NỮ ANH HÙNG TRỞ VỀ TỪ DỊ...
xdragonsonx Lê Anh Tuấn
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Toàn Tập

Chương 15: Câu chuyện của Sumire (Phần 1)

4 Bình luận - Độ dài: 4,919 từ - Cập nhật:

Ký ức cũ kĩ nhất mà tôi còn lưu giữ được là vào hồi ba tuổi, mẹ ôm chặt lấy tôi, miệng liên tục thều thào: 

“Xin lỗi Sumire, mẹ xin lỗi…” 

Nước mắt của bà ướt cả áo tôi, còn cha thì chỉ khoanh tay đứng nhìn một cách lạnh lùng.

Mẹ tôi là một mỹ nhân vô cùng xinh đẹp, nhưng cá tính bà quá yếu đuối, không dám cãi lại ông ta một chút nào, tình huống lúc này thuyết minh rõ ràng điều đó. Mà cũng không thể khác được, dù sao cha tôi là người đứng đầu một gia tộc Yakuza lớn nhất nhì khu vực Tokyo, còn mẹ tôi chỉ là một trong những tình nhân của ông mà thôi.

Đối với đứa con gái của tình nhân sống ở một biệt viện cách xa nhà chính như tôi, đó là lần đầu tiên tôi được gặp cha mình. 

Ấn tượng ban đầu là ông tuy không đến mức bặm trợn nhưng lúc nào cũng nghiêm mặt, thành ra khó mà đọc được cảm xúc, khiến tôi có chút sợ hãi. Lúc đó tôi chỉ nghĩ đến thế, nhưng chính lần gặp đầu tiên này, lại là sự kiện làm thay đổi cuộc đời tôi một cách chóng mặt.

Từ ngày hôm đó, tôi được nuôi dạy như một đứa bé trai, một người thừa kế tương lai của gia tộc. Tôi, từ một đứa con gái, đã trở thành đứa con trai độc nhất vô nhị của một ông trùm Yakuza.

Tôi không còn được mặc những chiếc váy dễ thương mẹ mua cho nữa, thay vào đó là quần áo của con trai.

Mái tóc dài của tôi mà mẹ từng rất thích, cũng bị cắt thành ngắn. Ngắn cũn cỡn, tới mức tôi không còn có thể nhận ra bản mặt mình, vốn vẫn thường lẩn sau làn tóc thướt tha trước đó. 

Đáng buồn nhất là, với cái cớ bồi dưỡng sự tự lập và cá tính mạnh mẽ, tôi đã bị ông già buộc sống luôn ở nhà chính, chia cắt với mẹ mình.

Ngoại trừ những bài học cần thiết cho việc trở thành gia chủ, tôi chẳng còn được làm bất cứ điều gì khác.

Có lẽ thứ duy nhất có thể xem là giải trí, là được gặp mẹ tôi một lần mỗi tuần ở biệt viện của bà. Biệt viện nằm trên núi, tuy sang trọng nhưng hết sức lạnh lẽo. Lạnh cứ như nhà đá vậy.

Có phải cảm thấy rất vô lý không? Đúng thật, vốn dĩ bình thường chẳng thể nào đến lượt một đứa con gái của một cô tình nhân lên làm gia chủ được.

Nhưng cha tôi là một người hiếm muộn. Tuy có rất nhiều tình nhân, nhưng con cái thì chỉ có mỗi tôi. Và rồi chẳng biết nên nói là may mắn hay bất hạnh, cha tôi trong một lần bị ám sát suýt chết đã bị thương nặng, dẫn tới mất đi khả năng sinh dục. Thế là đứa con duy nhất là tôi, do chẳng còn lựa chọn nào khác, phải lên làm gia chủ. Đây là quả báo với ông già thì tôi hiểu, nhưng chẳng những tích đức tu thân, ổng còn tiếp tục liên lụy tới cả mẹ con tôi. Và với cái tính gia trưởng trọng nam khinh nữ của ông già đó, tôi đã bị buộc phải sống như một thằng con trai, để ổng “giữ được chút thể diện” với đối tác hay gì gì đó mà có chết tôi cũng không quan tâm. 

Thật lòng, cái thứ tình tiết như phim truyền hình từ mấy thập niên trước này, thế mà cũng xảy ra được… Đúng là trớ trêu mà.

Có lẽ cuộc sống của tôi sẽ tiếp tục như thế đến khi ông già đó chết đi, tôi lên làm gia chủ, hoặc là giữa chừng tôi chịu không nổi mà phát điên chăng?

Nói đùa thế thôi, chứ đời nào có chuyện đó. Thật sự thì, tôi cũng không thấy có gì bất mãn. Bởi dù sao thì nhờ việc này, đãi ngộ trong cuộc sống của mẹ con tôi đã tốt hơn trước rất nhiều.

Việc phải sống như một thằng con trai, đối với tôi cũng chẳng có gì ghê gớm lắm.

À, ngoại trừ việc phải bó ngực, nó làm tôi khá là khó thở từ lúc dậy thì. Hình như nó có hơi to quá mức, đúng là chẳng biết nên vui hay nên buồn. Vốn dĩ tôi cũng chẳng để tâm đến việc này đâu, nhưng Kazama thì lần nào giúp tôi thay đồ cũng nhắc đi nhắc lại. Thân là con trai mà toàn đi để ý tiểu tiết, cũng may cậu ta chỉ chi li chứ không có so đo nên cũng làm cuộc sống của tôi dịu nhẹ bớt phần nào.

Mà nhân nói tới Kazama, tôi nghĩ cần thiết phải giới thiệu cho đường hoàng. Nguyên gốc thì cậu ta là con trai của người được xem như cánh tay phải của ông già tôi, nên ngay từ nhỏ đã được giáo dục, à, đúng hơn là huấn luyện để tương lai trở thành phụ tá của tôi. Cha nào con nấy thôi, hợp lý mà phải không? Dù rằng thực ra tôi không bằng lòng lắm… Nhưng nào dám cãi. Luật đã thế, quyết đã xong, tôi chỉ đành ngậm ngùi nghe theo.

Để tiện công việc, Kazama cũng được sắp xếp sống tại nhà chính, đã vậy còn gần sát phòng tôi, nên có thể nói cậu ta là người mà tôi tiếp xúc nhiều nhất.

Nhớ lại lần đầu gặp Kazama, tôi đã nghĩ đây là một thằng nhóc khá là ù lì. Mặc dù nghe nói Kazama bằng tuổi tôi, vậy mà bộ dạng lại già dặn đến phát sợ, cứ như thể ông trời cộng thừa cho cậu ta dăm ba tuổi vậy đấy. Tôi còn suýt chút nữa buột miệng chào cậu ta bằng “anh”, nhưng địa vị không cho phép nên may mà được cứu thua một phen mất mặt.

Phong cách làm việc của Kazama, tôi tóm gọn trong một từ: “Cứng nhắc”. Tất cả những gì cậu ta nói đều là về lịch trình trong ngày của tôi, hoặc “Vâng, thưa thiếu chủ”, “Không thể, thưa thiếu chủ” khi tôi hỏi mà thôi. Chẳng biết đùa, cũng chẳng biết làm trái lệnh, cậu ta cứ như một cỗ máy vậy. Một cỗ máy hiện đại nhưng trông như đời cũ, vì như đã nói, cậu ta càng lớn càng già dặn, thành thử ngoại hình cứ thế bỏ xa tuổi tác. Giả như giờ mới gặp Kazama lần đầu tiên, dễ tôi chào cậu ta bằng chú mất. Thế thì chết quá, thế thì hỏng.

Dù sao lịch học tập căng thẳng, tôi không có nhiều thời gian để giao lưu với đám trong lớp. Và tệ hơn nữa là, cứ được đám “man in black” bặm trợn đưa đón mỗi ngày, khiến nghiễm nhiên tôi không kết bạn được. Bố đứa nào dám tiếp cận tôi chứ, tôi mà là bọn nó tôi cũng sợ tiếp cận chính mình bỏ cha.

Nhưng cũng bởi thế... 

Cũng bởi thế, khi thấy một người đồng trang lứa như Kazama xuất hiện quanh mình, tôi cảm thấy trong lòng có chút vui vẻ. Cưới hỏi có môn đăng hộ đối, còn bạn bè thì phải đồng cấp đồng niên. Hiển nhiên tôi sẽ thích chơi với ai tầm tuổi mình hơn là mấy ông chú bặm trợn kia rồi.

Dần dà tôi nhiều lần thử bắt chuyện để thân thiết hơn với cậu ta, nhưng thái độ của Kazama chẳng có gì thay đổi, vẫn luôn đúng mực với một người phụ tá.

Tôi của lúc đó vẫn là một đứa trẻ, sống trên đời còn gặp nhiều bỡ ngỡ. Việc vừa rồi cũng nằm trong danh sách bỡ ngỡ của tôi suốt quãng dài. Nhưng rồi sau một thời gian, tôi cuối cùng cũng hiểu được. Rằng không phải Kazama ghét tôi, cũng không phải hai đứa không hợp tính.

Đơn giản là tôi không thể kết bạn với Kazama. 

“Không thể”, tức là nhận định về mặt khả năng. Xét trên phương diện khả năng mà nói, tôi với Kazama thành bạn là điều bất khả thi.

Lí do?

Tất nhiên là vì sự khác biệt về thân phận của hai đứa, có lẽ đã được ông già tôi và người nhà cậu ta nhét vào đầu rồi. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Huống hồ là thứ đã đóng đinh vào tâm trí từ khi còn là con nít thì khó mà thay đổi được.

Mà, vốn dĩ tôi cũng chẳng có bạn rồi, nên trong lòng hơi khó chịu tí thì cũng nhanh chóng cảm thấy bình thường.

Cứ coi cậu ta như mấy tên cận vệ khác là được rồi, tôi đã nghĩ như thế.

Nhưng rồi sự kiện đó đã thay đổi tất cả.

*********************

Một ngày nọ, lúc tôi mười lăm tuổi, cha tôi có mời một vị khách về nhà. Đó có vẻ là một người rất quyền lực, dựa trên quy cách tiếp đãi mà tôi thấy. Ý tôi là, bao nhiêu khách được ông già tôi gửi xe riêng đến tận gia thất, lại còn cho người hộ tống cơ chứ? Đã vậy còn lôi cả chai rượu Tây bán đấu giá ngất ngưởng gần chục năm không dám động đến ra tiếp đãi. Quý thế nào chứ quý đến thế là cùng.

Nhưng cái chuyện ngoài lề quan trọng hơn cả đó là ông ta có dẫn theo một đứa nhóc tầm hơn mười tuổi, và để thể hiện sự coi trọng, lẽ dĩ nhiên ông già bắt tôi phải cùng chơi với nó trong lúc họ bàn công việc.

Thằng nhóc này đúng với cá tính của một đứa trẻ trâu được chiều chuộng thái quá, đối phó với nó không quá khó, nhưng thật chẳng vui vẻ gì. Thằng nhỏ luôn miện đòi động cái này, chạm cái kia, toàn những đồ trang trí đắt tiền của ông già (nhưng tôi nào dám cho nó làm thế). Đã vậy còn mè nheo bắt tôi phải làm hướng dẫn viên bất đắc dĩ cho nó. May mà sau khi dẫn thằng nhỏ đi một vòng tham quan nhà theo quy trình và phải thực hiện đủ thứ yêu cầu trời ơi đất hỡi, cuối cùng nó cũng chán. 

Tôi thuận thế đề nghị về phòng mình để nghỉ ngơi, nó lập tức đồng ý. Sau khi vào phòng tôi, thằng nhóc tự nhiên như ruồi ngồi xuống nệm, bắt đầu lôi cái máy gì đó ra, ấn phím liên tục, miệng thì cằn nhằn gì đó.

Tuy không biết đó là gì nhưng tôi đoán chắc thằng nhóc sẽ còn bận rộn một lúc, nên ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần, nghĩ về đống bài tập còn chưa kịp làm.

Chẳng biết qua bao lâu, thằng nhóc đột nhiên kêu lên:

“Con mệ mày! Lại té chết nữa rồi!!!” Xong nó ném luôn cái máy vào góc phòng, bộ dáng vô cùng tức giận.

Chậc chậc, đúng là không thể ưa được mấy thằng trẻ trâu mà, tường phòng tôi bị móp luôn rồi. 

Tôi đang nghĩ xem trường hợp này nên xử lý thế nào, thì đúng lúc đó ông già tôi và vị khách đã xuất hiện bên ngoài phòng:

“Con trai làm gì nóng dữ vậy, đến lúc về rồi nè.” Vị khách cười nói.

“Cha!!” Thằng nhóc vừa hô vừa nhào vào lòng ông ta, miệng chu lên, “Cái game dở ẹt đó con chán rồi, mua con cái mới nha.”

“Rồi, con muốn gì cũng được hết.” Ông ta cười trả lời, trong giọng nói lộ rõ vẻ cưng chiều.

Ông già thì quay sang nhìn tôi, tôi chỉ gật đầu ý là không có vấn đề gì cả.

Giao tiếp giữa cha con khác biệt đến mức này, chả hiểu sao tôi lại thấy rất bình thường. Mà, kêu tôi hành động như thằng nhóc đó với ông già mình thì thà chết còn hơn.

Vị khách quay sang nhìn tôi một cái, cười khen xã giao vài câu, tôi cũng cười  đáp lại thật lễ phép, rồi cùng ông già mình tiễn họ về. Sau khi xong việc, ông già căn dặn tôi phải học tập cho tốt này nọ rồi lập tức rời đi, còn tôi thì trở về phòng mình. 

“Chậc, cuối cùng cũng xong.” Tôi vươn vai, ngáp dài một cái.

Vốn dĩ định làm bài tập rồi đi ngủ, nhưng khi ngồi vào bàn học, tôi lại tình cờ nhìn thấy cái máy bị thằng nhóc quăng vào góc phòng ban nãy.

Có vẻ như thằng nhóc đã bỏ luôn cái máy này rồi, nhưng để đề phòng, tôi nghĩ mình vẫn nên giữ lại. Cái này là xã giao, xã giao thôi. Ông già dạy tôi cách đối xử với đối tác kĩ lắm, nào dám vứt đồ của “đối tác” đi một cách cẩu thả chứ.

Nghĩ thế, tôi đứng dậy đi tới nhặt cái máy lên. Có vẻ cái máy vẫn đang hoạt động, tôi thầm cảm thán độ bền của nó trong khi quan sát.

Thân máy màu đỏ, có một màn hình chữ nhật chiếm gần hết diện tích trung tâm, hai bên chiều rộng có những nút bấm khác nhau và…cái này là cần gạt nhỉ?

Theo như lời thằng nhóc lúc nãy, đây hẳn là một cái máy chơi game. Còn máy chơi game đời cũ hơi đời mới, hiện đại hay lạc hậu, tôi nào hay biết. Mù tịt luôn thật đấy.

Thực sự thì vì sự nghiêm khắc trong cách giáo dục của ông già, tôi chưa từng tiếp xúc với bất cứ thứ gì tương tự, nên cũng có chút tò mò. Tò mò giết chết con mèo, nhưng tôi đâu phải mèo, cũng chẳng phải miêu. 

Chà, lỡ mở sẵn rồi thì thử chơi chút vậy… Tôi chép miệng tự nhủ như thế. 

Và thế là, một thế giới hoàn toàn khác biệt đã xuất hiện trước mặt tôi.

Một thế giới tôi chưa từng có dịp kinh qua, nhưng ngay lập tức bị cuốn hút vào như đèn hút thiêu thân.

Một thế giới game tràn ngập sắc màu...

*****************

Trong vai trò một anh hùng lên đường cứu thế giới, nhân vật tôi đang điều khiển chu du khắp nơi, nhặt đồ, chế tạo, đánh quái, tìm đường… Thích thì nghỉ, không thích thì chiến. Một tay hoán đổi giang sơn, thao túng nhân loại. Không hề có một giới hạn nào, tôi muốn làm gì thì làm.

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng game lại có thể thú vị đến vậy. Một phần vì trước giờ cuộc sống của tôi chỉ đơn điệu từ nhà đến trường, rồi các bài học cần thiết để quản lý gia tộc. Nên việc được tiếp xúc với một thế giới tự do như thế, thật sự khiến tôi choáng ngợp. Kiểu như đứa trẻ con lần đầu được tiếp xúc với thứ gì cũng thấy mới mẻ hay ho, nhưng trường hợp của tôi còn như cái lò xo vặn xoắn, bị ép lại nay được thả bung ra, sự hứng thú nảy lên gấp vài lần.

Sau này tôi mới biết, đây thật sự là một siêu phẩm RPG thế giới mở, và đó cũng chính là thể loại game mà tôi yêu thích nhất tới mãi sau này.

Còn lúc đó, đơn giản tôi chỉ đắm chìm vào việc khám phá mà thôi. Tôi chìm, chìm sâu ơi là sâu.

Sâu đến mức mà khi Kazama đã đứng trước mặt một lúc lâu tôi mới nhận ra được.

“Oái!!!!!!!!!!” Tôi hốt hoảng tìm cách giấu cái máy đi, nhưng rồi lập tức nhận ra làm thế không ổn.

Hít sâu một hơi để bình tĩnh lại, tôi ngước lên nhìn Kazama, ra vẻ tùy ý hỏi:

“Có chuyện gì à?”

“Đã muộn lắm rồi, thiếu chủ.” Kazama đáp.

Tôi liếc nhìn đồng hồ, giật mình nhận ra đã hơn nửa đêm, không ngờ mình đã ngồi chơi game suốt ba tiếng mà không để tâm đến gì khác.

Cơ mà chẳng phải quá nhanh sao? Tôi còn chưa kịp giết xong con boss phụ nữa…

Mà khoan, giờ không phải lúc cảm thán thời gian trôi nhanh, tôi nhận ra rằng mình đang rơi vào một hoàn cảnh khá tệ.

Kazama là người hầu cận của tôi, nhưng không cần nghĩ cũng biết, ông già chắc cũng giao cho cậu ta nhiệm vụ giám sát tôi. Việc tôi ngồi chơi game như này cả buổi, chắc chắn sẽ không làm ông già hài lòng rồi.

Thật sự mà nói, việc tâm trạng của ông ta thế nào không quan trọng, đáng nói là cái máy game này có thể bị tịch thu. Tưởng tượng bạn vừa cầm trên tay tấm vé số một triệu yên, nắm còn chưa kịp ấm bỗng bị một ai đó giật mất, đó chính là cảm giác của tôi đấy. Lỡ máy chơi game này bị tịch thu thật, hẳn tôi sẽ tiếc đứt ruột mất.

Chắc chắn phải tránh cho chuyện đó xảy ra, dù bất cứ giá nào đi nữa.

“À, tôi mới làm bài xong, định đi ngủ thì thấy cái này, đang muốn cất đi đây.” Tôi giơ cái máy game lên, thản nhiên nói.

“Tôi đã ở đây được hơn nửa tiếng rồi.” Kazama lời ít ý nhiều nói.

Tôi bị nghẹn một phát, có chút bất ngờ. Cách cậu ta trả lời nghe khác hẳn bình thường, đúng hơn là còn có chút cảm giác hài hước, mặc dù thật sự là trong vai trò của tôi lúc này không thể nào mà cười cho nổi.

Chả lẽ tên này đột nhiên đổi tính rồi? Hay là tôi ảo tưởng? Với người thường thì câu vừa rồi nghe có ý trêu chọc là hiểu được, nhưng còn Kazama… Một kẻ cứng nhắc như cậu ta, chẳng nhẽ cũng có ngày biết đùa là gì?

Mà giờ không phải lúc quan tâm chuyện đó, liệu có cách nào để cậu ta không nói với cha tôi không nhỉ? Tôi vặn óc suy nghĩ. Bao nhiêu bài học thương lượng đâu rồi, đến lúc chúng mày phát huy tác dụng rồi đấy. Kỹ năng đàm phán là điều cần thiết của một gia chủ tương lai, chỉ là tôi không ngờ phải dùng đến nó sớm như thế này.

“Này, cậu có thể xem như không thấy gì được không?” Tôi thử thăm dò hỏi.

Kazama im lặng nhìn tôi một cái, sau đó… không nói gì nữa. 

Này, ít ra cũng phải giả vờ là mình không có nghĩa vụ giám sát tôi đi chứ. 

Cuối cùng chọn cách im lặng là vàng, miễn trừ mọi loại đường lối ngoại giao. Quả không hổ danh là Kazama mặt lạnh, cậu ta cứ thế thì đến chết tôi cũng không đàm phán được.

Nhưng tôi vẫn còn một quân át chủ bài kia. Mặc dù nó hơi phèn… Nhưng mà...

Tôi khẽ thở dài. Sau một hồi đắn đo, tôi bèn đứng dậy bước đến trước mặt Kazama, thực hiện tư thế dogeza, chân thành nói:

“Làm ơn, đừng nói với cha tôi được chứ. Xin cậu đấy.”

Thật sự mà nói, tôi không có lý do gì để thuyết phục được Kazama. Tôi không phải lãnh đạo trực tiếp của cậu ta, chúng tôi cũng chẳng phải là bạn bè.

Cách duy nhất lúc này, chỉ là cầu xin sự thương hại của cậu ta mà thôi. Mà đây chính là cách cầu xin thành khẩn nhất mà tôi biết rồi, nếu không được thì chả còn cách nào khác nữa.

Tôi không ngẩng đầu lên nên không biết biểu cảm của Kazama là thế nào, chỉ cảm nhận được một sự im lặng kéo dài. Không biết qua bao lâu sau, tôi mới nghe cậu ta mở lời:

“Thiếu chủ, thật sự cần thiết phải làm đến vậy sao?”

“Đúng vậy.” Tôi không chút do dự đáp.

“Được rồi, tôi sẽ không nói.” Kazama thở dài một cái, đáp.

“Cậu thật không nói à?” Tôi vui mừng ngẩng đầu lên.

“Thật.” Kazama gật đầu, sau đó nói, “Chuyện này nói lớn không lớn nhưng nói nhỏ cũng không nhỏ, tốt nhất là nên cẩn thận giữ bí mật.”

“Tất nhiên rồi, tôi sẽ không để bị phát hiện đâu.” Tôi đứng lên, không nhịn được vui vẻ cười, “Cảm ơn cậu nhiều lắm.”

Bỗng nhiên tôi thấy Kazama sững sờ nhìn mình, như là thấy cái gì kinh ngạc lắm.

“Mặt tôi dính gì à?”

“K-không, chỉ là… lần đầu tôi thấy thiếu chủ cười như vậy.” Không biết tôi có nhầm không nhưng hình như Kazama đỏ mặt thì phải.

Mà, nghe cậu ta nói thế tôi cũng hơi bất ngờ.

Trừ khi gặp mẹ, tôi nghĩ mình chưa bao giờ nở nụ cười thật sự trước ai nữa cả. Kiểu cười xã giao khi gặp khách và ông già, tôi tự nhận là đã luyện đến mức thuần thục không tì vết, chẳng ngờ Kazama lại nhận ra được sự khác biệt đấy. 

Có lẽ cậu ta thật sự là một tên tốt tính. Tôi thầm nghĩ.

“Nè, làm bạn với tôi nhé.” Nghĩ thế, tôi quyết định đưa tay ra, cười nói, “Dù sao thì tuy giờ chúng ta chưa có phúc cùng hưởng nhưng cũng có họa cùng chia rồi.”

“Cái này…” Kazama hơi ngập ngừng nhìn tay tôi, lát sau mới nắm lấy nó, gật đầu, “Được rồi.”

“Với lại lúc chỉ có chúng ta, cậu đừng gọi tôi là thiếu chủ nữa nhé, tôi nghe chán lắm rồi.”

“Thế… phải gọi là gì?”

“Terumi là được rồi.” 

Và thế là, tôi đã có được người bạn đầu tiên của mình.

Do đã trễ rồi, chúng tôi không nói gì thêm nữa. Kazama thì trở lại phòng mình, còn tôi khi đang định lên giường ngủ thì chợt cảm thấy mình đã quên gì đó.

Chết tiệt, còn chưa có làm bài tập nữa.

Tôi vội bật dậy lao đến bàn học, thuận tay cất cái máy chơi game quý giá thật nhẹ nhàng vào ngăn kéo. Trong khi đang làm bài, tôi thỉnh thoảng lại thất thần tưởng tượng về thế giới rộng lớn trong game.

Một thế giới tuyệt đẹp, tràn đầy mê hoặc và trên tất cả, cái cảm giác tự do tự tại đó.

Tôi lại không nhịn được mơ mộng, liệu có một ngày nào đó, tôi sẽ được sống trong một thế giới như vậy chứ.

**********************

Kể từ ngày hôm đó, cuộc sống đơn điệu của tôi đã có sự thay đổi. Một sự thay đổi nhỏ, nhưng tác động lại lớn. Nghe thật ngược đời phải không? Nhưng thực sự thời gian biểu của tôi vẫn như vậy. Có hay chẳng chỉ là thay vì làm việc này, quay ra làm việc khác mà thôi. Ngoại trừ việc học, còn lại toàn bộ thời gian rảnh tôi đều dành để lén lút chơi game trong phòng. Nhiều khi quá mải mê, nếu không có sự canh chừng của Kazama, chắc tôi đã bị bắt quả tang lúc nào không hay. Mặt khác, tôi cũng dành nhiều thời gian để bắt chuyện với Kazama, mặc dù đa phần cậu ta chẳng nói gì, có điều tôi biết cậu ấy đang lắng nghe.

Khoảng thời gian này, có thể nói là lúc vui vẻ nhất từ khi tôi bắt đầu đến nhà chính. Nó làm tôi cảm thấy… thế giới này vẫn còn có điều gì đó để tận hưởng. Rằng tôi vẫn được quyền quyết định cuộc sống của mình, dù chỉ một phần nhỏ, rất nhỏ.

Nhưng mà ngày vui chẳng kéo dài lâu, bởi vì sau khi đã phá đảo game với 100% khám phá đến lần thứ mười, tôi biết mình cần phải tìm game khác thôi. 

Giờ tôi lại lâm vào thế khó. 

Ông già tôi không thích mấy thứ đồ công nghệ cao, nên mấy thứ như điện thoại thông minh và máy tính, trong nhà là không có, muốn tìm hiểu về game cũng chẳng được. Mặt khác tôi đi học đều có xe đưa đón đúng giờ, nên việc lẻn đi tìm tiệm bán game cũng là bất khả thi. Tôi cũng chẳng thể nhờ Kazama, vì cậu ấy cũng chẳng khác tôi là mấy, dù sao gần như luôn ở bên cạnh tôi mà. Vả lại giao cho cậu ta cũng không ổn lắm, nếu công khai đi mua game, chắc chắn sớm muộn gì sẽ bị chú ý tới. Chưa kể, cậu ta chả biết gì về game cả, tay mơ còn hơn cả tôi, thì làm sao mua được thứ tôi cần chứ.

Suy đi nghĩ lại, thì chỉ còn có một cách thôi. Tôi sẽ lén ra ngoài vào ngày cuối tuần, khoảng thời gian tôi được gặp mẹ ở biệt viện của bà.

Mẹ tôi thì để tính sau, nhưng cái khó là lúc đó sẽ vẫn có người giám sát tôi. 

Vậy nên nếu tôi muốn trốn đi được, chỉ có thể nhờ giúp đỡ từ người đó mà thôi.

“Kazama, giúp tôi ra ngoài nhé.” 

“Cái gì?” Kazama nhíu mày, sau đó thẳng thừng đáp, “Không được.”

“Đi mà.” Tôi níu tay cậu ta, lay mấy lần, “Chỉ khoảng hai giờ thôi.”

“Không được đâu.” Kazama có vẻ hơi lung lay, nhưng rồi lại nghiêm mặt, cứng rắn nói.

“Hừ…” Tôi chợt đổi giọng, “Hôm trước có người nhìn lén tôi thay đồ, thật sự khiến tôi tổn thương ghê gớm.”

“Này, cái đó là…” Nghe tôi nói, Kazama lập tức biến sắc, bộ dáng vô cùng lúng túng.

Thấy cậu ta như thế, tôi cười thầm nhưng cũng yên tâm hẳn, vì chiêu này có lẽ xài được rồi. Quả nhiên mấy ngón trò giang hồ ông già truyền dạy cho tôi không phải là vô dụng toàn phần mà. Không phải tôi biết ơn gì đâu, nhưng tôi công nhận.

Để thuyết phục được Kazama, tôi biết chỉ đơn giản năn nỉ là không đủ, nên hai hôm trước đã sắp đặt để cậu ta vô tình nhìn thấy mình thay đồ.

Việc tôi là con gái tuy được giấu kín, nhưng vẫn có một số ít người được biết, Kazama là một trong số đó. Cậu ta phải biết, vì người ta thường nói, bí mật đi đôi với ràng buộc. Có thể nắm bắt được bí mật người khác, huống hồ lại là thiếu chủ của cả một băng đảng Yakuza, vinh dự là có, nhưng trách nhiệm kèm theo còn nặng hơn. Cậu ta không thể phản bội, vì đã dấn quá sâu rồi, ý nghĩ của việc này là thế đấy.

Chỉ có điều, thứ gì cũng có mặt này mặt kia. Để giữ bí mật giới tính của tôi, nên việc phục vụ như tắm rửa thay đồ, Kazama sẽ là người giúp đỡ. Tôi thì đứt dây thần kinh xấu hổ từ lâu rồi, nhờ có nền giáo dục hà khắc như đánh đe của ông gia, nhưng còn Kazama, hẳn cậu ta chỉ là giả bộ mà thôi. Tôi đã từng nghĩ Kazama là người máy vô cảm cho tới khi được tiếp xúc nhiều hơn, rõ ràng cậu ta chỉ đang giả bộ mặt lạnh. Về nhận định này tôi chắc chắn lắm đấy.

Tóm lại thỉnh thoảng tôi có nhờ cậu ta giúp lấy quần áo để thay khi đi tắm, nhưng đều đưa vào sau cánh cửa. Hai hôm trước, tôi đã giả vờ vô tình làm cánh cửa mở ra, khiến cậu ta buộc phải mang danh nhìn trộm.

Nếu là tôi lúc bình thường thì nói thật, do vô tình hay cố ý gì tôi cũng chả để tâm lắm. Nhưng lần này vì bắt thóp Kazama, nên tôi bày ra vẻ mặt ba phần xấu hổ, ba phần giận dữ, bốn phần tổn thương sâu sắc, để sử dụng tình huống đó như một quân bài tẩy. Nhìn vẻ lúng túng của Kazama lúc đó thấy tội, cơ mà xin lỗi, cá lớn nuốt cá bé thôi. 

Giờ là lúc tôi đem quân bài ấy ra sử dụng đây.

“Tôi cũng biết mình không nên trách cứ gì cậu, chỉ là… ” Tôi cúi đầu, ra vẻ buồn bã.

Kazama nhìn chầm chầm tôi một lát, sau đó thở dài nói: 

“Thử nói kế hoạch xem sao đã.”

Thấy có thể thương lượng, tôi vui vẻ vội nói kế hoạch của mình cho Kazama nghe. Nước đi này tôi đã đi đúng rồi. Kazama nhíu mày nghe xong, suy nghĩ một lát rồi nhẹ gật đầu. Tất nhiên là phải gật đầu rồi.

Và đây chính là sự kiện đánh dấu cho một bước ngoặt không thể nào lớn hơn trong cuộc đời tôi. Lớn hơn cả việc được lên nhà chính, bị bắt buộc đóng giả con trai hay lần đầu tiên được tiếp xúc với game. 

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

haha đọc lại từ đầu go brrrrr
Xem thêm