Sống lại ở dị giới.
Chương 173: Hệ thống phân cấp.
Trở thành Thánh Nữ rồi thì thời gian biểu của tôi bị xáo trộn cả lên và nó càng trở nên dày đặc hơn bởi những buổi giảng thuyết nhỏ lẻ hoặc nghe tin tức báo cáo từ khắp nơi gửi về, đồng nghĩa tôi cũng bận rộn hơn. Bận rộn không chỉ vì trở thành giảng viên bất đắc dĩ về thuyết năng lượng, mà là vì những phát sinh xảy ra sau đó. Cũng là chủ đề ngày hôm đó, nhưng tôi lại phải giảng giải cho từng nhóm nhỏ theo nhiều nghĩa khác nhau vì họ có lối suy nghĩ riêng biệt về dòng chảy năng lượng. Điều này giống như kèm cặp những học viên yếu kém, lựa cách giảng giải phù hợp với từng người vậy, vô cùng mất thời gian và điều đó biến tôi trở thành tù nhân bất đắc dĩ bị giam lỏng ở điện thờ. Đáng lẽ tôi sẽ cùng Audrey đi xem con tàu mới đóng ra sao và xem nó được vận hành như thế nào. Thế nhưng, giờ tuy anh ấy đã bước vào khóa huấn luyện hiệp sĩ dòng đền cấp tốc, những vẫn có thời gian đi kiểm tra con tàu đồng thời đi tuyển hoa tiêu với người lái tàu, còn tôi phải chôn thân ở giảng đường.
Tôi được như bây giờ là nhờ cái cô Thánh Nữ trốn tránh trách nhiệm kia ban cho. Tôi phải nai lưng ra thế chỗ cô ta, nhưng giờ cô ta lại rong chơi ở ngoài kia với đám chị em của tôi. Cơ mà trách ai được bây giờ, ai biểu trước đó tôi nhẹ dạ chấp nhận lời mời làm Thánh Nữ của cô ta làm gì. Nếu đã chấp nhận thì tôi phải làm tốt bổn phận, nhưng cái gì cũng phải có điểm dừng. Tôi cần phải tìm cách để thoát khỏi điện thờ để làm việc cá nhân nữa, chứ sáng ngày nào cũng làm giảng viên, chiều nghe tin tình báo thì phí hết cả thanh xuân. Chuyến đi lên phương Bắc đã bị trì trệ mấy ngày rồi, nếu còn trì trệ nữa thì e rằng mùa Đông kéo đến sẽ không thể khởi hành bằng đường biển được nữa.
Mà, nói đi cũng phải nói lại. Làm Thánh Nữ tuy mệt người không kém gì lúc làm công chúa, thậm chí có phần hơn, nhưng về mặt thu nhập thông tin thì đúng là tiện hơn rất nhiều. Chỉ ngồi ở một chỗ thôi mà ngày nào tôi cũng có thể thu thập được thêm nhiều tin tức mới thông qua báo cáo mỗi ngày của các hiệp sĩ dòng đền. Họ báo cáo, đôi lúc xin chỉ thị từ tôi, nhưng quyết định có can thiệp vào những chuyện đó hay không thì tôi sẽ có chủ kiến riêng chứ không hề ép buộc phải can dự vào nếu đó là vấn đề có liên quan đến luật lệ của địa phận ở đó, không giống lúc còn làm công chúa phải đưa ra một đáp án cụ thể hay triệt để cho một sự việc nào đó. Về mặt này thì Thánh Nữ nhàn hơn thật, không có tính ràng buộc.
Tổng hợp những tin tức đáng lưu ý trong bốn ngày làm Thánh Nữ thì tôi chỉ để ý đến ba tin. Thứ nhất, tình hình giáo hội ở Petian đang bị xáo trộn bởi sức mạnh đồng tiền do Ridan chi phối. Thứ hai, từ ngày cha tôi lâm bệnh phải rơi vào tình trạng đóng băng thời gian thì anh tôi lên thế vị tạm thời, nhưng từ biên giới gần Ridan đang có vài lãnh thổ có dấu hiệu muốn phế truất anh tôi dựng lên một vị vua mới. Tin này rất đáng lưu ý nhưng tình hình cụ thể vẫn chưa rõ nên tôi không có phán đoán gì thêm.
Cuối cùng là tình hình chung của đại lục bờ Đông, cũng là tin quan trọng nhất. Điện thờ khắp nơi gởi báo cáo về, họ đều đã đo đạc được biến động năng lượng trong môi trường tự nhiên. Những biến động bất thường này đã tạo ra những đàn quái thú biến dị tấn công vào các thôn làng và thành thị có quy mô từ nhỏ đến vừa. Tuy những con thú biến dị này không kinh khủng như đám xác sống như hồi cổng Abyssal mở ra, nhưng chúng cũng khá khó để giải quyết. Tôi e rằng đây là dấu hiệu của việc các cánh cổng hầm ngục dưới lòng đất đang dần trỗi dậy. Năng lượng thừa thải từ hầm ngục thoát ra bên ngoài khiến cho đám thú hoang dã biến đổi và trở thành những quái thú biến dị. Từ tòa giáo chính cũng có gửi thông báo đến các điện thờ, sự biến động này đang diễn ra khắp nơi chứ không riêng gì ở bờ Đông. Thông tin này càng củng cố thêm suy đoán của tôi. Có lẽ, đã đến lúc tôi phải thúc đẩy nhanh chuyến hành trình của mình rồi. Tôi phải tìm ra vùng đất vô định Aidan và lấy tinh chất sự sống nơi đó về để cứu cha tôi. Có như thế thì tôi mới toàn tâm giải quyết vấn đề bùng nổ hầm ngục trong thời gian tới.
Nghĩ rồi tôi liền dọn dẹp giấy tờ sang một bên rồi đứng dậy rời khỏi tòa giảng đường. Đến giờ tôi vẫn phải ở giảng đường hôm nọ là vì để tiện cho việc giảng giải cho những người tìm đến tôi học hỏi, chứ phía điện thờ ngài Laurys đã chuẩn bị xong cho tôi một tòa biệt viện riêng rồi. Và giờ tôi đang muốn tìm đến ngài ấy là để báo một tiếng về chuyến đi sắp tới của tôi. Tôi cần thời gian để làm việc cá nhân của mình.
Vừa mới ra khỏi giảng đường thì có những tiếng chân mang giáp sắt tự động bám theo tôi. Đây không phải là lần đầu tiên, mà việc này đã diễn ra vào chiều ngày tôi ra mắt với tư cách là Thánh Nữ rồi. Theo sau tôi là hai vị hiệp sĩ dòng đền, họ đang thực thi chức trách của mình. Nếu có Audrey ở đây thì tôi chỉ cần anh ấy theo bên cạnh là đủ, nhưng vì anh ấy cũng vừa mới gia nhập hội hiệp sĩ dòng đền cho nên giờ vẫn đang trải qua quá trình huấn luyện cấp tốc. Tuy vậy anh ấy vẫn dư dả thời gian để lo việc chung của chúng tôi.
Về chế độ hiệp sĩ bảo hộ Thánh Nữ thì cũng khá rắc rối và lằng nhằng. Nếu tôi chỉ hoạt động trong khuôn viên của giáo hội hay thần điện thì chỉ cần hai đến bốn người kề cận. Còn nếu tôi ra ngoài phố hoạt động thì sẽ có từ sáu đến tám người hộ tống, cùng một đội trưởng. Trường hợp tôi muốn xuất thành thì sẽ có nguyên một đội hộ tống trên dưới hai mươi người, trong đó sẽ có ít nhất hai đội trưởng và một đoàn trưởng. Tuy tôi đã từ chối sự hộ tống này vì số lượng người đi theo quá đông, nhưng nếu tôi từ chối thì toàn bộ bọn họ sẽ bị gửi về trại huấn luyện của thánh điện với lý do không một ai đạt chỉ tiêu của Thánh Nữ. Vì thế tôi đành hạn chế số người theo hộ tống ít nhất có thể, chứ lúc bình thường những trường hợp trên tất cả sẽ bị tăng lên gấp đôi số người.
Nghĩ đến đây thì tôi tự hỏi tại sao Teresa lại được phép long nhong ngoài kia một mình mà chẳng có lấy một hiệp sĩ nào theo sau bảo vệ? Về mặt cơ bản, cô ta cũng là Thánh Nữ của Thần Điện, đáng lẽ cô ta cũng phải được hưởng đãi ngộ như tôi hiện giờ. Nhưng, không biết vì sao cô ta lại rất tự do và chẳng một hiệp sĩ nào dám đi theo cô ta cả. Chuyện này để lần sau gặp mặt tôi sẽ hỏi cô ta bí quyết làm sao để không cần hiệp sĩ dòng đền hộ tống theo sau. Thấy cô ta tự do như thế làm tôi bây giờ cũng thèm theo.
Một lúc sau tôi cũng đã đến gần tòa chính điện, nơi thường xuyên có nhiều người đến cầu nguyện và xưng tội, rửa tội. Dù mấy ngày nay ngồi lì ở hậu viện thì tôi vẫn có nghe hơi gió về khu vực tiền sảnh này rồi. Người dân đến đây đông hơn mọi khi và cũng ở lại lâu hơn vì muốn có được cơ hội chiêm ngưỡng dung mạo của hai vị Thánh Nữ. Không chỉ có dân của thành phố Orvel, mà còn có cả khách lữ hành từ thập phương đến. Quý tộc có, thương nhân có, mạo hiểm giả cũng có, và kính thưa thêm biết bao nhiêu thể loại khách thập phương. Những người có tiền thường lấy lý do quyên góp cho điện thờ một khoản tương đối và mong muốn có được cơ hội dạo quanh hậu viên nơi đây dù chỉ vỏn vẹn nửa giờ, mục đích không gì ngoài việc muốn diện kiến dung mạo của tôi, Thánh Nữ còn lại vẫn đang ở tại đây, nếu may mắn hơn thì họ sẽ có cơ hội để bắt chuyện. Chính vì vậy mà các linh mục và nữ tu sĩ phải hoạt động hết năng xuất trong thời gian này. Họ phải làm hướng dẫn viên, kiêm luôn người quan sát để tránh có sự cố khi có quá nhiều người có địa vị dạo quanh sân sau thế này.
Nhưng, mọi nỗ lực của những người này đều là công cóc, những nơi họ tham quan không thể nào thấy được tôi cả. Dù có người dẫn dắt tham quan thì sẽ chẳng có tu sĩ nào dẫn họ đến gần khu tôi giảng thuyết, và khi tôi ra ngoài thì dùng đường đi nội bộ của điện thờ. Hành động của những người này chẳng khác gì quăng tiền qua cửa sổ cả, và giáo hội là phía được lợi nhất trong thời gian này.
Trở lại hiện tại, dù đã đến gần chính điện rồi nhưng tôi cũng không tiện lộ mặt ra ngoài để gặp mặt ngài Laurys. Mấy ngày nay ngài ấy cùng vài vị trưởng giáo khác luôn luôn túc trực tại tiền sảnh này để luân phiên tiếp đón và giảng giải giáo lý cho mọi người. Những vị trưởng giáo đó tuy không phải người thuộc phân nhánh điện thờ này, nhưng họ là những người đã đến đây từ mấy ngày trước để tham dự cuộc họp Thánh Nữ bất ổn trước đó, nên giờ vẫn chưa về mà ở lại thêm một thời gian. Ghé mắt nhìn lén qua khung cửa sổ, tôi thấy tình hình bên trong chính điện khá đông và có chút choáng ngợp. Tôi bèn nhờ một vị hiệp sĩ bên cạnh vào trong thông báo cho ngài Laurys một tiếng, còn bản thân tôi thì thẳng tiến đến phòng hội nghị hôm trước để chờ.
Ngồi đợi trong phòng họp hôm trước được một lúc, thì vài vị trưởng giám mục đã lục tục hối hả chạy ùa vào. Nhìn sắc mặt lẫn hành động của họ, tôi còn tưởng đang có chuyện động trời gì đang chuẩn bị xảy ra nữa ấy chứ. Tuy tôi chỉ muốn gặp mặt ngài Laurys để nhắn nhủ vài lời, nhưng không hiểu vì sao hiện tại căn phòng này hầu như đã có gần đầy đủ những gương mặt quen thuộc của các vị trưởng giáo. Trừ những người ở xa đã xin phép rời đi mấy hôm trước thì hiện tại các trưởng giáo còn ở lại đã gần tập họp đủ rồi. Tự nhiên có chút chuyện của tôi mà phải khiến tất cả mọi người họp mặt thế này khiến tôi cũng phải ngại, không biết nên mở lời như thế nào nữa.
“À thì, các vị.” Cuối cùng tôi cũng lên tiếng, nhưng không vội vàng mà lại chậm rãi. “Thời gian tới tôi có một số chuyện cá nhân cần phải giải quyết, vì thế không thể tiếp tục ở lại điện thờ nữa. Nếu nơi này thật sự cần một Thánh Nữ tọa trấn, thì có thể cân nhắc giữ chân Teresa ở lại. Mấy ngày nay cô ta cũng đã giải khuây thăm thú vương đô ở bên ngoài cũng đủ rồi, đã đến lúc nên gọi cô ấy về thực thi trách nhiệm của một Thánh Nữ rồi đúng không?” Tôi cố tình bán cá qua cho cô nàng tính tình thất thường kia, nhưng thực tế thì đúng là cô ta nên tọa trấn ở điện thờ để làm việc của một Thánh Nữ nên làm, chứ không phải một người mới như tôi phải đảm đương.
Các vị linh mục nhìn nhau xì xầm to nhỏ đôi chút, rồi cuối cùng ngài Laurys đại diện tất cả lên tiếng. “Thưa Thánh Nữ, chuyến đi này của cô sẽ mất bao lâu? Có cần đội hiệp sĩ dòng đền hộ tống theo không?”
“Không cần đâu.” Tôi xua tay từ chối ngay. “Chuyến đi này tôi lên phương Bắc để tìm một tinh chất phép thuật, và một manh mối thuộc tính sử thi. Vì sự đặc thù của chuyến đi này nên tôi chỉ cần chất lượng không cần số lượng, và tàu vượt biển cũng giới hạn thuyền viên nữa.”
“Vậy, xin hỏi, những người cùng đi với Thánh Nữ gồm những ai?” Một vị linh mục khác hỏi.
“Hỏa hiệp sĩ và các chị em của tôi, những người tài năng thuộc dòng dõi quý tộc hiện đang cư trú ở dinh thự nhà Red Heart.” Tôi lại hỏi ngược lại. “Sao? Mọi người lo lắng điều gì à?”
“À, thật ra thì...” ngài Lucian ngập ngừng lên tiếng, “ tình hình phương Bắc bây giờ không được bình yên lắm, thưa Thánh Nữ.” Ông ấy giải thích. “Trước khi đến vương đô, tôi đã nhận được vài tin báo của những chi nhánh giáo hội phía Bắc gửi về. Ở phía bờ Bắc lúc này, ở vùng cận cực Bắc, tình hình các vương quốc ở đó không lạc quan về tính trị an lắm. Nếu Thánh Nữ và những cô gái khác đến đó, thì nên cải trang thật cẩn thận không nên để lộ mặt ra ngoài.”
“Ông muốn nói đến vương quốc Ila Erone phải không?” Nghe thấy tên vương quốc này sắc mặt của ngài Lucian biến đổi thấy rõ. “Quả nhiên là vậy.” Tôi thở dài, lại tiếp lời. “Chuyến đi này của tôi đúng là cần phải tạt qua vương quốc Ila Erone đó, nhưng tôi sẽ lưu ý và sẽ hết sức cẩn thận.”
“Cẩn thận là chưa đủ đâu, thưa Thánh Nữ.” Ông ấy lại thốt lên lo lắng. “Phần lớn các nữ tu ở nơi đó và một phần linh mục đã phải rời khỏi vương quốc kia. Họ không thể tiếp tục sứ mệnh dẫn dắt những người khốn khổ nơi đó nữa, chỉ bởi vì luật lệ hà khắc của vương quốc Ila Erone đặt ra.”
Thấy vẻ mặt nghiêm trọng của ngài Lucian, tôi cũng bắt đầu tò mò về cái vương quốc tồi tàn này rồi. “Ngài biết gì về vương quốc này?” Tôi hỏi. “Ngoại trừ luật lệ do vương tộc ban bố ra, thì người bản địa như thế nào? Tình hình đời sống, mưu sinh của dân chúng ra sao?”
Ngài Lucian lại ngập ngừng, ông ta hết ngó nhìn những người đồng đạo, rồi lại nhìn về tôi với vẻ mặt xót xa. Cuối cùng ông ấy nói. “Luật lệ của vương quốc Ila Erone... là luật rừng.” Mọi người bắt đầu trầm trồ khi nghe thấy đều này. Tôi thì chẳng lạ gì vì trước khi đến đây thì thầy Klein đã cảnh báo tôi phương Bắc đang chuyển biến xấu rồi, nhưng xấu đến đâu thì còn cần phải nghe ngài Lucian kể tiếp thì mới rõ. Ông ấy tiếp lời. “Vài nữ tu của giáo hội chúng ta, đã trở thành nạn nhân tình dục cho các lãnh chúa quý tộc và vương tộc. Tình trạng này đã xảy ra lâu rồi, và một vài người thì đã mang thai ngoài ý muốn nhưng vẫn bị giam cầm như một nô lệ dưới hầm ngục của các lãnh chúa.”
“Họ đã được giải thoát chưa?” Tôi hỏi bằng một chất giọng lạnh tanh, không còn hòa nhã như lúc đầu.
“Giải thoát? Thánh Nữ muốn hỏi giải thoát theo nghĩa nào?” Ông ấy lại đau khổ hỏi tôi. Với âm giọng này của Lucian, tôi nghĩ rằng mình đã biết kết quả ra sao rồi, nhưng ông ấy lại tiếp tục nói. “Phía giáo hội có cử người đến muốn làm rõ chuyện này, nhưng đáng tiếc, toàn bộ số nữ tu đó đã tự sát trước khi người của tổng bộ đến.” Ông ấy chấp tay để lên trán trong tư thế cầu nguyện nói tiếp với giọng hơi nghẹn ngào. “Tôi nghĩ linh hồn của họ lúc này vẫn chưa thể giải thoát được, họ vẫn còn bị kẹt đâu đó ở ngoài kia không tìm được lối đi dẫn đến cánh cổng thiên đường.”
“Những gì ngài nói là toàn bộ sự thật à?” Tôi hỏi lại xác nhận, vì nghe lời của ngài ấy tôi cảm thấy có chỗ lấn cấn.
“Chuyện lớn như này, dù tổng bộ giáo hội có cấm bàn tán rộng rãi thì những linh mục cao cấp như chúng tôi trước đó cũng đã nhận được tin này cả rồi.” Ngài Lucian vừa nói vừa đảo mắt nhìn quanh những người đồng cấp đang ngồi tại đây để họ cùng xác nhận.
Sau khi nhận được những cái gật đầu đồng tình thì tôi mới bắt đầu trầm ngâm phân tích lỗ hỏng trong lời nói của ngài Lucian. Tôi không có ý nói ngài ấy nói dối, nhưng sự việc ngài ấy kể có một lỗ hỏng vô cùng lớn. Đó chính là vì sao các nữ tu sĩ đó lại có thể tự sát, họ tự sát bằng cách nào? Và tại sao lại tự sát đúng lúc giáo hội cử người từ tổng bộ đến? Rõ ràng họ đã cố nhịn nhục chịu đựng sự áp bức để sống cho đến khi có người đến giải cứu kia mà. Khúc mắc nằm ở đây. Tôi đoán rằng phía giáo hội phương Bắc có kẻ ăn chung mâm nằm chung giường với lũ quý tộc vương quốc Ila Erone rồi. Chỉ có người trong giáo hội mới nắm bắt được tin tức và ra tay kịp lúc để tránh bị điều tra. Điểm này quá dễ dàng nhận ra, nhưng tại sao phía tổng bộ lại không có đá động gì thêm mà để im chuyện đó cho đến tận bây giờ? Như vậy, không loại trừ phía tổng bộ giáo hội có kẻ điều khiển phía sau, và đồng thời có thể thấy được nội bộ của giáo hội không hoàn toàn yên bình hay thánh khiết như vẻ bề ngoài nhìn thấy.
“Về chuyện này, trừ ngài Laurys và ngài Lucian ra thì còn ai có manh mối gì nữa không? Nếu còn thì tôi hoan nghênh cùng ngồi lại để thảo luận một chút. Còn nếu không, thì tôi nghĩ phía sảnh đường có người đang cần gặp cha sứ xưng tội đấy.” Vừa nói, tôi vừa đảo tầm nhìn qua từng người một để xem ai muốn ở lại thảo luận và ai sẽ rời đi ngoại trừ hai người tôi đã điểm tên. Cuối cùng thì tất cả cũng rời đi hết, chỉ có thêm hai người khác ở lại để cùng thảo luận. Một trong số đó là lão Sullivan Mikiel, ông ta là người gây ấn tượng cho tôi vào cái hôm họp bàn tại đây với thái độ ngoan đạo thấy rõ qua hành động. Người còn lại là ngài Laurentiu Constantin vào hôm tôi ra mắt với thân phận Thánh Nữ, vì cái tên đẹp nên tôi vẫn còn nhớ ngài ấy. Khi tất cả thu gọn chỗ ngồi lại xong thì tôi lại hỏi. “Vậy giờ ai sẽ bắt đầu trước? Tôi muốn biết toàn bộ chuyện đã xảy ra ở vương quốc Ila Erone kể từ lúc xảy ra những chuyện tồi tệ kia. Mọi người biết bao nhiêu thì kể bấy nhiêu, và tôi sẽ soạn lọc lại sau.”
“Vậy hãy để tôi nói trước.” Ngài Lucian xung phong, cảm xúc của ngài ấy vẫn chưa được điều chỉnh lại. “Tổng hợp toàn bộ tin tức mà tôi biết được từ phương Bắc thì tôi nghĩ nơi đó không hề có chiến tranh, nhưng vì quá yên bình nên những kẻ cầm quyền ngày càng được thế áp bức người dân.”
“Những kẻ nắm quyền lực trong tay nếu tại vị quá lâu mà xung quanh đất nước không có mối nguy hại nào thì sớm muộn gì cũng xảy ra tình trạng quý tộc ức hiếp dân lành. Điều này không gì ngạc nhiên cả.” Tôi đánh giá như thể chuyện xảy ra như vậy vốn là điều tất yếu, cũng hỏi tiếp. “Còn thông tin gì nữa không? Chuyện có liên quan đến giáo hội của chúng ta ấy.”
“À, nguyên cớ các nữ tu của chúng ta bị bắt làm nô lệ thể xác cũng là vì chuyện này.” Ngài Laurys nói, vẻ mặt cũng buồn buồn. “Vương quốc Ila Erone thời gian trước đã thu mua lương thực với giá cực thấp gần như là ăn cướp, khiến cho người dân không có vốn liếng để gieo trồng cho mùa vụ tiếp theo. Với cả họ cũng chẳng chừa lại lương thực đủ cho người dân dùng. Họ khống chế người dân trong tay bằng lương thực, và cai trị bằng quyền lực lẫn bạo lực. Có vài nữ tu của chúng ta ở đấy không chịu được cảnh này nên đã mở trại tiếp tế, nhưng cũng vì vậy mà bị đám quyền quý nhắm vào làm mục tiêu. Mà một khi đã trở thành mục tiêu của đám quyền quý này thì chúng sẽ có cả tá lý do để bắt người, dù lý do đó có lố bịch thế nào đi nữa.”
“Ở bờ Bắc giáo hội chúng ta không có chế độ được bảo vệ à?” Tôi tò mò. “Hay do luật lệ ở nơi đó không giống với bờ Tây của chúng ta? Mọi tôn giáo phải tự lập chứ không được bảo vệ bởi luật lệ được ban hành từ người đứng đầu vương quốc hay quốc hội? Vậy còn hội hiệp sĩ của chúng ta thì sao? Họ có ở đấy không?”
“Có thì có, nhưng họ chẳng thể làm gì hơn khi vừa thiếu nhân lực vừa bị hạn chế bởi mệnh lệnh từ các giám mục cao cấp hơn.” Ngài Laurentiu nói với giọng thở dài. “Không giống với các hiệp sĩ dòng đền chuyên bảo vệ những cá nhân quan trọng hay địa điểm quan trọng của giáo phái, những hiệp sĩ bảo vệ các chi nhánh đều là hiệp sĩ bình thường có tố chất kém cho đến trung bình, và họ không có tiếng nói trong việc nội bộ. So về mặt bằng chung với binh lính thì họ cũng chẳng trên cơ được bao nhiêu, lại còn thua thiệt về số lượng lẫn chất lượng trang bị.”
“Ra vậy, tôi hiểu rồi.” Tôi cũng gật gù, nhưng trong lòng vẫn không thấy thoải mái khi nghe tin phụ nữ của giáo hội bị những tên đốn mạc hành hạ thể xác.
“Hừ, nếu để tôi biết tên nhu nhược nào dẫn dắt tông đồ ở phương Bắc mà không thể làm tròn trách nhiệm của mình thì tôi sẽ đệ đơn lên tổng bộ để phế truất hắn.” Lão khọm Sullivan rít lên từng hồi, hai tay siết lại vẻ bực dọc mà không có chỗ trút.
“Chất lượng trang bị thì khoan nói đến, tôi muốn hỏi đến trình độ của những hiệp sĩ bảo vệ điện thờ phương Bắc nếu so với chỗ chúng ta thì như thế nào? Có thang đo nào để tính tiêu chuẩn chung của những hiệp sĩ đó không?” Tôi hỏi thêm, có ý định so sánh thực lực hai nơi để vẽ ra một biểu đồ trong đầu và tính ra cấp bậc trung bình có thể chấp nhận được.
“Nếu Thánh Nữ muốn có một thang đo chuẩn xác ở thời điểm hiện tại thì có thể dùng hệ thống phân cấp của phía công hội mạo hiểm. Gần đây họ đang cải tiến hệ thống phân cấp để phân chia thứ bậc của các mạo hiểm giả một cách rõ ràng minh bạch hơn. Phía giáo hội của chúng ta lẫn hoàng gia cũng dựa trên hệ thống này để phân biệt sức mạnh của các hiệp sĩ và binh sĩ quân đội vì chúng rất thuận tiện.” Ngài Laurys nói, rồi dùng năng lượng của mình vẽ lên mặt bàn để mọi người dễ theo dõi.
Hệ thống phân cấp này, từ lúc thức tỉnh ý thức của mình tại thế giới này thì tôi cũng đã được nghe đến vài lần nhưng không thực sự tìm hiểu sâu. Ngoại trừ biết phân biệt cấp bậc thấp nhất là E và cao nhất là S và sau đó là EX thì tôi chẳng biết thang đo sức mạnh cho các cấp bậc ấy dựa trên tiêu chuẩn nào. Giờ có ngài Laurys giải thích thì tôi sẽ để ý kỹ một chút.
Hệ thống phân cấp của hội mạo hiểm vừa công bố trong thời gian gần đây đã thay đổi toàn bộ thứ bậc của các mạo hiểm giả lẫn binh sĩ khắp nơi. Tiêu chuẩn để đánh giá một người thuộc thứ bậc nào thì lại được dựa trên hai điều kiện. Một là bảng xếp hạng chiến binh, và còn lại là xếp hạng pháp sư. Đây là thế cân bằng cho tất cả và không thiên vị một ai thuộc sở trường nào như xưa nữa. Trước đó cấp bậc mạo hiểm giả chỉ cần biết người đó là pháp sư cấp bậc mấy và có thể dùng được bao nhiêu loại phép thuật thì sẽ có đánh giá thứ hạng cao tại công hội ngay. Điều này khá bất công đối với đa số người theo nghiệp chiến binh vì họ không biết cách dùng năng lượng biến đổi sang ma pháp là như thế nào, ngược lại họ chỉ biết dùng năng lượng cường hóa thể chất và kỹ thuật vũ khí mà thôi.
Để biết rõ hơn hệ thống phân cấp mới này của công hội mạo hiểm thì cần phải hiểu được cách đánh giá hai bảng xếp hạng còn lại. Về chiến binh, nếu đem họ đi kiểm tra chỉ số năng lượng chuyển hóa thành ma lực thì không được công bằng, vì vậy họ chỉ đo chỉ số năng lượng chuyển hóa thành man lực mà thôi. Tương tự với các pháp sư, họ không giỏi chuyển hóa năng lượng thành man lực như chiến binh được, mà họ chỉ có thể chuyển hóa thành ma lực để làm chất dẫn cho phép thuật. Cũng là một loại năng lượng, nhưng khi vào nội thể của chiến binh thì nó lại trở thành man lực để tác động vật lý, còn đối với pháp sư thì nó sẽ trở thành ma lực để ứng dụng ma pháp. Một khi những người có khả năng làm được một trong hai điều trên thì đã có tư cách lọt vào bảng E của hệ thống phân cấp mới. Còn muốn thăng hạng thì phải thỏa yêu cầu của những cấp bậc sau nữa.
Để phân hạng chiến binh, họ sẽ dựa trên độ thuần thục kỹ năng và sức lực của một người để đánh giá xếp hạng. Tất cả đều được đo đạt bởi tinh cầu phép thuật của hội Ivory, hay có tên khác là hội Pháp Sư Thế Giới thì phải. Tinh cầu đo sức mạnh này được các pháp sư hàng đầu của công hội chế tạo ra, và nó dựa trên nguyên lý hấp thụ đòn tấn công để hiển thị ra một con số để đánh giá. Những con số đó tượng trưng cho lực công kích nặng bao nhiêu ký hoặc bao nhiêu tấn, và muốn đánh giá sức bền của một ai đó thì làm theo quy tắc ngược lại. Mỗi người đều có năm lần thử công kích và chịu đòn. Sau thi thử năm lần công kích, thì lúc kiểm tra chịu đòn sẽ lấy năm hoặc tám phần điểm mức yếu nhất và mạnh nhất để làm khung chuẩn để đo cho người thí luyện đó. Các giám khảo sẽ tạo một lực tương tự vào quả cầu đo đạt, rồi giải phóng phần lực ấy lên thí sinh theo mức độ tăng dần để xem họ có sức chịu đựng đến đâu, và chịu được bao nhiêu lần. Nếu cả năm lần đều thông qua mà người đó không bị thương gì nhiều thì con số chịu đòn cuối cùng được hiển thị sẽ là sức phòng thủ của người thí sinh đó. Từ đó sẽ cộng điểm lực phòng thủ và lực công kích lại để tính ra cấp bậc cuối cùng của chiến binh trong thang đo của công hội mạo hiểm.
Khác với chiến binh, các pháp sư lại có được cách kiểm tra khác, nhưng cũng phải thông qua tinh cầu đo đạt trên. Thay vì đo man lực như chiến binh, thì các pháp sư sẽ đo sức mạnh phép thuật lẫn chịu đòn hoặc phòng thủ ma pháp tựa như cách thức đo đạt cho chiến binh. Nhưng, họ sẽ phải kiểm tra thêm độ thông thạo kỹ năng và giới vực năng lượng của bản thân nữa. Cách thức đo với tinh cầu chỉ là kiểm tra sức công kích và phòng thủ của pháp sư thôi, các pháp sư nếu muốn có tên trong bảng xếp hạng của công hội mạo hiểm thì phải trải qua thêm phần đo giới vực. Phần giới vực này là yếu tố quyết định làm nên một pháp sư thực thụ. Họ công kích, hay hấp thụ năng lượng đều phải dựa trên phạm vi của giới vực bản thân.
Như tôi đã biết trước đây thì các pháp sư đều sẽ chia ra cấp độ từ một đến mười, đó là thể hiện sự thành thạo ma pháp. Nhưng giờ khi tra xét đến giới vực thì đó sẽ là chuyện khác nữa. Để tổng kết một pháp sư thì họ sẽ dựa trên độ thành thạo ma pháp và đường kính của giới vực. Để biết giới vực của một người rộng đến đâu thì sẽ kiểm chứng tại một mảnh sân trống trãi được bài trí thuật trú ở giữa. Và cách thức tính cấp bậc của pháp sư thông qua giới vực của họ là dựa vào bán kính đạt được bao nhiêu. Cứ mười mét là tính một cấp, và sẽ có hệ thống phân cấp từ một đến mười như trước. Hiện giờ, tại công hội mạo hiểm, những pháp sư đạt được từ ba đến bốn mươi mét đã được coi là tài giỏi rồi, tương đương với pháp sư bậc ba hoặc bốn.
“Vậy rồi chiến binh thì sao?” Sau khi nghe ngài Laurys giải thích một hồi xong tôi lại hỏi. “Ngài đã giảng giải cách tính của các chiến binh, nhưng cột mốc chia cấp bậc dựa trên thông số nào?”
“Là tổng điểm trung bình của lực tấn công và phòng thủ đã chia cho mười, thưa Thánh Nữ.” Ngài Laurys lại tiếp tục giải thích, nhưng dáng vẻ trông có hơi vụng về. “Người trên mười điểm sẽ là sơ cấp chiến binh cấp một, đến hai mươi điểm sẽ là sơ cấp chiến binh cấp hai. Tương tự như thế cho đến cấp mười thì sẽ đổi thành hệ thống đo trung cấp chiến binh, và điểm trung bình sẽ chia cho một trăm, rồi cao cấp chiến binh sẽ chia cho một ngàn. Dựa trên hệ thống phân cấp của công hội mạo hiểm sẽ như sau. Chiến binh sơ cấp sẽ được xếp trong hạng E- đến D+ , từ C- cho đến B+ là trung cấp chiến binh, và cuối cùng là A- cho đến S+ là cao cấp chiến binh. Rất khó để đạt được hạng A- trở lên, thưa Thánh Nữ.”
“Rồi, tôi nắm bắt được rồi.” Tôi gật gù. “Vậy giờ quay lại vấn đề chính. Các hiệp sĩ tuyển dụng ở phương Bắc để bảo vệ giáo hội nằm ở đâu trong khoảng thang đo cấp bậc này?”
“Nếu so với hệ thống phân cấp mới thì tôi e rằng đa số họ chỉ luẩn quẩn ở mức D+ cấp C chỉ một ít mà thôi.” Ngài Laurentiu đánh giá, nét mặt trông có vẻ khó coi.
“Thế là họ thuộc loại chiến binh sơ cấp thôi hả.” Tôi cũng hơi méo mặt vì lực lượng bảo vệ đền thờ lại yếu đến vậy. “Đã yếu về chất lượng, đã vậy còn không có số lượng, bảo sao không có sức đối kháng với binh lính của vương quốc Ila Erone.”
“Thánh Nữ thông cảm, ngân sách của điện thờ nhánh phương Bắc không giàu có như chúng ta đâu.” Ông Laurentiu tiếp tục nói. “Như tôi đây, chỉ là giám mục của một đền thờ ở một nơi hẻo lánh của vương quốc Orvel, nhưng ngân sách hàng năm lại bằng bốn hoặc năm điện thờ ở phía Bắc cộng lại. Họ có tiền thuê được hiệp sĩ bậc C cũng là giàu có lắm rồi.”
“Nghe ngài nói thế thì tôi cũng thấy có lý đấy, nhưng cá nhân tôi lại thấy không thể chấp nhận được vì lực lượng phòng vệ như thế là quá yếu.” Sau khi lên giọng chê trách xong thì tôi lại thờ dài, tựa lưng ra ghế rồi nhẹ giọng. “Thôi, bỏ qua vấn đề này đi. Có lẽ tôi đã quen với việc sống đằng sau những bức tường được bảo vệ nghiêm ngặt nhiều rồi, nên thấy những nơi khác có mức độ phòng vệ yếu hơn nên khó mà tiếp nhận được.” Im lặng giây lát rồi tôi lại hỏi. “Vậy, ngài Lucian, ngài đánh giá thế nào về thực lực của vương quốc Ile Erone?”
“Tôi không thể đánh giá lực lượng của một quốc gia được, thưa Thánh Nữ. Tôi chỉ có thể nói, người cần phải hết sức cẩn thận khi đến đó thôi.” Ngài ấy thở dài ngao ngán. “Nếu được, thì xin Thánh Nữ hãy tuyển chọn một đội hiệp sĩ dòng đền theo bảo vệ lên phương Bắc để thêm phần an toàn.”
“Phải đấy, đừng chủ quan mà gây hại đến bản thân, thưa Thánh Nữ. Nếu người có mệnh hệ gì thì tất nhiên Thánh Điện sẽ giáng đòn trừng phạt xuống mảnh đất đó, nhưng an toàn của bản thân Thánh Nữ vẫn là trên hết. Các linh mục, mục sư của giáo hội không mong muốn người xảy ra chuyện không hay gì đâu.” Lão khọm Sullivan rít lên khuyên nhủ, vẻ mặt vô cùng tha thiết.
“Vậy trình độ của hội hiệp sĩ dòng đền như thế nào?” Tôi chống tay nghiêng đầu hỏi, ánh mắt lần lượt lướt qua bốn vị giám mục đang ngồi.
“Nếu chỉ tính các hiệp sĩ đang có mặt tại đây thì đa số họ đều ở mức C cho đến B, một số ít thì có lẽ cũng được B+.” Ngài Laurys nói, xong lại đệm thêm. “Nếu là ở tổng hành dinh của hội hiệp sĩ dòng đền thì sẽ có người đạt được đến cấp A cũng không phải là không có.”
“Nhưng ở đây không phải tổng hành dinh của các hiệp sĩ dòng đền. Vả lại cấp bậc của họ còn phụ thuộc vào trang bị do Thánh Điện cung cấp nữa, nên nói bọn họ đang ở B hay B+ gì đó thì đề coa quá rồi.” Lão Sullivan nhắc nhở ngài Laurys như đang xoáy vào nỗi đau, nhưng xoáy đúng chỗ, ở đây không phải tổng hành dinh của hiệp sĩ dòng đền và trang bị của những hiệp sĩ ấy tôi cũng đã thấy qua, chúng khá tốt và chất lượng hơn so với trang bị của những mạo hiểm giả.
“Thực lực của họ đúng là không yếu, nhưng phải đem theo số đông mới tạo được sự an toàn thì tôi thấy quá phiền phức.” Tôi nói với vẻ chẳng tha thiết gì. “Một mình Audrey đại diện cho hiệp sĩ dòng đền hộ tống theo tôi là được rồi. Tôi tin một mình anh ấy thừa sức để dẹp yên những rắc rối tìm tới.”
“Nhưng thưa Thánh Nữ...”
“Không cần khuyên nữa.” Tôi vội phất tay cắt lời ngài Lucian. “Tôi không phải đi một mình, ngoại trừ Audrey ra thì các chị em của tôi ai cũng là ma pháp chiến sĩ cấp A hoặc hơn cả. Vả lại tôi không giống với Teresa; một Thánh Nữ không có sức chiến đấu. Tôi cũng từng là mạo hiểm giả và đã từng đơn độc chiến đấu không dưới một lần, mà không lần nào là không nguy hiểm cả.” Nói đến đây thì tôi ngồi ngây ngắn lại, và cũng nghiêm túc hơn. “Nếu so sánh với Thất Hiệp Sĩ trong truyền thuyết, tôi tự tin nói rằng mình không hề kém họ đâu. Vì vậy, sự lo lắng hiện tại của các vị đang là thừa thải đấy.” Đó là tôi chỉ tính năng lực cá nhân của mình, chứ chưa hề đề cập đến Dead Lord và binh đoàn của hắn nữa. Nếu để Dead Lord tự do hành động, tôi tin rằng hắn có thể phá hủy cả một vương quốc chỉ trong một đêm. Nhưng hiện tôi đang mang hình mẫu Thánh Nữ đại diện cho ánh sáng, cho nên không tiện đề cập đến đội quân hắc ám phía sau mình.
“Vậy Thánh Nữ quyết định chỉ mang theo mỗi hiệp sĩ Audrey để làm hộ vệ thôi sao?” Ngài Lucian thở dài, vẻ mặt bất lực, nhưng rồi ông kiên định nói. “Thôi được, tùy theo ý của Thánh Nữ vậy, nhưng tôi có một thỉnh cầu, đó là mong Thánh Nữ hãy tuyển thêm ít nhất bốn vị hiệp sĩ khác theo cùng. Những người này Thánh Nữ có thể xem như chân chạy vặt cũng được, nhưng công việc chính của họ sẽ là ghi chép và điều tra hoặc hỗ trợ điều tra vấn đề của giáo hội phương Bắc. Đây là nguyện vọng của tôi, xin Thánh Nữ hãy chấp thuận.”
“Thôi được, tôi sẽ tuyển thêm bốn người nữa để cho các ông yên lòng, thuyền của tôi không đủ lớn để chứa nhiều người đâu. Bốn vị trí này tôi sẽ để cho mọi người lựa chọn, vì vậy hãy tự thảo luận rồi hãy báo cho tôi những cái tên sau.” Tôi cũng ngao ngán nhìn ông ta, rồi lại nhìn mấy vị linh mục còn lại. Họ có một điểm chung, đó chính là cứng đầu. Khi đã bàn xong chuyện thì tôi lại hỏi thêm. “Nhân tiện thì... khóa đào tạo cấp tốc của hiệp sĩ Audrey khi nào hoàn thành vậy? Và liệu tôi có thể về biệt thự Red Heart một đêm khi anh ấy quay lại không?”
Tôi hỏi đến đây thì mấy Cha đều quay sang nhìn nhau với vẻ e ngại. Có lẽ họ đều biết mối quan hệ của tôi và Audrey như thế nào, và chắc mấy ổng cũng biết tôi sẽ tập đánh vần trong đêm đó khi anh ấy kết thúc quá trình đào đạo. Chốt lại thì... đầu óc mấy Cha cũng có trong sáng gì đâu. Đúng là gừng càng già càng cay mà, nói chung đây cũng chỉ là chuyện nhà của tôi nên tôi nghĩ mình chẳng phải cần xin phép ai hay gây ảnh hưởng gì đến họ cả. Nếu các vị linh mục ngồi tại đây không ai trả lời thì tôi chỉ cần nhờ một hiệp sĩ dòng đền khác ở đây đi hỏi thăm giúp tôi là được.
Đợi thêm một lúc, thấy không còn gì để nói và chẳng ai lên tiếng đáp lại thì tôi định đứng dậy để rời khỏi. Nhưng khi vừa định rời ghế thì cửa chính phòng họp mở tung ra khiến tất cả mọi người đều hướng ánh nhìn về đó. Người vừa bước vào phòng là Audrey nhưng trông hơi hối hả, anh ấy đang mặc bộ giáp thuộc hội hiệp sĩ dòng đền với màu trắng bạc chủ đạo và họa tiết đỏ vàng xen kẽ, nhưng có phần hơi khác với những hiệp sĩ theo tôi mấy ngày nay. Khác ở điểm nào thì tôi không thể nói được, nhưng điểm khác nổi bậc nhất là áo choàng đỏ của anh ấy giờ đã có điểm thêm viền trắng bằng bông, và chất liệu áo choàng nhìn cũng mượt hơn các hiệp sĩ còn lại. Như vậy, liệu tôi có thể ngầm hiểu rằng cấp bậc của anh ấy cao hơn những hiệp sĩ đang có mặt tại đây không?
Trong lúc mọi người lẫn tôi đang còn ngơ ngác thì Audrey đã nhanh chóng bước đến bên cạnh chỗ tôi ngồi. Anh ấy đặt một tay lên ngực, tay còn lại để ra sau và khom người bốn mươi lăm độ để chào tôi theo kiểu lịch lãm của một quý ông, kế đó lại nâng tay tôi lên và hôn lên mu bàn tay tôi trước mặt các vị giám mục. Phải kiềm lắm tôi mới không phì cười khi thấy mấy bản mặt méo xệch của mấy Cha ở đây.
“Xin lỗi cách vị linh mục vì hành động quá lố vừa rồi của tôi.” Hôn tôi xong thì anh ấy lại quay sang bốn vị linh mục còn đang ngồi mà cười nói. Vẻ mặt vừa pha chút giả tạo, lại pha chút đe dọa giống như đang đè nén cơn tức giận vậy. Đây là lần đầu tôi thấy biểu cảm này của anh ấy. “Nhưng hi vọng các vị thông cảm cho. Đã bốn ngày, mười ba giờ, hai mươi ba phút tôi không được gặp phu nhân của mình rồi nên có hơi nhớ. Với lại, bây giờ tôi muốn đưa cô gái của mình ra ngoài để làm việc cá nhân. Tôi không mong có câu hỏi nào được đặt ra ngay lúc này. Được chứ?”
Bộ mấy ngày nay ở trại huấn luyện cấp tốc hiệp sĩ dòng đền ông chồng tôi bị ai ức hiếp chèn ép gì hay sao mà giờ lại muốn bùng nổ với mấy vị linh mục thế này? Ngữ điệu đó của anh ấy, không phải là câu hỏi để xin xỏ tế nhị, mà là thị uy khẳng định. Và khi để ý đến ánh mắt của anh ấy, thì tôi lại thấy ánh nhìn thù địch lẫn thách thức tới tất cả những hiệp sĩ dòng đền khác đang đứng lấp ló ở ngoài trước cửa. Tôi tự hỏi, đã có chuyện gì đã xảy ra trong mấy ngày qua?
9 Bình luận