Sống lại ở dị giới.
Chương 200: Thiêng hỏa của Mierdeos.
“Báo cáo tư lệnh, đây là thành phố thứ sáu bị đánh hạ, và đã có mười một đền thờ lớn nhỏ được giải cứu.” Quinten Keaton, một trong ba vị tướng hội hiệp sĩ dòng đền vừa báo cáo lại cho Audrey.
“Phía bên này còn người bị kẹt trong đống đổ nát, mọi người giúp tôi một tay.” Đằng xa, ông Bradley Stenham, vị hiệp sĩ dòng đền đồng cấp với Quinten đang ra sức cứu lấy những ai còn kẹt lại trong đống tàn tích sau trận chiến vừa qua.
“Người cứu được, hầu hết là những người tin tưởng vào đền thờ. Tâm trí của họ vẫn còn giữ được sự sáng suốt trong cái địa ngục trần gian này.” Một vị linh mục đứng sau Audrey nói lên khi vừa hoàn thành xong việc cầu nguyện. Ông thở dài, vẻ mặt khắc khổ cùng với những đốm đen của tro tàn kéo dài trên gương mặt.
“Linh mục Vladimire, ông và linh mục Constantin còn đủ sức để cùng tôi chinh phạt thêm một tòa thành nữa không?” Audrey hỏi khi đang ngồi trên một gò đất đá ngổn ngang, đó là phần còn lại của một tòa lâu đài nay đã trở thành một đống hoang tàn. Không chỉ riêng tòa lâu đài, mà gần như toàn bộ thành phố dưới sự cai trị của chủ nhân tòa lâu đài này cũng đã trở thành bình địa.
“Dù cho không đủ sức, chỉ cần tư lệnh đưa ra yêu cầu thì chúng tôi nhất định sẽ theo bước của ngài. Huống chi, việc cứu rỗi các tính đồ khỏi chốn địa ngục trần gian này vốn gấp như cứu lửa thì làm sao mà không có sức cho được.” Vị linh mục khéo léo đáp lại.
Audrey không vội đưa ra yêu cầu chinh phục tòa thành kế tiếp, mà anh lại quan sát mọi thứ xung quanh. Như thiếu tướng Quinten Keaton đã nói, đây đã là thành phố thứ sáu bị thiêu rụi dưới ngọn lửa phẫn nộ của Audrey. Không chỉ thành trì, mà còn có cả những mảng rừng to lớn cũng cùng chung số phận. Phần rừng bị đốt ấy, là lối thoát rộng lớn dẫn đến khu vực sông ngòi do Audrey cố tình tạo ra cho những người vừa được cứu khỏi nhà ngục của các tòa thành. Ở trong đất liền, trừ thi thể đồng loại ra thì chẳng còn gì có thể giúp những nạn nhân này no bụng cả, chỉ có thể trông chờ vào nguồn nước gần nhất để họ có thể kiếm được chút cá sông để mà lót dạ thôi.
Đó là về phần những nạn nhân được cứu rỗi, còn về thành viên nhóm của chàng hiệp sĩ, họ đã phải nhịn ăn từ lúc đến đền thờ đầu tiên trong chuyến đi rồi. Vào ngày hôm đó, khi ghé qua ngôi đền thờ đang bị đám lính bao vây tứ bề, Audrey đã quyết tâm phải quét sạch những tên quái vật đội lốt người này khỏi mặt đất. Đám lính ấy chúng không chỉ cưỡng chế bắt cóc các nữ tu sĩ, mà còn công khai cưỡng hiếp tập thể họ ở giữa trời. Không chỉ vậy, những ai không đủ đẹp hay quá già thì chúng sẽ chặt tứ chi sẵn sàng mổ lấy nội tạng rồi cho vào vạc dầu nấu chín để làm thức ăn. Việc này con người không thể nào làm thế với đồng loại của mình được. Chỉ có ác quỷ mới có thể làm ra những chuyện này.
Tuy việc giải cứu đền thờ đầu tiên đã thành công, nhưng thiệt hại nhân mạng là không thể tránh khỏi, cũng như những nạn nhân bị xâm hại tình dục cũng vậy. Những người đã chết thì còn có thể chôn cất, khóc thương và tưởng niệm họ một cách dễ dàng. Nhưng còn những người còn sống, họ mới là những người đáng thương và khó chạy chữa khôi phục lại nhất, vì họ vừa mới trải qua một cú sốc cực lớn về mặt tinh thần.
Dù Audrey không phải là phụ nữ, nhưng anh cũng có thể thấu hiểu phần nào thảm cảnh mà những nạn nhân ấy đã trải qua. Anh đã từng giả dụ đặt trường hợp Lena không có chút phép thuật nào mà bị lâm vào thảm cảnh ấy, một cô gái yếu đuối không có sức phản kháng lại bị một đám ô hợp xa lạ lực lưỡng khống chế và thay phiên xâm hại bản thân thì tinh thần làm sao không hoảng loạn, không tan vỡ cho được. Với cách giả dụ như thế, Audrey lại càng hừng hực đấu chí muốn bảo vệ người mình yêu hơn. Để chuyện này không trở thành hiện thực, dù chuyện ấy rất khó để có thể xảy ra, chàng hiệp sĩ đã quyết sẽ thanh trừng cả vương quốc Ila Erone này. Và hiện tại, cái đất nước mà lũ quý tộc lẫn hoàng gia đội lốt người này đã bị anh chinh phục hết một phần ba vương quốc, tính luôn cả thành phố cảng Sestios ban đầu.
Trên bản đồ, vương quốc Ila Erone được phân ra thành bốn khu vực trọng điểm. Thành phố cảng Sestios, ngoại trừ là tụ điểm vận chuyển hàng thiết yếu từ bên ngoài vào, thì cũng nơi chủ yếu lừa những khách du hành thập phương vào bẫy nợ để cuỗm hết tàu thuyền tài sản lẫn nhân lực. Khu vực trọng điểm thứ hai, thành phố cờ bạc và nô lệ Karsaetis, đây là nơi để đám quý tộc và những người có chút quyền thế đến để mua vui và phô trương đẳng cấp quý phái của bản thân. Chúng dùng đầu người để đặt cược trong những ván bài bạc, chúng mổ xẻ nạn nhân thành từng mảnh và thưởng thức bằng nhiều kiểu ăn khác nhau để phô trương đẳng cấp của bản thân. Đặc biệt, chúng còn khóa chặt nạn nhân để tách nửa trên hộp sọ ra rồi dùng thìa dích từng chút ăn sống phần não, khiến nạn nhân cảm nhận rõ sự đau đớn đáng sợ trước khi chết hoàn toàn.
Khu vực thứ ba, thành phố Dmarr nơi ưa thích của các thủy thủ. Thành phố này là một hòn đảo độc lập, nhưng cũng thuộc phạm vi vương quốc Ila Erone. Nói là thành phố của các thủy thủ, nhưng thực ra chúng là những tên cướp biển đội lốt thủy thủ trá hình. Nơi đó thuyền bè còn nhiều và chất lượng hơn cả thành phố cảng Sestios, và những chuyến đi biển kéo dài là những phen đi cướp bóc những vùng đất xung quanh. Không chỉ cướp tài vật, mà còn cướp cả người.
Khu vực cuối cùng, thành phố Amathyr của tộc Elves quá cố. Nơi này vốn là thủ đô tri thức của loài Elf, là nơi giao lưu trao đổi nhiều học thuật và tích trữ vô số kiến thức đã được cải thiện dần dần qua năm dày tháng rộng, nhưng giờ nó đã nằm dưới quyền thống trị của vương đô Elflord của vương triều Ila Erone. Người ta đồn rằng, sự trẻ đẹp và tuổi thọ dài đằng đẵng của loài Elf là nhờ vào vốn kiến thức họ có. Chính vì muốn chiếm lấy kho kiến thức để tìm đến sự trẻ mãi không già, cùng tuổi thọ trường kỳ, vương triều Ila Erone đã thanh trừng, sát hại, bắt nhốt, tra tấn toàn bộ tộc Elves. Họ đã làm mọi cách để moi thông tin hòng chiếm được bí quyết bất lão bất tử mà con người nào cũng ao ước. Nhưng chính vì lòng tham đó mà họ đã phải hứng lấy lời nguyền của tộc Elves. Và tình trạng hiện tại của vương quốc Ila Erone là minh chứng của lời nguyền năm ấy để lại. Mọi sinh vật sống đột ngột tuyệt chủng, sông ngòi khan hiếm hải sản, cây trái không ra quả, và những ai xâm phạm vào khu vực rừng rậm mà không có bùa chúc phúc của tộc Elf thì sẽ trở thành phân bón cho cây. Việc duy nhất mà đám người của vương triều Ila Erone có thể làm để sinh tồn là ăn thịt đồng loại. Đó là sự trừng phạt cho những kẻ thủ ác, cũng là sự trừng phạt cho những kẻ không đủ dũng cảm ngăn cản những tên đã dám bức ép tộc Elves của vùng đất này đi đến sự diệt vong. Tất nhiên, lời nguyền này sẽ không thể nào trở thành hiện thực được nếu không có quyền năng của Nạn Đói – một trong bốn tứ kỵ sĩ khải huyền can thiệp vào.
Sau một hồi ổn định và nhìn lại bầu trời đêm giờ đã bị khói lửa phủ đầy khiến nền trời chuyển sang đỏ hồng cả một góc trời, Audrey quyết định hôm nay sẽ dừng tại đây và cùng mọi người cắm trại qua đêm ở thành phố hoang tàn này. Chuyện anh đã càn quét cả một phần ba vương quốc Ila Erone có lẽ hoàng gia ở vương đô cũng đã biết. Việc họ muốn phái binh thảo phạt anh cũng sẽ không thể xảy ra ngay được. Nhưng nếu phía hoàng gia thật sự phái binh đi thảo phạt thì đó sẽ là một việc làm ngu ngốc, nếu thông minh thì họ nên biết duyệt binh để tăng cường phòng bị sẽ tốt hơn. Bởi vì, nhóm của anh chỉ có năm người, việc di chuyển ẩn núp sẽ linh hoạt hơn nếu so với cả một đội binh đông đảo. Mà việc họ chọn phòng thủ hay tấn công, đối với Audrey chuyện đó cũng không có gì khác biệt.
“Cũng gần nửa tháng rồi, mọi người đi theo tôi như thế mà chẳng có gì bỏ bụng, liệu sức khỏe của mọi người không sao chứ?” Audrey hỏi khi cả đoàn đã tập hợp lại đầy đủ.
“Tôi và Quinten thì không sao, nhưng còn hai vị linh mục Laurentiu và Albert thì có sao đấy.” Người vừa lên tiếng trả lời là thiếu tướng Bradley Stenham của hội hiệp sĩ dòng đền. Ông đã quay lại hội họp sau khi đã hướng dẫn những nạn dân thoát khỏi chốn đã giam cầm họ.
“Quả thật, chúng tôi có hơi đuối sức.” Không giống với Albert Vladimire, linh mục Laurentiu Constantin lộ rõ vẻ mệt mỏi sau khi đã dùng thánh thuật chữa thương cho nhiều nạn dân.
“Thành thật xin lỗi vì đã làm khó cho mọi người rồi.” Audrey tỏ ra cảm giác tội lỗi. “Ngài Stenham và Keaton là hiệp sĩ, nếu không chiến đấu gì thì có thể dùng năng lượng thừa ra để bù đắp cho bản thân. Còn ngài linh mục Vladimire và Constantin vốn không phải là hiệp sĩ, lại phải dùng thánh lực để chữa trị cho nhiều nạn dân suốt dọc đường đi. Không có thức ăn để giúp hai vị khôi phục lại sức khỏe của cơ thể vật lý thì chẳng khác gì tôi đang bóc lột sức lao động của cả hai cả. Tệ hơn nữa, là tôi đang giết hai vị một cách từ từ.”
“Không tệ đến thế đâu, thưa tư lệnh.” Linh mục Laurentiu Constantin nói với vẻ miễn cưỡng. “Dù sao thì tôi cũng đã chống chịu được đến ngày hôm nay rồi. Chỉ còn mỗi vương đô của Ila Erone nữa thôi là chúng ta có thể quay về tàu rồi.”
“Nhưng điều kiện tiên quyết là ngài còn sống đến lúc ấy không đã.” Vị linh mục còn lại nói. “Càng tới gần vương đô, nạn nhân sẽ ngày càng nhiều. Đến lúc đó thánh lực của chúng ta không đủ để chữa chạy cho họ, thì người ngã xuống sẽ là chúng ta chứ không phải ai khác cả.”
“Tư lệnh.” Hiệp sĩ Quinten Keaton gọi. “Chúng ta đã có được vị trí của Mermaid cũng như thông tin về khu vực cửa biển dẫn ra biển Wyrding rồi, vậy tại sao chúng ta không về thuyền nói rõ mọi việc, sau khi đã ổn định sức khỏe mọi người rồi lại tiếp tục chinh phạt phần còn lại của vương quốc Ila Erone?”
“Thiếu tướng Keaton.” Anh gọi giọng nhẹ nhàng, có phần mệt mỏi. “Có được vị trí của Mermaid thì không đồng nghĩa họ nhất định sẽ còn ở đó, người cá có thể bơi rất nhanh và không nhất thiết ở cố định một nơi. Đó là điều thứ nhất, còn thứ hai, ngài nghĩ thế nào nếu người thân của ngài đang chuẩn bị biến thành thức ăn cho kẻ khác trong tối nay mà ngài lại tốn thời gian để quay về ổn định sức khỏe cho mọi người?” Anh tặc lưỡi một cái khi thấy mọi người dần có vẻ trầm cảm. Anh giải thích. “Tôi không có ý định chê trách mọi người đang kéo chân tôi hay gì, nhưng cái tôi muốn nói là mình có thể đi nhanh cỡ nào thì phải tranh thủ đi nhanh đến mức ấy. Vì, cứu người mà trễ một giây thì coi như chẳng thể cứu được ai cả.” Rồi anh lại thở dài, tỏ ra bất lực khi nói tiếp. “Ví dụ như tối nay. Chúng ta có thể đã cứu thoát được phần lớn nạn dân ở thành phố Amathyr này, nhưng còn ở kinh đô Elflord thì sao? Tối nay không biết lại có thêm bao nhiêu người phải vong mạng vì bữa tối của đám ác quỷ đội lốt người kia. Dù biết là thế, nhưng chúng ta hiện đang ở đây, chẳng thể thấy gì nhưng chúng ta biết đã có người phải ngã xuống và chúng ta cũng chẳng thể cứu được ai. Điều đó nó nằm ngoài khả năng của chúng ta, nhưng tôi cũng vẫn tiết thương cho những ai đã phải ra đi vào tối nay. Giữ ý niệm như thế trong đầu, khiến tôi không thể nào quay về thuyền lúc này được. Ngày nào chưa đạp đổ được vương triều bệnh hoạn Ila Erone này, thì tôi chẳng thể nào yên lòng được.”
Nghe Audrey bộc bạch những lời thực tâm như thế, hai ông hiệp sĩ lẫn hai vị linh mục cũng đều rơi vào trầm tư. Không phải là họ không muốn đánh thẳng đến kinh đô để giải cứu mọi người. Nhưng mà đánh đến đó rồi thì ai sẽ là người cứu chữa cho những nạn dân bị nhốt dưới hầm ngục của các nhà quý tộc và trong hoàng cung đây? Người cần cứu thì quá nhiều, nhưng sức lực của họ lại có hạn. Nếu chuyến đi này có một trong hai vị Thánh Nữ đi cùng, thì việc chạy chữa cho nạn dân không phải là một vấn đề nữa. Nhưng trong lòng mọi người ai cũng biết, tư lệnh Audrey là một người cương trực, lại càng là một người đàn ông hết mực yêu quý người phụ nữ của mình. Cái hôm Thánh Nữ Lena ngất xỉu đã khiến cậu ta như hóa cuồng. Nếu không phải vì cậu ta vội vàng muốn lên đường sớm để thanh lý cái vương quốc thối nát này thì mọi người có lẽ đã tập hợp được nhiều người hơn trong chuyến đi này rồi.
Và quả thật, ngày đầu khởi hành tư lệnh Audrey đã thẳng tay chém giết bất cứ kẻ nào cản đường cậu ta. Lúc giải cứu cho những điện thờ ở dọc đường, cậu ta cũng hăng say chém giết những kẻ bất lương không chút khoan nhượng. Như thể cậu ta đang muốn trút giận vậy, nhưng nếu là trút giận thì chỉ một hai hôm là đủ. Đằng này, cậu ta đã điềm nhiên thiêu sống cả hai phần ba vương quốc Ila Erone trong suốt hai tuần, như thể cả hai đã có mối thù truyền kiếp từ rất lâu rồi vậy. Nhưng dù vậy, mục tiêu lẫn thái độ của cậu tư lệnh trẻ ấy vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm, vẫn giữ lấy cái nét cay nghiệt trong ánh mắt khi cậu ta nhìn về phía xa xăm. Như thể, đời này không dẹp trừ được vương triều Ila Erone thì cậu ta không thể loại bỏ hòn đá gánh nặng trên lưng xuống được vậy.
“Thôi được rồi.” Cuối cùng Audrey lên tiếng. “Thiếu tướng Keaton và Stenham xin hãy chăm sóc cho hai vị linh mục. Tôi sẽ thử vận may, đi tìm quanh đây xem coi còn có thứ gì tạm bỏ bụng được không. Nếu tôi không tìm ra được gì thì... mọi người cứ tìm cách quay về thuyền để nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ tiếp tục một mình xóa sổ vương quốc này.”
“Thế còn những nạn dân cần chữa trị thì thế nào thưa tư lệnh?” Hai vị linh mục thay phiên nhau hỏi.
“Đành xem số phận của họ thôi.” Audrey nhún vai. “Tôi không thể ép hai ông vắt kiệt năng lượng bản thân để cứu toàn bộ nạn dân được. Mà tôi nghĩ tìm được thứ để ăn được cũng không quá khó với cái lâu đài này đâu, dù nó đã đổ nát hoàn toàn.” Audrey hướng ánh mắt nhìn tổng quát cái đống kiệt tác hỗn độn phía sau mọi người do một tay anh làm nên, trước đó nó vốn là một lâu đài tráng lệ giờ đã trở thành một đống hoang tàn. “Tôi đi rồi sẽ quay lại ngay, tranh thủ nghỉ ngơi đi.”
Audrey rời đi ngay sau khi để lại những lời quan tâm đó. Giờ nhìn lại, hai vị linh mục lẫn hai ông thiếu tướng hiệp sĩ dòng đền cũng đã trở nên nhếch nhác hơn bao giờ hết. Bộ trường bào màu trắng của Laurentiu và Albert cũng đã xuất hiện nhiều vệt màu xám kèo dài và đầy vết bẩn từ tro tàn lẫn những vệt nâu đỏ của máu khô. Cả đội đã không được ăn uống và tắm rửa tử tế trong suốt chuyến hành trình. Hai ông thiếu tướng cũng cảm thấy rất bí bức trong bộ giáp cồng kềnh khó thoát khí này. Nếu không nhờ vào trang phục lẫn giáp trụ của cả bốn, thì vẻ ngoài của họ hiện giờ chẳng khác gì những kẻ sống lâu năm ở khu ổ chuột tại những thành phố lớn có khí hậu ẩm thấp dễ bốc mùi. Mặt mũi họ giờ bị lấm lem nhìn trông cũng rất buồn cười, nhưng chẳng ai có thể cười nổi cả. Không nói đến việc tắm rửa, chỉ không được ăn và phải rong rủi chạy Đông chạy Tây trong suốt hai tuần cũng đã phải khiến cả bốn người mệt lã rồi. Giờ thứ họ khao khát nhất là một bữa no bụng mà chẳng cần phải ăn ngon, và một giấc ngủ yên lành đến sáng mà không phải lo sợ phập phòng bị ám toán hay gì cả. Một miếng ăn và một chỗ ngã lưng tử tế cũng đã trở thành một điều xa xỉ đối với bọn họ lúc này.
Khi sự mệt mỏi của hai tuần rong rủi đang dần chiếm lấy cảm giác chủ đạo toàn bộ cơ thể của cả bốn người, thì cũng là lúc Audrey đã quay lại với một túi vải trên lưng. “Mọi người may mắn đấy.” Anh nói và nở nụ cười nửa miệng hiếm gặp đối với mọi người, nhưng lại thường gặp vào mỗi lúc anh ở cạnh Lena. “Bánh mì khô, chút bơ và mứt, và nước trắng.” Anh đổ toàn bộ những gì anh kiếm được ra trước mặt của cả bốn. “Không nhiều gì, nhưng đủ để lót dạ. Mọi người hãy chia nhau ăn đi, và hãy tranh thủ nghỉ ngơi hồi phục lại sức khỏe. Tôi sẽ canh gác cho mọi người.”
“Tư lệnh à.” Ông thiếu tướng Bradley có xẹo dài bên mắt trái nói. “Một mình ngài cũng không thể canh gác suốt như thế được, sẽ ảnh hưởng đến sức của của ngài đấy. Hãy chia ca ra đi, dù sao tôi và Quinten cũng là quân nhân nên cũng có thể đảm nhận được việc đơn giản này mà.”
“Phải đấy tư lệnh, ít nhất ngài cũng nên để tôi canh gác sau ca của ngài.” Ông Quinten cũng nói thêm vào, tay thì lại chia đều khẩu phần cho mọi người.
“Không.” Audrey từ chối. “Việc của mọi người hiện tại là phải ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ cho lại sức. Vì sau khi nghỉ ngơi xong, đây sẽ là trận sau cùng của chúng ta trên cái vương quốc thối nát này.” Anh đưa mắt nhìn lại mọi người lần lượt, rồi chậm rãi nói. “Tôi không ăn không ngủ thêm một tháng nữa cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến sự minh mẫn của bản thân đâu. Vì năng lượng trong người tôi lúc này... thừa thải đến mức có thể thiêu rụi cả một vương quốc Ila Erone thêm lần nữa, lại một lần nữa, rồi thêm một lần nữa, sau đó vẫn có thể sinh hoạt như bình thường như chẳng có gì xảy ra.” Anh hỏi dò lại. “Mấy ông hiểu ý tôi mà, đúng chứ?”
“Ừ thì bọn tôi điều hiểu cả.” Linh mục Laurentiu gật gù trong khi vẫn cố nhai ngấu nghiến những ổ bánh mì. “Nôm na là năng lượng của ngài tư lệnh đây quá nhiều nên dù có làm gì thì cũng sẽ không bị mệt mỏi.”
“Mà nói gì thì nói.” Ông Quinten cố nói khi miệng đang đầy bánh. “Mỗi vương quốc đều có một bí mật quân sự riêng. Nói đạp đổ thì dễ, nhưng trên thực tế thì sẽ rất khó.” Ông ấy nhồm nhoàm thêm một miếng rồi hớp một ngụm nước cho trôi đi rồi lại nói tiếp. “Vương quốc Ila Erone này cũng sẽ không ngoại lệ, chỉ là con bài tẩy của vương quốc này là gì thì chúng ta không biết thôi.”
“Trong hai tuần, chúng ta đã chạy tới chạy lui qua các thành phố thị trấn lớn nhỏ. Nhưng những nơi đó không có khí tài quân sự, hay binh đoàn chủ chốt nào. Chỉ toàn là những binh sĩ tư nhân dưới trướng của một vài tay quý tộc hoặc là lính đánh thuê bán mạng vì tiền.” Thiếu tướng Bradley thở dài. “Có lẽ toàn bộ quân chủ lực đều đã dồn về hết về kinh đô rồi. Trận cuối cùng này, chắc không đơn giản như những thành phố lớn khác đâu.” Ông ta chỉ ngón tay lên vết sẹo dọc mắt trái của mình nói. “Mọi người thấy cái này chứ? Kinh nghiệm xương máu trên chiến trường để lại cho tôi đấy. Và vết sẹo này đang mách bảo tôi, chúng ta không nên khinh thường sức mạnh quân sự của Ila Erone đâu.”
“Quả thật là không nên khinh địch, nhất là vào giây phút kẻ thù đang ở tình thế không còn gì để mất. Tuy vương triều Ila Erone đang trên đà lụi tàn nhưng chưa đến mức hoàn toàn đứng trên bờ vực thẳm, chỉ là gần gần giống thế mà thôi.” Audrey cũng tán thành. “Vậy các vị phỏng đoán thử xem. Sức mạnh quân sự ẩn tàn của vương quốc này là gì? Stenham, Keaton, hai vị là thiếu tướng, nên hãy phỏng đoán trước xem.”
“Tôi thì quan tâm đến việc vương triều Ila Erone đã đánh bại tộc Elf ở vùng đất này như thế nào.” Ông Quinten Keaton nói, vẻ mặt ông trầm ngâm như thể đang phỏng đoán chiến lược trước khi bước vào một trận chiến thực thụ. “Tộc Elf họ thiên về gì? Thuật trị liệu, quang thuật, mộc thuật, thủy thuật, thậm chí còn có thể có cả thổ thuật. Nói chung là những phép thuật liên quan đến sự sống và khắc chế những thứ tà thuật đen tối. Vậy họ yếu về mặt gì? Họ bị đánh hạ như thế nào, thì vương triều Ila Erone đang sở hữu sức mạnh đó.”
“Hợp lý.” Audrey gật gù, rồi quay sang ông thiếu tướng còn lại hỏi. “Vậy còn ý kiến của ông là gì, thiếu tướng Stenham?”
“Tôi thì cũng đồng ý với cách phân tích của Quinten, nhưng cần phải bổ sung thêm.” Thiếu tướng Bradley Quinten nói, rồi với đại mấy mẫu bánh mì làm ví dụ. “Miếng bánh nhỏ này là tộc Elves. Còn miếng to này là Ila Erone.” Ông đặt hai mẫu bánh song song với nhau trước mặt mọi người rồi nói. “Tộc Elf vốn không thích tranh đấu, họ chỉ thích trau dồi tri thức, thực nghiệm, cải thiện, và phát triển theo từng giai đoạn. Những gì họ làm toàn bộ là hướng đến phát triển sự sống. Còn vương triều Ila Erone, họ vốn đã có dã tâm chiếm đoạt từ trước, và hiểu rõ cách sinh hoạt của tộc Elf thì đánh úp cũng chẳng có gì khó cả.”
“Vậy ý ông là vương triều Ila Erone không có gì đáng sợ?” Audrey hỏi dò, và bao ánh mắt cũng dồn về phía ông thiếu tướng một sẹo.
“Ý tôi không phải là vậy.” Ông thiếu tướng vội giải thích. “Ý tôi là, trước khi thôn tính tộc Elf trên mảnh đất này, thì vương triêu Ila Erone cũng đã có sự chuẩn bị từ trước rồi. Họ biết cách khắc chế phép thuật của tộc Elf, biết cách bố trí, phòng bị, giờ giấc sinh hoạt của tộc Elf thì làm sao mà không dễ dàng công hạ họ và bắt làm nô lệ?”
“Rốt cuộc thì đó cũng chỉ là phỏng đoán chiến thuật, chứ không nói thẳng vào vấn đề con bài tẩy của vương triều Ila Erone là gì.” Ông linh mục Albert nói trong khi miệng vẫn còn chóp chép mấy miếng bánh cuối cùng. “Mấy ông chỉ phân tích chiến lược, chứ không căn cứ vào phép thuật của tộc Elf mà suy đoán ra con bài tẩy của Ila Erone. Theo tôi, có một loại tà thuật có thể khắc chế mọi phép thuật của tộc Elf hay bất kì tộc nào.”
“Đó là gì?” Hai ông thiếu tướng hỏi dồn.
“Corrupt, một loại tà thuật có thể ăn mòn mọi thứ, hủy hoại mọi vật, tha hóa mọi sinh vật sống.” Linh mục Laurentiu nói chêm vào. “Loại tà thuật này có ghi trong sách cấm của giáo hội, kể cả thiên thần thuần khiết, công chính nhất từ thượng giới cũng không thoát khỏi sự tha hóa của tà thuật này nếu vô tình chạm phải.”
“Loại tà thuật đó kinh khủng đến thế à?” Audrey trầm trồ, rất hiếm khi có thứ gì đó mà anh không biết, mà càng làm anh ngạc nhiên thì lại càng hiếm. “Tôi không chắc liệu vương triều Ila Erone có thật sự sở hữu một loại tà thuật có thể lật trời như vậy hay không. Nhưng, kiến thức biết thêm càng nhiều thì càng tốt. Vậy có dấu hiệu gì có thể nhận biết gì về loại tà thuật đó không?”
“Rất tiếc là thông tin không nhiều, vì toàn bộ thông tin về loại tà thuật ấy đều nằm trong sách cấm, mà loại sách ấy giáo hội niêm phong rất cẩn mật không tiết lộ ra ngoài. Với cấp bậc linh mục hiện tại của tôi với Albert đều không đủ thẩm quyền để tìm hiểu nhiều hơn.” Mục sư Laurentiu nói với vẻ bất lực.
“Không nhiều thông tin cũng không sao, hai ông biết từng nào thì cứ nói từng ấy là được.” Audrey khuyến khích cả hai, bản thân anh cũng rất nôn nóng muốn biết tà thuật Corrupt là gì.
Khi linh mục Laurentiu định nói thì đột nhiên Audrey liền đưa tay ra hiệu ngừng lại khiến mọi người điều khó hiểu. Nhưng khi tất cả đổ dồn ánh mắt về phía Audrey, thì anh đang nhìn về phía chân trời xa xa giống như đang đón chờ thứ gì đó đang đến ngày một gần.
“Tư lệnh, có chuyện gì vậy?” Ông thiếu tướng Quinten hỏi, vẻ mặt cũng căng thẳng theo hành động khó đoán của Audrey.
“Chúng đang đến.” Audrey thì thầm, như thể sợ ai nghe thấy vậy.
“Ai cơ? Chúng nào?” Linh mục Albert hỏi, ông ta lại có biểu hiện bối rối vì đang mắc nghẹn bánh mì.
“Vừa mới đánh hạ thành phố Amathyr xong thì chẳng bao lâu chúng đã kéo tới một đạo binh hùng hậu. Chứng tỏ chúng đã có kế hoạch bảo vệ tòa thành này ngay từ đầu, nhưng đã chậm hơn chúng ta một bước.” Audrey nở nụ cười thích thú trên môi, anh quay lại nói với mọi người. “Có vẻ như khí số của vương triều Ila Erone đến đây là kết thúc rồi. Dựa theo sự cảm nhận ma lực, tôi có thể đoán chúng đã gửi đến đây một đạo quân tầm một triệu người.” Anh tặc lưỡi thán phục, nhưng lại có hàm ý mỉa mai nhiều hơn. “Một đạo quân hùng hậu không thua kém gì quân lực của tứ cường tại lục địa bờ Đông. Nhưng chúng có lẽ không biết rằng, có số lượng mà không có chất lượng thì cũng chẳng thể làm được gì cả.”
“Nếu là đội quân triệu người, thì ít nhất người chỉ huy đạo quân này cũng phải có thực lực trên cả tôi và Bradley.” Ông thiếu tướng Quinten nói theo sự hiểu biết của mình. “Tức là tệ nhất sẽ có một kẻ mang sức mạnh S- hoặc cao hơn thế nữa, cùng với một phó chỉ huy có sức mạnh không kém cạnh kẻ chỉ huy trưởng.”
“Tư lệnh Audrey.” Linh mục Albert lắp bắp hỏi. “Không phải là tôi nghi ngờ thực lực của ngài, nhưng mà những trận chiến trước đó không có đối thủ nặng ký nào cả. Bây giờ xuất hiện một lèo hai đối thủ có năng lực tiệp cận S, vậy liệu ngài có đảm đương nổi không?”
“Muốn biết tôi có đảm đương nổi hay không thì các vị có thể lựa chỗ nào cao cao để ẩn trốn và theo dõi hành động của tôi.” Audrey đứng lên chỉnh lại y phục, biểu cảm hào hứng đã xuất hiện trên gương mặt của anh. “À, nhớ lựa chỗ nào xa xa một chút để chiến hỏa của trận chiến không lây lan tới chỗ của mọi người.”
Nhắc nhở mọi người xong, Audrey thu mình lại rồi phóng một cái cao mất hút vào nền trời xám cam ở xa xa. Không một ai còn thấy được bóng hình của chàng tư lệnh trẻ đâu nữa cả, nhưng cái bầu không khí ngột ngạt đã sớm bao trùm lấy toàn bộ khu thành trì Amathyr đổ nát này. Cả bốn người, Quinten Keaton, Bradley Stenham, Laurentiu Constantin, Albert Vladimire đều đứng bật dậy, tay ôm những mẫu bánh mì và túi nước còn lại vào lòng rồi cùng nhau tìm vị trí cao và xa nhất theo lời chàng tư lệnh trẻ vừa mới dặn để theo dõi anh chàng.
Chẳng ai thắc mắc là sẽ tìm thấy Audrey như thế nào và trận chiến sẽ diễn ra ở đâu. Bởi vì, từ khi quyết tâm thanh trừng cái vương quốc thối nát này thì phong cách chiến đấu của Audrey từ đầu đến giờ đều chỉ có một. Cột lửa thiêng cao chọc trời, xua tan đi mọi bóng tối trong màn đêm là báo hiệu khai chiến của chàng tư lệnh trẻ ấy.
Và thật vậy, chưa đến mười phút, khi cả bốn người linh mục và hiệp sĩ dòng đền đã tìm được một ngọn đồi đủ cao, đủ xa, và an toàn ở ngoại thành Amathyr thì họ đã thấy được một cột lửa cao chọc trời đang tỏa sáng ngày một nhiều. Audrey đã khai chiến. Những cỗ xe phóng tên đang luân phiên bị hất tung lên không trung, và bị cột lửa xoáy nuốt lấy trong tích tắc không còn lại chút bóng dáng nào của một cỗ máy phóng tên nữa.
Nếu để ý kỹ thì cũng có thể thấy được bóng dáng của vài tên lính bị xoáy lửa cuốn vào rồi thiêu rụi trong một giây không để lại chút tro tàn nào. Những kẻ không biết tự lượng sức mà lao vào tấn công đầu tiên cũng chỉ là mấy con tốt thí. Và bọn binh sĩ của vương triều Ila Erone cứ tưởng dùng chiến thuật biển người thì có thể mau chóng tiêu hao năng lượng của Audrey rồi đè bẹp và khuất phục được anh. Có một điều bọn chúng đã lầm. Một ngọn lửa đang hừng hực cháy, nếu thêm củi vào thì nó chỉ có thể cháy lớn hơn nữa mà thôi. Và Audrey cũng vậy, càng đối đầu với số đông nhiều bao nhiêu, thì ngọn lửa mang ý chí chiến đấu của anh lại càng tỏa nhiệt và càng phát sáng bấy nhiêu.
Ngọn lửa thiêng của Audrey nóng đến mức khiến cho mặt đất cũng phải cháy bỏng thành dung nham, máu của đám binh lính chưa đổ cũng đã phải bốc hơi, giáp trụ chúng đang mặc cũng tan chảy thành chất lỏng nướng chín da chín thịt và ăn sâu vào tận xương tủy của lũ man rợ đó. Audrey đi đến đâu, thì cột xoáy lửa di chuyển theo đến đó. Chàng hiệp sĩ chẳng cần phải ra tay gì cả, chỉ cần xoáy lửa vẫn còn thì anh có thể nhẹ nhàng thiêu rụi cả một đạo quân triệu người thành tro tàn nếu chúng cứ lao đầu vào một cách mù quán.
Thấy Audrey không sợ những cỗ máy bắn tên, và cũng như chỉ huy phía Ila Erone không có cách tiếp cận được anh nên chúng đã hạ lệnh cho các pháp sư dùng thủy thuật để khắc chế ngọn lửa của anh chàng. Nhưng nực cười thay, những pháp sư hoàng gia của Ila Erone đã trộm cắp biết bao kiến thức của tộc Elves, thế nhưng khi thi triển những loại phép thuật của tộc Elf lại chẳng có chút ma lực nào. Việc bọn chúng cố tạo thủy cầu rồi bắn vào vòng xoáy bão lửa của Audrey giống như việc búng một giọt ước vào ụ lửa trại trong rừng vậy. Một số tên khác cố tạo ra bão cát để muốn dập tắt cột lửa của Audrey nhưng rồi cũng rước lấy thất bại. Cát được triệu hồi bao nhiêu thì cũng đã bị nhiệt độ nung thành những mảnh thủy tinh li ti, rồi cũng bị cuốn đi theo vòng xoáy áp lực.
Khi không có cách nào dập tắt được ngọn lửa thiêng, đám Ila Erone lại dùng thổ thuật, hòng ngăn cản sự tiến bước của Audrey đến gần chúng. Lần này thì có chút gây khó dễ cho Audrey thật, vì địa hình của thành phố Amathyr nằm ở vùng trũng và anh đang đi hướng ngược lên, còn đám lính Ila Erone đã chiếm lấy được vị trí ở trên cao và chúng đang cố tình làm ra nhiều chướng ngại vật. Chúng đã tạo những khối đá to lớn có hình móc trơn trượt hướng về phía Audrey để tuyệt đường anh tiến bước lên phía trước. Nếu chúng có thể ngăn cản anh tiến lên thêm nữa và cố định anh lại một chỗ thì khi đó bao nhiêu hỏa lực cũng có thể dồn vào lại một vị trí. Bọn chúng không tin Audrey có thừa năng lượng để tự thiêu liên tục như thế trong quãng thời gian dài. Chỉ cần thấy dấu hiệu lửa yếu đi, thì đó là lúc chúng ra tay không khoan nhượng.
Ở trên ngọn đồi quan sát, nhóm bốn người linh mục cũng có thể đoán ra được chiến lược mà phía Ila Erone muốn thực hiện. Thật quá hiển nhiên, khi không thể tiếp cận được mục tiêu thì phải cô lập và khóa chặt chuyển động của mục tiêu đó. Nếu mục tiêu có lớp phòng hộ thì phải bào mòn cho đến khi có thể tấn công vào được. Đó là điều cơ bản trên cả cơ bản. Thế nhưng mấy ông linh mục và hiệp sĩ dòng đền chẳng ai lo lắng cho Audrey cả, vì họ biết cách anh chiến đấu như thế nào trong suốt hai tuần qua. Bên cạnh đó, Audrey không giống như đại đa số những người bình thường khác. Người thường họ sẽ luân chuyển năng lượng theo trình tự hấp thụ năng lượng từ bên ngoài vào, sau đó mới chuyển hóa thành năng lượng của bản thân rồi mới sử dụng. Từ sau khi trải qua bài khảo hạch để trở thành tư lệnh của đội hiệp sĩ dòng đền, Audrey đã chẳng cần hấp thụ năng lượng nữa rồi. Mà ngược lại, khi đón nhận lấy năng lực của Archontas tis fotias – Mierdeos từ bài khảo hạch xong, Audrey lúc nào cũng như một quả bom nổ chậm, quá thừa năng lượng để bùng phát bất kỳ lúc nào. Trong suốt chuyến đi nếu không nhờ Lena thường xuyên kéo anh vào ảo cảnh Succubus để hoan ái thì có lẽ anh đã không làm chủ được nguồn năng lượng cuồn cuộn tự sản sinh trong cơ thể rồi.
Thế cho nên, chiến thuật cầm chân, khóa chặt, hay chờ đợi mục tiêu tự tiêu thụ hết năng lượng để rồi đánh úp từ phía Ila Erone đã hoàn toàn vô dụng ngay từ đầu. Nếu chiến thuật này áp dụng lên bất kì một đối tượng nào đó, thì có lẽ đã thành công. Nhưng bọn chúng không nghĩ đến một khả năng, người mà bọn chúng đang đối đầu là người kế thừa quyền năng của con rồng lửa cổ đại Mierdeos. Tuy Audrey chưa thật sự phát huy được hết mọi quyền năng của con rồng cổ đại ấy, nhưng việc anh dùng năng lượng thừa thải để biến đổi môi trường xung quanh thành bãi đầm lầy dung nham thì vẫn làm được.
Phía trên gò đất cao, chỉ huy quân đoàn Ila Erone thấy Audrey không di chuyển được nữa thì chúng đã mừng thầm, khi thấy cột lửa sáng chói của anh dần yếu đi thì chúng lại càng tỏ ra đắc ý vì nghĩ chiến thuật của bản thân đã thực hiện một cách trót lọt. Thế nhưng. Đoàng một tiếng rõ to như sấm rền, đất trời như đang rung chuyển. Toàn bộ phạm vi đường kính mà quân đoàn của Ila Erone đang đứng, cách đó một cây số, đất đai đột nhiên nứt tách ra khiến cho chỗ đứng của đám binh sĩ vương triều đang dần bị sụp lún xuống một cách rõ rệt. Đám lính tốt trở nên hoang mang hoảng loạn khi bị mất thăng bằng, và chúng tự giày xéo lên nhau cùng mớ đất đá đang đổ ụp xuống một cách hỗn độn. Giáo mác, chiến xa, gậy gộc, búa kiếm, tất cả thể loại vật sắc bén và nhọn hoắt đều rơi lộp độp trôi nổi ngổn ngang trong đống đất đá và xác người. Không bị đá đè hay bị giẫm đạp thì cũng sẽ vô tình bị những thứ này đâm trúng. Nếu đâm trúng một phát chết luôn thì không nói, nếu là chỉ gây ra vết thương nghiêm trọng khiến cho việc di chuyển khó khăn trong tình hình hiện tại thì chẳng khác gì kẻ đó phải bị vùi dập thêm nhiều lần trước chết hẳn.
Sau một hồi dư chấn của vụ sụp lún gò đất qua đi, đám quân của Ila Erone cũng dần dần lọ mọ ngồi dậy với dáng vẻ nhếch nhác, không còn hàng lối của một đội quân kỉ cương oai hùng cần phải có nữa, và quân số cũng bị giảm đi đáng kể. Phía dưới chân của đám binh sĩ vừa đứng lên đấy, họ nghe được những tiếng kêu cứu nỉ non phát ra từ lòng đất. Không phải một, mà là rất nhiều âm thanh như thế của rất nhiều người. Chúng cứ vang vọng khắp nơi, cùng với những tiếng tru rú thê thảm của những kẻ đã mất hết lý trí khi bị hàng tấn đất đá chôn vùi bản thân dưới mấy thước đất. Như thể, vùng đất tan hoang vừa sụp xuống này là một bãi tha ma không hơn không kém. Những tiếng cầu cứu và khóc than cứ vang vọng vào tâm trí của những kẻ còn sống, khiến cho chúng mất hết ý chí chiến đấu mà muốn tìm cách để đào thoát khỏi đây.
Nhưng mà, giờ tìm cách để trốn thoát thì đã quá muộn. Vùng đất vừa bị sụp xuống bây giờ nó chẳng khác gì là một lòng chảo cả. Vào thì dễ, nhưng ra lại khó. Chưa kể, dù có tìm cách trèo lên được tới mép của lòng chảo rồi thì vẫn phải đối mặt với một cái vách vực dựng đứng cách chỗ chúng trèo lên tận một cây số. Với tình trạng hiện tại của đám binh sĩ này, việc chúng đi lại trên đất bằng cũng đã là một khó khăn lớn rồi chứ nói chi đến việc phải leo vách cao tận một cây số. Hiện thực này khiến những kẻ vừa thoát chết trong vụ sạt lở đất ban nãy cũng dần mất đi ý chí sinh tồn.
Đám lính ấy đã từng nghĩ, lần ra quân này cũng sẽ dễ dàng đánh bại đối thủ giống như lần trước đã bức tử được tộc Elves không mất chút sức nào. Nhưng đời ai biết trước được chữ ngờ, cả đội quân sĩ hùng hậu lên đến cả triệu người, nhưng lại bị một mình Audrey đánh bại một cách đơn giản. Không. Đây không thể gọi là trận chiến của hai bên được, mà chỉ đơn giản là cuộc thảm sát đến từ một phía.
Trong mắt mọi người, cuộc chiến đến đây là đã đến hồi kết, đã phân định ra kẻ thua người thắng. Nhưng đối với Audrey thì không. Bởi vì, anh đã thề rằng, anh sẽ nhấn chìm cả vương quốc Ila Erone vào biển lửa, cho đến khi nào những tên ác quỷ đội lốt người kia phải trả giá cho những gì chúng đã làm thì anh mới hoàn thành lời hứa của mình với Lena. Mà đám ác quỷ đội lốt người ăn thịt đồng loại cũng bao gồm cả những tên lính trong đám bại quân này. Thế cho nên, anh quyết không để tên nào sống sót rời khỏi đây cả.
“Nổi lửa.” Với một lời thì thầm, và một cái búng tay cái tách như bật một cái công tắc. Cả lòng chảo khu gò đất vừa mới sạt lỡ đã trở thành một chảo lửa khổng lồ khi từng cột lửa cứ luân phiên liên tục phun trào lên từ lòng đất như những ngọn núi lửa mini, chúng thiêu sống biết bao nhiêu binh sĩ và khí giới của vương triều Ila Erone. Audrey đứng trong trung tâm chảo lửa, anh tận hưởng thành quả của mình cho đến khi không còn nghe tiếng kêu gào nào nữa thì anh mới rời khỏi. Hai vị linh mục lẫn hai ông thiếu tướng đồng hành cùng Audrey cũng không khỏi ớn lạnh khi thấy anh bước ra khỏi khu chảo lửa đang hừng hực sau lưng. Từ xa, anh hướng về phía ngọn đồi mà bốn người đang trốn trên đó mà cất tiếng dõng dạc. “Mọi người. Hãy hướng đến mục tiêu cuối cùng của chúng ta. Giải cứu nạn dân lẫn tín đồ của giáo hội khỏi ách thống trị của vương triều Ila Erone, và tôi sẽ khiến toàn bộ lũ ác quỷ đội lốt người ấy phải trả gía bằng cách bị nhấn chìm trong ngọn lửa thiêng của Mierdeos.”
Giống như Lena phía bên kia đã cảm nhận được thiên chức của một người phụ nữ, thì phía bên này Audrey cũng đã chứng tỏ được bản lĩnh của một người đàn ông có thể gánh vác chở che cho gia đình khỏi mọi nguy hiểm. Nhưng, khi Audrey thốt lên những lời nói vừa rồi, anh không hề hay biết rằng mình đang dần bước vào giai đoạn đầu bị năng lực của Hỏa Long cổ đại Mierdeos tha hóa từng chút một.
0 Bình luận