Sống lại ở dị giới.
Chương 162: Bãi săn của Dead Lord.
Sau khi kết nối dòng năng lượng của mọi người xong, tôi không vội phóng năng lượng của bản thân ra ngoài mà phải ổn định dòng chảy trong cơ thể của bọn họ. Một khi kết nối năng lượng với nhau, tôi có thể đọc được những cảm xúc hiện tại của mọi người. Các cô ấy đang hồi hộp, nên dòng chảy đang có những sự dao động mạnh. Người đang có dòng chảy dao động mãnh liệt nhất là Alida, cô ấy đang cảm thấy bỡ ngỡ vì những thứ mới lạ. Bốn người còn lại cũng thế, nhưng tâm lý họ vững hơn nên tôi dùng năng lượng của mình tác động lên một chút là họ ổn định trở lại. Còn Alida, tôi cần phải tốn chút thời gian mới khiến cô nàng này yên lòng, sau đó mới kết nối dòng suy nghĩ chung của mọi người lại. Điều này giống như tôi mời tất cả vào một căn phòng khách thuộc lĩnh vực tinh thần do tôi tạo ra, và tất cả đều có thể trò chuyện bình thường thông qua sóng âm năng lượng trong ý thức.
Có hai cách kết nối năng lượng của tất cả mọi người lại làm một. Cách thứ nhất là tất cả đều nắm tay với nhau tạo thành một vòng tròn, và một người dẫn năng lượng tuần hoàn qua từng người một. Cách này rất dễ ổn định sự dao động năng lượng của từng người lúc đầu, nhưng khi phóng thích sẽ rất khó thích ứng với môi trường bên ngoài mà tự làm bản thân bị thương. Cách thứ hai, là cách tôi đang làm. Tôi tự biến mình thành căn phòng trung tâm và mời tất cả nguồn năng lượng của những người khác tiến vào, và lần lượt tự tôi điều chỉnh dòng cảm xúc của họ tại điểm giao thoa. Đến khi tất cả ổn định, lúc phóng thích năng lượng ra bên ngoài cũng sẽ an toàn hơn vì nguồn năng lượng của tôi sẽ bao bọc bên ngoài bảo vệ tất cả mọi người bên trong.
“Các cậu, trước khi thật sự thả mình vào dòng chảy tự nhiên, tớ cần nhắc nhở lần cuối cùng.” Tôi nghiêm nghị cảnh báo, dù thấy mọi người chẳng nói gì, chỉ vẫn im lặng tập trung vào việc kết nối năng lượng với tôi mà thôi. Tôi nói tiếp. “Có lẽ mọi người đã biết thế giới chúng ta đang sống không phải là thế giới độc nhất. Ngoài kia còn rất nhiều thế giới lớn bé khác nhau, môi trường khác nhau, cư dân sinh sống trên đó cũng khác nhau. Và linh hồn, cũng có thể được xem như là một dạng sinh linh ở thế giới khác, họ có nhiều phương thức giao tiếp mà chúng ta không hề biết tới. Và bây giờ, các cậu sẽ biết được một trong những cách giao tiếp của họ.”
Dứt lời xong, tôi nhanh chóng tóm lấy một dòng chảy năng lượng tự nhiên đủ mạnh mẽ đã dò tìm lựa chọn nãy giờ. Kết nối với dòng năng lượng đó, tôi đưa toàn bộ tâm trí của nhóm bạn mình ra bên ngoài tòa tháp canh để mọi người trải nhiệm cảm giác quan sát mọi vật từ trên cao xuống là như thế nào.
“Hô, nhìn xuống dưới kìa.” Prairie là người đầu tiên thốt lên với vẻ đầy kinh ngạc và háo hức. “Mấy cái cây phía dưới giờ nhỏ tí teo, chúng che mất luôn mấy con đường mòn mà chúng ta đi hằng ngày rồi.”
“Cảm giác lạ thật.” Anne lại cảm thán. “Kiểu lơ lửng này... không giống như bay, nhưng chúng ta vẫn đang dễ dang di chuyển ở trên không.”
“Đây là góc nhìn khi kết nối được với năng lượng tự nhiên sao?” Công chúa nói có chút xúc động. “Nếu các pháp sư hoàng gia đều biết thuật này, thì việc trinh sát sẽ thu được nhiều thông tin hơn rồi, và cũng sẽ ít nguy hiểm cho những người tiên phong nữa.”
“Liệu có khi nào chúng ta rớt xuống dưới không?” Alida lại tỏ ra bối rối.
“Không đâu, đây là tâm thức của chúng ta, chứ không phải cơ thể của chúng ta ra ngoài này.” Rebecca giải đáp. “Chị dâu nãy cũng nói rồi đó. Nếu tinh thần chúng ta không vững vàng khi kết nối thì sẽ bị trả về cơ thể ngay, và cũng tạo nên vết thương rối loạn mạch ma lực trong cơ thể nữa.”
“Công chúa Lena Vermillion.” Adelia gọi, nhưng bị tôi ngắt lời ngay lập tức.
“Hãy gọi tôi là Lena với cương vị là công chúa, hoặc là Yuki với danh tính là một mạo hiểm giả.”
“Vậy thì công chúa Lena, cô có thể chỉ chúng tôi cách kết nối năng lượng bản thân với năng lượng tự nhiên không?” Cô ấy hỏi giống như đang trao đổi một cuộc mua bán. “Tôi muốn các pháp sư hoàng gia học được loại phép thuật này, không biết có khó học không?”
“Adelia à, hình như cô không biết loại phép thuật này đòi hỏi người thi triển có một nguồn ma lực dồi dào sao?” Tôi nhắc khẽ. “Tôi tin là Bạch Pháp Sư; thầy của cô cũng biết loại phép đơn giản này, nhưng vì sao ông ấy lại không chỉ dạy cho những người khác hay chỉ cho mỗi pháp sư hoàng gia? Cô có lẽ cũng hiểu nhỉ?”
“Là vì họ không đáp ứng đủ ma lực để làm thế này sao?” Cô ấy trả lời với vẻ thiếu quyết đoán.
“Đích thị là vậy.” Tôi vỗ tay khen cô ta, rồi tiếp lời. “Loại phép thuật này rất đơn giản. Chỉ cần cảm nhận được dòng chảy năng lượng tự nhiên, hình dung phương hướng của dòng chảy đó và bản thân chúng ta phải tự hòa mình vào đó thể thích nghi trong một thời gian, rồi mới bắt đầu kết nối và thả tinh thần ra ngoài được.” Tôi lại nhắc nhở. “Nhưng, nếu người muốn kết nối kiểu này mà bản thân không còn đủ ma lực hay ma lực bản thân vốn không đủ để kết nối, thì tuyệt đối đừng làm. Bởi vì, một khi hòa mình vào dòng chảy năng lượng tự nhiên mà không biết kiểm soát dòng chảy ấy với bản thân thì nó sẽ bòn rút ma lực trong cơ thể đến không còn một giọt. Mà một khi cơ thể đột nhiên bị mất toàn bộ ma lực thì các mạch dẫn bên trong cơ thể sẽ dần bị bốc cháy. Nhẹ thì người dó sẽ trở thành phế nhân, không còn hấp thụ năng lượng được nữa, di chứng để lại trên cơ thể sẽ là những vết cháy xém theo hình dạng mạch năng lượng lộ ra ngoài. Còn nặng, thì cơ thể người đó sẽ bốc cháy chết thiêu ngay tại chỗ.”
“Vậy chị dâu thì sao? Chị sẽ không sao chứ?” Rebecca lo lắng hỏi.
“Yên tâm, chị là cá thể đặc biệt.” Tôi cười toe toét nói. “Dù bản thân chị có ma lực vô cùng dồi dào, dùng hoài khó hết, nhưng chị lại lợi dụng năng lượng tự nhiên để dùng trong những trường hợp này. Vì thế, nói cách khác, trừ lúc kết nối cần tốn tí năng lượng ra thì khi đã ổn định rồi thì chị chẳng hao tổn gì nữa, mọi thứ đều dùng năng lượng tự nhiên thay thế hết.” Tôi lại ngó qua công chúa nói thêm một câu. “Nhưng không phải bất cứ ai cũng có thể làm được như thế này đâu. Nếu ai ai cũng làm được thì thế giới này của chúng ta chẳng còn chỗ riêng tư nữa đúng không.”
“Vậy rồi... cô đưa chúng ta ra ngoài này để theo dõi tình hình trong khu rừng phải không? Nhưng ở đây thì chúng ta có thể thấy được gì?” Công chúa lại hỏi, cô ấy nhìn xuống dưới, rồi lại nhìn quanh bâu trời đêm bao la bát ngát. “Từ đây tôi có thể thấy được lâu đài Orvel, nó trông như một tòa lâu đài búp bê vậy. Và những ngọn núi đằng xa kia, đã từng rất to lớn khi tôi đứng trên tháp cao nhất của lâu đài ngắm nó, còn giờ trông nó nhỏ bé biết nhường nào.”
“Đừng cảm thán nữa.” Tôi ngắt lời, đồng thời vỗ tay hai cái gây sự chú ý đến cả tất cả mọi người, nhắc nhở đừng lo ngắm cảnh hay tự săm soi cơ thể bản thân trong hình dạng hiện tại. “Tôi sợ mọi người không kịp thích nghi nên mới đưa lên một chỗ cao để thích ứng từ từ hình thái này. Nếu giờ mọi người đã ổn định rồi, thì tôi sẽ đưa tất cả thấp xuống để dõi theo diễn biến dưới kia. Còn ai chưa kịp thích ứng không?” Tôi hỏi lại lần cuối và nhìn mọi người với ánh mắt dò xét. Dù tất cả mọi người hiện tại chỉ hiển hiện hình thể dưới dạng năng lượng, hay nói cách khác là một dạng khác của linh hồn, nhưng tôi vẫn có thể nhìn rõ họ như bình thường, và cũng dễ dàng nhận ra ai đã ổn định và ai thì chưa. Ánh mắt của tôi hiện tại đang chú ý đến Alida, cô ấy vẫn còn đang bối rối.
“Alida, dừng động tác vịt con mắc cạn của cậu lại đi. Đội trưởng đang nhìn kìa.” Anne khẽ nhắc nhở, và cô cái nhỏ con cũng chợt nhận ra hành động xấu hổ của mình và vào tư thế nghiêm chỉnh cười trừ.
“Tớ không bình luận hay góp ý gì đâu, dù sao thì đây cũng là lần đầu mọi người có cảm giác như bay như không này mà.” Tôi lại nghiêm giọng. “Kế tiếp đây, mọi người sẽ được tận cảnh thấy binh đoàn bất tử đi săn, cũng như cách giao tiếp của binh đoàn này.” Tôi nói nhỏ. “Nhớ chuẩn bị tinh thần lắng nghe những giọng nói đến từ âm giới nha, bịt tai lại cũng không tác dụng gì đâu, âm thanh ấy đi thẳng vào linh hồn của mỗi người tại đây đấy.”
Nói xong tôi liền dẫn đầu, đồng thời điều khiển dòng chảy năng lượng hạ thấp mọi người xuống dần dần theo sát phía sau. Qua khỏi vài lớp mây mờ, chúng tôi đã thấy rõ ràng cánh rừng phía dưới mà chẳng còn hạn chế gì cả. Những thứ đầu tiên rơi vào tầm mắt chúng tôi là mấy tấm áo choàng đen bay lượn trên bầu trời hệt như một bầy quạ náo loạn giữa bầu trời đêm vậy. Bọn chúng là những kẻ ồn ào nhất, vì chúng là người đưa tin từ chiến tuyến về hậu phương và truyền lệnh theo hướng ngược lại. Âm thanh bọn chúng thật quỷ dị và đầy tính uy hiếp. Tần sóng năng lượng phía trên cánh rừng dao động một cách mãnh liệt, đó là do đám linh hồn này bẽ cong dòng chảy năng lượng để giao tiếp với nhau. Nếu hạ thấp thêm tí nữa chúng tôi sẽ có cơ hội nghe thấy được những cuộc trò chuyện phía dưới.
Khi hạ thấp xuống vừa đủ, thì những tiếng lào xào gào gú của linh hồn đã vang đến tai chúng tôi. Tuy vậy, tôi không dám mạo hiểm hạ xuống một cách bất ngờ mà vẫn duy trì ở mức độ vừa phải để mọi người thích nghi dần dần, không bị những âm thanh linh hồn này gây tổn hại đến bọn họ. Thi thoảng, bọn chúng lại bảo nhau lén nhìn lên chỗ chúng tôi vì tò mò thì ngay lập tức bị Dead Lord quát. Tiếng giao tiếp của đám áo choàng đen này nghe thật bệnh hoạn, và chúng liên tục cười khúc khích như những tên thần kinh. Hàng loạt tiếng gió rít qua khe núi nghe còn dễ chịu hơn những tiếng lách chách gần như là vô tận và đầy nhức nhói của bọn chúng. Dù vậy, ngoại trừ âm thanh của bọn chúng ra thì ít nhất vẫn có vài tiếng chém giết phía dưới mặt đất lọt vào tai của chúng tôi. Chứng tỏ bọn tôi đã xuống đủ thấp để biết được tình hình phía dưới như nào.
“Nhìn bên kia kìa, những tán cây rung lắc thật dữ dội.” Rebecca chỉ về một hướng có nhiều cây cao, chúng đang dao động một cách kịch liệt.
“Bên này nhìn rõ hơn chút.” Prairie lại giật giật vai cô nàng tóc đỏ và kéo thêm mấy người khác chú ý về hướng cô ấy chỉ. “Thấy khu rừng lá thấp đằng kia không? Nơi dẫn ra bãi đất trống ấy. Tớ thấy rõ đám quái vật đang bị truy sát và bọn chúng vô cùng bất lực chẳng thể phản kháng.”
“Tớ để ý phía hang động bên hông núi kia hơn.” Alida lại chỉ về quả núi nói. “Mấy ánh sáng xanh lập lờ đang ngày một nhiều. Chúng đang chui vào mấy cái hang ở đó và bọn dã thú cứ tru rú không ngừng nghỉ. Thi thoảng có một vài nhóm nhảy xổ ra nhưng rồi cũng bị xử tử ngay sau đó.” Cô ấy quay lại hỏi tôi. “Làm thế nào những vong linh đó có thể phối hợp ăn ý đến mức như vậy được?”
“Đơn giản vì chúng là linh hồn. Chúng có thể cảm nhận được sinh vật sống di chuyển như thế nào và canh thời gian ra tay một cách thích hợp. Mà trên hết, tuy bọn chúng là linh hồn nhưng cơ bản cả đám đều đã được huấn luyện trở thành một người lính thực thụ. Vì vậy, chúng biết mình phải làm gì để phối hợp với nhau, thậm chí dù có phải hi sinh đi nữa thì chúng cũng sẽ không ngần ngại.” Xong tôi lại châm biếm. “Cơ mà bọn chúng có chết được đâu. Đám xương xậu ấy dù có bị đánh nát thì linh hồn chúng sẽ quay trở về những chiếc vại trên tay đám Lich, rồi sẽ được tái sinh lần nữa và ra trận. Chúng chẳng thể nào chết được, ngược lại ngày một đông hơn và mạnh hơn nhờ số lượng.”
“Có lẽ công chúa Lena nói đúng.” Công chúa Adelia bên cạnh tôi gật gù tán thành. “Qua sự quan sát bao quát nãy giờ, tôi có thể khẳng định năm đại đội ban đầu giờ đã trở thành năm tiểu đoàn rồi. Số lượng đã được tăng lên một cách chóng mặt sau khi giết đám quái thú kia. Kể cả có con nào lọt lưới đi nữa thì vòng đai trung đoàn phía ngoài sẽ làm nốt việc còn lại.”
“Vậy theo như đội trưởng nói. Đám dã thú quái vật kia dù bị chết rồi thì linh hồn của chúng cũng sẽ bị chiếc vại của Lich hấp thụ luôn, và dần chuyển hóa thành linh hồn hay một dạng năng lượng gì đó cho đám Skeleton kia tiếp tục phục hồi và giúp chúng quay lại chiến trường?” Anne kinh hãi quay sang nhìn tôi thốt lên. “Thế chúng khác gì đám quái vật bất tử?”
“Thì chúng vốn là binh đoàn bất tử mà.” Tôi cười khổ với cô nàng này, trước đó rõ ràng tôi đã bảo với tất cả đây là quân đoàn bất tử rồi.
“Vậy sau đêm nay, quanh khu vực vương đô sẽ không còn quái vật nữa nhỉ? Và đám mạo hiểm giả cũng sẽ thất nghiệp cho đến tận mùa Hạ năm sau.” Công chúa nói với vẻ suy tính. “Có vẻ năm sau sẽ có nhiều mạo hiểm giả thất nghiệp đây.”
“Cô yên tâm, mạo hiểm giả sẽ không thất nghiệp được đâu. Không săn quái vật thì họ vẫn có thể làm ủy thác hộ tống mà. Chửa kể. Bây giờ đang cuối Thu, giết xong lũ này, địa bàn sạch sẽ thì thế nào lũ quái vật ở lãnh địa khác cũng sẽ kéo về đây thôi.” Tôi lại đắc chí nói thêm. “Như thế tôi cũng chẳng cần phí công đi đến mấy lãnh địa khác mà vẫn có thể giảm tải số lượng quái vật hoành hành ở những vùng lân cận, lại vừa có thể thu được một nguồn tài nguyên lớn cho vương đô. Sau mùa Xuân cô sẽ lại thấy lũ quái đó loi nhoi lúc nhúc lại thôi.”
“Sao cô có thể khẳng định như vậy? Dựa vào cơ sở nào?” Adelia hỏi, vẻ mặt có chút mong chờ.
“Đơn giản thế mà cô nghĩ không ra sao?” Tôi bắt đầu giải thích. “Giờ cứ cho là đêm nay lãnh địa vương đô được dọn sạch đi, và hôm sau sẽ tiếp nhận đám quái di cư mới đến. Sau mùa Thu thì cũng vừa vào Đông, mà mùa Đông thì lũ quái vật rất hạn chế ra ngoài, trừ một số loài ưa lạnh thôi. Mà một khi chúng nó không ra ngoài thì cũng chỉ có thể ở trong hang, mà ở trong hang không ăn ngủ thì cũng hoạt động gieo giống. Đó là lý do vì sao tôi nói sau Xuân, cô sẽ thấy số lượng tụi nó được khôi phục lại sớm thôi. Ít ra nơi phồn hoa nhất của vương quốc có được vài tháng bình yên, đó mới là điều quý báu nhất đối với người dân.”
“Đầu óc cô phong phú thật, như thế mà cũng có thể suy diễn ra. Tôi sợ cô rồi đó.” Adelia cười vô cùng gượng gạo khi khen tôi.
Chúng tôi lại tiếp tục theo dõi cuộc đi săn của Dead Lord, hay cũng có thể gọi là cuộc tàn sát. Quá trình đi săn có chút ồn ào, không nảy lửa nhưng đối với người xem thì rất hả dạ khi số lượng dã thú quái vật bị hạ sát liên tục. Ở một phế tích khác cách không xa chỗ tháp canh chúng tôi, đám Gnoll bị tàn sát không chút khoan nhượng. Ở hang động, dù ở lưng chừng núi hay dưới chân núi, hoặc ở những ngọn đồi, lũ Goblin là lũ ồn ào nhất khi bị săn giết mà vô lực phản kháng. Hang ổ của bọn quỷ lùn này cũng nhiều thật, và số lượng phải nói là đông nhất nhì ở khu vực nguy hiểm. Số lượng ước chừng phải lên cả ngàn con chứ không đùa.
Ngó về phía Nam một chút, bãi đầm lầy ở đó có xuất hiện mười mấy hai mươi con Lizardman, chúng cũng bị hạ sát không thương tiếc. Nhìn qua địa hình ở đó, có lẽ lũ người bò sát này chỉ mới xuất hiện ở đấy thôi, chưa có dựng hang ổ. Đây có thể là đám trinh sát đầu tiên đi tìm nơi thích hợp để lập địa bàn.
Nhìn xa ra tí nữa, thì ở đó là một vùng nghĩa trang. Tôi nhớ không lầm thì nơi này có một trại canh gác của hiệp sĩ. Hồi đó tôi đã đến đây dọn dẹp một tổ nhện khổng lồ dưới lòng đất. Đó là một hầm mộ không ai đến thường xuyên nên mới để cho một con nhện to tổ bố chiếm dụng làm hang ở đó, đã vậy lũ nhện con còn gây ảnh hưởng đến các binh sĩ canh gác thường trực ở đó nữa. Nếu không có tôi thì có lẽ cái nghĩa trang đó trở thành một bãi tha ma rồi.
Nhưng hiện tại, quanh khu vực nghĩa trang đó vẫn âm u như thế. Cây cối khô queo lại dày đặc nhưng vẫn không hề chết, chim chóc không có con nào ngoại trừ loài quạ. Trên mặt đất luôn có những lớp sương khói mờ ảo tím hồng như khói độc, về đêm thì chúng còn xuất hiện nhiều hơn nữa, đến mức ánh lửa trong đám sương đó chẳng khác gì một cái đèn được bao quanh bằng tấm giấy mờ đục. Nếu không đi theo lối mòn hay quen thuộc đường thì chắc chắn sẽ bị lạc tại nơi rợn người này.
Ở quả núi về hướng Tây không xa, có một đàn chim đang bay lượn đầy hỗn loạn. Chúng thi thoảng liệng xuống quắp một thứ gì đó lên và thả thứ đó xuống ở độ cao chết người. Nhìn kỹ lại, thì đó là bọn người chim, hay còn gọi là tộc Harpy. Chúng là loại quái vật nửa người nửa chim, tính tình tàn độc và chuyên săn giết những con mồi có trọng lượng trung bình. Cụ thể loài người là vật săn chúng yêu thích nhất, kế đó mới tính đến đám quỷ lùn Goblin, rồi lũ lắm lông Kobold và Gnoll. Có vẻ như lũ Skeleton đã leo lên tới tận hang ổ của đám Harpy và tập kích chúng, nhưng vì là quái vật trên không nên bọn quái vật ấy có ưu thế hơn và phản kích cũng dữ dội.
Thấy quân đoàn Skeleton không đủ khả năng đối kháng, binh đoàn bất tử bắt đầu thay đổi chiến thuật. Đám Skeleton lao lên mấy địa hình có thể đứng co cụm lại tạo thành một tấm khiên khổng lồ, bên trong bắn ra những mũi tên để nhằm khiêu khích. Đội hình mai rùa này khiến cho lũ Harpy khó tiếp cận và phải giữ một khoản cách nhất định, chúng chỉ có thể chờ tìm ra điểm yếu của cái mai rùa này và tấn công bất ngờ vào thôi. Nhưng khi bọn chúng đợi chờ tìm ra điểm yếu, thì mấy chiếc lưỡi hái từ đâu bay đến đã xẻ chúng ra làm đôi rồi. Đám Reaper chính tác giả vụ này. Chúng cứ lượn lờ, khoác trên mình áo choàng đen rách nát tệp với màu trời đêm, trên tay vác theo cây lưỡi hái to bản bén ngót và nhẹ nhàng lướt qua xin cái mạng lũ gia cầm kia khi có cơ hội mà lũ quái hình người này chẳng hề biết kẻ địch tấn công lúc nào. Cứ như thế, lũ Skeleton thì làm mồi nhử khiêu khích, còn đám Reaper thi hành án một cách lặng lẽ từ phía sau. Chẳng bao lâu bọn quái điểu ấy dần nhận ra số lượng phe mình bị hao hụt phần lớn, chúng cuốn cuồng bay đi tứ tán để tẩu thoát nhưng cũng đã muộn rồi.
“Đặc sắc chứ công chúa Adelia?” Tôi huýt tay vào hông cô ta hỏi. “Vẻ mặt đó của cô có lẽ không ngờ tới chứ gì.”
“Tôi phải xem phía Tây – Nam như nào đã.” Công chúa vội vàng ngoái đầu về hướng khu nghĩa trang, gần đó là khu đầm lầy rộng lớn ngoài phạm vi săn bắn ban đầu của Dead Lord. Cô ta chỉ tay về đó nói. “Tại vùng đầm lầy rộng lớn đó có một gốc cây đã chết, gốc cây đó to bằng một cái pháo đài. Mà trước kia, tôi đã có đọc báo cáo rằng cha Laurys từng bị đám quái vật trú ngụ bên trong gốc cây chết đó bắt cóc. Phía dưới là cả một phế tích ngầm. Mà mùa mưa kỳ lạ năm nay là cơ hội cho nhiều loại quái vật chui ra từ đó.” Cô ấy quay lại nhìn tôi hỏi. “Liệu quân đoàn bất tử của cô có thể giải quyết triệt để khối u đó không?”
“Tôi không chắc phế tích dưới gốc cây kia lớn cỡ nào, nên trong vòng một đêm sẽ không thể giải quyết...” Chưa dứt lời thì tôi đã bất ngờ thấy cái gốc cây to tướng đã bị chẻ làm hai nửa. “Quỷ thần thiên địa ơi. Cái gốc cây lớn thế kia mà cũng có người chém làm đôi được sao?”
“Đây là kiệt tác của Gwenlis đấy. Cô ta đã cùng một nhóm lính tiến vào phế tích dưới kia để giải cứu cha Laurys, và khi rút lui đã để lại một đường kiếm như cô đã thấy.” Công chúa tự hào nói, xong cô ta tỏ ra vẻ buồn bã. “Nhưng vì lý do gì đó cô ta đã một đi không trở lại. Giờ tôi chẳng thể nào tìm ra được một người trợ tá như cô ta nữa rồi.”
“Ồ, là Gwenlis.” Khi nhắc đến tên cô gái này thì tim tôi lại bồn chồn hồi hộp mà lại chẳng biết vì sao. Có lẽ do cô ấy có ngoại hình giống tôi chăng? “Cô ấy cũng đã từng giúp tôi rất nhiều... nhưng lần cuối tôi gặp cô ta là ở thành phố Dwelling của vương quốc Slain. Khi ấy cô ta đến đó cùng Audrey, và sau đó thì biệt tăm chẳng ai biết ở đâu nữa.”
“Chuyện của Gwenlis để nói sau đi. Giờ phải giải quyết đám quái vật ở đầm lầy thế nào?” Cô ấy gạt chuyện buồn sang một bên, và nhìn xuống phía gốc cây kia bằng ánh mắt ghét bỏ.
“Nếu ở dưới có một phế tích, tôi nghĩ sẽ tốn kha khá thời gian đấy.” Tôi bắt đầu nảy số tính toán. Nếu giải quyết bãi đầm lầy này tốn quá nhiều thời gian thì chuyến đi của tôi cũng sẽ bị trì hoãn. “Trước mắt, cô biết được bao nhiêu về phế tích dưới kia?”
“Bên dưới là hang ổ của bọn Lizardman. Nhờ từ sau khi Gwenlis vào đó một chuyến thì mới biết phía dưới có cả một bộ lạc Lizardman. Chúng có một xã hội sinh hoạt gần giống với chúng ta, nhưng lại rất man rợ.” Công chúa Adelia ngẫm nghĩ một chút lại nói tiếp. “À, trong báo cáo có viết, bọn chúng có nuôi một sinh vật gần giống với cá sấu khổng lồ, nhưng hàm lại tách làm ba như một bông hoa. Chiếc lưỡi có thể thu phóng giống ếch hoặc thằn lằn, đặc biệt đầu lưỡi là một hộp sọ có đầy răng nanh, có thể phóng sét.”
“Cá sấu khổng lồ? Là lớn cỡ nào?” Tôi tò mò.
“Không biết bọn chúng có nuôi thêm con nào khác không, nhưng con trước đây mà Gwenlis giết đạt trên ba mươi mét, cao gần mười lăm mét.” Adelia thở dài. “Sau vụ đó đã có một nhóm lính canh gác luân phiên nơi này. Một trong số đó đã viết báo cáo từng bắt gặp một con cá sấu khổng lồ như miêu tả cảnh báo trước đó. Dù đến nay vẫn chưa có chứng cứ xác thực, nhưng tôi chỉ sợ mùa mưa kỳ quái năm nay sẽ khiến có một con quái vật tương tự như thế bò ra ngoài. Đến lúc đó chẳng biết sẽ có ai ngăn chặn nó, và sẽ hao tổn bao nhiêu nhân lực, thiệt hại bao nhiêu tài sản.”
“Nếu cô lo lắng như vậy, thì để tôi bảo Dead Lord đến đây giải quyết vấn đề cho cô.” Tôi vỗ vai an ủi cô ta. “Dù sao chuyến đi săn phía khu rừng cũng gần đi đến hồi kết rồi. Chúng ta cứ quay về thân xác trước rồi lại đây để xem tận mắt chuyện thực hư ở đây ra sao. Chịu không?”
“Được, cứ làm như cô nói đi.” Công chúa gật đầu, rồi quay ra nhìn nhóm Rebecca cứ im lặng lơ lửng bên cạnh nãy giờ. Cô ấy nhẹ giọng nói. “Nếu giải quyết ổn thỏa vụ này xong, tôi sẽ duyệt đơn nghỉ phép dài hạn cho mọi người và cho chính tôi nữa. Đến khi đó chúng ta sẽ theo công chúa Lena xem cô ấy dẫn chúng ta đi đâu để du lịch.”
“Hay! Công chúa tốt bụng.” Đám Rebecca reo lên đầy phấn khích, rồi quay sang tung hứng cô ta. Trong đó mỏ của Prairie là to nhất, cũng là người nhiệt tình nhất.
“Này này này. Chuyến đi đến phương Bắc này của tôi không phải đi du lịch đâu. Chắc chắn sẽ có nguy hiểm đấy, vì vậy đừng lạc quan quá.” Tôi cười khổ nhắc nhở mọi người, đồng thời thay đổi dòng chảy đưa tất cả trở về thực thể.
Chẳng mấy chốc tôi đã kéo mọi người về tới tòa tháp canh ban đầu. Mọi thứ xung quanh khu phế tích vẫn nguyên vẹn, không có vết tích đuổi giết nào tại đây. Chứng tỏ, đội của Dead Lord bảo vệ nơi này rất tốt, cũng như tình hình chuyến săn ngoài kia đã đến hồi kết. Khi dẫn tinh thần mọi người nhập về cơ thể, tôi cũng chưa vội đánh thức mọi người dậy mà vẫn để mọi người từ từ cảm nhận lại thân thể của mình từng chút một, cho đến khi tất cả có cảm giác rồi thì mới mở mắt thả tay ra khỏi người tôi.
“Thế nào rồi, cơ thể mọi người cảm thấy có gì không ổn không?” Tôi cũng bắt đầu đứng dậy dũi tay dũi chân, ngầm để mọi người hiểu nên làm theo giống mình thì mới dễ dàng cảm nhận được chính xác.
“Bọn tớ dường như đều ổn.” Prairie là người đầu tiên đứng dậy hoạt động tay chân, không chỉ làm mấy động tác đơn giản mà cô ấy còn tập vài động tác mạnh nữa. Cuối cùng cô nàng da ngăm cười khoái chí kết luận. “Cơ thể tớ hoàn toàn ổn, chỉ là còn có chút cảm giác bồng bềnh lơ lửng ban nãy mà thôi. Há há.”
“Vậy những người còn lại thì sao?” Tôi quay ra nhìn bốn cô gái còn lại. Rebecca và Alida thì đang tập vài động tác thể dụng đơn giản. Còn công chúa Adelia và Anne thì đang làm mấy động tác uốn dẽo như tập yoga.
“Đều ổn cả.” Công chúa giơ tay lên tạo ký hiệu, hai ngón chạm với nhau tạo thành hình tròn, còn ba ngón còn lại dũi thẳng.
“Nếu mọi người đã thấy ổn, vậy thì mặc giáp lên thôi. Thu dọn lều trại rồi chúng ta di chuyển.” Tôi lại tự cười thành tiếng mà nói tiếp. “Cứ tưởng cả đám sẽ có cơ hội đi ngủ bụi giữa chốn hoang dã, ai ngờ vẫn còn việc phải làm. Mà thôi, cứ làm chính sự trước đã, khi nào rảnh thì chúng ta cứ tụ tập đi ngủ bụi cũng được.”
“Chưa từng thấy ai đòi đi ngủ bụi mà vui như cô cả.” Công chúa Adelia nhìn tôi như một kẻ lập dị, nhưng rồi tất cả cũng chẳng đoái hoài gì thêm mà chỉ nhanh chóng thu xếp để trở xuống dưới chân tháp, chờ Dead Lord quay lại báo cáo tình hình cho tôi.
Khi xuống đến chân tháp thì đám chị em tôi đều kinh ngạc khi thấy lũ Skeleton đang chăn ngựa rất tốt, chẳng có sự náo loạn hay tiếng hí thất thường nào cả. Vì họ tưởng đám người xương đó sẽ dắt ngựa đi xa khỏi khu vực này nên nãy giờ trên tháp chẳng ai nghe tiếng động gì dưới này cả. Bọn Skeleton vốn bị liệt vào danh sách là loại quái vật chủng ác quỷ, nên toàn bộ sinh vật sống sẽ rất nhạy cảm với năng lượng ăn mòn sự sống trên người chúng mà tránh xa. Nhưng mà đó chỉ đúng với mấy con Skeleton hoang dã thôi, còn trên người lũ Skeleton này hoàn toàn không còn thứ năng lượng đó nữa. Vì trước đó Dead Lord đã hút hết cái thứ chết người ấy đi rồi nên lũ ngựa mới không náo loạn ấy chứ, nếu hắn còn để lại; dù chỉ là một tí tàn dư thôi cũng đã đủ hóa kiếp mấy con ngựa này thành xương trắng rồi. Mà, vấn đề này tôi cũng đã nói lúc sớm với đám chị em của mình rồi nên giờ tôi cũng không cần giải thích lại với họ.
Khi chúng tôi đèo đồ lên lưng ngựa xong thì Dead Lord cũng đã quay lại với vài tên Lich bay lơ lửng phía sau hắn. Hắn báo cáo tình hình nhưng tôi không mấy quan tâm vì tôi tin hắn làm việc rất chu đáo nên không cần hỏi lại, tôi chỉ bảo hắn để binh đoàn Skeleton và mấy tên Lich ở lại thu dọn tàn cuộc. Đồng thời tôi đại khái kể lại việc ban nãy công chúa Adelia nhờ giải quyết bãi đầm lầy cho hắn biết, rồi bắt đầu lên đường. Chuyến này Dead Lord chỉ có thể hành động một mình khi đến nơi, vì địa hình đầm lầy nơi đó không thích hợp dùng số đông giải quyết vấn đề. Nếu lỡ có giao tranh thật, thì đối với đám Skeleton không quen địa hình chiến đấu mặt đất mềm nhão hay đầm nước thì thiệt hại mấy bộ giáp trụ rõ ràng sẽ rất lớn. Những lúc nào cần dùng số đông thì dùng số đông, còn không nên thì cứ để tướng lĩnh ra trận là được.
Sau gần nửa giờ cưỡi ngựa về phía Tây – Nam nghĩa trang thì bọn tôi đã đến nơi. Để dễ dàng nhận ra mục tiêu cần săn giết, tôi bảo công chúa Adelia vẽ ra hình thù sinh vật đó cho Dead Lord nhận dạng, sau đó bàn cách giết sinh vật này như thế nào để gây ít tổn hại nhất. Con quái vật cá sấu biến dị khổng lồ này trước kia do Gwenlis giết là bị chém làm đôi, nhưng ít ra phần còn lại của cái xác vẫn còn rất nhiều giá trị, nhất là bộ da. Kế đó là xương dùng làm vũ khí hoặc mài làm bột chế thuốc, nội tạng dùng chế giả kim thuật, vuốt và nanh rèn thành những con dao nhỏ phòng thân, và cuối cùng là những viên đá mang năng lượng lôi quý giá.
Về phần đá năng lượng. Thường có những con quái thú có thể khạc ra lửa, phun ra nước hay tạo ra một trận cuồng phong vô cùng uy mãnh là nhờ nội thể chúng sản sinh ra đá năng lượng nguyên tố. Mà quái thú có thể sản sinh đá năng lượng trong nội thể là do môi trường sống của chúng. Khi ở một môi trường nào đó đủ lâu và hấp thụ nguyên tố nơi đó đủ nhiều thì đá năng lượng sẽ hình thành trong người bọn chúng, mà mấy viên đá đó là thường yếu phẩm sử dụng nhiều trong sinh hoạt mỗi ngày ở mọi tầng lớp. Đó là lý do vì sao khi các mạo hiểm giả hay thợ săn giết được một con dã thú thì họ sẽ giải phẫu con vật đó ngay để tìm đá năng lượng, nếu họ không dùng thì cũng có thể đem bán lấy được ít tiền vàng tùy theo giá trị viên đá đó. Mà đằng này, con cá sấu biến dị kia lại mang trong mình đá năng lượng nguyên tố lôi trước giờ chưa từng có. Không cần nói cũng đủ biết giá trị của nó nhiều đến mức nào.
“Giờ thì, bắt đầu từ đâu đây?” Tôi hỏi và quay qua nhìn công chúa Adelia. “Bài báo cáo của nhóm lính canh kia nói gặp được bóng con quái vật ở đâu?”
“Quanh khu vực gốc cây chết kia.” Công chúa nói với vẻ ngao ngán. Nhìn vào ánh mắt cô ta thì tôi cũng hiểu vì sao.
Trước mặt chúng tôi là một vùng đầm lầy rộng lớn, tuy thưa cây cối nhưng lại có rất nhiều bụi cỏ. Mà một khi có nhiều bụi cỏ thì chuyện có hang của côn trùng độc, loài lưỡng cư, hay loài bò sát nào đó thì hoàn toàn là điều hiển nhiên. Tuy đám con gái chúng tôi đều trang bị giáp sắt toàn thân không lo bị những loài này cắn đốt bất ngờ, nhưng vẫn sẽ rất khó chịu khi đi lại với đôi ủng toàn nước bên trong. Trên hết, đội này toàn gái quý tộc và hoàng gia, nên mọi người đều có nhận thức chung về vấn đề sạch sẽ, nếu không phải là chuyện cấp thiết thì chẳng ai muốn bước xuống bãi đầm lầy vào ban đêm cả. Những rồi chúng tôi vẫn phải xuống ngựa, đứng ở cạnh một mép bờ để quan sát tình hình.
“Côn trùng ở đây ai nuôi béo tốt quá. Chúng ăn cái gì để lớn lên vậy?” Tôi cười một cách gượng gạo khi thấy một con côn trùng to đùng bay ở đằng xa. Thứ tôi ghét và kinh tởm nhất chính là côn trùng, mà đằng này không những là côn trùng mà còn to lớn bằng một nửa người trưởng thành nữa. Mà lời chỉ vừa dứt, thì cũng vừa có một đốm lửa đen bay xoẹt qua mặt tôi hướng đến con côn trùng kia. Trong tích tắc, nó bị đốt chết không còn chút tro tàn nào rơi vụn xuống mặt nước. Ngoái lại thì tôi đã thấy Dead Lord vừa thu bàn tay của hắn về.
“Thuộc hạ cảm nhận được sự thù địch chán ghét và có ý muốn xóa sổ của chủ nhân đối với sinh vật kia nên đã tự ý ra tay. Nếu việc làm vừa rồi không làm chủ nhân hài lòng thì người có thể trách phạt.” Dead Lord giải thích xong thì liền quỳ một chân cúi đầu xuống trước tôi chờ trách tội.
“Ngươi làm không sai, ta không trách tội.” Tôi phẩy tay cho hắn đứng dậy rồi hỏi tiếp. “Nhưng mà, ngươi có thể cảm nhận được cảm xúc của ta với mục tiêu bất kỳ nào sao?”
“Hoàn toàn có thể, thưa chủ nhân.” Hắn đứng dậy, nghiêm trang giải thích. “Thuộc hạ được người nuôi dưỡng bằng chính năng lượng của người nên mới có thể đứng tại đây. Vì thế, trong dòng chảy năng lượng mà thuộc hạ hấp thụ đều có thể biết được người nghĩ gì và có cảm xúc ra sao với mục tiêu nào. Nếu mục tiêu đó không phải nhân loại hay động vật có trí tuệ cao thì khi cảm nhận được sự bài xích của chủ nhân, thuộc hạ sẽ xóa sổ thứ đó ngay lập tức.”
“Như thế cũng quá sức ngang tàng đi.” Anne đứng một bên phê bình. “Đội trưởng, tớ nghĩ sau này cậu nên điều chỉnh tốt cảm xúc của mình trước những đối tượng đáng ghét nha. Nếu không lỡ có án mạng ngoài ý muốn thì không hay đâu.”
“Được, được, tớ sẽ lưu ý vấn đề này.” Tôi tỏ ra vô tội cười trừ với Anne, xong lại quay lại dặn dò Dead Lord với dáng vẻ nghiêm túc. “Còn về ngươi, tuy có thể cảm nhận được cảm xúc tiêu cực của ta đối với một cá thể hay tập thể nào đó, nhưng nếu không có lệnh của ta thì không được tùy tiện ra tay. Rõ chưa?”
“Là lỗi của thuộc hạ. Thuộc hạ xin được nhận sự trừng phạt.” Hắn lại tiếp tục hành lễ quỳ một chân, chóng một tay cúi đầu thấp hết cỡ để xin chịu phạt.
“Công chúa Lena, tên tùy tùng này của cô có phải hơi bị cứng nhắc rồi không?” Công chúa Adelia hỏi, vẻ mặt thấy không được tự nhiên khi nhìn về Dead Lord.
“Hắn không phải cứng nhắc đâu, chỉ là hắn bị ảnh hưởng bởi luật lệ của thế giới linh hồn quá nhiều thôi.” Tôi không có thời gian để kể cụ thể quy luật của thế giới linh hồn mà Dead Lord từng sống ở đấy cho mọi người biết được nên chỉ có thể nói ngắn gọn như thế. Tôi lại lạnh giọng nói với Dead Lord. “Nếu ngươi yêu cầu có một được một hình phạt. Vậy thì ta lệnh cho ngươi một mình điều tra con quái vật trong hình vẽ này có thật hay không, nếu có thì giết nó, còn nếu không thì hãy tìm cách chứng minh. Sẽ không có thời gian quy định, nhưng ngày nào còn chưa giải quyết được vấn đề này thì đừng quay lại phục vụ ta.”
“Thuộc hạ nhận lệnh.” Nói xong, Dead Lord tách đất triệu hồi ra ngay một con vong mã được trang bị một bộ hắc giáp chất lừ từ đầu đến chân giống với bộ giáp mà hắn đang mặc. Mà chúng tôi có thể thấy được ánh mắt xanh ngọc của con vong mã nhấp nháy ra tia lửa lạnh lẽo, chiếc bờm lửa của nó thì hệt như những vong hồn nhỏ đang nhảy múa trên đó, cái đuôi bốc cháy không khác gì đốm lửa ma trơi, cả bốn vó ngựa cũng rực cháy một màu xanh của vong hồn và nó còn thở ra cả khí âm hồn như lớp sương nữa. Yên vị trên lưng ngựa xong hắn nói. “Thuộc hạ sẽ nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, và sẽ quay về tiếp tục phục vụ dưới danh nghĩa của người.”
Nói xong Dead Lord thúc ngựa phi đi, để lại một hàng dài dấu móng ngựa bốc lửa xanh trên nền đất lẫn trên mặt nước, nhưng dù vậy thứ lửa ấy cũng không bị nước dập tắt. Tôi muốn biết, nếu không dựa vào số đông thì một mình Dead Lord sẽ đối đầu với một con quái vật có kích cỡ lớn hơn hắn gấp mấy lần ra sao. Tôi muốn biết, tài năng thật sự của kẻ đứng đầu binh đoàn bất tử là gì. Nhưng, đáp án đã đến sớm hơn tôi dự tính.
Trong lúc chờ đợi, bọn tôi đã dựng trại lần nữa. Chỉ tầm hơn một giờ kể từ lúc đến đây, từ trong sương mù của bãi đầm lầy xuất hiện một cái bóng khổng lồ đang tiến về phía bọn tôi. Với kích cỡ kia, đó là con vật to lớn mà chúng tôi đã biết trước đó, nhưng nó đang bị kéo lê đi bởi một kỵ sĩ toát ra một ngọn lửa xanh u ám đầy chết chóc. Không ai khác đó là Dead Lord, hắn đã tìm ra sinh vật kia và hạ sát mang cả thi thể to lớn của con vật ấy về. Đến khu cấm trại chúng tôi, hắn lại thả cái xác ra leo xuống ngựa mà quỳ xuống hành lễ.
“Thưa chủ nhân, thuộc hạ đã hoàn thành nhiệm vụ mà người giao.” Hắn nói tiếp khi tôi bước đến trước, trong khi đám chị em của tôi ngây người vì xác con quái vật bên cạnh. “Cái xác của con vật này hoàn toàn nguyên vẹn, không bị chút tổn hại vật lý nào.”
“Ngươi làm cách nào tìm ra nó? Và giết nó thế nào?” Tôi lạnh giọng hỏi, và đó cũng là điều các cô gái đằng sau tôi muốn biết.
“Sinh vật này trốn sâu dưới hố của cái rễ cây chết kia. Thuộc hạ tốn chút thời gian để dò tìm lối ra vào và lại thêm chút thời gian mang về, nhưng còn về cách giết nó thì...” Hắn lại nhìn tôi, rồi ngó ra phía mấy cô gái. Có lẽ đây là một bí mật khó nói của Dead Lord khi có người ngoài, nhưng tôi tin tưởng mấy chị em của mình sẽ không dại gì nói những chuyện xảy ra vào tối nay nên hất cằm ra hiệu cho hắn cứ tiếp tục. Dead Lord trầm giọng trả lời. “Vì để giữ cái xác này vẫn còn nguyên vẹn, thuộc hạ đã trực tiếp rút linh hồn của nó ra ngoài và thiêu nó bằng lửa luyện ngục. Bên cạnh đó, thuộc hạ muốn báo cáo thêm về di tích ở dưới gốc cây kia. Di tích bên dưới, nó từng thuộc về niên đại trước. Cụ thể, nó thuộc về thời kỳ đen tối không được nhắc đến trong sử sách.”
2 Bình luận