Sống lại ở dị giới.
Chương 184: Thánh Đường Thảm Sát (1).
“Chào mừng các lữ khách phương xa lạc lối trong bão tuyết. Hãy vào đây sưởi ấm và nghỉ ngơi cho lại sức, đợi bão tan rồi hẵn tiếp tục cuộc hành trình.” Giọng nói ngọt ngào niềm nở của vị nữ tu đang mời gọi mười tên tội đồ bước vào Thánh Đường. “Thời tiết xấu như thế này mà vẫn có lữ khách tìm đến được thị trấn này, có vẻ như các vị đã bị lạc đường.”
“À phải. Bọn tôi là những nhà thám hiểm, nhưng vì cơn bão đến đột ngột quá nên đã bị tách ra khỏi đoàn.” Một tên đại diện cho cả đám trả lời, còn mấy tên kia lại nhao nhao hưởng ứng theo. Hắn giấu đi vẻ thâm hiểm của mình mà trưng ra bộ mặt hòa nhã biết ơn nữ tu kia. Dẫu vậy, ánh mắt thèm thuồng cơ thể đẫy đà của vị nữ tu kia, hắn không thể che giấu ai được. Trong khi đang phủi tuyết khỏi tóc tai và y phục thì hắn lại hỏi. “Xin hỏi, chúng tôi có thể gọi Sơ là gì?”
“Mọi người có thể gọi tôi là Sơ Rhamiel.” Cả đám vừa loại bỏ bụi tuyết khỏi bản thân xong thì nữ tu tiếp tục nở nụ cười rạng rỡ khi hướng dẫn tất cả vào trong sảnh đường. Khi lũ tội đồ vừa đặt chân vào bên trong rồi thì cánh cửa lớn cũng tự động khép lại, nhưng vị nữ tu ấy đã nhanh chóng hướng sự chú ý của bọn chúng sang hướng khác. “Các vị có thể ngồi nghỉ ngơi ở những dãy ghế dài này, hoặc lên trên gần bục cầu nguyện để hơ lửa sưởi ấm cũng được.”
“Cám ơn Sơ, nhưng... ở đây có gì ăn không?” Tên tội đồ lại hỏi. “Cô thấy đấy, chúng tôi bị lạc khỏi đoàn thám hiểm, và trên mình không có mang theo tí nước uống hay miếng lương thực nào cả. Nếu được, xin hãy cho chúng tôi ít bánh và nước ấm.”
“Không thành vấn đề.” Nữ tu Rhamiel cười tươi như hoa đáp. “Các vị lữ khách hãy sưởi ấm cơ thể trước, tôi sẽ đi chuẩn bị những thứ mọi người yêu cầu rồi quay lại ngay. Đấng tối cao sẽ che chở cho mọi người.”
“Phiền Sơ rồi.” Hắn tỏ ra khách sáo cho đến khi nữ tu khuất dạng khỏi sảnh đường, rồi quay sang đồng bọn ra hiệu cho cả đám ngồi quanh đống lửa. Hắn bắt đầu lên tiếng. “Ai trong số bọn mày còn nhớ điều cuối cùng xảy ra với bản thân là gì không? Và vì sao chúng ta lại bị lạc đến nơi này? Ký ức của tao có một cái gì đó khá mơ hồ, không rõ là chúng ta có nhận lệnh đi thám thính vùng đất nào nghèo đói như nơi này.” Vừa nói, hắn vừa đưa mắt khắp đại sảnh đánh giá. Dù là đại sảnh của một Thánh Đường, nhưng trừ nhiều dãy ghế dài ra thì nơi này chẳng được trang hoàng gì cả, bệ thờ trống không, tượng đài phủ bụi, cửa kính thì đục mờ đến mức chẳng thể nhìn thấy gì được bên ngoài, kể cả nến trên những chiếc vòng đèn treo bên trên cũng không có lấy một cây.
“Tao cũng lấy làm lạ.” Một tên khác lên tiếng đồng tình. “Thường băng nhóm chúng ta chỉ hay thám thính thăm dò những thị trấn ven biển thôi, chứ đã bao giờ đến mơi nào sâu vào lục địa như này đâu. Nếu có đánh cướp thì những khu vực đó dễ đánh nhanh rút gọn, còn nếu muốn lập cứ điểm bắt cóc thì cũng là nơi tuyệt vời để tránh tai mắt của đám lãnh chúa. Còn một nơi tuyết phủ trắng xóa như này thì... tao nghĩ mãi chẳng liên hệ gì đến hoạt động của băng chúng ta.” Tên ấy vừa nói vừa xoa xoa cái đầu ít tóc của mình, thi thoảng lại vỗ vài cái để xem mình có mơ hay không.
“Sao mày biết đây là thị trấn sâu trong lục địa?”
“Bruno, thằng Liquid nó nói đúng đấy.” Tên thứ ba trong nhóm lên tiếng. “Ban nãy đi trong thị trấn, dù đường xá có bị tuyết phủ đầy thì độ dốc của địa hình tao vẫn cảm nhận được. Tao dám cá thị trấn này nằm đâu đó trên một sườn núi khá cao. Cái mùi không khí loãng này tao khó có thể thích nghi được.”
“Ừ thì cứ cho mày nói đúng đi, Schuwett. Thế mày giải thích hộ tao vấn đề này cái, vì sao cả nhóm lại phải đi thăm dò một thị trấn ở trên núi thay vì ở ven biển như mọi khi?” Tên Bruno lại hỏi. “Chẳng phải trước giờ chúng ta luôn hoạt động ở những nơi gần biển hay sao? Sao giờ lại phải leo lên tận một nơi ở trên núi thế này? Dưới kia có thiếu gì tài nguyên mà lại phải leo lên đây? Tao luôn có cảm giác có gì đó không đúng, nhưng không thể giải thích được.”
“Không riêng mày đâu, mà bọn tao cũng thấy vậy.” Một tên lực điền khác lại lên tiếng đồng tình. “Tao có hỏi mấy đứa kia rồi, cả lũ đều nói có một cảm giác mơ hồ gì đó mà bản thân không thể lý giải. Dù hiện tại việc chúng ta đang làm có gì đó sai sai nhưng có thứ gì đó trong đầu thôi thúc tao nên tiếp tục làm việc này.”
“Ý mày là sao Mar?” Tên Liquid hỏi, dường như cũng cảm thấy tên lực điền nói đúng trạng thái của mình. “Có phải mày nhớ ra cái gì không?”
“Không.” Tên lực điền Mar khó trả lời. “Ý tao là, tao vừa nghĩ mình đã được lựa chọn cho nhiệm vụ thám hiểm lần này, mà cũng nghĩ rằng mình chưa bao giờ được cử đi làm nhiệm vụ này lần nào cả. Có gì đó mâu thuẫn ở đây nhưng tao không thể nhớ được gì cả.”
“Tạm gác chuyện đó qua một bên đi.” Tên Bruno nói, đồng thời ra hiệu im lặng khi hắn để ý thấy âm thanh gót giày của phụ nữ vang vọng ở hành lang xa xa sau sảnh đường. “Chuyện trước mắt hiện giờ là chúng ta nên làm rõ rằng chúng ta đang ở đâu, vị trí có cách xa bến cảng hay không. Đồng thời, nếu đã đến đây rồi thì khi ra về không thể về tay không được. Hãy tìm hiểu xem nơi này có gì đáng giá dễ vận chuyển, đến lúc rời khỏi thì mang theo luôn.”
Khi hắn vừa dứt lời thì nữ tu Rhamiel cũng đã quay lại với một chiếc mâm đầy bánh nước. Cô luôn nở nụ cười rạng rỡ mờ mọc các lữ khách đang tránh bão, xong cô lại xin phép rời đi chuẩn bị phòng nghỉ qua đêm cho tất cả với lý do cơn bão tuyết sẽ không thể tan ngay trong hôm nay. Tất nhiên, được một cô gái xinh đẹp đảm đang chuẩn bị phòng nghỉ cho thì cả đám tội đồ đều đồng ý tắp tự, mà chẳng cần suy nghĩ lại. Hơn nữa, dù là một nữ tu, trừ gương mặt xinh đẹp ưa nhìn ra thì dáng người của Rhamiel vòng nào ra vòng đó lồ lộ dưới lớp y phục, khiến cho cả lũ không thể ngừng dòm lén từ phía sau.
Một tên trong nhóm ngứa miệng hỏi. “Lúc rời đi chúng ta bắt cô ấy theo luôn được không?” Đáp lại hắn là những ánh mắt sắc lẹm phán xét, nhưng rồi rất nhanh chóng chúng đều nở ra nụ cười mất nhân tính mà gật gù tán thành.
Thời gian trôi qua khá nhanh, chẳng mấy chốc bầu trời đêm đã thay thế một mảng trắng xóa hồi ban sớm. Dẫu vậy, bão tuyết vẫn không ngớt mà lại có phần hung bạo hơn, gió rít gào luồng thổi khắp nơi từ trong trấn phát ra như những âm thanh ai oán như những oan hồn đã nằm xuống trong cơn bão. Đến độ, những âm thanh ấy vọng vào Thánh Đường nghe rõ mồn một, khiến cho lũ tội đồ phải tự nép mình vào với nhau nhiều hơn để tránh cái cảm giác rợn người này.
Dù đã được báo là sẽ có phòng nghỉ riêng, nhưng hiện tại cả đám tội đồ cảm thấy muốn ở chung với nhau nhiều hơn là phải tách ra mỗi người một phòng. Hơn nữa, đám lửa chúng dùng để sưởi ấm lúc sớm giờ đã nhỏ đi rất nhiều. Không có than đá hay củi gỗ gì để tiếp tục duy trì ngọn lửa. Muốn tìm ai đó để xin thêm ít củi, nhưng chúng nhận ra rằng hình như toàn bộ tòa Thánh Đường này chỉ có mỗi một mình vị nữ tu kia, vì từ khi đến đây chúng chẳng thấy ai đi lại sinh hoạt hay vô tình đi ngang qua sảnh chính nơi này.
Đã một vài lần nhóm tội nhân đó cử vài người đi dò thám xung quanh theo nhóm, nhưng kết quả báo cáo lại thì nơi này chẳng có ai cả, giống như một nơi bị bỏ hoang vậy. Nhưng chúng đã rất nhanh chóng bác bỏ ý kiến ấy, vì nếu không phải đang có bánh để ăn, có nước để uống, và có người chào đón phục vụ thì có lẽ chúng đã tin vào kết luận chung rồi. Vừa phải đối diện với tình hình thực tại, lại vừa cố đấu tranh suy nghĩ mâu thuẫn trong đầu vì những gì đang diễn ra có thật hay không, khiến đám tội nhân ấy đã phải chịu một áp lực không nhỏ.
Chúng đã tự viển vông rất nhiều để tự hỏi xem cảnh tượng trong Thánh Đường hiện tại là thực hay ảo, việc chúng nhận nhiệm vụ dò thám thị trấn này để chuẩn bị tiến hành cướp bóc là có hay không. Dù đã có sự mâu thuẫn rõ ràng trong cách thức phân bổ địa bàn hoạt động, nhưng chúng vẫn không dám chắc phán đoán của mình là đúng, vì chúng chẳng dám đối đầu với sự thật rằng đây là ảo cảnh. Chúng sợ, nếu khẳng định đây là ảo cảnh thì lập tức sẽ có điều tồi tệ xảy ra với tất cả. Còn nếu phớt lờ đi mọi thứ và cho rằng đây là thực tại thì chúng lại tự hỏi những thành viên còn lại của băng nhóm đang làm gì ở ngoài kia? Họ đang ở đâu? Có thật họ đang chuẩn bị tập kích một nơi hẻo lánh như này hay không? Toàn bộ điều mù mịt như có một lớp sương mờ ảo che khuất đi tất cả, và đánh lạc hướng dẫn dắt tâm trí của bọn chúng mỗi khi cố nghĩ đến chuyện này.
Cho đến khi, ngọn lửa giữ ấm của đám tội đồ ngày càng nhỏ thì nữ tu Rhamiel cũng lần nữa xuất hiện. Vẫn nụ cười hiền hòa trên môi ấy, cô ta cất lời. “Xin lỗi mọi người, thu xếp phòng nghỉ cho mọi người xong tôi đã đâm đầu vào bếp ngay mà quên mất chăm thêm củi cho các vị.” Cô ấy tỏ ra hối lỗi, đồng thời hạ giỏ củi máng trên tay xuống để thêm vào ụ lửa. “Thời tiết thế này, việc duy trì ngọn lửa ở khắp Thánh Đường là chuyện cần thiết. Nếu các vị có ai thấy nơi nào thiếu lửa xin hãy thông báo ngay cho tôi, tôi sẽ thêm than củi vào để duy trì nhiệt độ trong đây không xuống quá thấp.”
“Được, chúng tôi sẽ lưu ý vấn đề đó giúp Sơ.” Tên Bruno cười hòa nhã đáp lại, xong hắn lại hỏi. “Nhưng mà, thay vì thông báo cho Sơ thì tại sao Sơ không chỉ nhà chứa củi ở đâu luôn cho bọn tôi nhỉ? Nếu thấy tụ lửa nào thiếu củi thì bọn đàn ông chúng tôi cũng có thể nhanh tay nhanh chân hơn để giúp cô làm việc đó.”
“À... việc đó,” nữ tu Rhamiel tỏ ra lúng túng, “chìa khóa kho củi chỉ có một cái do tôi giữ, nếu chỉ nhà củi ở đâu rồi thì mọi người cũng không thể vào được.” Cô ấy lại cười một cách hạnh phúc. “Dù sao thì cũng rất cám ơn thiện ý của các anh. Nhưng quy luật của Thánh Đường, tôi không thể để lữ khách lo việc của mình được, cũng không thể tùy tiện giao chìa khóa cho người ngoài. Vì vậy, xin mọi người thông cảm.”
“Cô không cần giao chìa khóa cho bọn tôi đâu, chỉ cần cô không khóa cửa kho là được mà.” Tên Liquid nêu ý kiến. Hắn biết, nếu muốn rời khỏi nơi này thì cần phải có một lượng lớn vật đốt để duy trì nhiệt trong cái giá lạnh ngoài kia.
“Nếu không khóa cửa thì, tôi sợ gió lùa sẽ đưa những hạt tuyết vào trong kho làm ẩm củi khô mất. Đến khi đó củi đem đi đốt sẽ tạo ra rất nhiều khói, không tốt cho sức khỏe mọi người trú ngụ trong này đâu.” Nữ tu Rhamiel tỏ ra khó xử.
“Được rồi được rồi. Chúng tôi không có ý cưỡng ép Sơ làm vậy đâu. Cho đến khi bão tan, ở trong này chúng tôi sẽ để ý đến những đài lửa giữa ấm giúp sơ.” Tên Bruno đứng ra giải quyết, hắn lườm Liquid một cái vì cái tội hấp tấp. Hắn lại quay ra tiếp tục nói với nữ tu. “À mà Sơ có nói còn người khác ở đây ư? Sao ban nãy người trong nhóm tôi có đi vài vòng mà chẳng thấy ai?”
Rhamiel lấy lại nụ cười thường thấy mà nói. “Nơi này rất rộng lớn, nhưng cũng không có nhiều người lắm đâu. Chắc người của các vị chỉ đi lòng vòng ở tiền sảnh thôi đúng không? Có vậy thì mới không thấy được những người khác.”
“Chỉ loanh quanh ở tiền sảnh thôi sao?” Tên Schuwett ngạc nhiên, vì hắn là người dẫn đầu đội dò thám ban nãy. “Vậy, cô nói những người còn lại ở đâu?”
“Họ ở dãy ký túc ở phía sau.” Nữ tu cũng không dấu diếm gì mà thực lòng nói thẳng. “Tôi cũng đã thu xếp cho mọi người nghỉ ngơi ở đó rồi, có khi sẽ gặp và làm quen được với những người khác cũng không biết chừng.”
“Có người ở, vậy mà họ không ra ngoài này à?” Tên lực điền Mar hỏi.
“Hi hi, thời tiết lạnh như này thì ai mà muốn rời khỏi chiếc giường ấm áp của mình chứ.” Rhaniel che miệng cười một cách duyên dáng, khiến lũ tội đồ khi nhìn thấy cũng phải hẫng một nhịp. Cô ta lại xua tay nói. “Mà cũng gần đến giờ ăn tối rồi, tôi sẽ hướng dẫn mọi người đến nhà ăn. Xin hãy đi theo tôi. Ăn xong, mọi người có thể hưởng thức tắm nước nóng ở nhà tắm tập thể. Nếu có chỗ nào không tiện thì các vị có thể nói với tôi để thu xếp.”
“Không đâu, đám người bọn tôi lúc nào cũng đi đây đi đó thường xuyên sinh hoạt ở ngoài trời, nên giờ được ở một nơi tiện nghi như này thì không có gì là không tiện cả.” Tên Bruno cười lớn vẻ hào sảng, nhưng đôi mắt thì cứ dán chặt lên bờ mông căn tròn của Rhamiel khi đi phía sau cô ta. Không chỉ hắn mà những tên còn lại ít nhiều cũng để ý như vậy.
Phải nói, Rhamiel là một nữ tu nhưng lại sở hữu một thân hình vô cùng đầy đặn quyến rũ. Không những thân thể mà cả gương mặt cũng rất khả ái ưa nhìn và cuốn hút người đối diện. Giọng nói thì lảnh lót, ngọt ngào khiến người nghe vô cùng dễ chịu. Và đôi mắt nai mơ màng của cô ta là điểm khiến đám mày râu đốn tim nhất. Với gương mặt phúc hậu, ánh mắt mơ màng và bờ môi luôn cười mỉm là điều khiến cô gái này trở nên nổi bậc trước biết bao người. Ít nhất là trước mặt lũ tội đồ buôn người hiện tại là vậy, nhưng cũng vì vậy mà cô đã trở thành mục tiêu của bọn chúng. Với mẫu người có vẻ ngoài ngoan hiền thuần khiết như cô thì giá bán sẽ rất cao, nếu còn lần đầu thì giá khởi đầu sẽ còn được nâng cao hơn nữa.
Thế nhưng, đám buôn người này nào có hay biết rằng, Rhamiel là một nữ tu ảo tưởng được lấy khuôn mẫu cơ thể từ Teresa. Một thực chứng rành rành trước mắt bọn chúng chỉ ra đây chỉ là một thế giới hư ảo. Vì trước khi đánh ngất bọn chúng, Teresa đã từng thoát y cho chúng nhìn thấy thân thể trần trụi của mình là vì có chủ đích, vừa là chìa khóa, cũng vừa là gông cùm. Mà giờ chính yếu tố đó đã kích thích não bộ của lũ buôn người này, nhưng sự kích thích đó chỉ đủ gợi lên niềm ham muốn dục vọng đơn thuần của bọn chúng chứ chẳng một tên nào nhận ra đã từng thấy một cô gái khác cũng sở hữu một cơ thể khiêu gợi như vậy. Giờ thì chúng đã tự đeo gông xiềng lên mình, nhưng nếu chúng nhận ra nữ tu đó giống Teresa, thì sẽ là chìa khóa phá giải ảo cảnh này mà trở về hiện thực. Điều đó đồng nghĩa, chúng đã nhẹ bớt đi được một tội khi vượt lên được sự ham muốn cá nhân.
Sau khi Rhamiel dẫn nhóm người Bruno qua một hành lang dài thì cũng đã đến khu sinh hoạt chung. Vừa có ký túc, thư viện, nhà ăn, nhà bếp, nhà tắm, vườn hoa trong nhà kính, và có cả một khu cầu nguyện gần giống với sảnh chính Thánh Đường. Tuy cơ sở sinh hoạt khá phong phú, nhưng điểm kỳ quặc nhất vẫn là không thấy một ai cả. Những tên trong nhóm tội đồ cũng đã bắt đầu nảy sinh ra một cảm giác hoài nghi và rợn rợn khi đến nơi này. Nhưng với sự niềm nỡ hướng dẫn của Rhamiel, tất cả đã được đưa đến nhà ăn mà chẳng có chút phòng bị nào.
“Mọi người cứ ngồi tự nhiên, tôi sẽ dọn bữa tối ra giúp mọi người.” Vẫn với thái độ hiếu khách ấy, Rhamiel đã chiếm được một vị trí trong lòng lũ tội đồ. Chúng theo dõi cô nhất cử nhất động, từ việc lấy khay cho đến việc gắp thức ăn. Vì là một Thánh Đường ở thị trấn hẻo lánh, nên thực đơn không được phong phú lắm, chỉ là vài món ăn chay và có rất ít thịt. Dẫu vậy, khi những khay thức ăn được dọn ra bàn, đám tội đồ rất biết ơn và ăn như bị bỏ đói vậy.
“Đến giờ ăn tối thế này mà nhà ăn cũng chẳng có ai nhỉ?” Schuwett hỏi, tay thì vẫn cầm mẫu bánh mì quét với nước sốt hầm rau củ chuẩn bị cho vào miệng. Hắn vẫn hướng về vị nữ tu đang bận bịu đằng xa mà hỏi. “Những người còn lại họ không ăn à?”
“Tôi đã đưa bữa tối đến tận phòng của họ rồi.” Cô ấy vẫn tươi cười đáp lại. “Họ bảo trời lạnh thế này lười ra ngoài lắm, mà tôi không thể để họ bỏ cử được nên đành phải phục vụ tận phòng thôi.”
“Cô cực thật đấy.” Mar lực điền vừa nhồm nhoàm vừa cảm thán. “Nơi này nhiều việc thế mà chỉ có mình cô thôi sao? Liệu có quán xuyến được hết không?”
“Không nhiều đâu,” cô ấy xua tay, “tôi làm những việc này quen rồi nên thấy rất là nhẹ nhàng. Hơn nữa, nơi này vẫn còn những tu sĩ khác chứ không riêng mình tôi. Chỉ là, việc tu tập của họ quan trọng hơn, nên tôi mới tình nguyện đảm đương hầu hết công việc lặt vặt ở đây.” Cô ấy nói thêm. “Giờ có lẽ họ vẫn còn đang ở trên phòng thuyết giảng trên tầng năm đấy. Tốt hơn là mọi người đừng lên đấy làm phiền họ.”
“Kiểu giống như cấm địa hay gì ấy hả?” Tên ít tóc Liquid hỏi. “Tôi thường đọc trong sách rằng, mấy cái nhà thờ thần điện này nọ thường có cấm địa linh thiêng cấm người ngoài vào. Có phải ở đây cũng vậy không?”
“Ha ha, sách nói cũng không hoàn toàn là thật, nhưng cũng tùy nơi mà có những khu vực cấm người ngoài vào.” Cô nàng vẫn tiếp tục làm việc lau dọn vừa tâm tình. “Ví dụ như ở Thánh Đường của chúng tôi, tuy tầng năm không phải là cấm địa linh thiêng gì, nhưng nếu có người lạ tới thường xuyên thì sẽ dễ quấy rối việc tu học của các tu sĩ nên mới cấm người ngoài vào thôi. Ở chỗ chúng tôi không có nơi nào gọi là cấm địa hết.”
“Ra là vậy.” Tên Liquid gật gù tỏ ra am hiểu, rồi tiếp tục ăn.
“Mà, kiến trúc của nơi này cũng đặc biệt quá nhỉ.” Tên Bruno vừa nhồm nhoằm vừa hỏi. “Sơ Rhamiel, theo chân cô một vòng từ ngoài đến trong này, tôi luôn thấy ở đây khá bít bùng. Nào là hàng rào sắt cao gần chục mét bên ngoài, còn bên trong này toàn ô cửa kính không có lấy được một lỗ thông gió. Tuy có thể từ trong nhìn ra được khung cảnh bên ngoài, nhưng không có lỗ thông gió thì sao trong này thông thoáng được hay vậy?”
“À, có vẻ như các vị khách chưa biết, nơi này mỗi khi vào mùa bão tuyết như này thì thường sẽ xuất hiện những con sói tuyết từ vùng cao đến.” Rhamiel vẫn say sưa kể, vừa thành thạo dọn dẹp nhà ăn gọn gàng. “Hàng rào sắt ngoài kia xây cao là để ngăn những cuộc tập kích từ lũ sói. Còn những nhà dân xung quanh không xây rào cao được thì họ đều đóng chặt cửa nẽo và đã ẩn nấp xuống hầm an toàn của mỗi nhà rồi, đợi bão tan đi thì họ sẽ lên mặt đất sinh hoạt bình thường.” Xong cô ấy lại nhìn vào một cái ống gần trần nhà trong nhà ăn nói tiếp. “Còn về vì sao trong này thông thoáng được là nhờ hệ thống giếng trời. Ở tháp chuông cao nhất của Thánh Đường có một cái giếng trời, từ giếng trời đó chúng tôi xây dựng những ống thông khí dẫn đến từng khu vực sinh hoạt và phòng riêng. Nếu cảm thấy lạnh thì đóng nắp ống lại, còn không thì cứ để mở là nơi đó sẽ thoáng khí.”
“Nghe hay đấy.” Tên Bruno gật gù cảm thán. “Thảo nào dù mặc áo lông ngồi trong này thì vẫn thấy lạnh.”
“Tôi xong việc ở đây rồi.” Sơ Rhamiel nhanh chóng lau dọn những chiếc ghế cuối cùng và chất nó lên mặt bàn. “Phòng của các vị rất dễ tìm. Chừng nào các vị ăn xong thì vòng ngược ra ngoài hành lang ban nãy, đi ngược về hướng đối diện nhà ăn. Cuối đường bên đó là nhà tắm tập thể, còn giữa đường các vị sẽ thấy khu ký túc mà tôi đã treo biển hướng dẫn.”
“Vậy giờ cô đi đâu? Không hướng dẫn tận tình cho chúng tôi à?” Tên Mar lực điền hỏi, vẻ mặt hơi băn khoăn.
“Tôi cần phải đọc kinh cầu nguyện mỗi ngày ở sảnh chính.” Cô ấy che miệng cười duyên. “Tôi cũng rất muốn tận tình hướng dẫn mọi người lắm, nhưng thời kinh đã đến rồi tôi không thể trễ được.” Cô ấy vội vàng chỉnh sửa y phục lại nói tiếp. “Các vị tắm rửa xong có thể về phòng nghỉ ngơi hay đi dạo làm quen mọi thứ xung quanh đều được. Sau tám giờ tối Thánh Đường của chúng tôi cấm đi lại lung tung nếu không phải chuyện hữu sự.” Khi ra đến cửa phòng ăn thì cô ấy lại quay lại nhắn nhủ thêm lần nữa, nhưng lần này chất giọng hơi lạnh lùng và có chút uy hiếp chứ không hòa nhã niềm nở như lúc đầu. “À mà, ban nãy tôi đã nói là dù ở đâu đi nữa thì cũng sẽ có những khu vực cấm người lạ vào. Nếu các vị đi dạo mà thấy lối đi nào có biển báo màu đỏ đề cấm vào thì tuyệt đối không được vào. Đó là lối đi dẫn xuống tầng hầm phía dưới Thánh Đường, nơi đó có giam giữ một số thứ không thân thiện với con người. Với lại, khi đêm xuống, bên ngoài Thánh Đường cũng thường hay có những âm thanh lạ, các vị nên an tĩnh trong phòng của mình thay vì ra ngoài chỉ vì tò mò. Vì an toàn của các vị, xin đừng tọc mạch để ý đến những hiện tượng kỳ lạ ở nơi này.” Nói xong cô ta lại trở về bộ dáng thánh thiện dễ mến mà chào mọi người trước khi rời đi. “Vậy nhé, tôi phải ra sảnh chính để đọc kinh đây. Chúc mọi người ngon miệng.” Vừa quay lưng đi thì cô nàng nở một nụ cười bí hiểm khi thấy đám tội đồ đang dùng bữa một cách ngon miệng.
Khi nữ tu Rhamiel đã rời đi rồi thì đám tội đồ vẫn tiếp tục ăn vừa bàn tán với nhau về những lời mà cô gái đó vừa cảnh báo. Bọn chúng vốn chẳng muốn làm theo lời cảnh báo mà Rhamiel đã nói, nhưng vì mới đến nơi này nên việc ưu tiên của cả đám vẫn là phải thăm dò nội tình trước khi tiến hành kế hoạch bẩn thỉu của chúng. Bọn chúng cần phải biết người ở Thánh Đường này gồm bao nhiêu, vãng khách như bọn chúng là bao nhiêu. Thói quen sinh hoạt, giờ giấc sinh hoạt ra sao, lúc nào là dễ hành động và có cản trở đáng ngại gì hay không.
Mỗi khi lên một kế hoạch đánh cướp hay bắt cóc, băng nhóm của lũ tội nhân này luôn vạch ra một kế hoạch phù hợp với tình cảnh. Lúc cần chớp nhoáng thì chớp nhoáng, lúc cần cẩn thận thì cẩn thận. Giống như tình huống lúc này, chúng chẳng biết mình đang ở đâu, nhân lực thiếu hụt và môi trường địa hình nơi này có gì đặc biệt, có thể mượn ưu thế môi trường để vượt qua chướng ngại vật hay không hay là có những trở ngại khó khăn cần phải dùng mẹo mà chỉ người bản địa mới biết.
Sau bữa ăn, trong lúc hưởng thụ hồ nước nóng trong nhà tắm tập thể, bọn chúng bắt đầu phân công từng nhóm để thu thập thói quen sinh hoạt của mọi người ở Thánh Đường này lại và sẽ dựa trên đó để vạch ra kế hoạch. Những điểm đáng lưu ý mà nữ tu Rhamiel đã cảnh báo cũng được chúng ghi chú lại để tránh phạm phải những lỗi cơ bản này trong những ngày đầu do thám. Không biết ngày nào bão tuyết mới tan, chưa biết chừng nào mặt trời mới ló dạng. Bọn tội đồ tuy đã hội bàn với nhau vạch ra những kế hoạch tốt nhất nhưng chủ yếu là vẫn phải đối phó với môi trường khắc nghiệt ở ngoài kia nếu một khi bên trong Thánh Đường bọn chúng đã đắc thủ. Phàm làm việc gì cũng phải tính đến đường lui trước, vì vậy, việc đầu tiên chúng cần làm là tìm một tấm bản đồ của khu vực này và ghi chú lại.
Những ngày kế tiếp, nhóm tội đồ Bruno phân công nhau ra thám thính khắp tòa Thánh Đường, và cũng tránh né tầng hầm đã được lưu ý tới. Những người mà chúng gặp và nói chuyện được, chỉ có mỗi tu nữ Rhamiel, còn những người khác không trốn trong phòng thì cũng là những tu sĩ khác đang tụng niệm ở tầng cao. Dù không trực tiếp nhìn thấy nhưng âm thanh sinh hoạt vẫn vang vọng mỗi khi nhóm dò thám đến gần. Thi thoảng có vài ngày, trong những lúc tới giờ ăn nhóm Bruno cũng có thể thấy được vài người ở đây đến dùng bữa, hoặc lấy thức ăn về phòng riêng. Vừa có tu sĩ, vừa có những vị khách trú ẩn nhiều ngày không lộ diện, nhưng không một ai trong số họ để tâm đến nhóm người lạ của Bruno. Thói quen sinh hoạt của họ gần như là rập khuôn từ ngày này sang ngày khác, không có quá nhiều sai lệch hay phát sinh chuyện ngoài ý muốn nào.
Với cả, vào mỗi tối, cụ thể là sau giờ giới nghiêm thì tất cả đều đã trở về phòng riêng của bản thân. Chẳng một ai làm trái luật hay có sự cố gì diễn ra một cách đột ngột. Mà dù không có giờ giới nghiêm đi nữa thì việc những người khách vãng lai ra ngoài đi dạo cũng rất hiếm gặp, dù ở Thánh Đường này có cả một vườn hoa trong nhà kính phát triển rất tốt. Bên cạnh đó, nhóm theo dõi nữ tu Rhamiel cũng báo cáo lại rằng cô ta cũng có thói quen sinh hoạt cố định như bao người. Ban ngày cô ta quán xuyến mọi việc sinh hoạt của Thánh Đường, tối đến sau giờ ăn thì lại cầu nguyện ở sảnh chính. Thường thì sau khi cầu nguyện xong cô ta ngủ lại đó luôn mà không trở về phòng bởi vì lệnh giới nghiêm. Đến sáng cô ấy mới về phòng cá nhân vệ sinh thay đồ rồi bắt đầu làm việc như mọi khi.
Nhóm thám thính đồ quý lại báo cáo, rằng ở Thánh Đường này, những thứ quý giá nhất có lẽ chỉ là thức ăn và nước uống, còn vàng bạc đá quý này nọ họ chưa từng thấy nơi nào bày biện. Nhóm thăm dò hiện tượng kỳ lạ mỗi đêm báo cáo rằng, những âm thanh kỳ lạ phát ra hàng đêm có thể đến từ việc gió lùa, sói tuyết dạo vòng quanh gây ra. Vì vậy, những hiện tượng đó là chuyện bình thường, ngày đầu nữ tu kia đã làm quá lên để lòe chúng. Nhóm dò thám đường đi lại báo cáo, trừ cổng chính với giếng trời của tháp chuông ra thì toàn bộ nơi này giống như là một nhà ngục độc đạo. Còn tầng hầm là nơi nghiêm cấm nên chưa thể khám phá được, mà có muốn khám phá thì cửa ở đấy cũng đã bị khóa nên chẳng thể vào. Nếu muốn khám phá được bí ẩn dưới tầng hầm thì chỉ có thể lấy chìa khóa từ chỗ nữ tu Rhamiel mà thôi, vì cô ta là người quán xuyến mọi việc từ lớn đến bé ở đây.
Sau khi nghe hàng loạt báo cáo thì Bruno quyết định, hắn sẽ là người tiếp cận nữ tu Rhamiel để lấy chìa khóa. Ngoại trừ đồ ăn thức uống ra thì ở đây hầu như không có gì đáng giá để lấy cả. Việc khám phá bí mật dưới tầng hầm là bước ngoặc lớn quyết định việc chúng có thể ra về đầy túi hay không, hoặc là tay trắng ra đi.
Sáng ngày hôm sau, Bruno cố tình đứng đợi nữ tu Rhamiel từ sớm tại hành lang nối giữa sảnh chính và khu sinh hoạt. Khi thấy bóng dáng của Rhamiel từ xa thì hắn chủ động đến gần chào hỏi.
“Chào Sơ, tối qua ngon giấc chứ?” Hắn tỏ ra lịch thiệp.
“Chào ngài Bruno, tối qua tôi ngủ hơi trễ vì đọc giáo lý nên không ngủ đủ giấc.” Cô ấy vừa nói, vừa ngã những quyển sách dầy cộm đang ôm trong lòng ra cho tên tội đồ thấy. “Dù sao thì cũng cám ơn vì ngài đã quan tâm. Sẵn tiện, sao hôm nay ngài dậy sớm thế? Trời vẫn còn chưa sáng hẳn.”
“Mấy ngày này chỉ toàn ăn rồi ngủ, nên ngủ nhiều quá khiến tối qua tôi khó ngủ được.” Hắn viện một lý do rồi nói. “Phiền cô đã chăm sóc chúng tôi mấy ngày nay rồi. Hay là tối nay cô hướng dẫn tôi cầu nguyện và đọc giáo lý được không? Tôi muốn tìm thứ gì đó đổi mới trong sinh hoạt hàng ngày, mà buổi sáng thì cô bận quá nên tôi muốn hỏi thử buổi tối có được hay không.”
“Được chứ, sao lại không.” Sơ Rhamiel nở nụ cười tỏa sáng đáp. “Tôi rất hoan nghênh mọi người cùng tìm hiểu về cách thức cầu nguyện và ý nghĩa của giáo lý.”
“Được thật chứ?” Bruno hỏi lại xác nhận. “Tôi không biết người trong nhóm của tôi có hứng thú hay không, nhưng riêng cá nhân tôi thì rất mong đợi đấy.”
“Là thật.” Rhamiel khẳng định. “Vậy thì, tối nay sau giờ ăn tối tôi sẽ đợi ngài ở sảnh chính. Ngài có thể rủ thêm bao nhiêu người cũng được, nhưng nhớ phải tự mang chăn gối theo để ngủ lại tại đó đấy. Vì sau giờ giới nghiêm thì cửa hành lang liên thông tới tiền sảnh sẽ bị khóa, mà tôi thì không có chìa khóa để mở đâu, cũng không thể phạm vào lệnh giới nghiêm được.”
“Được, tôi hiểu rồi.” Bruno đáp rồi giơ tay chào. “Tôi sẽ hỏi những người còn lại trong nhóm xem có ai hứng thú không. Nhưng chắc chắn tôi sẽ đến vào tối nay. Tôi cũng không phiền cô nữa, chào.”
“Chào, chúc ngài một ngày tốt lành.” Rhamiel cũng lịch sự cúi chào trước khi bóng của Bruno khuất hẳn tầm mắt của cô. Trong phút chốc, khóe môi cô nhếch lên tạo thành một nụ cười tà mị nguy hiểm mà chẳng ai thấy được.
Sau buổi sáng đó, tối nào Bruno cũng đến tiền sảnh cầu nguyện cùng với nữ tu Rhamiel. Hắn ta rất nhập tâm vào vai một người tìm hiểu về đạo. Hắn có rất nhiều điều để hỏi nữ tu Rhamiel như thể hắn là một người rất chăm chỉ học tập, về ý nghĩa của việc cầu nguyện mỗi ngày, về giáo lý, và về cả lối sinh hoạt của Rhamiel nữa. Hắn đang mượn việc học tập giáo lý để từng bước từng bước một tiến gần hơn với cô nữ tu xinh đẹp đó.
Còn Rhamiel thì vẫn rất vô tư và hồn nhiên khi cho phép Bruno ngày càng ngồi sát phía sau mình để cô giải thích cắt nghĩa cho hắn những giáo lý khó hiểu. Đến nỗi, đôi khi tên tội đồ ấy cố tình đụng chạm hay sờ soạn những nơi nhạy cảm mà cô vẫn để yên cho hắn chạm vào mà chẳng có lời trách móc hay cảnh báo nào cả. Việc này chẳng khác gì cô ta đã bật dấu hiệu mái đã chịu trống với tên Bruno. Vì vậy, vào một đêm gió tuyết lạnh lùng thét gào ngoài Thánh Đường, Bruno đã tiến thêm một bước để vấy bẩn toàn bộ thân thể tuyệt đẹp không tì vết của Rhamiel. Hắn đã cho cô nữ tu chưa trải sự đời ấy nếm thử trái cấm đầu tiên trong đời, và cô ấy đã hưởng thụ quá trình nếm trải trái cấm ấy ngay tại sảnh đường rộng lớn không người.
Cơ thể trần trụi của họ đã dính lấy nhau, và cái bóng của cả hai đã được ánh lửa bập bùng phản chiếu lên sàn nhà, lên cả bức tường rộng lớn trống trãi của đại sảnh. Hai chiếc bóng đã hòa huyện lại thành một và họ bắt đầu nhấp nháy nhảy múa điên cuồng, ánh lửa vàng lung lây bên cạnh dường như càng nhấn mạnh thêm cả hai dần bắt đầu kịch liệt như thế nào. Những âm thanh dâm dục phát ra từ miệng của Rhamiel không thể kiểm soát, những tiếng va chạm cơ thể của cả hai vang vọng khắp tiền sảnh mà chẳng sợ thu hút ai đến. Là một tay côn đồ, Bruno rất biết cách chiều chuộng cơ thể của phụ nữ, và hắn đã khiến Rhamiel quên sạch những giáo lý được học hay ý nghĩa của việc cầu nguyện mỗi tối. Mỗi khi Rhamiel chấp hai tay lại trong tư thế chuẩn bị cầu nguyện, thì hắn lại nhấp hông liên hồi khiến cho cô nàng nữ tu quên sạch hết những điều cần nói mà chỉ có thể rít lên những tiếng rên rỉ thoải mái mãn nguyện của việc hoan lạc. Việc ấy lặp đi lặp lại rất nhiều lần cho đến khi Rhamiel mệt nhoài, cơ thể trở nên vô lực mà nằm gọn trong vòng tay của tên tội đồ mà thiếp đi lúc nào không hay.
Có một lần thì sẽ có lần hai. Sau đêm hoan lạc ấy thì ngày này qua ngày nọ, Rhamiel đã dần quên đi ý nghĩa của việc cầu nguyện và đọc giáo lý vào mỗi tối. Thay vào đó là cô cùng tên tội đồ trần trụi quấn lấy nhau để thực hiện hành vi tội lỗi đáng xấu hổ và cảm nhận những tội lỗi ấy qua lớp da trần trụi nhễ nhại mồ hôi, qua từng hơi thở gấp kề sát bên nhau và qua sự kết nối nửa dưới của cả hai không thể dừng hành động lại được. Bruno càng trở nên bạo dạn hơn và tìm mọi khoảng thời gian trống trong ngày của Rhamiel để kéo cô ta ra một nơi vắng người để thực hiện quá trình cơ thể cả hai tiếp xúc thân mật. Hắn không biết vì sao một ngươi phụ nữ đẹp như Rhamiel vừa dễ dãi, lại vừa dễ dàng sa đọa như vậy, không hề phòng bị cũng như không chút phản kháng. Dù hắn có muốn làm gì đi nữa thì cô nàng cũng chỉ nghe theo răm rắp không hề phật lòng hắn một chút nào. Cô ấy đúng là hình mẫu chuẩn mực cho một người vợ chiều chồng, nhưng lại không phải là một cô gái làng chơi biết lấy lòng khách. Bruno tuy thích những cô gái ngoan hiền dễ bảo, nhưng gu của hắn là những con ngựa cái bất kham, như thế mới có giá trị chinh phục.
Nhưng, ngoại trừ chiếm lấy cơ thể của Rhamiel thì tìm lấy chìa khóa tầng hầm vẫn là nhiệm vụ hàng đầu của tên Bruno. Hắn luôn đinh ninh rằng dưới tầng hầm là nơi cất chứa kho báu, vì một Thánh Đường rộng lớn như thế này không thể nào không có vàng bạc đá quý trang trí được. Hắn muốn vừa có tài vừa có sắc, hắn không bỏ được bên nào cả. Mà bí mật dưới tầng hầm là gì thì Bruno muốn đích thân cô nàng Rhamiel nói ra cho mình trong lúc cô phục tùng dưới cơ thể hắn.
Trong đêm đó, khi đang mây mưa với nhau thì Bruno hỏi. “Rhamiel, em bảo tầng hầm của Thánh Đường đang cất chứa gì ở dưới?” Hỏi xong, hắn mớm cho cô nàng một nụ hôn xem như là tiền cọc.
“Chẳng phải em đã nói rồi sao, dưới tầng hầm đang nhốt một thứ không thân thiện với con người.” Cô nàng trả lời nhẹ nhàng, nhưng vẫn mê mang chìm đắm vào trái ngọt được hưởng mấy ngày nay.
“Anh không tin, trừ khi em có thể chứng minh được điều đó với anh.” Bruno lại nhỏ giọng dụ hoặc, tay vừa mân mê nắn véo những chỗ nhạy cảm trên cơ thể của Rhamiel khiến cô nàng khẽ rên vì sự co giật.
“Vậy làm thế nào thì anh mới tin?” Cô nàng nằm gọn trong lòng của Bruno thở gấp, đầu tựa vào cơ ngực của hắn mà thỏ thẻ.
“Trừ khi tận mắt thấy thì anh mới tin, còn không thì anh sẽ không tin.” Hắn bắt đầu nói ra ý định của mình. “Hay là em dẫn anh xuống dưới xem thử một vòng coi ra sao có được không?”
“Không được đâu.” Rhamiel nũng nịu nói. “Như thế là làm trái giáo điều ở đây đó.”
“Trái giáo điều? Vậy em thử hỏi bản thân xem mấy ngày nay việc em đã làm trái giáo điều bao nhiêu lần rồi? Cả ngay lúc này nữa.” Tên tội đồ cố tình cài vị nữ tu vào thế khó. “Em nghĩ xem, thêm một chuyện vi phạm giáo điều thì có khác gì ngày mai chúng ta ân ái nhiều hơn một lần nữa đâu.”
“Em...” Cô nàng lại tỏ ra lo lắng, cô ấy nói. “Chỉ là em lo lắng cho anh thôi, vì thứ đó thật sự không thân thiện với con người đâu.”
“Được rồi, có thân thiện hay không thì dạo thử một vòng là biết, chẳng phải sao?” Tên tội đồ thúc giục. “Đi liền bây giờ luôn đi. Đêm khuya thế này cũng chẳng có ai đi lại là lúc thích hợp nhất.”
Cô nàng nữ tu cũng đành ậm ừ tỏ ra yếu đuối chiều lòng tên tội đồ, nhưng khi vừa quay lưng đi thì cô nàng lại tiếp tục nở một nụ cười hiểm độc giống như đã chờ đợi chuyện này từ lâu rồi vậy. Sau khi đã khoác tạm y phục vào, cả hai bắt đầu tìm đến đường xuống tầng hầm. Ngay tại cánh cổng sắt hoen rỉ ít người đụng đến cho một tấm biển ghi chú cấm vào. Nhưng vì tên Bruno đã nhất quyết muốn vào rồi nên Rhamiel đành lấy chìa khóa mở cổng để cho hắn tiến vào.
Khi cánh cổng vừa mở, tiếng cót két đinh tai nhức óc của bản lề bị khô dầu rền vang khiến ai nghe thấy cũng phải nổi da gà. Tên Bruno thì chẳng để tâm đến việc cánh cửa nó phát ra âm thanh chói tai như thế nào, hắn chỉ một mực muốn biết dưới tầng hầm có gì, cho nên cửa vừa mở thì hắn đã lập tức vội vàng bước vào rồi. Thậm chí, hắn còn chẳng để ý cô gái phía sau lưng đang nhìn hắn bằng ánh mắt nham hiểm ngoan độc. Biểu cảm trên mặt cô ta như thể đang háo hức chào đón tên tội đồ từng bước từng bước một đang tiến gần đến cái chết vậy.
Hành lang dẫn xuống tầng hầm có môi trường cũng khá ẩm thấp, tối tăm, và thiếu ánh sáng. Không chỉ vì bão tuyết bên ngoài, mà ngay cả vị trí của đường hầm này vốn cũng đã không thông thoáng gì rồi. Bruno thì rất tin vào suy đoán của mình nên hắn chẳng để tâm gì đến môi trường xung quanh, chỉ biết khi đến nơi là sẽ có kho báu. Nhưng càng đi vào sâu, càng xuống thấp, thì lại càng thấy sự ẩm thấp của đường hầm này trở nên kỳ lạ hơn. Dù nơi này không có thông thoáng cỡ nào đi nữa, thì lối đi và hai bên vách tường vốn là đá cũng không thể trở nên nhớp nháp nhầy nhụa như vừa bôi mỡ động vật lên được. Đã vậy môi trường ở dưới này còn có những hạt bụi nhỏ li ti bay vờn trong không khí, khiến cho tên Bruno nhạy cảm nhảy mũi liên tục mấy lần.
Thấy đi mãi chưa tới, tên tội đồ đành quay sang nữ tu hỏi. “Đường hầm này dài cỡ nào sao ta đi mãi mà chưa đến vậy? Dù chỉ có duy nhất một lối đi, nhưng cứ một đoạn là có cầu thang đi xuống. Anh tự hỏi, đường hầm này xa và sâu như thế nào? Và còn thứ không thân thiện với con người bị nhốt là ở đâu?”
“Cũng gần tới rồi.” Cô nàng Rhamiel đáp, tay chỉ về phía trước. “Chỉ là, sau khi thấy thứ anh cần thấy rồi thì lập tức quay trở lên với em nha. Ở lại đây lâu sẽ có nguy hiểm đấy.”
“Được, anh hứa sau khi tham quan xong thì lập tức sẽ trở lại mặt đất với em.” Hắn ta nói cho xuôi lòng cô nàng nữ tu rồi lại tiếp tục đi xuống tiếp.
Sau khi xuống đến nơi, thì thứ đập vào mắt tên tội đồ là những ngục tù bằng đá có chắn song ngăn chặn. Dưới môi trường ánh sáng xanh lục mờ ảo, trong mỗi nhà ngục là chứa một vài bộ xương trắng, và những chiếc rễ cây lo lớn trên tường đâm xuyên qua từ lòng đất. Nơi này vừa ẩm thấp, lại đầy bụi, khiến cho tên tội đồ nhảy mũi càng lúc càng nhiều. Sau khi chứng kiến và chạy đi dò xét hết một lượt những thứ phía sau chắn song, Bruno không thể tin được và quay ngược lại hỏi nữ tu.
“Đây là tất cả à?” Hắn nói như muốn gào lên. “Không hề có vàng bạc châu báu gì dưới này cả.”
“Thì em bảo dưới này chỉ có nhốt thứ không thân thiện với con người thôi, chứ có bảo dưới này chôn giấu những thứ quý giá mà anh nói đâu.” Cô nàng vẫn tỏ ra vô hại khi trả lời.
“Không thể nào. Một nơi rộng lớn như Thánh Đường này làm sao lại có thể không chôn cất ít vàng bạc hay đá quý chứ. Chắc chắn chúng được cất giấu ở đâu đó dưới này.” Hắn lại nhìn Rhamiel rồi khẳng định. “Có phải em biết mấy thứ đó giấu ở đâu phải không?”
“Không, em không biết gì cả.” Cô nàng nữ tu tỏ ra yếu đuối.
“Không, chắc chắn em biết, chắc chắn là em biết.” Tên Bruno gào lên lao tới túm lấy vai của Rhamiel như những tên điên đang dần mất lý trí. “Chỉ cho anh đi, em giấu nó ở đâu?”
“Anh thực sự muốn biết sao?” Thấy con mồi bắt đầu có dấu hiệu suy nhược thần kinh thì Rhamiel nhẹ giọng hỏi đầy nham hiểm.
“Phải, anh muốn biết thứ quý giá em giấu ở chỗ nào.” Bruno đã nhanh chóng trở nên điên dại một phần. Ánh mắt của hắn long sòng sọc, những tia máu nổi đầy trong tròng mắt. Nước mắt nước mũi gì cũng đang chảy chèm nhẹp mà bản thân hắn không tự chủ được.
“Nếu muốn biết như vậy, thì hãy theo em.” Rhamiel nhẹ giọng, vừa nắm một tay của tên tội đồ dẫn đi xuống những nhà ngục sâu hơn, vừa bắt đầu cởi bỏ bớt y phục trên người xuống từng chút một theo mỗi bước đi. Khi đến một cánh cửa đá, cô ta chạm nhẹ lên đó thì lập tức nó tách ra làm hai để lộ những thứ lấp lánh ánh vàng ở bên trong. Không những vàng bạc, trang sức đá quý, mà còn nhiều thứ có giá trị khác cũng đang được cất giấu ở đây. Khi thấy những thứ lấp lánh đắt tiền đó, Bruno trở nên ngây dại há hốc mồm. Khi Bruno còn chưa lấy lại tinh thần, Rhamiel đã thả mình xuống đống vàng trong trạng thái trần trụi, và giơ hai tay về phía tên tội đồ cất giọng ngon ngọt mị hoặc. “Nào, anh yêu, thứ anh muốn đã tìm thấy được rồi đó, giờ hãy tới chiếm lấy em đi.”
Không một chút nghi ngờ nào, lại thêm phần đã giải đáp được khúc mắc của bản thân, Bruno nhanh chóng thả mình theo lời kêu gọi của Rhamiel. Hắn nhào xuống, vồ vập cơ thể nõn nà của cô nàng nữ tu một cách thô bạo. Hắn điên cuồng lên cơn động dục như những con thú hoang đến mùa giao phối vậy. Hắn dùng cơ thể của Rhamiel như là công cụ để giải tỏa dục vọng. Nhưng càng làm, thì lửa tình càng cháy bỏng. Hắn không thể ngừng bị mê hoặc bởi cơ thể trần trụi của Rhamiel, và cũng không thể ngừng bản năng của một người đàn ông được. Hắn cứ việc bung hết sức mình, và Rhamiel cũng rất nhiệt tình theo nhịp điệu mà hắn đưa đẩy.
Thế nhưng, những món đồ xa hoa lấp lánh kia chỉ có trong mắt của tên tội đồ Bruno, kể cả việc hắn vồ vập giày xéo thân thể Rhamiel cũng vậy. Tất cả những chuyện đó không hề xảy ra hay có thật, mà ảo giác gây ra chuyện đó là thứ hạt bụi trắng trắng li ti khiến Bruno nhảy mũi nhiều lần, đó là chất độc do những cái rễ cây thải ra. Điều có thật duy nhất, là hắn vừa lao vào một hốc cây đầy sâu bọ đang bò lúc nhúc để phát dục. Đến độ, những con sâu bò đầy trên cơ thể hắn và bắt đầu ăn vào bên trong mà hắn vẫn không dừng lại việc phát dục. Đến khi hắn kiệt sức gần ngã quỵ, thì một cái rễ cây từ đâu giơ cao, đâm đầu nhọn vào phần gáy của hắn và kéo vào trong phần hốc cây trống rỗng, rồi dần khép lại.
Nữ tu Rhamiel đứng ngoài đã chứng kiến hết toàn bộ sự việc, cô ta nở nụ cười ma quái vô nhân tính, thể hiện sự thỏa mãn trước khi đóng cửa căn phòng bí mật này lại. Khi quay lưng đi, cô ta tự dùng một ngón tay dài ngoằn sắc nhọn rạch lên lưng mình một đường dài, lột bỏ lớp vỏ bọc mang tên Rhamiel đi để lộ ra một cơ thể thực vật đầy dịch nhờn bám quanh dưới lớp da. Dọc theo phần sương sống của cô ta, những cái rễ cây lúc nhúc li ti trồi ra và đắp lên một lớp da mới, rồi chúng tự khâu lớp da bên ngoài lại một cách hoàn hảo không để lại chút dấu vết nào. Diện mạo mới bây giờ của cô ta vẫn là một cô gái xinh đẹp không kém gì dung mạo của Rhamiel lúc đầu. Từ bây giờ, cô ta không còn là Rhamiel nữa, mà sẽ là tu nữ tập sự Zariel. Tên tội đồ xấu số nào sẽ là con mồi kế tiếp của cô ta đây.
3 Bình luận