Sống lại ở dị giới.
Chương 193: Cắt giảm khẩu phần.
Đã hơn một tuần trôi qua kể từ khi chúng tôi bước vào hải phận của vương quốc Ila Erone. Trừ sự cố vào cái ngày đầu tiên với buổi sáng hôm sau, thì hầu như chúng tôi vẫn di chuyển bằng đường thủy trong những ngày còn lại. Chỉ duy nhất nhóm của Audrey là đảm nhận nhiệm vụ di chuyển trên bờ để giải quyết những rắc rối mà điện thờ khắp nơi gặp phải.
Teresa cũng đã từng nói chuyện và trao đổi với tôi về tình hình từ những bức thư do Audrey gửi về. Nạn buôn người, bắt cóc, hãm hiếp, trộm cắp trẻ con đã được xem như là hoạt động bình thường ở cái đất nước này. Một vương quốc đầy nguy hiểm. Trừ những tòa kiến trúc thuộc về giáo hội được xem như là những nơi hoạt động công ích duy nhất tại đất nước này, vài nơi ở đâu đó vẫn còn có những linh mục giàu lòng nhân ái luôn muốn cứu giúp những ai vẫn còn giữ được tính người. Nhưng cũng vì vậy mà những tụ điểm đó chẳng khác gì là nơi để đám binh sĩ đến bắt người thường xuyên, với cái cớ chung chung là truy bắt tội phạm. Còn tội phạm trong miệng bọn chúng có tội danh gì thì chẳng cần giải thích, vì chúng có thể quy chụp bất cứ tội danh nào lên người mà chúng muốn bắt.
Trong mấy ngày qua, nhóm của Audrey đã đi qua được kha khá tụ điểm đền thờ nhà nguyện lớn nhỏ khác nhau, và cũng đã giải quyết không ít những vụ rắc rối tương tự. Giải quyết như nào á? Tất nhiên là anh ấy thiêu sống lũ mọi rợ ăn thịt đồng loại đó rồi. Đó là cách hành quyết nhân từ nhất mà Audrey có thể làm khi đó, nếu để con mụ Thánh Nữ tóc vàng hoe ở cạnh tôi ra tay thì hình thức sẽ khác đi rất nhiều. Kiểu hành quyết của Audrey, hơi có xu hướng thiên về kiểu tôn giáo cực đoan trong tình huống bình thường. Nhưng trong tình hình hiện tại, thì không phải là tôn giáo cực đoan, mà kiểu hành quyết này lại mang tính chất trừng phạt răn đe những ai vẫn còn đang sống, cũng như có thể an ủi những nạn nhân may mắn thoát khỏi nanh vuốt của lũ sĩ binh man rợ.
Không riêng gì những tên lính bản địa, mà còn có cả những tên hiệp sĩ hoặc linh mục thuộc về giáo hội nhưng đã biến chất hoặc bán đứng đức tin của mình chỉ vì bị uy hiếp hoặc bị mê hoặc bởi những đồng vàng lấp lánh hay thể xác trần trụi của các nữ tu, thiếu nữ vô tội. Những kẻ này cũng đều bị nhóm của Audrey thanh trừng hết, dưới danh nghĩa hiệp sĩ dòng đền. Là một trong bốn tư lệnh, cũng là thanh gươm phán xét của Thần Điện, Audrey thừa thẩm quyền để phán quyết những con sâu mọt trong giáo hội. Bên cạnh đó, số phận của những băng cướp xuất hiện trên lộ trình của anh ấy cũng đã được quyết định sẵn luôn rồi, và chả tên nào có thể chạy thoát được cả.
Tôi tự hỏi, số người mà Audrey phải xuống tay ở cái vương quốc này đã lên đến con số nào rồi, liệu đã quá hàng trăm hay chưa, hay còn hơn thế? Và tôi không biết, liệu anh ấy có biết tôi lúc này khó chịu như nào hay không, khi lo lắng nghịch cảnh buộc anh ấy phải ra tay với những kẻ không đáng được sống kia? So với số quái vật mà anh ấy đã từng giết trong quá khứ, có lẽ việc vung lên hạ xuống một đường kiếm lúc đó còn nhẹ nhàng hơn so với việc búng tay tạo ra một cột lửa như bây giờ. Tuy việc giết những tên man rợ ấy lúc này là việc chính đáng, nhưng việc giết người hàng loạt như thế này thì tâm lý của anh ấy sẽ không bị bóp méo chứ? Tôi không muốn Audrey sinh ra bóng tối tâm lý sau chuyến đi này, vì những kẻ không đáng kia.
“Ê, bộ cô rảnh lắm hả mà cứ ngồi suy nghĩ vớ vẩn rồi tự cau mày cau mặt một mình? Thà xuống bơi với tụi tui cho sản khoái tinh thần còn hơn là ngồi trên bờ tự than thở.” Ngó xuống hồ nước theo giọng kêu gọi, tôi thấy Teresa đang đạp nước tung tăng với Rebecca và Alida dưới hồ.
“Giờ tôi không muốn nghịch nước.” Tôi trả lời với vẻ chả tha thiết gì mấy.
“Không xuống bơi thì cô mặc đồ hai mảnh ra đây làm gì? Muốn khoe cơ thể cho ai ngắm hả?” Teresa hỏi lại một câu móc họng khiến tôi cũng có hơi cứng miệng.
Thật ra, hôm nay Rebecca muốn thay đổi tâm trạng cho Alida nên rủ cả đám con gái ra hồ bơi ở phần đầu thuyền để vui đùa. Trừ bốn chúng tôi ra thì có thêm bốn cô nữ hầu của nhà Red Heart ở gần để phục vụ, còn lại đám đàn ông thì đều bị điều xuống tầng dưới hết, kể cả những người lái tàu để tránh trường hợp chúng tôi bị nhìn trộm. Dù cả đám chúng tôi đều mặc đồ tắm, nhưng riêng cá nhân tôi vẫn thấy cứ ngại ngại vì đây là lần đầu mặc đồ bơi hai mảnh ở nơi lộ thiên. Nếu không để tâm trí nghĩ về Audrey thì tôi cứ phập phòng lo lắng sợ có người khác giới nhìn thấy tôi trong bộ đồ này thì không biết xấu hổ trốn đi đâu.
Cần phải đính chính rằng, cả thể xác lẫn tâm hồn tôi giờ đều đã nữ tính hóa cả rồi. Nhưng nữ tính hóa không đồng nghĩa với việc không biết xấu hổ hay mắc cỡ khi mặc mấy bộ đồ bơi hai mảnh mỏng manh ở nơi đông người. Nếu mặc để người tình ngắm thì dù xấu hổ thế nào tôi cũng sẽ mặc, trước mặt Audrey tôi cũng đã không ít lần mặc nội y khiêu gợi rồi thì ngại gì đồ tắm hai mảnh. Cơ mà vấn đề bây giờ là không có Audrey ở đây, nên tôi mới ngồi bó gối trên thềm hồ bơi nãy giờ.
“Tôi không ngờ Thánh Nữ lại mau mồm mau miệng như thế luôn đó, cô Teresa.” Rebecca đang tựa mình bên bờ hồ che miệng cười tủm tỉm.
“Ê ê, sao tự nhiên dùng kính ngữ với tôi thế hả Rebecca? Bộ thấy tôi công kích chị dâu cô nên định xí xóa tình bạn bè mới chớm nở của chúng ta phải không?” Vừa giả bộ càu nhàu, Teresa vừa hất nước về phía Rebecca, nhưng tôi thấy ánh mắt cô ta đang cố ý nhắm về phía tôi nhiều hơn là muốn tạt nước Rebecca. Thật vậy, khi nước trong hồ vừa được cô nàng Thánh Nữ tạt lên về phía tôi thì tôi đã dùng ma thuật cưỡng chế cho mớ nước ấy hất ngược lại lên mặt Teresa.
“Cám ơn chị dâu đã giúp đỡ em nha.” Rebecca nháy mắt cười tinh nghịch về phía tôi. Tôi cũng thừa biết rằng cô nàng tóc đỏ này đang cố tạo bầu không khí nhộn nhạo cùng với cô nàng tóc vàng hoe kia nhằm để giúp Alida được vui.
Nghĩ một hồi, tôi đành thở dài rồi nói. “Thôi được rồi. Chờ tí tôi xuống hồ với mọi người đây.” Nói rồi, tôi đứng dậy rũ bỏ cái khăn lụa đang che thân mình, và thực hiện một vài động tác dũi cơ trước khi xuống hồ bơi nhập hội với cả nhóm.
“Chào mừng đến với vương quốc của sự vui vẻ.” Teresa móc mỉa khi tôi vừa xuống hồ. Nhưng, dù đã xuống hồ bơi rồi thì tôi cũng lựa chọn tựa lưng vào thành hồ giống với Rebecca, hơn là vùng vẫy giữa hồ như Alida hay làm trò như Teresa. “Ê, xuống hồ bơi mà không bơi là sao?” Cô nàng tóc vàng hoe lại nhằm vào tôi lần nữa.
“Tôi không biết bơi.” Tôi nói với giọng hơi nhỏ, chỉ vừa đủ để người bên cạnh nghe.
“Cô nói gì cơ?” Teresa hỏi lại.
“Chị ấy bảo chị ấy không biết bơi.” Rebecca thay tôi la lớn lên, làm tôi ngượng chín cả mặt.
“Không phải chứ? Cô không biết bơi mà đứng nước thì được à?” Teresa dùng ánh mắt dò xét nhìn tôi một lúc rồi phán. “Có phải cô nhờ hai cái túi khí đó nên mới không sợ chìm đó phải không?”
“Cô nói gì vậy hả?” Vừa quát lên đầy xấu hổ tôi vừa che ngực mình lại. “Tôi tựa lưng vào thành hồ nên đứng nước được chứ không liên quan gì đến kích cỡ của chỗ này.” Theo quán tính, tôi tự co mình lại như là phản xạ tự nhiên mỗi khi có ai đó nhìn chằm chằm vào thân thể mình. Nhờ vậy mà tôi mém chìm xuống đấy hồ, hên là kịp gác chỏ tay lên thành hồ mới giữ lại được.
“Ồ, là nhờ thành hồ sao?” Nghe ngữ điệu của Teresa, tôi nghi rằng cô ta đang chuẩn bị móc mỉa mình lần nữa. “Cứ cho là vậy, nhưng giờ tôi nghi ngờ rằng hai cái túi khí đó sẽ là thứ gây trở ngại cho cô nếu cô muốn lặn xuống nước đó.” Vừa nói, cô ta tự chỉ hai ngón tay vào bản thân. “Giống tôi vậy nè, giờ tôi muốn lặn xuống đáy hồ cũng là một vấn đề đó.”
Nghe cô ta khoe cơ thể bản thân xong, tôi lại nhìn cơ thể mình cũng như là Rebecca bên cạnh, cuối cùng tôi đưa ra kết luận. Nếu như dựa theo lời Teresa nói, thì chẳng lẽ tôi, cô ta, và Rebecca sẽ là những người sẽ gặp khó khăn khi muốn lặn xuống nước hay sao? Đánh mắt qua vai Teresa, tôi thấy Alida đang vui đùa với quả bóng hơi ở đằng kia một mình. Thấy cô nàng nhút nhát ấy làm động tác giơ cao tay tung hứng quả bóng một lúc tôi cũng đủ đánh giá toàn bộ cơ thể cô nàng một lượt. Của Alida chắc chắn không phải là tấm thớt, cũng không phải thuộc dạng căng mọng tràn đầy như bọn tôi, nhưng nếu dùng tay trần ướm thử lên thì lòng bàn tay chưa chắc đủ ôm trọn. Với kích cỡ đó của Alida, tôi nghĩ cô nàng ấy muốn lặn xuống đáy hồ cũng sẽ mất kha khá sức chứ nói chi tới bọn tôi.
“Lời cô nói có đáng tin không vậy?” Cuối cùng tôi cũng phải hỏi cô nàng tóc vàng hoe lần nữa để xác nhận thực hư. “Đừng có thấy tôi không biết bơi mà mở lời lừa gạt à nha.”
“Teresa đang trêu chị đó.” Rebecca bên cạnh mở lời khi cố nhịn cười. “Biết bơi và biết lặn là hai khái niệm khác nhau, nhưng cũng có liên quan đến nhau. Người biết lặn, chắc chắn là biết bơi, mà người biết bơi thì chưa chắc đã biết lặn.” Cô ấy giải thích. “Em, Alida, Anne, kể cả Prairie đều biết bơi và lặn. Chị cũng biết kích cỡ của Prairie rồi đó, một chín một mười với cái của chị, nhưng cô ta vẫn lặn phà phà mà chả gặp chút khó khăn nào cả. Vấn đề là cô ta có kỹ năng, cũng như vùng nước mà cô ta lặn là chỗ nào nữa.” Cô nàng lại nhìn bao quát khu hồ bơi này nói tiếp. “Nếu là ở cái hồ có chiều sâu chưa đến ba mét dài hơn mười mét này, thì tụi em vẫn lặn được như thường nhưng chỉ một tí là sẽ nổi lên thôi. Vì hồ bơi này không đủ chiều sâu, nên áp lực nước lên cơ thể cũng sẽ không lớn nếu muốn lặn xuống.” Cuối cùng cô nàng kết luận. “Vì vậy, lặn ở cái hồ này không phải là không được, nhưng muốn lặn được lâu thì trừ kỹ năng cá nhân ra thì cần hồ phải sâu hơn nữa. Teresa nói cái của chị to quá nên muốn lặn sẽ gặp khó khăn là trêu chị đó.”
“Chưa từng thấy Thánh Nữ nào lại đi lừa gạt như Thánh Nữ nhà mình. Nếu để các tông đồ, hay giáo dân thấy được không biết người ta sẽ đánh giá ra sao đây.” Nghe Rebecca giải thích xong, tôi liền quay qua nhìn Teresa vừa tặc lưỡi vừa phê phán.
“Thì cứ để họ đánh giá.” Teresa không những không thèm so đo với tôi, mà còn tỏ ra rất dửng dưng khi ngửa mình ra sau rồi đánh hai chân nghịch nước, xem như chuyện tôi vừa nói rất là nhỏ nhặt. “Miệng mọc ở trên người của họ, nếu họ thấy tôi thế nào thì sẽ đánh giá thế ấy, chẳng cần bào chữa hay biện minh gì cả. Một khi đã là người có sức ảnh hưởng đến công chúng thì bản thân cũng phải có sẵn tâm lý đón nhận những nhận xét từ hai chiều tích cực và tiêu cực. Dù có cố tình làm gì đi nữa, thì cũng không thể ngăn hai dòng dư luận này ngừng xoay vòng xung quanh người như tôi.” Cô ta đá mắt qua nói. “Kể cả cô cũng vậy. Cô cũng ngồi chung thuyền với tôi rồi nên những việc cô hay tôi làm cũng sẽ ảnh hưởng ít nhiều tới cá nhân còn lại. Ví như vụ vài hiệp sĩ dòng đền đã chứng kiến chiếc váy trắng của cô bị nhuốm đỏ hơn tuần trước ấy. Dù sau đó cô phải nằm trong phòng tịnh dưỡng vài ngày không hay biết gì, nhưng khi đó tôi cũng đã bị kéo vào để so sánh, và hai dòng dư luận sẽ tự hình thành. Thế nên, vấn đề tôi thể hiện như thế nào trước công chúng, hay bộc lộ con người thật của mình trước mặt chị em của mình ra sao, cô nghĩ tôi có cần phải tranh chấp hay so đo gì với những dư luận kia hay không? Nếu không vì âm mưu đen tối hay nhằm vào mục đích công kích cá nhân, thì đối với tôi đó cũng chỉ là những lời bàn tán vô hại. Mà nếu đã vô hại thì tôi cần gì phải để tâm tới chúng, đúng chứ Thánh Nữ Lena?”
“Được được được. Lý ở chỗ cô, cô nói cái gì cũng đúng hết.” Tôi giả làm bộ mặt phụng phịu, chưa được quá ba giây thì phì cười mà nói với cô ta. “Nếu cô không mở miệng ra, thì vị trí Thánh Nữ sẽ không ai thích hợp hơn cô để ngồi vào. Nhưng mà một khi cô đã mở miệng ra rồi thì... cái ghế bà chủ của mấy hàng cá ngoài chợ nên thuộc về cô mới đúng.”
“Ừ, cám ơn vì lời khen của cô nha. Khi nào cô tới mua cá, tôi sẽ giảm giá cho.” Teresa tạo nét cười duyên một cách điệu đà quá lố về phía tôi, hành động đó của cô ấy làm cả đám cười rộ lên một cách thoải mái.
Sau một trận cười hả hê là một màn té nước loạn xạ vào nhau hết sức mình. Lần này chúng tôi chủ động kéo Alida vào nữa, chứ để cô nàng lủi thủi chơi tưng bóng một mình cũng hơi tội. Đùa giỡn cho đến khi mệt rồi thì chúng tôi mới lên bờ lau khô mình và nằm dài trên ghế xếp chờ đợi đội nữ hầu phục vụ nước uống.
Tôi phải thừa nhận, Teresa đúng là có thiên phú về mặt giúp đỡ người khác giải tỏa những nỗi u uất trầm mặc theo cách riêng của cô ấy. Nửa ngày trước tôi còn ưu phiền nghĩ ngợi về Audrey, cũng như những việc anh ấy đã làm trong mấy ngày qua khiến cho tinh thần bản thân dần dần xa xúc kiệt quệ. Nhưng sau một hồi trò chuyện với đùa giỡn với Teresa dưới hồ bơi xong thì giờ tinh thần của tôi đã thấy thoải mái hơn rất nhiều rồi.
Nằm nghỉ ngơi xong, đám con gái tụi tôi lại quay về phòng chuẩn bị đồ để tắm cho kịp trước giờ ăn trưa, cũng như trả lại không gian sinh hoạt trên boong tàu cho những thuyền viên khác luôn. Nói thật, tới tận tuổi này rồi thì tôi mới ý thức, cũng như là cảm nhận được khi con người có quyền lực trong tay. Dù chỉ là một hành động phong tỏa không gian sinh hoạt của các thuyền viên khác trên tàu vì hoạt động cá nhân chúng tôi, nhưng đó cũng đã được coi là cậy quyền cậy thế rồi. Cảm giác dùng quyền lực để hạn chế người khác như vậy, trong thâm tâm tôi tự nhiên nảy lên một sự áy náy khó tả, giống như mình vừa làm điều gì đó sai trái với số đông tập thể vậy.
Nhưng có lẽ đó chỉ là lối suy nghĩ cấp tiến vẫn còn sót lại trong tôi mà thôi. Thực tế, phần lớn các vương quốc lớn nhỏ trong thế giới này vẫn còn phát triển theo nền văn hóa phong kiến, nên ít nhất ở trước mặt những người kia sẽ không dám ý kiến hay phàn nàn gì về người có địa vị như tôi, hay người có sức ảnh hưởng đến công chúng như Teresa, vì tư tưởng phục tùng những người có địa vị như thế này đã ăn sâu vào tiềm thức của họ từ bé rồi. Ở thời đại này, những quý tộc có quyền thế thấp hơn cả tôi còn có thể hách dịch nhắm mắt đi ngang trên phố còn được chứ nói chi đến chuyện phong tỏa không gian sinh hoạt chỉ mỗi buổi sáng của thuyền viên dưới trướng.
Dù biết người ở địa vị như tôi có nhiều quyền lực hơn cả những quý tộc kia, nhưng tôi sẽ không để cái thứ gọi là quyền lực hảo huyền ấy tha hóa mình. Vì nếu để thứ quyền lực ấy tha hóa được, thì một khi nó rời bỏ mình rồi thì bản thân sẽ rất khó sống và nhìn mặt những người khác trong xã hội. Bên cạnh đó, tôi đã từng gợi ý với Audrey về chuyện sống như một đôi vợ chồng thường dân ở một nơi xa lạ, để tránh dính vào quyền thừa kế gia tộc hay mối ràng buộc trách nhiệm. Tuy khi đó Audrey chưa đồng ý ngay, nhưng anh ấy đã nói đợi Rebecca đủ khả năng đảm đương vị trí tộc trưởng trong gia tộc rồi thì anh ấy sẽ cùng tôi đi lại khắp nơi để tìm ra một chỗ lý tưởng tạo nên một mái ấm gia đình mà tôi mong muốn.
Không giống với văn hóa thừa kế ở nhiều nước Châu Á trong kiếp trước tôi được biết, trai trưởng sẽ thừa kế gia tài và điều hành gia tộc. Ở thế giới này, vụ kế thừa tuy được phân ra thành nhiều loại nhưng không có tính chất ràng buộc nhiều, ít nhất là ở gia tộc Red Heart. Vì theo quy trình, những đứa trẻ trong gia tộc một khi vừa đủ tuổi thì sẽ phải nhập ngũ và phải lập được ít nhất một công trạng nào đó cho vương quốc thì mới được trình diện với quốc vương. Công trạng đó phải được quốc vương thừa nhận và phê chuẩn thì người thừa kế mới có được quyền kế thừa tước hiệu của gia tộc hay lựa chọn tự đứng ra gây dựng một gia tộc khác. Nếu lựa chọn bước ra gây dựng gia tộc khác thì tước hiệu cũng sẽ bị thay đổi dựa trên chiến tích cá nhân đạt được. Đó là cách thừa kế tước hiệu, cũng như là quyền thừa kế gia tộc đối với những gia tộc nào thuộc cấp bậc bá tước trở lên. Rebecca, Anne, Alida và Prairie đều thuộc hàng gia tộc công tước và hầu tước, họ đã nhập ngũ và đang trong quá trình thử thách quyền thừa kế này hồi đầu năm. Cơ mà thử thách của họ đã bị tôi vô tình giúp hoàn thành hồi lúc vừa quay lại Orvel rồi. Lúc ấy là vừa vào đầu mùa Thu, các quốc gia đều gặp nạn quái vật nổi loạn khắp nơi và tôi đã có mặt ở đó kịp lúc.
Còn cấp bậc tử tước và nam tước, việc thừa kế tước vị sẽ do chủ gia tộc tại nhiệm đặt ra thử thách cho người thừa kế. Toàn bộ quá trình thử thách sẽ có người giám sát do phía quốc vương chỉ định, người giám sát phải thỏa điều kiện là một thành viên có địa vị nhất định trong gia đình quý tộc cấp cao để chấp hành. Khi có kết quả, sẽ phải qua ba bước kiểm tra, gia chủ tại nhiệm, người giám sát, sau cùng mới được đưa lên cho quốc vương xem xét. Nếu kết quả cuối cùng được duyệt qua toàn bộ, thì người thừa kế đó sẽ đủ tiêu chuẩn kế thừa tước vị của gia tộc một cách hợp pháp, nhưng không thể tự tách riêng ra gây dựng một gia tộc khác.
Sau một hồi suy nghỉ vu vơ và nhớ lại những gì Audrey đã nói, giờ tôi đã ngồi vào bàn ăn với nhóm chị em của mình nên đành tạm cắt đứt dòng suy nghĩ cá nhân để chuẩn bị hưởng thức bữa ăn. Nhưng, những bữa ăn trong thời gian này của chúng tôi sẽ đạm bạc hơn và khẩu phần cũng sẽ ít lại. Nguyên nhân thì cũng đã quá rõ rồi. Cả tuần chúng tôi đều lênh đênh trên biển, dù không cách xa bờ là mấy nhưng trên bờ chả có thể kiếm gì để ăn được cả. Trong thư thuyền tin mà Audrey đã gửi về đã có nhắc tới, thức ăn ở vương quốc này còn có giá trị hơn cả vàng, vì nguồn cung hầu như là bằng con số không tròn trĩnh.
Sự thật là vậy, mấy ngày qua thuyền viên ở trên thuyền cũng đã cố thử thả mồi câu cá, nhưng đáp lại chẳng có con cá nào mắc câu. Thậm chí còn có người nghi ngờ rằng dưới vùng biển này còn không có con cá nào, nên đã cử một đội hiệp sĩ bơi giỏi để lặn xuống thám thính tình hình. Khi những hiệp sĩ đó quay lại báo cáo, thì chỉ nói vùng nước ở đây quá tối nên chẳng thể thấy được con cá hay sinh vật nào dưới nước. Vì vậy, chúng tôi đã cho thuyền di chuyển thay đổi vài địa điểm để kiểm tra, cuối cùng kết quả cho về cũng chỉ có một. Sau vụ đó, các thuyền viên đã bắt đầu nghi ngờ rằng liệu ở vùng hải phận của vương quốc Ila Erone này thật sự có cá để đánh bắt hay không. Nếu câu trả lời là không thì câu hỏi khác được đặt ra, đó là vì sao ngay cả trên trời, trên bờ, lẫn dưới biển của vương quốc Ila Erone lại không có sinh vật để săn bắn và đánh bắt. Đã không dưới một lần Teresa đứng ra giải thích vụ này là do lời nguyền của tộc Elven giáng lên vương quốc này rồi, nhưng những nghi vấn và lời xì xầm bàn tán của các hiệp sĩ thi thoảng vẫn nghe bên tai chúng tôi. Có lẽ họ thứ họ cần biết ai là kẻ đứng sau lời nguyền đó và giải pháp hóa giải, nhưng xui thây, quyền năng của Nạn Đói là thứ không có cách để phá giải trong trường hợp hiện tại.
Giờ nhìn lại thức ăn được đưa lên bàn của chúng tôi, ai cũng có thể nhận ra số lượng đã giảm đi rất nhiều, nhưng chất lượng... có lẽ tạm thời vẫn chưa mất. Bữa trưa hôm nay của chúng tôi chỉ vỏn vẹn là hai miếng bánh mì kẹp thịt và một cốc sinh tố sữa lúa mạch, trông chẳng khác gì bữa ăn sáng cả. Giờ chúng tôi trên thuyền còn phải bắt đầu giảm khẩu phần để kéo dài thời gian chuyến đi, không biết trên bờ Audrey đã phải đối phó với mấy bữa ăn hàng ngày ra sao nữa.
Khi còn đang nghỉ ngợi, thì tôi đã thấy Teresa đẩy đĩa bánh kẹp của mình qua cho Rebecca và Alida. Cô ấy nói. “Hai người ăn thêm đi, thể chất tôi khá đặc biệt nên giờ vẫn không thấy đói.” Rồi cô nàng lại nở nụ cười thánh thiện.
“Cô không đói thật à?” Rebecca hỏi. “Ban nãy dưới hồ bơi chúng ta hoạt động nhiều lắm mà. Tôi với Alida đã đói cồn cào rồi mà cô không thấy đói thật sao?”
“Thật, nếu tôi mà đói là ăn luôn phần của cả hai người cũng chưa đủ no đâu.” Cô ta lại che miệng cười khúc khích.
“Thưa tiểu thư, tôi đã có phiếu khảo sát của mọi thành viên trên thuyền rồi đây.” Ông quản gia Gin đã xuất hiện đúng ngay lúc Teresa nhường phần ăn cho mọi người. Nhìn ánh mắt của ông ấy, tôi đoán ông ta đang đánh giá tình hình hiện tại, nhưng thay vì lên tiếng thì ông quản gia ưu tiên đặt tệp phiếu khảo sát lên bàn để Rebecca xem và lùi sang một bên.
“Có luôn người của chúng ta chứ?” Rebecca hỏi, vừa lật nhanh mấy tờ khảo sát.
“Dù chúng tôi cũng điền vào tờ khảo sát theo yêu cầu, nhưng phận người hầu chúng tôi sẽ luôn nghe theo mọi mệnh lệnh từ tiểu thư.” Ông Gin kính cẩn cúi chào vừa đặt một tay chéo lên bên trái, tay còn lại gấp khúc sau lưng.
“Tôi không cần mọi người nghe theo lệnh của tôi như một con rối, cái tôi cần là cảm nghĩ và ý kiến riêng của từng người. Nếu mười người như một thì tôi cần cuộc khảo sát này để làm gì nữa?” Rebecca vạch ra từng tờ khảo sát, rồi tách chúng ra thành từng phần điều nhau và chia lại cho Alida bên cạnh, tôi và Teresa cũng có.
“Này là khảo sát cắt giảm khẩu phần và hoạt động của mọi người à?” Tôi nhìn tiêu đề rồi đánh mắt lên hỏi lại Rebecca.
“Đúng rồi chị dâu.” Cô nàng tóc đỏ vẫn lướt nhanh mấy tờ khảo sát mà nói tiếp. “Hiện chúng ta chỉ di chuyển trên biển, không có cuộc tranh chấp nào cũng như chẳng ai cần phải chiến đấu. Nếu tiêu thụ mức ăn như lúc đầu thì chúng ta sẽ sớm cạn kiệt lương thực, chưa kể các hiệp sĩ dòng đền ăn nhiều quá mà không hoạt động gì nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến thể trạng. Nếu thể trạng của họ không tốt mà thuyền của ta gặp phải cuộc đột kích bất ngờ thì phần thua thiệt sẽ là phe ta.”
“Cũng đúng, nhưng thuyền của chúng ta có phòng tập thể lực mà.” Teresa xoa cằm ngửa người ra sau ghế, đồng thời hất ánh mắt xéo lên phòng tập ở tầng trên của boong tàu. “Trong mấy tờ khảo sát này tuy đa số hiểu cho tình hình và đồng ý chịu giảm khẩu phần ăn, nhưng họ cũng ghi thêm nguyện vọng tới những người đứng đầu như chúng ta cần có biện pháp giải quyết càng sớm càng tốt.” Cô ấy nói thêm.
“Thế nên những buổi tập luyện của các hiệp sĩ dòng đền cũng sẽ được giảm xuống, chỉ cần tập những bài tập nhẹ thôi.” Alida nói lên ý kiến của mình. “Nếu ăn nhiều, và mọi người thừa năng lượng chỉ để luyện tập thì số lương thực của chúng ta sẽ không trụ được cho đến khi chuyến đi này kết thúc. Chưa kể, càng về lâu dài lương thực sẽ càng không đủ duy trì những bữa ăn chất lượng như bây giờ cho các hiệp sĩ. Mà bữa ăn một khi không còn đủ chất lượng nữa thì tinh thần của các hiệp sĩ sẽ sớm bị sa sút nếu cứ giữ cường độ luyện tập cao. Đến khi đó, lỡ như chúng ta phải đương đầu với một cuộc tấn công nào thì từ bất lợi sẽ không còn đủ để diễn tả tình cảnh lúc đó đâu.”
“Không phải là tôi phản đối vấn đề cắt giảm khẩu phần ăn đâu, nhưng tôi có một nghi vấn như thế này.” Teresa thả tệp khảo sát xuống sau khi đã quét mắt qua một lược. Cô ta chống hai tay lên bàn đứng lên nói. “Hơn một tuần qua, kể khi chúng ta đã đặt chân vào địa phận cũng như là hải phận của vương quốc Ila Erone này. Chúng ta đã cho thuyền đi dọc theo vùng duyên hải cũng hơn một tuần rồi nhưng chả thấy một con thuyền nào đi thuận hay nghịch đường của chúng ta cả.” Cô ta bắt đầu nhỏ giọng về phía tôi. “Muốn thử một lần làm hải tặc cướp thuyền cũng không được nữa.” Rồi cô ta quay về phía mọi người, nhìn một cách bao quát. “Tình hình trên lục địa chúng ta cũng đã nắm rõ được phần nào nhờ thư báo cáo mỗi ngày từ tư lệnh Audrey, chúng ta chẳng trông mong gì vào việc có thể tìm thấy được thức ăn sạch ở trên bờ. Và ngay trên thuyền chúng ta cũng đã thử câu cá nhưng chẳng có con nào cắn câu trong mấy ngày liền.” Cô ta ngồi xuống trở lại, nhưng bắt đầu cất giọng giải thích cao hơn. “Rõ ràng lời nguyền của tộc Elven không chỉ ảnh hưởng đến mỗi người bản địa, mà còn ảnh hưởng lên cả những ai dám xâm phạm vào địa phận của vương quốc này.” Cuối cùng cô ta kết luận. “Vậy thì, liệu chúng ta có nên cho thuyền rời khỏi hải phận của vương quốc Ila Erone để bổ xung lương thực vào kho dự trữ của chúng ta không? Sau khi chất đầy kho dự trữ rồi thì chúng ta sẽ quay lại đây và men theo hướng dẫn của tư lệnh Audrey để đến điểm hẹn mà ngài ấy chỉ định. Mọi người thấy thế nào?”
“Ý kiến này của Teresa cũng được đấy.” Tôi tán thành, và nhìn mọi người. “Nếu hoa tiêu và các nhân viên lái thuyền của chúng ta đủ giỏi, thì ta chỉ cần đánh dấu tọa độ lại trên bản đồ, rồi chúng ta tìm lục địa nào đó gần đây để tiếp thêm lương thực thôi. Như thế ta không cần phải cắt giảm khẩu phần ăn, mà còn có thể tìm cách tiếp tế lương thực cho Audrey nữa. Mọi người thấy có đúng không?”
“Rời khỏi đây và làm đầy kho thức ăn của thuyền. Chuyện này rất hợp lý.” Rebecca tán thành, nhưng rồi cô trầm giọng nói với tôi. “Nhưng chị dâu nè. Tiếp tế lương thực cho đội của anh hai, chị muốn tiếp tế bằng cách nào? Đường rừng chúng ta không thể đi được vì thực vật rừng Elf sẽ tấn công chúng ta ngay khi chạm vào lãnh thổ của chúng nếu ta không có bùa hộ mệnh. Nếu mon theo lối mòn của các lãnh địa thì số lương thực chúng ta cần phải tải theo là bao nhiêu là thích hợp? Rồi muốn tải lương thì chúng ta sẽ phải cử thêm một đội hộ vệ vào đất liền, và đội tải lương cũng cần phải ăn uống dọc đường nữa.” Cô ta chốt lại. “Có quá nhiều biến số từ đầu đến cuối, nhất là những sĩ binh bản địa có thể cử quân đánh cướp chúng ta bất kỳ lúc nào nếu chúng phát hiện một nhóm người lạ có nhiều lương thực. Trừ khi chị có thể mọc cánh bay tới chỗ của anh hai em cùng với số lương thực, còn không thì rủi ro nhiều vô kể.”
“Bay?! Đúng vậy.” Tôi đứng dậy đập bàn mà reo lên khiến mọi người tại đó đều phải giật mình, nhưng tôi lờ đi chuyện đó mà nhìn về Rebecca nói tiếp. “Chị có thể bay đến chỗ Audrey, thì cũng có thể tự bay ra khỏi vùng ảnh hưởng của lời nguyền để kiếm thức ăn về cho tàu mà không cần phải thay đổi tuyến hải trình mà.” Tôi hớn hở nhìn mọi người đang có biểu cảm e ngại. “Tôi nói có đúng không? Ai đó làm ơn nói gì đi.” Tôi sượng trân tại chỗ, đánh mắt qua lại khi không một ai hưởng ứng hay phản bác lại ý kiến của mình.
“Phải ha.” Cuối cùng Alida là người đầu tiên lên tiếng để phá tan sự ngượng ngùng này. “Cái hôm đầu tiên cậu ấy quay lại Orvel cũng đã có nói với chúng ta rồi đó.” Cô ấy vừa nói, vừa kéo nhẹ tay áo của Rebecca. “Cậu ấy có thể triệu hồi tử linh Dead Lord, và Dead Lord lại có thể triệu hồi thêm những sinh vật khác. Trong số đó chắc không thiếu sinh vật to lớn có thể chở người trong lúc bay đâu nhỉ.” Cô ấy chuyển ánh mắt về phía tôi để tìm câu khẳng định, và tôi gật đầu.
“Mà liệu như vậy có ổn không đó?” Rebecca trở nên lo lắng. “Em không nghi ngờ gì việc chị có thể tải hàng tấn lương thực dự trữ về khi có phép thuật không gian. Nhưng rời khỏi đây thì dễ, còn lúc quay lại thì liệu chị có thể tìm được một con thuyền đang trôi dạt trên biển không? Đó là chưa kể đến chuyến đi này của mình đa số là người của điện thờ và hiệp sĩ dòng đền. Sẽ như thế nào nếu họ thấy Thánh Nữ như chị triệu hồi ra những thứ thuộc về ma thuật hắc ám?”
“Hắc ám hả? Chị nghĩ trên bàn ăn này còn có người hắc ám hơn mình nữa đó.” Vừa lầm bầm, tôi vừa liếc khéo về cô nàng tóc vàng hoe cạnh mình và tôi cũng thấy cô ta đang liếc lại tôi một cách chậm rãi. Ánh mắt đó sắc như dao cạo vậy.
“Nếu cô rời thuyền lúc nửa đêm thì sẽ không ai để ý, và cũng sẽ ít bị phát hiện hơn.” Teresa gợi ý. “Nhưng trước đó, cô cần phải có một tấm bản đồ để biết mấy vương quốc gần đây có thị trấn hay thành phố nào gần chúng ta nhất không, để mua lương thực. Còn nữa, trước lúc khởi hành cô cũng phải lưu lại vết tích ma lực của mình trên thuyền, để đến khi quay về còn có thể lần theo mà tránh bị lạc giữa biển.” Cô ta lại nghiêng một bên người gần như là nằm dài lên bàn, chống một tay kê đầu nhìn về phía tôi hỏi. “Vấn đề là, cô mất bao lâu cả đi lẫn về trong chuyến đi tải lương thực này?”
“Nhiều nhất có thể là hai ngày, nhưng tôi sẽ cố rút ngắn thời hạn chuyến đi.” Tôi thầm đoán vậy, và cũng lên sẵn kế hoạch trong đầu. “Để tránh tình trạng thiếu lương thực kéo dài, giờ tôi sẽ chuẩn bị mọi thứ để tối nay khởi hành luôn.”
“Đừng lạc quan quá khi chưa nhìn lại bản đồ. Nếu xem bản đồ mà nhỡ quanh vương quốc Ila Erone không có dất nước nào để đến mua lương thực trong vòng hai ngày thì sao? Mà nếu có vương quốc đủ gần để đi lẫn về trong hai ngày, thì chúng ta cũng không biết liệu nơi đó có bị ảnh hưởng bởi lời nguyền của tộc Elven hay không nữa.” Teresa lại nói đúng ngay điểm tôi đang lo ngại. “Mọi người tiếp tục ăn đi nhé.” Cô ta nói với Rebecca và Alida xong thì đứng dậy rời khỏi bàn ăn, rồi quay lại nhìn về phía tôi ngoắc tay ra hiệu. “Theo tôi xuống phòng. Chuyến đi này không phải là trò đùa nên tôi sẽ trợ giúp cô khâu chuẩn bị, và cả phương án ứng phó nếu trong quá trình đi tìm mua lương thực gặp khó khăn hay không như ý muốn.”
~*~
Trong khi nhóm trên thuyền đang đưa ra quyết định có nên cắt giảm khẩu phần ăn hay không, thì ở trên bờ, nhóm năm người của Audrey đã phải nhịn ăn kể từ hôm thứ hai sau khi xuất hành. Tuy ban đầu số lương thực của nhóm Audrey đem đi có thể cầm cự được một tuần đối với năm người, nhưng vì để đổi lấy thông tin nên nhóm của anh đã đem toàn bộ lương thực tặng cho một giáo viện gặp được ở trên đường.
Những thông tin nhóm anh đổi lấy được, không chỉ là về tình hình chung hiện tại của vương quốc Ila Erone, mà còn có liên quan đến những làng chài ven biển vẫn còn người sống và hoạt động hầu như là tách biệt với thế giới bên ngoài. Những làng chài ấy nhân số không nhiều, và họ phải ẩn mình dưới những cái hang được hình thành một cách tự nhiên ở bờ biển mỗi khi triều xuống. Họ không thể thích nghi được với sự thay đổi chóng mặt hiện tại của vương triều Ila Erone, và họ cũng không bị mê hoặc hay bị ảnh hưởng bởi năng lực của Nạn Đói mà muốn ăn thịt đồng loại để sinh tồn. Người dân ở mấy làng chài ấy nhận được lời chúc phúc của Mermaid, và sinh vật huyền bí này cũng chính là chìa khóa quan trọng dẫn mọi người đến hòn đảo vô định Aidan một cách an toàn, đáng để Audrey đánh đổi cả tuần lương thực để lấy thông tin như vậy.
Địa điểm nhóm Audrey cần đến lúc này là cửa biển Gauntlet nơi có quân đội đang kiểm soát nghiêm ngặt, nhưng trước khi muốn đến được đây thì anh cần phải quét ngang vương đô Ila Erone – Elflords. Nơi ấy là nơi duy nhất Audrey có manh mối về mỹ nhân ngư. Vì Lena, anh sẵn sàng dẫm đạp cả vương quốc mục nát này xuống dưới chân.
1 Bình luận