Tập 08: Underworld
Chương 167: Ác mộng đến từ biển sâu (1).
1 Bình luận - Độ dài: 6,852 từ - Cập nhật:
Sống lại ở dị giới.
Chương 167: Ác mộng đến từ biển sâu (1).
Trên chiếc xe ngựa xa hoa, nhóm Thanatos đang trực chỉ đi lên hướng Bắc, rời khỏi thành phố cảng miền Nam Kanta cùng đoàn người đông đảo. Không chỉ riêng nhóm của Thanatos, mà còn có những con buôn từ thành phố cảng đang rục rịch di chuyển khỏi nơi này khi thấy lượng người rời khỏi thành phố đã đủ đông. Bên cạnh đó còn có cả đoàn hành hương, đoàn mạo hiểm, và cả những người làm ăn xa xứ như ông thuyền trưởng Locknar đang trên đường trở về quê nhà, hiện ông đang làm hướng dẫn viên cho đoàn Thanatos.
Lý do khiến cho những người trên phải chờ cho đoàn người đủ đông để rời khỏi thành phố là vì lãnh thổ Kanta có địa hình phần lớn là núi, những dãy núi hùng vĩ nối dài từ Tây sang Đông đủ chia cắt vùng Kanta khỏi phần còn lại của lục địa. Chỉ duy nhất ở phía Tây – Bắc là có quả núi thấp dễ vượt qua nhất, hoặc chọn đường biển bên cạnh để dễ dàng rời khỏi lãnh địa Kanta. Cũng chính vì có địa hình hiểm trở như vậy, thú hoang, dã thú, và cả đạo tặc là những mối họa cho các đoàn hành hương đơn lẻ rời khỏi từ thành phố cảng. Nếu đi một đoàn đông trên trăm người thì may ra sẽ tạo được mức độ an toàn nhất định.
Tuy hai chiếc xe sang trọng của đoàn Thanatos có thể chạy rất nhanh, nhưng hiện tại cũng phải ì ạch lăn bánh một cách chậm rãi trên tuyến đường đông nghịt các xe thồ, xe thương nhân và cả các loại xe kéo nhờ súc vật. Dù không có gấp gáp thời gian, nhưng với tốc độ đi bộ còn nhanh hơn đi xe kiểu này cũng phải khiến cho vài thành viên trong nhóm không khỏi khó chịu. Nhất là lão lùn Dagzar và chàng Dark Elf Black, một người không thể ngồi yên khi không có tư liệu nghiên cứu hay chế tạo một thứ gì đó, còn một người thì chuyên gia cà khịa mỗi khi cảm thấy buồn chán vì chẳng có gì làm. Cả hai người này đều không hợp nhau nhưng lại là bộ đôi thường quan tâm nhau trong mắt người khác.
Cầm trên tay tấm bản đồ lục địa Circle, Thanatos chăm chú nhìn những chú thích trên đó và thi thoảng lại ngó ra cửa sổ với tiếng thở dài. Anh đang nghĩ, sau khi rời khỏi lãnh địa Kanta thì cần phải cho xe di chuyển liên tục để đổi lại những ngày chậm trễ trên tuyến lộ trình này. Và anh cũng không hiểu, vì sao cả đoàn người biết rằng chặn đường này đi càng lâu sẽ càng gặp nhiều nguy hiểm nhưng họ lại chẳng điều khiển xe đi cho lẹ mà vẫn cứ lăn bánh từng chút một? Như thể, tóp người dẫn đầu đang e sợ điều gì đó.
“Cậu Thanatos, trông cậu có vẻ phiền lòng nhỉ?” Ông Locknar ngồi phía đối diện ân cần hỏi thăm với nụ cười thương nghiệp vừa học được trong mấy ngày gần đây.
“Có một chút.” Anh cũng trả lời, cố không tỏ ra cộc cằn vì trên xe vẫn còn hai tên dở hơi đang hoạch họe nhau. “Tôi đã không nghĩ rằng chúng ta sẽ kẹt lại vùng này nhiều ngày. Lương thực chúng tôi mang theo e rằng sẽ không đủ.”
“Điều đó không đáng ngại, chúng ta vẫn có thể mua lại từ những xe buôn khác trong đoàn mà.” Ông Locknar vẫn tỏ ra lạc quan nói. “Tuy mỗi ngày giá cả sẽ nhích lên một chút, nhưng đó là điều cần thiết với đoàn của chúng ta.”
“Các cô gái thì không ăn nhiều, và cả cậu bé người lục địa bờ Nam kia nữa. Cá nhân tôi thì không ăn cũng chẳng sao, nhưng người ở đây ăn nhiều nhất vẫn là cậu đấy, Thanatos.” Daniel ngồi giữa âm thầm phân tích, và ông cũng lén nhìn chàng hiệp sĩ bằng nửa ánh mắt bị che khuất bởi mũ trùm.
“Tôi dám cá xe của họ ngồi thoải mái hơn xe chúng ta nhiều.” Black nói chen vào, dù chủ đề chẳng ăn khớp gì cả. “Một thằng nhóc chưa tới mười lăm, một con nhóc tuổi mới nhú, và ba người phụ nữ. Đáng lẽ tôi nên ngồi bên chiếc xe thoải mái đó thay vì ngồi đây để nhìn cái mặt già nhăn nheo trước mặt mình.”
“Còn ta thì đáng lẽ nên đóng một cái còng thả tự do dưới gầm xe để tên mặt đen ngồi trước mặt sử dụng. Đó là nơi thích hợp với những tên không ưa ánh sáng.” Tay người Lùn cũng không vừa gì mà đáp lại một câu thua đủ.
“Cái gì mà không ưa ánh sáng? Dark Elf chỉ là ưa thích bóng tối hơn thôi, chứ không phải né tránh hay câm ghét ánh sáng. Hiểu chưa lão già mét sáu bẽ đôi?” Black mạnh miệng thanh minh.
“Nếu còn ai trong hai người lên tiếng một lần nữa thì tôi sẽ thế chỗ cả hai cho hai con ngựa khốn khổ ngoài kia đấy.” Thanatos đe dọa khi cả hai người đó đã làm phiền những người khác quá nhiều. “Còn Black, nếu cậu muốn sang xe của mấy cô gái thì cắt cái thứ lủng lẳng ở đũng quần cậu trước đi rồi được sang đó ngồi.”
“Thanatos, anh nghi ngờ nhân phẩm của tôi à?” Chàng Dark Elf gào lên tỏ ra oan ức.
“Tôi không nghi ngờ con người của cậu, nhưng tôi đánh giá cao mị lực của cặp song sinh kia.” Chàng hiệp sĩ trừng mắt nhìn Black cho đến khi anh chàng chịu ngồi xuống im lặng và lắng nghe. “Ở trên thuyền hay trên xe, chúng ta cần phải có không gian riêng tư cho các cô gái, đặc biệt là cặp song sinh đó. Mỗi lần xe dừng lại nghỉ ngơi, họ phải trùm mũ mang áo choàng thì mới dám bước ra ngoài và họ chỉ ra ngoài khi trời đã tối, thậm chí còn ngủ lại qua đêm trên xe mà không muốn dựng lều như bao người khác. Đó là vì họ không muốn gây rắc rối cho chúng ta. Cậu có hiểu điều tôi nói không?”
“Tôi hiểu những gì cậu nói, đoàn trưởng. Nhưng tôi không biết tên tai dài kia hiểu hay không thôi.” Ông Dagzar nhẹ giọng nói, nhưng cũng không quên chọc ngoáy lại Black.
“Hãy để tôi giải thích.” Thiên thần Daniel nói chen vào khi thấy sự tò mò hiện rõ trên gương mặt của ông Locknar. “Tại đây, trừ mấy người của ông Locknar thì nhóm tôi ai cũng đã từng thấy qua dung mạo của cặp song sinh kia rồi.” Daniel lại nhìn thẳng về phía ông cựu thuyền trưởng nói tiếp. “Có phải ông và mấy người đánh xe cũng đang rất tò mò về nhan sắc của hai cô gái kia không?”
“Thì, cũng có một chút.” Ông Locknar cười tỏ ra xấu hổ, rồi ông biện minh. “Đàn ông mà, ai mà chẳng bị thu hút bởi cái đẹp. Chưa kể vẻ đẹp bị ẩn giấu của hai cô gái kia càng khiến chúng tôi thêm tò mò.”
“Vậy ông đã từng nghe câu tò mò có thể hại chết mèo chưa?” Thanatos hỏi, và ông cựu thuyền trưởng vừa gật vừa lắc đầu.
“Hãy để tôi, Thanatos.” Daniel nhanh chóng đưa tay ra hiệu chặn lại trước mặt chàng hiệp sĩ, rồi ông tiếp lời. “Thật ra, nhan sắc của hai cô gái kia vô cùng lộng lẫy. Nếu họ không mang áo choàng và mũ trùm ở đám đông thì sẽ thu hút rất nhiều ánh mắt phiền nhiễu. Cũng như riêng bản thân họ có một sức hút đầy lôi cuốn, lôi cuốn đến mức khiến người khác giới tiếp xúc càng lâu thì sẽ càng muốn làm những chuyện thiếu đứng đắn với họ.” Vị Thiên thần lại rút ra từ ống tay áo một cuộn giấy căng ra cho mọi người xem. Ông lại nói với Black. “Đây là lý do vì sao cậu cần phải cắt đi cái thứ trong quần mình thì Thanatos mới cho cậu sang xe của các cô gái ngồi.”
Trước mặt mọi người lúc này là bức họa của cặp song sinh, tuy chỉ là hình vẽ nhưng cả hai đều toát lên vẻ quý phái lộng lẫy không giấu vào đâu được. Mái tóc bạch kim dài thướt tha như những áng mây vần vũ tụ trên đỉnh núi cao, hàng mi cong vuốt đầy diễm lệ tô điểm cho đôi mắt màu hổ phách chứa đựng ánh lửa nhưng lại đầy lạnh lùng và vô cùng ướt át sinh động dưới đường chân mày lá liễu u buồn, đôi môi căng mọng màu anh đào khiến ai nhìn thấy đều phải thổn thức nhưng chẳng cười lấy một lần. Tất cả nét đẹp trên đều hội tụ trên gương mặt trái xoan vô cảm toát lên vẻ cao ngạo nhìn đời bằng nửa con mắt của cặp song sinh.
“Họ... họ đẹp tựa như thiên sứ vậy.” Ông Locknar cảm thán thốt lên. Môi ông mấp máy, đôi mắt thì không thể nào rời khỏi bức họa của hai người con gái kia cho đến khi Daniel cuộn bức tranh lại. Tim ông vẫn còn đập dồn dập một lúc sau mới cất tiếng hỏi được. “Hai cô gái kia thật sự đẹp giống trong hình này sao?”
“Hơn cả thế nếu ông trực tiếp thấy họ ngoài đời. Dáng người cao ráo với đôi chân dài miên man, thân hình đầy đặn đẩy đà đến độ hình dạng chiếc đồng hồ cát đẹp nhất được đặt trong các hoàng cung xa hoa cũng không thể so sánh.” Daniel vẫn từ tốn cất cuộn tranh vào ống tay áo, xong ông lại cảnh báo. “Đây chỉ mới là hình vẽ mà đã khiến ông điêu đứng tâm hồn thế rồi. Vậy nếu họ trược tiếp phô vẻ đẹp của bản thân trước những người ở đây thì sao? Khi ấy chuyện gì sẽ xảy ra ông hẳn cũng đoán được rồi đúng chứ. Đoàn người đông nghịt này không thiếu gì mấy kẻ vô lại đâu. Với cả tổ hợp nhóm chúng ta đã đủ dị thường rồi, nên cố đừng làm gì thu hút sự chú ý của người khác nữa.”
“À vâng, thưa Cha.” Ông cựu thuyền trưởng ngập ngừng giây lát xong lại hỏi. “Nhưng, Cha có thể công khai khen ngợi những cô gái xinh đẹp như thế mà không chút xấu hổ nào ạ? Dù sao Cha vẫn là một tu sĩ mà.”
“À, về vấn đề này.” Daniel suy nghĩ giây lát, tìm cách giải thích phù hợp xong rồi lại đáp. “Tôi có thể giải thích theo hai nghĩa sau. Một, trong mắt tôi và mọi người họ tuy là những cô gái đẹp có vẻ ngoài lôi cuốn vô cùng, nhưng vẻ đẹp bề ngoài của họ không đọng lại trong lòng hay tâm trí tôi. Hai, ở phương diện nào đó, tôi xem hai cô gái kia giống như cháu của mình vậy, nên càng không thể có ý niệm đồi bại nào ở đây. Vì thế, khi tôi khen sắc đẹp của cả hai thì cũng chẳng có gì phải ngượng mồm hay e dè cả. Tâm hồn tôi hoàn toàn trong sáng khi khen ngợi cái đẹp, và chỉ đánh giá đúng những gì mình thấy nên tôi không có gì phải hổ thẹn với lương tâm cả.”
“Cha quả thật là một tu sĩ có phẩm cách thanh bạch. Vậy mà con đã có lòng dạ nghi ngờ một tu sĩ như Cha, xin Cha hãy tha thứ cho con.” Ông Locknar siết chặt hai tay lại mấy ngon tay đan xen kẽ nhau đặt lên trước trán tỏ ra ăn năn.
“Ông không cần phải cảm thấy bản thân mắc tội lỗi. Ngược lại, ta đang rất tán thưởng ông.” Daniel đưa tay đỡ tay ông cựu thuyền trưởng nhẹ giọng nói. “Trong đoàn giáo dân cần có những người như ông, những người dám nghi ngờ và đặt ra câu hỏi chất vấn về vấn đề đạo đức của các tu sĩ như ta. Có vậy thì họ mới mở mang tâm trí nghe thấy được những lời dạy bảo đúng hay sai từ những người như bọn ta. Ngoài kia có không ít kẻ mượn danh tu sĩ để trục lợi và truyền dạy những lý tưởng lệch lạc của bản thân chứ không phải từ các vị Thần. Nếu có nhiều người giống như ông Locknar đây, thì thế giới càng được nghe nhiều hơn về các lời dạy của các vị Thần rồi.” Daniel tán thưởng với chất giọng hiền từ và trìu mến khiến cho ông cựu thuyền trưởng cũng phải đỏ mặt.
“Ờm... vậy tại sao một tu sĩ như ngài lại mang bên mình bức họa của hai mĩ nữ đó vậy?” Lão người Lùn hỏi chen vào với gương mặt vô tội, phá tan bầu không khí thiêng liêng lung linh đang cao trào giữa Daniel và ông Locknar. Dù có cố tình hay không thì tay người Lùn này thật sự rất biết cách phá bỉnh và chọc vào điểm ngứa.
“Tôi mang hình của hai cô ấy để tìm người lúc còn ở bờ Tây.” Daniel vẫn bình thản đáp, không chút do dự hay cảm thấy chọt dạ. “Lúc ở làng Floran chẳng phải chúng ta phải cần dùng đến chân dung của họ mới tìm ra được người hay sao?”
“Ồ, tôi nhớ rồi.” Lão Lùn gật gù hồi tưởng lại việc trước đó, và cũng là lúc đoàn xe bắt đầu dừng lại.
“Có vẻ như bắt đầu hạ trại rồi.” Thanatos nói với giọng chán nản khi vẫn còn nhìn ra bên ngoài cửa sổ. “Hôm nay lại dừng sớm hơn hôm qua, cứ đà này sẽ càng lâu mới rời khỏi vùng đất này.”
“Đành chịu thôi.” Ông Locknar cười xòa, vừa đập tay lên nóc xe ra hiệu cho mọi người bắt đầu xuống xe dựng trại cá nhân và chuẩn bị cho bữa tối. “Càng gần mùa Đông thì trời càng nhanh tối. Đoàn lữ hành này chắc chắn biết nếu cứ tiếp tục di chuyển thì chẳng mấy chốc trời sẽ không còn sáng nữa, và việc lập trại cũng khó khăn hơn. Họ không muốn mạo hiểm vì đó là thời gian vàng để cho đám đạo tặc tấn công bất ngờ.”
“Ây, vậy thì bất đầu thôi.” Black thở dài, mở cửa chuẩn bị bước xuống. Anh vẫn lảm nhảm phân công việc cho mọi người dù tất cả đã biết bổn phận của mình. “Lão Lùn, ông dựng trại, tôi lập bếp chuẩn bị thức ăn, cậu nhóc ở phía xe đằng sau sẽ phụ tôi. Còn mấy người ông Locknar tranh thủ kiếm tí củi hoặc mua than từ mấy tên gian thương kia đi nhé. Tốt nhất là loại than đá có thể dùng lâu được một chút.”
“Cậu Dark Elf này hài hước thật đấy.” Ông Locknar xuống xe sau lão Lùn và cậu Dark Elf, xong ông lại trêu thêm một câu. “Thế còn Thanatos thì sao? Cậu không phân công việc cho anh ta à.”
“Đó là ông chủ của tôi, tôi phải phục vụ ngài ấy hết mình.” Black vừa nói, vừa xe xe hai đầu ngón tay tỏ ý nói Thanatos trả tiền cho cậu ta rất nhiều để đổi lấy sự phục vụ tận tình.
“Ha, nô lệ của đồng tiền.” Ông Locknar than vãn nhưng không có ý chê bai, vừa vươn vai như bao người vừa bước xuống xe, xong tất cả cũng nhanh chóng bắt tay vào việc của mình.
Đúng như lời của ông cựu thuyền trưởng nói, khi đoàn lữ hành lập trại vừa xong thì mặt trời cũng đã khuất phía sau núi, bây giờ chỉ còn lại một màn đêm trải dài trên bình nguyên vô tận cùng với những tiếng tru rú của đám dã thú ẩn núp ở đằng xa khu trại. Không giống với một đoàn lữ hành có tính tập thể, khi hạ trại, đoàn người ở đây ai ai cũng tự lập riêng cho mình một khu trại riêng, và cũng tự cảnh giới lấy địa bàn của mình. Khu lửa trại của mấy tay giàu có thì luôn đông đúc và có hộ vệ canh gác luân phiên. Những hộ vệ này vừa cảnh giác nguy hiểm khuất trong màn đêm vừa cảnh giác cả người từ mấy khu trại khác, chúng sẽ không cho phép bất cứ ai lăm le đến sự tiện nghi của trại mà chúng canh gác.
Bên cạnh đó, cũng có vài khu trại tập thể quy mô từ nhỏ đến vừa được lập nên vì sự an toàn chung của mọi người. Họ tuy là những người xa lạ, nhưng vẫn tụ họp lại với nhau, trao nhau những nụ cười thân thiện và chia sẻ vật dụng thiết yếu cần thiết trong chuyến hành trình. Trong đó nhóm của Thanatos cũng vô tình bị cuốn vào một trong những khu trại tập thể này. Ngoại trừ có chút tò mò về tổ hợp kì lạ của thành viên đoàn thì chủ yếu là vì có sự hiện diện của Daniel, một tu sĩ hiếm có trong những đoàn lữ hành và đa số mọi người tụ lại khu trại này là vì muốn nghe những lời thuyết giảng của Daniel, hoặc nghe kể những câu chuyện có tính giáo dục hay răn đe từ ông ta.
Sau bữa tối yên bình, màn đêm dần ôm trọn mảnh bình nguyên vào lòng, khiến cho bầu không khí ngày càng lạnh. Nhưng bầu không khí lạnh ấy lại giúp cho khu lửa trại càng trở nên ấm cúng hơn khi càng có nhiều người vây quần gần về phía Daniel. Nói cách khác, họ xem vị Thiên Thần này như là ngọn đuốc soi sáng đường lối cho chính họ trong suốt cuộc hành trình này. Họ được nghe kể về những vùng đất thánh một cách chi tiết mà họ chưa từng nghe được ở bất kỳ đền thờ nhà nguyện nào, hay dám mơ tưởng tới những nơi huyền ảo như thế. Nhiều ngày qua Daniel đã khéo léo kể về những nơi mà bản thân ông đã từng sinh sống trong quá khứ, và sự thay đổi dần theo từng giai đoạn của những nơi đó có tính liên kết với lịch sử nhân loại khiến cho ai nấy cũng đều cảm thấy gần gũi và dễ liên tưởng đến những sự kiện liên quan từng xảy ra. Người nghe chỉ cảm thán, chứ không hề nghĩ đến chuyện vị linh mục trước mặt họ là một Thiên Thần đã sống qua vài ngàn năm ở những vùng đất thánh như thế. Chính vì vậy mà cứ mỗi một ngày trôi qua, thì những câu chuyện của vị tu sĩ này lại truyền tai đi nhiều hơn, lại càng thu hút nhiều đoàn lữ hành nhỏ lẻ khác tới và hợp thành một khối.
Kể cả tối nay cũng vậy, sau bữa ăn Daniel vẫn sẽ dành thời gian ra để lắng nghe những lữ khách góp ý kiến về đề tài kế tiếp mà ông sẽ kể hay giảng giải thắc mắc của họ thông qua hình thức hỏi đáp. Dường như, chủ đề liên quan đến những thứ thiêng liêng hay có tính chất cứu rỗi tâm hồn thì luôn thu hút đa số người có mặt tại đây. Đêm nay cũng không ngoại lệ, Daniel đã sẵn sàng tinh thần để kể và giải đáp cho vài người trong đoàn về những vùng đất thánh khác mà ông chưa từng đề cập tới trong những lần trước.
Thế nhưng, đêm nay lại có một sự khác biệt khi xuất hiện một vị khách lạ, là một tay thương gia giàu có với thân hình ú ụ mang vẻ ngoài hào nhoáng cùng đám tùy tùng thị vệ hộ tống theo sau không dưới mười người. Tay thương gia này đã nghe về những câu chuyện nói về vùng đất thánh mà Daniel kể thông qua những người khác trong đoàn, nên đêm nay hắn đến để kiểm chứng sự thật ấy. Cũng như trong lòng hắn đã có sẵn ý đồ đánh đố vị tu sĩ ngồi ở vị trí chủ tọa khu lửa trại, vì hắn nghĩ mấy tay tu sĩ này chỉ biết ca ngợi vẻ đẹp của các vị thánh thần hay nơi ở của họ, còn những nơi khác thì chúng sẽ mù tịt và sẽ ngậm câm như hến khi bị hỏi đến. Nghĩ vậy, hắn liền bắt đầu thể hiện thái độ lòi lõm giữa đám đông.
“Kính chào Cha, chúc người buổi tối tốt lành.” Tên thương nhân béo ú bước vào giữa trung tâm khu cấm trại, hắn giơ một tay cao về sau và tay còn lại đặt chéo lên ngực hơi khom người hành lễ kiểu quý tộc trước Daniel, nhưng thái độ thì vô cùng xấc xược và ngạo mạn. Nhưng vị Thiên Thần không hề để tâm đến trò lố bịch của hắn mà chỉ đang lắng nghe xem hắn muốn nói gì. “Con được nghe kể lại rằng Cha là vị tu sĩ kể về những nơi huyền ảo của các thiên thần và tập tục của họ nhỉ? Những điều này dường như đã quá rập khuôn rồi thì phải. Không phải là lời răn dạy thì cũng là những lời đe dọa sáo rỗng từ kinh thánh mà chẳng có gì chứng thực.” Hắn đắc chí cười khi thấy mọi người xung quanh dần có dấu hiệu dao động. Hắn lại tiến tới gần hơn chỗ của Daniel với cái thân hình ục ịch rồi lại cao giọng như thách thức. “Nếu không nói về điện thờ hay những điều đã viết trong sách vở từ mấy ngôi nhà thờ thì Cha có còn biết gì nữa không? Con nghe nói, các vị tu sĩ mà đi đây đi đó để truyền đạo thường rất thông thái. Không biết Cha có phải là một người như thế không?”
“Vị tín đồ này, ngài muốn biết về vấn đề gì?” Daniel vẫn trầm tĩnh hỏi lại tên mập trước mặt ông.
“Mấy chuyện trên trời dưới đất mấy ngày nay Cha đã kể đủ nhiều khiến cho con và những người nghe khác phát chán rồi. Vậy hôm nay Cha thử nói gì đó có liên quan đến biển đi.” Hắn lại cười một cách xấu xa mà chẳng thèm che đậy, ở đấy ai cũng có thể thấy ý đồ xấu của hắn nhưng không dám lên tiếng. Tên mập xấu xa lại thúc giục với giọng cười phát ra tiếng như một con lợn đang có tâm trạng tốt. “Cha hãy trích một ít kiến thức trong biển tri thức của Cha ra để phổ cập cho những tín đồ tại đây, cho họ có cơ hội được khai sáng đi.”
“Tên xấc xược kia, thái độ tôn kính khi nói chuyện với một đức Cha đâu hả?” Ông cựu thuyền trưởng hừng hực đứng dậy xắn tay áo lên để lộ hinh xăm cái mỏ neo trên vai của ông.
“Ông Locknar, bình tĩnh.” Daniel chỉ nhẹ phất tay ra hiệu cho ông thuyền trưởng quay lại chỗ ngồi, xong lại quay sang tên thương gia béo kia nói. “Quý ngài đây chắc chắn muốn nghe về những thứ có liên quan đến đại dương chứ?”
“Chắc chứ. Không những con, mà còn có nhiều người ngồi tại đây cũng có ý nghĩ như vậy.” Hắn vừa nói, vừa dang rộng hai tay xoay mình qua lại theo hai hướng ám chỉ tất cả những ai đang ngồi đây cũng đều có ý muốn như hắn.
“Vậy thì được.” Daniel nhẹ giọng sau khi quan sát tất cả mọi người tại đây. Ông thấy đa số mọi người đều có ý tò mò theo tính hưởng ứng vì lời xúi giục, chứ không phải là chủ ý của họ. Vị Thiên Thần nói tiếp. “Trước khi kể câu chuyện này, ta cũng nên cảnh báo quý ngài đây một tiếng. Những gì ngài sắp nghe thấy đây, đều là sự kiện có thật đã diễn ra cách đây vài năm. Vì ngài là người đã yêu cầu, nên sau khi nghe xong câu chuyện này thì ngài có thể sẽ bị gặp ác mộng bởi những sự kiện trong đó đeo bám theo mỗi khi chợp mắt. Nếu những cơn ác mộng đó kéo dài mà ngài không chịu thức tỉnh hối lỗi, thì sẽ đến lúc ngài không còn phân biệt được đâu là mơ đâu là thực nữa, đó là lúc ngài đánh mất đi tất cả, mất đi cả nhân cách con người mình.” Sau một hồi cảnh báo, Daniel lại xác minh lần nữa. “Vậy, ngài vẫn còn muốn nghe chứ?”
“Hù dọa, trò trẻ con.” Tay thương gia béo tuy vừa bị thần thái vừa rồi của Daniel dọa một phen nhưng vẫn đinh ninh ý định của mình. Hắn quát lên như ra lệnh. “Hãy kể đi, đừng vòng vo kéo dài thời gian nữa.” Nói rồi hắn ngồi phịch xuống, như muốn xem xem Daniel có thể làm gì được hắn khi chỉ nghe kể một câu chuyện.
Về tên thương nhân này tên là Vandil Grimolfsson, hắn là người của lục địa miền Bắc ở một nơi gọi là Tarmu, cách vương quốc Ila Erone một eo biển. Thời còn trẻ, hắn đã từng rất thân thiết với các địa điểm nhà thờ hay nhà nguyện. Mục đích hắn có mặt tại những nơi đó là vì nghe triết lý cho đi và nhận lại từ các bài giảng của tu sĩ. Với bản tính của một kẻ tham tiền, Vandil chỉ có thể liên hệ những bài giảng trên với việc kiếm lợi từ đó. Cho đi một và nhận lại mười, đó là những gì hắn nghĩ. Và vì có lối suy nghĩ lệch lạc đó hắn đã bị một vài tu sĩ biến chất lợi dụng lừa gạt phần lớn nguồn thu nhập từ trong những lần hợp tác buôn bán hàng hóa, để đổi lại vài cái danh hào hư ảo tại một nơi hẻo lánh chẳng ai biết tới. Đến khi kiểm kê doanh thu, hắn phát hiện mấy tay tu sĩ kia chẳng hề làm gì hay bỏ một đồng vốn nào nhưng lại thu lợi được phần lớn từ phần vốn hắn bỏ ra. Từ đó Vandil đã sinh lòng hơn thua và đố kị toàn bộ tu sĩ dù ở bất cứ nơi đâu.
Suy cho cùng, lòng hơn thua của tên thương nhân Vandil Grimolfsson này đối với Daniel chỉ xuất phát từ việc hắn muốn chứng minh các tu sĩ chỉ là những tay lừa gạt, chỉ biết nói những lời hay ho để nhận tiền từ những người lao động hay thương gia như hắn. Nhưng nào ngờ, từ lòng hơn thua đó lớn dần theo thời gian đã chuyển sang thành đố kị và kì thị luôn những tu sĩ chân chính. Còn giờ, hắn phải nhận quả đắng cho hành động thiếu suy nghĩ của mình khi dám thách thức uy quyền của một Thiên Thần.
Câu chuyện mà Daniel sẽ kể, là một câu chuyện mà ông đã hỏi thăm được từ một người thủy thủ đoàn còn sống và may mắn trở về được với đất liền. Người ngoài nói chàng thủy thủ đó tuy tốt số còn sống quay về, nhưng thần trí đã không còn được bình thường nữa. Anh ta suốt ngày cứ điên điên dại dại, thi thoảng lại gào lên thảm thiết như gặp phải một sinh vật hung tợn nào đó đến đoạt mạng. Nhưng đối với Daniel, chàng thủy thủ này ngoại trừ bị ảo giác với hay gặp ác mộng ra thì anh ta vẫn còn minh mẫn hơn so với bất kì người nào khác, vì anh ta vẫn còn ý thức được bản thân đã trải qua những gì sau chuyến đi vừa rồi và kể lại cho Daniel một cách khá chi tiết.
Skjold Audunsson là tên của chàng trai ấy, cậu ta vừa là thủy thủ đoàn cũng vừa là thành viên của đội đánh cá tại một làng chài phương Bắc. Vì công việc của bản thân, nên phần lớn thời gian chàng trai ấy phải lênh đênh trên biển. Ngoại trừ những mẻ cá bội thu thì thi thoảng tàu của họ cũng trục vớt được vài thứ có giá trị từ những xác tàu đắm hoặc thu hoạch bất ngờ ở rạn san hô. Đại dương là một nơi hung hiểm nhưng cũng chứa đầy sự bất ngờ, dưới biển có những tài nguyên quý báu không thể tìm thấy ở trên bờ và cũng ít bị tranh giành, nên đây là nơi dễ dàng hấp dẫn những chiến binh của biển cả đến đương đầu với thử thách đang ẩn nấp dưới lòng biển tăm tối kia.
Như thường lệ, cách vài ngày trước khi khởi hành một chuyến đi mới thì người trong làng của Skjold đều có tập tục đi xin ý kiến của thần linh hoặc ghé thăm già làng, để nhận lời chúc phúc trước khi ra khơi. Một số người thì cho rằng đây chỉ là tục lệ bình thường phải có, một số khác thì lại cho những chuyện liên quan đến thần linh thì không phải trò đùa, cần phải có tấm lòng chân thành. Nhưng, người trên tàu của Skjold thì đa số lại cho đây là thủ tục lâu đời nên chỉ còn hình thức bề ngoài, chứ họ chẳng hề thật tâm muốn nghe lời khuyên nhủ hay góp ý từ già làng. Tất cả những gì họ cần là nghe thấy một lời chúc phúc và sẽ nhanh chóng giong buồm ra khơi ngay sau khi tàu đã sẵn sàng.
Nhưng, không phải tự nhiên các già làng lại được nhiều người đến xin lời chúc phúc và lời khuyên đến vậy. Họ thật sự là những người có năng lực thiên bẩm, có thể dự đoán vận may rủi của một người hay một tập thể như các phù thủy. Chỉ là năng lực của họ tương đối kém nên chỉ có thể đưa lời khuyên cho thủy thủ đoàn; nên hoặc không nên ra khơi mà thôi. Nhưng sẽ có một thời điểm, đối với một số cả thể đến xin lời chúc phúc, các già làng có thể nhìn thấy rõ vận mệnh của họ như được viết sẵn trên giấy mà cho lời khuyên riêng. Điều đó chứng tỏ, người này sẽ gặp một biến cố lớn đủ làm biến đổi nửa đời sau của họ nếu không nghe lời khuyên của già làng. Ở đây, người được nhận lời khuyên chính là Skjold Audunsson.
“Chàng trai trẻ. Nếu cậu ra khơi chuyến này thì tương lai sẽ không bao giờ còn có thể ra biển lần nào nữa. Những thành viên đoàn còn lại, họ sẽ mãi mãi ở lại trên con tàu của họ dưới một hình dạng khác.” Già làng đã nói thế với âm giọng già nua yếu ớt nhưng không kém phần thần bí, nhưng các thủy thủ đoàn lại cho đó là một lời nguyền rủa ác độc từ già làng nhằm ngăn cản họ ra khơi chuyến này.
Tuy nhiên, dù đã lắng nghe ý kiến từ già làng nhưng sự quyết định vẫn thuộc về cậu trai trẻ đó. Vừa vì tương lai ở phía trước có một người con gái đang chờ đợi, cũng vừa vì tình nghĩa anh em thủy thủ đoàn, nên Skjold quyết định sẽ ra khơi lần nữa cùng đoàn tàu đã chịu cho anh cơ hội làm việc trên đó. Và cũng vì, thuyền trưởng đã nói đây sẽ là chuyến đi cuối cùng của cả đoàn nếu bắt được sinh vật kia thì đủ để mọi người sống một cuộc đời sung túc không lo nghĩ gì nữa. Chính vì lời tuyên bố đó nên càng củng cố quyết định của Skjold hơn.
Biết không thể khuyên chàng trai trẻ trước mặt mình, già làng chỉ đành đưa cho cậu hai món vật với một lời chúc bình an. “Hãy giữ lấy thanh đoản kiếm và sợi dây đeo cổ đã được ban phúc này. Hi vọng chúng sẽ giữ an toàn cho cậu, và lành lặn quay về.” Già làng đã trao cho Skjold một thanh đoản kiếm sắc lẽm có chui màu đỏ thẵm với những hoa văn rợn người nếu chịu nhìn kỹ. Chui kiếm có khảm hai viên đá quý phát sáng màu xanh lam như màu nước biển, chúng sẽ phát sáng khi ở nơi không có ánh sáng hay có sự nguy hiểm rình rập. Và vòng đeo cổ thì được làm từ xương đốt ngón tay út của các đời già làng xen kẽ với nanh của các loài thủy quái, ở giữa là viên ngọc trai máu như là tấm bùa hộ mệnh. “Hãy luôn luôn giữ những thứ này bên mình, kể cả lúc ngủ cũng không thể rời khỏi chúng. Đoản kiếm có thể giấu trong ủng hoặc bất cứ đâu để nhanh chóng rút ra, còn vòng đeo kia phải luôn luôn nằm trên cổ của cậu.” Khi rời khỏi nhà già làng, đó là lúc chuỗi ngày đen tối đang chờ đợi toàn bộ thành viên tàu của Skjold.
Tối đó, tại nhà của Skjold, cậu đã có một giấc mơ kì lạ. Căn nhà của cậu vốn nằm ở trên một gò đất cao trong làng cách xa với biển, nhưng có thể nhìn ra biển thông qua cửa sổ trong phòng. Thế nhưng, tối đó, vì một lý do đặc biệt căn nhà của cậu đã bị sóng biển cuốn trôi đi. Tuy chỉ là giấc mở nhưng Skjold vẫn nhận thức được cả ngôi nhà của mình đã bị chìm dưới đại dương giống như có một bàn tay thần bí nào đó cố tình kéo xuống vậy. Bên ngoài chỉ là một màu đen u tối, ánh sáng bên trong căn phòng của cậu không đủ soi sáng toàn bộ mọi thứ xung quanh.
Ngôi nhà cứ thế mà chìm dần xuống không biết bao lâu, cũng chẳng có vật gì ngoài kia để làm cột mốc đo đạt nông sâu. Cho đến khi, có một vật gì đó ở bên ngoài bơi vụt qua trong tầm ánh sáng khiến cho Skjold cũng phải giật mình điếng người. Tuy sinh vật đó bơi rất nhanh, nhưng nó cũng rất lớn nên Skjold không thể nào không nhìn thấy. Cậu cũng đang cảm thấy căn nhà đang dần thay đổi chuyển động theo dòng nước bên ngoài. Chính xác hơn là căn nhà đang xoay chuyển vì dòng nước do sinh vật kia bơi qua mà tạo thành.
Skjold vội vàng tắt ánh đèn trong phòng để tránh thu hút sự chú ý của sinh vật to lớn đang lượn lờ ở ngoài kia. Bây giờ trong phòng chỉ còn ánh sáng le lói phát ra từ viên đá quý khảm trên chui đoản kiếm mà cậu đã nhận được từ nhà của già làng. Cậu nắm chặt thanh đoản kiếm trong tay thủ thế, ánh mắt thì căng ra nhìn chằm chằm về phía cửa sổ như đang e sợ sinh vật to lớn kia sẽ phá cửa chui vào. Nhưng, dù có làm như vậy để tìm chút cảm giác an toàn thì nỗi sợ hãi cũng đủ khiến cho cả người của cậu rơi vào tình trạng chết đứng.
Từ xa xa trong màn đêm của đại dương, Skjold đã thấy một đôi mắt đỏ màu máu đang dần bơi gần về phía ngôi nhà của mình, đôi mắt ấy mỗi lúc một to dần tỉ lệ thuận với nỗi sợ trong lòng của người chứng kiến. Cho đến khi sinh vật đó đến đủ gần để cho cậu trai trẻ lờ mờ thấy được hình bóng của nó thì mới dừng lại. Dù ở dưới đại dương đen tối, nhưng vẫn có một tí ánh sáng le lói từ đâu đó cũng đủ để phản phất qua dáng hình của sinh vật khổng lồ kia. Nó rất vĩ đại, uy nghi, và đáng sợ. Skjold nhận định ngay nó là một con rồng biển với thân hình thon dài với lớp vảy màu xanh lấp lánh của đại dương. Vây lưng đỏ rực với hàng gai nhọn kéo dài đến phần đuôi giống đuôi tôm. Tứ chi ngoại trừ có những chiếc vây xếp chồng từng lớp theo mỗi khớp chi, thì chúng còn có vuốt sắt có thể nắm trọn cả một hòn đảo nếu nó rời khỏi mặt nước. Và phần đầu, trừ cặp sừng đen óng cong vuốt nhọn hoắc xuôi về sau thì nó còn có lớp vảy dày cộm che chắn giống như hộp sọ nhô ra ngoài khiến cho gương mặt sinh vật đó càng trông dữ tợn hơn. Hai bên hàm của nó còn có hai cặp sừng khác giống với loại sừng kỳ lân biển nhưng dày và chắc hơn. Còn về phần những chiếc nanh, chúng hoàn toàn lộ liễu vì chẳng có gì che chắn cả, nhưng mấy cái nanh ấy có thể phản chiếu được những tia sáng yếu ớt thì cũng đủ biết nó sắc nhọn đến nhường nào rồi. Nếu con rồng biển ấy há toạc bộ hàm kia ra chắc có thể thừa sức hút trọn nước của cả đại dương.
Skjold cảm thấy mình thật nhỏ bé và bất lực khi chứng kiến một sinh vật như thế trước cửa sổ nhà mình. Cậu không thể di chuyển một chút dù chỉ là cố nhấc một đầu ngón tay. Khi tinh thần cậu đang căng thẳng, cố trấn tỉnh mình khỏi giấc mơ thì đằng sau con rồng biển kia đột nhiên xuất hiện thêm hàng trăm con mắt vàng chóe đầy phẫn nộ cùa loài bò sát. Tuy không to lớn bằng bóng hình lờ mờ của con rồng đằng trước, nhưng dựa trên số lượng vố số cặp mắt hung tợn đang phát sáng kia cũng đủ biết chúng đông đến mức có thể xem như đó là một đàn rồng biển đầy nguy hiểm. Vừa chớp mắt một cái, con rồng biển khổng lồ đã lao vun vút tới đớp lấy toàn bộ ngôi nhà của cậu chỉ trong tích tắc, khiến cậu phải nhắm tịt cả hai mắt lại đón nhận cái chết đang cận kề.
Giây trước, giây sau khi mở mắt, Skjold đã thấy mình tỉnh lại trên chiếc giường đầy mồ hôi của mình, và toàn bộ căn phòng đều ướt sũng giống như vừa mới được vớt lên từ dưới biển vậy. Nhưng lúc ngồi bật dậy, Skjold lại không hề để ý đến việc đó trong khi nước trong phòng đang dần dần rút đi trả lại căn phòng khô ráo như lúc ban đầu, cậu chỉ đang cảm thấy mông lung, liên tục hoài nghi và kiểm tra thân thể của mình xem có chỗ nào bất thường hay không. Cuối cùng thì cậu cũng thở phào một hơi khi thấy mọi thứ đều ổn, và những giọt nắng đầu ngày đã rót vào căn phòng tăm tối của cậu.
Rất nhanh chóng, Skjold đã gạt đi cơn ác mộng đêm qua, và nhanh tay sửa soạn hành trang để chuẩn bị cho chuyến ra khơi cuối cùng của mình. Trước khi đi cậu cũng không quên hai món đồ mà già làng đã đưa cho mình vào hôm qua. Thanh đoản kiếm và vòng cổ ngọc trai máu. Nhưng khi kiểm tra hai thứ đó, cậu không biết vì sao viên đá quý ở phần chui kiếm lại đang phát sáng một màu xanh đại dương u tối, còn vòng cổ ngọc trai máu giờ nó đổi thành màu hổ phách tự lúc nào. Trong giây lát, cậu nghĩ rằng có lẽ mình vẫn chưa thật sự thoát ra khỏi cơn ác mộng biển sâu kia.
1 Bình luận