Tập 08: Underworld
Chương 164: Thánh nữ Teresa Von Stegfania.
6 Bình luận - Độ dài: 6,771 từ - Cập nhật:
Sống lại ở dị giới.
Chương 164: Thánh nữ Teresa Von Stegfania.
Tờ mờ sáng hôm sau, chúng tôi đã về tới pháo đài và cử ngay một đội thu dọn đến bãi đầm lầy để di chuyển cái xác con cá sấu biến dị kia về. Đồng thời, công chúa Adelia đã viết ngay nhiều bức thư để cho thám mã báo về vương đô nhanh nhất có thể. Một bức gửi về hoàng cung, một bức khác gửi đến công hội mạo hiểm, cuối cùng là đến đền thờ của ngài Laurys. Trong thư cô báo cáo khá rõ ràng về chiến dịch đêm qua chúng tôi thực hiện, đồng thời yêu cầu chi viện thêm nhiều đội thu dọn đến khu rừng để dọn dẹp tất cả các xác chết của quái vật, đem tài nguyên về cho quốc khố. Về phần công hội mạo hiểm sẽ thay đổi nội dung nhiệm vụ ủy thác, sẽ không còn là ủy thác giết quái nữa mà là thu dọn tàn cục đem tất cả nguyên liệu về và sẽ trả công theo những gì họ mang về được.
Chúng tôi ở lại pháo đài cho đến lúc cái xác con quái vật được đưa về, khi đó Adelia ra lệnh mọi người canh chừng thật kỹ cho đến khi nhóm pháp sư hoàng gia đến giải phẫu cái xác để ưu tiên mang về những thứ hữu ích cho hoàng gia. Chủ yếu là cô ấy muốn đá năng lượng nguyên tố được đưa về hoàng cung một cách hoàn hảo, đó là thứ quý nhất của con cá sấu biến dị này. Còn trong lúc chờ đợi, cả đám chúng tôi lại tranh thủ chợp mắt thêm tí nữa. Cả đêm qua tất cả mọi người không ngủ cho đến khi Dead Lord mang cái xác con cá sấu về. Khi ấy tôi định bảo mọi người về pháo đài liền rồi, nhưng trừ tôi ra thì mấy cô gái còn lại đều cảm thấy đã mệt mỏi nên họ quyết định ngủ tạm tại rìa khu đầm lầy một chút cho đến khi trời gần sáng. Kết quả là trời chưa sáng tôi đã dựng họ dậy để về đây rồi, vì thế mới có cớ sự mọi người đều lừ đừ mệt mỏi vào lúc này.
Mãi cho đến quá mười giờ thì mới có đội pháp sư hoàng gia đến. Tôi gọi mọi người dậy để công chúa Adelia làm thủ tục bàn giao công việc, rồi hối thúc mọi người nhanh chóng quay về vương đô. Nhưng, tại đây lại xảy ra chút vấn đề khi một pháp sư đưa một bức thư mời cho công chúa. Cô ấy không giấu diếm gì mà cho chúng tôi cùng xem, chẳng là đền thờ của ngài Laurys hôm nay sẽ có một thánh nữ từ phương xa đến, vì thế công chúa cần phải có mặt tại đó để thay thế vị trí của vua cha của cô. Vậy là, giấc mơ nghỉ phép của các cô nàng lại bị đình trệ ít nhất là thêm một ngày nữa, và tôi cũng bị dính với bọn họ. Chẳng sao cả, ai bảo chúng tôi là chị em với nhau làm gì.
Lần này chúng tôi di chuyển về vương đô bằng xe ngựa, và về thẳng dinh thự của nhà Red Heart để đám chị em chúng tôi tân trang lại y phục, thần sắc, ăn lót dạ các kiểu. Riêng công chúa phải về hoàng cung để tân trang lại, nhưng điểm hẹn vẫn sẽ là tại dinh thự này, vì đường đi từ đây đến đền thờ sẽ nhanh hơn.
Lúc nhập thành, tôi có để ý thấy đường phố hôm nay náo nhiệt hơn mọi khi rất nhiều dù hôm nay chẳng phải ngày lễ hay sự kiện gì cả. Nhìn dòng người đổ xô về một hướng, và hướng đó là phía đền thờ tọa lạc. Không cần nói thì tôi cũng biết đó là do đoàn người của Thánh Nữ kia tạo ra sự ảnh hưởng này rồi. Mà đã được gọi là Thánh Nữ thì chắc cô gái ấy sẽ rất đẹp và sẽ có vô số hộ vệ lẫn giáo sĩ tháp tùng theo. Với quy mô như thế mà không gây kinh động cả một tòa thành thì có hơi phí. Nhưng, tại sao lại có một Thánh Nữ từ đâu tò ra đây vào thời gian này thế nhỉ? Từ lúc nhận thức được thế giới này tới giờ tôi chưa từng nghe nói giáo hội có Thánh Nữ... À mà, có thể nói là do tôi không tìm hiểu thông tin về giáo hội nhiều nên chẳng biết họ có Thánh Nữ thật hay không. Mà giả định đó là Thánh Nữ thật đi nữa thì, một người có sức ảnh hưởng nhất nhì trong một tôn giáo sao lại xuất hiện tại đây vào thời điểm này? Phía sau chuyến viếng thăm đầy bất ngờ này dường như còn có chuyện gì đó, và chuyện đó còn phải tùy thuộc vào phía hoàng gia Orvel cử đại diện đi chung với công chúa Adelia là ai.
Cả nhóm chị em chúng tôi tân trang xong cũng đã quá mười một giờ, mà giờ này đến đền thờ là hợp lý rồi. Chắc chắn sau buổi tiếp xúc với quần chúng vào buổi sáng là thời điểm nghỉ ngơi, gặp mặt những gương mặt quan trọng của vương quốc Orvel trong bữa trưa của Thánh Nữ. Vì đây không phải là cuộc họp của các nguyên thủ quốc gia, cho nên chúng tôi chọn mặc những bộ váy thường thấy trong mấy buổi dạ hội, những bộ váy và trang sức nhấn lên được nét thanh lịch và quý phái của các quý cô trong giới thượng lưu quý tộc. Cơ mà, không biết đây có phải là gu của các cô nàng trong nhóm tôi hay không, nhưng ai trong bọn họ cũng đều diện váy vở vai hết. Họa tiết có khác nhau đôi chút, nhưng mẫu váy dường như y như một. Bao tay voan, mạng che làm từ vải lưới có điểm vài hạt chân trâu lẫn lông chim trĩ, tất lụa tàn hình và guốc cao gót.
Với Rebecca, Anne, và cô nàng nấm lùn Alida thì tôi thấy không vấn đề gì khi mặc kiểu như thế, họ trông rất quý phái và dễ thương trong những bộ váy sắc hồng, xanh và xanh lá. Nhưng còn Prairie, cô nàng lực điền trong nhóm thì... không phải là cô ấy không đẹp, chỉ là nét đẹp cô cô ta khác hoàn toàn với ba người còn lại với dáng người săn chắc và vòng nào ra vòng đó. Phải nói cô ta giống một quý cô mạnh mẽ khi mặc chiến giáp, nhưng khi diện lên mình một bộ lễ phục màu hổ phách thì cô ta lại sở hữu một sức hút đầy mê hoặc. Mà sự lôi cuốn này của cô ta rất hấp dẫn đám đàn ông vai u thịt bắp, chuyên tìm kiếm một người phụ nữ mạnh mẽ. Nét đẹp của Prairie chính là như vậy, không kiêu sa kiều diễm, nhưng lại cuốn hút khó dứt ra.
Nhân vật cần bình phẩm kế tiếp đó chính là công chúa Adelia, khi cô ta đón chúng tôi tại cổng dinh thự. Cô ấy cũng đã hoàn toàn ăn mặc theo kiểu của một quý cô rồi, và bộ váy của cô ta giống như màu băng vậy. Trừ lớp vải mỏng xuyên thấu bề ngoài, thì bộ váy của cô ta trắng ngần như tuyết lớp ngoài và lớp trong mang màu xanh trời, điểm mạnh khi để lộ ở phần tà váy, phần cổ, ngực áo và rìa ống tay. Một bộ váy lễ phục nhiều lớp, và có hai màu chủ đạo là trắng và xanh trời, rất hợp với khí chất của cô ta. Lẫn trang sức cũng là màu bạc và xanh ngọc bích nữa, phối với khí chất của cô nàng thì đã đủ để toát lên sự lạnh lùng lãnh đạm khó chinh phục tựa như một ngọn núi cao rồi. Trừ khi cô ta tự đổ, không thì khó có anh chàng nào có thể chinh phục được cô ta lắm.
“Vậy thì... chỉ một lúc nữa là đến đền thờ rồi, nhưng trước khi đến được đó thì tôi muốn hỏi.” Công chúa Adelia nhìn tôi một cách nghiêm nghị, dò xét từ trên xuống dưới rồi mới hỏi. “Vì đâu mà cô lại chọn bộ lễ phục quá khác biệt với chúng tôi như vậy?” Cô ấy nói thêm nhận xét của mình. “Nhìn đơn giản, nhưng rất thanh lịch và quý phái. Bộ váy đó tôn lên vẻ đẹp đường cong cơ thể của cô và cũng khiến cho người nhìn có cảm giác cô có một vị trí cao không với tới. Kể cả trang sức vàng đeo trên trán, vòng tay, khuyên tai, vòng cổ, đai lưng lẫn dây nịt ở đùi nữa. Đặc biệt là đôi cao gót có nhiều dây buộc kia, nó ôm dọc theo đôi chân dài miên man của cô càng khiến người ta càng muốn nhìn vào đó. Tóm lại, cách phối đồ của cô trong bộ lễ phục này rất đẹp, rất cuốn hút, nhưng vẫn quá khác biệt so với chúng tôi. Nói cách khác, đây không phải kiểu lễ phục truyền thống của những đất nước ở bờ Tây chúng ta.”
“Ồ, ý cô là bộ lễ phục của tôi à?” Tôi nhìn lại bộ váy cách tân kiểu dáng Peplos của Hy Lạp mà hỏi cô ta. Đúng là cả đám đều chọn loại váy quý tộc cổ điển Châu Âu, mà tôi lại chọn kiểu Hy Lạp thì không lạc loài mới lạ. Nhưng tôi sẽ không vì bộ lễ phục này mà cảm thấy bị khác biệt khi đến điện thờ đâu. “Thế nào? Cô không có sở thích sưu tập những chiếc váy đẹp từ những nền văn hóa khác và thử mặc chúng à?”
“Đó không phải là câu trả lời đâu, chị dâu.” Rebecca nhỏ giọng bên cạnh tôi.
“Có thể nói tôi khá thích bộ váy của cô, nhưng mà... có vẻ chúng hơi lộ nhỉ?” Công chúa đánh giá, và tay thì chỉ vào hai bên hông phần ống tay áo ám chỉ phần đó của bộ váy tôi mặc quá rộng. “Nếu cô giơ tay cao quá đầu thì có lẽ sẽ có ai đó tia được hàng của cô đấy.” Cô ấy tiện miệng hỏi thêm. “Cơ mà cô có mặc nội y bên dưới bộ lễ phục ấy không đấy? Từ vị trí đối diện thì tôi có thể thấy khuôn ngực đầy đặn lẫn khe sự nghiệp của cô, nhưng tôi lại không thấy dấu hiệu của đồ nhỏ khi cố nhìn sâu hơn.”
“Lộ hàng? Sẽ không, tuy tôi biết bộ váy này sẽ cuốn hút rất nhiều ánh nhìn của đám đàn ông vì thiết kế gợi cảm của nó, nhưng bộ y phục này đã được phù phép sương mù rồi, tưởng lộ mà không lộ, trừ khi tôi nguyện ý còn không sẽ không ai có thể tia được hàng tôi cả. Hơn nữa trang sức vàng tôi mang trên người có đính đá quý, mà những viên đá quý này lại có yểm phép lóa mắt khiến chúng luôn sáng lấp lánh khi có ai nhìn vào, nên sẽ càng khó có ai tia hàng được tôi.” Tôi giơ hai ngón tay lên ngoe nguẩy cười mỉm tuyên bố. “Bảo vệ kép, tự tin diện đồ thông thoáng mà không sợ lộ điểm nhạy cảm. Và tất nhiên, tôi cũng phải lựa nội y thích hợp với bộ lễ phục này chứ đâu thể thả rong được.”
“Thiệt hả? Sao em không thấy dấu hằng đồ nhỏ chị mặc?” Rebecca kinh ngạc chòm tới trước ngó phía sau, hết tia mông rồi lại tia lưng và ngực tôi để tìm vết tích của nội y.
“Chị lựa loại khá mỏng lại ít vải chỉ vừa đủ bảo hộ, không nổi cộm như những bộ bình thường hay mặc.” Tôi nhìn cô em dâu bằng ánh mắt biết cười rồi thì thầm vào tai cô ấy. “Nếu em muốn thì khi rảnh chị sẽ cho em coi. Nếu không mặc đồ bên ngoài mà chỉ mặc bộ nội y này thì sẽ trông như chẳng mặc gì cả. Rất thích hợp cho những đêm nồng cháy với người tình đó.” Nói đến đây thì Rebecca mặt đỏ như gấc mà ngôi im chẳng nói lời nào, tôi thì lại cười khì cảm thấy thích thú khi thấy vẻ e thẹn của thiếu nữ chưa từng trải từ cô ấy.
“Mà công chúa Lena này, tôi nghĩ nếu ở nơi riêng tư thế này thì không sao. Nhưng, một khi bước chân ra chỗ đông người rồi thì cách ăn mặc này của cô vẫn quá thu hút theo chiều hướng khiêu khích người ta phạm tội đấy.” Công chúa Adelia nhẹ giọng, mặt hơi ửng đỏ nói tiếp. “Nếu cô khoác thêm một chiếc áo bên ngoài để giảm bớt đi tính hiếu kì tò mò của kẻ khác, tất nhiên là phải phù hợp với bộ lễ phục của cô, thì tôi nghĩ như thế sẽ tốt hơn.”
“Là vậy sao? Vậy, để bản thân trông không quá hở hang ở nơi đông người thì tôi sẽ khoác thêm một chiếc áo ngoài cho công chúa vừa ý vậy.” Dứt lời thì tôi rút ngay một tấm áo khoác bán thân gần như là trong suốt có viền vàng rồi khoác lên mình. Tôi lại đưa ánh mắt nhìn sang công chúa Adelia hỏi với nụ cười duyên. “Thế này là được rồi chứ?” Công chúa Adelia không đáp lại mà chỉ giơ tay tán thưởng với vẻ mặt cạn lời, và rồi một lúc sau chúng tôi cũng đã đến phạm vi bên ngoài của đền thờ.
Quảng trường trước đền thờ vẫn còn rất đông người tụ tập dù chỉ có đội tùy tùng của Thánh Nữ ở đây mà chẳng thấy cô ta đâu cả. Đội tùy tùng của Thánh Nữ rất dễ nhận ra, vì cách ăn mặc của họ không hề giống với các tu sĩ ở đây, và vải băng trên trường bào của họ có huy hiệu đặc thù không hề có ở bất cứ nơi nào tại Orvel này. Huy hiệu đó, tôi có thể ngầm hiểu đó là huy hiệu thánh vì đó là một hình trái tim có vòng hào quang phía trên và đôi cánh thiên sứ phía sau, tất cả đều là màu vàng kim tuyến được in hoặc được kết trên vải băng màu đỏ của đoàn người này. Họ đang nghỉ ngơi tại chỗ ở bên ngoài, nhưng không có vẻ bên trong đền thờ thiếu chỗ. Mà dù có thiếu chỗ đi nữa thì với thân phận là khách, đáng lẽ họ nên được nghỉ ngơi ở bên trong chứ không phải là ở bên ngoài như thế này. Có lẽ, cái vị bên trong kia cần không gian tiếp đãi giới quý tộc nơi này nhiều hơn những gì tôi tưởng.
Mà không chỉ vậy, khi xe chúng tôi càng đi gần đến đền thờ, thì càng thấy nhiều xe của giới quý tộc đậu dọc đầy hai bên đường quảng trường. Như thể những người này đã biết trước có sự viếng thăm đầy bất ngờ của cô Thánh Nữ kia vậy, có lẽ chúng tôi là những người đến trễ nhất dù nhà của các chị em chúng tôi ở ngay tại vương đô này. Mà, cứ để vào được đền thờ rồi hẵng xem tình hình thế nào chứ giờ dù có biết bên trong kia đã có những ai đến rồi thì vẫn phải xem mục đích của Thánh Nữ đến đây là để làm gì, hoặc có thể nói cô ta cần gì nên mới đến đây.
Khi xe dừng trước bậc thềm đền thờ thì đã có đoàn người đến đón tiếp chúng tôi. Vừa có người tại đền, cũng vừa có người trong đoàn của Thánh Nữ. Những người dân đứng bao quanh ngoài hàng rào ngăn cách cũng reo hò đầy phấn khích khi chúng tôi vừa bước xuống, cảnh tượng trông có vẻ giống như người hâm mộ săn đón thần tượng của họ vậy. Trừ công chúa có giơ tay chào họ lại đôi chút, đám chị em còn lại phía tôi thì không hề làm hành động như vậy mà chỉ một mực theo sau khi được hướng dẫn đi vào trong đền. Lễ nghi cấp bậc quân thần, điều này tôi hiểu và tôi cũng chẳng dự định làm hành động nổi bậc gì ngay tại đây.
Đến lúc vào tới bên trong đền thờ thì cảnh tượng hỗn loạn là thứ đầu tiên đập vào mắt chúng tôi. Các tu sĩ đang gấp rút dọn dẹp, bày biện, treo thêm những lọng nến và cờ hiệu trên các ban công. Có lẽ do phái đoàn Thánh Nữ đã đến quá bất ngờ nên phía này chưa kịp chuẩn bị gì cả, nên giờ họ phải tranh thủ bày biện trang trí gấp mọi thứ. Và đây chắc là nguyên do chính khiến cho phái đoàn tùy tùng của Thánh Nữ phải ngồi ngoài kia để nghỉ ngơi rồi.
“Ồ, công chúa, cuối cùng Người cũng đã đến rồi.” Một tu sĩ đang đứng giữa sảnh chỉ đạo ban nãy liền tới chào và bắt chuyện với chúng tôi khi cả nhóm tiến tới vừa đủ để ông ta phát hiện. “Chúc công chúa và các vị tiểu thư đây một ngày an lành.”
“Cha Gillam, hiện đền thờ chúng ta đang đón tiếp Thánh Nữ ở đâu?” Công chúa cất tiếng hỏi sau khi vừa làm hành động cúi người chào, thể hiện sự tôn kính của cô ấy đối với người của giáo hội.
“Họ đang ở phía sau, tất cả bọn họ.” Cha Gillam thở dài một hơi, vẻ mặt có chút mệt mỏi đưa tay vừa mời vừa dẫn đường. Bỗng ông lại quay sang một hướng gọi to. “Sơ Seanna, phiền sơ trông hộ tôi chỗ này một lúc. Tôi đưa đoàn của công chúa ra phía sau chánh điện.”
“Cha cứ việc bận đi, tôi lo được.” Sơ Seanna đáp trả với nụ cười tươi. Cô gái này, là một cô gái tuyệt đẹp với mái tóc đen tuyền vắt qua một bên vai. Không biết vì sao, nhưng cô ta lại khiến tôi rất để ý. Chắc là vì tuổi tác của cô ta còn rất trẻ, nhưng lại phải đi tu cho nên mới khiến tôi để ý đến vậy.
Với sự hướng dẫn của cha sứ Gillam, chúng tôi đi ra phía sau sảnh chính. Khu vườn đằng sau này tôi vẫn còn nhớ rất rõ nơi đây, và bao nhiêu kỷ niệm đều ùa về khi tôi thấy bệ cầu đo lường năng lực phép thuật ở giữa trời. Hiện tại đang có một vài thanh niên đang thử dùng quả cầu đó với vẻ mặt tươi cười, nhưng đằng sau những bộ mặt đó là họ đang ngầm đấu đá ganh tị lẫn nhau. Khi thấy chúng tôi đi qua, tất cả đều cúi người hành lễ, nhưng ánh mắt lại thiếu trung thực khi cố nhìn những nơi không nên nhìn về phía đám chúng tôi.
Nhìn cách ăn mặc, có lẽ họ đều là quý tộc ở các vùng thuộc địa cách xa vương đô hoặc con nhà thương gia giàu có, vì nắm bắt được tin tức Thánh Nữ sẽ đến đây nên mới xuất hiện tại nơi này để đón đầu. Tôi đoán đám trai mới lớn này muốn chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Thánh Nữ, và những cô gái quý tộc khác khi được mời đến đây. Điều này không hề lạ, và ở đâu cũng sẽ có những người như vậy. Nhưng, điều tôi hiếu kỳ là vì sao với một lượng lớn người lạ đến đền thời vào cùng thời điểm như này mà các tu sĩ không hề có chút nghi ngờ nào và có cách phòng bị nhỉ? Nội cái sân sau sảnh chính thôi đã có quá đông người tụ tập rồi. Không chỉ tại bục đo đạt ma thuật, mà còn cả dọc các băng ghế lẫn các bồn hoa. Giống như khu vườn này là một công viên công cộng của họ vậy.
“Cha Gillam, vì sao nơi đây lại có nhiều người đến thế?” Tôi không nhịn được thắc mắc mà buộc miệng hỏi ra.
“À, họ đều là con nhà thương gia và các quý tộc ngoại tỉnh đến để nguyên góp tiền bạc lẫn vật dụng cho đền thờ có kinh phí lẫn vật chất tiếp tục vận hành. Vì thế các tu sĩ mới để họ tham quan tại đây và một vài nơi khác.” Ông ấy vừa thở dài vừa cười, các nếp nhăn quanh cơ miệng của ông ta hiện càng rõ hơn. “Các sơ và các tu sĩ tại đây đều biết mục đích của họ vì sao lại đến cùng lúc trong ngày hôm nay. Nhưng vì giáo điều, nên chúng tôi chẳng thể thẳng thừng đuổi họ đi được, ngược lại phải bố trí phòng óc để họ ở lại vài hôm theo đúng lễ nghĩa.” Ông ấy hơi ngoái lại ngó qua vai mà nói tiếp. “Mà các tiểu thư và công chúa trước khi vào đền thờ cũng đã thấy rồi đó. Đoàn tùy tùng của Thánh Nữ vì nhường phòng nghỉ cho các thương gia và quý tộc kia nên họ chọn ngồi chờ bên ngoài cho đến khi chúng tôi bố trí xong mọi thứ. Đó là nguyên nhân vì sao bên trong này đang rối tinh rối mù cả lên. Khiến cho bộ xương của người ngoài năm mươi như tôi cũng phải nhức nhối nãy giờ.”
“Thật là làm khó cho Cha và các tu sĩ ở đây quá.” Công chúa cảm thán, lại liếc nhìn đám con cháu của thương gia quý tộc ngoại tỉnh kia bằng ánh mắt nhìn lũ côn trùng. Tôi có thể nhìn ra được sự chán ghét của cô ấy dành cho lũ người kia, vì một chút dục vọng cá nhân mà làm phiền những giáo sĩ tu hành thế này. Chắc sau khi về đến lâu đài cô ta sẽ lập ra một danh sách và tìm biện pháp trừng phạt đám người này cũng không biết chừng.
“Đến nơi rồi.” Cha Gillam dừng lại trước một tòa đại sảnh có kiến trúc sang trọng. Bên ngoài là một đoàn vệ sĩ trang bị giáp trụ lẫn vũ khí bóng loáng trên tay đang đứng gác thành hàng bao bọc cả tòa kiến trúc. Ông ấy bước lên trước thông báo cho người đứng gác, xong họ dạt ra chừa đủ khoảng cách để mời nhóm chúng tôi đi vào. Khi bước qua họ rồi Cha Gillam lại nói. “Họ là nhóm Thánh Vệ của Thánh Nữ, vì thế cô ta ở đâu thì họ phải ở đó. Khác với đoàn tùy tùng có thể tự do hơn đôi chút, còn họ phải túc trực quanh Thanh Nữ bất kể ngày đêm.”
“Kể cả bên trong sân của đền thờ ư?” Công chúa lại hỏi. “Họ không tin tưởng vào an ninh của đền thờ, cũng như trị an của vương đô Orvel sao?”
“Công chúa, họ chỉ làm đúng trách nhiệm của mình thôi.” Cha Gillam vừa xuýt xoa vừa dẫn chúng tôi vào trong. “Hôm nay đột nhiên xuất hiện quá nhiều người lạ tại đền thờ này. Vì để đề phòng bất trắc, họ phải càng thêm canh phòng nghiêm ngặt quanh nơi có Thánh Nữ như thế.” Xong ông lại khẽ chỉ tay lên một cái cây gần bên hông của tòa nhà chúng tôi chuẩn bị bước vào nói. “Ví dụ như kia, có những kẻ không biết sợ là gì. Vì để có thể nhìn được nhan sắc của Thánh Nữ, dù chỉ là thoáng qua, mà họ phải trèo cây để nhìn trộm vào. Có những kẻ manh động như kia thì làm sao đội Thánh Vệ không nghiêm ngặt cho được.” Ông ấy vừa dứt lời, thì một vệt sáng cắt qua nhánh cây mà lũ con cháu quý tộc lẫn thương gia kia cố trèo lên, chúng bị rớt lộp độp như mít rụng kế đó là một người trong đội Thánh Vệ bước ra đứng trước mặt họ thị uy. “Đấy, công chúa và các tiểu thư cùng thấy rồi đó. Họ là những kẻ tự ý đến đây mà không được mời, vả lại có những hành động quá khích nên mới bị đội Thánh Vệ đối xử như thế. Còn những người được mời như công chúa và các tiểu thư đây tuyệt nhiên sẽ không gặp chút trở ngại nào cả.” Rồi Cha Gillam dừng lại, đặt tay lên cánh cửa nói. “Tôi đưa mọi người đến đây thôi. Thánh Nữ và những người được mời khác đều đằng sau cánh cửa này.”
“Cám ơn Cha đã đưa chúng con đến tận đây.” Công chúa khẽ cúi đầu cảm tạ, và bọn tôi cũng làm theo. Khi ông ấy rời đi rồi thì công chúa Adelia mới mở cửa bước vào. Nhưng, khi cánh cửa vừa mở ra thì một luồng năng lượng đầy áp bức đã bật ra khỏi căn phòng, khiến tôi phải sững người tại chỗ giây lát. “Sao thế công chúa Lena? Vào đi chứ?” Công chúa Adelia gọi tôi vừa ra hiệu. Trong lúc tôi thất thần thì cả đám chị em tôi đã bức vào bên trong từ lúc nào rồi.
“À, tôi vào ngay đây.” Tôi đáp lời, nhưng ánh mắt lại nhìn thẳng vào người đang ngồi ở giữa trong đại sảnh bên trong. Luồng năng lượng áp bức khiến tôi sững người vài giây lúc nãy là do cô ta làm, mà những người khác thì chẳng bị ảnh hưởng gì cả. Giống như, cô ấy đang nhắm vào tôi vậy, và người đó không ai khác đó chính là Thánh Nữ dù tôi chưa gặp cô ta lần nào.
Tất cả chúng tôi bước nhanh vòng qua bên kia cái bàn và ngồi vào những chiếc ghế trống bên phía tay phải của Thánh Nữ. Đối diện chúng tôi còn có những quý tộc khác và vài người của đền thờ. Đại sảnh này vô cùng sáng sủa vì được bố trí với tông màu chủ đạo là màu vàng ngà, khá chói mắt dù chỉ có vài viên đá phát quang được sử dụng. Điểm nổi bậc của tòa nhà này là từ trần nhà, cho đến các bức tường đều là tranh kiểu thời kỳ phục hưng, nhưng chúng thiên về tôn giáo lẫn thế lực siêu nhiên nhiều hơn là phong cảnh đường phố đương đại hay chân dung cá nhân một ai đó.
Và còn cô Thánh Nữ kia, đối với tôi thì cô ta vô cùng đặc biệt. Cô ấy mang đồ bịt mắt, miệng luôn nở nụ cười ngọt như quả anh đào, nước da trắng sáng lấp lánh tựa như dòng sông buổi chiều tà. Dáng ngồi rất chỉnh tề và luôn toát ra một cổ khí lực thánh thiện khiến người ta phải mê mẫn ngước nhìn không thể rời mắt dù đã khuất đi một phần dưới chiếc mũ trùm của bộ trường bào. Mái tóc vàng dài óng ả của cô ta chói sáng như ánh dương ban trưa lúc này vậy, chúng ôm gọn gương mặt trái xoan hồng hào kia và uốn lượn theo cơ thể có đường cong ba vòng rõ ràng của cô ta. Nét đẹp này một khi đã nhìn thấy, dù chưa thấy được đôi mắt kia, thì đúng là không thể dứt ra được. Thảo nào bọn thương gia lẫn quý tộc ngoài cửa cứ luôn đu bám tìm mọi cách để nhìn được dung mạo của Thánh Nữ. Quả là vẻ đẹp hại nước hại dân, vẻ đẹp của sự thảm họa và gieo rắc tai ương cho những nơi cô ta ở lại.
“Chào công chúa của Orvel và công chúa của Slain.” Khi mọi người đã ổn định chỗ ngồi, cô nàng Thánh Nữ liền lên tiếng khiến ai cũng phải bất ngờ, nhưng tôi thì không vì biết trước cô ta có gì đó không đúng rồi. “Cuộc gặp mặt thế này đều nằm trong dự tính của tôi trước đó rồi, nên mọi người không cần phải bất ngờ.”
“Ý của Thánh Nữ là, việc công chúa của vương quốc Slain xuất hiện tại đây vào ngày hôm nay là vì cô đã biết trước rồi?” Người vừa lên tiếng là một cậu quý tộc để tóc hai mái ôm trọn gương mặt dài của cậu ta. Nhớ không lầm thì hình như cậu ta tên là Cato thì phải, Cato Raven con trai của lãnh chúa March Raven vùng Ainel. Hơn một năm trước tôi và nhóm Rebecca đã đến đó để giải quyết nạn Troll quỷ.
“Quả thật vậy, và tôi cũng không ngại nói với quý vị ngồi tại đây rằng tôi có năng lực tiên đoán một phần tương lai.” Thánh Nữ nói bằng giọng hiền dịu, giọng nói thánh thót trong trẻo thật dễ nghe và đầy mê hoặc. “Ồ, quên mất, tôi nên tự giới thiệu bản thân mình mới phải chứ nhỉ?” Cô ấy đứng lên, đặt một tay lên khuôn ngực đầy đặn của mình mà tiếp lời. “Tôi là Teresa Von Stegfania, thuộc về Hội Thánh Thế Giới. Hiện tôi đang nắm giữ vị trí Thánh Nữ của giáo hội.” Giới thiệu xong, cô ấy khẽ cúi chào một cách nhẹ nhàng trước khi ngồi xuống.
“Vậy, Thánh Nữ Stegfania. Vì nguyên nhân gì khiến cô xuất hiện tại đây vậy?” Công chúa lên tiếng hỏi với phong thái lạnh lùng, pha chút cao ngạo.
“Cứ gọi tôi là Teresa cho gần gũi, và cũng không cần phải gọi Thánh Nữ kèm theo đâu.” Cô ấy vẫn giữ nụ cười hiền dịu ấy đáp lại công chúa Adelia. “Và tất nhiên là, chuyện tôi có mặt tại đây vốn không phải là ngẫu nhiên mà là đã lên kế hoạch. Vì tôi biết công chúa Lena Vermillion sẽ ghé qua đây nên mới chọn vào dịp này. Nói ra thì hơi ngược đời, nhưng người quan trọng tôi muốn gặp hơn bất cứ ai tại Orvel này chính là công chúa của vương quốc Slain.”
“Tôi có thể được biết nguyên do không?” Tôi dò hỏi, không tiện đưa ra những phỏng đoán hiện có trong đầu và mặc cho những người chung bàn đang ngạc nhiên.
“Chuyện này, có liên quan đến những di tích mà cô gặp gần đây.” Cô ấy nói ngắn ngọn, xong lại truyền âm chỉ để cho mỗi tôi nghe thấy. “Một trong số di tích đó cô đã từng đặt chân tới và đi lạc vào một dị không gian khác.”
Nghe tới đây thì tôi đã hiểu cô ta đang nói đến di tích nào rồi. Đó là một di tích ngầm nằm ở gần biên giới phía Đông vương quốc Slain, nơi mà tôi và Jerene từng vào đấy ẩn nấp và rồi vì tò mò mà đi khám phá luôn. Kết quả là đi đến cuối lại lạc sang thế giới của Thần Cernunnos. Nhưng còn về ý nghĩa của cụm một trong những mà Thánh Nữ nói, không lẽ cô ta ám thị rằng di tích đêm qua Dead Lord khám phá ra cũng là một trong số đó sao? Không, còn quá sớm để kết luận, tôi cần thêm thông tin từ cô ta để nói ra những gì mình phỏng đoán.
“Thánh Nữ Teresa, dường như cô biết điều gì đó thì phải.” Tôi đưa cô ta vào thế cần phải nói ra toàn bộ sự việc mà cô ta biết. “Sao cô không kể rõ ngọn ngành câu chuyện để mọi người tại đây có thể đưa ra ý kiến của mình nhỉ? Nhỡ có ai tại đây biết về mấy cái di tích mà cô nói thì sao?”
“Vậy sao?” Cô ấy cười khúc khích trông rất duyên dáng, điệu dáng kia của cô ta dường như đã hiểu rõ ý đồ của tôi rồi. Cô ta lại nói. “Thôi thì tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề. Có lẽ mọi người gần đây đều cảm thấy sự nổi loạn của dã thú ngoài tường thành rất kỳ lạ. Ngày qua ngày tần suất hoạt động của chúng ngày một đông và càng bạo dạn hơn khi tấn công thẳng vào những thôn làng hay thị trấn nhỏ không có phòng bị hoặc sức phòng thủ yếu.” Cô ấy hướng ánh nhìn quét qua toàn bộ người ngồi tại bàn bằng cái bịt mắt đen. Dù không thấy được ánh mắt của cô ta nhưng cái quét mắt đó khiến ai cũng có thể cảm nhận được nội tâm bản thân họ đang thật trơ trụi không thể giấu diếm gì được trước con mắt tiên tri của cô ta. Cô ta lại tiếp tục. “Chuyện này không chỉ xảy ra tại vương quốc hay lãnh thổ của quý vị, mà chúng xảy ra ở khắp mọi nơi mà tôi đã từng đi qua hay chưa từng bước tới. Đây là điềm báo sẽ có một sự hỗn loạn trong thời gian tới, mà sự hỗn loạn này có thể càn quét xóa đi sự hiện diện của nhân loại.”
“Đây rốt cuộc là chuyện gì? Liệu Thánh Nữ có thể giải thích rõ ràng một chút không? Cụ thể sự hỗn loạn mà cô nói có ý gì?” Một quý tộc khác lại lên tiếng, người này tôi cũng có một chút quen mắt. Dường như anh ta là một trong những người bạn đã đến lâu đài Heine vào dịp sinh nhật của Audrey, khi ấy tôi cũng có mặt tại đó. Người có mái tóc nâu cắt ngắn gọn gàng thường thấy ở những binh lính trong quân đội, tuy không nhớ rõ tên nhưng nhìn gia huy thì đó là nhà Harold.
“Tôi không thể đưa ra một đáp án chính xác, nhưng nơi này có lẽ sẽ có người nói ra được điều đó.” Nói rồi cô ta lại hướng về phía tôi, làm tất cả mọi người trong phòng cũng đồng loạt nhìn theo. “Công chúa Lena Vermillion, cô có thể chia sẻ cho mọi người biết về những giấc mơ kỳ lạ gần đây mà cô mơ thấy không? Kiểu giấc mơ... mang điềm báo có liên quan đến hầm ngục trào quái ấy.”
Tôi hơi bất ngờ khi cô ta lại yêu cầu mình như vậy. Mà nhờ vào kiến thức từ phòng Thời Không của Thần Aes, tôi biết trước được trong tương lai sẽ có vô số thảm họa diệt vong liên quan đến hầm mộ, nhưng tôi lại không chắc cô ta có đang ám chỉ về thảm họa mà tôi đang nghĩ hay không. Với cả cách nói mập mờ của cô ấy nữa, tôi cũng đang tự hỏi rằng liệu cô ta có biết được thân thế hay năng lực gì của tôi hay không mà lại yêu cầu như thật vậy? Có lẽ thắc mắc này để sau rồi giải quyết, giờ trước mắt tôi chia sẻ một vài tin với mọi người xem phản ứng của họ như thế nào đã.
“Vậy thì, tôi xin phép vậy.” Tôi lại điềm tĩnh nhìn nhóm chị em của mình và công chúa Adelia trước. Họ trông có vẻ mong đợi vô cùng, giống hệt như mấy gương mặt ở phía đối diện khi tôi nhìn sang vậy, dù đêm qua ở trong rừng tôi đã kể cho họ một vài chuyện rồi nhưng có lẽ giờ họ còn muốn biết nhiều hơn. Tôi cất lời. “Giấc mơ của tôi, không biết đó có phải là điềm báo hay không hay gọi nó là ác mộng. Những gì tôi thấy trong mơ là những di tích ở dưới lòng đất trồi lên một cách đột ngột ở khắp mọi nơi trên mọi lục địa. Không những trên đất liền, mà còn cả trên biển nữa, dù di tích ngoài biển không ảnh hưởng nhiều đến những quốc gia lớn trong lục địa nhưng chúng lại ảnh hưởng nặng đến các đảo quốc hay các vương quốc có bề mặt tiếp giáp biển ngoài kia. Bước ra từ những di tích đó, là những con quái vật đủ thể loại, đủ hình dáng ở cõi thế giới khác. Chúng chém giết, xâm lăng, ăn sống những gì di động trước mắt chúng. Chúng tạo ra sự hỗn loạn và diệt vong cho nền văn minh lẫn nhân mạng của toàn bộ sinh vật trên mặt đất. Kết quả là, loài người sống trên mặt đất đã trở thành những bộ lạc nhỏ lẻ, sống tách rời nhau và không có sự giao tiếp từ quốc gia này sang quốc gia nọ. Chúng ta đã bị thoái hóa trở về thời kỳ hoang sơ nhất khi không còn một ai có thể vận dụng được phép thuật.” Khi nói đến lúc cao trào, thì tôi lại thở dài, nhập tâm diễn xuất nói láo không chớp mắt bằng chất giọng nhẹ nhàng nhưng mang tính thuyết phục. “Trước đây tôi đã có những giấc mơ như thế, nhưng gần đây khi nhắm mắt đi ngủ, những giấc mơ như vậy lại càng xuất hiện ngày càng một nhiều. Tôi đoán rằng sự cố này sẽ sớm xảy ra trong tương lai gần, nhưng tôi lại chẳng thể có được móc thời gian cụ thể hay có thể nói với bất kỳ ai, vì sẽ chẳng một ai tin lời nói vô căn cứ của tôi cả. Và tôi cũng chẳng thể nói đó là những cơn ác mộng đeo bám tôi qua nhiều ngày tháng. Nay nhờ có Thánh Nữ Teresa đứng ra yêu cầu nên tôi mới có thể kể lại mọi chuyện, tôi mới có cơ hội chia sẻ gánh nặng này với mọi người. Tất nhiên là dưới hình thức mọi người đều tự nguyện tin vào câu chuyện tôi kể mà không hề bị ép buộc. Và tôi cũng chân thành cảm ơn Thánh Nữ.”
“Vậy, công chúa Lena đã nói ra những điềm báo trong giấc mơ của mình. Thánh Nữ nghĩ sao về những gì cô ấy nói?” Công chúa Adelia ngó sang Thánh Nữ hỏi, dù vẻ mặt kiên định của cô ta đã đủ biểu lộ rõ mười mươi là đã đứng về phía tôi rồi. Nhưng vì lời nói của Thánh Nữ sẽ có trọng lượng hơn trong tình huống này nên cô ta mới trưng cầu ý kiến.
“Tất nhiên là, toàn bộ những gì công chúa Lena nói tôi tin và hoàn toàn đồng ý với cô ta rồi, vì sự tiên đoán của tôi cũng giống thế mà. Tuy hơi bao quát, không có thông tin cụ thể lắm, nhưng tôi nghĩ rằng sau khi trao đổi qua lại một vài lần thì sẽ có thông tin rõ ràng hơn. Sau đó chúng ta sẽ có những cuộc bàn luận về phương án phòng bị và huấn luyện nhân lực ra sao thì mới có thể đánh trả mấy cái di tích đầy lũ quái vật kỳ lạ kia.” Thánh Nữ vẫn nói bằng nụ cười tỏa nắng, xong lại truyền âm cho tôi lần nữa khiến tôi cũng phải trừng to mắt nhìn về phía cô ta. “Phải không, cô gái Á Thần của Thần Hỗn Mang?” Nhưng biểu cảm này của tôi không để lộ quá một giây, tôi nhanh chóng làm chủ được cảm xúc của mình. Cô ta hoàn toàn biết thân phận đặc biệt của tôi, và cô ta không phải là Thánh Nữ bình thường.
6 Bình luận