“Biến thành con gái rồi thì có biến lại được không?” Akira hỏi.
“Tất nhiên là không rồi.” Nữ Thần trả lời.
“Thế còn cách nào khác không?”
“Không.”
“Vậy thì biến tôi thành con gái đi.”
Thấy Akira quả quyết như vậy, Nữ Thần không khỏi ngạc nhiên.
“Ngươi không cần phải suy nghĩ kĩ hơn à?”
“Có gì để nghĩ kĩ hơn sao?” Akira thản nhiên nhún vai.
“Tốt thôi. Dù sao với ta cứ được việc là được.”
Nữ Thần lại chỉ tay về phía Akira. Trước khi cậu ta có thể phản ứng thì tầm nhìn của Akira mờ đi. Akira không còn hay biết gì nữa.
Mọi thứ trôi qua như một giấc mơ.
Akira mở mắt. Không biết cậu đã ngủ được bao lâu hay điều cậu vừa trải qua có gọi là ngủ hay không nữa. Chỉ biết khi Akira ngồi dậy, cơ thể cậu trở nên ê ẩm khác thường. Chỗ này chỗ kia có chút khác lạ. Nơi phần ngực nặng trĩu hơn bình thường, da dẻ thì nhẵn nhụi và quan trọng nhất là… Akira tức tốc dòm vào trong quần mình. Mất rồi.
Cơn sốc sau khi nhận thức được sự thực trước mắt ập tới. Akira ngồi bất động nhìn vào khoảng không.
Chợt Akira để ý thấy những tiếng ồn ào. Tới giờ cậu mới để ý mình đã không còn ở cái chốn màu nhiệm hoang đường lúc mới chuyển tới thế giới này nữa. Cậu đang ở trong một căn phòng tồi tàn, chỉ có độc chiếc giường và bàn gương. Akira ngó ra ngoài cửa sổ. Bên dưới là một con phố mang phong cách trung cổ với đường trải đá và tấp nập người qua lại. Trang phục của ai cũng như muốn hét lên rằng Tellus chậm hơn so với Trái Đất hàng năm trăm năm. Đó là một khu chợ, bởi chỗ này chỗ kia đều có người đang trao đổi hàng hóa.
Akira giờ mới tiến về chiếc gương đặt góc phòng.
Hiện lên trước mắt cậu là một người con gái tóc đen dài lượt thượt vận lên mình độc một chiếc váy vải. Không thể phủ nhận là cô ấy rất đẹp. Gương mặt thanh tú, chiếc mũi cao thẳng, miệng anh đào nhỏ nhắn, và đặc biệt là đôi mắt với hàng mi dài cong vút.
Cô gái đó giơ tay lên, rồi tự đấm vào mồm mình cái rõ mạnh.
Akira ngã lăn ra đất. Máu mũi chảy tùm lum. Đau quá! Vậy ra đây không phải mơ.
Vậy ra Akira đã chính thức trở thành con gái.
“Làm gì vậy trời?” Một giọng nói chợt vang lên trong đầu Akira.
“Bà Nữ Thần hả?” Akira vừa gạt máu mũi vừa nhăn nhó hỏi.
“Đúng vậy. Sao tự dưng đấm chính mình thế. Bị dẩm à?”
“Không. Không có gì.”
“Túm lại thì, giờ ngươi đã thừa hưởng thành công ý chí anh hùng rồi đó.”
Akira nhướn mày.
“Làm sao tôi biết được cơ chứ?”
“Thử chỉ tay lên trần nhà rồi nghĩ tới cảnh bản thân bắn ra một cái gì đó xem.”
“Ô kê.” Akira vô tư làm theo. Ngón tay chỉ lên trần nhà ban đầu không có phản ứng gì.
“Nghĩ cụ thể hơn coi.”
Akira bèn nghĩ về hình ảnh nhân vật chính bộ anime siêu anh hùng đang rất nổi hiện giờ mà Makoto rất ghét và lúc nào cũng nói về như một thất bại trong việc xây dựng nhân vật nhưng vẫn được yêu thích. Chẳng hiểu sao cậu lại nghĩ tới nó nữa. Có lẽ vì nhân vật đó cũng bắn ra beam từ tay chăng? Akira bật cười. Thật là ngu ngốc.
Ngón tay Akira chợt phát sáng.
“A được rồi kìa.”
Akira vui mừng reo lên.
Gió thổi khắp căn phòng đóng kín. Akira có thể cảm nhận nguồn năng lượng sôi sục tụ tập về đầu ngón tay. Chúng cô đặc như thể hàng khối sắt đang được ép chặt lại bằng nguồn áp lực vô hạn.
Nhưng quả cầu năng lượng ngày càng phình to. Chẳng mấy đã bằng quả bóng. Tới đây Akira mới nhận ra mình chưa biết cách kiểm soát thứ sức mạnh mới này.
Máu mũi lại chảy ra. Chúng làm cậu ngứa ngáy tới không tưởng.
Akira hắt xì.
Cùng lúc đó cậu cũng bị ngắt khỏi mạch suy nghĩ đang kiểm soát quả cầu trên tay.
Tất cả những gì sau đó diễn ra như một bộ phim hành động đầy kĩ xảo. Ánh sáng trở nên mạnh mẽ tới nỗi không thể nhìn thấy gì nữa ngoài một màu trắng xóa. Một tiếng nổ chói tai vang lên, bay xa tới hàng cây số. Chúng gào rú ầm ầm như tiếng của những con rồng hùng mạnh ở phương xa. Xung lực tỏa ra đẩy văng mọi thứ trong bán kính gần. Rung chấn làm bụi bám trên những tòa nhà xung quanh lần lượt rụng xuống như mưa.
Cột ánh sáng bắn thẳng lên trời. Xuyên qua tầng mây tạo thành những lỗ tròn khổng lồ trên bầu trời.
Thế rồi ánh sáng hủy diệt đó nhạt dần và biến mất, để lại Akira thần người ngồi dưới mặt sàn với cái mái nhà đã tốc bay đi đâu. Những tia nắng chiếu thẳng vào mặt Akira như nhắc nhở cậu cần nhanh chóng định thần lại.
Nhưng tất cả vẫn không hiệu quả bằng giọng Nữ Thần lần nữa vang lên. Giọng cô ta đầy vẻ căng thẳng, có vẻ Nữ Thần cũng không ngờ được thứ sinh vật mình đang theo dõi lại thực sự là một con quái vật như vậy.
“Sức mạnh của ngươi đấy. Không ngờ độ tương thích lại cao tới vậy.”
“Haha…” Akira cười nửa miệng “Vậy giờ tôi chỉ cần đi tiêu diệt Qủy Vương là xong phải không?”
“Đúng vậy.”
“Sau đó tôi có thể quay về thế giới của mình?”
“Đúng vậy. Bọn ta có thể đưa ngươi đến đây. Thứ đối lập với bọn ta là Qủy Vương thì có thể đưa ngươi trở lại.”
“Nếu tôi thất bại hay chết giữa chừng thì sao?”
“Thì bọn ta sẽ triệu hồi Makoto bạn ngươi làm thay phần việc còn dang dở.”
“Nếu vậy thì tôi sẽ hủy diệt các người trước đó.”
“...”
Nữ Thần im lặng. Cô ta có thể cảm nhận được ánh nhìn của Akira đang lườm thẳng vào mình. Đúng là một kẻ địch có sức mạnh đối địch được với Qủy Vương không phải điều gì có thể bỏ qua.
“Được thôi.”
Nhưng giờ đâu còn cách nào khác. Mọi thứ từ đầu đều là một canh bạc. Thêm một lần cá cược nữa thì có làm sao.
Hơn nữa mọi thứ đều nằm trong kế hoạch cả.
Nữ Thần Sự Thực không bao giờ nói dối. Cô ta chỉ không nói ra đầy đủ mọi thứ mà thôi. Rằng từ đầu kế hoạch kiểm soát người thừa kế ý chí anh hùng đã tồn tại rồi.
Nhưng đó là chuyện của ngày hôm khác.
Còn ngày hôm nay, Akira mới là nhân vật chính. Sự xuất hiện của anh hùng đã ngay lập tức đến tai chính quyền. Ngay lập tức Akira được truy tìm để mời đến diện kiến nhà vua. Những lời bàn ra tán vô. Thành trì của con người trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Có chỗ còn mở hội ăn mừng.
Nhưng một tuần sau đó tất cả mới ngớ người ra.
Vì…
Anh hùng đâu?
Hoàn toàn không ai biết.
Bởi nhẽ Akira từ đầu đã không ra mặt.
Cậu ta không muốn ra mặt vì mất thời gian cho những thứ rườm rà. Mục tiêu của Akira chỉ là đánh bại Qủy Vương càng sớm càng tốt. Cậu không có ý định tìm đồng đội cũng không có ý định tham gia vào những lễ nghi mà chắc chắn sẽ xảy ra.
Việc đầu tiên Akira làm là tìm tới làng tân thủ. Thân thể nhẹ bẫng giúp cậu có thể di chuyển từ nơi này tới nơi khác bằng cách nhảy từ rặng cây này sang rặng cây khác, từ đỉnh đồi này sang đỉnh đồi khác. Nhưng tiêu tốn sức lực thì vẫn là có, hơn nữa Nữ Thần bảo cơ hội đối đầu Qủy Vương không phải một sớm một chiều xảy ra và ngày nào cũng có. Trước hết Akira cần đi thu thập thông tin và trang bị đã.
Akira tới làng tân thủ. Cậu phá đảo hết những thứ ở đó dễ bỡn. Mấy nhiệm vụ đánh quái để đổi lấy tiền và trang bị Akira làm không sót cái nào. Tới nỗi người ở đó phải lên một cuộc trưng cầu để đuổi cậu đi.
Đi thì đi. Akira chẳng màng gì. Cậu cưỡi con xe thồ chở đầy hàng hóa tiến về phương Bắc.
Càng đi xa khỏi trung tâm loài người, trộm cướp xuất hiện càng nhiều.
Chúng chẳng là gì với Akira, nhưng thú sáu chân kéo xe cho Akira thì không như thế. Bực mình quá, cứ đi được một đoạn lại bị chặn nên Akira dừng chân rồi đi dẹp sạch tất cả hang ổ trộm cướp mà cậu tìm thấy trên đường. Thậm chí Akira còn lao vào giữa Hội nghị trộm cướp thường niên mà tuyên bố nếu đứa nào dám chặn đường mình nữa thì năm nay sẽ là năm cuối cùng bọn chúng có đủ nhân sự để mà tổ chức hội nghị.
Sau đó đường Akira đi thông thoáng như đại lộ.
Phần lớn thời gian Akira xuất hiện ở đồng bằng. Trên đường đi Akira có ghé qua chỗ này chỗ kia xử lý yêu cầu để đổi lấy đồ ăn. Đôi khi là yêu cầu xây dựng con đập ngăn nước, đôi khi giải quyết xung đột giữa hai thị trấn, tiêu diệt quái vật gây hại cũng nằm trong danh mục… Akira thích nhất vẫn là lần mình được yêu cầu ngăn cản một đám cưới ép buộc và giúp cặp tình nhân chạy trốn. Toàn những kẻ ngu ngốc cả, nhưng nhìn hai cô gái ôm chầm lấy nhau, rối rít cảm ơn Akira rồi chạy đi mất vẫn là điều gì đó để lại ấn tượng với cậu.
Nói đến tình yêu. Quả nhiên ở thế giới nào đi nữa, tình yêu vừa là nguyên nhân dẫn đến đau khổ, vừa là động lực để con người ta tiến về phía trước. Akira đã chứng kiến cuộc tình của một cô yêu tinh tai dài và một chàng trai loài người, hay như chàng trai kia đem lòng yêu con rồng ngự trị trên đỉnh núi canh giữ cho thị trấn của mình, những hồn ma lảng vảng nơi thung lũng tình yêu đáng nhẽ chỉ dành cho sinh vật sống hay một số con quỷ chán ghét chiến tranh trốn vào trong loài người và đem lòng yêu người cưu mang mình, thời đại chiến tranh liên miên khiến những người chồng, người cha, người yêu lên đường tới phương Bắc không biết ngày trở về…
Thật sự là vô vàn những câu chuyện để kể. Chia ly và tái hợp.
Akira càng nghe, càng chứng kiến nhiều thì cảm giác nhớ nhà lại càng mạnh mẽ. Cậu càng trở nên muốn gặp Makoto để kể lại những thứ mình trải qua. Đó hẳn sẽ là cuộc nói chuyện dài và thú vị nhất hai đứa từng có.
Cuộc chiến thực sự đầu tiên mà Akira tham gia tại tiền tuyến cuối cùng của loài người. Một tháng sau khi Akira bắt đầu cuộc hành trình.
Đó là một thành trì dựa vào vách núi hùng vĩ nhất lục địa, cửa ngõ dẫn tới toàn bộ vùng đồng bằng một trăm triệu dân phía sau. Nó đang bị công chiếm bởi quân tiên phong của Qủy Vương.
Đây cũng là lần đầu tiên Akira tận mắt chứng kiến quy mô của quân đội Qủy Vương. Một đám sinh vật lúc nhúc với đủ mọi hình dạng, kích cỡ. Có những loại nhỏ bé nhưng nhanh nhẹn, một đạo quân toàn những thứ gai góc đầy mình, những sinh vật nhớp nháp làm tan chảy mọi thực vật trên đường đi của nó. Những tên khổng lổ tưởng chừng chỉ cần đứng chồng lên nhau là với được tới rìa của bức tường thành. Những con quỷ có cánh bay cao hàng dặm khuất phục được cả ngọn gió ác liệt trên đỉnh núi tuyết… Chúng chen chúc, cào xé, ngấu nghiến và không ngừng tiến về phía trước như đàn kiến lửa điên cuồng. Âm thanh của sắt thép, thịt và xương trộn lẫn vào nhau trong một cái máy xay sinh mạng, tất cả đều làm nên cho những tiếng gào rú rợn người và những tiếng la hét thảm thiết.
Mùi máu thịt cháy xém lọt vào mũi Akira.
Cậu ta lập tức nôn ọe.
Đôi mắt nhòa đi vì ầng ậng nước, Akira cảm giác choáng váng tới mức có thể đổ gục bất cứ lúc nào.
Thế nhưng cậu nhận ra, nếu không phải mình, thì bạn của cậu, Makoto mới là người phải chứng kiến địa ngục trần gian này. Nó hẳn là quá sức chịu đựng với một nhân vật phụ như cậu ta. Phải vậy không, Makoto?
Nếu mới có thể này đã chùn bước thì thật khó coi.
Chà, có lẽ cũng có vài chuyện không nên kể cho cậu ấy khi trở về, vừa nghĩ vậy Akira vừa hít một hơi thật sâu rồi gượng dậy.
Cậu ta nắm chặt thanh kiếm rồi xông thẳng vào chiến trường.
Những gì xảy ra sau đó đã đi vào lịch sử.
Một cô gái trẻ với mái tóc đen tuyền dẫn đầu đội quân loài người, làm đảo chiều gió trận chiến. Như một lưỡi gươm, cô đi đến đâu kẻ thù bị chém rạp đến đó. Như một mũi giáo, cô đi đến đâu hàng ngũ địch bị xuyên thủng đến đó. Như một tấm khiên, không kẻ địch nào có thể vượt qua cô. Như một mũi tên, cô cắm thẳng vào tim chỉ huy kẻ địch.
Cuộc chiến kéo dài ba tuần, giờ đây được định đoạt chỉ trong một ngày đêm.
Chưa từng có tiền lệ. Sẽ không bao giờ xảy ra lần nữa.
Thế nhưng loài người chẳng kịp ăn mừng với vị anh hùng của họ.
Cô gái được thần thánh gửi tới đó biến mất hoàn toàn ngay sau khi dọn dẹp tàn dư cuộc chiến.
Lần cuối cùng người ta nhìn thấy cô, là khi cô gái với mái tóc thẳng tuột nay đã ướt đẫm và ngả màu nâu, khuôn mặt và bộ giáp dính dầy những máu và dịch, đang đứng trên núi xác cao quá ngọn cây, ngửa mặt lên trời thở ra khói trắng.
Vị anh hùng biến mất ngay sau đó cùng với sự xuất hiện của ánh bình minh đầu tiên trong ngày. Lần đầu tiên những người lính ở thành trì tiền tuyến này được nhìn thấy mặt trời thực sự trong suốt nửa năm đóng quân. Chúng từ lâu đã bị che khuất bởi những đám khói đen ngòm do đội quân Qủy Vương thả ra.
Nhiều giai thoại, huyền thoại về anh hùng cũng từ đây mà được thêu dệt.
Nhưng Akira chẳng quan tâm. Bỏ lại tất cả hào quang phía sau, cậu lại tiếp tục trèo lên chiếc xe thồ và cùng sinh vật sáu chân men theo đường mòn về phía lãnh địa Qủy Vương.
Akira miệt mài đi. Cậu cứ men theo đường ngách, đường mòn mà đi. Tránh né mọi nơi có quỷ. Akira không muốn đánh động. Cậu kết luận rằng cứ thẳng tiến tránh ra khỏi tất cả tai mắt loài quỷ là tốt nhất.
Akira xuyên qua những khu rừng tăm tối bạt ngàn với đủ thứ sinh vật huyền bí.
Akira len theo những vách núi hiểm trở cao ngun ngút không nhìn thấy bên dưới, chỉ cần xảy chân là tan xương nát thịt.
Akira chui vào những hang động ẩm ướt trải dài hàng cây số dưới lòng đất.
Một tháng, hai tháng, ba tháng trôi qua.
Cậu ngừng lại ở một ngôi làng hẻo lánh bị bỏ hoang từ lâu để nghỉ khi mùa đông tới.
Cậu rảo bước trên bãi cát bỏng rẫy men bờ biến vào mùa hè.
Cuồng phong lũ lụt Akira đã trải qua.
Hạn hán bão bùng trên hành trình của Akira là chuyện bình thường.
Bốn tháng, năm tháng, sáu tháng.
Akira đặt chân qua những vùng đất độc hại nhất trên thế giới.
Càng tới gần lãnh địa Qủy Vương không khí càng độc và mặt đất càng bất ổn. Ngay cả bầu trời cũng chẳng còn trong xanh mà cứ tím ngắt và âm u.
Ấy vậy mà vẫn còn cả nghìn cây số nữa phải đi. Sinh vật sáu chân đồng hành cùng Akira suốt quãng thời gian qua lại vô tình bị quái vật ăn thịt mất. Akira cảm thấy buồn và đau khổ lắm. Cậu đã khóc suốt ba ngày trời.
Nhưng rồi vẫn cần hành lý lên tiếp bước.
Akira cứ thế đi.
Cậu tới được lâu đài Qủy Vương.
Đột nhập vào đó. Akira và Qủy Vương đã có một cuộc chiến.
Một cuộc chiến không ai chứng kiến.
Không ai có thể lại gần để chứng kiến.
Toàn bộ vùng không gian hàng chục cây quanh đó bị hủy diệt hoàn toàn.
Mười ba ngày đêm liên tục sét đánh ầm ầm.
Những vụ nổ với sức công phá khủng khiếp, tức mức tại thành trì tiền tuyến của loài người vẫn có thể cảm nhận được cơn gió thoảng từ nó.
Tới ngày thứ ba, loài quỷ mới nhận thức được có một cuộc chiến ác liệt như vậy đang xảy ra. Nhưng chúng không tài nào có thể cao thiệp.
Còn với nhân loại, chỉ ba mươi ngày sau họ mới biết là anh hùng với Qủy Vương đã đụng độ.
Có điều tới lúc đó, anh hùng đã không còn tồn tại trên cõi đời này nữa.
6 Bình luận