NỮ ANH HÙNG TRỞ VỀ TỪ DỊ...
xdragonsonx Lê Anh Tuấn
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Toàn Tập

Chương 16: Câu chuyện của Sumire (Phần 2)

10 Bình luận - Độ dài: 6,586 từ - Cập nhật:

Chiều chủ nhật, tôi cùng Kazama đến một căn nhà kiểu Nhật cổ ở gần khu trung tâm Tokyo, đó là biệt viện nơi mẹ tôi sống. Ở đây chỉ có một vài người giúp việc và mẹ tôi, nhưng khi tôi tới thì tất nhiên là sẽ có kha khá vệ sĩ xung quanh. Cảm giác như kiểu đi vi hành vậy, dù tôi cá rằng vua chúa trước kia được toàn quyền tự quyết chứ chẳng gò bó hết giờ giấc rồi tới lộ trình như tôi đâu.

Sau khi tôi và Kazama vào phòng chính để gặp mẹ, đám vệ sĩ đó sẽ canh gác ở bên ngoài. 

Khoảng ba mươi phút sau, từ góc nhìn của đám vệ sĩ đó một cô hầu gái mở cửa rời khỏi phòng. Đám vệ sĩ chỉ nhìn lướt qua, sau đó cũng không chú ý tới nữa. Cô hầu vào bếp, sau đó xách theo một cái giỏ ra khỏi nhà, có vẻ như là chuẩn bị đi mua đồ. Trong sự theo dõi của đám vệ sĩ vòng ngoài, cô hầu gái nhanh chóng bước đi, chẳng mấy chốc đã khuất sau các dãy nhà.

“Thành công rồi.” Sau khi thay bộ đồ trong giỏ xách, tôi bước ra khỏi nhà vệ sinh công cộng, thở phào một hơi.

Cứ mặc đồ hầu gái đi trên đường thì bắt mắt quá, nên hiện tại tôi đang mặc một bộ quần áo khá nữ tính với váy xếp xanh đen, áo thun viền hoa cùng áo khoác ngoài màu hồng. Trên đầu là bộ tóc giả chất lượng cao, tất cả là do Kazama chuẩn bị sẵn từ hôm qua.

Cơ mà bộ đồ này, và cái bộ tóc giả kiểu hai bím tóc nữa chứ, sở thích của Kazama cũng thú vị đấy.

Bước đi trên đường, tôi nhớ lại về cuộc gặp với mẹ mình. Tuy ban đầu khi nghe ý định của tôi bà có vẻ lo lắng, nhưng rồi vẫn kiên định ủng hộ và giúp tôi hóa trang. Khi thấy tôi đội tóc giả và thay đồ con gái, mẹ tôi lại không nhịn được bật khóc, khiến tôi phải rối rít an ủi bà một lúc lâu.

Thật sự mà nói, nếu bị phát hiện thì đồng lõa là mẹ tôi và Kazama đều sẽ lãnh hậu quả lớn hơn tôi nhiều, nên đã có lúc tôi hơi chùn bước. Nếu không có sự động viên của mẹ, có thể tôi đã bỏ cuộc giữa chừng rồi.

Mà ngẫm lại thì, tôi vốn là con gái, nhưng phải sống như con trai, giờ lại phải giả thành con gái để trốn ra ngoài, kể ra cũng bi hài thật.

Theo kế hoạch ban đầu, tôi tìm đường đi tới Akihabara. Trước giờ tôi gần như chỉ đi xe đưa đón, nên dù đã được Kazama huấn luyện cấp tốc về những thường thức bên ngoài nhưng để tìm được đến mục tiêu tiệm game, cũng cần chút thời gian. Nhưng sau khá nhiều khó khăn như vậy, tôi cũng đã được toại nguyện với việc mua một đống băng game về trong giỏ xách. Và nhờ coi cọp tạp chí game ở tiệm mà tôi cũng sơ bộ biết được thế giới game rộng lớn đến mức nào.

Chính thức lúc này, tôi mới chắc chắn thừa nhận rằng, mình đúng là một game thủ chính hiệu.

Những ngày sau đó, cách một khoảng thời gian tôi lại trốn ra ngoài để thỏa mãn đam mê của mình. Tần suất cũng không thường xuyên vì để tránh cho bị phát hiện, nên mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ. Có lẽ cuộc sống của tôi vẫn sẽ như vậy, thỏa mãn với sự tự do nhỏ bé đó.

Nhưng vào một ngày nọ, tôi đã gặp một sự kiện khiến cuộc sống của tôi lại một lần nữa thay đổi. Cuộc sống cứ biến hóa khôn lường như vậy, thực sự đến cả một người bất thường như tôi cũng chẳng thể theo kịp. Ấy vậy mà sau này nhìn lại, tôi cảm thấy biết ơn vì mọi thứ chẳng phải lúc nào cũng là đường thẳng. Chính bởi vì định mệnh ngoằn ngoèo rẽ nhánh mà tôi mới gặp “cậu ấy”.

Ngày hôm đó, tôi lại trốn ra để đi mua game. Vẫn như những lần trước, sau khi đọc mấy cuốn tạp chí và mua được game mình cần, tôi tranh thủ thời gian để trở về. 

Nhưng khi đi ngang một con hẻm nhỏ, tôi bị ai đó nắm lấy cánh tay lôi vào trong. Thay vì cố gắng chống cự, tôi lại vô thức vội ôm chặt túi xách có mấy cái game của mình đề phòng rơi vỡ, thấy không có vấn đề gì mới thở phào một hơi.

Quá sơ suất rồi, cũng do cứ mãi nghĩ về đống game mới mua nên dễ dàng bị tấn công như vậy, phải rút kinh nghiệm thôi. 

Tự kiểm điểm xong, tôi mới đưa mắt quan sát tình hình. Trước mặt tôi là ba tên thanh niên tầm hai mươi tuổi, đeo khuyên nhuộm tóc, xăm mình đủ cả, nhìn qua là biết chẳng phải người lương thiện. Nhưng với người trong gia đình Yakuza lâu đời như tôi thì nói thật, nhìn đám này chỉ thấy sặc mùi trẻ trâu mới nhú mà thôi.

“Em gái à, đi chơi với bọn anh tí nhé.” Một tên ngậm điếu thuốc, cười ngả ngớn.

“Em đẹp thiệt á, sao trước giờ không thấy nhỉ?” Một tên khác đeo khuyên mũi, vẻ mặt mê gái, như sắp chảy dãi đến nơi.

“Anh biết một chỗ vui lắm, đảm bảo cho em phê tới nóc luôn.” Tên còn lại hơi béo, để kiểu tóc như màu gà dở giọng dụ dỗ.

“Mấy người đừng có làm bậy đó, tôi la lên đấy.” Tôi tính tượng trưng hô lớn để đáp lại mấy lời nhảm nhí của tụi này, hi vọng giọng mình có thể đưa tới chú ý của người đi đường.

Nhưng đáng tiếc đây chỉ là một con hẻm nhỏ, lại trên con đường khá vắng vẻ nên khả năng có người xuất hiện tương đối thấp. Mà nói thật thì, tôi đoán dù có người chắc cũng không dám ho he gì khi thấy ba tên côn đồ này đâu. Kinh nghiệm cá nhân cả thôi, bởi nếu xã hội này đâu đâu cũng đầy rẫy công lý thì làm gì có chuyện cái gia tộc Yakuza nhà tôi tồn tại được cơ chứ.

Thực tế thì ngay lúc vừa rồi, tôi liếc mắt thấy một người đàn ông như dân văn phòng đang nhìn về bên này, chắc do tiếng hô của tôi. Nhưng khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, ông ta lại bối rối quay đầu đi vội. 

Chà, cũng khá hiển nhiên nên tôi không thất vọng mấy.

Trong khóa huấn luyện gia chủ của một gia đình Yakuza, tất nhiên là tôi cũng có học thuật phòng thân. Đối phó với ba tên này có lẽ không vấn đề gì, nhưng để làm được không dấu vết nào thì cũng hơi khó.

Thú thực tôi tự tin vào năng lực của mình, nhưng tôi chưa có tự cao đến thế. Không đời nào có chuyện một chấp ba mà tôi có thể mong rằng bản thân sẽ không dính bất cứ tác động nào từ đối phương cả. Thắng, nhưng thắng te tua thì cũng không được. Nếu tôi trở về trong trạng thái như vừa đánh nhau, chắc chắn sẽ dẫn đến sự chú ý của đám vệ sĩ. 

Việc đó khá là nguy hiểm, vì thế phải cố gắng tránh đi tình huống đó.

Với lại quan trọng hơn là, nếu không cẩn thận có thể làm hư mấy cái game tôi mới mua nữa. Không để làm hư game. Không để làm hư game. Không để làm hư game. Việc quan trọng phải nhắc lại ba lần.

“Tôi có việc bận rồi, không thể đi chơi với mấy anh được.” Tôi thử thương lượng, rút mấy tờ tiền từ trong ví ra, “Hay mấy anh cầm cái này đi uống nước với bạn đi nhé.”

“Cái này…”

“Nào nào, cô em đang coi thường bọn anh đấy à?”

Có vẻ tên mập thấy động tâm với số tiền tôi lấy ra, nhưng tên cầm đầu hút thuốc thì lại cười khả ố:

“Chẳng phải em đi với bọn anh thì số tiền đó cũng được sử dụng hợp lý hơn sao?” 

Thế rồi cả đám quay sang cười hô hố với nhau, bộ dáng vô cùng đắc ý.

Chà, cái tụi này còn đáng ghét hơn tôi tưởng nữa, chắc chỉ đành ra tay một cách thật cẩn thận thôi. Quả nhiên rượu mừng không thích, thích rượu phạt.

Để làm được thế, phải đánh phủ đầu với một đòn thật mạnh mới được, nghĩ thế, tôi bắt đầu liếc quanh để tìm đồ. Muốn đánh nhanh thắng nhanh thì lẽ hiển nhiên là phải chơi “hàng” rồi.

“Dừng tay lại!!” Đúng lúc này, một tiếng nói dõng dạc phát ra từ đầu con hẻm.

Tôi và ba tên côn đồ đều đồng loạt quay lại nhìn. Đứng ngay đầu hẻm là một thiếu niên tầm tuổi tôi, hoặc có thể nhỏ hơn, mặt mũi bình thường, thể hình cũng không có gì nổi bật.

Cậu ta đang đứng nghiêm trang, chỉ tay vào ba tên côn đồ, vẻ mặt rất là kiên quyết. Có điều theo như quan sát của tôi, thì cậu ta chỉ đang cố ra vẻ mạnh mẽ thôi, mà ba tên kia có vẻ cũng nhận ra rồi. Xuất hiện hoành tráng mà tay chân run bủn rủn thế kia thì làm ăn được gì. Chi bằng tôi nhân lúc ba tên côn đồ này đập cậu ta nát bươm rồi lẻn đi cũng được. Xin lỗi nhé, nhưng cuộc sống này khắc nghiệt lắm à. Không lợi dụng người khác thì không sống được đâu.

“Ái chà, thằng nhóc khốn kiếp này muốn chơi trò anh hùng cứu mỹ nhân kìa.”

“Chắc nó bị lậm phim rồi.”

“Ê, giờ mày chạy đi còn kịp đó, không thì đừng trách tao.” Tên thủ lĩnh phun ra một hơi khói, đe dọa.

Chà, tôi có thể thấy biểu cảm của cậu ta đã thay đổi một chút, chắc dọa thêm tí nữa là chuyển xanh thôi. Nói thật thì, người bình thường dám đứng ra như thế này cũng đã là rất hiếm rồi, nếu giờ cậu ta lùi bước tôi cũng thấy rất thông cảm.

Khi tôi đang định thừa cơ hội ba tên đó không chú ý để lẻn đi thì bất ngờ là, cậu thiếu niên bỗng nhiên hét lớn, sao đó xông thẳng vào ba tên kia.

Tôi bị hành động của cậu ta làm ngạc nhiên nên bất giác dừng luôn động tác lại. Đến khi định thần thì đã thấy cậu ta đang đánh nhau với ba tên kia rồi, miệng thì liên tục hét về phía tôi:

“Chạy mau đi!!”

Sau khi ngạc nhiên vì sự anh dũng của cậu ta, quan sát tình hình chiến đấu càng khiến tôi kinh ngạc hơn. 

Thấy rằng cậu ta thản nhiên lao vào ba tên kia như thế, tôi cứ nghĩ thân thủ chắc cũng không tồi. Nhưng thực tế là hiện tại cậu ta đang bị đánh là chính, thỉnh thoảng mới phản đòn được vài cái, hoàn toàn là biểu hiện tay mơ trong chuyện đánh đấm. 

Chưa gì đã bị dồn vào chân tường. Cứ đà này thì chẳng mấy chốc cậu ta sẽ bị đánh gục mà thôi. 

Tôi thở dài, nhặt một mảnh gạch vỡ ở chân tường lên, chuẩn bị xông vào thì chợt có tiếng xe cảnh sát vang lên từ hướng đầu hẻm. 

“Chết tiệt! Sao có cảnh sát tới vậy.”

“Chạy thôi tụi mày.”

“May cho mày đó thằng oắt, nếu không thì hôm nay mày chết chắc.” Tên thủ lĩnh trước khi đi còn không quên quay đầu hăm he.

Chàng trai mặc dù lúc này khá te tua, nhưng mặt lại ra vẻ không thèm để ý tới, còn giơ ngón tay giữa để đáp lại hắn ta.

Sau khi tụi nó chạy mất, cậu ta có vẻ cũng không chống đỡ nổi nữa, ngã ngồi xuống đất.

Tôi vội chạy lại hỏi thăm:

“Cậu không sao chứ? Chúng ta đi bệnh viện nhé.”

“Không có việc gì.” Cậu ta cúi đầu đáp, “Chỉ là vết thương nhỏ thôi.”

Tôi quan sát thì thấy tuy nhìn có hơi chật vật nhưng đa số chỉ là vết thương ngoài da, nên cũng không nói gì thêm nữa.

Nếu cậu ta không có chuyện gì, tôi cảm thấy mình cũng nên đi thôi. Dù sao tôi cũng không muốn gặp cảnh sát, rất phiền phức. Tôi đang định mở lời cảm ơn rồi nói rằng mình sẽ đi trước thì bỗng nhiên lại nghe thấy tiếng khóc ở gần đây.

Ngạc nhiên nhìn lại, hóa ra là cậu ta đang khóc, mà còn khóc một cách thê thảm luôn, nước mắt nước mũi tùm lum.

Thật sự không thể hiểu nổi, rõ ràng trước đó rất bình thường, sao tự nhiên lại khóc ngon lành vậy.

Không lẽ là do bị đánh đau quá à? Nhưng rõ ràng là vừa rồi cậu ta rất dũng cảm cơ mà.

Tôi nhất thời bối rối, chẳng biết nên làm gì. Luống cuống tay chân tìm trong túi một hồi, tôi cũng lôi ra được một cái khăn tay sạch. Trước giờ ngoài mẹ ra, tôi chưa từng phải đối phó với ai đang khóc cả, cho nên thực sự lần này gặp không ít lúng túng.

“N-nè, cậu dùng cái này đi.” Tôi vội đưa qua cho cậu ta.

“C-cảm ơn.” Cậu ta lúc này có vẻ đã hơi bình tĩnh lại, thoáng xấu hổ nhận lấy.

Tiếng còi xe cảnh sát vẫn đang vang lên, đáng ra lúc này tôi nên đi sớm, cơ mà vẫn không nhịn được hỏi:

“Nè, sao cậu lại liều lĩnh như vậy. rõ ràng là cậu biết mình không đánh lại mà.” 

“…Những trận đánh chắc thắng không phải rất nhàm chán sao?” Im lặng một lát, cậu ta đột nhiên đứng dậy, có phần kích động, “Người hùng thì sẽ luôn chiến đấu dù cho bất lợi thế nào đi nữa.”

“Hả?” Tôi chả hiểu gì cả, kiểu suy nghĩ của cậu ta khác hẳn những gì tôi biết.

Là một gia chủ tương lai, mọi việc làm của tôi đều liên quan đến vận mệnh của rất nhiều người, vì thế thật sự khinh suất hành động kiểu anh hùng không bao giờ được đánh giá cao, đó là điều tôi luôn được dạy.

“Nhưng nếu khinh suất mà thất bại thì có ích lợi gì đâu, cậu chỉ hi sinh vô ích thôi.” Tôi nhướn mày khó hiểu.

“…Tôi muốn làm anh hùng.” Lại trầm mặc một lát, cậu ta mới nhỏ giọng nói.

“Hả?”

“Thì tôi muốn làm anh hùng không được sao.” Cậu ta giống như lại bị kích động, nói, “Trên thế giới này hay kể cả là thế giới khác, luôn có những lúc không thể chuẩn bị vẹn toàn được, đó là lúc cần có anh hùng không phải sao?”

Tôi sững sờ nhìn cậu ta, thật sự là cảm thấy không hiểu thấu. 

Cái quái gì thế, rốt cuộc cậu ta chỉ là một thằng nhóc ảo tưởng sức mạnh à? Mà nếu muốn làm anh hùng như vậy thì sao lại khóc chứ, không ngầu chút xíu nào cả!!!

Tôi thật sự muốn nói thẳng vào mặt cậu ta như thế, nhưng dù sao cũng vừa được giúp đỡ, nên đành nhịn lại.

“À, ờ, nói chung là cảm ơn cậu nhiều lắm, thật sự không cần đi bệnh viện chứ?”

“Không cần lo, mà, xin lỗi vì đã lớn tiếng.” Cậu ta lúc này có vẻ cũng nhận ra vừa rồi mình hơi quá khích, nên nói, “Thực sự thì cậu không cần cảm ơn, tôi ra tay chỉ vì bản thân mình thôi.” 

Dừng lại một lát, cậu ta ngước lên trời, nói với giọng hơi khàn khàn:

“Tôi chỉ muốn cái cảm giác tự do làm những điều mình thích bất chấp hậu quả mà thôi.”

Chẳng biết tại sao, lời nói của cậu ta khiến tôi chấn động mạnh mẽ, trái tim cũng vô cớ nhảy lên đập dồn dập. Trước giờ tôi vẫn nghĩ rằng cứ nhẫn nhịn, thỏa mãn với hiện trạng như thế này, cho đến khi ông già chết thì mọi thứ tự nhiên sẽ tốt lên.

Nhưng liệu có thật là như vậy không? Đó là chuyện của bao nhiêu năm sau? Tôi vẫn có thể thỏa mãn với việc lén lút vì sở thích của mình như thế này tới lúc nào?

Còn mẹ tôi nữa, bà vẫn luôn mong muốn tôi được sống như một cô gái bình thường. Cứ như thế này, liệu tới lúc tôi lên làm gia chủ, tôi vẫn còn có thể sống như bà ấy muốn chứ?

Khi tôi đang chìm vào trong suy nghĩ, đáng ngạc nhiên là cậu ta cũng chẳng nói gì. Chỉ là ánh mắt nhìn xa xăm vô định ấy nhuốm màu ảm đạm, hình như cũng đang nghĩ tới chuyện không vui. 

Chẳng biết tại sao, tôi như bị cái nhìn sâu không thấy đáy đó hút lấy, không thể rời mắt nổi.

Một lúc sau, như cảm nhận được ánh mắt của tôi, cậu ta bắt chợt quay lại. Chẳng biết tại sao tôi bỗng cảm thấy rất xấu hổ, vội quay đi hướng khác, cuống quýt nói bừa:

“V-vậy chắc cậu thích anh hùng lắm hả?”

“…” Cậu ta hơi ngạc nhiên, sau đó khẽ cười, “Hẳn là vậy rồi.” 

Nói xong cậu ta đứng dậy, ban đầu hơi loạng choạng nhưng nhanh chóng bình thường trở lại.

“Này, có thể cho tôi biết tên và phương thức liên lạc được không?” Tôi thấy cậu ta định đi, vì lý do gì đó thôi thúc mà vội hỏi.

“Không cần đâu, anh hùng thật sự không cần báo đáp.” Cậu ta đột nhiên bước ra đầu hẻm, nhặt lên cái gì đó cho vào túi, sau đó quay lại nhìn tôi, “Tạm biệt nhé.”

Nói xong cậu ta nhanh chóng quay người đi, chỉ để lại trong mắt tôi một bóng lưng hơi đơn bạc, nhưng lại có phần kỳ vĩ. Tôi chẳng hiểu sao mình không thể thốt ra lời nào nữa, chỉ sững sờ nhìn theo. Đến khi cậu ta khuất bóng thì mới nhớ ra mình cũng phải đi thôi, nếu không cảnh sát tới thì lại phiền phức nữa.

Mà nhắc tới thì, từ nãy giờ cũng trôi qua khá lâu mà không có ai tới, và tiếng kèn xe cảnh sát cũng biến mất khi cậu ta rời đi.

Nhớ lại hành động của cậu ta, nếu tôi không nhầm, vật lúc nãy cậu ta nhặt lên hình như là điện thoại.

Nếu như vậy, tôi đoán rằng tiếng còi xe cảnh sát chỉ là tiếng báo thức được phát từ điện thoại của cậu ta mà thôi. Nhận ra điều đó, tôi càng cảm thấy khó hiểu. Rốt cuộc thì cậu ta cũng có chuẩn bị mới ra tay chứ không hề liều lĩnh. 

Lời nói và việc làm trái ngược hẳn, cậu ta thật sự là một người mâu thuẫn đến kì lạ. 

Rốt cuộc thì, cậu là người như thế nào vậy?

Trên đường về nhà, lần đầu tiên tôi không bị suy nghĩ về game lấp đầy sau khi đi mua sắm.

Sau ngày hôm đó, chẳng biết tại sao tôi vẫn thường nhớ lại cuộc gặp với cậu ta. Cứ nghĩ thời gian dài sẽ khiến tôi quên đi, nhưng có vẻ như ngược lại, càng trôi qua lâu, tôi càng muốn gặp lại cậu ấy.

Cảm giác này là gì chứ, thật không thể hiểu được. Tôi loay hoay suy nghĩ mãi cũng không có đáp án, điều đó khiến tâm trạng tôi có phần bức bối.

Vào một lần thăm mẹ, có vẻ bà đã nhận ra được điều đó. Tôi cũng không nhịn được nữa mà nói hết cảm giác của mình với mẹ. Nghe xong, mẹ lại đột nhiên bật khóc khiến tôi cuống quýt vội vã trấn an bà. 

Sau khi đã hơi bình tĩnh lại, bà nói với tôi rằng cảm giác đó có lẽ là “thích”. 

“Xin lỗi con, là lỗi của mẹ.” Bà ôm chặt tôi, hơi nức nở.

Lại một lần nữa, mẹ xin lỗi tôi vì không thể cho tôi cuộc sống như một cô gái bình thường. Trước đây tôi vẫn nghĩ là sống như một thằng con trai cũng chẳng có vấn đề gì, nhưng giờ thì có vẻ như không thể cứ để vậy được nữa rồi. 

“Mẹ à, đừng lo, con chắc chắn… sẽ sống như con muốn.” Tôi giang tay ôm chặt lấy mẹ, kiên định nói. 

Đúng vậy, tôi muốn gặp lại cậu ấy, nói với cậu ấy cảm giác của mình, thì không thể vẫn trong thân phận một thằng con trai được.

Có lẽ, tôi cũng muốn thử cái cảm giác tự do làm điều mình thích mà bất chấp hậu quả đó rồi.

***********************

Trong vòng một năm sau đó, nhờ sự giúp sức của Kazama tôi bắt đầu xây dựng các mối quan hệ với cấp dưới của ông già một cách bí mật.

Hơi bất ngờ là Kazama không hề phản đối, thực tế là cậu ta còn rất tích cực trong việc này. 

Nhờ sự trợ giúp đắc lực đó, và có lẽ do những người đó biết sớm muộn gì tôi cũng thành gia chủ, nên mọi việc khá là thuận lợi.

Tôi cũng âm thầm đề phòng ông già, nhưng vì lý do gì đó mà mãi ổng không có hành động gì.

Tuy hơi khó hiểu, nhưng đối với tôi đây là chuyện tốt, nên tôi cũng không suy nghĩ quá nhiều.

Nhờ sự ủng hộ của những người đó, ông già bắt đầu giao cho tôi quản lý nhiều hơn về công việc của gia tộc. 

Và cứ thế, tự nhiên mà quyền lực trong tay tôi cũng dần lớn hơn. 

Miễn là không ảnh hưởng đến kết quả học tập và công việc, tôi có thể được đi thăm mẹ bất cứ lúc nào, và còn có thể ra ngoài khi cần thiết.

Do đã qua một thời gian khá dài nên tuy rất muốn kiềm chế, cũng biết rằng làm vậy là không đúng, nhưng cuối cùng tôi cũng không nhịn được cử người điều tra cậu ấy.

Cảm thấy tội lỗi nên tôi chỉ liếc nhẹ qua hồ sơ, đại khái biết được cậu ấy tên là Makoto, sống ở đâu, gia đình có mấy người, học trường nào mà thôi.

May mắn thay, cậu ấy cũng học chung trường với tôi. Mà, giờ tôi mới biết cậu ấy còn nhỏ tuổi hơn mình.

Do khác khối lớp, chúng tôi rất khó tình cờ gặp nhau, nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn lén lút đi xem cậu ấy.

Với thân phận là con trai hiện giờ, tôi không có ý định trực tiếp gặp cậu ấy, mặc dù tôi rất muốn. Cũng may là có vẻ như cậu ấy cũng không thu hút nữ giới cho lắm, nên tôi cũng không cần gấp gáp.

Với tiến độ này, có lẽ trong vài năm nữa thì tôi có thể ép ông già nhường chức gia chủ cho mình rồi, lúc đó thì mọi chuyện sẽ dễ dàng. 

Vốn dĩ kế hoạch là như vậy, nhưng khi tôi tình cờ nhìn thấy bức ảnh chụp cảnh Makoto được một cô gái xinh đẹp bế trên tay dán ở bảng tin của trường, thì tất cả phải thay đổi.

*****************

Qua điều tra của Kazama, tôi biết được rằng cô gái đó tên là Akira, một người bạn của Makoto, vừa mới trở thành hàng xóm của cậu ấy.

Nhưng qua mức độ thân thiết của họ, tôi cảm thấy không chỉ đơn giản như vậy.

Điều tra sâu hơn về Akira, tôi ngỡ ngàng biết rằng hai người đó trước đây đã từng là bạn thân.

Nhưng thứ đáng nói ở đây là, Akira trước đây là con trai!!

Sau khi đột nhiên mất tích theo đúng nghĩa đen, giờ đây cậu ta trở lại trong thân phận một cô gái chuyền trường vô cùng xinh đẹp, lại còn thể hiện sự thân mật vô bờ bến với Makoto nữa chứ. 

Chuyện đó…thật sự là không thể chấp nhận được mà!!!

Tôi biết mình phải bắt đầu hành động thôi.

*******************

Thế rồi tôi chủ động mời Akira gia nhập hội học sinh.

Để chắc chắn có thể khiến cô ấy gia nhập, tôi đã chém gió về việc có tờ báo trường đang điều tra thân phận thật của cô ấy.

Như dự đoán, Akira đã chấp nhận lời mời.

Tiếp xúc gần với Akira, tôi nhận ra đó là một người mạnh mẽ, lại hòa đồng vui vẻ, rất hợp tính tôi.

Có lẽ nếu không phải liên quan tới Makoto, chúng tôi đã trở thành bạn tốt.

Nhưng, giờ chuyện đó là không thể rồi.

Với vai trò hội trưởng của mình, tôi giao cho cô ấy khá nhiều công việc, đủ để bận rộn một khoảng thời gian.

Trong lúc đó, tôi sẽ dùng thân phận là một cô gái gyaru tên là Sumire để tiếp cận Makoto.

Cái tên Sumire, là tên thật lúc nhỏ do mẹ tôi đặt. Từ lúc phải sống như con trai, tôi đã không dùng tới nó nữa.

Nhưng giờ tôi muốn Makoto gọi tôi bằng cái tên này.

Còn tại sao lại là gyaru, thì vì khi gặp Makoto trong quá khứ, tôi không trang điểm nhiều lắm nên cơ bản khá giống phiên bản con trai. Để đề phòng trường hợp cậu ấy còn nhớ, từ đó liên hệ với Terumi, thì tốt nhất là chọn một cách trang điểm hoàn toàn khác.

Mà, có lẽ tôi cũng muốn mình có thể chủ động như mấy cô nàng gyaru nữa.

Vào một ngày chủ nhật, tin tức từ đội điều tra cho thấy Makoto và Akira chuẩn bị đi xem phim.

Tôi đã lâm thời gọi điện khiến Akira phải rời đi gấp, lấy cớ là vì việc ngăn chặn tiết lộ thân phận của cô ấy. 

Vấn đề giữ chân cô ấy sau đó, sẽ do Kazama xử lý.

Sau khi Akira rời đi, Makoto đã tới rạp chiếu phim một mình. Tôi cũng nhanh chóng tới đó, bắt đầu thực hiện như kế hoạch.

Một thuộc hạ thân tín của tôi đã giả trang làm một tên cướp giật, sau đó cố tình đụng ngã Makoto rồi làm rơi lại cái túi.

Tôi sẽ thuận thế làm quen với cậu ấy, và nếu may mắn có thể tìm cách để cùng xem phim nữa.

Kế hoạch thật sự diễn ra rất thuận lợi, chỉ có điều tên thuộc hạ của tôi do sơ suất lúc ngã nên đã bị thương ở tay. 

Cho nên khi tôi và Makoto vào quán Giang Hồ, cậu ta phải phục vụ bằng một tay trong khá là kỳ cục, cũng may mà Makoto có vẻ không để ý.

Quán Giang Hồ này thuộc sở hữu của một cấp dưới ông già tôi, nhưng để lấy lòng gia chủ tương lai là tôi đây, ông ta đã nhượng luôn cái quán sang tên tôi.

Tôi tiện tay tặng luôn cho cậu thuộc hạ này, vốn dĩ không để ý lắm nhưng khá bất ngờ là gu cậu ta lại tốt như vậy.

Do đã điều tra trước đó, và thật may Craftmine cũng là một game tôi rất thích, nên khi cùng trò chuyện, chúng tôi đều rất vui vẻ.

Tôi cảm giác như cứ muốn giây phút này kéo dài mãi mãi vậy.

Khi Makoto vô tình nói tôi xinh đẹp, tôi đã rất ngại ngùng, nhưng hơn hết là vô cùng vui vẻ.

Cậu ấy nhìn nhận tôi là một cô gái xinh đẹp tên Sumire, điều đó đối với tôi gần như là mong ước được thực hiện vậy.

Khi chúng tôi chia tay, tôi đã dùng hết dũng khí để xin được số liên lạc của Makoto. 

Mặc dù qua điều tra tôi vẫn có thể biết được, nhưng tính chất lại hoàn toàn khác biệt.

Sau khi trở về, tôi lăn qua lộn lại trên giường cả buổi, có lúc lại không nhịn được mỉm cười.

Thỉnh thoảng còn nhớ lại những lúc vui vẻ bên cạnh nhau, nên lâu lâu tôi lại thất thần một lát.

Có lẽ nhìn không vừa mắt trạng thái bất thường gần đây của tôi, nên Kazama dạo này bỗng trở nên hơi lầm lì.

Mà, vốn dĩ cậu ta cũng ít nói, nên chắc chẳng sao đâu.

***************

Hôm sau đó, hình như có người nghe được phong phanh tin tức về thân phận của Akira, còn dán hình lên bảng tin như kiểu muốn chế tạo tin đồn, chắc là do không có bằng chứng cụ thể.

Tôi điều tra Akira chỉ là để buộc cô ấy gia nhập hội học sinh thôi, chứ không hề có ý công khai thân phận của cô ấy.

Gì thì gì, chính tôi cũng căm hận cái thể loại phân biệt giới tính như thế này.

Vậy nên tôi đã nhờ Kazama điều tra, và biết được người dán hình chính là Masumi, một người cùng lớp với họ.

Tôi chỉ nhờ Kazama cảnh cáo nhẹ nhàng thôi, hi vọng cô ta sẽ tự biết điều mà dừng lại.

Bất ngờ là nhờ sự kiện này, Akira và Makoto hình như đã chiến tranh lạnh.

Tuy có vẻ không chính đáng, nhưng tôi vẫn tranh thủ lúc này để tiến công mạnh hơn.

Tôi đã chủ động nhắn tin rủ Makoto đi mua game. Lần đầu nhắn tin tôi hồi hộp kinh khủng, với lại nghe nói con gái phải sử dụng nhiều icon nên gần như tin nào tôi cũng dùng.

Sau đó lại có chút hối hận vì không biết cậu ấy có nghĩ mình điệu đà quá không, thế là lại lăn lộn đến nữa đêm.

Đến giờ hẹn, tôi phải tốn đến mấy giờ để trang điểm và lựa chọn quần áo, dù thế vẫn còn đến sớm ba mươi phút.

Tôi biết mình háo hức quá rồi, dù sao cái này cũng giống…à thì… giống như là hẹn… hẹn hò vậy.

Khi gặp nhau, tôi cảm thấy Makoto nhìn mình một lúc lâu, có vẻ như cậu ấy cũng bị ấn tượng. 

Tôi thật sự rất vui, đúng là không uổng công nghiên cứu tạp chí trang điểm mà.

Lúc lên tàu điện, do lần đầu đứng gần cậu ấy như thế nên tôi thật sự khá căng thẳng. Trong đầu cứ suy nghĩ lung tung đủ thứ, bởi vậy khi tàu rung lắc, tôi đã bị mất thăng bằng.

Khi ngã vào người Makoto, được cậu ấy gần như ôm trong lòng, suýt tí nữa là tôi đã ngất luôn vì hạnh phúc.

Tôi thật muốn giả vờ yếu đuối để được giữ trạng thái như thế một lúc nữa, nhưng làm thế thì có khi hỏng buổi hẹn đầu tiên mất, nên đành đứng lên khi được Makoto đỡ dậy.

Khi tôi đang cố điều chỉnh lại cảm xúc của mình, thì chợt nghe thấy Makoto thở dài.

Tôi vội lo lắng hỏi thăm. Sau khi ngập ngừng một lát, Makoto cũng kể với tôi.

Dù cậu ấy bảo là nói về chuyện của một người bạn, nhưng tôi biết đó là chuyện của cậu ấy với Akira.

Lúc này tôi mới hiểu được, có lẽ quan hệ của họ còn thân thiết hơn là tôi tưởng.

Dù biết không nên, nhưng tôi vẫn cho Makoto một lời khuyên có hơi hướm li gián, dù có phần kín đáo.

Nhưng với biểu hiện của cậu ấy, có lẽ chẳng có chút hiệu quả nào.

Tôi thật sự có hơi nhụt chí, nhưng tự ép mình nhanh chóng lấy lại tinh thần. 

Dù sao thì, buổi hẹn chỉ mới bắt đầu thôi mà.

Tôi đã nghĩ vậy, nhưng khi đến tiệm game, chúng tôi lại gặp gỡ những vị khách không mời, đó là Akira và chị Katou.

Ban đầu tôi rất khó chịu vì buổi hẹn bị phá, nhưng sao đó lại bất giác cảm thấy hơi vui vẻ.

Vì đây là lần đầu tiên tôi kết bạn với thân phận là con gái, còn với hai người rất hợp tính.

Khi chúng tôi chuẩn bị đi ăn thì lại phải giải quyết vấn đề đĩa game về tay ai.

Khi Makoto nói rằng đưa cho tôi, tôi đã không nhịn được lâng lâng như bay lên mây. Nhưng khi biết được lý do, tôi cảm thấy như rơi luôn xuống vực sâu vạn trượng.

Đến lúc này, tôi mới chính thức nhận ra, mình đã xem nhẹ mối quan hệ của hai người đó tới mức nào.

Nếu tiếp tục đi với họ, tôi sợ rằng mình sẽ không kiềm chế cảm xúc được, nên đành tìm cớ về trước.

Cả ngày hôm đó, tôi nằm lì trên giường, nghĩ về biểu hiện của Makoto và Akira.

Có lẽ, nếu cứ thế này, tôi sẽ không có một cơ hội nào xen vào giữa họ cả.

Đến sáng hôm sau, tôi buộc phải xin nghỉ học luôn vì thiếu ngủ.

Nhưng không ngờ rằng, vì thấy tôi chán nản như thế mà Kazama lại có hành động.

**************

Qua mấy hôm sau tôi mới được biết rằng Akira và Makoto đang bị tẩy chay ở trường, lý do là vì thân phận của Akira đã bị lộ, theo một cách khá tệ hại.

Ở quán Giang Hồ, tôi chất vấn Kazama, vì thật sự người có khả năng và lý do làm được như thế trong trường này chỉ có cậu ta thôi. 

“Đúng, là tôi nặc danh gửi tài liệu cho Masumi, cũng là tôi giúp đỡ cô ta phát tán tin này.” Kazama chẳng chút hoang mang thừa nhận.

“Sao cậu làm như vậy?” Tôi có chút tức giận, nên giọng cũng cao không ít.

“…Tôi chỉ muốn thử xem tình cảm của họ đến mức nào thôi.” Kazama nói, “Và nói thật, tôi khá bực mình khi thấy họ khiến cậu trở nên như thế này.”

“…” Tôi hơi sững sờ, rồi lại không biết phải nói gì.

Tôi chưa có nói về tình cảm của mình với Kazama, nhưng chắc hẳn người hiểu tôi như cậu ấy cũng đã đoán được.

“Nếu chỉ vì thế mà chia rẽ, thì trước sau gì cũng thế mà thôi.” Kazama lại nói, “Nhưng tôi đã tự ý làm mà không được sự đồng ý của thiếu chủ, cậu có thể phạt tôi nếu muốn, tôi không có ý kiến gì.”

Tôi nhìn chằm chằm Kazama một lúc, sau đó thở dài. Thật sự thì người trung thành nhất với tôi, không ai khác chính là cậu ấy. 

Tôi xem cậu ấy như một người bạn, người anh của mình, nên dù có tức giận, tôi cũng không nghĩ đến chuyện trừng phạt.

Nói cho cùng, Kazama cũng làm vậy vì tôi mà thôi.

“Được rồi, chuẩn bị về thôi.” Tôi lắc đầu, sau đó nói, “Với lại đã nói đừng có gọi thiếu chủ rồi.”

“Vâng.” Nét mặt Kazama hơi chút biến đổi, cúi đầu đáp, rồi rời đi trước để lấy xe.

Tôi mở cửa quán Giang Hồ bước ra ngoài. Không khí có phần hơi lạnh, tôi thoáng rùng mình rồi rảo bước tiến lên, không có mục đích gì.

Khi tình cờ gặp được Makoto, tôi vô cùng kinh ngạc, xen lẫn chút xấu hổ. Vì dù thế nào đi nữa, chuyện đang xảy ra vẫn có phần nguyên do bởi tôi.

Đi dạo được một lúc, nhờ làn gió đêm, tôi cũng nghĩ thông suốt. Kéo dài tình trạng này chẳng có ích gì cả, tôi phải tiến tới thôi, dù phía trước có là gì đi nữa.

Tôi hỏi về mối quan hệ của Makoto và Akira, rồi chờ đợi phán quyết cuối cùng.

Khi câu trả lời của cậu ấy là “không biết”, tôi vừa thở phào, vừa thấy hụt hẩng. 

Có điều, nói như thế thì, tôi vẫn có cơ hội chứ. 

Hạ quyết tâm, tôi dồn hết cảm xúc chuẩn bị tỏ tình, nhưng không ngờ lại bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang.

Ban đầu thì tôi cảm thấy khá chán nản, nhưng sao đó lại cảm thấy may mắn.

Nếu tỏ tình với Makoto trong lúc này, thì tôi sẽ tự coi thường mình vì quá vô trách nhiệm.

Trước hết phải giải quyết vấn đề hiện tại của họ đã.

Trong khi tôi đang nghĩ cách thì mấy hôm sau, Kazama đã đưa cho tôi xem một bài post đang dần leo top trên mạng xã hội.

Nhận thấy có thể nhờ cái này mà giải quyết được vấn đề, tôi bèn cử người tìm hiểu chủ nhân bài post.

Không ngờ chuyện đó lại cực kỳ khó khăn, gần như người đó vốn không tồn tại vậy.

Tuy không thể xác định được là ai, nhưng trực giác khiến tôi nghĩ tới Makoto.

Thêm vào đó, tài khoản của chị Katou là một trong những người đầu tiên chia sẽ bài viết này, càng khiến tôi khẳng định điều đó.

Xác định được việc này, tôi ra lệnh cho toàn bộ đội ngũ IT giúp đỡ chia sẽ bài đăng này.

Có lẽ chả giúp ích được gì nhiều, nhưng tôi vẫn muốn góp một phần công sức.

Sau đó mấy ngày, khi tình hình đã hoàn toàn trong tầm kiểm soát, tôi được Kazama báo cho biết là Masumi đã bị chị Katou kéo hội fan “giết chết” trên mạng xã hội, sau đó còn gọi ra gặp riêng để “hù” nhẹ.

Có lẽ đó cũng là xứng đáng với cô ta thôi. Còn tôi, cũng đến lúc phải đối mặt với lỗi lầm của mình.

Dù đó là do hành động tự ý của Kazama, thì đầu nguồn vẫn bởi vì tôi.

Tôi dùng quyền hành của hội trưởng để gọi Makoto lên phòng hội học sinh. 

Tôi quyết định nói ra tất cả sự thật, mọi chuyện xảy ra từ trước tới giờ, kể cả lần đầu chúng tôi gặp nhau nữa, dù có lẽ cậu ấy không nhớ được.

Khi tôi đang dồn hết quyết tâm định mở miệng, thì Makoto đột nhiên gọi tên Sumire.

Tôi đầu óc thoáng trống rỗng, sau đó không nhịn được hét lên:

“AAAAAAA!!!!!!!!!!!”

***************

Và đó đại khái là tất cả những gì mà hội trưởng Terumi, à không, có lẽ nên gọi là Sumire, kể lại cho người đàn em của mình.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

D-dinh cao
Xem thêm
quá quê gớm
Xem thêm
t đã khóc khi đọc chap này vì thấy 1 thg nv phụ giống mình đc "tăng lương"
Xem thêm
Ảnh die rồi kìa:v
Xem thêm
TRANS
Good job.
PS: Happy Moon Feast.
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Hiplex
AUTHOR
TRANS
Đúng rồi, Makoto nào chứ không thể nguyên 15 chap đầu phế như vậy mà tới đây lại anh hùng cứu mĩ nhân được.
Xem thêm