Sống lại ở thế giới khác
Viết theo ngẫu hứng
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 08: Underworld

Chương 179: Mừng gia nhập hội, Teresa.

3 Bình luận - Độ dài: 8,398 từ - Cập nhật:

Sống lại ở dị giới.

      Chương 179: Mừng gia nhập hội, Teresa.

          Đội xe của nhà Red Heart lẫn điện thờ khi đi cùng cũng khá rầm rộ dù là ở nội thành hay đã xuất ngoại. Nhưng vì đây là chuyến đi mang tính chất cá nhân nhiều hơn là một chuyến công du của một nhân vật lớn thuộc một thế lựchay quốc gia nào đó, nên cũng chẳng ai để ý hay có đoàn người chào đón tiễn đưa. Chính vì vậy mà đoàn xe chúng tôi tới nơi neo đậu con thuyền nhanh hơn dự tính.

          Khi đến nơi thì chúng tôi lập tức điểm danh lập danh sách ngay tại chỗ trước khi bước lên thuyền. Danh sách này sẽ được sao lại thành vài bản và sẽ được dán lên mọi nơi dễ thấy trên thuyền, cụ thể sẽ điền tên và chức vụ của mọi người sẽ làm gì trong suốt chuyến đi. Ví dụ như đội người hầu nhà Red Heart sẽ đảm nhận phục vụ việc sinh hoạt ăn uống, đội hiệp sĩ dòng đền ai có kỹ năng về đi biển thì sẽ được đưa vào danh sách hậu cần, hoa tiêu và kỹ thuật, số còn lại sẽ đảm nhận việc cảnh giới. Ba ông người Lùn chắc mẻm là thợ máy và cũng sẽ là những người lái tàu luân phiên rồi. Còn mấy vị linh mục, họ có lẽ đảm đương khâu y tế lẫn truyền đạo để đảm bảo vấn đề tinh thần mọi người không ai bị thôi miên hay thiếu tỉnh táo lúc canh gác.

Có vài vùng biển ở ngoài kia, thường có những sinh vật biển dùng tiếng hát ma thuật để mê hoặc thủy thủ đoàn và kéo họ khỏi thuyền làm mồi cho cá. Năng lực thánh quang của các linh mục lúc này sẽ phát huy tác dụng, lúc họ cất lên tiếng kinh cầu thì năng lực ấy sẽ xua tan mọi ảo thuật gây hại đến tâm trí con người. Phải, những sinh vật tôi muốn đề cập đến chính là loài Siren, bề ngoài xinh đẹp cuốn hút tựa như Mermaid nhưng tính cách lại rất hung tàn và khát máu hơn cả cá mập. Mỗi khi chuẩn bị xơi tái con mồi thì chúng thường sẽ trở lại nguyên dạng là một con thủy quái với cái hàm sắc nhọn lỉa chỉa răng nanh như cá mặt quỷ vậy, còn hai tay thì mang đầy vuốt sắc để xé xác và cấu giữ con mồi không cho nạn nhân thoát thân trong giây phút cuối vừa tỉnh khỏi cơn mê.

Một loài sinh vật ma thuật tàn độc. Tôi biết đến chúng, không chỉ vì danh sách thủy quái do thầy Klein đã cung cấp trước đó, mà còn là vì tôi có kiến thức từ căn phòng của Thần Aes. Tóm lại, chuyến đi này của tôi được gặp chúng sớm hay muộn thì còn tùy thuộc vào mấy chú Lùn lựa chọn hải trình đi hướng nào nữa. Trước khi tìm được Mermaid dẫn đường đến vùng đất vô định Aidan thì tôi sẽ đề cao cảnh giác với lũ Siren này. Cách phòng bị hay đánh trả Siren tốt nhất là dùng sóng âm lấn át sóng âm. Chỉ cần ma lực sóng âm của người phát ra đủ mạnh thì sẽ át đi tiếng hát mê hoặc của bọn chúng, thậm chí còn có thể khiến bọn chúng tổn thương nội tạng mà chết tại chỗ nếu ma lực mạnh vượt trội.

Một lúc sau danh sách cũng đã được hoàn thành và chúng tôi cũng dần lên thuyền khi vật tư đang được vận chuyển lên dần dần. Về tổng thể, năng lực của đội thuyền này thì cũng thuộc dạng kha khá nếu không tính Audrey và tôi. Các hiệp sĩ dòng đền đều được lựa chọn từ cấp B trở lên, tệ nhất là B- còn cao nhất là A+. Hàng A+ chỉ có hai người và một người A, nhưng những người từ A trở đi thường đã có năng lực chỉ huy một đội trăm người rồi, với lại trong chuyến đi này họ sẽ dưới quyền của Audrey và Teresa. Ba ông người lùn cũng ở hạng B, mấy vị linh mục thì hạng D đến C, cũng có thể năng lực của họ sẽ cân nhắc lên được B tùy trường hợp. Nhưng về tổng thể, năng lực chiến đấu của cả đoàn chỉ phát huy toàn diện khi ở trên mặt đất, còn nếu trên biển thì tôi nghĩ cả đội sẽ bị trừ đi một cấp bậc lớn.

Còn người hầu nhà Red Heart thì cho qua đi, họ gần như là người bình thường, trừ ông quản gia Gin. Cũng như quản gia Gen, ông quản gia Gin là một pháp sư có sở trường đánh đơn lẻ với mức hạng đo được là A-. Là một quản gia thuộc gia đình quý tộc lớn nhất nhì của vương quốc Orvel, năng lực của anh em ông ấy cũng phải đủ để đảm nhận vị trí tương ứng trong gia tộc. Thậm chí, khi nhóm Rebecca còn nhỏ, chính hai anh em ông Gin là người dạy học ma pháp cho bọn họ. Có thể nói ông Gin và Gen là một nửa người thầy của họ sau những vị giáo sư trong học viện. Và giờ năng lực của Rebecca cũng đã nhỉnh hơn ông ấy một chút rồi, tệp cận A+ giống với Anne và Prairie, còn Alida đạt hạng A từ lúc tốt nghiệp cho đến giờ không thay đổi gì. Có vẻ như cô nàng nấm lùn này không thường xuyên luyện tập hay ra ngoài va chạm nhiều cho lắm, nên năng lực mới không tiến triển gì mà chỉ dậm chân tại chỗ. Mà tôi cũng thông cảm cho cô ấy, vì nghe đâu cô ấy chỉ làm chân chạy giấy tờ công vụ cho công chúa Adelia suốt thời gian qua nên không tăng năng lực là phải rồi. Chuyến đi này tôi hi vọng Alida sẽ phát triển khả năng của mình nhiều hơn nữa để bằng mọi người, nếu không bằng thì ít nhất cô ấy cũng bị bỏ lại phía sau quá nhiều. Tóm lại, đây là cơ hội để cô ấy phát triển.

Trong lúc vật tư vẫn còn đang được chuyển lên thuyền thì nhóm chị em chúng tôi đã có tí thời gian ở riêng với nhau. Nhóm người hầu đã bắt tay vào việc nấu nướng để kịp bữa tối vì hiện tại người trong đoàn chưa có ai bỏ bụng cái gì cả, tất cả chỉ lo chuẩn bị thật nhanh để kịp giờ khởi hành. Còn Audrey, anh ấy bận hướng dẫn con thuyền cho ba ông người Lùn và vài người trong đội vận hành con tàu. Chúng tôi hiện đang ngồi ở khu sinh hoạt tập thể trên boong, và chờ khi nào tàu rời bến sẽ kéo nhau đi tham quan cảnh vật xung quanh.

“Này, Thánh Nữ Lena, cô giới thiệu sơ con tàu này cho chúng tôi biết tí đi nào.” Teresa ngồi bắt chéo chân tựa lưng ra sau ghế một cách thoải mái khi khởi đầu cuộc trò chuyện. Chúng tôi cùng ngồi cùng một hàng ghế, và cũng điều nhìn về một hướng ngắm đoàn người đang vận chuyển hàng.

“Cô muốn tôi giới thiệu gì?” Tôi hỏi lại một cách thờ ơ.

“Thì chẳng phải tối qua cô và ngài tư lệnh đã đến kiểm tra con tàu này trước rồi sao?” Cô ta lại cười tít mắt nhìn tôi, vẻ giống như muốn trêu chọc. “Giới thiệu phòng ngủ với phòng tắm đi, tôi tin cô quen thuộc hai nơi này nhất luôn á.”

          Mi mắt tôi giật giật khi nhìn vẻ mặt tỏ ra như không có chuyện gì của Teresa. Chắc cô ta thừa biết hôm qua tôi và Audrey đã làm gì nên mới bảo giới thiệu phòng ngủ với nhà tắm trước chứ không phải nơi nào khác. Vừa mới có tí thiện cảm với cô ta xong thì y như rằng... cô nàng này sống không khịa người ta dường như sống không vui hay sao ấy.

“Phòng ngủ thì tối nay cô tự trải nghiệm sẽ rõ, còn nhà tắm, nếu muốn thì tí nữa chúng ta tắm chung thì cô biết liền hà.” Tôi miễn cưỡng trả lời lập lờ vì hôm qua tâm trí tôi đã bị Audrey làm cho mụ mị trong cơn lửa tình, nên giờ chẳng biết phải giới thiệu gì cho mọi người nữa.

“Nếu không giới thiệu nhà tắm hay phòng ngủ thì cô biết gì về con tàu này nói cho chúng tôi biết đi.” Cô ấy vẫn tiếp tục chủ đề nhưng giờ lại bao quát hơn.

“Con tàu này sao?” Tôi vừa lầm bầm vừa nhìn quanh. Sáng nay lúc trong phòng tắm ngâm mình tôi đã mượn dòng chảy năng lượng tự nhiên để xem sơ qua con tàu này rồi, giờ nói đại khái chắc cũng không sao. “E hèm,” tôi hắng giọng, “con tàu này tựa như một du thuyền ấy. Dù không hoành tráng như những con tàu lớn hoàng gia hay một vài thế lực, nhưng tôi đảm bảo nó chắc chắn và chạy nhanh không kém gì những con tàu lớn. Còn nếu so với những con tàu cùng kích cỡ, tôi tự tin dám nói con tàu này nó sẽ chạy nhanh hơn và cũng ít bấp bênh hơn khi ra ngoài biển lớn.” Tôi nói thêm. “Chứng say sóng là điều khó chịu nhất đối với các thủy thủ đoàn, nhưng trên con tàu này sẽ hạn chế điều đó tối đa, dù đó là người lần đầu đi biển đi nữa.”

“Nghe tuyệt thật đó.” Cô ta vỗ tay khẽ khàng kiểu dễ thương, tỏ ra hứng thú khi nói. “Đối với tôi vấn đề say sóng thì chẳng vấn đề gì cả, dù sao trước kia tôi cũng bị bắt làm nô lệ trên tàu hải tặc một thời gian nên không còn sợ say sóng nữa.” Cô ta quay sang Rebecca và Alida nói. “Nhưng chắc việc hạn chế say sóng sẽ có ích với hai cậu đấy, có phải không?”

“Ừm... nếu chuyến đi này không kéo dài thì tớ nghĩ sẽ không gặp phải vấn đề say sóng hay gì đâu.” Rebecca cười gượng nói. “Còn nếu lênh đênh trên biển vài tháng thì... tớ và Alida chắc không thể trụ nỗi đâu. Đặc biệt là tớ, pháp sư Hỏa hệ rất bất lợi khi ở trên biển đó.”

“Đừng lo, tớ có mang thuốc chóng say sóng đây nè.” Teresa vừa nói, vừa rút một ống thuốc từ khe ngực ra cho cả đám coi, bộ váy trễ vai của cô ấy rất thích hợp để cất đồ ở chỗ đó, đã vậy còn không mặc giáp trong nữa chứ. Cô ta vừa lắc cái thứ nước thuốc sóng sánh màu xanh lục vừa giới thiệu. “Thuốc này không có trên thị trường đâu, là do tớ tự bào chế đó nha. Đảm bảo công hiệu tức thì sau khi uống.”

“Do cậu bào chế? Cậu từng học môn thảo dược à?” Alida kinh ngạc, cũng có chút tán thưởng.

“Trước kia khi chưa bị bắt cóc bởi hải tặc và trở thành Thánh Nữ, tớ  sống tại một ngôi làng chài nhỏ trên một quần đảo, nghề kiếm sống của tớ vốn là hái thuốc và bào chế đó.” Cô ta tự hào nói, lại còn ưỡn bộ ngực căng tròn nảy tưng tưng ra khiến cho Alida càng thêm tự ti về vòng một bản thân.

“Bọn tớ cám ơn cậu nhiều lắm, Teresa.” Rebecca một tay vừa nhận ống thuốc, vừa vỗ vai an ủi Alida vì cô ấy đã hóa đá sau khi chứng kiến thế nào là phụ nữ trưởng thành.

Nhóm chị em chúng tôi chỉ có Alida là cơ thể chưa phát triển hết, nhưng cô ấy vẫn chưa bao giờ tự ti khi nhìn vào ngực của chúng tôi, dù có là ngực trần. Chỉ đến khi Teresa quá thoải mái phô vòng một nên mới khiến cô nấm lùn này tự ti về bản thân. Mặc dù vòng một của tôi và Teresa không chênh lệch nhau là mấy, nhưng tôi thì khẽ khàng khép nép trong ứng xử lúc sinh hoạt hơn là cô nàng Thánh Nữ kia. Nói chung, vì quá khứ của Teresa đã trải qua những chuyện mà một cô gái bình thường không thể trải qua được, nên giờ cách ăn mặc lẫn cử chỉ của cô ấy vô cùng dạn dĩ và cũng không ngại gì khi bị người ta nhìn trong sinh hoạt thường ngày. Nhưng đến khi cần thì cô ấy sẽ trở thành một cô gái đoan trang nghiêm chỉnh và thân thiện ở chốn đông người, phù hợp với hình tượng của một Thánh Nữ khiến bao nhiêu người ngưỡng mộ sùng bái.

“Xin lỗi cô chủ và các vị tiểu thư. Tôi muốn thông báo là nhà tắm đã được chuẩn bị cho cả bốn, và bữa tối cũng đã gần chuẩn bị xong.” Ông Gin đứng một bên thông báo với bọn tôi với thái độ cung kính. “Không biết các vị tiểu thư có muốn đến nhà tắm ngay bây giờ không hay là sẽ dùng bữa tối trước?”

          Chúng tôi nhìn nhau không ai nói gì, chỉ giao tiếp bằng ánh mắt và bằng vài cái gật đầu nhẹ nhàng. Cuối cùng Rebecca đại diện nói. “Được, chúng tôi sẽ đi tắm ngay bây giờ và sẽ cùng ăn tối với anh trai tôi cho đến khi anh ấy xong việc.”

“Vâng, theo ý của cô chủ. Tôi đoán cậu chủ cũng sẽ sớm kết thúc công việc và cùng nhập thực với mọi người ngay sau đó thôi.” Ông ấy hạ mình thấp xuống nhận lệnh xong quay về hướng nhà bếp chỉ vào hai cô hầu rồi quay ngoắc ngón tay ra hiệu. Tôi cũng ngầm hiểu hai cô hầu nữ đó sẽ phục vụ khăn lông, sữa tắm và dầu gội cho chúng tôi sau khi đã vào phòng tắm. Ông ấy nhắc nhở thêm khi chúng tôi bắt đầu đứng dậy. “Nhân tiện, thuyền cũng chuẩn bị nhổ neo rồi nên trong lúc các tiểu thư đang tắm mà có thấy biến động gì thì xin chớ hốt hoảng.”

“Được, bọn tôi nhớ rồi. Cám ơn sự phục vụ của ông, quản gia Gin.” Rebecca đáp lại, rồi đẩy Alida đi trước và tôi cùng Teresa lò dò theo ngay sau.

          Về phòng tắm, đây là loại hình phòng tắm tập thể, nhưng vẫn có phân buồng cá nhân riêng. Có hồ tập thể và cũng có bồn đơn hoặc hai người. Hôm qua tôi và Audrey đã tắm bồn đôi, và đã trải qua những giây phút tuyệt vời. Còn giờ tôi sẽ vung đắp tình cảm chị em với những cô gái tuyệt vời này.

          Rebecca và Alida thì tôi đã quá quen thuộc với cơ thể của họ rồi. Cô nàng tóc đỏ có vóc dáng rất đẹp tựa như chiếc đồng hồ cát vậy, còn cô nàng nấm lùn thì như tôi đã đánh giá trước đó, chưa phát triển hoàn toàn nhưng cũng có nét cuốn hút riêng. Về Teresa, đây là lần đầu tôi tận mắt chứng kiến cơ thể trần trụi của cô ta. Dù lúc bình thường tôi đã biết cô ta sở hữu một cơ thể rất khiêu gợi và hấp dẫn, nhưng khi không còn mảnh vải che thân thì tôi mới ngộ ra một vấn đề, với cơ thể kia cô ấy sẽ rất dễ khiến người khác giới phạm tội theo nghĩa đen đấy. Ngực nở, eo thon và mông cong, chúng rất săn chắc và chẳng có chút tì vết nào dù chỉ là một vết chân lông. Làn da bóng bẩy tràn trề nhựa sống giống như da em bé vậy. Mỗi khi cô ấy uốn mình dội nước thì chẳng có chút mỡ thừa nào ở phần eo tạo thành ngấn cả. Còn khi lúc cô ấy vệ sinh vùng da dưới cánh tay, lại cố tình giơ cao tay quá thể để che khuất đi nửa gương mặt, làm cho nét khiêu gợi càng tăng vọt.

          Ấy! Chết tiệt! Tôi cá là mình đã quá chăm chú nhìn vào cơ thể khiêu gợi kia của Teresa quá rồi nên cô ta mới cố tình làm vậy để cho tôi thấy. Cô ta đang cố tình trêu chọc tôi. Như Teresa đã nói trước đây, dù tôi và cô ấy đều là Á Thần, cả hai đều có nét khiêu gợi quyến rũ riêng, nhưng giờ tôi đang cảm thấy thẹn vì bản thân không có những nét khiêu gợi quyến rũ như cô ấy đã từng nói. Hoặc là tôi có nhưng không nhận ra, hoặc không cần thiết phải làm vậy để quyến rũ ai cả, vì tôi biết mình đã có Audrey là đủ rồi.

“À a á a... Thánh Nữ Lena, cô nhìn tôi tắm nãy giờ rồi tự đỏ mặt thẹn thùng là sao vậy?” Teresa bắt đầu bật chế độ giễu cợt và trêu ghẹo, và tôi là mục tiêu bị nhắm tới.

“Đừng gọi tôi là Thánh Nữ, cô mới là Thánh Nữ. Chuyến đi này tôi xuất hành với thân phận là công chúa của vương quốc Slain.” Tôi quay mặt vào vách tường, vẫn tiếp tục công việc ngồi tắm gội vệ sinh bản thân.

“Ẫy! Nhìn tôi tắm rồi không thừa nhận thì thôi, lại còn đánh trống lãng sang chuyện khác là sao?” Vừa mới xoay lưng đi, thì Teresa cũng đã kịp thời áp sát tôi từ phía sau, và áp luôn hai túi khí mềm mại đàn hồi của cô ấy lên tấm lưng trần đầy nhạy cảm của tôi nữa. Đột nhiên hai tay cô ấy vươn ra trước rồi sờ mó nắn bóp khắp thân thể tôi và nói. “Nhìn này, cô có một cơ thể đầy đặn vô cùng hấp dẫn mà biết bao cô gái mong ước mà không có được đấy có biết không? Đặc biệt là cặp núi đôi hùng vĩ này và cả vùng thánh địa ở dưới này nữa.” Vừa nói, cô ta vừa chạm đến hai điểm xấu hổ của tôi, khiến tôi phải giật mình thu người theo phản xạ. “Sao thế? Cô cảm thấy nhột à?” Teresa lại cười khúc khích, vừa thì thầm bên mang tai tôi bằng giọng ma mị đầy mê hoặc. “Tôi đã nói trước đây rồi đó. Á Thần chúng ta đều bị cuốn hút lẫn nhau bởi vẻ đẹp. Và tôi cũng rất muốn khám phá cơ thể cô hệt như cách cô đã nhìn tôi ban nãy vậy.” Bỗng cô ta đổi tông giọng, cố tình nói lớn để cho Rebecca và Alida nghe thấy. “Này, công chúa Lena. Cơ thể cô cũng đẫy đà không kém gì tôi mà sao cứ nhìn lén người ta hoài vậy.” Khi tôi chưa kịp hiểu rõ tình hình gì cô ta đã xoay người tôi lại để cả hai ngồi mặt đối mặt, rồi cô ta bất ngờ chồm người tới ôm lấy tôi một cách thắm thiết. Hai chân cô ấy mắc qua hai bên hông xương chậu tôi, còn hai tay thì choàng qua vai và ôm sát lại hết mức có thể. Đồi núi áp đồi núi, thung lũng ép thung lũng, vùng đất cấm sát vùng đất cấm. “Nếu cô thích nhìn đến vậy thì giờ tôi ôm cô luôn nà, để cho cô cảm nhận từng đường cong cơ thể tôi một cách tường tận kĩ càng nhất.”

          Khi tôi chưa kịp có hành động phản kháng hay đẩy Teresa ra, chỉ mới đặt tay lên eo cô nàng Thánh Nữ thôi thì tôi đã nghe một tiếng bộp. Đã có thứ gì đó rơi xuống sàn nhà, và tôi nhìn theo hướng đó. Vừa nhìn qua, thì tôi đã thấy Alida đánh rơi gáo nước mà đang đứng gần đấy nhìn tôi và Teresa với gương mặt gần như vỡ òa. Rebecca đứng sau Alida cũng há hốc mồm không thốt lên được lời nào.

“Hai người là đồ tồi tệ.” Alida nói như muốn nấc lên.

“Ớ, không phải như các cậu nghĩ đâu.” Tôi vội giải thích, cũng cố đẩy Teresa ra nhưng càng đẩy thì cô ấy càng siết chặt tay chân lại.

“Hai người định chơi đánh lẻ, khám phá cơ thể nhau trước chứ không đợi bọn tớ à?” Không để tôi kịp phân trần, Alida kéo Rebecca vào cuộc và tách Teresa ra khỏi tôi, rồi cô ấy nói. “Hôm nay Teresa là gương mặt mới của chúng ta, vì vậy cậu không được chiếm cô ấy làm của riêng mà khám phá một mình. Tớ cũng muốn khám phá, và tìm cách để cơ thể mình phát triển được như các cậu.”

“À... tất nhiên rồi.” Tôi vừa ngập ngừng, vừa dòm qua nhìn Teresa khi thấy cô ấy cười khúc khích vì hiểu lầm nhỏ nhoi này. Tuy không phải chuyện gì quá lớn nhưng điều này dường như làm cô ấy thấy vui. “Tớ tin rằng Teresa sẽ rất vui lòng chia sẻ bí quyết làm sao để cơ thể phát triển cho cậu lắm đấy.”

“Và cả cậu nữa.” Cô ấy ngắt lời, và nhìn chằm chằm tôi.

“Sao cơ?” Tôi hỏi lại.

“Cậu cũng có cơ thể rất đẹp, trước đây vốn đã đẹp rồi nhưng giờ còn đẹp hơn nữa.” Alida nhìn xuống cơ thể trần trụi của tôi đánh giá. “Một năm qua cậu đã trải qua những gì sao cơ thể lại phát triển phổng phao như vậy? Dù chỉ thay đổi đôi chút, nhưng với đôi mắt của mình thì tớ dám khẳng định ngực của cậu đã to hơn trước một chút và hông cũng nở ra một tí.” Cuối cùng cô nàng nấm lùn nhìn tôi và Teresa lần lượt, giống như đang đánh giá cơ thể của cả hai chúng tôi vậy, rồi cô ấy gào lên thống thiết. “Làm sao cả hai lại có được dáng người hấp dẫn như vậy? Luyện tập? Chế độ ăn uống, hay là gì khác? Chỉ cách cho tớ đi có được không?”

          Thấy một cô gái bình thường vốn rất hiền lành ít nói như Alida, nay lại thay đổi như bây giờ làm tôi có chút mủi lòng, nhưng tôi làm sao có thể chỉ cách giúp cô ấy có cơ thể giống như bọn tôi được chứ? Nếu không tính yếu tố di truyền mà dựa theo cách nói của Teresa thì bọn tôi là Á Thần mà, nên cơ thể này vốn đã nhận được sự chúc phúc của các vị Thần rồi, nếu không đẹp thì còn ai đi thờ phụng thần linh làm gì nữa.

“Nè Alida, và cả Rebecca nữa.” Teresa vừa nói vừa ngoắc ngón tay ra hiệu cho hai cô gái kia áp mặt lại gần. “Hai cậu có muốn biết bí quyết vì sao cơ thể của tớ với Lena nở nang đầy đặn như thế này không?” Không hề chút nghi ngờ câu hỏi của Teresa, hai cô nàng kia gật gù lia lịa. Alida là người hưởng ứng mạnh nhất. Cô nàng Thánh Nữ tiếp tục, và tôi cảm giác những điều cô ấy chuẩn bị nói sẽ không hay cho lắm. “Bí quyết giúp tớ và Lena đều trở nên lôi cuốn thế này, là vì bọn tớ đã trở thành phụ nữ. Hai cậu hiểu vấn đề rồi chứ?”

“Trở thành phụ nữ?” Alida và Rebecca ngơ ngác nhìn nhau giây lát, rồi lại nhìn tôi để tìm kiếm đáp án rồi lại nhìn sang Teresa để muốn có được câu trả lời rõ ràng. “Cậu nói rõ ra chút được không?”

“Thánh Nữ Lena...”

“Cô mới là Thánh Nữ.” Tôi vội chỉnh lời của Teresa khi thấy cô ấy bắt đầu giở giọng ngây thơ giả dối.

“Được rồi, vậy thì công chúa Lena, cô giải thích cho họ thế nào là phụ nữ đi.” Vẫn cái chất giọng ngây thơ ngọt ngào đầy giả dối ấy, Teresa đã đá quả bóng mang tên vấn đề sang cho tôi giải quyết.

“Hầy! Hai cậu, có lẽ đã biết phụ nữ và con gái khác nhau như nào rồi phải không?” Tôi hỏi, rồi cả hai cũng gật đầu, xong lại lắc đầu. Tôi đành cắn răng nặn ra từng từ để giải thích. “À thì... là như thế này.” Tôi chỉ tay vào Alida để bắt đầu. “Cậu, Rebecca, Anne, và cả Prairie đều vẫn còn là con gái. Tớ và Teresa, đều đã là phụ nữ.”

“Vậy khác biệt chỗ nào? Chẳng phải chúng ta đều là phái nữ sao?” Rebecca hỏi, cô ấy dường như vẫn còn ngây ngô vấn đề này.

“Thì... con gái là người chưa từng trải, còn phụ nữ là người đã từng trải.” Tôi ngại ngùng giải thích, rồi lại lén nhìn Rebecca trước khi tiếp tục đưa ra ví dụ cụ thể. “Lấy tớ làm ví dụ điển hình đi. Lúc vừa quen với các cậu thì tớ vẫn là con gái, nhưng sau một đêm trao thân cho anh của cậu rồi thì tớ đã trở thành phụ nữ.” Tôi nhỏ giọng hỏi lại lần nữa vì hơi mắc cỡ. “Giờ hai cậu hiểu chưa?”

“Bọn tớ hiểu rồi.” Rebecca nhận ra vấn đề. “Vậy, con gái sau khi trải qua chuyện đó với đàn ông là sẽ trở thành phụ nữ. Điều đó gián tiếp khiến cơ thể của các cậu trở nên nở nang hấp dẫn như này à?”

“Không phải gián tiếp, mà là trực tiếp luôn.” Teresa háo hức giành trả lời. “Cậu biết đấy. Cơ thể chúng ta đôi khi cần phải có sự trao đổi nội tiết từ bạn tình để có thể kích thích vài bộ phận trên cơ thể phát triển tốt hơn. Tớ và Lena đều đã trải qua chuyện đó nhiều lần rồi nên cơ thể mới nở nang như bây giờ. Nếu cậu sau này cũng trải qua chuyện đó với bạn tình của mình rồi thì cũng dần sẽ thấy cơ thể mình thay đổi từng chút một.” Cô ấy nháy mắt với cả Rebecca lẫn Alida mà nói. “Tớ tin rằng, cơ thể các cậu vẫn còn có thể phát triển nữa, và những đường cong hoàn mỹ sẽ sớm hiện rõ trên người các cậu thôi. Nhưng nên nhớ, hãy chọn đối tượng cho thật kỹ rồi mới gửi gắm thân mình cho người ta, đừng để hối hận về sau.”

“Vậy... bạn tình của Teresa là...”

“Các cậu chỉ cần biết như thế là được rồi.” Tôi vội cắt lời của Alida khi cô ấy định hỏi bạn tình của Thánh Nữ là ai. Không biết Teresa có chia sẻ bí mật của bản thân cho mấy cô gái kia biết chưa, nhưng nếu chưa thì tôi nghĩ mình không nên để bất kỳ ai hỏi về vết thương lòng của cô ấy.

“Không sao đâu, Thánh Nữ Lena.” Cô ấy vỗ vai tôi cười nói một cái ôn hòa, rồi hướng về Alida trả lời. “Tớ không có bạn tình, người yêu cũng không, nhưng cơ thể tớ được như vầy là nhờ thức tỉnh dòng máu của một vị Thần sau một tai nạn gần như suýt mất mạng ở trên tàu hải tặc. Sau khi thức tỉnh dòng máu ấy, thì cơ thể tớ đã phát triển và đạt đến giới hạn của những đường cong tuyệt mỹ. Nhưng bù lại sau này tớ sẽ không thể phát triển được nữa, và cũng sẽ có cái giá cho việc giữ mãi sắc xuân như thế này.”

“Xin lỗi, dường như tớ vừa hỏi một chuyện không nên hỏi.” Alida rối rít tạ lỗi với Teresa.

“Không có gì đâu.” Teresa cười một cách hiền dịu khi nhìn cô nàng nấm lùn, đôi mắt xanh lơ của cô ấy lúc này mới đẹp làm sao. “Thật ra, nếu các cậu không phiền thì tớ thật sự rất muốn trải lòng với mọi người về cuộc đời trước đây của tớ.” Cô ấy nhìn qua tôi tiếp tục nói. “Chuyện này tớ đã kể với Thánh Nữ Lena rồi, nhưng tớ không muốn giữ riêng bí mật này với những người mà tớ xem là bạn. Tớ chỉ mong, sau khi nghe xong câu chuyện của tớ rồi thì mọi người đừng tỏ ra lạnh nhạt hay thờ ơ. Nếu các cậu không thể chấp nhận được chuyện đó thì từ nay về sau tớ sẽ chủ động tránh khỏi tầm mắt của mọi người, và mong mọi người sẽ quên đi mọi chuyện xảy ra trong hôm nay.”

“Không đâu.” Rebecca khẳng khái đáp. “Một khi đã coi cậu là bạn, là chị em của bọn tớ rồi thì dù quá khứ cậu đã làm gì sai trái hay trải qua những gì tồi tệ đi nữa thì bọn tớ vẫn sẽ chấp nhận con người của cậu, dù là quá khứ hay hiện tại. Chúng tớ tin những gì cậu đã làm đều có lý do chính đáng cả.” Cô ấy nở một nụ cười ấm áp hệt như Audrey về phía Teresa. “Đó là phương châm của bọn tớ, và cũng là phương châm của nhà Red Heart. Trừ khi cậu làm gì đó phản bội lòng tin của bọn tớ, còn bằng không, bằng mọi giá chúng tớ cũng sẽ bảo vệ cậu, đứng về phía cậu vô điều kiện, và chia sẻ vui buồn cùng cậu.”

“Có chị em để làm gì kia chứ.” Thấy Teresa có dấu hiệu xúc động, tôi liền chêm vào. “Nào cùng nhau ngâm mình dưới hồ nước nóng để nghe thành viên mới của chúng ta tâm sự nào.” Tôi cố ôm tất cả các cô gái vào lòng bằng đôi tay của mình, nhưng tôi chẳng thể hoàn toàn ôm trọn các cô ấy vào lòng được. “Dù chưa được chính thức lắm vì còn thiếu Anne và Prairie, nhưng có ba chúng ta cũng đủ chứng minh cho việc Teresa nhập hội chị em chúng ta rồi.”

          Mọi người vui vẻ hưởng ứng, rồi cùng nhau kéo xuống hồ nước ấm để ngâm mình và tâm sự. Teresa được ưu ái ở vị trí trung tâm, cô ấy kể lại những việc mình đã trải qua sau khi bị hải tặc tấn công vào làng chài, nơi mà cô ấy đã sinh ra và lớn lên tại đó. Từ việc bị cưỡng hiếp tập thể cho đến khi chết vì kiệt sức mà bọn hải tặc không hay biết, cho đến việc bị bán làm nô lệ tình dục cho những tay quý tộc giàu có sau khi thức tỉnh dòng máu Á Thần. Bao nhiêu sóng gió trắc trở mới có thể trở thành Thánh Nữ của Thần Điện, và cách cô ấy đã trả thù lũ cướp biển như thế nào để rửa mối thù trong lòng. Nhưng vết nhơ kia vẫn còn đó và nó sẽ bám theo cô ấy cho đến cuối đời. Nếu là một người bình thường thì đáng lẽ họ sẽ chỉ gánh chịu vết thương lòng ấy trong một kiếp người, rồi mọi thứ sẽ trở về với cát bụi. Nhưng với Teresa, một Á Thần với vòng đời dài gần như là vô tận thì cô ấy sẽ mãi mãi mang vết nhơ ấy theo bên mình mà không một phép màu nào có thể xóa nhòa được, kể cả việc đã phục thù thì chỉ làm cho vết thương ấy hiện rõ thêm mà thôi. Thương thay cho số phận khốn khổ của một cô gái.

          Nghe Teresa kể xong, Alida ôm cô nàng Thánh Nữ khóc như mưa và rối rít xin lỗi vì đã không thể thấu hiểu cô ta trước đó. Rebecca cũng sụt sùi nước mắt khi biết quá khứ tàn nhẫn mà cô nàng Thánh Nữ đã phải trải qua. Với cơ thể hấp dẫn đầy khiêu gợi và cuốn hút như bây giờ của Teresa, đáng ra đó vốn là niềm kiêu hãnh và tự hào của một cô gái như cô ấy, nhưng sự thật tàn khốc đã phá hoại cả cuộc đời của cô và để lại một vết thương tựa như là một lời nguyền không có thần chú hóa giải. Cô ấy đã bị đánh cướp tương lai lẫn lòng tự tôn của một cô gái để đổi lấy một cơ thể đầy nguyền rủa chứ không phải là sự kiêu hãnh, ở thời trung cổ này điều đó còn tàn nhẫn hơn là nhận án tử hình. Một sự thật mà bất kỳ cô gái nào nghe thấy cũng phải mủi lòng thương cảm, và đó là lý do vì sao tôi không bao giờ muốn trút giận lên Teresa cho dù cô ấy có cợt nhã với tôi như thế nào đi nữa. Tâm lý của phụ nữ rất mong manh dễ vỡ. Dù bề ngoài cô ấy có tỏ ra mạnh mẽ ngoan cường như thế nào đi nữa, nhưng một khi đã trải qua nhiều chuyện quá sức chịu đựng của bản thân thì cuối cùng cũng chỉ là một cô gái nhỏ bé dễ bị tổn thương như bao người mà thôi. Thứ cô ấy cần lúc này là những người bạn đáng tin cậy, đáng để cô ấy gửi gắm và làm chỗ dựa tinh thần.

          Kết thúc nghi thức tiếp nhận thành viên mới, chúng tôi đã về phòng và khoác lên mình những bộ váy hoa nhẹ nhàng nhưng lại nhiều họa tiết tươi sáng, mang xu hướng tích cực. Để tránh càng thêm trầm cảm sau câu chuyện hồi nãy của Teresa, tôi đã đề nhị mọi người nên mặc gì đó mát mẻ và nhẹ nhàng để thay đổi tâm trạng tốt hơn. Nhất là Teresa, vì cô ấy không dễ dàng gì mới dám chia sẻ vết thương lòng của mình với người khác. Sau đó là cả đám sẽ bắt đầu thưởng thức bữa ăn đầu tiên ở trên chiếc du thuyền độc lạ không kém phần sang trọng. Ngoại trừ bữa ăn chính, thì tôi còn muốn cả đám được ăn thêm kem tươi trái cây như là phần tráng miệng, vì đồ ngọt mát lạnh sẽ giúp tinh thần tất cả thoải mái hơn và cũng sẽ quên đi những điều tiêu cực và phiền muộn.

          Khi lên lại boong sinh hoạt chung, bàn ăn đã được dọn ra gần như là đầy đủ, ông Gin cũng đứng bên cạnh để sẵn sàng phục vụ. Tuy không phải là bàn ăn thịnh xoạn như mọi ngày ở dinh thự Red Heart, sẽ không có những món ăn xa hoa nhưng các món ăn trông rất ngon mắt. Sườn xào, gà nướng, heo quay trái cây hầm, tôm hùm xốt bơ, gan ngỗng, cùng đủ thứ loại rau kèm với những ổ bánh mì vàng óng giòn rụm. Tôi tự hỏi là những món này làm cho mấy người ăn mà có vẻ hơi bị nhiều. Nội con heo quay kia thôi, tôi dám cá bốn đứa con gái bọn tôi ăn chưa chắc được nửa con chứ chi là nguyên con trên bàn.

“Bàn ăn này sẽ có thêm ai nữa à, ông Gin?” Tôi thắc mắc hỏi khi cả đám đã ngồi vào bàn.

“Chỉ còn thiếu mỗi cậu chủ Audrey, không còn ai khác nữa tiểu thư Lena.” Ông ấy kính cẩn trả lời.

“Nghĩa là, bàn ăn này chỉ dành riêng cho năm người bọn tôi thôi đấy hả?” Tôi hỏi xác thực lần nữa.

“Hoàn toàn là vậy.”

“Ừ thì, tính luôn cả Audrey, năm người bọn tôi cũng chưa chắc đã ăn hết toàn bộ thức ăn trên cái bàn này.” Vừa nói, tôi vừa quét mắt qua từng món ăn trên bàn. Xong tôi lại nhìn mấy cô chị em của mình hỏi. “Trong số các cậu, ai có thể ăn hết chỗ này không?”

“Dù có đói gần chết thì giỏi lắm tôi chỉ ăn được hai con tôm hùm trên bàn này thôi.” Teresa nói, vừa mím môi nhún vai tỏ vẻ chê bai bàn tiệc này quá hoành tráng. “Bữa ăn thịnh soạn nhất tôi từng được ăn là một đĩa cá phi lê được chế biến qua gia vị hảo hạng và một ly nước ép mát lạnh.”

“Quản gia Gin.” Rebecca nhắc nhở. “Ông có thể mang một nửa số thức ăn này xuống để người nhà chúng ta cùng thưởng thức. Và lần sau hãy  đơn giản hóa thực đơn lại, chúng ta sẽ không ở trên đất liền một thời gian nên sẽ rất khó tìm nguồn lương thực bù vào đấy.”

“Lỗi của tôi, thưa cô chủ. Tôi đã thiếu tinh tế trong việc này.” Ông ấy gập mình chín mươi độ xin lỗi, rồi lại quay về hướng nhà bếp vỗ tay ra hiệu. “Gia nhân nhà Red Heart. Chủ nhân của chúng ta rộng lượng chia sẻ một nửa phần ăn của mình cho chúng ta. Hãy tỏ lòng biết ơn đi nào.”

          Những cô hầu nữ vừa chạy ra đến nơi, thì họ cũng bắt đầu khom người cám ơn chúng tôi như cách ông Gin đã làm. Dù đã quen nhìn cảnh này rồi nhưng tôi vẫn khá khó chịu khi có người cúi đầu khom mình trước tôi. Kế đó họ chỉ đem đi gần một nửa bàn ăn về bếp, chứ không hoàn toàn là một nửa. Dựa trên dáng người của họ, tôi đoán gần một nửa cũng là dư đối với họ rồi, kể cả tính thêm ông Gin và bà quản nữ cũng thừa.

          Khi đồ ăn được dọn bớt thì tôi mới tiếp tục hỏi. “Quản gia Gin, tàu đã nhổ neo rồi mà anh Audrey vẫn chưa xong việc sao?” Tôi nhìn quang cảnh xung quanh, nhận ra là tàu đã khởi hành từ khi nào rồi mà chẳng ai trong số chúng tôi nhận ra cả. Có vẻ như con tàu này chạy rất êm, kể cả khiu vừa khởi hành. “Tàu đã chạy được bao lâu rồi?”

“Được một lúc rồi, thưa tiểu thư Lena. Khi tàu nhổ neo thì lúc đó mọi người vẫn còn đang trong nhà tắm.” Ông ấy vẫn giữ thái độ kính cẩn, nhưng cũng không giấu được sự hưng phấn khi nói thêm về con tàu này. “Lúc khởi hành, thuyền trưởng có kéo còi báo hiệu nhưng có vẻ như các tiểu thư không nghe thấy. Nhưng nó thật sự chạy rất êm và ít tạo ra tiếng động, cũng như không hề thấy sự rung lắc bấp bênh như những con tàu khác lúc vừa khởi hành.”

“Vậy anh trai tôi đâu?” Rebecca hỏi thay tôi, vì cô ấy biết tôi đang đợi Audrey cùng ngồi vào bàn ăn. “Tàu chạy cũng được một lúc rồi, nhưng anh ấy vẫn còn bận việc gì sao?”

“Theo như tôi biết thì... sau khi giới thiệu và hướng dẫn đội vận hành con tàu thì ngài ấy đang làm quen với vài vị hiệp sĩ dòng đền, thưa cô chủ.” Ông Gin khẽ thở dài, và có chút bất lực trong lời nói. “Ngài ấy đang tác động vật lý với các hiệp sĩ vì họ giữ hình vẽ của tiểu thư Lena trong hành lý cá nhân.”

          Nghe đến đây, dù không uống nước nhưng tôi vẫn mém bị sặc. Hình vẽ của tôi có trong hành lý cá nhân của mấy hiệp sĩ dòng đền kia ư? Nghe có vẻ sai sai. Nhìn sang Teresa bên cạnh, tôi hỏi luôn. “Họ có cất hình của cô trong hành lý cá nhân của họ luôn không?” Và cô ấy chỉ lắc đầu nhún vai đáp lại.

“Thể loại hiệp sĩ gì sao lại vô lễ như vậy? Dám giấu hình chị dâu tương lai của tôi trong hành lý cá nhân. Nếu không có sự đồng ý của chính chủ, thì hành động này có thể gán tội họ có ý đồ quấy rối đấy.” Rebecca tức giận đùng đùng. “Giờ anh trai tôi ở đâu?”

“Ngài ấy đang... Ồ!” Ông Gin chưa nói xong thì đã tự ngừng giữa chừng khi nhìn về một phía. “Ngài ấy đây rồi, thưa cô chủ.” Khi chúng tôi nhận thấy sự hiện diện của Audrey, thì ông Gin cũng nhanh chóng nghiêng mình. “Mừng cậu chủ đã quay lại. Các tiểu thư đang rất mong cậu đến đấy.”

“Cám ơn đã thông báo, quản gia Gin.” Audrey bước một mạch đến bàn ăn và chọn vị trí chủ tọa để ngồi. Anh ấy móc từ túi áo ra một đống hình thảy lên bàn. “Em giải quyết chúng đi.”

“Toàn bộ là hình vẽ về em sao?” Tôi kinh ngạc, xem hết tấm này đến tấm khác cùng mấy chị em của mình.

“Trời đất! Ai là kẻ đã vẽ những tấm hình thô thiển này?” Rebecca tức giận đưa cho tôi xem một bức hình mà cô ấy cầm trên tay. “Chị dâu nhìn đi nè. Bức này ai vẽ chị trong tình trạng bán khỏa thân lại còn vẽ gương mặt theo xu hướng gợi dục nữa. Trong mớ kia còn có tấm vẽ chị hoàn toàn khỏa thân và ăn nằm với một đám đàn ông. Lũ người này thật biến thái và kinh tởm.”

“Hiệp sĩ dòng đền của chúng ta có đức hạnh như thế này sao, Teresa?” Tôi cầm tấm hình đó giơ trước mặt cô nàng Thánh Nữ chất vấn.

“Tự do cá nhân, tôi không thể kiểm soát được họ. Có là hiệp sĩ dòng đền thì họ vẫn là con người mà. Mà đã là con người thì sẽ có nhu cầu sinh lý là chuyện không thể tránh khỏi.” Cô ấy cầm tấm hình từ tay tôi xong nhận xét. “Dù là ai đi nữa, thì kẻ vẽ mấy tấm hình này không có trên chuyến tàu này đâu. Tin tôi đi.”

“Khi tịch thu những tấm hình này, ban đầu anh đã định đốt nó đi, nhưng anh đã nghĩ lại nên để em xem chúng và tự đưa ra quyết định thì tốt hơn.” Audrey tỏ ra vừa bất lực vừa cố kiễm hãm cơn tức khi nói. “Nhóm hiệp sĩ đi chuyến này, không hoàn toàn đều mang bên mình những tấm hình dung tục. Trong số họ vẫn mang hình của em nhưng dưới diện mạo của Thánh Nữ. Anh không có lý do tịch thu những bức hình mang tính tôn giáo như thế, và anh cảm thấy điều đó đang làm phiền mình.”

“Đây chỉ mới là một nhóm tầm ba mươi người thôi đó. Thế còn cả trăm, cả ngàn hiệp sĩ dòng đền ngoài kia thì chẳng biết thế nào nữa.” Rebecca góp ý vào, nhưng cơn giận vẫn chưa nguôi ngoai. “Không có cách nào để chúng ta ngăn họ phát tán hình cua chị dâu sao anh?”

“Có cách đấy.” Teresa trả lời, rồi quay qua nhìn Audrey. “Với tư cách là tư lệnh bờ Đông, anh có thể ban lệnh cấm các hiệp sĩ mang hình phụ nữ hoặc một cá nhân ai đó mà chưa được phép của họ. Trường hợp ở đây là hình của Lena, dù có dưới hình thức Thánh Nữ hay là gì đi nữa, anh cũng đều có quyền tịch thu khi giáo hội chưa ban cho họ đặc ân này.” Cô ấy lại nhìn sang tôi giải thích tiếp. “Cô có biết vì sao tôi làm Thánh Nữ một thời gian rồi mà vẫn không ai dám vẽ hình tôi mang bên mình không?” Tôi lắc đầu, cô ta nói tiếp. “Vì nếu các hiệp sĩ dòng đền tự ý mang hình Thánh Nữ bên mình mà không nhận được sự chúc phúc của Thánh Nữ thì họ sẽ gặp vận rủi trong cuộc giao tranh kế tiếp đấy. Mà vận rủi này nhẹ thì tàn tật khiếm khuyết tứ chi, còn nặng thì có thể khiến họ mất mạng đấy chứ không đùa đâu. Khi được lựa chọn làm Thánh Nữ thì chúng ta đã nhận được vầng hào quang bảo vệ từ tín đồ và các vị Thần rồi. Chủ yếu là từ các vị Thần, bởi vì vầng hào quang ấy không phải tự nhiên mà có, nó được tạo ra từ bụi năng lượng của các vị Thần mà không phải ai cũng có thể nhìn thấy được. Nhiệm vụ của vầng hào quang này là trừng phạt bất cứ ai, nếu nó phát hiện ra người đó cố tình làm những chuyện lén lút, thiếu tính chính trực đối với chúng ta.” Cuối cùng cô ấy kết luận. “Tội làm Thánh Nữ lâu rồi nên năng lượng của hào quang khá đậm, đủ để khiến nhiều người đột tử mà không có lý do. Còn cô, chỉ mới làm Thánh Nữ có vài ngày nên có lẽ chỗ năng lượng ấy chưa đủ để làm vậy, cùng lắm là chỉ đủ khiến họ đau bụng tiêu chảy vài hôm.”

“Vậy nghĩa là giờ chúng ta có thể tịch thu những tấm hình còn lại của tôi dưới nhân dạng Thánh Nữ hả? Vì tôi chưa từng chúc phúc cho một tấm hình nào có mặt mình trong đó cả.” Hỏi Teresa xong, tôi lại lén nhìn Audrey xem thái độ anh ấy thế nào.

“Cho đến bây giờ, Lena, em ấy làm Thánh Nữ còn chưa đến một tuần mà đã gặp phải cảnh không hay này rồi.” Audrey nhìn tôi nói với vẻ đầy lo toang. “Đừng lo, chút nữa anh sẽ tịch thu hết số hình còn lại để em đưa quyết định cuối cùng. Còn về những kẻ ở vương đô, sau khi thuyền cập bến vào một thị trấn ở cửa biển thuộc địa phận Heine thì anh sẽ viết hai phong thư hỏa tốc ghi rõ lệnh cấm gửi về vương đô. Nếu phía hiệp sĩ dòng đền không thực thi mệnh lệnh thì anh tin các linh mục trong giáo hội sẽ can thiệp vào.”

“Phải đấy, phải đấy.” Teresa cắt ngang bầu không khí căng thẳng do Audrey tạo ra. “Chuyện mấy tấm hình đó có thể để sau bữa ăn rồi giải quyết cũng được. Dù sao tất cả cũng ở trên một chiếc thuyền, họ không thể chạy trốn hay phi tang chứng cứ được đâu.” Cô ấy cũng nhấn mạnh, vừa bắt đầu bữa ăn. “Cơ mà, nếu họ đủ dũng cảm dám vứt hình của Lena đi thì cũng là tốt cho họ thôi. Vừa không bị ăn đánh, vừa không bị kỷ luật, lại vừa không bị dính vận rủi do chính bản thân tạo ra.”

“Này, cô nói như thể Audrey nhà tôi thích đánh người lắm vậy.” Tôi huýt nhẹ tay vào tay cô ta, cảnh báo nên giữ mồm miệng một chút.

“Tôi nói gì sai hả? Chẳng phải vừa rồi anh ta vừa tác động vật lý vài người vì cô sao?” Cô ấy vẫn tỉnh rụi, vừa nhồm nhoàm không cần giữ hình tượng vừa nói. “Mà này nhé, hễ có chuyện gì liên quan đến cô thì y như rằng... tư lệnh Audrey không thể giữ được cái đầu lạnh.” Cô ấy nhìn sang Audrey khi anh ấy đang lườm cô ta bằng ánh mắt thiếu thân thiện. Ấy vậy mà cô nàng này điếc không sợ súng mà vẫn tiếp lời. “Đấy, cô thấy chưa, anh ta vừa lườm tôi đấy. Cô nên dạy dỗ anh ta lại đi, nếu không sẽ không ai dám đến gần cô nữa đâu.”

“Audrey, Teresa chỉ đùa thôi. Anh cứ xem mấy chủ đề bọn con gái tụi em nói là gió thổi qua tai đi.” Thấy Teresa nói cũng có phần hợp lý, nên tôi quay sang Audrey nhẹ giọng lựa lời khuyên nhủ. Nếu cứ để Audrey hỡ chút là nổi nóng vì chuyện liên quan đến tôi thì cũng không hay cho lắm, vì hiện tại anh ấy là tư lệnh của đội hiệp sĩ dòng đền mà. Dù tôi biết lúc bình thường anh ấy không hề dễ dàng nóng nảy như vậy, nhưng đề phòng vẫn tốt hơn.

“Ừm, anh xin lỗi vì những hành động cảm tính này, anh hơi mất khống chế một chút.” Anh ấy cũng thôi hậm hực mà cho qua chuyện sau vài cái vuốt mặt lấy lại sự tỉnh táo. “Anh sẽ hưởng thức bữa tối của mình tại phòng điều khiển. Anh vẫn cần thảo luận vài chuyện về lộ trình với mấy tay người Lùn, cho nên là bọn em cứ tự nhiên đi nhé.” Vừa nói, anh ấy vừa gấp vài món ăn cho vào một chiếc dĩa rồi bưng đi. Trước khi rời khỏi khu sinh hoạt chung anh ấy còn nói thêm với chất giọng và vẻ mặt không nỡ. “Mà Lena này. Trong suốt chuyến đi này, tạm thời chúng ta nên giữ khoảng cách một chút nhé. Vì hình tượng của em, nên chúng ta không thể ngủ cùng phòng hay có những cử chỉ thân mật quá mức như lúc bình thường được. Hiện đang có nhiều cặp mắt đang theo dõi em lắm mà anh thì cần phải làm gương cho họ, vì vậy nên hạn chế lời ra tiếng vào thì tốt hơn. Anh đi đây.”

          Khi Audrey vừa khuất bóng, thì Teresa liền đưa ra ý kiến. “Vậy, tối nay chúng ta mở tiệc đồ ngủ của các cô gái nhé?”

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Chap hàng tuần luônnn
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
cố ra chap đều đều tí để cốt truyện ko bị lãng quên :))
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời