Sống lại ở thế giới khác
Viết theo ngẫu hứng
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 05: Giống Loài Cổ Đại.

Chương 88: Đối phó với Celestial.

6 Bình luận - Độ dài: 7,630 từ - Cập nhật:

Sống lại ở dị giới.

      Chương 88: Đối phó với Celestial.

          Dùng bữa trưa xong, Audrey cởi cái áo vest bên ngoài ra khoác cho tôi. Anh ấy bảo bộ lolita hôm nay tôi mặc dễ thu hút ánh mắt của nhiều kẻ khác giới nên phải che lại. Giờ nhìn anh ấy mặc cái áo ghi lê bên ngoài cái áo sơ mi còn đẹp trai hơn hồi nãy nữa, giờ tôi lại sợ anh ấy thu hút cái nhìn của mấy cô gái khác hơn là đám đàn ông kia nhìn mình ấy chứ. Dù tôi đã không còn để ý cách người ta nhìn mình chằm chằm nữa, nếu không bị nhìn trực tiếp hay tôi vô tình bắt gặp.

“Audrey, hôm nay anh về lâu đài với em nhé?!” Tôi ôm chặt tay Audrey khi cả nhóm vừa rời khỏi quán mì, và giờ chúng tôi đang di chuyển đến khu bán quần áo.

“Anh nghĩ mình không thể đi được.” Giọng Audrey luyến tiếc.

“Tại sao? Hay là tại em đã là công chúa nên anh nghĩ mình không thích hợp?” Tôi hỏi với giọng điệu thiếu nhẫn nại. “Trước đây khi em vẫn còn là đứa vô gia cư thì anh cũng đã không chê bai, cho nên giờ anh cũng không cần phải tự ti về bản thân như vậy.”

“Anh không có ý đó, chỉ là...” Audrey tỏ ra khó xử.

“Chỉ là cái gì mà chỉ là.” Tôi vội cắt lời anh ấy. “Nói cho anh biết trước, nụ hôn đầu của em anh đã lấy, lần đầu tiên trong phòng tắm em được nếm trải hương vị của tình yêu cũng là do anh ban cho. Cho nên cả đời này anh phải có trách nhiệm với em dù có thế nào đi nữa.”

“À... tiểu thư à.” Tetsuya khều vai tôi rồi nói nhỏ. “Có thể những người khác không nghe, nhưng mà chúng tôi nghe rất rõ chuyện đời tư của cô. Đúng là quan hệ trước hôn nhân không phải không được, nhưng cô cần nhỏ tiếng lại một chút, phải giữ hình tượng công chúa của mình nữa.”

          Tôi vội quay sang nhìn phản ứng của những người đi lại khác cùng đường, trừ nhóm của mình ra. Tôi thấy mình hơi quá khích trong việc muốn chiếm giữ Audrey ở lại nên đã không quan tâm mình đang ở nơi công cộng. Cũng may là nhờ Tetsuya nhắc nhở nên tôi mới ý tứ lại, nhưng dù sao tôi cũng phải bắt cóc Audrey về với mình hôm nay. Khi đã bình tĩnh lại, tôi giật tay áo và ngước nhìn Audrey, ra hiệu bằng ánh mắt muốn anh ấy trả lời.

          Trước khi trả lời, Audrey thở dài rồi mới nói với tôi. Anh ấy không phải tự dưng muốn rời xa tôi, mà tại vì ngài Klein đã xếp Audrey vào đội ngũ giáo viên trong khóa học tới này. Vì thế, thời gian qua anh ấy đã ở lại biệt thự của mình lên kế hoạch làm một giáo viên cũng như soạn giáo án để chuẩn bị cho những tiết học đầu tiên. Còn về Cel, tôi nhờ cô ta đến tìm Audrey, rốt cuộc cô rồng này cũng trở thành một học trò của anh ấy cùng với ba đứa nhóc người rừng. Giờ tôi hiểu vì sao Angela luôn muốn tôi đi học và không nhắc đến bọn khỉ đó rồi, vì em ấy đã biết trước mọi chuyện mà không nói gì, dù cả hai chị em hầu như đêm nào cũng chung giường.

          Về Chenny, Pupu, và Shushu, bọn nhóc đã được Audrey đưa đến dinh thự của anh ấy cùng hôm tôi được rước về lâu đài, tức là khoảng mười ngày trước, tín luôn năm ngày tôi đã hôn mê. Angela đã chắc chắn bọn chúng sẽ đi học với nhỏ, cho nên bọn nhóc đó cần đi theo Audrey để học phép tắt là điều tất yếu. Tôi hi vọng bọn khỉ kia không làm phiền chồng mình quá, nhất là con mắm chuyên gây náo loạn Pupu.

          Sau khi Audrey đã nói rõ nguyên nhân lẫn lịch trình cụ thể của bản thân, tôi cũng báo cho anh ấy biết mình cũng đã giải được chất độc Incubus và đang chờ anh ta hâm nóng giường của mình. Không phải là tôi nôn nóng muốn làm chuyện đó, mà chỉ tại tôi lo cho Audrey nhịn lâu quá sẽ có hại cho sức khỏe, hoặc sinh lý anh ấy sẽ gặp vấn đề. Nếu là thế thật, tôi nghĩ sau này cả hai muốn có con còn khó hơn lên trời. Nhưng rốt cuộc Audrey lại bảo rằng chuyện tình cảm chúng tôi không phải xoay quanh mỗi chiếc giường. Đồng thời anh ta bảo tôi phải hết sức để tâm vào việc học tới này, đừng để đầu óc nghĩ quá nhiều chuyện ân ái nam nữ, điều này khiến tôi tự thấy xấu hổ.

“Vậy... hôm nay anh với Cel tại sao lại xuất hiện ở đây vậy?” Tôi hỏi với giọng hơi buồn vì mới bị chỉnh đốn.

“Anh định mua thêm quần áo ấm cho trẻ con, đồng thời tìm hiểu thêm đồng phục đi học cho bọn trẻ.” Audrey thở dài tỏ vẻ mệt mỏi. “Anh không nghĩ chăm ba đứa trẻ lại khó hơn cả quản lý một đội quân vài trăm người đấy.”

“Trời sinh anh làm hiệp sĩ thì phải có tài lãnh đạo, có trách nhiệm an ninh quốc gia. Còn vấn đề trông trẻ thì phải để cánh phụ nữ em lo chứ?!” Tôi cũng nói với giọng uể oải. “Để em giúp anh lựa đồ cho ba đứa khỉ kia. Chúng dạo này có cao thêm chút nào chưa?”

“Anh nghĩ tụi nhỏ cũng tầm một mét mốt đến một mét ba thôi.” Audrey kê tay lên cằm suy nghĩ một hồi rồi tiếp lời. “Chắc cỡ đó. Anh nghĩ mua mỗi đứa vài bộ mặc trong nhà, ba đến bốn bộ mặc khi ra ngoài và cả đồ ngủ nữa.”

“Em thấy anh cũng gần có nét một người cha đơn thân rồi đấy.” Tôi nói sau khi nhìn thấy vẻ mặt lo xa suy nghĩ về lũ trẻ của Audrey. “Và còn về đồ lót cho tụi nhỏ em sẽ tự mình lựa cho chúng.”

“Nếu anh là người cha đơn thân, thì em cũng hẳn là người mẹ độc thân nhỉ?” Audrey véo má tôi, giọng có chút đùa cợt. “Trước kia em cũng toàn tự mình giúp đỡ bọn trẻ mà chẳng cần ai giúp. Anh tự hỏi sao em lại có thể quản được tụi nhỏ.”

“Em không biết.” Tôi trả lời thật lòng. “Em chỉ nghĩ bọn chúng đáng thương, thiếu thốn tình cảm người thân. Nên em cho rằng mình chỉ cần dùng chân tình đối với bọn nhỏ thì chúng sẽ nghe lời mình.”

“Vậy anh nghĩ có thể em đang dùng sự đồng cảm để đối đãi với bọn nhỏ.” Audrey giải thích, đồng thời choàng tay qua vai tôi rồi ôm sát lại. “Khi em nhìn vào bọn trẻ mồ côi, em lại thấy mình trước kia nên em đã có hành động như thế. Cũng chính vì thế mà em với bọn trẻ lại dễ gần gũi, thông cảm, và dễ nói chuyện với nhau hơn.”

“Anh nói có vẻ có lý đấy.” Tôi trả lời khi cả nhóm đang xuống cầu thang bước vào tầng trệt khu D, đây là nơi bán trang phục gia đình, tức sẽ có đồ thích hợp với bọn nhỏ.

          Nhìn quanh khu này, tôi thấy có vẻ vắng hơn so với mấy khu vực khác mình vừa đi qua. Những vị khách ở đây thường là một đôi hoặc một gia đình đến mua sắm. Có lẽ nhóm chúng tôi là kỳ dị nhất, nhưng đây không phải là vấn đề.

“Cel, cô muốn tôi mua gì cho mùa đông này không?” Tôi quay sang Cel, người đang đi chung với Tetsuya và Garuda ở phía sau. “Ý tôi là quần áo ấm ấy.”

“Tiểu thư mua gì em cũng nhận tất, mặc dù em không bị ảnh hưởng nhiều bởi thời tiết.” Giọng Cel phấn khởi, hai tay áp mặt như đang mơ mộng.

“Vậy còn anh thì sao Tetsuya?” Tôi cũng muốn hỏi Garuda luôn, nhưng có vẻ cậu ta đang bị cú sốc tâm lý trước bữa ăn đến giờ vẫn chưa khỏi.

“Tiểu thư không cần bận tâm cho tôi. Những thứ quần áo này tôi thấy không hợp với mình.” Tetsuya vừa cười vừa kéo tay Garuda choàng qua vai mình. “Nếu có dịp, kỳ sau tôi sẽ mua vài bộ kimono hay yukata gửi cho cô.”

“A! Nếu thật vậy lần sau tôi cũng muốn tự mình đi mua những thứ ấy.” Giọng tôi trở nên hào hứng. “Audrey, lần sau anh đi mua những bộ đồ truyền thống đó với em nhé?!”

“Ý em là y phục ở thế giới trước kia của em?!”

“Phải phải, và em cũng muốn anh mặc thử luôn.” Vừa nói, tôi vừa cười khúc khích thúc tay vào người Audrey.

“Ở đây có thuật tẩy não không vậy công chúa?!” Garuda nói với giọng kiệt sức ở phía sau tôi. “Tôi không thể nào tiếp thu được những gì hôm nay được biết. Việc một người từng là con trai nay trở thành con gái và sống hết sức vui vẻ với tình trạng hiện tại, và một người từng là con gái bị biến thành con trai mà vẫn vô tư trêu chọc những người khác.” Garuda hít thở thật sâu vài hơi rồi lại tiếp tục. “Tôi muốn xóa đi ký ức ngày hôm nay của mình, nếu còn tiếp tục nghĩ về nó, chắc tôi bị rối loạn giới tính quá.”

“Cậu làm tôi và công chúa đau lòng đấy Garuda.” Tetsuya vuốt ngón tay anh ta lên má Garuda rồi kéo xuống đến cằm và nhẹ nâng mặt cậu ta lên nói bằng giọng ngọt ngào. “Nhưng tôi e cậu phải chấp nhận và tiếp thu hết những gì ở thế giới này, vì thuật tẩy não là cấm thuật. Nếu cậu không thể làm quen với những vấn đề đơn giản này thì sau này sẽ khó sống lắm đấy.”

“Chuyện này... nếu cậu ấy không thể tiếp nhận, tôi có thể hỏi ngài Klein tìm cách giúp cậu ta.” Tôi hơi buồn vì đã nói sự thật của mình cho người khác biết mà không để ý đến cảm nhận người đó có thể tiếp thu được những thứ đó hay không. “Nhưng còn về sau này có di chứng gì hay không thì tôi không dám chắc.”

          Nói xong tôi liền nhanh kéo Audrey đi trước rồi lóng ngóng nhìn quanh các bảng hiệu, tìm nơi thích hợp mua quần áo cho tụi trẻ. Thật tình là lần đầu đến đây tôi cũng chả biết cửa hàng nào tốt hay uy tín, cái này chắc thấy tiệm nào được người vào nhiều nhất thì vào thôi chứ sao giờ. Đây hẳn là tâm lý đi mua hàng của mọi người rồi. Vào một cửa hàng đông người, dù nơi đó có mới mở thì cũng có thể vào xem hàng có ưng ý hay không mà.

“Em chọn được cửa hàng nào chưa?” Audrey hỏi khi tôi vẫn còn nhìn lung tung.

“Em còn chưa đến đây bao giờ thì sao biết được.” Tôi trả lời chậm rãi khi lướt mắt qua từng bảng hiệu cửa hàng.

“Vậy thì theo anh.”

          Nói xong Audrey liền kéo tôi vào cửa hàng vắng người nhất gần đó, hầu như là không có khách hàng luôn chứ không phải vắng nữa, và dường như chúng tôi là những khách hàng đầu tiên sau giờ cơm trưa.

Cửa hàng này trang trí bằng ánh đèn vàng, trang phục đôi mặc tại nhà được bận cho những con ma nơ canh ở sau cửa kính ngoài mặt trước cửa tiệm. Bên trong là một hàng ma nơ canh nhỏ khác đang mặc đồ trẻ em. Ở đây còn có tủ kiến chưng bày những bộ đồ gia đình được mắc trên những cái giá và một lô quần áo được treo theo hàng có thứ tự. Thấy có khách, hai nhân viên bắt đầu bước ra chào đón chúng tôi. Đó là một cặp nam nữ gương mặt ưa nhìn, ăn mặc chỉnh chu, đồng phục của họ trông cũng rất sang trọng dù chỉ là nhân viên. Tôi vội ngó qua các bộ đồ cùng giá tiền của chúng, thự sự nó không rẻ khi một bộ lên đến vài chục vàng.

“Audrey này, em thấy cửa hàng này có vẻ không rẻ đâu.” Tôi thì thầm vào tai anh ấy.

“Sao thế? Em đã là công chúa rồi mà còn phải nhìn giá cả khi đi mua hàng sao?” Audrey nói nhỏ đáp lại, đồng thời giọng anh ta có chút giễu cợt.

“Anh nghiêm túc chút xíu đi, em đang lo túi tiền của anh đó.” Tôi ngắt nhẹ vào cánh tay của Audrey. “Mà dù em có là công chúa thì một khi đã không làm ra tiền thì sao có thể không nhìn giá mà mua được.”

“Từ khi nào mà em lại lo cho túi tiền của anh vậy?” Giọng Audrey như đang muốn chọc ghẹo tôi.

“Là vợ chẳng lẽ không được quyền quan tâm đến túi tiền của chồng à?” Thấy Audrey vẫn còn muốn đùa nên tôi trả lời không ngại miệng, không ngờ anh ấy lại tỏ ra biểu hiện bất ngờ.

“Khụ khụ.” Audrey giả vờ ho nhẹ. “Thế thì vợ nên tập trung vào việc mua quần áo cho bọn trẻ nhanh đi, chuyện tiền bạc em không cần lo.”

“Vậy thì nghe theo lời ông xã.” Tôi nói bằng giọng nũng nịu.

“Ui trời ơi. Hai người đừng có mùi mẫn như thế được không.” Tetsuya vừa bước vào cửa hàng một mình và ôm lấy thân mình chà mạnh hai tay. “Kẻ hầu cận như tôi cũng biết nổi da gà đấy nhé.”

“Ơ hơ hơ... Cel và Garuda đâu rồi?” Tôi đánh trống lãng.

“Chàng anh hùng của chúng ta không chịu nổi cảnh hai người ôm ấp nên đứng ngoài kia rồi, Cel cũng tình nguyện ở lại trông chừng cậu ta.” Tetsuya vừa nói vừa dạo quanh căn tiệm, ngó quanh các loại quần áo gia đình tỏ vẻ thích thú.

          Để cho Tetsuya tự do tham quan theo sở thích, còn tôi cùng Audrey nhờ nhân viên lựa cho vài bộ đồ theo yêu cầu. Cứ tưởng mua mỗi quần áo cho ba đứa nhóc tì kia, ai ngờ Audrey còn muốn mua thêm đồ cặp với tôi. Chuyện này hơi bất ngờ, nhưng tôi lại rất vui và đồng ý lựa chọn với anh ấy. Dù chỉ là đồ mặc đi lại trong nhà không thể diện ra ngoài cho người khác xem, thế mà nó lại mang lại cảm giác vui vẻ cho tôi đến lạ thường.

          Những bộ đồ chúng tôi mua hầu hết muốn để mặc cho mùa lạnh, nhưng khi tôi xem thử chất lượng lại cảm thấy chúng không đủ khả năng giữ ấm nên đã rỉ tai Audrey. Anh ấy chỉ cười nói tôi không biết công dụng của những bộ đồ này và đã giải thích. Những chiếc cúc áo, hay những hạt cườm trang trí trên mỗi bộ đồ đều là đá phép thuật. Công dụng chúng có thể sưởi ấm cho người mặc xuyên suốt mùa đông, vào những ngày oi bức thì có thể làm mát, tùy theo phép thuật mình truyền vào đó thích hợp với mùa nào thôi.

          Nhìn vẻ mặt của tôi, Audrey lại nói tiếp khi cả hai chọn thêm quần áo. Dường như anh ấy biết tôi muốn hỏi tại sao cái gì anh ta cũng biết nên mới chủ động giải thích. Cửa hàng này ít người đủ khả năng vào mua hàng bởi vì công dụng của những viên đá phép thuật, lẫn chất liệu vải có thể chịu đựng với phát huy công dụng của phép thuật và có độ bền cao để tránh gây hại cho người dùng nên mới có giá cao như thế. Trừ tần lớp quý tộc và thương nhân có điều kiện ra thì người thường sẽ không có khả năng mua mấy thứ này. Dù sao một bộ đồ con nít cũng không dưới ba mươi vàng mà, đồ người lớn cũng gấp hai hay ba lần, chưa kể nhiều mẫu giới hạn sản xuất sẽ có giá trên trời.

“Ừm... Audrey này. Rốt cuộc thì từ khi anh rời nhà đi đến giờ thì anh đã tiêu hết bao nhiêu tiền rồi?!” Tôi không thể không thắc mắc vấn đề này nên đã bạo dạng hỏi. “Rõ ràng ở đây là vương quốc Slain, chứ không phải Orvel nữa. Vậy anh đào đâu ra tiền mà tiêu mạnh tay vậy?! Ăn cướp à?!”

“Em đừng có nghĩ xấu chồng mình được không hả? Dù sao anh cũng là con trưởng của lãnh chúa một vùng, lại có quan hệ không ít thì sao phải ăn cướp chứ?.” Audrey đột ngột thì thầm vào tai tôi. “Nếu có cướp, thì anh chỉ muốn cướp mỗi em khỏi đây thôi.”

“Ai cho anh cướp chứ. Theo lý thuyết thì em tự nguyện theo anh thì không thể nào gọi là cướp được.” Tôi cố chữa thẹn bằng giọng run rẩy rời rạc.

“À thôi được. Đúng như em nói vậy.” Audrey vuốt mái tóc tôi xong rồi hôn nhẹ lên trán như mọi khi. “Em thấy cần mua gì nữa ở đây không, nếu không thì mình sang khu khác mua đồ riêng cho em nữa.”

“Mua tạm hai bộ đồ đôi của tụi mình với mấy bộ đồ cho bọn trẻ được rồi. Chúng ta qua khu khác đi, em còn muốn anh lựa đồ cho em nữa.” Tôi rúc đầu vào người Audrey tiếp tục làm nũng.

“Ối dà ối dà. Hai người mùi mẫn thế này thảo nào Garuda không chịu được.” Tetsuya nói giọng tinh nghịch rồi ghé sát tai tôi. “Kể cả nhân viên ở đây cũng đang ngưỡng mộ tình cảm của công chúa đấy.”

          Tôi bất ngờ nhìn sang hai nhân viên phục vụ, chỉ thấy họ cười khúc khích và trộm nhìn bằng ánh mắt hâm mộ. Có lẽ tôi có hành động hơi bị lố nãy giờ thật, nhưng tất cả cũng chỉ vì vừa gặp lại Audrey nên tôi không thể khống chế cảm xúc của mình. Tôi nhanh chóng chỉnh đốn bản thân lại rồi kéo tay áo Audrey bảo anh ta thanh toán lẹ rồi đi. Khi tính tiền, nữ nhân viên còn khen tôi có ông chồng đẹp trai biết chiều vợ nữa, điều này khiến tôi cảm thấy ngượng nhưng vẫn hãnh diện.

          Khi ra khỏi cửa tiệm, tôi thấy Garuda đang chóng hai tay lên gối cúi người về trước với vẻ mặt xanh lét gần như muốn bệnh. Cel bảo cậu ta cứ nhìn bọn tôi trong cửa hàng rồi tưởng tượng lung tung trong đầu nên giờ mới thấy không khỏe. Tôi không nghĩ người hùng của chúng ta lại mắc bệnh kỳ thị người chuyển giới, nếu thật thế thì cậu ta sẽ khó sống ở thế giới này lắm. Nhưng giờ cũng cần phải đính chính lại một điều là tôi chỉ có trí nhớ là con trai ở kiếp trước, còn hiện tại tôi thực sự là một cô gái. Cho nên không thể nói tôi là người chuyển giới được, còn trường hợp của Tetsuya thì... không biết.

          Thấy Garuda tình trạng không tốt nên tôi cũng không phiền cậu ta mang đồ hộ mình nữa và cũng nghiêm chỉnh bản thân lại, không ôm ấp Audrey mà chỉ khoác tay anh ta thôi. Chúng tôi đã mua được kha khá quần áo cho đám nhóc tì, và tôi cũng mua một bộ đồ ngủ cho mình và Angela. Ban đầu tôi có ý định mua cho cha và Marcus, nhưng tôi chưa từng biết hai người này thích gì, còn anh Leon thì lớn rồi chắc không thích mấy bộ đồ ngủ dễ thương nên cũng đành thôi.

“Đồ mang nhiều quá rồi, không biết sớm giờ em có xài âm tiền không nữa.” Tôi nói với Audrey trông khi vừa đi vừa kiểm lại hàng trên hai tay tôi và anh ấy.

“Nếu có hụt tiền thì anh vẫn có thể mua tặng em mà.” Audrey trả lời nhỏ nhẹ.

“Tiểu thư, cô chưa mua đồ cho em...” Cel vội chạy lên cạnh tôi nhỏ giọng nhắc khéo, và làm ánh mắt của những kẻ vô gia cư nhìn tôi.

“Thế... cô thích đồ như thế nào vậy Cel??” Tôi hỏi hơi ngần ngại, vì cô rồng này hầu như chỉ thích nội y chứ chẳng thích đồ đẹp.

“Em thích toàn bộ đồ lót mà tiểu thư đã mặc qua, dù chỉ một lần.” Cel nói với vẻ phấn khích mà không hề kiềm nén giọng mình lại, khiến cho một số người đi ngang nhìn tôi như một kẻ biến thái.

“E hèm.” Tôi hắng giọng, nói nhỏ với Cel. “Cel này, lần sau nếu có những ý muốn khác người đó thì cô có thể nói nhỏ nhỏ thôi được không? Với cả ai lại đời nào thích nội y người khác đã mặc qua chứ?!”

“Nhưng em chỉ có mong muốn đó thôi chứ không còn muốn gì khác nữa hết.” Cel vẫn không kiểm soát được bản thân mà vẫn lớn giọng và cả người run lên vì phấn khích.

          Tôi tự hỏi rằng mình đã làm gì mà khiến cô rồng này ngày càng trở nên biến thái thế này. Trước tôi chỉ may hoặc mua đồ cho cô ấy thích, còn bây giờ cô ta muốn lấn sang cả quần áo cá nhân của tôi. Nếu không có biện pháp phòng tránh gì chắc sau này cô rồng biến thái này mặc luôn những gì tôi đã mặc quá. Nói đi cũng phải nói lại, tôi đã hứa sau này sẽ rước Cel về thì trước sau gì cô ấy cũng sẽ đột nhập vào phòng tôi một cách dễ dàng thôi, khi ấy tôi sợ phòng mình sẽ không còn nguyên vẹn. Đôi khi một số người có biểu hiện mến mình với thái độ quá khích hoặc xem như thần tượng, tôi nghĩ họ sẽ trở nên cuồng, mà một khi đã cuồng thì tôi lại sợ họ có những hành động nguy hiểm không thể kiểm soát. Điển hình là cô rồng biến thái này đây.

“Thôi thì thế này đi. Lần sau nếu chúng ta có đi mua sắm như thế này nữa thì tôi sẽ tự mình ở nhà may sẵn vài bộ nội y phù hợp để gửi cô chịu không Cel?” Tôi đánh trống lãng tìm cách thoát khỏi tình huống xấu hổ này.

“Nhưng ban nãy tiểu thư đã hứa lát nữa mua cho em...” Cel tỏ ra tiếc nuối trong lời nói.

“Xin lỗi Cel, nhưng hôm nay tôi đã mua khá nhiều đồ và... túi tiền cũng có giới hạn.” Tôi tìm đại một cái cớ để nói. “Tôi đâu thể mặt dày mà dùng tiền của Audrey hoài được, dù sao bọn tôi cũng chưa kết hôn mà.”

“Không phải tiểu thư đã là công chúa thì sẽ có số tiền xài không hết sao?!” Giọng Cel buồn bã, mặt tiu nghỉu.

“Ưm... ăn nói bậy bạ gì đó.” Tôi thì thầm vào tai Cel. “Công chúa chỉ là cái danh thôi, đâu có nghĩa đã là công chúa thì nhất định phải có tiền nhiều. Với lại ở bên ngoài đừng gọi tôi là công chúa, mà hãy gọi là tiểu thư như trước, nhớ chưa?!”

“Dạ vâng...” Cel trả lời một cách ảo não rồi lủi thủi lùi về bên cạnh Tetsuya.

“Audrey, hôm nay mua sắm thế này rồi anh về cùng em nhé?!” Tôi hỏi dò ý của Audrey, vẫn muốn anh ta về lâu đài chung với mình.

“Anh cũng rất muốn đi với em, nhưng để tụi nhóc ở nhà anh không yên tâm.” Adurey trả lời bằng giọng ôn hòa. “Ở biệt thự có mỗi ông quản gia già lo việc không xuể, mà còn để ông ta chăm tụi nhỏ anh sợ sẽ có chuyện.”

“Vậy anh có cần em cử vài người hầu đến nhà anh phụ việc không?” Tôi tỏ ra quan tâm.

“Thôi đi, anh làm sao dám dùng đến người của hoàng cung chứ.” Audrey cười nói nửa đùa nửa thật. “Với cả khu biệt thự của anh cũng thường xuyên có lính gác dạo quanh, chắc chắn có gì họ cũng sẽ giúp đỡ.”

“Vậy... có gì cho em gửi lời thăm tụi nhỏ.” Giọng tôi luyến tiếc vì chuẩn bị phải chia tay với Audrey.

“Ừm, anh sẽ chuyển lời.” Audrey trao lại cho tôi vài túi xách rồi nói. “Em về nếu có rảnh thì hãy tham khảo trước bài học đi. Đầu năm nay chúng ta sẽ học chuyên về các loài sinh vật huyền bí và một số phép thuật phòng hộ có liên quan.”

“Vâng thầy Audrey.” Tôi trả lời một cách tinh nghịch. “Em sẽ cố gắng xem bài trước ở nhà.”

“Cái áo của anh em cứ mặc, khi nào về đến nhà mới được cởi ra.” Giọng của Audrey nghe thoang thoảng có chút lo lắng và quan tâm, anh ấy lại quay sang Cel nói tiếp. “Và còn Cel, cô đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, cô giờ muốn về cùng tôi hay trở về bên tiểu thư nhà cô?”

          Cel nhìn qua tôi bằng ánh mắt sáng ngời. “Tiểu thư, em trở về bên cô nhé?!” Câu nói của Cel dường như cô ta đã muốn ở lại bên tôi từ rất lâu rồi. Nhưng tôi lại muốn cô ta ở cạnh Audrey học thêm nhiều thứ, không những về phép lịch sự mà còn kiến thức cơ bản nữa. Đặc biệt là bảo vệ Audrey khỏi các cô gái khác nếu có. Nhưng giờ muốn cô rồng này đi theo Audrey thì tôi cần phải có cái cớ gì đó.

“Thôi thì giờ cô tạm theo tôi đi.” Tôi lén nhìn Audrey rồi nói tiếp với Cel. “Tôi sẽ đi mua vài món đồ cho cô, dù có hụt tiền cũng phải mua thôi.”

“Em yêu tiểu thư nhiều lắm!!” Vừa nói Cel lao vào ôm tôi cạ má thắm thiết.

“Thế thì anh đi trước nhé, em nhớ phải chăm sóc bản thân mình đấy.” Audrey nói với tôi cùng ánh mắt ấm áp rồi rời đi.

          Thật tình tôi rất muốn theo Audrey về biệt thự của anh ấy còn hơn là về lâu đài, nhưng mà hiện giờ tôi không thể làm thế vì cha vẫn còn muốn bù đắp tình thương cho tôi. Giờ tôi chỉ biết đứng nhìn hình bóng của Audrey đi xa dần rồi khuất đi sau khi anh ấy quẹo qua một cửa hàng.

          Giờ thì tôi phải tìm cách gì đó để đưa Cel trở lại cạnh Audrey để cô ấy giám sát thay tôi. Sẵn bọn tôi đang đứng ở khu bán quần áo, tôi hỏi Tetsuya nơi nào bán nội y và cần anh ta dẫn đến đó. Tôi muốn mua vài bộ cho bản thân lẫn cho Cel nữa, cô rồng này chỉ đói nội y chứ quần áo bên ngoài chỉ mỗi bộ gothic vàng viền đen là mặc hoài không thay đổi. Dù vậy, ở cô ấy luôn tỏa ra mùi thơm dịu mà tôi không thể phân biệt được đó là mùi gì, kể cả quần áo cũng không thấy bẩn. Tôi suy nghĩ luôn về Cel khi cả nhóm bắt đầu di chuyển, quần áo cô ta chắc hẳn được tạo ra từ phép thuật chứ chẳng có nơi nào lại bán một kiểu váy gothic mà sản xuất hàng loạt đúng kích cỡ một người.

          Chúng tôi giờ đây còn bốn người, Tetsuya dìu Garuda đi trước dẫn đường, tôi và Cel đi sau. Thi thoảng đi qua các cửa hàng, tôi thấy số lượng người mua kẻ bán cảm thấy thật buồn tẻ. Nhìn đại vào cái đồng hồ trong một cửa hàng qua tấm kính, tôi thấy mới ba giờ vài phút. Giờ này vắng là phải, có khi tối đến nơi này lại náo nhiệt hơn với đa dạng khách hàng hơn, sáng nay số người đi mua sắm đông cũng chỉ có ở khu A, và họ cũng chỉ là học sinh. Đi theo Tetsuya một hồi thì cũng đến khu bày bán đồ phụ nữ.

Ở đây, cửa hàng bán quần áo thì nhiều nhưng nơi bán nội y lúc nào cũng đông người hơn những nơi khác. Nhìn vẻ ngoài của mấy người khách, tôi có thể đoán họ là những quý bà giàu có hoặc các cô tiểu thư gia cảnh khá giả, và họ đi thành từng nhóm cười nói vui vẻ lựa chọn quần áo cho nhau. Thấy vậy tôi cũng nhớ đến Rebecca, Anne, Prairie và cả Alida nữa, trước kia bọn tôi cũng có thời gian mua quần áo với nhau kiểu này, giờ thì... đành đi chung với cô rồng biến thái vậy.

“Này Garuda, cậu ổn chứ?” Tetsuya hỏi thăm chàng anh hùng khi cả nhóm đã đặt chân vào khu vực bán nội y, cùng lúc kéo tay cậu ta đứng cho thẳng. “Bộ mặt hạnh phúc như vừa lên thiên đàng của cậu là sao vậy?”

“Mặt hạnh phúc như lên thiên đàng?!” Tôi lập lại câu nói của Tetsuya và nghĩ nhanh rồi chợt nhận ra vấn đề liền thì thầm vừa đủ cho người trong nhóm nghe. “Chẳng lẽ người hùng của chúng ta là tên biến thái thích nhìn đồ lót phụ nữ?”

“Đã là đàn ông thì sao lại không thích nhìn phụ nữ mặc đồ lót chứ?!” Garuda nói với vẻ mặt mãn nguyện, tinh thần khác hẳn so với đáng vẻ như người sắp chết lúc nãy. “Ai mà không thích thì chắc chắn hắn đang dối lòng, hoặc không phải là đàn ông.”

          Nghe câu nói đó của Garuda, tôi bất giác kéo cái áo vest của Audrey khoác cho mình kín lại hơn nữa. Tôi đang có ý định mua đồ lót cho bản thân, cho Cel, cho Angela và cả lũ nhóc tì ở nhà Audrey. Nhưng khi có một kẻ khác giới thốt ra câu vừa rồi làm tôi thấy không an toàn.

“Tetsuya, tôi lệnh cho anh chọc mù mắt Garuda nếu lát nữa cậu ấy có ý định nhòm lén tôi và Cel thay đồ.” Tôi nói với Tetsuya nhưng vẫn nhìn bằng ánh mắt đề phòng về phía Garuda.

“Vâng thưa tiểu thư.” Tetsuya cười nói vui vẻ xong quay sang Garuda. “Chọc mù mắt cậu thì quá sức tàn nhẫn, nhưng cậu có thể ngắm tôi thay đồ nếu muốn.”

“Thế thà chọc mù mắt tôi đi.” Sắc mặt và giọng điệu Garuda trở nên kinh hãi khi thấy Tetsuya đang dần hở ngực áo và nháy mắt.

          Tôi thấy nên để Tetsuya canh chừng Garuda là tốt nhất rồi. Mới lúc nãy cậu ta còn nôn lên ọe xuống về vấn đề giới tính đảo lộn, giờ thì lại hớn hở muốn xem nội y người khác. Tốc độ bình phục tâm lý cậu ấy có vẻ nhanh hơn bình thường đấy nhỉ.

“Chúng ta đi thôi Cel.” Tôi móc tay mình qua tay cô rồng kéo đi và nói vọng ra sau lưng. “Tetsuya đừng cách xa tôi quá nhé.”

“Rõ thưa tiểu thư.” Tetsuya trả lời lại một cách vui vẻ và tôi nghe tiếng anh ta lôi kéo Garuda xềnh xệch theo từ phía sau.

“Tiểu thư này. Sao lúc sớm cô không nói mình đã trở thành Succubus cho ngài Audrey nghe?” Cel thì thầm khi chúng tôi bắt đầu dạo quanh và lựa đồ.

“Sao cô lại biết?” Tôi giật mình hỏi bằng giọng bất ngờ.

“Mùi cơ thể và năng lượng của tiểu thư đã khác trước rồi.” Cel nói và liếm mém như đang nếm mùi vị gì đó trong không khí. “Tuy không nhiều nhưng em nhận ra được tiểu thư đã thay đổi.”

“Phải, mấy ngày trước Daniel đã giúp tôi giải trừ chất độc Incubus cũng là lúc tôi chấp nhận thay đổi.” Tôi thừa nhận, và ngừng một khoảng lâu rồi lại nói tiếp. “Tôi đã ngất đi năm ngày, và khi tỉnh lại cũng biết rằng mình không thể dùng phép thuật được như trước. Với lại tôi cũng không dám nói cho Audrey vì tôi sợ...” Giọng tôi rung rung và kéo dài không dám nói tiếp.

“Tiểu thư sợ ngài ấy không chấp nhận cô?” Cel đứng lại, thuận tay lấy vài bộ đồ ngắm nghía.

          Điều Cel nói vừa rồi không phải không đúng, dù trước đó Audrey đã bảo sau này tôi trở thành cái gì đi nữa thì anh ấy cũng không bỏ rơi tôi. Nhưng đến phút cuối tôi vẫn không đủ can đảm để nói sự thật cho anh ấy nghe, tôi sợ kết quả không như ý muốn, tôi càng sợ tình cảm của chúng tôi phải đổ vỡ chỉ vì một lý do không đâu. Nói tóm lại, tôi vẫn không thật sự tin tưởng Audrey, dù tình yêu tôi dành cho anh ta không gì có thể sánh được.

“Cô có thể giữ bí mật giúp tôi được không Cel?” Tôi nói một cách lạnh lùng.

“Ý tiểu thư là?” Cel hỏi lại bằng giọng điệu lo lắng.

“Phải, sau khi mua sắm xong, tôi cần cô trở lại bên cạnh Audrey.” Vừa nói tôi vừa lấy liên tục vài bộ nội y vừa ý. “Tôi mua đồ cho cô, cho tụi nhóc siêu quậy ở biệt thự, đó là cái cớ. Cái tôi cần là cô hãy bảo vệ Audrey khỏi những cô gái khác có ý định tiếp cận anh ấy và liên tục báo tin về cho tôi mỗi ngày một lần.”

“Tiểu thư, đột nhiên em thấy không khí quanh cô đột nhiên lạnh quá.” Cel nói bằng giọng rời rạt.

“Sao thế?!” Tôi lựa xong đồ rồi tiến về phía phòng thử đồ cùng Cel. “Cô bảo là thời tiết không ảnh hưởng đến mình mà, sao giờ lại lạnh?!”

“Tiểu thư, em nghĩ cô nên học cách kiểm soát cảm xúc, cũng như năng lượng của mình đi.” Cel ngần ngại giữ khoảng cách với tôi dù có đi theo.

          Lại là kiểm soát cảm xúc, dường như mỗi lần tâm trạng tôi không tốt hay bực tức, Daniel lẫn Cel đều cảm nhận được sự thay đổi luồng năng lượng quanh tôi. Vậy có thể kết luận là tâm trạng có ảnh hưởng rất nhiều đến việc điều khiển năng lượng. Tạm thời bây giờ tôi không thể dùng phép thuật, nhưng năng lượng vẫn còn đó và khi đã biết cách điều khiển thì sau này liệu có thể làm phép tiện hơn chăng?

“Xin lỗi Cel, chỉ là tôi không chịu được tình trạng phải ở riêng với Audrey.” Tôi cố gượng cười với cô rồng.

“Nếu tiểu thư không nỡ, sao cô không dọn tới ở cùng với ngài Audrey?” Cel nói một cách rụt rè hiếm có ở cô ấy.

“Tại vì tôi cần phải ở lại với cha mình.” Tôi nói ngắn gọn trong lúc chờ đến lượt mình vào phòng thay đồ. “Cha nói tôi hãy ở lại cùng với ông ít lâu để ông ấy có thể bù đắp tình thương trước nay tôi vốn thiếu. Mặc dù tôi nghĩ rằng ông ấy mới là người cần sự quan tâm từ tôi nhiều hơn.” Ngừng một chút, tôi nói thêm. “Cô biết thành viên trong gia đình cũng là những người quan trọng với tôi mà. Audrey và cô cũng vậy.”

“Vậy tiểu thư xem em là người nhà thiệt hả?” Cel hỏi tôi với vẻ mặt mừng rỡ, nhưng trong giọng nói cô ấy gần như hụt hơi.

“Đồ ngốc, cô hi sinh nhiều cho tôi như vậy, tôi không xem cô như người trong gia đình thì xem cô là gì?!” Vừa dứt lời thì người trong phòng thay đồ cũng vừa bước ra, và tôi kéo cô rồng vào chung với mình.

“Ahaha em yêu cô nhiều lắm tiểu thư.” Cel vui mừng ôm lấy cổ tôi và siết mạnh sau khi tấm màng phòng thay đồ đã kéo lại. “Hay là mai em mới trở về bên ngài Audrey, hôm nay cho em về chung với tiểu thư để tối đến em sẽ phục vụ đặc biệt cho cô nhé?”

“Cô bớt nói nhảm.” Tôi cố tháo hai tay của Cel ra. “Giường của tôi chưa được Audrey nằm thì cô đừng mơ đến chuyện hớt tay trên anh ấy.”

“Ơ... nhưng mà những lời vừa rồi của tiểu thư làm em thấy vui quá. Ngoại trừ lấy thân phục vụ thì em phải biết làm gì cho cô nữa?” Cel vừa nói mặt mày càng tỏ ra hớn hở.

“Đừng có lấy cái cớ đó mà tước đi lợi ích của chồng tôi. Này, cầm lấy mớ nội y này để tôi mặc thử.” Vừa nói tôi vừa thảy hết đống đồ vừa lựa được cho Cel và tôi bắt đầu cởi bỏ quần áo.

          Trong lúc thay đồ thì Cel luôn mồm léo nhéo năn nỉ tôi tối nay cho cô ấy ở cạnh mình, còn tôi thì nghe từ tai này lọt qua tai kia. Mỗi khi thử một bộ nội y nào đó tôi đều hỏi ý kiến của cô rồng này trước, để biết cô ấy thích gì và không thích gì. Dù sao những bộ tôi đã lựa ra thì tất nhiên sẽ mua hết, và chỉ trích ra một ít bộ mà Cel ưng ý để cho cô ta muốn làm gì làm. Xem như tôi đã đáp ứng yêu cầu của cô ấy, những bộ đồ này tôi đã mặc qua một lần, mặc dù chỉ là mặc thử xem có hợp với mình hay không.

          Phải mất một lúc lâu tôi mới thử hết đống đồ mình lựa và phải xin lỗi những người đang xếp hàng chờ vào phòng thay đồ ở phía sau. Tôi cùng Cel quay ra nơi tính tiền và thấy Tetsuya với Garuda đang quanh quẩn ở vòng ngoài. Tôi nhớ rõ lúc nãy có dặn họ không đi cách xa mình quá nhưng sao họ lại bị chặn ở phía ngoài chứ?!

“Tetsuya, thanh toán chỗ này giúp tôi với.” Tôi đẩy đống đồ lên quầy tính tiền và nhìn về phía Tetsuya ở hàng ghế ngồi chờ.

“Sao lúc nãy bọn họ không vào chung với chúng ta nhỉ?” Cel hỏi nhưng cũng nhìn về phía hai người đó phía ngoài.

“Thưa tiểu thư, nơi này cấm nam giới vào nếu họ không phải là bạn trai hay là chồng của khách hàng thì đều bị giữ bên ngoài ạ.” Một trong hai cô nhân viên ở quầy tính tiền trả lời chúng tôi cùng nụ cười thân thiện.

“Ở đây cũng có luật này nữa à?” Tôi hỏi lại cô ta.

“Dạ có ạ, vì trước đây nhiều quý ông vào đây mà chỉ đi một mình và bảo có hẹn bạn gái hoặc vợ ở đây rồi lại gây ra nhiều chuyện rắc rối. Cho nên sau này chủ cửa hàng đã phải thêm luật này vào nữa ạ.” Cô nhân viên trả lời nhưng tay cô ấy vẫn làm việc một cách hiệu quả.

“Rắc rối ví dụ như có những gì?” Cel hỏi, nhưng cô ta lại đứng không yên chờ đến lượt những món đồ cô ấy chấm được đóng gói.

“Dạ là vài chuyện xấu như mấy ông đó tranh chấp đồ cho người phụ nữ của mình với khách hàng nữ khác.” Cô nhân viên thở dài cùng nét mặt gượng cười. “Đôi khi mấy quý ông quý bà có địa vị cao trong xã hội muốn cái gì thì lấy cái đó, những người tầng lớp thấp sao dám chống lại ạ. Nhân viên chúng tôi thì lại không dám đụng vào khách hàng, mất việc như chơi.”

“Cô nói tôi cũng tạm hiểu rồi.” Tôi nói bằng giọng nhỏ, chỉ lớn hơn tiếng thì thầm một chút.

“Của tiểu thư xong rồi ạ. Tổng cộng bốn trăm hai mươi vàng, đã có giảm giá.” Cô nhân viên thứ hai gói đồ lại bỏ vào túi xách và trao cho tôi.

“Tetsuya, phiền anh.” Tôi quay sang Tetsuya và đưa mắt ra hiệu.

          Thanh toán xong, tôi cùng mọi người quay lại khu A tầng trệt để mua vài món đồ tặng cho cha, anh Leon, và cả nhóc Marcus. Tôi không biết sở thích của mọi người là gì nên đành mua mấy cái đồng hồ cát để bàn xem như món đồ trang trí. Sau khi đã mua quà cho gia đình cả rồi, nhóm chúng tôi trở ra ngoài bắt đầu chờ đón xe, lúc này trời cũng đã tầm năm giờ chiều. Rốt cuộc thì tôi cũng đã mua xong những món cần thiết cơ bản cho bản thân. Váy lụa mặc ngủ một mình, nội y loại ren để đi học, đồ gợi cảm dành ngủ chung với Audrey, và vài bộ dễ thương để mặc cùng Angela. Riêng Cel thì tôi đã cho cô ấy vài cái cô ta chọn trước đó, và giờ tôi phải để cô rồng này về lâu đài cùng mình để dùng bữa tối, sẵn chỉ phòng tôi ở đâu cho cô ấy tiện thông báo tin tức về sau.

          Nhưng những lời từ hai cô nhân viên lúc nãy đáng để tôi suy nghĩ. Cha đã muốn anh em chúng tôi không tiện lộ thân phận cho nhiều người biết, tức ông ấy cũng muốn những quý tộc khác có cách đối xử với người ở tầng lớp thấp hơn phải biết nhường nhịn. Thế sao ở đây vẫn còn người phân biệt giai cấp rõ rệt thế nhỉ? Mà không nói đâu xa, cô tiểu thư Jerene cũng là một trường hợp đó. Cô ta khá hống hách và luôn tỏ ra mình là người ở phía trên cao nhìn xuống, đã vậy cô ấy còn thích anh trai tôi nữa chứ. Chỉ nghĩ đến sau này có một người chị dâu chuyên quyền cậy thế như cô ta thì tôi thật không chịu được, nó hoàn toàn đi trái lại mong muốn của cha tôi. Có thể sau bữa tối hôm nay, lúc Cel đi rồi cũng là lúc tôi nên nói với cha về vấn đề giai cấp xã hội này, và cả vấn đề đá ma thuật của ngài pháp sư Klein chế tạo nữa.

~*~

          Sau một ngày mua sắm mệt mỏi, Yuki chưa kịp nói với cha về những vấn đề của ngày hôm nay trong bữa tối thì đức vua đã thông báo cho cô một tin bất ngờ. Cô sẽ phải học bổ túc những kiến thức cơ bản về phép thuật, lịch sử, địa lý, tình hình kinh tế đất nước, chính trị và các mối quan hệ xã giao ngoài quốc gia. Trừ những thứ đó ra, Yuki còn được học thêm về các mối nguy hiểm, độ đe dọa của quái vật ở bên ngoài thành phố, thị trấn và làng mạc. Tất cả đều do chính ngài pháp sư Klein bỏ thời gian ra dạy học cho cô, thi thoảng là do Leon kèm cặp. Nhưng trong tất cả các môn học, Yuki chỉ thích thú với những thứ mình thích như phép thuật và các loài quái vật, còn vấn đề liên quan đến chính trị kinh tế đất nước thì cô luôn ngủ trong lúc học hoặc tìm cách đối phó trong giờ học nếu bị phát hiện.

          Đức vua Richard, cha của Yuki, muốn cô phải có được một kiến thức cơ bản không được thua thiệt chúng bạn trước khi năm học mới bắt đầu vào mùa xuân. Vì thế, ông đã quyết định lịch trình cho con gái mình học xuyên suốt cho đến giữa tháng ba năm sau, điều này đã làm cho Yuki khóc thét. Cũng trong lúc này, nhà vua bắt tay vào công cuộc chế tạo vũ khí mới là súng, dựa theo những bản vẽ của vị anh hùng Garuda trao tặng. Chính vì thế mà Garuda lại có một địa vị nhất định trong hoàng cung và bắt đầu được nhiều người kính nể. Tuy nhiên, số phận chàng anh hùng này cũng gần giống với Yuki, cậu ta cũng phải chịu cảnh học thêm từ Tetsuya và thêm cả việc huấn luyện chiến đấu. Nhưng việc cậu ta cảm thấy an ủi nhất là được làm vài nhiệm vụ lặt vặt ở hội mạo hiểm giả, đó cũng là dịp để cậu kiểm tra kỹ năng của mình sau những bài học với Tetsuya.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Sao nghe cứ như pahir học hết kiến thức từ tiểu học đến cấp 3 trong 3 tháng á
KHỔ
Xem thêm
ựa... vỗ béo tui đi -_-
Xem thêm
tác ơi nhầm lúc bác viết mấy cảnh tình cảm tui đọc mà muốn nổi da gà luôn đó trong lòng thì như lửa đốt vì không có gấu mà phải đọc mấy cảnh này khóc muốn ra máu luôn
Xem thêm
Lâu rồi mới quay lại đọc bộ này tích một lần mười mấy bộ đọc thích thật
Thank vì chương mới nha
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
bác thông cảm, giờ người người ở nhà chống dịch nên làm không gian bị ô nhiễm tiếng ồn quá, khó mà tập trung vào viết với edit lại, có gì đăng chậm chút mọi người thông cảm.
Xem thêm