận, và sẽ trân trọng sợi dây này.” Tất nhiên là bằng cách không dùng đến nó. Tôi vừa nhận đoạn dây, vừa rủa thầm trong lòng. Thiệt chứ, dụng cụ tình dục mà có cần phải nói quá lên thành một vật phẩm mang ý nghĩa cao thượng như thế không? Không cần biết sợi dây này có quá khứ như thế nào với cô ta, nếu đã là quà tặng thì tôi sẽ biến nó thành dây trang trí cho vỏ kiếm của Audrey. Còn về việc anh ấy có muốn dùng nó lên tôi hay không thì tùy anh ấy. Cần phải đính chính lại là anh ấy dùng lên tôi chứ không phải là tôi trực tiếp dùng.
“Vậy chúng ta đạt được thỏa thuận rồi nhé.” Cô ấy lại nở nụ cười rạng rỡ, chắp hai tay lại kê nghiêng đầu tỏ ra dễ thương. “Để chúc mừng cho sự hợp tác của chúng ta thuận lợi, tôi mời hai người điểm tâm sáng nhé. Ông Gen.” Cô ta lại quay sang ông quản gia vẫy tay gọi một cách điệu đà, giọng dịu ngọt đến mức khiến người nghe muốn nổi da gà. “Phiền ông, bảo nhà bếp đưa điểm tâm sáng lên cho hai người họ đi.”
“Vâng thưa cô Stegfania.” Ông Gen cũng nhận lệnh rồi lùi về hậu viên, hướng về phía nhà bếp một cách nhanh chóng. Ra khỏi sảnh, tôi vẫn thấy ông ấy rùng mình mấy lần rồi mới đi lại bình thường được.
“Ê này, đây là nhà của Audrey mà. Sao cô tự nhiên như thể đây là nhà của mình thế?” Tôi méo mặt hỏi cô ta, cũng tự hỏi bản thân liệu não cô nàng này có bị lừa đá hay bị kẹp ở đâu không mà cứ hành xử như người cõi trên vậy.
“À, xin lỗi. Lúc sớm trước khi hai người đến tôi có nhờ nhà bếp hâm nóng một ít đồ ăn cho tôi tự tay làm mà không hỏi ý kiến gia chủ trước. Cho tôi thứ lỗi nhé.” Tuy lời nói cô ta trông có vẻ lịch thiệp trong ứng xử, nhưng hành động thì không. Xin lỗi gì mà thái độ tỏ ra bất cần biết người khác có chấp nhận lời xin lỗi hay không, cô ta còn ngồi bắt chéo chân mà còn cố tình giơ cao để người ta thấy đôi chân thon dài không tì vết của cô ta nữa. Ở đại sảnh này, trừ cô hầu gái đứng xa tít đằng kia ra thì chỉ còn tôi và Audrey ngồi đối diện cô ta. Vậy tôi có thể ngầm hiểu hành động vừa rồi của cô nàng này là đang quyến rũ Audrey và khiêu khích tôi không? Tôi không biết nên điền tên cô ta vào danh mục nào của mình nữa. Chị em tốt? Bạn bè? Người dưng? Hay kẻ thù? Hoặc mục tiêu đặc biệt cần trừ khử ngay lập tức?
“Bình tĩnh nào, Lena.” Audrey vòng tay qua eo tôi ôm sát lại thì thầm bằng giọng gió đầy mê hoặc. “Ông Gen báo cáo với anh rồi. Mấy ngày chúng ta bị gọi đến đền thờ thì cô ta chạy đến đây ăn trực cũng bấy nhiêu ngày, không những vậy còn ăn đủ ba bữa sáng trưa chiều nữa. Rebecca và nhóm của em ấy đối đãi với cô ta rất tốt nên có lẽ vì thế mà cô ta quen với cách sinh hoạt tại đây rồi. Em không cần so đo với người như thế đâu. Sau này anh sẽ xây dựng một tổ ấm chỉ có riêng hai ta thôi. Được chứ?” Nói rồi anh ấy hôn lên trán tôi và xoa xoa bả vai để an ủi.
“Ở một phương diện nào đó, đúng là tại đây em cũng chỉ là khách nên chẳng có tư cách gì để chất vấn Teresa cả.” Tôi tựa vào lòng Adurey, giọng ỉu xìu.
“Gì mà khách? Đối với người ngoài, em là nữ chủ nhân tương lai ở đây. Còn đối với anh và gia nhân tại đây, nơi này vốn là nhà của em rồi.” Anh ấy lại an ủi, và ôm tôi chặt hơn nữa nhưng không kém phần dịu dàng. “Đừng có nói câu ngốc nghếch vừa rồi nữa. Không những anh, mà Rebecca nghe thấy thì cũng sẽ đau lòng lắm đấy.”
“Chậc, ly cà phê này hình như tôi bỏ đường hơi quá tay rồi.” Teresa dùng thìa gõ nhẹ liên tiếp lên tách cà phê khi vừa hớp xong một ngụm. “Định uống xong ly cà phê này thì tôi lại rủ nhóm Rebecca đi dạo phố, nhưng tôi nghĩ mình nên đi luôn bây giờ thì tốt hơn.” Dứt câu, cô ta đứng dậy đi về phía hậu viên luôn, mà vừa đi vừa tự nói một mình. “Cơ mà tuy ly cà phê kia bị bỏ đường quá tay, nhưng cái vị đăng đắng mắc ở cổ này là sao thế nhỉ? Nuốt không trôi mà.” Bước qua khỏi ngưỡng cửa, cô ta vừa tung tăng như con nít vừa hô to. “Rebecca, Anne, Prairie, Alida. Teresa tôi đến rồi đây, hôm nay mấy người dẫn tôi đi đâu chơi nữa đây?”
Khi bóng của cô nàng Thánh Nữ khuất khỏi tầm mắt chúng tôi rồi thì tôi mới dám mở miệng hỏi. “Sao nhân cách cô ta cứ thay đổi xoành xoạch như chong chóng thế? Lúc thì khá nghiêm túc, lúc thì ma mị quyến rũ như gái làng chơi, có lúc lại tưng tửng như bệnh nhân tâm thần, không thì lại dở dở ương ương như mấy đứa con nít.” Tôi nhìn Audrey hỏi tiếp. “Anh nói xem, có phải cô ta bị bệnh không?”
“Là bệnh ngoài ý muốn.” Audrey nhấc tách cà phê, nhâm nhi một chút rồi lại nói. “Em nói cô ta có năng lực của Cổ Thần gì mà phải không? Loại năng lực vòng đời một ngày ấy.”
“Ừm, em có nói như vậy.” Tôi gật gù, và nói thêm. “Cô ta từng nói với em rằng, cô ta sẽ lão hóa trong vòng một ngày, và sẽ chết vào cuối ngày. Đến sáng hôm sau sẽ sống lại và bắt đầu một cuộc đời mới.”
“Như thế thì rõ rồi, cô ta bị hội chứng mâu thuẫn nhận thức.” Audrey đặt tách cà phê xuống mà phân tích. “Một người sẽ trưởng thành theo thời gian, vì vậy tính cách cũng sẽ thay đổi theo tuổi tác từng giai đoạn. Nhưng đối với cô ta, trong một ngày số tuổi phải trải qua không còn ý nghĩa gì nữa, vì thế nhân cách cũng trở nên hỗn tạp mà chỉ ứng xử theo tác động của ngoại cảnh. Lúc cần nghiêm túc thì cô ta sẽ nghiêm túc, lúc cần vui vẻ hồn nhiên thì cô ta sẽ vui vẻ hồn nhiên, lúc cần ủy mị thì cô ta sẽ ủy mị, mà khi cần lả lơi thì cô ta sẽ lả lơi.” Audrey lại thở dài, nhìn tôi nói. “Ở một khía cạnh nào đó, cô ta thật sự rất đáng thương. Nếu cô ta không phải là Thánh Nữ, thì có lẽ người khác sẽ cho rằng cô ấy là một kẻ tâm thần không hơn không kém. Một cô gái ở độ tuổi đôi mươi, nhưng nhận thức lại bị xáo trộn ở mọi độ tuổi khác nhau mà để lộ hành vi ra bên ngoài. Nếu không phải vì cô ta có tác dụng với thần điện, thì không biết cuộc đời cô ta trôi dạt về đâu nữa.”
“Nghe anh nói như vậy, dường như em cũng có chút thông cảm cho cô ta rồi.” Tôi lại tựa mình vào lòng Audrey, thiếu điều muốn gối đầu lên chân anh ấy luôn, nhưng mà đây là đại sảnh phòng khách nên không tiện. “Dường như, năng lực Cổ Thần thông thái thức tỉnh gần đây trong em khi đã bị lu mờ mỗi khi ở cạnh anh rồi. Mấy hôm trước đầu óc em vẫn còn minh mẫn suy nghĩ được rất nhiều thứ, nhưng khi ở cạnh anh thì em bắt đầu ngu lại như trước kia rồi. Đầu óc trống rỗng, không còn nghĩ thứ gì khác được nữa ngoại trừ anh.”
“Đối với anh, em thay đổi thế nào cũng chẳng sao cả, càng có nhiều năng lực để phán đoán thì càng có thể giữ cho bản thân được an toàn, anh thích điều đó. Nhưng, khi ở cạnh anh, anh lại thích dáng vẻ ngốc nghếch trước kia của em, điều đó khiến anh càng muốn che chở và bảo vệ em nhiều hơn.” Audrey bắt đầu nâng mặt tôi lên, bàn tay anh ấy vuốt mái tóc tôi qua khỏi mang tai và áp lại gần một bên mặt. Anh ấy nhìn tôi một cách đắm đuối rồi áp mặt lại gần hôn một hơi thật dài. Một lúc sau anh ấy nói. “Lena, anh yêu em.”
“Em cũng vậy, Audrey.” Tôi cũng đáp lại sau một nụ hôn dài, có chút quyến luyến không nỡ xa bờ môi kia.
“Sau chuyến đi đến phương Bắc này, em sẽ đồng ý kết hôn với anh chứ?” Anh ấy bắt đầu ngỏ lời, ánh mắt say đắm nhìn tôi không chớp lấy một lần. Dù tình cảm bấy lâu nay của chúng tôi đã phát triển đến mức như vợ chồng rồi, nhưng việc cầu hôn đầy bất ngờ này khiến tôi không khỏi xúc động.
“Chỉ cần giải quyết xong vấn đề bản thể Succubus, em sẽ đồng ý lời cầu hôn của anh.” Nói rồi tôi lại tiếp tục hôn Audrey lần nữa một cách cuồng nhiệt. Cứ mỗi lần đầu lưỡi chúng tôi chạm nhau, là lại một lần có luồng điện chạy qua, làm cho cả cơ thể ngày càng rạo rực. Cảm giác này khiến tôi đê mê không muốn dừng lại.
“E hèm. Cậu chủ Audrey, tiểu thư Lena. Điểm tâm sáng được đưa đến rồi.” Ông Gen ho nhẹ nhắc nhở chúng tôi một cách tế nhị, khiến tôi giật nảy mình mà buông Audrey ra ngồi lại ngay ngắn như học sinh gương mẫu vừa bị bắt quả tang. Ông quản gia nói tiếp. “Đây là món cà ri cừu do tiểu thư Stegfania tự tay làm. Mời cậu chủ và tiểu thư hưởng thức.”
“Cám ơn ông Gen.” Tôi cười ngượng nhỏ giọng khi ông quản gia bày bữa sáng ra trước mặt chúng tôi.
“Nếu không còn gì nữa thì tôi xin lùi xuống trước. Chúc cô cậu ngon miệng.” Sau khi phục vụ xong, ông Gen nghiêm chỉnh lùi về vài bước rồi mới quay mặt đi. Ứng xử vô cùng tinh tế, rất phù hợp với phong cách quản gia của một gia tộc lớn.
“Nào, để anh đút em ăn.” Audrey tỏ ra ân cần hơn bình thường, cắt từng miếng thịt cừu ra thành từng miếng nhỏ, nhúng vào nước sốt rồi bắt đầu móm cho tôi. Xấu hổ thật, nhưng tôi không từ chối sự ân cần này. Anh ấy lại nói. “Ăn xong rồi thì chuẩn bị một chút. Con thuyền được làm riêng cho em để đi lên phương Bắc đã hạ thủy. Gia nhân đã dùng nó chạy ngược dòng sông để đến ngoại thành Orvel và đỗ ở thượng nguồn gần đấy rồi, anh sẽ đưa em đi xem báo cáo về độ an toàn cũng như tính năng của nó.” Anh ấy nhìn tôi nở nụ cười nửa miệng nói thêm. “Sau khi thu xếp mọi chuyện ở đây xong, chuyến đi này, anh sẽ đồng hành cùng em. Anh không thể để vợ chưa cưới của mình lang thang liều mình ở một nơi xa lạ được.”
“Ừ thì, trước giờ chúng ta chưa lần nào thật sự có chuyến đi xa cùng nhau, vậy thì cứ coi đây như là chuyến thám hiểm đầu tiên của hai ta đi.” Tôi cũng gật gù nhỏ giọng.
“Nếu có cơ hội thì anh muốn được đi riêng với em hơn.” Audrey nói với vẻ tiếc rẻ vì chuyến đi tới không chỉ có hai người bọn tôi. “Ủa, gì đây? Sao trong thịt cừu lại có mảnh giấy?”
“Lại là trò của Teresa sao?” Tôi vội tiếp lời khi Audrey đang từ từ tách mẫu giấy ra khỏi phần thịt. Khi mở ra thì đó là một bức thư hoàn chỉnh.
“Là lời nhắn của cô Thánh Nữ đó gửi cho chúng ta.” Audrey liếc sơ qua nội dụng, rồi đưa qua cho tôi xem. “Em hãy xem đi.”
Nội dung bên trong thư quả thật là lời nhắn của Teresa. Cô ấy nói, vì chúng tôi hợp tác với nhau rồi nên mới đãi bữa sáng này, còn nếu không thì cô ta chẳng mời cái gì đâu. Nghe cứ như con nít vậy. Kế đó là nội dung quan trọng. Vì biết trước chúng tôi hợp tác với cô ta, nên trước đó cô ta đã dặn đền thờ nhanh chóng chuẩn bị một buổi giảng thuyết của tân Thánh Nữ tại điện thờ rồi. Người nghe sẽ là các mục sư, giám mục, tu sĩ, giáo sĩ, lẫn các hiệp sĩ dòng đền. Họ sẽ nghe tôi nói về thuyết năng lượng trong tự nhiên và lợi ích của năng lượng giúp cường hóa cơ thể con người. Nội dung giảng thuyết cũng là do Teresa đề xuất giúp tôi và phía điện thờ cũng duyệt luôn rồi, và buổi giảng thuyết sẽ bắt đầu vào hôm nay luôn.
“Audrey, em có thể chửi tục được không?” Xem xong nội dung lời nhắn mà tôi muốn ứa gan. Tự nhiên lịch trình của mình bị thay đổi đột ngột bởi cái cô Thánh Nữ bệnh não kia. “Chỉ vừa mới chấp nhận yêu cầu ban nãy của cô ta mà giờ tự nhiên em phải trở thánh Thánh Nữ để đi thuyết giáo rồi.” Tôi nghĩ ngợi giây lát rồi tức mình vo nát mẫu giấy. “Chắc chắn cô ta đã tiên đoán trước được sự việc hôm nay bằng năng lực của mình rồi nên mới chủ động đến đây phá chúng ta.” Tôi lại quay về phía hậu viên hét to. “Teresa, cô gài bẫy tôi! Cô là cái đồ Thánh Nữ không có trách nhiệm nhất trên đời.” Tôi dám cá là giờ cô ta đang cười hả hê ở hậu viên.
2 Bình luận