Sống lại ở thế giới khác
Viết theo ngẫu hứng
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 08: Underworld

Chương 178: Teresa không buông thả như cách cô ấy thể hiện qua lối sống.

3 Bình luận - Độ dài: 7,761 từ - Cập nhật:

Sống lại ở dị giới.

       Chương 178: Teresa không buông thả như cách cô ấy thể hiện qua lối sống.

“Cô nói cái gì? Cô có thể giải quyết vấn đề mà công chúa Adelia đề cập lúc nãy à?” Sau khi công chúa đã ra về, tôi lẫn cả Audrey đều vô cùng kinh ngạc khi nghe được một vài chuyện từ miệng cô Thánh Nữ tóc vàng Teresa, và hiện chúng tôi đang theo sau cô ấy còn ngài Laurys đang dẫn đầu cả nhóm đến một căn phòng tối mật. Tôi lại nói. “Thế sao ban nãy cô không nói thẳng với Adelia luôn để cô ấy giải quyết vấn đề sớm mà cứ úp úp mở mở.”

“Suỵt!” Cô ấy vẫn đi về phía trước vừa xoay nửa người về sau cười tinh nghịch, vừa đặt khẽ ngón tay lên giữa môi làm dáng điệu quyến rũ. “Có những chuyện, dù cô đã biết trước sự việc rồi nhưng khi can thiệp vào quá sớm thì sẽ dẫn đến một hệ quả càng tệ hơn kết quả ban đầu. Vì thế tôi chỉ có thể đành viết vài dòng gợi ý để cô ấy tự giải đáp vấn đề của mình mà thôi. Còn ngăn chặn được hệ quả xấu đến đâu thì phải coi vào năng lực của cô ấy.”

          Tôi giờ vẫn còn đang khá sốc khi nghe Teresa nói cô ta biết ai đứng sau giật dây đám thương nhân và quý tộc có lập trường đối lập với chính sách hoàng gia Orvel hiện tại. Không ai khác chính là vương quốc Ridan. Bằng một cách nào đó, vương quốc Ridan đã khống chế được phần lớn vương quốc Petian và khiến vương quốc ấy rơi vào cảnh hỗn loạn để quý tộc chia bè kết phái cắt lãnh thổ tự lập vùng đất thống trị riêng. Giờ đây kẻ hàng xóm kém thân thiện ấy cũng đang có ý đồ gây náo loạn tại Orvel với ý đồ tương tự, và trước đó cũng đã từng vài lần có ý định xâm chiếm phương Bắc vương quốc Slain của tôi.

          Teresa không đề cập đến những vấn đề sâu xa, chỉ nói đến tình hình vương quốc Orvel hiện tại. Cô ấy đã gợi ý đến hai vương quốc nhỏ ở bên dưới Orvel nếu nhìn trên bản đồ. Sveriin và Myr – Talloh, hai tiểu vương quốc này thường xuyên có những xung đột tranh chấp lẫn nhau chỉ vì tranh giành tài nguyên. Sveriin là quốc gia may mắn có nguồn tài nguyên dồi dào khi phần lớn vương quốc sở hữu là rừng và sông ngòi lên đến tám mươi lăm phần trăm, mười lăm phần trăm còn lại là núi đá. Trái với Sveriin, Myr – Talloh lại là quốc gia có tám mươi phần trăm là núi, năm phần trăm là rừng và còn lại là đất hoang không thể canh tác vì nằm ven biển. Đây là nguyên nhân chính khiến cho hai vương quốc luôn xảy ra tranh chấp tài nguyên, dù địa hình hai quốc gia đã bị chia cách bởi dãy núi hùng vĩ Barrier chạy dọc từ Bắc xuống Nam.

          Vì chúng tôi không phải là người trực tiếp hay có khả năng sẽ can thiệp vào vấn đề của hai tiểu vương quốc kia nên Teresa mới chịu nói cho bọn tôi biết những bí mật quan trọng. Audrey là người sẽ cùng tôi đi lên phương Bắc trong một hai ngày tới, với lại anh ấy cũng đã chấp nhận chia sẻ quyền chỉ huy các hiệp sĩ dòng đền ở đây cho công chúa Adelia rồi nên sẽ không tạo ra biến số nào tại Orvel.

          Một trong hai tiểu vương quốc phía Nam đã được vương quốc Ridan tiếp viện vật tư để khiêu chiến phía còn lại. Không đâu khác chính là vương quốc Myr – Talloh. Một quốc gia nghèo tài nguyên nhưng lúc nào cũng có đủ khí giới quân bị để gây chiến với Sveriin. Thế nhưng mức gây chiến không phải như vũ bão mà chỉ cầm chừng giữ lửa, luôn gây xung đột nhưng không tạo ra vấn đề quá lớn. Đây là chiến thuật bào mòn, khiến cho Sveriin không thể phát triển mà chỉ tập trung dồn tài nguyên vào phòng bị. Đến khi mấy tay thương gia và quý tộc con rối ở Orvel vận chuyển hàng hóa được lấy từ quốc khố Orvel tới thì chắc chắn Sveriin sẽ chấp nhập mua ở mức giá cao để tăng hỏa lực cho quân đội. Một khi giao dịch với đám thương gia con rối này, thế nào Sveriin cũng sẽ bị dính phải hiệp ước lệ thuộc vào Ridan trong tương lai. Sau hiệp ước lệ thuộc đó, cuộc chiến của hai vương quốc nhỏ kia chẳng còn ý nghĩa gì nữa, bên nào thắng cũng được vì cả hai đã nằm trong sự điều khiển của vương quốc Ridan rồi. Từ đó, Ridan sẽ lợi dụng hai tiểu vương quốc phía Nam này để đột kích lên Orvel, và những tay thương nhân lẫn quý tộc nội gián sẽ tiếp tế đánh úp từ bên trong. Nếu kế hoạch này trót lọt thì Orvel sẽ thay ngôi đổi chủ chỉ trong vài ngày, và cuối cùng là vương quốc Slain của tôi sẽ bị rơi vào thế gọng kiềm giữa tân Orvel và Ridan.

          Những thông tin này là dự đoán tiên tri của Teresa. Cô ấy không kể hoàn toàn những gì đã thấy trong giấc mơ tiên tri nhưng diễn giải ra thì đại loại là như vậy. Kể ra thì, dù Teresa có biết trước tương lai đi nữa, nhưng nếu cô ấy không có khả năng thay đổi vận mệnh đó thì tiên tri của cô ta cũng chả có tác dụng gì. Nhưng khi tiên tri được mà cố tình mượn sức mạnh thế lực nào đó để thay đổi vận mệnh một cách cưỡng ép thì tương lai sẽ tự có một vận mệnh khác thay thế vào, hậu quả còn khắc nghiệt hơn cả vận mệnh ban đầu. Chung quy, làm Thánh Nữ như cô ta cũng chẳng dễ dàng gì. Đem so sánh với cô ta thì tôi vẫn còn khỏe chán, vì tôi chỉ mở lớp giảng giải nâng cao nhận thức của mọi người về cách vận hành năng lượng thế giới này mà thôi.

          Mà, dù không thay đổi được việc lớn động trời thì cô ấy vẫn có thể chuẩn bị trước được những việc nhỏ. Ví dụ như chuyến đi lên phương Bắc tới này, cô ta đã mua đầy đủ đồ dùng tích trữ từ lương khô cho đến vật dụng cá nhân và cả đá năng lượng. Mấy ngày nay Teresa chạy ra ngoài chơi đi mua sắm các kiểu đều là chuẩn bị cho chuyến đi này. Ở khía cạnh nào đó cô ta còn chuẩn bị kỹ hơn cả tôi, vì cô ấy còn tham khảo và đi tuyển dụng một đội có kinh nghiệm lái tàu nữa. Những thành viên này được tuyển trực tiếp từ trong giáo hội và đội hiệp sĩ dòng đền, dù cô ấy biết tàu của chúng tôi là loại mới hoàn toàn so với những con tàu thông dụng ngoài kia, nhưng cô ấy vẫn khẳng định đội thủy thủ này sẽ lái được con tàu đã đơn giản hóa đó.

          Đôi khi những lúc Teresa khẳng định việc gì đó, tôi lại có cảm giác ớn lạnh vì nghĩ đến những giấc mơ tiên tri của cô ta. Những giấc mơ ấy không những có tính chính xác cao mà còn có thể thông qua đó trộm thấy được một vài sự việc đơn giản khác, giống như biết được cách sử dụng bản điều khiển con tàu của chúng tôi. Nếu cô ta không biết kiểu thiết kế buồng lái con tàu như nào thì sẽ không dám khẳng định và mời thủy thủ đoàn một cách bừa bãi để vận hành con tàu. Nói như thế thì chuyến tới con tàu của tôi chỉ toàn chứa chấp người thuộc giáo hội và hiệp sĩ dòng đền mà thôi, không pha tạp thế lực ngoại lai nào vào đây nữa cả. Vừa có tính nội bộ, lại vừa có tính kỷ luật không sợ đề phòng người ngoài. Teresa rất tinh ý khi đưa ra quyết định này, đến mức tôi và Audrey cũng phải thán phục.

          Thao thao bất tuyệt cả một đoạn đường dài xong, cuối cùng chúng tôi cũng đã đến trước một căn phòng sáng sủa. Dù chưa bước vào trong nhưng bầu không khí bên ngoài đã có phần thiêng liêng khiến con người ta bấc giác cảm thấy vô cùng trang nghiêm thanh thoát trong lòng. Tôi dám cá đằng sau cánh cửa đó có một vật gì đó chứa năng lượng thánh quang cực đại nên mới khiến môi trường khu vực quanh đây trở nên thoát tục như này. Là một cô gái lúc bình thường có xu hướng tâm thần bất định hay cử chỉ không bình thường như Teresa thì giờ cũng đã toát lên được vẻ đoan trang và ra dáng chững chạc nên có của một Thánh Nữ. Chính bản thân tôi lúc này cũng cảm thấy mình đã bỏ xuống được dục niệm của Succubus mà trở nên ôn hòa hơn, không những trong tâm hồn mà cỏn thể hiện qua dáng đi lẫn tính cách. Quả thật, mỗi một thế lực đều có một nơi bí mật mà người ngoài không thể biết hay tưởng tượng ra được sự lớn mạnh bên trong đó, trừ khi trực tiếp trải nghiệm. Và giờ, là lúc tôi được trải nghiệm thứ tạo ra sự lớn mạnh đó đằng sau cánh cửa.

“Căn phòng này là gì vậy?” Tôi kinh ngạc khi theo sau ngài Laurys và Teresa bước vào trong. Căn phòng này mang một màu trắng từ trần nhà cho đến sàn đá. Những điểm trang trí trên tường là những hạt vàng óng ánh tạo thành những bức tranh kéo dài từ nơi này đến nơi khác. Giữa phòng là một bệ nước vô cùng hoa lệ và một cái hồ có bốn đài phun nước. Ngoại trừ những thứ trên ra thì căn phòng này trống trải và rộng rãi vô cùng. “Chúng ta đến đây để làm gì?”

“Giếng Thầm Thì.” Audrey đột nhiên cất tiếng bên tai tôi. “Cái giống bồn nước ở gần hồ là Giếng Thầm Thì, dường như nó có thể dùng để liên lạc từ xa với Thần Điện.” Anh ấy giải thích. “Ở trại huấn luyện hiệp sĩ dòng đền anh đã thấy một cái tương tự như vậy, dù hình dạng có hơi khác một chút nhưng anh dám khẳng định nó là Giếng Thầm Thì vì năng lượng xung quanh đó anh cảm thấy khá quen thuộc.”

“Ra là thế à.” Tôi thì thầm đáp. “Cảm giác của anh không sai đâu. Cái giếng ấy chứa một lượng sức mạnh thánh quang vô cùng lớn. Lớn đến mức có thể thay đổi cả môi trường sinh thái xung quanh đây. Em tự hỏi, nguồn năng lượng đó từ đâu đến mà lại lớn mạnh đến vậy.”

          Trong khi hai chúng tôi thì thầm to nhỏ với nhau thì ngài Laurys và Teresa đã đến trước hồ nước và quỳ xuống. Ngài Laurys còn làm vài động tác gì đó trước khi quăng một đồng xu xuống hồ nước rồi mới quỳ xuống hành lễ một cách đầy cung kính. Thấy thế tôi cũng vội kéo tay Audrey lên phía trước rồi ra hiệu cho anh ấy quỳ xuống cùng tôi cho giống Teresa.

          Sau vài thao tác của ngài Laurys, thì hồ nước bắt đầu sôi sục. Nước trong chiếc giếng dần phóng cao lên rồi hướng xuống chiếc hồ lớn bên dưới mà trút xuống. Còn nước bên trong hồ không những sôi sục mà còn mỗi lúc một dâng cao theo biên động nước trong giếng rót vào, dần dần dệt thành một tấm màn nước lung linh sóng sánh phản chiếu ánh sáng cả căn phòng rộng lớn.

          Cảnh tượng này đẹp tuyệt khi tôi nhìn theo góc nhìn hạt năng lượng chuyển động. Trong không khí là hàng ngàn, hàng triệu, trăm triệu hạt vàng sáng lấp lánh dệt thành một dãy, một sợi, một chũi và rồi thành một mạng lưới rối rắm và kết lại thành một khối. Không khác gì một bản giao hưởng của những chú đom đóm chớp tắt liên hồi.

          Tôi và Audrey thì vẫn còn dõi theo diễn biến của hồ nước thay đổi như nào, nhưng còn ngài Laurys và Teresa thì đã thành tâm chờ đợi như thể họ đã chứng kiến việc này quen rồi vậy. Chỉ một lúc sau, trên tấm màn nước lung linh sinh động đã hiện ra một bóng hình mờ ảo. Khi hình ảnh chưa hiện rõ ràng thì tôi đã nghe thấy những tiếng nói âm được âm mất từ trong đó phát ra rồi. Thế này chẳng khác gì trò chuyện vô tuyến cả, có điều chất lượng vô tuyến này hơi bị hại mắt một chút vì tấm màn nước cứ uốn éo khiến cho bóng người trong đó cũng cong vẹo theo một cách ngộ nghĩnh.

“Ái chà! Linh mục Laurys, cuối cùng ông cũng dẫn con gái ta đến rồi đấy à?” Tiếng nói từ phía tấm màn nước phát ra, âm giọng nghe có vẻ như là một người đàn ông cao tuổi, nhưng ngữ điệu có vẻ hơi dí dỏm. “Và kia là tân Thánh Nữ với tân tư lệnh hiệp sĩ dòng đền phải không? Cả hai đúng là rất đẹp và đầy tài năng. Có điều vẫn kém con gái ta tí xíu.” Ông ta còn thòng thêm một câu móc mỉa, không biết là do ông ấy cố tình hay do tính cách vốn đã như vậy.

“Thưa Điện chủ, Thánh Nữ Teresa muốn trực tiếp chuyển vài lời đến ngài nên tôi đã đưa cô ấy đến đây.” Ngài Laurys cũng chẳng để tâm gì đến tính cách bất bình thường kia của người trong màn nước mà trình báo. Thái độ ông rất thản nhiên, thản nhiên đến mức người ngoài như tôi và Audrey cũng có thể ngầm hiểu tính cách bất thường kia của ông Điện chủ vốn chẳng phải ngày một ngày hai mà là đã có từ lâu đủ để những người tiếp xúc nhiều với ông ta đều quen với việc này.

“Ồ, con gái ta muốn nói chuyện với ta sao?” Ông Điện chủ réo lên đầy vui mừng, rồi lại lớn tiếng giục, có lẽ là đang nói với những người ở phía bên kia cùng ông ấy. “Nhanh nào, nhanh dọn dẹp đống giấy tờ trên bàn cho ta để con gái cưng của ta có thể nhìn rõ những khung hình của ta và nó được trưng bày trên bàn.” Sau vài giây chiếc bàn cổ điển của ông ta đã được dọn sạch giấy tờ, chỉ còn những khung hình lớn nhỏ trưng bày từ đầu này bàn đến đầu kia bàn. Những khung hình đó chỉ toàn là hình của Teresa ở mọi góc độ, ở mọi nơi, từ nhà ăn cho đến đền đài hay thư viện, hoặc ngồi ở ban công hưởng trà chiều. Có thể nói chỗ nào cô ấy lưu lại đủ lâu thì sẽ có hình của cô ấy trên bàn của ông Điện chủ. Tôi đang thầm nghĩ, có khi nào ông này bị cuồng con gái thái quá hay không. Qua cách xưng hô kia, cộng thêm quá khứ mà Teresa đã kể thì tôi đoán chừng họ là cha con nuôi chứ chẳng có quan hệ huyết thống nào ở đây cả. Ông ấy lại tiếp tục bằng chất giọng vô cùng ngọt ngào chiều chuộng sau khi đã chỉnh sửa tỉ mỉ từng góc độ của các khung hình. “Con gái ta, Teresa. Có phải con gần trở về Thần Điện rồi nên muốn thông báo trước cho ta có đúng không?”

“Không, thưa Cha Klau Jurgen Von Stegfania.” Teresa đối đáp vô cùng tinh tế và lịch thiệp không kém gì những cô gái quý tộc. “Hôm nay con liên lạc với Cha là vì muốn Cha thông báo tới các điện thờ của chúng ta ở phương Bắc rằng, Thánh Nữ Teresa sẽ viếng thăm bọn họ trong thời gian tới.”

“Phương Bắc? Con muốn đến vùng đất nguy hiểm ấy để làm gì? Thời gian trước đã có một đội điều tra được cử lên đấy xong giờ vẫn biệt vô âm tích. Ta không muốn con gái mình mạo hiểm đến một nơi mà ngay cả điện thờ mà lũ cướp phương Bắc cũng dám tấn công vào.” Ông Điện chủ hốt hoảng chồm người tới gần hồ nước nói như muốn quát lên, khiến chúng tôi thấy rõ được gương mặt và biểu cảm của ông ta. Ông ấy là một lão già mày râu nhẵn nhụi trong bộ thánh phục thường thấy như ngài Laurys, nhưng lại cao cấp và lấp lánh ánh cầu vòng nhiều hơn.

“Thưa Cha, xin hãy yên tâm.” Cô ấy cười nói rạng rỡ. “Con lên đấy không chỉ một mình mà còn có tân Thánh Nữ Lena cạnh con, và cả tư lệnh Audrey nữa. Bên cạnh đó còn có cả một đội ngũ thánh hiệp sĩ đoàn theo hộ tống mà.” Cô ấy lại chịu khó giải thích. “Con chỉ xin người tung tin rằng con sẽ đến đấy để những kẻ tham lạm và những con sâu mọt kia đánh chủ ý lên con mà thôi, việc còn lại sẽ có người thâu tóm bọn chúng.”

“Con muốn lấy mình ra làm mồi nhử những kẻ biến chất trong giáo hội của chúng ta à? Ta không đồng ý con mạo hiểm như vậy. Nhỡ có chuyện không hay xảy ra thì sao? Vết thương trong lòng con thì sao?” Ông ấy đập bàn dứt khoát, ánh mắt toát ra sự lo lắng vô bờ bến.

“Ôi trời! Chuyến đi này có cả Thánh Nữ Lena nữa, nhưng cô ấy muốn đi lên phương Bắc với tư cách là công chúa nước Slain chứ chẳng phải là Thánh Nữ. Vậy, nếu Cha không để con làm mồi nhử thì hãy để Thánh Nữ Lena làm mồi nhử thay con đi.” Cô ấy lại bắt đầu tỏ ra tinh ranh khi bắt đầu giả vờ ủy mị yếu đuối, thốt ra những lời thống thiết. “Vì Thánh Nữ Teresa không đủ nổi tiếng nên đám sâu mọt biến chất trong giáo hội không thèm để ý đến, và cũng không xinh đẹp như Thánh Nữ Lena nên đám quý tộc bặm trợn của Ile Erone cũng chẳng thèm để mắt tới. Thánh Nữ Lena xứng đáng ở vị trí này hơn con.”

“Đức hồng y Jonas, mau mau chuẩn bị Giếng Thầm Thì tới các điện thờ phương Bắc. Ta muốn bọn họ biết con gái ta; Thánh Nữ Teresa Von Stegfania thông minh xinh đẹp tuyệt trần của Thần Điện Nirvana đang chuẩn bị có chuyến du hành đến đó.” Mới giây trước còn đập bàn phản đối kịch liệt, giây sau chỉ mới bị con gái ông ta khích thua tôi thôi mà đã quay ngoắc trăm tám mươi độ. Không những ra lệnh hùng hồn mà còn thái độ quyết tâm ngất ngưỡng. Tôi không biết nên lo lắng hay là khen Teresa vì hai cha con cô ấy có điểm khá giống nhau dù chẳng có quan hệ huyết thống nào. Điểm tương đồng đó là mặt dày, thái độ của cả hai đều có thể thay đổi xoành xoạch mà mặt chẳng thay đổi chút sắc thái nào, đã thế biểu cảm còn vô cùng nghiêm túc nữa chứ. Phải trải qua biết bao nhiêu chuyện thì họ mới có thể làm chủ được biểu cảm như vậy?

“Cám ơn Cha đã chấp nhận lời thỉnh cầu của con.” Teresa lại tiếp tục thay đổi thái độ, tỏ ra dễ thương và nói bằng giọng nũng nịu không còn sướt mướt như nãy. “Giải quyết xong vấn đề phương Bắc con sẽ về Thần Điện Nirvana thăm Cha ngay.” Nói xong cô ta còn làm động tác hai tay tạo trái tim hướng về phía tấm màn nước nữa.

“Được con gái bé bỏng của ta. Ta sẽ chuẩn bị những món ăn mà con thích để đợi con quay về.” Nói rồi Điện chủ cũng làm động tác tương tự đáp lại về phía Teresa, giọng cưng chiều không hằn học như lúc ra lệnh cho người cấp dưới. Không biết ngài Laurys cảm thấy thế nào chứ tôi và Audrey quỳ ở bên cạnh thấy hai cha con nhà này vô tri hết chỗ nói. Sau một cái vuốt mặt, thái độ của Điện chủ lại bắt đầu thay đổi trăm tám mươi độ trở nên nghiêm nghị và đứng đắn, ra vẻ bệ vệ của một người bề trên khi nhìn sang phía tôi và Audrey. Ông cất giọng. “Tân Thánh Nữ và tân tư lệnh, ta tin chuyến đi lên phương Bắc lần này là vấn đề cá nhân của cả hai. Nhưng vì đứa con nuôi của ta cũng sẽ đi cùng hai vị, nên ta muốn gửi gắm nó cho hai người cho đến khi tất cả an toàn rời khỏi vùng đất vô luật lệ đó, có được không?”

“Với tư cách là một trong bốn tư lệnh đội hiệp sĩ dòng đền, tôi sẽ đảm bảo an toàn cho cả hai vị Thánh Nữ trong suốt chuyến đi.” Audrey trả lời ngay sau khi được hỏi mà chẳng có chút nghĩ ngợi. Tinh thần hiệp sĩ vốn có của anh ấy đã thể hiện qua lời nói lẫn thái độ.

“Vậy, cả hai dự tính chuyến đi này sẽ mất bao lâu?” Điện chủ hỏi thêm, đồng thời cũng kèm theo lời nhắc nhở. “Nên nhớ, thời gian các hầm ngục bùng nổ đang ngày càng cận kề. Nếu cả hai đi quá lâu thì sẽ không có đủ thời gian để chuẩn bị thao tác thuyết phục các thế lực thuộc phe nhân loại liên kết chống lại những sinh vật đến từ thế giới khác đâu.”

“Họ sẽ hoàn thành nhanh thôi, thưa Cha.” Teresa trả lời thay cho chúng tôi, dù chính bản tôi chưa rõ thời gian cụ thể mình sẽ làm thế nào để hoàn thành những việc cần làm. “Việc cá nhân của Thánh Nữ Lena, lẫn việc thanh tẩy và làm sạch thế lực đe dọa đến điện thờ ở phương Bắc. Tất cả sẽ hoàn thành trước khi mặt biển phía Bắc đóng băng hoàn toàn.”

“Đó là những gì con đã tiên tri được à.” Ông ấy hỏi, dù vẻ mặt kia đã đủ chứng minh ông ấy hoàn toàn tin vào những gì Teresa nói, có thể ông ta chỉ hỏi cho có lệ mà thôi. Sau khi có cái gật đầu xác nhận từ cô con gái yêu của mình ông ấy lại tiếp tục. “Vậy thì ta yên tâm rồi. Sẵn đây ta muốn hỏi thêm vài chuyện. Về Elchulus, ta dám cá ngài Laurys đã đề cập vấn đề này với con trước đó, nhưng giờ ta muốn hỏi trực tiếp hơn. Gần đây con có tiên tri gì được về kẻ phản bội nhân loại đó không?”

“Cha à, khả năng tiên tri của con không phải đa năng, không phải cứ muốn biết về ai hay sự việc nào là có thể nhìn thấu đáo liền được.” Teresa tỏ ra chút hờn dỗi. Có lẽ cha cô ấy là người duy nhất lo sốt vó khi thấy con gái mình làm nũng như vậy. Bỗng Teresa nghiêm giọng. “Nhưng mà, gần đây khả năng tiên tri của con đang bị một thế lực nào đó làm nhiễu loạn. Nói đúng hơn là năng lượng của thế lực ấy quá lớn, làm ảnh hưởng đến những giấc mơ tiên tri hàng đêm của con, chứ họ chẳng phải đánh chủ ý lên con. Khi muốn tìm hiểu đó là thế lực nào mà lại có năng lượng mạnh đến vậy thì con đã bị ngăn chặn bởi một rào chắn ma thuật với một phong ấn giống với số bảy, phía trên còn có một dấu chấm to đùng.”

“Có phải hình dạng phong ấn nó như này không?” Ông Điện chủ đột nhiên lo lắng, vừa nguệch ngoạc vài nét xong là giơ liền tờ giấy lên cho chúng tôi xem. Một số bảy, cũng không phải là số bảy vì nét ngang khá đậm và hơi trũng xuống như dấu á, nét xéo thì lại thanh hơn và cũng hơi ngắn. Trên dấu á còn có một dấu chấm giống như tượng trưng cho cái đầu vậy.

“Đúng là như thế rồi thưa Cha.” Teresa gật gù, nhưng rồi cô ấy cũng trở nên lo lắng. “Nhưng... sao Cha lại dùng mực đỏ để vẽ? Con nhớ mình chưa từng đề cập đến màu sắc của phong ấn đấy.”

“Là Fomorian.” Điện chủ tỏ ra e sợ trong giọng nói lẫn thái độ. Ông ngồi phịch xuống chiếc ghế sau lưng, đưa đôi mắt sợ hãi nhìn chúng tôi qua tấm màn nước cong vẹo. Giọng ông bắt đầu khẩn khoản thống thiết. “Teresa, nếu con gặp ký tự này ở trong mơ hay là ngoài đời thì hãy nhanh chóng tránh xa nơi ấy ra ngay lập tức. Kể cả tân Thánh Nữ và cậu tư lệnh trẻ kia nữa. Thế lực này nhân loại chúng ta không thể dây vào được.”

“Cha biết đây là gì à?” Teresa dò hỏi, giọng có chút hụt hơi.

“Ông Laurys, phiền ông giải thích cho bọn trẻ.” Điện chủ Klau ngồi che mặt ôm đầu, chẳng dám tiếp tục nhìn chúng tôi.

“Hai vị Thánh Nữ và cậu Audrey, Fomorian là...”

“Là các cựu Thần, hay chính xác hơn họ là những Ác Thần.” Tôi chen ngang lời giải thích của ngài Laurys. Khi thấy cái ký hiệu số bảy kì lạ kia, kèm thêm thái độ biến đổi của Điện chủ thì tôi đã nhanh chóng lục tìm ký ức đã trải qua từ căn phòng của Thần Aes, cuối cùng cũng có chút kết quả. “Có thể nói, phần lớn những vị Thần chúng ta tôn thờ hiện tại đều là hậu duệ của các Ác Thần Fomorian và những cựu Thần thế hệ đầu tiên từ thuở hồng hoang. Bên cạnh đó các Titan cũng có nguồn gốc từ Fomorian. Theo ghi chép lịch sử của Thần tộc thì nhân loại chưa từng bao giờ đủ khả năng đối đầu với những thế lực này.”

          Sau lời giải thích đơn giản hóa của tôi thì cả căn phòng bắt đầu rơi vào trạng thái trầm mặc, chỉ còn vang vọng tiếng nước chảy. Ông điện chủ với ngài Laurys là người thế hệ trước, đã từng trải nhiều nên có dáng vẻ suy tư ưu phiền là điều không thể tránh khỏi. Nhưng còn Teresa, cô ấy cũng đã bắt đầu nghiêm túc mà nghĩ ngợi dù tôi chẳng biết cô ấy có thể nghĩ ra cái gì.

          Thực tế, tất cả những gì mà ngài Điện chủ biết được về Fomorian thông qua sách sử tại Thần Điện, tôi tin rằng thế lực này còn kinh khủng hơn những gì ngài ấy biết nhiều. Kể cả việc phần lớn những cựu Thần rời khỏi thế giới này lui về Vương Quốc Bóng Tối của họ là đều có nguyên do cả. Họ muốn quan sát đối thủ của mình từ trong bóng tối, cũng như không muốn sự tiến hóa của thế giới bị họ ảnh hưởng quá nhiều. Ví như vị Thần Cernunnos, chúa tể của đại ngàn và muôn loài, nếu ông ta còn ở thế giới này thì số năng lượng ông ấy tạo ra sẽ khiến con người sống thọ đến mức kéo dài mười mấy đời mà người thế hệ đầu vẫn chưa xuống lỗ. Ông ta cũng là một trong những vị Thần góp mặt trong trận chiến đầu tiên của các vị Thần, nhằm để phân ra lãnh thổ cũng như quyền cai trị của họ. Việc ông ấy vẫn còn sống cho đến thời điểm này khi đã trải qua cuộc chiến của các vị Thần thì cũng đủ nói lên sức mạnh của ông ấy không hề tầm thường rồi. Nói chung, sức mạnh của các vị Thần là thứ mà con người không thể nào tùy tiện đem ra bàn tán hay so sánh được. Loài người quá yếu nếu đem so sánh với một vị Thần, dù đó chỉ là một tân Thần non trẻ.

“Mừng là tân Thánh Nữ của chúng ta có được kiến thức như vậy, nhưng lời khuyên từ ta là nên tránh xa khi thấy ấn ký của Fomorian vì nhân loại chúng ta chưa sẵn sàng cho việc này. Ta nghĩ, mình sẽ mở một cuộc họp khẩn với những người đứng đầu nếu việc Teresa nhìn thấy ký hiệu của Fomorian là thật.” Ngài Điện chủ cất tiếng, thái độ ông ấy bây giờ rất nghiêm túc chứ chẳng đùa cợt như lúc ban đầu nữa. “Teresa, ta chúc phúc cho con và những người còn lại cùng tham gia trong chuyến đi sắp tới này đều được an toàn. Các vị Thần sẽ theo dõi và che chở cho con và mọi người.” Vừa chúc phúc, ông ấy điểm ấn thập giá lên bản thân rồi hôn gió lên ngón tay thả về phía chúng tôi, xong đột ngột ngắt kết nối mà không có một lời báo trước nào.

“Có vẻ như, chuyện ngày càng rắc rối rồi.” Ông Laurys đứng dậy một cách khó khăn. Vừa chỉnh lại y phục ông vừa nói. “Hai vị Thánh Nữ và cậu Audrey, chúc mọi người chuyến đi bình an.” Nói xong ông ấy cũng chậm chạm rời khỏi căn phòng.

“Chúng ta cũng đi thôi.” Teresa cất tiếng khi bóng của ngài Laurys đã đi xa.

“Giờ đi đâu?” Tôi hỏi.

“Tất nhiên là về dinh thự Red Heart rồi.” Cô ấy ngó qua Audrey khi nói. “Hai người sẽ về đó đón hai thành viên còn lại, và thu dọn hành lý trước khi đi. Còn tôi sẽ ở đây điểm danh thủy thủ đoàn lần cuối rồi cùng tập hợp tại đây trước khi xuất thành.” Nói xong Teresa cũng rời đi. Khi đi cô ấy còn vọng lại. “Nhớ là tập trung trước lúc mặt trời lặn, vì nếu cho tàu khởi hành khi màn đêm buông xuống sẽ rất khó khăn cho các thủy thủ đoàn.”

“Mọi người đi cả rồi.” Tôi thầm thì với Audrey. “Mà cô ấy nói chiều nay chúng ta khởi hành luôn à? Cô ta lo hết mọi thứ từ trước rồi sao?”

“Em không nghe lầm đâu. Stegfania muốn chúng ta đi ngay trong hôm nay. Điều đó chứng tỏ cô ta đã lo liệu đâu vào đấy rồi.” Giọng Audrey có chút cảm thán. “Anh không biết nhân lực cô ta lựa chọn có hợp ý với chúng ta hay không, nhưng với một người rong rủi đây đó liên tục như cô ta thì có lẽ sẽ chọn ra được những thủy thủ đoàn tốt nhất cho bản thân.”

“Ừ... hồi sớm em cũng nghe cô ta bảo đã mua xong hết đồ dùng cho tất cả mọi người rồi. Từ lương thực cho đến nhu yếu phẩm cá nhân, thuốc men và vài dụng cụ cần thiết để đi biển nữa.” Tôi cũng cảm thán theo. “Mà, hiếm khi em thấy anh khen ai lắm nha.”

“Anh thán phục năng xuất làm việc của Stegfania thôi chứ không có ý gì đâu.” Anh ấy vội giải thích với tôi. “Em biết đấy. Anh vốn tự hào về khả năng làm việc của mình, nhưng hiện tại cô ấy mới là người dự liệu hết mọi chuyện cho chuyến đi của chúng ta. Dù không muốn thừa nhận, nhưng anh vẫn phải nói mình hơi gặp khó khăn trong khâu tuyển chọn nhân lực để vận hành con tàu.”

“Thì em có nói gì đâu mà anh giải thích như bị bắt tội vậy.” Tôi nhìn anh ấy dò xét, rồi lại thở dài. “Thôi, cho qua chuyện này đi. Giờ chúng ta về rước Rebecca với Alida rồi quay lại đây. Gia nhân trong nhà anh cần mang theo ai nữa thì cứ việc đề xuất thêm, dù sao tàu cũng thừa phòng mà.”

“Ừ, về đến dinh thự rồi chúng ta sẽ tính tiếp.” Anh ấy nhẹ giọng hộ tống tôi rời khỏi điện thờ.

Khi đi ngang qua hậu viện thì tôi đã thấy Teresa bắt tay vào thao tác điểm danh nhân lực rồi. Nhìn sơ qua có tầm hơn ba mươi người, trong đó có hai mươi hiệp sĩ dòng đền, và thêm mười người đứng tách biệt vừa là linh mục vừa là hiệp sĩ, tôi chẳng biết mười người này làm gì. Và cuối cùng là ba người Lùn đứng cách đó không xa, cùng vài vị linh mục sau lưng Teresa nữa. Có lẽ đây sẽ là đội thủy thủ đoàn đi cùng chúng tôi lên phương Bắc. Phần đa hoặc hầu hết là người trong nội bộ, như thế sẽ dễ dàng đoàn kết và điều động hơn.

Để không mất thời gian, cả hai chúng tôi đã nhanh chóng về dinh thự và báo lại chuyện này cho tất cả mọi người. Dường như Rebecca và những cô gái khác đã được công chúa Adelia cho biết hôm nay sẽ là ngày đặc biệt nên tất cả đã được nghỉ phép từ lúc trưa, và ở nhà cho đến giờ này. Họ không ngạc nhiên khi biết chỉ có Rebecca và Alida sẽ đi cùng tôi chuyến này, còn Anne và Prairie sẽ ở lại hỗ trợ công chúa. Ngoại trừ hai cô tiểu thư ra thì Audrey còn điểm danh thêm ông quản gia Gin, người phụ trách hậu viện của dinh thự. Đi kèm với đó sẽ là đội người hầu do ông ấy tuyển chọn để chăm sóc chúng tôi khi lên tàu.

Sự việc diễn ra khá bất ngờ đối với các gia nhân trong nhà, nhưng với trình độ chuyên nghiệp của mình thì ông Gin không hề tỏ ra ngạc nhiên mà chỉ tuân lệnh mà không thắc mắc hỏi thêm gì. Dù sao thì dinh thự này có tới hai ông quản gia mà. Ông Gin và ông Gen, họ cũng là anh em sinh đôi nữa nên công việc của họ trao đổi với nhau rất thường xuyên, thiếu một người thì người còn lại vẫn sẽ điều hành ngôi nhà này như bình thường thôi.

Tiến độ thu dọn tư trang của các chị em tôi lẫn gia nhân cũng rất nhanh chóng, chỉ tốn gần nửa giờ. Đội gia nhân đi cùng chúng tôi sẽ gồm ông Gin, một trưởng nữ có kinh nghiệm trong bếp cùng bốn cô hầu gái. Vì nghe Audrey nói trên tàu diện tích bếp không rộng bằng ở nhà nên số người đã bị giảm bớt, chứ không sẽ có thêm vài người được chọn tham gia vào chuyến đi này. Giờ đếm nhẩm lại thì đội tàu chuyến này sẽ có hơn bốn chục người. Phía điện thờ sẽ có linh mục lẫn đội hiệp sĩ dòng đền là ngoài ba mươi người rồi, thêm ba ông người Lùn với Teresa nữa. Phía dinh thự chúng tôi thì có thêm mười người, Audrey, tôi, Rebecca, Alida, quản gia Gin, trưởng nữ và bốn cô hầu gái.

Khi tất cả đã hành lý đầy đủ, chị em chúng tôi từ biệt những người ở lại rồi chia người lên hai chiếc xe ngựa tư gia để di chuyển tạt qua điện thờ. Một là cho những gia nhân, và còn lại là cho những cô gái chúng tôi và Audrey. Khi gần đến quảng trường điện thờ thì sắc trời cũng có dấu hiệu chuyển màu rồi, không khí bên ngoài cũng dần lạnh hơn. Tại đó, có những chiếc xe ngựa trắng đã đậu dọc ở đường cái thành một hàng dài nhưng người thì lại tập trung ở quanh những chiếc xe, làm thu hút không ít ánh mắt của người qua lại trên đường. Những bộ trường bào trắng toát của các linh mục, hay những tấm áo choàng đỏ chói của các hiệp sĩ dòng đền hoặc bộ giáp hay vũ khí bóng loáng của họ đều không thu hút bằng những túi vali hành lý chất đầy trên nóc xe và được vác trên vai họ. Với sự phô trương này của phía điện thờ, giống như họ muốn báo đến cho mọi người trên phố biết rằng họ đang chuẩn bị có một chuyến viễn chinh xa không bằng vậy.

Xe chúng tôi cũng đỗ lại ở một nơi đủ gần để cho những người phía điện thờ thấy. Bên ngoài xe chỗ ngồi của xà ích, ông Gin hê lên một tiếng và giơ tay ra hiệu cho tất cả những người phía bên kia đường để ý, và họ cũng đã bắt đầu rục rịch lên xe dần dần. Từ bên trong xe nhìn ra, tôi chả thấy Teresa đâu, tự hỏi có phải cô ta đã ngồi sẵn bên trong một trong những chiếc xe kia rồi không.

Khi còn để ý ra ngoài cửa sổ, thì cửa xe chỗ tôi đã bị ai đó vỗ ầm ầm. Kèm với đó là giọng một cô gái nghe quen tai. “Mở cửa ra nào người nhà Red Heart. Là tôi, cô gái năng động ấm áp dễ gần dễ mến của mọi người đây.”

Vừa mở cửa xe ra thì tôi đã thấy Teresa trong một bộ dáng khác hoàn toàn với lúc sớm. Cô ấy ăn mặc hệt như những cô tiểu thư quý tộc với bộ váy hoa trễ vai tối màu dài phết đất, kèm với đó là một chiếc mũ rộng vành điểm chiếc lông vũ lớn một bên chóp và mạng lưới che nửa trên gương mặt, không còn băng bịt mắt như mọi khi nữa và kèm theo một cây dù nhỏ tinh tế vắt qua cổ tay. Không đợi chúng tôi hoàn hồn thì cô ta đã leo lên nhanh như chớp và đóng cửa cái sầm. Khi cô nàng an tọa thì cũng là lúc đoàn xe chúng tôi lại tiếp tục lăng bánh.

“Teresa, sao cô lại lên xe chúng tôi?” Rebecca là người đầu tiên hỏi, nhưng thái độ cô ấy và Alida lại rất háo hức khi thấy Teresa lên xe chúng tôi.

“Hiển nhiên rồi, vì chỉ có chiếc xe này là chở các cô gái thông minh xinh đẹp duyên dáng thôi mà.” Cô ấy nói rồi lại liếc qua nhìn Audrey đang ngồi cạnh tôi. “Tất nhiên anh là ngoại lệ.”

“Điện thờ chắc chắn đã chuẩn bị một chiếc xe riêng cho cô, một mình một cõi, vậy sao vẫn qua ngồi với chúng tôi?” Tôi hỏi, nhưng không có ý đuổi khéo cô ta. Chợt nhận ra ý định gì đó của cô nàng này, tôi lại hỏi. “Họa chăng, có chuyện gì đó nên cô mới qua đây ngồi, chứ không phải khơi khơi tự nhiên cô qua đây đâu nhỉ? Vì dù sao chút nữa chúng ta cũng sẽ lên cùng chiếc tàu mà.”

“Tân Thánh Nữ của chúng ta đúng là tinh ý nha, quả thật là như vậy thật.” Vẫn cái thái độ đùa cợt đó, Teresa đã trở lại đúng với con người mà tôi biết. “Tôi lên đây ngồi là vì có chuyện muốn chia sẻ với mọi người. Ở đây, có ai có kinh nghiệm giải mã mê cung không?”

“Mê cung?” Tất cả bọn tôi đều đồng thanh.

“Phải, là mê cung.” Teresa cười nói một cách vui vẻ, nhưng thái độ này của cô nàng làm tôi có cảm giác đây là một vấn đề nghiêm trọng. Cô ấy tiếp lời. “Đây là loại mê cung khá đặc biệt khi nó có nhiều tầng, càng đi xuống thì diện tích càng to. Không những to mà nó còn là mê cung sống, nó sẽ thay đổi cấu trúc bên trong sau mỗi một thời gian nhất định. Tất nhiên cũng sẽ có những con quái vật gác cổng cho mỗi tầng rồi.” Cô ấy lại dùng ánh mắt xanh lơ phát sáng trong tối để nhìn tôi. “Đó là những gì tôi muốn chia sẻ với cô đấy, Thánh Nữ Lena. Vì cô sẽ là người trực tiếp xuống mê cung đấy để tinh chất sự sống mà cô muốn mang về chữa trị cho cha mình.”

“Khoan đã nào.” Tôi vội hãm nhiệp độ cuộc trò chuyện này lại một chút để kịp tiếp nhận thông tin. “Tại sao lại có mê cung ở đây? Và tại sao nơi đó lại có tinh chất sự sống mà chỉ ở vùng đất vô định Aidan mới có?” Khi hỏi xong thì tôi cũng tự có câu trả lời cho chính mình. Tôi tròn mắt nhìn Teresa hỏi lại để xác nhận. “Mê cung đấy... là một kiến trúc trên vùng đất vô định Aidan phải không?”

“Bingo!” Cô nàng reo lên đầy phấn khích như thể tôi vừa trúng giải đặc biệt vậy. “Tôi biết cô đi lên phương Bắc chuyến này là vì cái nơi gọi là Aidan đó. Đó là lý do vì sao tôi hỏi mọi người ở đây có ai có kinh nghiệm về mê cung hay không đó.”

          Tôi nuốt nước bọt, rồi lại nhìn những người có mặt trên xe lúc này, như thể dò hỏi xem có ai có kinh nghiệm này hay không. Rebecca và Alida chỉ tròn mắt nhìn tôi với vẻ hơi buồn vì cả hai biết không thể giúp được tôi trong trường hợp này, và tôi cũng thừa biết hai cô gái này không hề có kinh nghiệm trong việc dò đường trong mê cung rồi nên cũng chẳng kỳ vọng nhiều. Nếu hỏi về hang động quái thú trên lục địa thì họa may họ còn chút trả lời được, nhưng mê cung là một khái niệm khác rồi. Còn Audrey, khi nhìn sang anh ấy thì tôi đã bắt gặp một ánh mắt kiên định chất chứa bao điều muốn nói nhưng chưa thể thốt ra ngay lúc này. Nhưng với ánh mắt đó tôi chẳng thể đoán anh ấy có ý định muốn giúp tôi bằng mọi giá, hay là có chút ít kinh nghiệm để vượt mê cung đây? Cuối cùng tôi lại chuyển ánh nhìn của mình về phía người khởi đầu câu chuyện này, và cũng tự hỏi với khả năng tiên tri của cô ta thì liệu có gì có thể giúp ích được mình hay không.

“Nào, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó.” Cô ấy che miệng cười mỉm đầy tinh nghịch cũng không kém phần quyến rũ. “Tôi phải giải quyết vấn nạn các tu sĩ biến chất ở phương Bắc nên không đi cùng cô đến Aidan được đâu.”

“Vậy cô có thể cho tôi gợi ý được không? Giống với cách cô đã cho công chúa Adelia gợi ý lúc trưa ấy.” Tôi vội hỏi, giọng khẩn thiết.

“Hiện tại thì chưa thể, nhưng trong quá trình trên biển thì không biết chừng sẽ có.” Cô ấy vỗ nhẹ lên mu bàn tay tôi an ủi. “Mỗi đêm khi tôi từ bỏ sự sống ở thế giới này, ở thế giới bên kia, tôi sẽ cố thám thính đường đi nước bước hoàn hảo nhất giúp cô.”

“Cám ơn Teresa. Cô quả thật xứng với danh Thánh Nữ mà.” Tôi cảm kích cô ấy, kể từ lúc này tôi cũng thừa nhận cô ấy mới thật sự là Thánh Nữ. Trước đây với thái độ bỡn cợt và tính cách không bình thường của cô ta, tôi phân vân rằng không biết cô ta có thích hợp làm Thánh Nữ hay không, nhưng giờ thì đã chắc chắn rồi. Tính cách bỡn cợt hay sở thích cá nhân có bất bình thường ra sao đi nữa thì lòng giúp người của cô ta mới là thứ đáng trân quý nhất. Đó là lý do vì sao Thần Điện chọn cô ta làm Thánh Nữ từ lúc đầu chứ chẳng phải ai khác, không chỉ vì năng lực tiên tri mà còn vì tấm lòng của cô ấy đối với những người xung quanh nữa.

Và với thông tin được Teresa chia sẻ, thử thách đầu tiên của tôi khi đến Aidan có vẻ như sẽ là một cái mê cung đầy mùi chết chóc khi nó có thể thay đổi kiến trúc theo chu kỳ. Đó là vì thu thập tinh chất sự sống, còn nếu muốn tìm manh mối liên quan đến những món thần khí Milletitan thì chẳng biết sẽ đương đầu với những thứ gì nữa đây. Càng tiếp xúc nhiều với những thứ bí ẩn ở thế giới bên ngoài, tôi càng nhận ra khả năng của mình nhỏ bé đến nhường nào khi không có sự giúp đỡ của những người xung quanh. Teresa Von Stegfania, đây là cách cô ấy trở thành một trong số chị em chúng tôi. Bước tiếp theo để tiếp nhận một người chị em mới, đó là trải qua nghi thức tất cả các cô gái cùng tắm chung một bồn tắm và tìm hiểu cơ thể lẫn nhau. Tôi sẽ đợi cho đến lúc đó và sẽ tận tình khám phá cái cơ thể đẫy đà khiêu gợi của cô ấy không sót một chỗ nào.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

hai đứa chịt nhau trong phòng tắm cho xem
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
trong sáng lên nào, đừng có suy nghĩ vậy chứ.
Xem thêm
@Hana No Yuki: ko trong sáng nổi kkk
Xem thêm