NỮ ANH HÙNG TRỞ VỀ TỪ DỊ...
xdragonsonx Lê Anh Tuấn
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Toàn Tập

Chương 08: Lời mời của Hội trưởng Hội học sinh.

1 Bình luận - Độ dài: 5,119 từ - Cập nhật:

Trước cửa lớp tôi lúc này đang tập trung rất nhiều người, nhìn sơ qua thì thấy không chỉ mỗi học sinh lớp tôi mà còn cả các lớp khác nữa.

Khi tôi và Akira bước tới, như Moses rẽ biển, đám đông tự giác tách ra, để lộ hai người ở trung tâm.

Tôi thầm tặc lưỡi, chẳng biết cái hiệu ứng này là do Akira hay hai người đó, nhưng công nhận hoành tráng thật.

Tôi đưa mắt quan sát họ. Một người trông rất cao to, chắc phải trên một mét tám. Cơ bắp cuồn cuộn bên dưới lớp áo như sắp lồi ra bất cứ lúc nào kết hợp với gương mặt góc cạnh rõ ràng tạo ra cảm giác đầy nam tính. Đáng tiếc là người này lại đeo một đôi kính cận tròn dày cộm, cùng với mái tóc bảy ba thẳng mượt như vừa được vuốt nửa chai gel khiến ai nhìn vào cũng không khỏi thấy kỳ cục.

Nói chung nếu phải miêu tả cảm giác đó, thì từ tréo ngoe sẽ là hợp lí, giống như xem một con búp bê mà thân này đầu khác vậy.

Người còn lại thì thấp bé hơn nhiều, điều đó càng được nhấn mạnh vì đứng cạnh anh chàng kia. Khi nhìn rõ người đó, mặt tôi không tự chủ được đỏ lên, nhưng rõ ràng điều này là bất khả kháng rồi.

Bởi vì người đó thật sự quá xinh đẹp.

Nét đẹp đó đủ khiến đa số những người đối diện phải thấy tự ti mặc cảm.

Mái tóc bạch kim mềm mại hơi dài ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn, dáng người thon thả vô cùng cân đối.

Làn da trắng tinh như loại sứ hảo hạng nhất, tưởng như chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể vỡ tan.

Ánh mắt to tròn trong sáng nhưng khi liếc nhẹ lại bất chợt toát ra sự quyến rũ chết người. Sống mũi thanh thoát đậm chất tây phương, đôi môi thắm sắc trơn bóng khiến người ta nhìn qua dễ dàng nổi lên kích động muốn phạm tội.

Tôi nhận biết người này, đúng hơn là đã có gặp thoáng qua từ xa một vài lần.

Người mang vẻ đẹp áp đảo đủ mê hoặc cả nam lẫn nữ này chỉ có một, đó chính là hội trưởng hội học sinh trường tôi: Terumi.

Hiện đang học năm ba, đây là người có thành tích học tập thuộc hàng khủng đứng top cả nước. Cộng thêm ngoại hình và khí chất quá xuất chúng, Terumi dễ dàng đắc cử chức hội trưởng ngay từ năm nhất, từ khi giữ chức đến bây giờ đã gặt hái được nhiều thành tích đáng kể, được học sinh cả trường và các thầy cô vô cùng yêu quý.

Theo thông tin vỉa hè tôi nghe được từ Kitahara, thì còn tồn tại cả một hội kín của các fan cuồng hội trưởng Terumi, số lượng thành viên cũng không nhỏ.

Đáng nói nhất là trong đó còn có cả giáo viên.

Dù nghe danh đã lâu, nhưng đây là lần đầu tiên tôi tiếp xúc với người này ở cự ly gần như thế, và phải công nhận sự thật còn ghê gớm hơn cả lời đồn đại.

Với kẻ thường xuyên tiếp xúc với người đẹp như tôi mà còn phải thất thố trong phút chốc, vậy là đủ hiểu rồi đấy.

Mà đúng ra thì, tôi tỉnh lại nhanh như thế là nhờ công của Akira. Vừa thấy tôi thất thần được mấy giây là Akira đã tung ra một cú giẫm vào chân tôi rồi.

Cơn đau khiến tôi lập tức tỉnh táo lại. Tôi vội quay mặt đi, trong lòng thầm đổ mồ hôi lạnh.

Chết tiệt!!! Suýt tí là bị bẻ cong rồi!!!

Đúng đấy, bị bẻ cong, không lầm đâu.

Bởi vì dù có vẻ ngoài của một siêu cấp mỹ nữ, thì hội trưởng Terumi vẫn là nam. NAM. Nam chính hiệu 100%.

May thay, khi nhìn lại đám đông xung quanh, tôi phát hiện có hơn một nửa là con trai. Và biểu hiện của tụi nó cũng chẳng khác bản thân là bao khiến tôi hơi an tâm về giới tính của mình một chút, nhưng đồng thời càng nhận rõ sự đáng sợ của hội trưởng Terumi.

"Chào em, Akira. Lần đầu gặp mặt, anh là hội trưởng hội học sinh, Terumi."

Hội trưởng bước đến trước mặt Akira đưa tay ra, nở nụ cười như thiên thần, cất lên chất giọng trong trẻo.

"Hân hạnh, em đã nghe danh anh từ lâu rồi." Akira cũng mỉm cười, bắt tay anh ta.

"Không dám, anh mới là người nghe danh em như sấm bên tai đây." Hội trưởng Terumi cười nói "Thành tích học tập cũng như thể thao đều xuất chúng như vậy, anh không muốn biết cũng khó lắm."

"Anh quá khen rồi, sao có thể so với anh đươc."

Tôi vô thức lui lại một bước, lẳng lặng nhìn hai người này khách sáo. Tuy rất tò mò hội trưởng Terumi tìm Akira để làm gì, nhưng khí thế của hai người đó tỏa ra như kiến tạo cả một không gian bất khả xâm phạm khiến tôi chẳng thể nào chen miệng nổi.

Tôi chỉ có thể thầm cảm thán rằng đúng là hai nhân vật chính đời thực có khác.

Sau khi lại khen nhau thêm mấy câu, hội trưởng Terumi cuối cùng cũng đi vào việc chính:

"Thật ra hôm nay anh đến gặp em ngoại trừ chào hỏi thì còn có việc muốn bàn. Liệu cuối giờ học em có thể đến văn phòng hội học sinh không?"

Chả biết tại sao nhưng Akira liếc nhìn tôi một cái, rồi mới nói.

"...Được, vậy buổi chiều em sẽ tới làm phiền."

"Tốt quá, vậy hẹn gặp lại em sau." Hội trưởng Terumi lại cười, không biết cố ý hay vô tình ánh mắt dừng lại trên người tôi một chút, sau đó từ tốn quay đi.

Anh chàng to lớn nhìn Akira rồi liếc qua tôi, cúi đầu chào một cái rồi mới đi theo hội trưởng Terumi.

Tôi cũng cúi đầu chào lại, bỗng nhiên có cảm giác đồng cảm không nhẹ với anh ta. Tuy không biết đó là ai, nhưng tôi có thể cảm nhận được anh ta giống như mình, đều là những kẻ phụ trợ cho vai chính a. Nếu có cơ hội nên giao lưu nhiều hơn mới được.

Vừa nghĩ ngợi tôi vừa nhìn theo bóng họ rời đi. Vì lý do nào đó, tôi cảm giác hình ảnh hai người đó đi cạnh nhau hài hòa một cách kỳ lạ, mặc cho ngoại hình của họ rất khác biệt.

Liệu người khác nhìn vào có thấy tôi và Akira như vậy không nhỉ?

Ý nghĩ đó bất chợt nổi lên trong đầu tôi nhưng nhanh chóng bị tiếng chuông báo hiệu vào lớp vang lên gián đoạn.

Chậc, hình như dạo này suy nghĩ hơi nhiều thì phải. Nếu mà lúc học đầu óc tôi cũng chịu khó vận động như thế thì đỡ biết mấy.

Đám đông sau khi xì xào bàn tán một lúc thì giải tán, ai về lớp đó. Tôi và Akira cũng vào lớp, đến chỗ ngồi của mình.

"Sao hội trưởng hội học sinh lại tìm cậu thế?" Đặt cặp xuống, tôi lập tức hỏi Akira.

"Ai biết đâu, đây cũng là lần đầu tớ gặp hội trưởng trường mình đấy chứ." Akira lắc đầu, rồi cười cười "Mà có thể là do muốn tiếp cận tớ chăng?"

"Bớt nhảm đi." Tôi bĩu môi "Có khi cậu đã làm cái chuyện thương thiên hại lý gì nên mới bị réo đích danh như vậy không chừng."

"Nếu xinh đẹp cũng là một tội lỗi thì tớ đúng thật tội ác tày trời."

"Có ai đó đem đứa tự luyến cuồng này vào viện dùm với."

Mặc dù phủ định lời Akira như thế chứ tôi cũng đang nghĩ về vấn đề này. Tôi không thấy Akira có quan hệ gì với hội học sinh cả, nên có thể đây là lời mời riêng của hội trưởng Terumi.

Và nếu như thế thì không loại trừ khả năng đó được.

Hội trưởng Terumi tuy mang vẻ ngoài như một mỹ nữ, nhưng bản chất vẫn là con trai. Có thể anh ấy bị thu hút bởi Akira không chừng.

Nói theo chiều ngược lại, nếu Akira muốn tìm bạn trai, hội trưởng Terumi thật sự là một đối tượng không tồi.

Nếu không muốn nói là gần như tốt nhất cái trường này.

Nghĩ tới đây, bỗng nhiên tôi có cảm giác bất an kỳ cục. Bị cảm giác đó chi phối, tôi không nhịn được hỏi Akira:

"Cậu thấy hội trưởng Terumi thế nào?"

Akira hơi ngạc nhiên nhìn tôi, sau đó đưa tay sờ lên cằm, từ tốn nói:

"Uhm, xinh đẹp ngoài sức tưởng tượng, dịu dàng lịch sự, năng lực xuất chúng, là một chàng trai rất tốt."

Tôi gật đầu, nhưng chân mày bất giác đã nhíu lại.

"Nhưng điều đáng nói nhất là..."

"Là gì?" Tôi cất giọng căng thẳng.

"...Nếu anh ta mà Trap thì chắc tuyệt vời lắm đấy." Mắt Akira lấp lánh ánh sáng.

"..."

Thế mà tôi lại quên mất là Akira rất thích thể loại Futanari cơ đấy.

*********************

Mấy tiết học trôi qua trong bình yên, nhưng khi đến giờ nghỉ trưa, lúc tôi đang định cùng Akira tới chỗ mọi ngày ăn cơm thì bị Kitahara chặn lại.

"Mày muốn gì đây?" Tôi nhíu mày, cất giọng khó chịu.

Tôi có trực giác Kitahara đến tìm mình lúc này sẽ chẳng có chuyện tốt đẹp gì nên thái độ không hề khách khí.

"Akira, cho tớ mượn Makoto một chút nhé." Kitahara chẳng thèm để ý tôi, quay sang Akira nói.

"Được rồi, vậy tớ đi trước đây." Akira cười đáp, trả lời một cách rất tự nhiên.

Tôi chưa kịp phàn nàn việc tại sao chẳng ai trong hai đứa này thèm hỏi ý kiến của mình thì đã bị Kitahara lôi đi. Đến góc hành lang, nó kéo tôi vào khoảng trống dưới chân cầu thang. Lúc này tôi mới giật mình nhận ra cả đám trai tân lớp tôi đã tụ tập ở đó.

Bản năng khiến tôi lập tức quay người bỏ chạy, nhưng Kitahara đã lường trước, nó nhanh chân gạt tôi ngã xuống.

Khi đã bị cả đám đực rựa bao vây lại, tôi cất giọng run run đúng chuẩn nạn nhân:

"T-tụi mày muốn làm gì? C-Có tin tao hét lên không?"

"Hét cái đầu mày." Kitahara lườm tôi, gằn giọng "Tụi tao muốn nói chuyện đàng hoàng đây."

Tôi cảm thấy dù có nói chuyện gì trong tình thế như vầy thì cũng không đàng hoàng cho nổi, nhưng vẫn đủ thông minh để không cãi lại Kitahara lúc này.

Giờ nó là dao thớt, tôi là cá thịt, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, phải nhẫn nhịn thôi.

Kitahara bắt đầu đi vòng quanh tôi để tạo áp lực, sau đó nó mới chậm rãi nói:

"Sáng nay lớp ta đã xảy ra sự kiện gì... chắc mày cũng biết rồi chứ?"

"Ý mày là vụ hội trưởng Terumi tìm Akira." Tôi nhanh chóng hiểu ý nó, dù sao hôm nay cũng chẳng có chuyện nào khác đáng nói.

"Phải, mày không nghĩ mình nên làm gì đó sao?"

"Làm gì là làm gì?" Tôi khó hiểu hỏi.

"Mày là bạn thân, còn là hàng xóm của Akira đúng không?" Kitahara bỗng đổi giọng dịu dàng "Có một số việc chỉ mày có thể làm được thôi."

"Ý mày là..." Thấy nó đột nhiên tâng bốc mình, tôi có dự cảm không lành.

"Nhiệm vụ của mày là chiều nay phải đi theo Akira." Kitahara nhẹ nhàng nói, cứ như đang bảo tôi làm một chuyện vô cùng đơn giản. "Và không được để xuất hiện bất cứ tia lửa điện nào giữa hội trưởng Terumi và cậu ấy hết, ok?"

Tôi bừng tỉnh ngộ, ra là tụi này lo lắng việc hội trưởng Terumi và Akira sẽ hẹn hò.

Khách quan mà nói, rất hợp lý.

Dù nhìn thế nào cũng thấy họ thật xứng đôi, có thể nói trai tài gái sắc.

Tuy qua thăm dò thì cảm xúc của Akira đối với hội trưởng Terumi có vẻ không theo chiều hướng lãng mạn, nhưng thật sự nếu để hai người này gặp nhau, chính tôi cũng có chút lo lắng.

Mà khoan, sao tôi phải lo cơ chứ?

Thôi bỏ qua chuyện đó đi, vấn đề là để thực hiện được nhiệm vụ này cũng không dễ dàng như giọng điệu của Kitahara chút nào.

Người ta mời Akira, tôi chẳng có lý do gì để đi theo cả. Tôi cũng có phải hàng tặng kèm đâu.

"...Yuri cũng tốt mà..." Khi tôi còn đang suy nghĩ thì bỗng nhiên có tiếng lí nhí từ đâu đó.

Tôi ngạc nhiên quay sang hướng âm thanh phát ra, nhận ra nó đến từ một thành viên của lớp tôi, chỉ không rõ cụ thể là ai.

Nhưng có vẻ Kitahara biết giọng nói này, nó hung tợn nhìn chằm chằm vào một thanh niên đeo kính đang cúi đầu đứng phía sau, rồi búng tay một cái.

Lập tức thanh niên đó bị hai người khác tóm lấy. Cậu ta ra sức chống cự nhưng vẫn bị lôi đi không thương tiếc, chỉ kịp để lại mấy lời tâm huyết:

"Tụi mày không muốn nhìn cảnh hai mỹ nữ siêu cấp như vậy bên nhau sao? Đặt tay lên ngực tự hỏi đi, tụi mày thật sự không dối lòng ư?"

Kitahara nghe xong tức sạm mặt lại, nhất là khi nó thấy có mấy thằng còn thật sự để tay lên ngực ra vẻ đăm chiêu.

Kitahara hít sâu một hơi, hét vào mặt đám đó:

"Tụi mày bớt ngu đi, dù có vẻ ngoài như con gái nhưng hội trưởng Terumi vẫn có cái "ấy" đấy, tụi mày muốn Akira của chúng ta bị vấy bẩn à?"

Nghe Kitahara nói xong, những kẻ còn đang phân vân như được khai sáng. Có đứa còn tự tát cho mình mấy cái để tỉnh táo lại, sau đó trên mặt tất cả đều hiện lên vẻ kiên định.

Lúc này Kitahara mới mỉm cười hài lòng, quay sang nhìn tôi, kẻ đang há hốc mồm vì màn đảo chính bất thành đầy tính hài kịch vừa xảy ra.

"Tao cũng không muốn nói nhiều, nhiệm vụ đã giao rồi, mày không làm được thì hậu quả..." Kitahara hất đầu về phía nhà vệ sinh nơi thanh niên lúc nãy bị lôi vào "Tự hiểu nhé."

Phụ họa cho lời hâm dọa là tiếng hét thất thanh từ hướng đó khiến tôi rùng mình một cái, và không thể làm gì khác hơn ngoài gật mạnh đầu.

**********************

Tôi vừa đi lên sân thượng vừa nghĩ về việc nên lấy lý do gì để đi theo Akira chiều nay.

Càng nghĩ càng đau đầu, vì thật sự chẳng có cái nào là hợp lý cả.

Nếu nói thật là do tôi bị Kitahara uy hiếp buộc phải đi theo? Với cá tính của Akira, đảm bảo nó sẽ từ chối hẳn, sau đó cười ha hả nhìn tôi bị hành.

Hay nói là tôi muốn đi tham quan hội học sinh? Với cá tính của tôi thì lý do này nghe giả tạo quá đáng, chắc chắn Akira nó sẽ không tin.

Hoặc là nói tôi đã mê mệt hội trưởng Terumi, nên muốn thừa cơ đi gặp mặt? Hậu quả quá nghiêm trọng rồi, tôi sẽ bị Akira cười nhạo suốt quãng đời còn lại mất.

Trong khi suy nghĩ, bất giác tôi đã tới sân thượng rồi. Tôi đành tạm gác nó qua một bên, đưa tay mở cửa.

Đưa mắt một vòng, tôi nhanh chóng thấy Akira đã ngồi ở góc khuất nắng cạnh bồn nước, bày sẵn hai hộp bento ra rồi.

Cả cái sân thượng chỉ có hai đứa tôi thôi, dù sao chỗ này vốn cấm học sinh lên, và cửa còn có khóa nữa.

Đừng hỏi tại sao Akira lại mở được cửa sân thượng, bởi vì khi tôi hỏi nó, đáp án nhận được là: "Bí mật."

Những lúc nó nói thế tôi sẽ không bao giờ biết được gì thêm, nên tuy khá tò mò nhưng tôi cũng chẳng muốn phí công truy hỏi.

Cả hai hộp bento đều phối trí món ăn y như nhau, đơn giản bởi vì đều là do Akira chuẩn bị cả.

Khoảng hơn một tuần trước, Akira bảo là sau khi ăn món chị tôi làm thì trở nên rất có hứng thú với việc nấu nướng, bởi vậy xung phong nhận việc chuẩn bị bento mỗi ngày cho hai đứa.

Tôi khá bất ngờ trước sở thích mới này của Akira, nhưng nghĩ lại với thân phận bây giờ của nó thì đây cũng là chuyện tốt, nên tôi đã đồng ý trở thành chuột bạch.

Mà thật ra là có muốn từ chối cũng không được.

Do chưa có kinh nghiệm nên đồ ăn Akira làm tuy không đến mức không nuốt nổi, nhưng cũng chẳng thể nói là dễ ăn được.

Có khi là nêm muối quá tay, lắm lúc thì lửa quá lớn.

Nhiều bận món chính lại so với món tráng miệng còn ngọt hơn.

Mà nói cho cùng mấy cái đó cũng không đến nỗi, đáng sợ nhất là những ngày Akira tâm huyết dâng trào tự sáng tạo công thức mới kìa.

Những thứ như là... Ụoa, tôi không muốn nhớ tới nữa.

Cũng may hôm nay Akira làm karaage thuần túy nên ăn cũng không tồi, mặc dù có vài miếng hơi khét một chút.

"Ăn ngon không?" Thấy tôi ăn xong, Akira cười cười, hỏi một trong những câu khó trả lời nhất trên thế giới.

Những lần đầu khi bị hỏi câu kinh điển này, tôi vì an toàn nên đều trả lời bằng liên khúc "Ngon! Rất ngon!! Vô cùng ngon!!!".

Nghe thế thì tuy Akira ra vẻ không quan tâm, nhưng tôi quen nó cũng đủ lâu để biết thừa là nó đang cao hứng.

Đúng là người xưa nói không ngoa, quả thật cái gì cũng có thể sai, chỉ có nịnh là không bao giờ sai cả.

Nhưng Akira không ngốc như mấy nhân vật trong phim, nên sau vài lần như thế thì nó cũng nhận ra việc tôi chém gió.

Để trừng phạt vì sự dối trá này, Akira đã bắt tôi ăn liên tục ba ngày những món mới do nó sáng tạo. Vì hậu quả quá nghiêm trọng như thế nên giờ tôi đều đánh giá rất chân thật, dĩ nhiên là cũng có giới hạn nếu không muốn bị ăn hành.

"Nêm nếm không tệ, chỉ cần khống chế lửa tốt hơn một chút nữa là ok rồi." Tôi thận trọng góp ý.

"...Được rồi, nhất định lần sau sẽ tốt hơn..." Akira tặc lưỡi một cái.

Cái cảm giác lượn lờ quanh "biên giới tử vong" thật sự chẳng tốt đẹp gì, cũng may lần này có vẻ tôi đã an toàn.

Khi tôi vừa thở phào thì đột nhiên thấy Akira vươn người tới phía mình:

"Lớn đầu còn để dính cơm này."

Trong khi tôi đang sững sờ, Akira đã nhanh tay nhặt hạt cơm bên khóe miệng tôi ra, sau đó rất tự nhiên bỏ vào miệng mình.

Tôi há hốc mồm, mặt trong phút chốc đỏ bừng.

"C-cậu..."

"Làm gì như thấy ma vậy?" Akira nghi hoặc nhìn tôi.

"K-không có gì." Tôi quay đi, cố gắng ngăn nhịp tim đang đập như trống trong dàn nhạc rock của mình.

Bình tĩnh nào, chúng tôi là bạn rất thân, mấy chuyện này không có gì phải xấu hổ hết.

Chẳng có gì phải kích động, hành động đó chỉ đơn giản như nhặt đồ ăn rơi dưới đất lên thôi. Ừ, đúng thế, theo quy tắc năm giây thì việc này chẳng có vấn đề gì cả.

Không được, lạc đề, tôi rối quá rồi.

Khi tôi đang cố tự thuyết phục bản thân chưa xong thì lại thấy Akira đang gắp một miếng karaage đưa tới trước mặt mình.

"Nè, há miệng ra." Akira nói.

"Cái gì thế?" Tôi kinh ngạc lùi lại.

"Nhìn không thấy sao còn hỏi." Akira hừ một cái "Karaage chứ gì nữa?"

"Ý tớ là cậu đang muốn làm gì?"

"Tớ no rồi, còn dư một miếng cho cậu ăn thôi, có vấn đề gì à?"

"Thì cũng không có vấn đề gì, nhưng mà..." Tôi nhăn mặt, rốt cuộc Akira có biết hành động của nó có ý nghĩa gì không vậy?

Cứ cái kiểu vô tình thả thính như thế này, nếu không phải sức đề kháng của tôi cao thì chắc đã đổ từ sớm rồi.

"Há mổm ra!" Akira gằn giọng.

Nhìn vẻ mặt mất kiên nhẫn của Akira, tôi theo bản năng há miệng ra.

Sau đó lập tức thấy không đúng, nhưng quá muộn rồi, Akira đã đút miếng kaarage vào mồm tôi, cười rất vui vẻ:

"Vậy phải ngoan không?"

Thế quái gì mà giống cho thú cưng ăn thế này?! Mà tại sao lúc này tôi không những không tức giận, lại còn thấy thỏa mãn nữa chứ?!

Tôi chán nản nhai miếng gà, cảm thấy nhân sinh của mình đang dần bước lên một con đường đen tối.

Mà hình như còn chẳng có lối về.

Trái ngược với tôi, tâm trạng Akira lúc này có vẻ như đang rất tốt. Sau khi thu dọn hai hộp bento, Akira chẳng chút thục nữ nằm xuống nền gạch, gác hai tay sau đầu, thở ra một hơi dài:

"Thời tiết tốt ghê, tớ ngủ một giấc đây."

"Đừng có gác tay như thế, áo cậu đang bị kéo lên kìa." Tôi cố dời mắt khỏi phần bụng hở ra của Akira, nhắc nhở "Cũng đừng bắt chéo chân nữa, đang mặc váy đó biết không hả?"

"Phiền quá đấy." Tuy nói như thế nhưng Akira vẫn kéo áo và hạ chân xuống."Vậy được chưa?"

"Mới ăn no đã nằm ngủ không sợ thành con heo à?"

"Có vẻ như không có gì làm là cậu sẽ nói nhảm nhỉ?" Akira liếc tôi, ngoắc tay "Lại gần đây coi."

"Cậu muốn làm gì?" Tôi hoảng hốt lùi lại, vô thức bày ra thủ thế.

"Sợ cái gì, nếu thật tớ muốn đánh thì cậu có thủ cũng bằng thừa" Akira hừ lạnh.

Tuy rất không cam lòng, nhưng tôi vẫn biết Akira đang nói thật.

Trước đây về đánh nhau thì tôi với Akira xem như ngang ngửa. Dù sao đều là kiểu nhân vật bị Raditz phán "sức chiến đấu chỉ có 5" trong truyện Dragon Ball thôi.

Nhưng giờ mà đánh nhau, gần như chắc chắn tôi sẽ bị Akira hạ trong tích tắc. Thể chất có thể không chênh nhiều, nhưng kinh nghiệm chiến đấu thì cách nhau xa lắm.

Bởi vậy đánh nhau với Akira thì chắc chắn là không rồi, tôi chẳng ngốc đến thế. Nhưng nếu vật nhau theo kiểu WWE thì có thể cân nhắc đấy. Dùng những chiêu như Tombstone Piledriver chẳng hạn.

"Quỳ xuống." Akira vỗ vỗ khoảng trống bên cạnh mình. Chẳng có cách nào, tôi đành ngoan ngoãn tới đó ngồi đúng chuẩn seiza, lòng thầm hi vọng Akira đừng có hành tôi quá đáng.

Akira hài lòng hừ hừ, sau đó lăn đúng hai vòng, gối đầu lên đùi tôi, cười nói:

"Làm gối cho tớ ngủ để bớt nói nhảm lại nhé."

Tôi thầm may mắn là nói xong câu đó Akira đã nhắm mắt lại, chứ để nó thấy gò má đỏ rực của tôi thì chẳng còn mặt mũi nữa rồi.

Cảm nhận cơn gió nhẹ thổi qua và sự ấm áp trên đùi, tôi ngước nhìn bầu trời quang đãng, lại cúi xuống nhìn Akira, bỗng nhiên thấy rằng thế này cũng không tệ lắm.

Nghĩ kỹ lại thì, biết đâu tận cùng của con đường đen tối không lối về này sẽ vô cùng sáng lạng thì sao?

"Akira này."

"...Gì thế?"

"Chiều nay tớ đi cùng cậu tới phòng hội học sinh nhé." Tôi không suy nghĩ nhiều, buột miệng nói ra.

"...Được." Lạ là Akira cũng không hỏi lý do, nó chỉ mở mắt ra nhìn tôi một cái, rồi lại nhắm mắt, trên môi là đường cong tuyệt đẹp.

***********************

Khi tôi và Akira gõ cửa phòng hội học sinh, người mở cửa là anh chàng to cao lúc sáng.

Trước khi tới đây tôi đã cập nhật thông tin từ Kitahara, nên được biết anh ta là hội phó hội học sinh, Kazama.

So với độ nổi tiếng của hội trưởng Terumi thì hội phó Kazama gần như là người vô hình. Thông tin của anh ta rất ít, chỉ biết đang học năm ba, và là cựu đội trưởng của CLB bóng bầu dục.

Mặc dù hai người này nghe nói vẫn thường đi chung với nhau để giải quyết công việc, nhưng giống như lúc sáng, anh ta rất ít khi mở miệng.

Bởi vậy nhiều người không biết còn nghĩ anh ta là vệ sĩ của hội trưởng Terumi nữa kìa.

"Hoan nghênh." Trái ngược với ngoại hình, giọng nói của anh ta nhẹ nhàng đến bất ngờ.

"Cảm ơn." Akira đáp, chỉ vào tôi hỏi "Bạn em có thể vào cùng chứ?"

"Không sao." Kazama mặt không đổi sắc nhìn tôi một cái, rồi quay người vào trong.

Phòng hội học sinh được bài trí khá đơn giản, màu sắc chủ đạo chỉ có hai màu trắng đen. Gần cửa sổ là một bàn làm việc lớn, có vẻ là chỗ ngồi của hội trưởng nhưng hiện giờ không có người.

Giữa phòng là một chiếc bàn chữ nhật và hai bộ sofa để tiếp khách. Kazama để tôi và Akira ngồi xuống sofa, còn mình thì đi tới góc phòng pha trà.

"Hội trưởng Terumi không có ở đây à?" Tôi nhìn quanh phòng một vòng, không nhịn được hỏi.

Kazama không đáp. Anh ta bưng trà cho tôi và Akira, rồi mới đi tới chiếc ghế sau bàn làm việc của hội trưởng, quay mặt ghế lại.

Hội trưởng Terumi đang ngồi lọt thỏm trong chiếc ghế, ngủ say sưa ngon lành. Thậm chí còn đang chảy dãi.

Dáng người anh ta quá nhỏ nhắn nên dù ở đó ngay từ đầu, cả tôi và Akira đều chẳng phát hiện được.

"...Khụ...Vậy giờ có thể gọi hội trưởng dậy được chưa?"

Hình ảnh hội trưởng Terumi ngủ đáng yêu như một nàng công chúa khiến tôi bất giác nhìn chăm chú, đến khi nghe tiếng ho của Akira mới vội dời ánh mắt.

Thật sự là quá nguy hiểm!! Chỉ cần không chú ý một chút thôi cũng có thể bị bẻ cong ngay.

Giờ tôi phải công nhận cái hội kín cuồng hội trưởng Terumi tồn tại cũng có đạo lý thật.

"...Uwoa..." Đúng lúc này, hội trưởng Terumi vươn người ngáp một cái, dùng tay dụi dụi đôi mắt ngáy ngủ của mình.

Chiếc áo sơ mi trắng xộc sệt không chỉ không mất thẫm mỹ, mà còn đưa độ quyến rũ lên một tầm cao mới.

Nếu phải nói thì, sức sát thương của hình ảnh này phải ngang ngửa với cảnh "bạn gái mặc sơ mi của bản thân vừa thức dậy trên giường mình" vậy.

Lần này cả Akira cũng sững sờ, vậy nên tôi có nhìn nhiều một chút cũng bình thường thôi nhỉ?

"Hội trưởng, Akira tới rồi." Có vẻ Kazama là người duy nhất tỉnh táo trong phòng này, anh ta nhẹ giọng thông báo.

"...Hả??" Hội trưởng Terumi lập tức tỉnh táo lại, sau khi mở to mắt nhìn tôi và Akira, mặt anh ấy nhanh chóng đỏ lên "Thứ lỗi!!!"

Bằng một tốc độ khó tin, hội trưởng Terumi biến mất phía sau cánh cửa hông.

Lúc này tôi mới để ý, có vẻ như đây vốn là một phòng học, được ngăn cách ra thành hai phòng nhỏ. Một phòng chính là để tiếp khách, còn phòng nhỏ bên kia để làm gì thì chỉ có người của hội học sinh mới biết được.

Khi tôi đang thử đoán bên kia cánh cửa có gì thì nó đã mở ra.

Chỉ mất mấy phút, hội trưởng Terumi đã trở lại trong trạng thái tỉnh táo hoàn toàn, gương mặt sáng sủa nở nụ cười ngại ngùng:

"Chào em, Akira. Thật ngại quá, để em thấy bộ dáng đáng xấu hổ như vậy."

"Không có gì mà, mệt mỏi thì nên nghỉ ngơi chứ." Akira cười cười "Có vẻ như công việc của hội học sinh rất vất vả."

"Ha ha... cũng có thể nói như vậy, nhưng đây là nhiệm vụ của anh, đành phải cố gắng thôi."

"Anh quả thật là một hội trưởng tốt, còn hơn cả lời đồn đại nữa."

Hình như tôi đang bị hội trưởng Terumi bơ đẹp. Mà kệ, tôi cũng chẳng quan tâm, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ của mình là được.

Mà hai người này cứ nói chuyện kiểu khách sáo của tầng lớp thượng lưu khiến dân đen như tôi khá là dị ứng, nhưng cũng đành phải ráng cắn răng nhịn.

Tôi không khỏi liếc mắt xem phản ứng của Kazama. Anh ta đứng bên cạnh hội trưởng Terumi, mặt không cảm xúc.

Có vẻ anh ta đã quá quen với những việc như thế này rồi. Quả nhiên là một vai phụ chuyên nghiệp, phải tìm lúc thỉnh giáo kinh nghiệm mới được.

Khi tôi nổi lên ý muốn tầm sư học đạo thì hai người đó cũng đã xong màn dạo đầu, Akira vào việc chính:

"Hôm nay hội trưởng gọi em tới đấy có chuyện gì thế?"

Hội trưởng Terumi nghe thế thì không cười nữa, bày ra vẻ mặt rất nghiêm túc. Lúc này tôi mới thấy có khí thế của một hội trưởng hội học sinh trên người anh ta, thứ bình thường vẫn bị vẻ ngoài nữ tính lấn át hết cả.

"Akira, em có muốn gia nhập hội học sinh không?"

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Một tình huống hết sức bình thường
Tem
Tks author
Xem thêm