NỮ ANH HÙNG TRỞ VỀ TỪ DỊ...
xdragonsonx Lê Anh Tuấn
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Toàn Tập

Mở đầu

12 Bình luận - Độ dài: 2,045 từ - Cập nhật:

SupportingKill'EmAll

<<

Hình như có ai đó đã nói: "Cuộc đời là một vở kịch và chúng ta là những diễn viên trong vở kịch đó".

Nếu đúng như thế thì tôi chắc chắn là một vai phụ rồi.

Có lẽ bạn sẽ bảo: "Đừng nên bi quan như thế, cậu là vai chính trong vở kịch cuộc đời mình", hay đại loại vậy.

Vâng, tôi hiểu rồi. Nhưng dù thế tôi vẫn khẳng định rằng: tôi, là vai phụ.

Tại sao ư? Để tôi thử ví dụ nhé.

Một vở kịch về cuộc sống gia đình.

Trong gia đình, tôi là con trai thứ hai, tôi có một người chị gái và một thằng em trai. Quan hệ cũng coi như là tương thân tương ái, nhưng do đứng giữa nên tôi thường phải nghe mấy câu như "mày là anh nên nhường cho em", hoặc "mày là em không được cãi chị" v.v...

Tôi cũng khá phục bản thân vì đến giờ vẫn chưa nổi điên vì ức chế đấy, thật luôn.

Lạc đề rồi, chúng ta trở lại vấn đề chính nào. Để miêu tả đơn giản thì tôi chỉ là một người bình thường đến không thể bình thường hơn trong mọi mặt, cái loại mà bạn cứ ra đường ném đại cục đá cũng trúng được vài thằng ấy.

Trong khi đó, chị tôi lại học rất giỏi, luôn đứng nhất toàn trường, thể thao thuộc nhóm siêu sao và vẻ ngoài thì... cũng tầm siêu mẫu. Nếu em trai tôi cũng xuất sắc như thế thì chắc tôi cũng có thể là vai chính trong vở bi kịch "đứa con thứ bị gia đình lãng quên vì quá tầm thường" hay cái gì đó tương tự như vậy. Nhưng trớ trêu thay, em trai tôi cũng bình thường như tôi về mọi mặt, về phần bình thường như nào thì xin không kể ra đây, vì nó thật... đau lòng.

Và như thế, bạn thấy đấy, tôi chỉ là vai phụ.

Bạn cảm thấy như thế quá phiến diện và thiếu khách quan? Chúng ta tiếp tục ví dụ nhé.

Một vở kịch về đời sống học đường.

Trong trường học, tôi không quá năng động nhưng cũng chưa đến nỗi thuộc thành phần tự kỉ, học lực cũng xấp xỉ loại trung bình khá, có vài đứa bạn không quá thân, thỉnh thoảng có nói vài câu với các bạn nữ nhưng hiện giờ vẫn chưa có bạn gái... Tóm lại, như đã nói, tôi quá bình thường, hay phải nói là, một vai phụ điển hình.

Có thể bạn sẽ khuyên tôi: "Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi".

Tại sao tôi không tìm cách thay đổi để trở thành vai chính?

Xin trả lời, đơn giản là không thể.

Muốn trở thành vai chính, hoàn toàn thoát ly khỏi số phận nhân vật phụ thì bạn phải trở nên đặc biệt. Cụ thể hơn, chẳng hạn trong việc học, bạn hoặc là đứng nhất hay bét lớp chứ không có ngoại lệ, dù bạn có là á quân hay áp chót thì cũng chỉ là vai phụ mà thôi.

Tại sao? Vì bản chất của con người vốn rất lười, họ chỉ quan tâm tới phần nổi nhất của một khía cạnh là hết sức rồi, thế nên nếu bạn không nằm trong phần này thì bạn toi.

Nếu bạn đứng nhất, bạn sẽ được ngưỡng mộ, ghen tỵ hay có thể là chán ghét. Nhưng tất cả những điều đó đều góp phần đưa độ nổi tiếng của bạn lên cao và đó chính là tiền đề mà một vai chính cần phải có để trở thành trung tâm của vở kịch.

Tương tự như vậy, nếu bạn đứng bét, bạn sẽ bị bêu xấu, khinh thường hay thậm chí là thóa mạ, nhưng bạn vẫn sẽ được nhiều người biết đến. Nói cho cùng tai tiếng thì cũng là một loại nổi tiếng mà thôi.

Nhưng tôi lại không thể trở thành cả hai loại người này.

Bạn phải biết mỗi người đều có một giới hạn, dù không ai muốn thừa nhận nhưng sự thật vẫn là thế. Dù tôi có cố gắng cày cuốc đêm ngày đi chăng nữa thì cũng chẳng thể leo lên top được mà có khi còn nửa chừng hóa điên ấy chứ.

Còn việc trở thành hạn chót thì tôi chẳng có gan thử vì có khả năng tôi sẽ bị đuổi cổ ra đường sau một trận đòn thừa sống thiếu chết.

Và rồi, tôi vẫn là vai phụ.

Bạn thấy như thế chưa đủ thuyết phục. Ví dụ tiếp.

Một vở kịch về tình bạn và tinh thần đồng đội.

Tôi có tham gia đội bóng đá của trường, vị trí hậu vệ, một vị trí rất khó trở nên nổi bật. Thường thì vai chính nếu không là tiền đạo ắt cũng là thủ môn, hoặc bèo lắm là tiền vệ tấn công, vì mấy vị trí đó dễ khiến người ta chú ý. Biết thế nhưng tôi chẳng có cách nào, như đã nói, khả năng của tôi toàn ở mức trung bình và khó đảm đương mấy vị trí đó. Tệ hơn nữa là thông thường tôi vẫn ngồi dự bị. Nếu mà tôi toàn ngồi dự bị thì cũng có thể tự huyễn hoặc bản thân rằng mình là một nhân vật quan trọng, chỉ có thể ra sân vào những lúc nguy nan nhất. Nhưng ngặt nỗi, dù ít nhưng tôi vẫn có được ra sân và thường là lúc sắp hết giờ trong những trận đã biết rõ kết quả rồi ấy.

Quan hệ với đồng đội thì không mặn mà cũng chả nhạt, không đến mức tìm cách kéo giò nhau nhưng cũng chẳng thể cùng ăn cùng ngủ. Phải chi tôi có một thằng bạn thân yêu thích bóng đá nhưng do tai nạn nên phải từ bỏ ước mơ, hay cùng một cô bạn thanh mai trúc mã nào đó ước hẹn "lớn lên thành cầu thủ sẽ cưới em", hoặc cái gì đó đại loại vậy thì chắc tôi cũng có động lực để mà cố gắng luyện tập.

Nhưng ngặt nỗi, mấy cái chuyện đó chỉ có trong phim thôi. Mà tôi cũng chẳng tin chỉ cần luyện tập thì mình có thể trở nên lợi hại như Captain Tsubasa, vì bạn biết đấy, bóng đá để trở nên xuất sắc cần có năng khiếu và cái từ đó đối với tôi là quá xa vời rồi.

Và thế đấy, tôi vẫn là vai phụ.

Xì cái gì, không phục thì chúng ta ví dụ tiếp.

Một vở kịch về tình yêu.

Những cuộc tình trong học đường thì ôi thôi, vô cùng đa dạng. Vì thế, chắc một thằng bình thường như tôi vẫn có thể tìm ra một cách thức nào đó để trở thành vai chính và tìm ra nữa kia của mình chứ nhỉ? Nếu bạn nghĩ vậy thì sai lầm lớn nhé, mấy cái kiểu một thằng vô cùng tầm thường vì một cơ duyên trùng hợp nào đó quen được hotgirl chỉ có trong mấy truyện tự sướng tuổi teen thôi, đời thực chẳng có đâu.

Phân tích thử nhé.

Tôi chẳng có bạn từ thuở nhỏ, lớp tôi không có chế độ đôi bạn học tập, học sinh chuyển trường, cô gái bị bắt nạt, tính cách bất bình thường hay có vấn đề về sức khỏe, bất hòa với gia đình hoặc người ngoài hành tinh, vampire hoặc cái gì đó đại loại vậy... và xung quanh chỗ tôi ngồi toàn là đực rựa, nhiêu đó thôi đã giết chết rất nhiều con đường tình.

Tôi không đặc biệt có sở thích hay ước mơ nào cả, thế nên chuyện quen nhau kiểu như "tình cờ chạm tay khi cùng lấy một quyển sách trong thư viện" hay "vô ý cùng đưa máy ảnh lên chụp một con mèo nằm bên gốc phượng" là không thể.

Sẽ vô ích nếu trông chờ vào kiểu anh hùng cứu mỹ nhân vì nếu như có gặp cảnh đó thật, tôi thật sự chẳng có võ công cũng như sự liều mạng để đánh nhau với cả đám du côn và cứu người thành công, khéo bản thân lại trở thành nạn nhân nữa thì chết. Tất cả những gì tôi có thể làm là lấy di động ra và bấm 110.

Nắm được bí mật gì đó của nàng và từ đó trở nên thân thuộc nhờ cái gọi là "bí mật của chúng ta"?

Tôi khuyên bạn đừng nên mơ mộng tới chuyện này, vì đời thật thường chẳng có bí mật gì cả, phụ nữ thời nay chỉ muốn show hết bản thân ra còn không kịp. Mà nếu như có thì họ sẽ giữ bí mật đó như mạng sống của họ, trăm phương ngàn kế cũng chẳng mò ra được ấy chứ, đừng mơ chuyện tình cờ phát hiện. Còn trường hợp hi hữu khi mà họ có bí mật gì đó và bạn tìm ra được, chưa chắc bạn sẽ trở nên thân thuộc mà có khả năng không nhỏ là sẽ bị diệt khẩu. Tôi không đùa đâu.

"Vậy thì tại sao không nhắm tới một tình yêu bình thường?"

Bạn đúng khi nghĩ vậy, tôi vẫn có thể làm vai chính với một câu chuyện tình yêu nhạt nhẽo không kịch tính và thường gặp trong cuộc sống, chẳng hạn như quen nhau do bạn bè giới thiệu hay kiểu từ giả thành thật do bị ghép đôi...

Chậc, tiếc là tôi chẳng có bạn bè thân thiết đến mức được giới thiệu cho bạn gái, và cả đám lớp tôi lại người lớn một cách đáng ghét khi chẳng thèm ghép đôi tôi với một cô nào.

Nói đúng ra thì những cặp đôi bình thường trong hiện thực đa phần là do một bên chủ động theo đuổi và cả quá trình theo đuổi thì chỉ cần chiêu thức gói gọn trong một từ thôi, đó là "bám". Ngặt nỗi mặt tôi lại không đủ dày để thực hiện tuyệt kỹ này, mà tôi thì chưa tìm thấy người nào có khả năng khiến da mặt mình dày lên nên cách này cũng không dùng được.

Và cuối cùng thì, tôi vẫn là vai phụ.

Chán không buồn nói nữa rồi à? Chắc bạn đang nghĩ tôi đang rất bức xúc với vị thế của mình và vô cùng gato với đám "vai chính" nên mới viết đống nhảm nhí này.

Nhầm rồi nhé, sự thật cũng không phải tôi chán ghét gì vai trò làm nhân vật phụ của mình, nói đúng hơn thì tôi còn khá là hài lòng nữa.

Lý do hả?

Chỉ cần những nhân vật phụ không phải vai phản diện thì thường sẽ có một kết thúc tốt đẹp, tuy không hoành tráng nhưng vẫn nhàn nhã sống đến hết đời mà không phải trải qua nhiều chông gai, cực khổ như đám vai chính.

Cuộc sống như vậy thì có gì để phàn nàn chứ.

Chưa kể rất nhiều siêu phẩm đám vai chính cuối cùng chết sạch chỉ còn lại vai phụ tiêu diêu tự tại.

Hừm, Shakespeare quả là đại văn hào tuyệt vời nhất, đúng là thần tượng của tôi.

Trở lại với lý do của đống nhảm nhí này, là tuy không gato nhưng đám vai chính vẫn khiến tôi không thể ưa nổi.

Vô ý hay cố tình thì sự tồn tại của chúng vẫn khiến cuộc sống của tôi khó khăn hơn rất nhiều. Điển hình là chị tôi.

Vậy nên kết luận của tôi là: Đám vai chính đời thực quả nhiên nên học theo nhân vật của Shakespeare, đi chết cả đi!!!

>>

Futanari Lover

<<

F*ck!! Đồng chí đây rồi, tôi nhìn thấy cả một bầu trời tư cách ẩn trong bài post này, cho xin cái Line làm quen nào.

>>

SupportingKill'EmAll

<<

Các hạ đã có lòng thì đây ************

>>

Futanari Lover

<<

Ok, lên chém gió nào, tôi chắc chắn chúng ta sẽ là bạn tốt đấy.

>>

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Funatari lover wtf???
Xem thêm
Đọc lại lần 3 mới hiểu đây là 2 cái acc đọc post của nhau
Xem thêm
nếu cuộc sống của bạn chưa xuất hiện một vai chính nào thì bạn không có phải nhân vật chính hoặc nhân vật bên lê nào hết đó, giống tôi này dành cả chiều gió để kiếm một thằng như thế khó vaicutz ✔️🐧
Xem thêm
Ăn tạp lên với tôi vậy là ổn rồi
Xem thêm
với cái gu nhạt nhẽo của mình thì tôi thấy nó khá ổn :v
Xem thêm
yep, t cx thế :v
Xem thêm
Cần muối cho pha mở đầu và nhân vật phụ của chúng ta chứ , như lỡ thích một idol trên mạng và người đó là con trai chả hạn , hay thích bạn nữ nhưng bạn ấy là les , hay bạn tiểu học là cậu mình ( :)
Xem thêm
"Bạn tiểu học là cậu mình" :))
Xem thêm
Cảm nhận riêng của tôi là ad chưa nêm đủ muối
Xem thêm
tôi đồng ý điều đó
Xem thêm