Toàn Tập
Chương 09: Gia nhập hội học sinh và mỹ nhân cứu anh hùng.
2 Bình luận - Độ dài: 6,089 từ - Cập nhật:
Sau khi rời khỏi phòng hội học sinh, tôi và Akira chậm rãi bước trên đường về nhà. Cảnh hoàng hôn hôm nay tráng lệ một cách kỳ lạ, mọi vật như bị phủ lên một lớp vàng óng ánh, càng làm cho vẻ đẹp của Akira trở nên nổi bật hơn.
Mặc dù tôi cũng bị phủ lên một lớp vàng như vậy, nhưng tôi đi bên cạnh nó cứ như là cục vàng giả chưa được gia công đi kế một chiếc nhẫn vàng nguyên chất được chế tạo tỉ mỉ vậy, căn bản không thể so sánh.
Sự khác biệt này khiến tôi đột nhiên dấy lên sự bất an, rằng có lẽ tôi chẳng thể tiếp tục bước đi bên cạnh Akira như thế này mãi được.
Nếu tôi cố gắng hơn, liệu có khả năng trở thành khối vàng nguyên chất, hay ít ra là một chiếc nhẫn mạ vàng nguyên chất không?
Ý nghĩ này khiến tôi rơi thật sâu vào trầm mặc, lạ cái là lúc này Akira cũng chẳng nói gì.
"Này, sao cậu lại từ chối lời mời của hội trưởng Terumi thế?" Mãi khi đã sắp đến nhà, tôi mới thôi không nghĩ vẫn vơ, mà mở miệng hỏi câu vẫn luôn kiềm nén suốt nãy giờ.
Khoảng ba mươi phút trước, hội trưởng Terumi đã mời Akira gia nhập hội học sinh.
Lúc đầu tôi còn nghĩ mình nghe lầm, nhưng khi liếc thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Akira, thì chắc chắn chẳng phải lỗ tai tôi có vấn đề rồi.
Sau đó lập tức mặt tôi cũng tràn đầy kinh ngạc.
Tuy không đến mức hư cấu như trong đống truyện tranh học đường, nhưng hội học sinh trường tôi vẫn có sự tự chủ và quyền lực khá lớn, chưa kể đến những ưu tiên trong rất nhiều trường hợp.
Bởi vậy việc được tham gia vào hội học sinh không hề đơn giản, những người được chọn đều là tinh anh cả.
Hội trưởng Terumi thì khỏi nói, còn hội phó Kazama nhìn thế thôi chứ học lực siêu khủng thuộc loại top trường, nghe nói còn được các trường đại học thể thao tranh giành ghê gớm.
Akira có tài đức gì mà lại được mời đích danh thế này? Dù cho Akira học tập rất tốt, thể thao cũng vô đối, lại còn xinh đẹp...
À, nghĩ lại thì nó được mời cũng đúng thật.
Khoan, vừa nghĩ thế thì tôi lại lập tức phủ nhận, không thể đơn giản như thế được. Có thể đây là cái cớ để công khai tiếp cận Akira của hội trưởng Terumi không chừng.
Từ trong thâm tâm, tôi chẳng mấy tin tưởng việc này. Cơ mà cùng lúc, tôi lại hi vọng là mình đúng.
Tuy nói mâu thuẫn là bản chất của con người, nhưng gần đây, tôi thấy mình càng ngày càng mâu thuẫn nhiều hơn thì phải.
Dừng lại đi, đừng lừa mình dối người nữa, thiên thần rủ rỉ với tôi như thế. Nhưng lúc đó ác quỷ trong tôi lại gào thét:
"Mặc kệ đúng sai đi! Cứ tìm cách ngăn cản cái đã rồi tính sau! Quên nhiệm vụ của Kitahara rồi à!!"
Đúng rồi, chẳng phải còn có nhiệm vụ của Kitahara đó sao?
Nắm chặt tay, tôi mấp máy môi, định nói gì đó để phản đối nhưng rồi lại ngập ngừng, cuối cùng chỉ im lặng thở dài.
Không có cách nào, dù cho ác quỷ đang thắng thế, gần như đè lên đánh thiên thần, tôi vẫn không thể nhúng tay được.
Nhìn như thế nào thì đây cũng là việc tốt đối với cuộc sống học đường của Akira, tôi không thể để sự ích kỷ của mình ảnh hưởng đến quyết định của nó được.
Đó mới đúng là việc một người bạn thân nên làm.
Nhưng mà, cứ để vậy có được không? Tôi thật sự chấp nhận thế sao?
Trong khi tôi còn đang chìm trong suy tư thì bất ngờ là, Akira đã mở miệng từ chối lời mời.
Hội trưởng Terumi tỏ vẻ thất vọng nhưng cũng không nói gì nhiều, chỉ bảo là Akira có thể suy nghĩ thêm, hội học sinh sẽ luôn chừa chỗ trống cho nó.
Hai người hình như còn trao đổi email gì đó, nhưng tôi đã hoàn toàn bị việc Akira từ chối dứt khoát như thế làm sốc đến ngây người, nên không chú ý lắm.
Mãi đến lúc này, tôi mới có thể hoàn toàn bình tĩnh lại để hỏi nó lý do. Akira nghiêng đầu nhìn tôi, cười cười:
"Cậu thật sự muốn tớ tham gia hội học sinh à?"
"Cũng không phải, cơ mà..." Tôi ngập ngừng, vẻ mặt rối rắm, "Nếu là vì tớ thì..."
Nói ra thì có vẻ tự cao, nhưng tôi nghĩ Akira từ chối tham gia hội học sinh hoàn toàn là do mình. Bởi vì tôi quá rõ là với tính cách của nó, thì việc tham gia hội học sinh chắn hẳn rất thú vị.
Vậy nên nội tâm tôi vừa áy náy lại pha lẫn vui mừng, mà có lẽ phần vui mừng nhiều hơn một chút.
Nói ra thì có vẻ không tốt lắm, nhưng sự thật chính là như vậy.
"Đáng ra tớ cũng không từ chối thẳng như thế, nhưng mà thấy vẻ mặt tội nghiệp như sắp khóc của cậu lúc nãy, thì đành chịu rồi." Akira nhún vai một cái, ra vẻ bất lực.
"Ai..ai sắp khóc chứ, đừng chém gió nhé." Không lẽ mặt mình lúc đó thảm đến vậy sao? Mặt nóng bừng lên, tôi cố cãi lại nhưng giọng điệu rõ ràng chẳng có chút sức thuyết phục nào.
"Ha ha..." Akira nhìn tôi cười một lúc, rồi mới nghiêm túc nói, "Đừng quá đề cao mình thế, tớ không gia nhập hội học sinh vì lười thôi. Có thể cũng thú vị đấy, nhưng lao lực quá không tốt cho nhan sắc của tớ, hiều chưa?"
Đúng là kiểu trả lời mang đậm phong cách của Akira, nhưng tôi còn chưa ngốc đến mức tin lời nó.
Ai mà ngờ có ngày tôi bị sự tsundere của thằng bạn thân làm cảm động cơ chứ, nhưng còn lâu mới có chuyện tôi thừa nhận.
"Hết ăn lại nằm thì sớm muộn cũng phát phì thôi." Tôi vội quay đi nhìn về phía bờ sông để che dấu vẻ mặt của mình, miệng thì đá đểu trong khi khóe môi khẽ nhếch lên.
"Hoạt động trí não là quá đủ để tớ đốt hết calo rồi nhé."
"Hư cấu vừa thôi." Tôi quay lại bày ra vẻ mặt khinh bỉ, "Cậu động não cái gì đâu?"
"Nghĩ cách trêu cậu cũng tốn năng lượng lắm chứ bộ." Akira vừa cười nói vừa vượt qua tôi.
"Chết tiệt!!!" Tôi theo thói quen vung chân, nhưng khi còn cách váy Akira mấy cm thì kịp thắng lại, sau đó không lưu dấu vết nhẹ nhàng để xuống.
May mắn là không thấy Akira phản ứng gì cả, tôi thầm đổ mồ hôi, cảm thấy tự hào vì phản xạ chớp nhoáng của mình.
Bầu không khí quen thuộc ngày xưa khiến tôi suýt nữa thì gây ra sai lầm nghiêm trọng, đủ sức tạo thành nguy hiểm tới tính mạng chứ chả đùa.
Nếu lúc nãy mà thật sự đá vào mông Akira thì...
Mà cảm giác lúc ấy sẽ ra sao nhỉ? Chắc hẳn sẽ khác lúc trước nhiều lắm ha? Đột nhiên tôi lại thấy tò mò mãnh liệt, nhưng nghĩ tới hậu quả thì vội quăng cái suy nghĩ nguy hiểm này đi.
"Cậu vừa định đá tớ đấy à?" Khi đang lén lút thở phào thì Akira đang đi phía trước bỗng nhiên quay lại nhìn tôi, cười như không cười.
"Làm gì có!" Tôi vội chối biến, đưa chân lên vờ đá vào không khí mấy cái, "Tớ bị tê chân nên giãn gân cốt tí thôi."
"Ra vậy, tê chân à?" Akira bóp tay, "Sẵn đây để tớ giúp giãn gân cốt cả người cho nhé."
Tôi cảm thấy không lành, lập tức quay người bỏ chạy nhưng đã trễ. Akira nắm lấy vai tôi, nở nụ cười vô cùng âm trầm.
Tôi đã từng nói là mình chẳng muốn đánh nhau với nó bao giờ rồi nhỉ? Bởi vì tôi nghĩ là mình sẽ không thể nào mà đánh thắng nổi anh hùng trở về từ dị giới được.
Hôm nay đã chứng minh được là tôi nghĩ không sai chút xíu nào cả.
*********************
Mấy ngày sau đó, khi mà tôi đã sắp quên mất vụ việc về hội học sinh thì vào lúc đang ăn trưa, Akira đột nhiên nói:
"Tớ gia nhập hội học sinh rồi đấy."
Tôi đang nhai cơm thì sặc một cái, ho sù sụ một lúc mới mở miệng hỏi nó được:
"Cái quái gì... Sao tự nhiên lại đổi ý thế?"
"Nghĩ lại thì đây là cơ hội khó được mà, dù sao nếu như trước đây thì đời nào tớ có cửa vào hội học sinh đúng không?"
"Nhưng hôm trước cậu nói là lười mà?" Tự nhiên tôi thấy hơi kích động nên giọng điệu cũng trở nên không tốt.
"Hoạt động vừa tầm cũng rất tốt cho hình thể đấy chứ, cơ mà..." Akira cười mỉm, "Phản ứng mạnh như vậy, cậu không muốn xa rời tớ đến thế cơ à?"
Vốn dĩ tôi còn muốn nói thêm gì đó, nhưng bị nó nhìn với vẻ cười cợt như thế tự nhiên máu nóng lại chạy lên đầu, tôi lập tức nói:
"Làm như tớ quan tâm, muốn làm gì thì làm."
Akira cười cười, không nói gì nữa. Tôi cũng quay sang hướng khác, buồn bực cầm đũa lên ăn tiếp mặc dù lúc này chẳng nếm ra được cái vị gì nữa.
Cố nuốt hết bữa trưa, uống nửa chai nước trong khi nhìn 45 độ lên trời ngắm một đám mây hình con thỏ đang đuổi theo đám mây hình con rùa trong vô vọng, cuối cùng tôi cũng dần bình tĩnh lại.
Sau đó tôi bắt đầu thấy ngại ngùng.
Tin tức này đến theo cách quá bất ngờ nên tôi chưa kịp chuẩn bị tinh thần, giờ nghĩ lại thì tôi chẳng có lý do gì để tỏ ra giận dỗi như thế cả.
Akira quyết định vào hội học sinh là việc tốt, đáng ra tôi không nên phản ứng kiểu đó, phải vui mừng chúc phúc mới đúng.
Mà khoan, với sự xuất hiện của hội trưởng Terumi trong hội học sinh, nói kiểu này đột nhiên khiến tôi trông giống mấy nam phụ hi sinh thành toàn cho người yêu trong mấy truyện shoujo ấy.
Mặc dù tôi khá chắc chắn là mình chẳng cao thượng được như thế, và tình huống bây giờ cũng không bi đát đến vậy.
Thật lòng mà nói, sau khi suy nghĩ kỹ càng mấy hôm nay, tôi rốt cuộc cũng biết tại sao mình lại không thích Akira gia nhập hội học sinh.
Hội trưởng Terumi cũng có một phần, nhưng quan trọng là tôi có cảm giác việc này sẽ khiến khoảng cách của tôi và Akira ngày một xa hơn.
Cái lý do ích kỷ này, nếu nói ra thì thật chẳng còn mặt mũi nào, nên thôi cứ để nó là bí mật vậy.
Tôi thầm thở dài, suy nghĩ lung tung thế đủ rồi, dù nói thế nào thì lần này đúng là tôi sai bét nhè ra.
Một trong những tính tốt của tôi là biết sai thì sửa, vậy nên tôi lập tức quay lại, cúi đầu xuống:
"Xin lỗi."
"Xin lỗi." Cùng lúc đó, đối diện cũng truyền tới giọng của Akira.
Tôi ngạc nhiên ngẩng lên, vừa lúc đối mặt với ánh mắt của nó. Dù chẳng phải là lần đầu nhìn vào mắt Akira ở cự ly gần, nhưng tôi vẫn suýt nữa để bản thân chìm sâu vào nó. Vội quay mặt đi, nhưng khi khóe mắt liếc thấy nụ cười của Akira, bất giác tôi cũng cười theo.
Hai đứa cười một lát, cuối cùng Akira mở lời trước:
"Tớ không nên nói chuyện kiểu đó. Bất ngờ thông báo như thế, cậu khó chịu cũng phải."
"Không không, tại tớ quá trẻ con thôi." Tôi vội xua tay, "Cậu không làm gì sai cả."
"Tớ tùy hứng như thế..." Akira nhìn tôi, đôi mắt có phần ướt át, "Cậu đừng giận nhé."
Chỉ một ánh nhìn như thế đã đủ biến tôi từ trạng thái hơi áy náy thành vô cùng tội lỗi, uy lực của mỹ nữ thật sự là đáng sợ.
Khi mà tôi đang không tiếc lời tự trách bản thân như thể mình vừa phạm phải một tội ác khó tha, thì Akira bỗng bật cười, càng cười càng lớn tiếng.
Từ kinh nghiệm bản thân, tôi nhanh chóng nhận ra mình lại dính mỹ nhân kế. Nếu dùng kiểu của manga để miêu tả sự phẩn nộ của tôi lúc này, chắc là cả người tôi đã đầy dấu # rồi.
Lần này dứt khoát không thể tha cho nó được, nghĩ như thế, tôi âm thầm vận sức, rồi bất ngờ dùng toàn lực lao lên tấn công.
...Và dĩ nhiên là thất bại thảm hại.
"Biết cậu dễ dụ nhưng ai ngờ lại tới mức này cơ chứ." Akira cười nói trong khi ngồi trên lưng tôi.
Thứ áp lực mềm mại trên lưng khiến đống dấu # trên người tôi giảm đi nhanh chóng. Nhưng đó chỉ là do tôi biết rằng có tức giận cũng chả làm gì được Akira thôi, chứ không phải tôi có máu M đâu nhé.
Nghe có vẻ nhảm nhí, nhưng khi đang nằm dưới đất như thế này, tôi bỗng ngộ ra rằng, thật ra chuyện này không quan trọng.
Mối quan hệ của tôi và Akira không yếu ớt đến mức sẽ có vấn đề chỉ vì nó ở trong hội học sinh được.
"Làm việc cho tốt vào." Tôi nói bằng giọng ngắt quãng do phổi bị đè ép, "Đừng có làm mất mặt tớ đấy."
"Yên tâm." Akira đáp, giọng điệu nghiêm túc đến kỳ lạ, "Chắc chắn phải thế rồi."
*************
Từ ngày hôm đó, đã một tuần trôi qua.
Tôi cứ nghĩ việc Akira gia nhập hội học sinh sẽ là một tin chấn động, nhưng mọi người lại chấp nhận nó một cách dễ dàng đến bất ngờ. Có lẽ điều đó cũng phần nào cho thấy sự xuất sắc của Akira.
Nhưng tất nhiên là cũng có vài ngoại lệ.
Kitahara và đồng bọn giữ đúng lời hăm dọa hôm trước, ngay sau khi biết tin đã cho tôi ăn hành ngập mặt. Nếu không nhờ Akira đứng ra nói vài lời thì chắc tôi còn thảm hơn nhiều, có khi hạnh phúc nửa đời sau cũng bị ảnh hưởng ấy chứ.
Và tất nhiên phải kể đến FC bí mật của hội trưởng Terumi, lực lượng phản đối mạnh mẽ nhất.
Ngày đầu tiên Akira tham gia hội học sinh, tủ đựng giày của nó đã lập tức xuất hiện thư hăm dọa. Trong khi tôi kinh ngạc kèm chút lo lắng thì Akira lại tỏ ra rất hào hứng, còn cầm lên đọc từng từ cho tôi nghe.
Đại ý bức thư là bắt Akira phải rời hội học sinh ngay lập tức, nếu không hậu quả tự gánh chịu.
Bức thư khá ngắn gọn, được cắt ghép chữ từ nhiều tờ báo khác nhau, rất đúng chuẩn một lá thư hăm dọa, tôi đã nghĩ người gửi hẳn cũng rất chuyên nghiệp.
Nhưng cuối cùng lại có ký tên: Đại diện Terumi FC.
Tôi chẳng biết nên nói gì, chỉ cảm thấy fan cuồng quả nhiên thường thường não tàn.
Tôi đề nghị báo giáo viên để điều tra xử lý việc này, nếu được thì dẹp luôn cái tổ chức này đi. Nhưng Akira cười bảo không sao, cứ mặc kệ là được.
Tôi suy nghĩ một lát thì cũng không lo lắng mấy, với khả năng của Akira chắc khó mà chịu thiệt với đám ngốc này lắm.
Hai ngày sau, khi chuông báo nghỉ trưa vang lên, Akira nói phải đi vệ sinh nên tôi lên sân thượng một mình. Tôi ngồi đợi mười lăm phút mới thấy nó xuất hiện, đang định trêu chọc một tí thì Akira đã cười hì hì thông báo:
"Hey, tớ vừa bị một đám con gái kéo vào phòng học trống không cho đi nè, nên mới lên trễ đấy."
Nếu Akira còn là con trai, nó nói như thế tôi sẽ nghĩ ngay là đang chém gió hoặc khoe khoang. Nhưng giờ nó là con gái, kết hợp với bức thư hăm dọa hôm trước, tôi biết đây không phải chuyện tốt rồi.
"Cái đám thuộc Terumi FC à? Mấy đứa đó định làm gì cậu thế?"
"À, đại khái là muốn thảo luận nhân sinh với tớ ấy mà." Akira dang tay, "Còn nhiệt tình đến mức dùng cả ngôn ngữ cơ thể để thể hiện nữa kìa."
"Ê, nói chuyện đàng hoàng coi."
"Cũng chẳng có gì, cả đám muốn hội đồng tớ, sau đó bị phản damage thôi." Akira cười nhẹ, "Sẵn tiện tớ hướng dẫn cho đám đó vài chiêu ở thế giới khác ấy mà."
Tuy lời kể rất sơ sài, nhưng tôi cũng có thể hiểu được đôi chút qua nụ cười đầy hắc ám của Akira.
Tôi đột nhiên thấy có đôi chút đồng cảm, hi vọng là mấy đứa con gái đó sẽ không bị chấn thương tâm lý a.
Mà nghĩ lại thì, từ khi trở thành con gái Akira rất thích hành hạ người khác thì phải, mặc dù chủ yếu đối tượng bị hành là tôi.
Không lẽ đổi giới tính còn thức tỉnh cả thuộc tính khác trong người nó sao? Như máu S chẳng hạn?
"Ê, cậu đang nghĩ xấu gì tớ đó hả?" Đang giở hộp cơm ra, Akira bỗng nhiên trừng tôi.
"...Làm gi có, cậu khéo tưởng tượng." Tôi thót cả tim, vội vã cười nịnh. "Trong tim tớ, cậu không có điểm nào có thể nói xấu cả."
"Ngoan, chị thưởng cho nè." Akira cười cười, gắp một miếng trứng rán đưa đến trước mặt tôi.
Tôi ngoan ngoãn há miệng như là một phản xạ bản năng, cả gương mặt cũng không có biến đổi gì rõ rệt.
Chẳng biết nên vui hay nên buồn, nhưng dạo gần đây chuyện này đối với tôi đã trở nên bình thường, bởi vậy mới nói, thói quen thật là một thứ đáng sợ.
Điều đáng sợ hơn nữa là, mấy món mà Akira đút cho tôi ăn luôn cảm giác ngon hơn những món trong hộp cơm của tôi, mặc dù chúng đều do nó nấu.
Khoan đã!! Có khi nào chính tôi cũng thức tỉnh thuộc tính gì mới rồi chăng? Chẳng lẽ mình là M thật?
Tuy khá hoang mang về đống thuộc tính mới xuất hiện này, nhưng quan trọng hơn là tôi cũng yên tâm hẳn vì có vẻ vụ hăm dọa đã được giải quyết.
Có điều, tôi đã yên tâm quá sớm rồi.
Ngay ngày hôm sau, khi tôi đang trên đường lên sân thượng ăn trưa với Akira sau khi mua chai Pepsi ở máy bán hàng tự động dưới chân cầu thang, thì bất ngờ bị hai thằng lạ mặt mỗi bên một đứa lôi tuột vào nhà vệ sinh nữ ở cuối dãy lầu.
Phần vì bất ngờ, phần vì hai thằng đó khá to con, nên tôi chưa kịp phản kháng mấy thì đã thấy cửa nhà vệ sinh nữ đóng lại trước mắt rồi.
Một cơn ớn lạnh bỗng chạy dọc sống lưng, linh cảm trinh tiết mười mấy năm của mình đang gặp nguy hiểm, nên tôi lập tức giãy giụa kịch liệt.
Nhưng hai thằng này chắc là dân tập thể thao, sức mình tôi chẳng làm gì nổi, còn bị thằng tóc dài đứng bên trái đấm cho một phát vào bụng, thằng húi cua đứng bên phải tặng một cước vào chân.
Từ bỏ chống cự vô ích, tôi nhanh chóng nhìn quanh để xác định hoàn cảnh của mình hòng tìm cách thoát thân.
Chứ không phải vì tò mò bên trong nhà vệ sinh nữ như thế nào đâu nhé.
Ấn tượng đầu tiên là có vẻ sạch sẽ hơn nhà vệ sinh nam một chút, bố cục thì không khác mấy bên kia, chỉ là không có bồn tiểu đứng.
Mà sai rồi, đây không phải trọng điểm, quan trọng là đang tầm chục cô gái trong này, nhưng tuyệt nhiên chẳng có ai hét lên vì sự xuất hiện của tôi và hai tên to con này cả.
Các cô gái đứng tụm lại một góc nhìn chúng tôi, rồi một cô gái để tóc ngắn trang điểm cực đậm bước lên, nói với hai tên to con:
"Lấy điện thoại của cậu ta, bắt gọi điện kêu Akira tới đây." Biểu cảm trên mặt cô ta trở nên dữ tợn, "Lần trước quá coi thường con nhỏ đó rồi, lần này nhất định phải dạy cho nó một bài học."
Tôi ngây người mấy giây, sau đó lập tức hiểu rõ hoàn cảnh hiện tại. Tuy may mắn là trinh tiết của tôi không gặp nguy hiểm, nhưng cái đám Terumi FC này vẫn còn chưa chịu bỏ cuộc cơ à?
Lần này còn bắt tôi làm con tin nữa chứ, rốt cuộc tụi nó có biết mình đang làm cái gì không vậy?
"Thả tôi ra, không là tôi hét lên gọi người đấy." Khi tên to con tóc dài thò tay định lấy điện thoại trong túi của tôi, tôi vừa uốn eo tránh né vừa lớn tiếng nói.
"La đi, la rách cổ họng cũng không ai tới đâu." Cô gái tóc ngắn có vẻ như là thủ lĩnh đám người này, lấp tức nhìn tôi cười khinh bỉ, nói ra một câu kinh điển của dân phản diện, "Cậu nghĩ tại sao tôi lại chọn cái nhà vệ sinh ở nơi hẻo lánh này hả?"
Tôi thật muốn nói với cô ta là con gái đừng có nói chuyện kiểu như biến thái thế, cơ mà tình cảnh bây giờ thật sự không tốt tới mức tôi có thể đùa giỡn nữa rồi.
Tuy biết Akira đánh nhau lợi hại, nhưng ở đây có hai tên to con nhìn đã biết không dễ xơi, còn thêm một đám con gái hung hăng trực sẵn, chưa chắc nó đã đánh thắng được.
Mà dù nó có thể xử lý được đi nữa, chắc chắn tôi cũng sẽ không đặt Akira vào tình huống phải mạo hiểm như vậy.
Tôi thở dài, có lẽ chỉ còn có mỗi hạ sách này thôi.
Tôi dồn sức vào tay phải, vùng thoát khỏi sự kiềm chế của tên to con húi cua.
Nhanh chóng thò tay đó vào túi quần, chộp lấy điện thoại của mình.
Và...
"Vèo...Bõm!" Tôi ném nó bay thẳng vào bồn cầu đối diện.
Xin lỗi mày, nhưng vì an toàn của Akira, mày phải hi sinh thôi.
Mặc niệm cho chiếc điện thoại thân yêu một giây, tôi thầm nghĩ rằng ít ra đó cũng là bồn cầu của nhà vệ sinh nữ, chắc tình trạng không tới nổi quá tồi tệ đâu ha.
Cả đám có mặt lúc này đều sững sờ vì hành động quyết đoán của tôi. Sau khi nhận rõ chuyện gì đang xảy ra, cô gái tóc ngắn tức giận hét lên với hai tên to con:
"Khốn kiếp!! Đánh, đánh thằng đó một trận cho tôi."
Phản ứng này không ngoài dự liệu của tôi, có lẽ hôm nay khó tránh một trận đòn rồi. Nhưng tôi cũng không phải là cái loại sẵn sàng đứng đó cho người ta đánh, nếu tôi mà te tua thì ít ra cũng phải khiến hai thằng này xây xát đã.
Khi chúng chuẩn bị ra tay, tôi cũng sẵn sàng liều chết thì bỗng có tiếng nói xuất hiện từ hướng cửa vào:
"Woa, đông vui vậy." Akira từ từ bước tới, cười nhìn tôi, "Tớ còn tưởng cậu đang làm gì, không ngờ lại vào nhà vệ sinh nữ đùa giỡn với hai thằng đực rựa như thế đấy."
"Bớt giỡn đi!! Chạy ra ngoài báo giáo viên dùm cái." Sau khi kinh ngạc, tôi lập tức hét lớn.
Giờ không phải lúc hỏi lý do Akira xuất hiện ở đây, nếu để nó bị bắt lại, thì chẳng phải cái điện thoại của tôi hi sinh oan uổng à?
Lúc này cô gái tóc ngắn cũng kịp phản ứng:
"Ha ha, đúng là tự chui đầu vào rọ, trời cũng giúp ta." Cô ta lấy mu bàn tay che miệng, cười hô hố đúng chuẩn nhân vật phản diện rồi ra lệnh cho hai tên to con, "Bắt cô ta lại."
"Chết tiệt!!" Tôi cố gắng nắm lại hai tên đó, nhưng tên tóc dài đã kịp thoát ra, xông về phía Akira.
"Còn không mau đi-.." Tôi cuống cuồng hét lên, nhưng chưa kịp hết câu thì tắt tị.
Bởi vì khi tên to con tóc dài nhào tới trước mặt nó, chỉ với một cú vẩy tay nhẹ nhàng, Akira đã mặt không đổi sắc vật ngã hắn xuống đất rồi.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, đến nổi tôi cứ nghĩ mình nhìn lầm. Tôi lấy tay dụi dụi mắt, đến khi mở mắt ra thì vẫn chẳng có gì thay đổi, nếu không tính tới chuyện tên nằm trên đất đã miệng sùi bọt mép bất tỉnh rồi.
Akira bóp tay nghe răng rắc, bước từng bước đến gần đám con gái, trên môi là nụ cười vô cùng xinh đẹp. Áp lực khủng khiếp tỏa ra từ nó khiến cô gái tóc ngắn sợ hãi hét chói tai:
"Nhanh lên, làm gì cũng được, cản cô ta lại mau."
Tên to con húi cua tuy cũng sợ hãi sự mạnh mẽ của Akira, nhưng hắn cắn răng chửi một tiếng, rồi rút ra một con dao bấm chĩa vào ngực tôi:
"Đứng yên đó, nếu không thì đừng trách."
Tôi cứng người nhìn con dao trước mặt mình, cơ thể như không nghe điều khiển nữa, để tên húi cua thừa cơ dễ dàng khống chế tôi lại.
Thật sự mà nói, từ nãy tới giờ, đây là lần đầu tiên tôi có cảm giác sợ hãi. Trong thời đại hòa bình này, đột nhiên phải đối mặt với thứ vũ khí có thể lấy mạng mình, việc tôi sợ hãi chẳng có gì lạ, nhưng quả thật tôi vẫn có chút không cam tâm về sự yếu đuối của mình lúc này.
Akira dừng bước, quay lại nhìn về phía này, gương mặt bình tĩnh, thậm chí còn mỉm cười như để trấn an tôi.
Nhìn thấy nụ cười đó, tôi đột nhiên cảm thấy vô cùng khó chịu, trái tim như nhói lên trong lồng ngực. Akira có vẻ như đã quá quen với những chuyện như thế này, rốt cuộc thì ở thế giới kia, một anh hùng như nó chắc hẳn phải thường xuyên đối mặt với nguy hiểm tính mạng.
Mà rõ ràng là, tôi, kẻ đáng ra phải làm những chuyện đó lại được sống an nhàn sung sướng ở thế giới này.
Cảm giác hối hận và áy náy dâng trào kích thích hệ thống thần kinh của tôi, nhờ vậy mà tôi đã lấy lại được quyền điều khiển cơ thể mình. Thừa lúc tên húi cua phân tâm đề phòng Akira, tôi bất ngờ dùng hay tay nắm chặt cánh tay cầm dao của hắn, rồi hét lên:
"Akira!!!"
Giống như có một sự ăn ý ngầm, tôi vừa hành động thì Akira cũng chớp thời cơ cực nhanh, chỉ mấy bước đã tiếp cận tên húi cua.
Sau khi dùng một chiêu cầm nã làm rơi con dao trong tay hắn, Akira lại nhẹ nhàng tiễn bước hắn theo tên đồng bọn đang nằm trên đất bằng một đòn judo.
Xử lý xong, Akira quay sang hỏi tôi, lúc này đang thở hổn hển vì kích động:
"Không sao chứ?"
"Không có gì, cậu thì sao?"
"Tớ thì làm gì có chuyện được." Akira cười nói.
"Cũng phải ha." Tôi miễn cưỡng nở nụ cười, nhìn về đám con gái đang run rẫy đứng trong góc, "Giờ tính sao?"
Akira cũng nhìn qua, khiến cả đám đó lại rú lên sợ hãi. Nó quay lại bảo tôi:
"Cậu đi ra ngoài canh chừng nhé, để tớ xử lý vụ này."
Tôi thấy vẻ mặt Akira rất nghiêm túc, nên cũng không nói gì, chỉ gật đầu rồi đi nhặt cái điện thoại đáng thương của mình, rửa sơ với nước rồi bước ra ngoài:
"Đừng có làm gì quá đáng đấy."
Vừa ra khỏi nhà vệ sinh, tôi hít sâu một hơi không khí thoáng đãng bên ngoài, rồi dựa vào tường ngồi bệt xuống.
Tôi nói với Akira là mình không sao, nhưng thật sự đến giờ tôi vẫn chưa hoàn hồn.
Khi bị tôi nắm lấy, tên húi cua đã cuống lên, ra sức dằn khỏi tay tôi. Con dao đong đưa qua lại giữa ngực tôi như con lắc đồng hồ khiến trái tim tôi đập điên cuồng. Mặc dù điều đó chỉ diễn ra ngắn ngủi trong mấy giây thôi, nhưng độ nguy hiểm thì không thấp tí nào cả.
Tôi thở hắt một hơi rồi lẳng lặng ngồi đó chờ, cố khiến bản thân bình tĩnh lại. Mãi đến khi chuông vào học vang lên, Akira mới bước ra.
"Cậu làm gì mà lâu thế?" Tôi không nhịn được hỏi, bởi vì nãy giờ ngồi đây nhưng ngoại trừ vài tiếng hét lúc đầu, sau đó bên trong hoàn toàn im lặng một cách kỳ lạ.
"Không có gì đâu, sau này chắc hẳn chúng ta sẽ không bị làm phiền gì nữa." Akira bình thản nói, giọng có chút lạnh, "Có điều hôm nay chắc không kịp ăn trưa rồi."
Nhìn thấy vẻ mặt hơi lạnh lùng đó, ngực tôi lại nhói lên. Tôi nghĩ một chút rồi nói:
"Hay cúp một tiết đi."
"Hả?"
"Trời đánh còn tránh bữa ăn mà, nói gì chỉ là một tiết học." Tôi cười cười, nháy mắt với Akira.
"Có lý." Akira ngạc nhiên nhìn tôi, sau đó cũng cười. "Vậy lên sân thượng thôi."
Nhìn theo Akira bước đi, tôi thầm thở phào, có vẻ tâm trạng nó đã đỡ hơn một chút.
Hiện tại tôi thật sự chẳng có khả năng trở thành khối vàng nguyên chất, hay kể cả chỉ là một chiếc nhẫn mạ vàng nguyên chất.
Nhưng ít ra thì lúc này đây, tôi hi vọng mình có thể là một cái hộp đựng nhẫn vàng thật êm ái, để dù trong hoàn cảnh nào cũng khiến Akira được thoải mái phô bày bản chất của mình, chứ không cần phải mang bộ mặt của một anh hùng lý tính như thế nữa.
*************
Đúng như những gì Akira nói, từ đó tôi hoàn toàn không còn thấy dấu hiệu gì của đám Terumi FC.
Thậm chí có lần tình cờ tôi gặp cô gái tóc ngắn trên hành lang, nhưng vừa nhát trông thấy tôi cô ta đã sợ hãi lảng đi thật nhanh, cứ như vừa thấy hung trùng mãnh thú vậy.
Tuy rất tò mò hôm đó Akira đã làm gì, nhưng tôi cũng rất biết điều mà không hỏi.
Ai cũng có bí mật của riêng mình phải không, uhm, vì tôi là người rất tâm lý mà, chứ không phải tại tôi cũng sợ biết sự thật đâu đấy.
Do bận việc của hội học sinh, nên gần đây thời gian tôi và Akira bên nhau giảm hẳn.
Akira thường xuyên phải đi sớm về trễ, đến cả lúc ăn trưa nó cũng có thể bị gọi tới phòng hội học sinh.
Dù biết là do công việc, và có thể sự mới mẻ làm tăng độ tích cực, nhưng bộ dạng siêng năng bất thường này của Akira khiến tôi không khỏi phải suy nghĩ sâu xa.
Khi ngày thứ ba liên tiếp lại nhìn thấy vẻ mệt mỏi trên mặt nó, tôi không nhịn được phải hỏi:
"Thật sự không có lý do gì đặc biệt khiến cậu đổi ý chứ?"
Akira ngạc nhiên nhìn tôi, sau đó gương mặt nó dần chuyển sang vẻ thương hại:
"Bớt xem hentai đi nhé, coi quá nhiều không tốt cho tâm sinh lý đâu, nhất là thể loại NTR đấy."
"Hả? Nói cái quái gì thế?"
"Có phải cậu đang nghĩ tớ bị hội trưởng Terumi nắm được điểm yếu gì đó, nên bị ép gia nhập hội học sinh không?"
"...L-làm gì có." Tôi kinh ngạc đến mức lắp bắp. Quả thật tôi có từng nghĩ như thế, nhưng làm thế quái nào Akira như đi guốc trong bụng tôi vậy.
Cơ mà tôi nghĩ thế không phải do bị ảnh hưởng của hentai đâu á. Đó hoàn toàn là suy luận bình thường có thể thấy trong bất cứ câu chuyện trinh thám nào mà phải không?
"Ồ, thật không?" Dù tự nói với mình như thế, nhưng Akira cứ nhìn tôi cười mãi khiến tôi thấy vô cùng xấu hổ. Đến khi tôi có thể vì xấu hổ mà nhảy từ sân thượng xuống đến nơi thì nó mới bình tĩnh nói:
"Yên tâm đi, giai đoạn đầu nên mất nhiều thời gian để làm quen thôi, sau này tớ sẽ rãnh hơn nhiều."
Nghe giọng nói chân thành như thế của nó, tôi chẳng còn cách nào khác hơn là nhẹ gật đầu.
****************
"Nhưng mà cái giai đoạn đầu này không biết đến bao giờ mới xong đây." Tôi chán nản bước đi trên đường, lầm bẩm.
Hôm nay là chủ nhật, tôi đã hẹn với Akira cùng đi xem một bộ phim chuyển thể từ tựa game mà tôi và nó đều rất thích.
Nhưng đang đi sắp tới rạp thì Akira nhận được một cuộc gọi của hội trưởng Terumi. Sau một hồi nói chuyện, nó chấp tay xin lỗi, bảo với tôi là bận việc đột xuất của hội học sinh nên đành cáo lỗi hẹn khi khác.
Tôi chưa kịp nói gì thì Akira đã xoay người chạy đi rồi, bộ dáng rất gấp gáp.
Đứng ngây ra đó nhìn vào cặp vé trong tay có đến mấy phút, cuối cùng tôi thở dài một hơi, quay người bước đi.
Trước đây tôi cũng bị Akira cho leo cây rồi, nhưng cảm giác mất mát lúc này là sao đây? Khó chịu hơn ngày xưa quá nhiều, tôi tự hỏi điểm khác biệt là ở đâu ấy nhỉ?
Đáng buồn là có lẽ tôi cũng hiểu lý do, nhưng cùng lúc lại không muốn thừa nhận.
Nghĩ lại thì, đây là lần mâu thuẫn thứ mấy trong tháng rồi ấy nhỉ?
Giờ mà làm bài test tâm thần, chắc tôi cũng suýt soát đạt mức phải vào viện rồi chứ chả đùa.
Tôi thở dài, càng suy nghĩ về chuyện này, tâm trạng tôi lại càng tệ hơn. Bây giờ nếu tôi còn ngồi xem phim một mình thì chắc chán nản lắm, nhất là với một bộ phim chuyển thể như thế này.
Tại sao à? Bởi vì nếu lỡ như phim quá gây thất vọng thì cũng chẳng có người để mà phàn nàn.
Liếc nhìn đồng hồ, chỉ còn mười phút nữa là đến giờ chiếu, không còn kịp để trả vé rồi. Giờ nếu muốn không bỏ phí thì chỉ có thể sang tay cho người khác thôi.
Muốn sang tay vé phim, thì tới rạp là nhanh nhất rồi. Nghĩ thế, tôi bước nhanh hơn tới rạp phim.
Nhưng ai mà ngờ ở nơi này, tôi lại gặp phải tình huống như mấy tên nhân vật chính của loạt truyện harem vậy chứ.
2 Bình luận