Akira là ai?
Akira không là ai cả.
Chỉ là một cậu bé được mọi người xung quanh hết lời khen ngợi.
Akira từ khi còn tiểu học đã cho thấy mình thông minh và tài năng hơn số đông. Cậu có thể làm những bài toán vượt cấp của mình, chơi dương cầm trước cả khi biết đọc bản nhạc, làm một cô bạn sắp phải chuyển trường khóc sau khi đọc bức thư chia tay mà cậu viết chỉ vì ai cũng viết.
“Akira chắc chắn là một đứa trẻ tiềm năng.”
“Sau này lớn lên cậu nhóc sẽ trở thành một người nổi tiếng cho coi.”
“Chưa kể thằng bé cũng hết sức xinh trai. Vừa đẹp trai vừa tài giỏi, thế này chết mệt với con gái mất thôi.”
Những lời khen đã trở thành cơm bữa đó, Akira đã nghe tới nhàm tai. Thế nhưng chí ít với chúng, cậu chỉ cần bịt tai lại là không còn nghe gì nữa. Không như sự chú ý đi kèm, cho dù Akira có cố lặng im đến đâu người ta vẫn để ý đến cậu.
Akira không sống trên thế giới này một mình. Akira sống trong một xã hội luôn đầy những thứ vô định. Và trong cái hang tối chẳng biết đường nào mà lần đó, Akira tỏa sáng hơn hẳn. Thật dễ để tìm thấy những câu chuyện về Akira trở nên thú vị. Hoặc bạn trở nên thật tài giỏi, hoặc trở nên thật thảm hại, lúc đó sẽ có người nói về bạn.
Nói cách này hay cách khác, Akira là một nhân vật chính.
Ai là đứa nhóc đã đoạt giải nhất cuộc thi toán cấp thành phố năm nay cơ? Là Akira.
Akira có một buổi biểu diễn ở nhà văn hóa vào dịp kỉ niệm khánh thành tuần tới nên phải đi mới được.
Đợt Valentine vừa rồi Akira được hai mươi cô gái tỏ tình lận đấy, ghê nhỉ?
Hôm qua bắt gặp Akira đi ăn gà rán ở phố đi bộ.
Akira đang ngồi nhìn lên tán cây kìa…
Akira. Akira. Akira.
Đối với Akira mà nói, sự chú ý này ban đầu giống như bị lông vũ cù lòng bàn chân vậy. Nó khiến cậu cảm thấy buồn cười và phấn khích. Vui vẻ là điều tốt. Nhưng dần dà, số lượng lông vũ ngày càng nhiều, và tồi tệ hơn là chúng không bao giờ ngừng mơn trớn. Sự rùng mình phấn khích giờ đây chuyển dần thành cảm giác phiền phức, và là nôn nao tới lợ miệng. Quá nhiều, quá dày đặc, quá vô lý. Tới mức một lúc nào đó nó khiến Akira phải ôm bụng đau đớn. Cơn đau đớn đính kèm với mệt mỏi.
Akira chỉ làm điều mình yêu thích. Cậu thích học hỏi những thứ mới. Cậu thích cái cảm giác mình làm chủ được một kĩ năng hay kiến thức mà trước giờ mình chưa thử.
Thế nhưng dần dà cậu không còn cảm thấy sung sướng khi làm điều mình thích nữa. Chúng đem lại nhiều phiền phức hơn là niềm vui.
Akira dần dà làm mọi thứ trong bí mật. Càng ít người biết càng tốt. Nhưng bạn không thể học âm nhạc trong bí mật, cũng không thể chỉ ngồi một chỗ để vẽ. Cũng giống như học bắn cung thì phải ra trường bắn, phải đi mua dụng cụ và học hỏi từ chính những người đi trước.
Âm thanh có thể nghe thấy, hình ảnh có thể nhìn thấy và thông tin có thể lan truyền. Cho dù Akira có làm gì đi nữa thì thế giới cũng phát hiện ra.
Vậy nên Akira càng ít làm lại. Sự chú ý cũng giảm bớt. Và trước khi cậu nhận ra rằng chẳng còn ai chú ý tới mình nữa thì Akira cũng không còn làm điều gì ý nghĩa nữa.
Chỉ đơn giản ngày ngày đi học, về nhà, ngủ, rồi lại đi học. Internet là một phát minh tuyệt vời. Akira có thể dành cả chiều chủ nhật trên đó mà không bị nhàm chán. Chỉ có điều, rời khỏi nó là Akira lại cảm thấy trống rỗng. Nhưng vậy đâu có sao. Vẫn tốt hơn nhiều so với trước kia.
Phải vậy không?
Akira không biết.
Akira không biết cho tới khi cậu vô tình gặp một bài đăng của một tên dở hơi nào đó phàn nàn về việc hắn lảm nhảm về cái thân phận nhân vật phụ của mình. “Thằng ngốc!”, Akira cười khẩy. Đúng là lũ người trung bình thì chỉ nghĩ được những chuyện trung bình. Ấy vậy mà, sao Akira lại thấy ghen tị với tên này quá. Hắn làm nhân vật phụ mà trông có vẻ hạnh phúc ra mặt, rồi thì sự căm ghét với những nhân vật chính nữa. Đây rõ ràng là thù hằn cá nhân chứ đâu phải lý lẽ triết lý gì cho cam. Thật là ngu ngốc mà.
Thật là ngu ngốc.
Ngu ngốc tới mức thú vị.
Akira thật sự muốn gặp con người này.
Lâu lắm rồi cậu mới lại thấy có một ngọn lửa. Một ngọn lửa được thắp lên bởi đom đóm.
Bởi vậy Akira quyết tâm nhấp vào dòng hồi đáp.
>>
Futanari Lover
<<
F*ck!! Đồng chí đây rồi, tôi nhìn thấy cả một bầu trời tư cách ẩn trong bài post này, cho xin cái Line làm quen nào.
>>
Phần còn lại ai cũng đã biết. Akira gặp Makoto. Khi hai đứa ngốc gặp nhau thì hợp cạ tới không ngờ. Cãi cọ những chuyện chẳng ra đâu vào đâu. Tranh luận về những thứ chẳng giúp ích gì cho nhân loại. Muốn là có thể gặp và nhiều khi chủ đề chỉ là về độ ngắn của bé waifu trong bộ anime đang nổi mùa này. Cúp học, lang thang, nướng tiền vào game và truyện tranh. Chẳng thấy giúp nhau đi lên. Tào lao hết mức. Đa số tình bạn đều bắt đầu một cách tào lao như vậy.
Và nó không kết thúc chỉ bởi vì một trong hai bỗng nhiên bị triệu hồi qua dị giới.
Chí ít thì trong giây phút ánh sáng từ vòng tròn kì lạ hoàn toàn che mờ mắt của Akira, cậu ta vẫn kịp nhìn Makoto lần cuối. Vậy ra đây là isekai trong truyền thuyết. Hẳn là vậy rồi phải không? Makoto vẫn thường kêu ca rằng ước gì bỗng bị xe tải đâm, để nó kiếm được dàn harem tai thú nô lệ các kiểu thể loại. Nhưng suy cho cùng đó chỉ là lời nói đùa vô hại được buông ra vì biết lời nói đùa mãi chỉ là lời nói đùa. Hẳn Makoto không muốn bị isekai thật đâu.
Vì isekai hẳn sẽ buồn lắm đấy. Làm nhân vật chính ở một thế giới khác để làm gì cơ chứ? Nếu như những người mình yêu quý và tin tưởng vẫn ở lại phía sau. Tại sao phải khao khát một danh tính mới, cuộc đời mới? Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Đâu phải vì môi trường thay đổi mà có thể ngay lập tức từ nhân vật phụ bước lên thành nhân vật chính. Vốn dĩ ai có thể tìm thấy niềm vui ở thế giới này, thì đi đâu cũng vẫn có thể cảm thấy ý nghĩa. Bạn chỉ có thể làm nhân vật chính, nếu ngay từ đầu bạn đã là nhân vật chính.
Dòng suy nghĩ của Akira tan dần. Thân thể Akira cũng tan dần. Giống như bong bóng tan vào giữa đại dương. Mọi thứ về Akira hòa lẫn vào dòng chảy thăm thẳm của hư vô. Trước khi một thế lực kéo lấy từng phần tử của cậu lại với nhau. Akira không nhận thức được điều đó. Cậu chỉ biết là giây phút đầu tiên sau khi cậu cảm nhận được thế giới trở lại, một bàn tay túm lấy gáy cậu là kéo đi đầy thô bạo, như muốn giành lấy, giật lấy. Và ánh sát đập vào mặt Akira. Một thứ ánh sáng mờ ảo như cực quang. Nhưng chúng không đến từ đèn, cũng không đến từ mặt trời. Ánh sáng ở trên cao, len lỏi qua bóng mây ngũ sắc, trông như những con rắn uốn lượn. Và một cái bóng che khuất tầm nhìn của Akira.
Cái bóng đó là của một cô bé tự nhận mình là Nữ Thần Sự Thực.
Akira tin.
Nữ Thần Sự Thực không vui vẻ lắm. Cô ta cau có nhìn Akira. Thái độ thì vô cùng bất lịch sự. Thế nhưng điệu bộ bồn chồn lộ rõ dù cho cố tỏ ra mọi thứ đều ổn lại giống như sắp sửa tận thế đến nơi.
Thì ra đây là Thần Giới thuộc thế giới Tellus - cõi nằm trên đỉnh cao nhất.
Hàng ngàn năm nay từ thuở khai thiên lập địa, Tellus đã luôn ở trong trạng thái ổn định của nó. Có những cuộc xung đột chiến tranh chỗ này chỗ kia, nhưng muôn loài tới cuối vẫn có thể cùng nhau sinh tồn.
Ít nhất là cho tới khi một thế lực hùng mạnh trỗi dậy ở phương Bắc. Tất cả khởi nguồn tự một vị thần sa đọa bị đầy khỏi Thần Giới, bằng chút lực tàn của mình dựng nên một Qủy Vương căm hận thế giới. Không ai biết Qủy Vương này tới từ đâu, hình thù như nào, chỉ biết hắn tạo nên một đội quân quỷ đi tới đâu đem sự hủy diệt tới đó. Hóa ra hận thù cũng có thể trở thành động lực. Đoàn quân quỷ reo giắc hận thù lên khắp thế giới, và chính những hận thù đó quay trở lại thành sức mạnh cho Qủy Vương. Hiện tại Qủy Vương đã mạnh ngang bằng với những vị thần hùng mạnh nhất trên Thần Giới. Chỉ cần sau khi hủy diệt Địa Giới, chắc chắn hắn sẽ tìm lên đây. Có thể nói đây chính là ý chí của Thần Hủy Diệt, thứ vốn đã luôn ở đó, nhưng không ai để ý đến.
Ngày tàn của Tellus đang ở ngay trước mắt của những kẻ nhìn xa.
Câu chuyện thật hoang đường. Nhưng Akira tin.
Thế hẳn là Akira được triệu hồi đến để làm anh hùng cứu thế giới này chăng? Vì Thần không được can thiệp trực tiếp tới Địa Giới theo lời của bà cô loli kia.
Câu trả lời là không.
Vì Akira chẳng có chút sức mạnh nào.
Akira không phải anh hùng.
Akira không có khả năng trở thành anh hùng.
Hay nói cách khác, Akira không tương thích để sở hữu sức mạnh anh hùng.
Người tương thích với nó, không ai khác, chính là đứa mà cậu đã đẩy ra khỏi vòng tròn. Chính là Makoto.
Mục tiêu được triệu hồi từ đầu vốn là Makoto. Makoto là người duy nhất trong hàng tỉ người tương thích với cái thứ được gọi là sức mạnh anh hùng - hay ý chí của thế giới Tellus này. Giống như mỗi ổ khóa thì chỉ có thể mở bằng một chìa khóa thích hợp. Và Makoto đã bị Akira đẩy ra khỏi lời mời gọi tới vở kịch mà cậu ta mới là nhân vật chính. Thật trớ trêu làm sao.
Và giờ thì tôi ở đây với thân phận của một nhân vật phụ chính hiệu.
Không thể nhận sức mạnh. Cũng không thể quay trở lại thế giới cũ. Việc triệu hồi là con đường một chiều. Các vị thần hèn nhát vì quá sợ hãi kết cục hủy diệt đến với bản thân mà đã thẳng tay bắt cóc người từ thế giới khác. Thật nực cười. Akira không muốn ở lại nơi này thêm một giây nào nữa. Nhưng không hẳn là cậu còn lựa chọn nào khác.
Đây là địa ngục.
Thế nhưng sau khi Akira nghe rằng đám thần kia chỉ việc triệu hồi Makoto thêm lần nữa, cậu ta đã nổi đóa lên.
Đời nào Akira để bạn mình rơi vào cái hố không lối thoát này cơ chứ.
Cậu ta đã làm điều chưa ai làm bao giờ.
Akira đã đấm một nữ thần.
“Không được phép làm hại bạn của tao!” Akira gào lên trong lúc bị đè xuống sàn bất động bởi một thế lực vô hình.
Thế nhưng Nữ Thần Sự Thực chỉ cần xua tay một cái và Akira lại thấy nhẹ nhõm hẳn. Cậu ta lồm cồm bò dậy. Nữ Thần Sự Thực không giận như cậu nghĩ. Cô ta chỉ hơi sốc. Nữ Thần Sự Thực giải thích với cậu rằng có thể thù hận cô ta bao nhiêu cũng được, nhưng việc phải làm thì vẫn phải làm. Tất nhiên nếu như Akira có thể đưa ra một cách để cứu Tellus khỏi sự diệt vong, cô ta sẽ không động đến Makoto nữa. Nữ Thần Sự Thực không bao giờ rút lại lời mình nói.
Cô ta tin rằng Makoto cũng chẳng đưa ra được gì hay ho. Bản thân cậu ta, theo như con mắt nhìn thấu vạn vật của Nữ Thần Sự Thực, trái ngược hoàn toàn với ý chí anh hùng của thế giới này. Độ tương thích không chỉ bằng không, mà là âm. Chính ra đây là một điều bất thường trong những điều bất thường. Khắp mọi vũ trụ, độ tương thích thấp nhất mà một sinh vật có ý thức đạt được chỉ tiệm cận không là ít nhất. Âm như Akira thì đúng là độc nhất vô nhị. Ý chí anh hùng là thứ duy nhất đương đầu được với ý chí Qủy Vương. Nên nhìn thế nào cũng thấy Akira vô vọng rồi…
Phải không?
Nữ Thần Sự Thực chợt mở to mắt.
Sao cô ta không nhận ra điều này sớm hơn cơ chứ?
Nữ Thần Sự Thực tóm lấy vai Akira. Cô ta kêu lên phấn khích.
“Ta nghĩ ra rồi! Ngươi hoàn toàn có thể hấp thụ được ý chí anh hùng!”
“Bằng cách nào?” Akira bất ngờ chau mày.
“Âm trở thành Dương. Dương trở thành Âm.” Nữ Thần Sự Thực chỉ tay vào mũi Akira “Ta chỉ cần thay đổi giới tính cho ngươi là xong.”
6 Bình luận