NỮ ANH HÙNG TRỞ VỀ TỪ DỊ...
xdragonsonx Lê Anh Tuấn
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Toàn Tập

Chương 18: Tháng tư là lời nói dối của Akira

12 Bình luận - Độ dài: 6,351 từ - Cập nhật:

Hôm nay là chủ nhật, từ sáng sớm trời đã âm u, giờ thì đang có mưa phùn rơi lất phất. Tôi bung dù bước nhanh dưới những cơn gió mang theo hơi ẩm của cơn mưa đầu mùa, mục tiêu là tiệm tạp hóa ở gần nhà.

Ngước nhìn lên bầu trời, một màu xám xịt u ám khiến tâm trạng người ta cũng dễ nhuốm màu buồn bã. 

Nhìn xuống đường phố thì cũng chẳng khá hơn, vắng lặng đến mức tôi chỉ nghe được tiếng mưa rơi lộp bộp trên dù và tiếng tim đập của chính mình. 

Chẳng hiểu tại sao trong thoáng chốc tôi lại cảm thấy thật cô đơn, như kiểu thế giới này chỉ còn lại bản thân vậy.

“Haizz…” 

Thở dài một tiếng, tôi lắc đầu để quăng đi ý nghĩ ngu ngốc đó. Hiện giờ không phải lúc suy nghĩ vơ vẩn, điều ưu tiên bây giờ là mua pudding cho Akira với tốc độ nhanh nhất có thể.

Tới tiệm, sau khi chọn vài cái vị dâu và cà phê mà Akira thích, tôi thanh toán rồi lập tức xuất phát về nhà.

Tại sao phải gấp gáp như vậy, tôi cũng không chắc lắm.

Có lẽ là… vì sợ ư?

Thật sự thì gần đây, mỗi lần rời xa Akira, tôi đều sợ hãi.

Một nổi sợ mơ hồ, nhưng bây giờ khi mỗi ngày trôi qua, nó lại đang dần trở nên hiện hữu thật rõ ràng.

************

“Tớ về rồi đây.” Tôi mở cửa vào phòng Akira, cố tình cất giọng vui vẻ, “Hôm nay mưa đầu mùa đấy, đợi tới lúc cậu khỏe hơn, có thể đấu tiếp trận đấu năm ngoái rồi.”

Lúc trước tôi và Akira từng làm rất nhiều trò ngốc nghếch, điển hình như chạy giỡn trong mưa, lấy súng nước ra bắn nhau. Những kỷ niệm đó luôn nằm sâu trong ký ức của tôi, và tôi tin Akira cũng như thế.

“Lần trước cậu đã thua sát ván rồi, vẫn muốn phục thù à?” Akira khó nhọc nhổm dậy, nhưng vẫn gắng gượng cười nói.

“Lúc đó rõ là bất phân thắng bại chứ.” Tôi bĩu môi đáp, đặt mấy cái pudding xuống bàn, “Bị ảo tưởng à?”

Thực tế lúc đó thì hai đứa đều đã ướt nhẹp sẵn vì mưa rồi, thì có bắn nhau thế nào cũng làm gì có người chiến thắng được. Thế nhưng chúng tôi vẫn thi thố không biết mệt, ngẫm lại thì dạo trước hai đứa đúng là điên thật.

“Khục…khục…khụ…khụ…” Akira đang định nói gì nữa thì đột nhiên ho một tràng, mặc dù nhỏ cố kiềm lại nhưng rõ ràng là không thể.

Tôi vội vã bước đến bên giường, vỗ nhẹ vào lưng Akira, đợi đến khi nhỏ bớt ho thì rót một ly nước gừng ấm từ bình thủy ở đầu giường, nhẹ giọng nói:

“Uống từ từ thôi.”

Akira ngoan ngoãn uống hết, sao đó tôi đỡ nhỏ nằm xuống giường. Quá trình này diễn ra khá tự nhiên, vì dù sao đây cũng không phải là lần một lần hai rồi.

Mặc dù vậy, nhưng tôi vẫn không kiềm được trái tim nhói lên một cái. Vì rõ ràng khi đỡ Akira nằm xuống giường, tôi có thể cảm nhận rằng nhỏ đã nhẹ hơn trước rất nhiều.

“Nằm nghỉ một chút đi rồi hãy ăn pudding đấy, và chỉ được một cái thôi đó.” Tôi cố kiếm lại hơi nóng trên mắt mình, dặn dò.

“Cậu sắp thành điều dưỡng chuyên nghiệp được rồi đó.” Akira cười yếu ớt.

Tôi khẽ thở dài đáp.

“Điều dưỡng chuyên nghiệp phải có lương chứ, tớ làm không lương cơ mà.” 

“Kiếp này thật không có gì báo đáp, đành hẹn chàng kiếp sau thôi.” Akira giả vờ buồn khổ, lấy tay áo lau nước mắt.

“Này, đừng nói kiểu đó nữa.” 

Tôi cúi đầu, giọng trầm thấp, còn có phần run rẩy.

Tôi biết mình đang quá nhạy cảm, và Akira chỉ đang đùa giỡn như bình thường, nhưng những lời đó vào tai tôi không khác gì điềm xấu cả. 

Ngoài trừ cảm giác buồn bã và sợ hãi ra, trong tôi còn dấy lên sự phẫn nộ.

Sự giận dữ với bản thân vô dụng chẳng thể làm được gì này.

Akira thấy tôi phản ứng nghiêm trọng như thế thì hơi sững sờ, nhìn thấy bàn tay đang nắm chặt trên đùi của tôi, nhỏ hơi nhíu mày, rồi nhẹ giọng nói:

“Xin lỗi mà, tớ đùa thôi.” Sau đó nghĩ ngợi tí, nhỏ lại nói, “Cậu đưa tay đây.” 

“Làm gì?” Tôi sau phút giây kích động thì cũng đã dần bình tĩnh lại, hơi xấu hổ hỏi.

“Đưa tay ra, nói nhiều quá đấy.”

Tôi chẳng biết Akira lại định bày trò gì nhưng cũng ngoan ngoãn đưa tay ra. Dù sau cũng là do tôi phản ứng thái quá trước, nếu có bị phạt cũng là bình thường. 

Hi vọng là đừng có đánh đau quá thôi.

Trong khi tôi nghĩ thế, thì Akira chỉ nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay tôi, cười nói:

“Trả lương cho cậu đó.” Không đợi tôi kịp hết ngạc nhiên, Akira dịu dàng nói,  “Yên tâm đi, tớ vẫn ở đây mà.”

Mắt tôi đang nóng lên, nhiệt độ này chắc sắp đun sôi được nước rồi. Sợ rằng mắt tôi như một cái bình thủy sôi quá lâu sẽ khiến nước bên trong trào ra, tôi chẳng dám nhìn Akira, chỉ lẳng lặng nhìn bàn tay nhỏ bé đó đang nắm tay tôi. 

Tôi nhẹ siết chặt tay, chắc do đang được trả lương nên tôi chẳng ngại ngùng mấy, chỉ có sự ấm áp từ bàn tay đó lan tỏa khắp người. 

Dù cái nắm tay đó mang đến cho tôi rất nhiều năng lượng, nhưng nó…cũng thật mỏng manh. 

Lại một lần nữa tôi cảm nhận sâu sắc tình trạng của Akira đã kém đến mức nào.

Thật không ngờ chỉ trong thời gian một tháng ngắn ngủi thôi, mọi chuyện lại tồi tệ đến mức này.

Nhớ lại thì, ngày hôm sau cuộc gặp với hội trưởng Terumi, hay chính xác hơn là Sumire, buổi sáng khi tôi sang đón Akira đi học như bình thường, bác gái đã nói là nhỏ không được khỏe, nên sẽ xin nghỉ.

Tôi lập tức muốn vào thăm, nhưng bác gái đã cản tôi lại:

“Akira có nói là cháu phải đi học đi, nếu trễ giờ thì nó sẽ giận đó.”

Tuy vẫn lo lắng nhưng nghe bác ấy nói vậy rồi nên cũng đành phải thôi, tôi cúi đầu đáp:

“Sau giờ học cháu sẽ tới thăm ạ.”

Sau khi chào từ biệt bác gái, tôi bước trên đường đến trường, tranh thủ lúc đó nhắn tin hỏi thăm Akira:

“Bệnh của cậu thế nào rồi?”

“Chuyện nhỏ, cảm lạnh chút thôi.” 

“Nhớ uống nhiều nước nóng với nghỉ ngơi đàng hoàng đó.”

“Cậu đang nói chuyện cứ như bạn trai của tớ vậy ha.”

Tôi dừng chân lại một chút, trong đầu xoay chuyển rất nhiều ý nghĩ, cuối cùng run run đưa tay bấm vào máy:

“Vậy không được à?” 

Nhắn xong trái tim tôi không tự chủ đập liên hồi, má cũng nóng rang lên. Tôi không dám nhìn vào điện thoại nữa, bỏ vội nó vào cặp rồi chạy đến trường. 

Rốt cuộc tôi đến sớm hơn bình thường hẳn hai mươi phút, tốc độ khi chạy khỏi sự điên rồ của bản thân mình cũng thật đáng sợ, khéo lại phá kỉ lục điền kinh của trường ấy chứ.

Nhưng tất nhiên là lúc chạy thì không sao, đến khi ngồi xuống ghế bắt đầu tiết học, sự điên rồ ban nãy lập tức đuổi kịp tôi. Thế là đầu óc tôi liên tục loạn cào cào trong hàng đống suy nghĩ lung tung, mông thì nhấp nhỏm như đang ngồi trên đống lữa.

Tình huống càng tệ hơn khi thỉnh thoảng tôi lại lén xem điện thoại, nhưng mãi vẫn không thấy Akira trả lời tin nhắn đó.

Điều này khiến tôi lo lắng đến phát điên, chả lẽ mình tấn công sai lầm rồi sao? Akira đang tức giận ư? 

Hoặc sự im lặng này chính là đáp án…

Không không, tôi vội lắc đầu, phải tin tưởng bản thân, không nên tiêu cực như vậy. Có lẽ chỉ là cô ấy ngượng, hoặc mệt nên ngủ thiếp đi rồi thôi.

Mà khoan, mình thì có gì mà tự tin được chứ? Vốn dĩ là bạn thân mà giờ lại quay ngoắc sang có ý đồ thả thính, không bị ghê tởm đã là may mắn. Với lại cũng chẳng lạ khi người ta nghĩ tôi là một kẻ chỉ chú trọng đến vẻ ngoài nữa.

Nhưng mà qua tất cả những gì đã xảy ra, tôi cảm thấy Akira chắc sẽ không nghĩ vậy, đúng không nhỉ? 

Hay là tôi nhầm?

AAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Cả buổi tôi chẳng có chữ nào vào đầu, chỉ lăn qua lộn lại suy nghĩ.

Do quá lo lắng nên thỉnh thoảng tôi lại bất giác đưa mắt nhìn sang chỗ ngồi của Akira như một phản xạ tự nhiên. 

Tôi làm thế thường xuyên đến mức thằng Kitahara, vốn chẳng quan tâm gì tới tôi cũng nhận ra. Vào giờ ra chơi nó lập tức tới vỗ vỗ vai tôi:

“Chúc mừng, mày chính thức mắc hội chứng Nghiện AKIRA rồi.”

“Cái hội chứng quái quỷ gì thế?” Tôi bực bội hất tay nó ra.

“Cả buổi mày nhấp nhỏm như kiến bò trên chảo, lại còn liên tục nhìn qua ghế Akira, hành động chả khác gì con nghiện thiếu hàng cả.” Kitahara cười đểu, “Tao đã có kinh nghiệm chẩn đoán cho nhiều đứa rồi, nên không thể sai được.”

Thấy tôi bĩu môi ra vẻ không tin thì Kitahara lại nói:

“Chẳng chém gió đâu, tuy qua sự kiện lần trước đã giảm đi kha khá, nhưng vẫn còn nhiều thanh niên tơ tưởng Akira lắm.” Nó chỉ vào mặt tôi, “Tại thằng tốt số là mày luôn ở gần cô ấy nên không cảm thấy mình đang bệnh thôi, giờ Akira mới nghỉ có một hôm mày liền phát bệnh thấy chưa?”

Cái quái gì đây, thế éo nào tôi lại cảm thấy nó nói cũng khá có lý nhỉ? 

Tuy chẳng muốn thừa nhận nhưng quả thật Kitahara nói có phần đúng, bất giác tôi đã thích nghi với việc có Akira ngồi cạnh bên mình, nên đúng là giờ tôi có thấy không quen thật. Nhưng lý do cho sự kỳ lạ của tôi từ nãy đến giờ là vì hành động nông nổi của bản thân lúc sáng thôi, và chẳng có lý do gì để nói cho thằng chết tiệt này biết cả.

“Tao lo vì Akira bị ốm thôi.” Tôi ra vẻ bình thản đáp.

Kitahara nhìn tôi cười rất đểu, sau đó lắc lắc đầu như ngán ngẩm lắm, rồi chẳng nói một lời quay lưng đi. 

Chết tiệt, cái thái độ thật là muốn cho ăn đấm ghê gớm. Mà khoan, sao phải nhịn cơ chứ, nó có phải là Akira đâu.

Sống dưới bóng ma của Akira lâu quá rồi nên giờ ai cũng cho rằng tôi dễ ăn hiếp lắm thì phải.

Không được, nhất định phải lập lại oai danh. Lão hổ không phát uy lại tưởng ta là mèo à?

Thế là tôi đuổi theo đạp cho Kitahara một cước vào mông.

Và như lẽ thường tình, chúng tôi đánh nhau như hai thằng ngốc.

Tuy kết quả là thân thể khá te tua, nhưng nhờ thế mà tâm trí tôi cũng tạm quên đi vụ Akira mà tập trung học tới hết ngày.

Dù có là thiên đường hay địa ngục thì sớm hay muộn tôi cũng sẽ biết được đáp án mà thôi.

Tôi mang quyết tâm như thế trở về nhưng khi tới nhà Akira thì thấy cả căn nhà tối om, không có đèn đuốc gì, có vẻ như đều đi vắng cả. Tuy hơi lạ việc họ lại đi đâu khi Akira đang bệnh nhưng có thể nhỏ đã khỏe lại rồi cũng nên. Tôi cũng không suy nghĩ nhiều, lát nữa rồi nhắn tin hỏi sau cũng được.

Trong bữa cơm tối, ban đầu vẫn bình thường, nhưng rồi tôi nhận thấy bà chị Katou có vẻ bồn chồn, thỉnh thoảng lại liếc nhìn tôi.

Sao thế nhỉ, dù có đến tháng thì cũng đâu có liên quan gì tới mình đâu. Tôi thầm nghĩ thế rồi cũng không để ý nữa, dù sao tính khí thất thường đã là biểu tượng của bà chị mình rồi.

Tắm rửa xong, lên phòng mình nhìn sang nhà bên cạnh thì thấy có vẻ gia đình Akira vẫn chưa về. 

Cũng khá trễ rồi đó nhỉ, tôi bắt đầu thấy hơi lo lắng, nên quyết định gọi điện cho Akira.

Khi tôi đang lấy điện thoại ra thì bỗng có tiếng gõ cửa, và khi mở ra, đáng kinh ngạc thay, người đó là bà chị Katou:

“Mày, đi ra ngoài đi.” Chị Katou đứng trước cửa phòng tôi, chống nạnh nói.

“Hả? Chị đang đuổi em khỏi nhà đó à?” Tôi ngỡ ngàng, phần vì hôm nay bà chị mình lại biết gõ cửa, phần vì câu nói chẳng đầu chẳng cuối như thế.

Chả lẽ mình đã làm gì đắc tội bả nữa rồi à? Mà khoan, gần đây tôi rất phật hệ, nên chả lẽ… chị Katou đã biết về sự tồn tại của cuốn sổ nguyền rủa từ hồi cấp hai của tôi rồi sao? 

Không thể nào, tôi nhớ chắc là mình đã đem chôn nó rồi mà.

“…Akira nhập viện rồi, tới bệnh viện đi.” Chị Katou nhíu mày nhìn tôi, giọng khá trầm thấp.

“… Cái gì cơ?” Tôi đang suy nghĩ lung tung nên chưa kịp phản ứng, nhưng khi hiểu ra thì không khỏi lớn tiếng hét.

Ngay sau đó là ăn một đấm vào đầu từ bà chị mình.

“Om sòm quá, còn không đi mau. Bệnh viện XX, phòng 12 đấy.”

Nói xong lập tức xách cổ tôi, lôi ra khỏi cửa rồi đá văng ra ngoài. Hành động hết sức thô bạo cứ như thể coi tôi không bằng mấy món đồ vật vô tri vô giác vậy.

Nhưng tôi làm gì còn tâm trạng bận tâm tới cách đối xử của bà chị, bởi chẳng phải Akira đang nằm viện đó ư? Tại sao lại như vậy? Đã có chuyện gì xảy ra rồi? Liệu tôi có thể làm gì bây giờ?

Đống suy nghĩ lộn xộn xáo tung lên trong đầu khiến tôi cảm thấy choáng váng.Thế nhưng bất chấp việc đó tôi vẫn vội vội vàng vàng chạy xuống dưới nhà. Khi đang định dẫn con xe đạp của tôi ra xuất phát thì bỗng có tiếng Shouta vang lên sau lưng tôi.

“Anh lấy chiếc xe đạp điện của em mà dùng.” 

Tôi quay lại nhìn, đúng lúc nó đang ném cho tôi chìa khóa. 

“Cảm ơn.” Nắm chìa khóa trong tay, tôi đáp một tiếng, rồi nhanh chóng lên xe vặn tay ga. 

Giống như dàn máy tính của mình, chiếc xe đạp điện của Shouta cũng do nó tự độ lên. Dù ngoại hình khá phổ thông, nhưng tốc độ vượt trội gần phá luật giao thông của nó chẳng phải chuyện đùa. Bình thường Shouta quý giá nó lắm, rất ít khi tôi có thể được phép sử dụng. Có vẻ như Shouta cũng biết tôi định đi đâu, nhưng giờ tôi chẳng có thời gian để hỏi kĩ nữa.

Cứ nghĩ Akira chỉ bị cảm thông thường, nhưng đến mức phải nhập viện thì không thể coi thường được.

Tôi vừa lái xe vừa lấy điện thoại ra gọi cho Akira, một việc mà thanh niên tốt như tôi bình thường không bao giờ làm. Thật may là giờ cũng trễ nên chẳng có mấy người ở ngoài đường, nếu không thì chắc là cắn rứt lương tâm lắm.

Sao một hồi chuông khá dài, cuối cùng Akira cũng bắt máy:

“Alo.”

“Đi bệnh viện sao không nói cho tớ nghe hả?” Vừa nối máy tôi lập tức nói, “Tình hình sao rồi? Cậu thấy trong người thế nào?”

“…Chị Katou nói với cậu à?” Akira lầm bầm, “Đã bảo là đừng nói rồi.”

“Hả? Chuyện này mà còn muốn dấu tớ nữa à?” Tôi hét vào điện thoại, “Có muốn gia pháp hầu hạ không?”

“Nói chung là tớ không sao đâu, đừng có tới đây đấy.”

“Tớ đang trên đường đi rồi.”

“Quay xe liền đi. Tớ sẽ về sớm thôi.” 

“Giờ có nói cái gì thì tớ cũng sắp tới rồi.”

“Chết tiệt.” Akira thấp giọng mắng, “Cậu tới đây thì coi chừng tớ…” 

“Ê, nói cái gì đó, sóng yếu quá thôi tắt máy nhá.” Tôi cố tình nói thế xong rồi lập tức cúp máy, bắt đầu vặn mạnh tay ga. Gì chứ riêng cố ý làm trái lời người khác thì tôi giỏi lắm. 

Bệnh viện XX cách nhà tôi cũng một khoảng khá xa, nhưng nhờ tốc độ khó lường của chiếc xe độ, tầm hai mươi phút sau tôi đã đến nơi.

Sau khi hỏi thăm y tá, chẳng mấy chốc tôi đã đến được trước cửa phòng bệnh. Đúng lúc định gõ cửa thì cánh cửa mở ra, mẹ của Akira xuất hiện trước mặt tôi. Cả hai đều hơi kinh ngạc, nhưng sau khi nhận ra tôi, bác ấy lập tức vui vẻ chào hỏi:

“Makoto đấy à, đến thăm Akira hả, mau vào đi.”

Có thể tôi nhầm, nhưng lúc đầu có vẻ như bác ấy đang có gương mặt khá ủ dột thì phải. 

Chưa kịp hỏi han gì thì tôi đã bị lôi vào phòng, sau đó bác gái bước ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại, còn cười vô cùng mờ ám:

“Bác có việc phải đi một lát, hai đứa cứ tự nhiên nhé.”

Thật là lợi hại, khả năng thay đổi bầu không khí của mẹ Akira chắc cũng xứng đáng gọi là một kỹ năng đấy.

Tôi vốn dĩ có tâm trạng hơi lo lắng, giờ thì hoàn toàn bị thay thế bởi sự ngại ngùng. Để giảm bớt cảm giác đó, tôi đưa mắt quan sát căn phòng. Đây là một phòng bệnh đơn điển hình, rộng tầm 20m2 với những bức tường vôi trắng và mùi thuốc sát trùng thoang thoảng. Quả nhiên khi đã bình tĩnh lại, tôi mới nhận ra mình chưa từng thích bệnh viện. Cái không khí của nó lúc nào cũng lành lạnh như thể mang âm khí, và chẳng bao giờ người ta đến bệnh viện mà đem theo cảm xúc tích cực cả. 

Nhưng dù thích hay không thì tôi cũng đã ở đây rồi. Tôi phải ở đây. Vì một điều duy nhất.

Trước mặt tôi là chiếc giường bệnh đặt giữa phòng nhưng bị ngăn cách với cửa chính bởi một tấm bình phong. 

“Tới rồi thì vô đi, đứng đó làm gì thế.” Từ phía sau tấm bình phong, Akira cất tiếng.

Tôi đột nhiên thấy hơi căng thẳng, vì chợt nhớ lại vụ tin nhắn lúc sáng. Nhưng mà so với hoàn cảnh bây giờ thì chuyện đó không quan trọng nữa rồi. 

Nghĩ thế, tôi hít một hơi, sau đó bước vào. Bên kia tấm bình phong, Akira đang nửa nằm trên giường. 

Nhỏ đang đeo một cặp kính gọng vàng, trên tay là một quyển sách.

Dưới ánh đèn hiu hắt, hình ảnh một mỹ nữ dựa trên giường bệnh đọc sách mang một vẽ đẹp huyền ảo không thật, như có thể tan biến bất cứ lúc nào.

Tôi thoáng thất thần, nhưng rồi lập tức nhận ra sự bất thường:

“Cut, diễn dỡ quá, cầm ngược sách rồi kìa.” 

Quả nhiên là hư ảo thật, mỹ nữ nào đó có thể đọc sách chứ Akira thì chỉ xem hentai thôi.

“…” Akira lật cuốn sách lại xem, sau đó lập tức từ trạng thái tiên nữ trên thiên cung hạ phàm xuống thành người trong giang hồ, tức tối gỡ cặp kính ra nói, 

“Chết tiệt, tại gấp quá, với cặp kính lão này làm mờ mắt nữa.”

“Muốn giả vờ thì cũng thực tế chút, dù không cầm ngược sách tớ cũng chẳng tin cậu lại đi đọc ‘Đại cương chủ nghĩa Mac-Lenin’ đâu.” Tôi ngồi xuống ghế cạnh giường, lắc đầu cười nói.

“Nhắc tới cũng hài, lúc chuyển vào phòng này thì đã thấy cặp kính với cuốn này nằm đây rồi á.” Akira đặt chiếc kính và cuốn sách lên tủ đầu giường, cười nói, “Người ở đây trước đó chắc là lợi hại lắm.”

“Bỏ nó lại như thế này thì chưa chắc đã là người thật sự đọc đâu.” Nói nhảm mấy câu như bình thường với Akira bất giác khiến tôi cũng trầm tĩnh lại. Thở ra một hơi, tôi hỏi vào chuyện chính, “Mà kệ đi, rốt cuộc là cậu bị sao rồi?”

“Mệt mỏi, người không có sức, còn hơi sốt nhẹ, chắc là cảm thường thôi.” Akira dừng một lát, sau đó làm như chẳng có gì nhún nhún vai.

“Bớt nói nhảm, cảm thường mà nhập viện à?” Tôi hừ một tiếng, “Cậu không nói thì tớ hỏi bác gái cũng thế thôi.”

“À… thì… tớ bị ngất. Giống như công chúa ngủ trong rừng á.” Biết không dấu được nên Akira nghiêng đầu, đưa tay gõ trán ra vẻ dễ thương, “Teehee.”

Đáng yêu thật nhưng lúc này tôi chẳng có tâm trạng mà hưởng thụ hay hưởng ứng gì cả.

Không ngoài dự đoán lắm vì tôi biết rõ Akira rất ghét bệnh viện, nên phải có lý do hai bác mới ép nhỏ vào đây được. Nhưng nghe tin Akira ngất xỉu vẫn khiến tim tôi hẩng một nhịp, cũng có chút tức giận. 

Thế mà nhỏ còn định giấu tôi cơ đấy.

“Thế rồi bác sĩ bảo sao?” Tôi nhíu chặt mày, giọng có phần trầm thấp.

“Đừng tức mà, thật ra bác sĩ còn đang tìm nguyên nhân nên tớ mới không muốn báo cậu biết thôi.” Akira cũng nhận ra tôi đang bực, nên vội xoa dịu.

“Cái gì cơ?” Tôi nghe vậy thì rất kinh ngạc, đến mức quên luôn cơn giận, “Chưa biết nguyên nhân á?”

Tôi nhớ không nhầm thì có thể nói đây là một trong những bệnh viện tốt nhất cả nước rồi, còn thường xuyên được lên tivi cơ. Nếu ở đây mà còn nói không tìm được nguyên nhân thì bệnh này chẳng phải rất khó lường sao?

“Vậy bây giờ tính sao?” Tôi vội hỏi.

“Bác sĩ bảo là ở lại theo dõi vài ngày, xét nghiệm thêm này nọ gì đó nên chắc là tớ phải xin nghỉ học một thời gian rồi.” Akira giang tay vẻ chán nản.

Tôi cúi thấp đầu, không nghĩ là tình trạng lại phức tạp như vậy. 

Kiểu nói này nghe như chỉ đang cố gắng đối phó chứ không hề có hướng giải quyết rõ ràng gì cả. Trong lòng tôi tuy cảm thấy không thích hợp, nhưng hiện tại thật sự cũng chẳng có cách nào tốt hơn nên chỉ có thể chấp nhận. 

Nhìn thoáng qua Akira, thấy nhỏ cũng đang nhìn tôi, tôi vội điều chỉnh lại gương mặt chắc hẳn là đang rất khó coi của mình. Sợ Akira suy nghĩ nhiều nên dù trong lòng đang rất lo lắng nhưng ngoài mặt tôi lại ra vẻ bình tĩnh cười đùa:

“Sướng cậu nhất rồi, được nghĩ dưỡng dài hạn. Cứ yên tâm vụ bài vở, tớ sẽ chép bài dùm cho.” 

“Thức thời lắm.” Akira nghe thế thì cũng cười, sau đó như nghĩ đến điều gì, mặt nhỏ hơi đỏ lên, “Coi như cái này là thưởng cho cậu vậy.”

Nói xong Akira lấy điện thoại ra rồi bấm gì đó. Tôi khá tò mò nhưng cũng không hỏi, chỉ đợi xem nhỏ bày trò gì.

Một tiếng động có tin nhắn phát ra từ điện thoại của tôi, khi lấy ra xem thì đó là tin nhắn từ Akira:

“Được.”

Tôi ngơ ra một lúc, được cái gì mới được chứ. Thế rồi mắt tôi chợt nhìn thấy những dòng tin nhắn từ lúc sáng bên trên.

“Cậu đang nói chuyện cứ như bạn trai của tớ vậy ha.”

“Vậy không được à?” 

“Được.”

Mặt tôi phút chốc đỏ nhừ, cố gắng giữ bình tĩnh liếc qua Akira thì thấy cô ấy đang lấy chăn che nửa mặt, chỉ chừa đôi mắt đang lén nhìn tôi.

Thật là quá dễ thương, trong đầu tôi chỉ còn mỗi ý nghĩ như vậy. Thế rồi như có một thế lực nào đó đang điều khiển, cơ thể tôi chậm rãi tiến gần về phía Akira.

Akira như cũng nhận ra ý đồ của tôi, với gương mặt đỏ bừng, nhỏ nhẹ nhàng nhắm mắt lại, đôi tay đang nắm chặt tấm chăn cũng hạ thấp xuống.

Đôi mi dài xinh đẹp của cô ấy càng lúc càng rõ ràng trong mắt tôi, nhưng đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại lại vang lên.

“Chết tiệt!” Akira giật mình mở mắt ra lui lại, còn tôi thì không nhịn được văng tục.

Lần thứ hai rồi đấy, tôi có phải Lưu Bị đâu mà phải ba lần đến Long Trung mới có được thiên hạ hả?

Không lẽ dạo gần đây mọi chuyện thuận lợi quá nên ông trời đang muốn thử thách tôi sao? 

Trong khi tôi đang hoài nghi nhân sinh thì Akira đã nằm xuống giường, lấy chăn chùm kín cả đầu rồi nói vọng ra:

“Nghe máy đi kìa, đồ ngốc.”

Tôi thở dài, bất đắc dĩ lấy điện thoại ra. Là mẹ tôi gọi, mục đích không ngoài hành tung của tôi và tình trạng của Akira.

Mẹ tôi là người cực lực đẩy thuyền tôi và Akira, thế mà đúng lúc quan trọng lại vô tình đục thuyền như này, nếu biết được chắc sẽ hối hận lắm. Nếu mặt tôi mà dày thêm chút chắc tôi đã kể ra luôn tình cảnh này cho mẹ nghe để xả cục tức, nhưng tiếc là bây giờ dũng khí của tôi đã cạn rồi.

Tôi kể sơ tình hình hiện tại, rồi nói chút nữa sẽ về xong thì tắt máy.

Quay lại nhìn Akira, thì thấy nhỏ đã chịu lộ đôi mắt ra khỏi chăn, đang lén nhìn tôi. Khi bắt gặp ánh mắt của tôi, thì vội nhìn sang hướng khác, ánh mắt phiêu loạn khắp phòng.

Chính tôi cũng cảm thấy khá là ngại, trong lúc nhất thời thật sự không biết nên nói gì. 

Những lúc như này, tôi vẫn biết mình nên tiến tới và nói luôn những gì cần nói, cũng nghĩ rằng mình nên chủ động hơn, nhưng ngẫm lại thì hoàn cảnh lúc này cũng không thật sự tốt.

Có lẽ nên đợi đến thời cơ thích hợp hơn. Tôi nghĩ thế trong khi tự sĩ vả bản thân vì sự yếu đuối của mình.

“Chắc tớ về trước đây, mai tớ sẽ đem bài đến cho cậu.” Tôi nhìn ra cửa sổ theo hướng ánh mắt của Akira lúc này, sau đó lại nói, “Nhớ nghỉ ngơi đầy đủ đó, có gì thì phải báo tớ biết ngay nghe chưa.”

“Biết rồi.” Akira quay lại nhìn tôi, mỉm cười, “Đi đường cẩn thận. Chắc vài ngày là tớ sẽ về thôi.”

“Uhm, chắc chắn rồi.”

Tôi đã thật sự ước mọi chuyện sẽ như lời của Akira, rằng chỉ mấy ngày sau kiểm tra không có vấn đề gì thì nhỏ sẽ trở về.

Nhưng đời không như mơ, đúng là kiểm tra không hề có vấn đề gì, nhưng sức khỏe của Akira thì lại vẫn tiếp tục tệ đi nhanh chóng.

Theo lời bác sĩ, toàn bộ các cơ quan trong người Akira đều suy giảm chức năng trầm trọng mà không tìm được nguyên do. Theo ngôn ngữ tự trào của Akira, thì giống như đang trúng lời nguyền suy yếu trong game vậy.

Dù nói theo cách nào, việc Akira đang mắc một căn bệnh không rõ nguyên do mà lại còn có thể nguy hiểm tới tính mạng là chuyện đã thành sự thật.

Sau đó gia đình đã đưa Akira ra nước ngoài theo lời đề nghị của bác sĩ để kiểm tra tổng quát, nhưng vẫn chẳng tìm được cách căn nguyên cũng như cách giải quyết, cuối cùng chỉ có thể trở về. 

Đáng ra theo lời đề nghị từ các chuyên gia, Akira nên tiếp tục nằm viện để điều trị và theo dõi. 

Có điều lần này nhỏ nhất quyết không chịu, gia đình chỉ có thể thỏa hiệp bằng cách tự điều dưỡng ở nhà, mời bác sĩ riêng với những phương thuốc bồi bổ từ nhiều nguồn. 

Nhưng có lẽ hiệu quả chẳng tốt như mong đợi, sau một tháng thì Akira đã yếu đến mức gần như chẳng thể rời giường được nữa rồi.

Thời gian này cha mẹ của Akira đã xin nghỉ việc tạm thời, chỉ tập trung tìm cách chữa bệnh cho nhỏ. Tuy bề ngoài vẫn rất mạnh mẽ, nhưng tôi từng vô tình nghe thấy tiếng nấc nghẹn trong phòng của mẹ Akira, và những tiếng thở dài của bác trai. 

Họ chắc hẳn là những người đau khổ nhất, khi đứa con vừa trở về sau vụ mất tích, giờ lại mắc bệnh hiểm nghèo.

Những người bạn trong lớp cũng đều lần lượt tới thăm, Kitahara còn đại diện đem tới một xâu hạc giấy do cả lớp cùng xếp nữa. 

Khi tiễn Kitahara về, nó chỉ ra hiệu cố lên với tôi, tôi cũng gật đầu đáp lại.

Sau đó là sự xuất hiện của hội trưởng Terumi và hội phó Kazama.

Thăm hỏi như bình thường xong, Akira đã chủ động muốn trò chuyện riêng với hội trưởng Terumi, cũng tức là Sumire, nên tôi và anh Kazama phải ra ngoài.

Khi Sumire rời khỏi phòng, tôi nhận thấy cô ấy rõ ràng đã khóc qua, nhưng khi tôi bắt chuyện thì cô ấy chỉ nói là hãy chăm sóc Akira cho tốt. Tuy có tò mò hai người đã nói chuyện gì, nhưng tôi cũng không hỏi nữa.

Trước khi đi, anh Kazama vỗ vai tôi, như là đang an ủi, sau đó chỉ nói:

“Mạnh mẽ lên.”

Người này thật sự là, có cần lúc nào cũng ra vẻ ngầu như vậy không?

Chị Katou và Shouta cũng thường sang thăm hỏi, nhất là bà chị tôi, thời gian bả ở đây chắc chỉ thua mỗi tôi.

Akira thì vẫn thế, trước tất cả những việc này vẫn luôn tỏ rất bình thản, ngược lại còn thường xuyên phải an ủi những người đến thăm.

Đúng là nữ anh hùng có khác. Nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn nghĩ, có khi nào đó chỉ là vỏ ngoài Akira cố gắng tạo ra hay không? 

Tôi không biết, nên kẻ vô dụng tôi đây chỉ có thể cố gắng ở bên cạnh Akira càng nhiều càng tốt mà thôi.

Nhưng mà, điều này thật sự đau đớn quá.

Tôi không biết mình có thể chịu đựng được đến bao giờ đây. Mỗi ngày nhìn thấy Akira dần yếu đi mà bản thân chẳng thể làm gì, khiến trái tim tôi như rỉ máu.

Bi kịch vẫn luôn hiện hữu trên thế giời này, nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ là nhân vật chính.

Phải. Tôi vẫn luôn than thở rằng mình chỉ là một nhân vật phụ. Tôi có bảo rằng tôi ghen tị với những nhân vật chính ở quanh mình. Nhưng giờ đây khi đã trở thành một nhân vật chính thì tại sao tôi lại cảm thấy đau khổ như này cơ chứ. Một vở kịch mà tôi đâu có tự nguyện tham gia, giờ lại là người đứng gần nhất trung tâm của mọi chuyện.

Nhưng ông trời ơi, nếu thật có người phải chết trong vở kịch này, thì hãy để đó là con đi.

Bàn tay nhỏ bé tôi đang nắm lấy này, nếu một ngày nào đó không còn cảm nhận được nữa, tôi không biết mình sẽ trở nên như thế nào đây.

Suy nghĩ đó khiến tôi vô thức nắm chặt tay hơn, điều đó khiến Akira bị đau nên khẽ rên nhẹ:

“Nè, nắm chặt quá đó.”

“A, xin lỗi, tớ…” Tôi vội buông ra, nhưng Akira đã nhanh tay nắm ngược lại.

“Đồ ngốc như cậu thì đừng nghĩ ngợi nhiều quá.” Akira cười nói, dùng một tay còn lại nhẹ vuốt lên đôi mày nhíu chặt của tôi.

Tôi thất bại rồi. 

Tôi đã tự dặn lòng là không được để nước sôi đến mức tràn bình trước mặt Akira. Nhưng lúc này thì nhiệt độ mắt tôi đã quá cao so với mức quy định rồi.

“Ê đừng có khóc nhè thế.” Akira thấy nước mắt tuôn thành dòng trên má tôi thì khá là bối rối, luống cuống tìm cách lau cho tôi.

Nhìn thấy Akira như thế, trái tim tôi lại nóng lên, nhiệt độ còn cao hơn đôi mắt. Và rồi chẳng biết tại sao, những lời vẫn luôn kiềm nén biết bao lâu nay lại dễ dàng thoát ra khỏi miệng:

“Akira, tớ…tớ …thích cậu…” Tôi vừa nấc nghẹn vừa thốt lên lời tỏ tình đầu đời của mình.

Tôi đã năm lần bảy lượt lấy cớ này nọ, chỉ vì bản thân quá nhát gan, quá tự ti, quá lo sợ sẽ mất đi. 

Nhưng lúc này đây, mặc kệ cái gọi là thời cơ, cái thứ như hoàn cảnh thích hợp, hay cái nhìn của Akira với tôi, tôi đang nước mắt nước mũi tèm lem mà tỏ tình với nhỏ.

Tôi biết mình thật thảm hại, nhưng tôi thật sự sợ hãi, rằng nếu không phải bây giờ thì sẽ chẳng còn là lúc nào khác nữa.

“Thật là… chẳng ngầu gì cả.” Akira mang gương mặt dở khóc dở cười, “Biết rồi, đừng khóc nữa.”

Nói ra rồi tôi cũng như được giải thoát, tiếng nấc cũng dần dần biến mất. Và như lẽ thường, bình tĩnh xong thì tất nhiên là xấu hổ đến mức muốn tìm cái kẽ mà chui xuống. 

Dù như thế, có một điều mà tôi nhất định phải làm cho ra lẽ:

“Thế… câu trả lời của cậu là?” 

“Còn hỏi à, tớ cũng thích cậu nhất được chưa?” Akira gõ đầu tôi, thở dài, “Đáng ra đáp lại lời tỏ tình phải ngại lắm chứ, nhưng tại màn tỏ tình thảm thương của cậu mà tớ chả cảm thấy gì luôn này.”

“Q-quên nó đi.” Tôi đỏ mặt tía tai bật thốt ra vì xấu hổ, nhưng sau đó lại cảm thấy không đúng, vội chữa lại, “À không, đừng có quên đấy.”

Akira thấy tôi bối rối như gà mắc tóc thì không nhịn được phá lên cười, nhỏ lấy khăn tay lau mặt cho tôi, cười dịu dàng:

“Thật là, giống như con nít vậy.”

Tuy đang cảm thấy rất vui mừng vì lời đáp lại của Akira, nhưng cái bộ dạng từ mẫu này của nhỏ thật sự khiến tôi thấy khó chịu. 

Tôi nắm lấy tay cầm khăn của Akira, nhìn thẳng vào mắt nhỏ:

“Tớ không phải con nít!”

Akira kinh ngạc một chút, ngơ ngác nhìn tôi, rồi bỗng nhiên nhỏ nhẹ nhắm mắt lại, gương mặt đỏ bừng.

Nhìn bộ dáng dễ thương đó, tôi theo bản năng mà xích lại gần, cũng từ từ nhắm mắt lại.

Trong khoảng cách ngắn ngủi đó, tuy biết chẳng phải lúc nhưng tôi bất giác thoáng nghĩ rằng đây đã là lần thứ ba rồi, chắc chắn không thể có chuyện gì cắt ngang được nửa, đúng không?

Trước khi bước vào phòng tôi đã tắt điện thoại. Phía bên ngoài phòng tôi cũng đã treo biển không làm phiền. Cho dù không có ý đồ xấu xa gì nhưng tôi vẫn đề phòng mà tính trước như vậy. 

Khoảng cách giữa tôi và khuôn mặt xinh xắn của Akira lại càng thu hẹp hơn. Tưởng chừng như chỉ cần dịch đi một chút là có thể cảm nhận hơi ấm của nhau một cách rõ ràng.

Lần này chắc chắn không gì có thể xen ngang giữa chúng tôi được nữa.

Tôi thề với ông trời.

Và tôi đã nhầm.

“Akiraaaa, ta nhớ ngươi lắm á~~~~~~~~.” Một giọng nói thánh thót như giọng trẻ con chợt vang lên đằng sau tôi.

Con mẹ nó, rốt cuộc tôi đã làm nên tội tình gì chứ!!! Tôi bực bội mở mắt ra, nhìn về phía sau, và cảnh tượng trước mặt khiến tôi há hốc mồm.

Khung cảnh kỳ lạ mà hơi quen thuộc này, tôi đã từng nhìn thấy hai lần. Đó là lúc Akira bị triệu hồi đi dị giới, và khi nhỏ trở về.

Một vòng tròn với nhiều hoa văn kỳ dị đang ở đó, lớn hơn hẳn những lần tôi từng thấy, ánh sáng vẫn tỏa ra sáng chói nhưng có thể thấy nó đang mờ dần. Đứng giữa trung tâm vòng tròn là một cô nhóc tầm mười hai tuổi, mặc một bộ quần áo phong cách trung cổ, nhưng lại có phần quá gợi cảm so với độ tuổi. 

Vào lúc đó, có trong những suy nghĩ hoang đường nhất, tôi cũng không ngờ rằng cô nhóc kỳ lạ này lại chính là người sẽ thay đổi số phận của cả hai chúng tôi.

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

quay xe khét thật :)))
Xem thêm
lda
Ơ thế là đã hết chưa :'))
Xem thêm
Xin chap mới
Xem thêm
Top 10 plot twist ảo lòi trong truyện
*Top 1:
Xem thêm
Mong tác sẽ ra tiếp sớm
Xem thêm
Cảm ơn tác
Xem thêm
Đăng 30/4 thì đẹp hơn
Xem thêm