NỮ ANH HÙNG TRỞ VỀ TỪ DỊ...
xdragonsonx Lê Anh Tuấn
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Toàn Tập

Chương 07: Học cùng lớp với thằng bạn tôi cũng chẳng có gì là tốt cả.

2 Bình luận - Độ dài: 6,734 từ - Cập nhật:

Hôm nay là ngày đầu tiên Akira nhập học vào trường tôi.

Vì một lý do chết tiệt nào đó, đêm qua tôi vô cùng khó ngủ. Vậy mà sáng nay chỉ mới sáu giờ rưỡi, Akira đã gọi điện bắt tôi dậy, bảo phải sang nhà nó ngay lập tức.

Tôi bực bội càu nhàu vào điện thoại, nhưng vẫn vô thức ngoan ngoãn ngồi dậy như một thói quen.

Qua mấy giây sau tôi mới chợt thấy không đúng.

Cái quái gì thế này!! Không lẽ trong thời gian ngắn như vậy mà tôi đã bị Akira rèn ra nô tính rồi sao??

Vừa mở mắt đã phải đón lấy một sự thật đáng buồn, tôi chán nản thở dài một hơi. Nhưng rồi bỗng nhiên tôi sực nhớ ra một chuyện, chẳng phải hôm nay đi học lại nghĩa là đã hết kỳ nghỉ rồi à? Tôi lập tức bật cười khoái chí vào điện thoại:

“Haha, tại sao tớ phải nghe lời cậu hả?”

Kể từ cái đêm hôm đó, tôi đã tập thay đổi cách xưng hô với Akira cho quen dần. Sau một tuần rèn luyện, cuối cùng tôi cũng đã có thể nói năng lịch sự với nó một cách trơn tru mà không cảm thấy khó chịu trong người như mấy hôm trước nữa rồi.

Điều này xứng đáng được coi là một cột mốc lịch sử trong mối quan hệ của tôi với Akira chứ chẳng đùa đâu.

“Ý cậu là sao?”

“Hôm nay lời hăm dọa của mẹ tớ hết hạn rồi nhé.” Tôi vui vẻ nói, “Từ nay về sau bớt giở giọng ra lệnh nghe chưa.”

“Cậu chắc chắn chứ?” Akira nghe thế thì không những không tức giận mà còn cười rất quỷ dị.

“…Chắc chắn.” Thấy thái độ kỳ lạ của nó, tôi hơi cảm thấy bất an nhưng vẫn cố nói cứng.

Tu tu tu...

Tôi vừa đáp xong thì Akira đã cúp máy. Tôi ngơ ngác nhìn điện thoại một lúc, chả hiểu ra sao.

Không lẽ Akira giận rồi à? Tôi hơi hoang mang, trước đây nó đâu có kiểu dễ giận như vậy, cũng không có chuyện đột nhiên cúp máy nữa.

Lẽ nào là do biến thành con gái nên tính cách cũng khác rồi?

Nghĩ lại thì có lẽ tôi nên nghe lời Akira, dù sao cũng chỉ là sang nhà thôi mà, đâu cần thiết phải cãi lời nó.

Bốp!

Tôi lập tức tự cho mình một đấm, "Không đúng!!"

Vấn đề ở đây không phải việc có sang nhà Akira hay không mà là về sự tự do của tôi. Cái gì cũng thế, có lần đầu nhất định sẽ có lần sau, cho nên dù Akira có giận thật cũng tuyệt đối không thể thỏa hiệp được.

Khi tôi đã hạ quyết tâm thì điện thoại vang lên thông báo có tin nhắn. Tôi đưa lên xem, là Akira gửi tới một bức ảnh.

Tôi hơi nghi hoặc việc lúc này nó lại gửi ảnh gì cho tôi nhưng vẫn ấn mở lên xem. Xem xong thiếu chút nữa tôi đập nát cái điện thoại.

Bức ảnh đó là cảnh tôi bị ngã trong phòng tắm hôm trước và Akira đang nằm trên người tôi. Dựa theo góc độ có thể thấy là do Akira selfie trong lúc tôi đang thất thần.

Nếu chỉ thế thì không có gì, đáng hận nhất là biểu cảm trên mặt Akira. Đó là vẻ mặt sợ hãi pha lẫn bất lực, cứ như nó đang cố gắng giãy thoát khỏi tôi mà không được.

Chỉ cần nhìn vào bức ảnh này, chẳng cần một phiên tòa nào thì bất cứ ai cũng có thể nhận định ra nạn nhân và thủ phạm ngay lập tức luôn.

Trong khi tôi đang đổ mồ hôi vì độ nguy hiểm của tấm hình này, thì lại có thêm một tin nhắn từ Akira:

"Nếu lỡ như bác gái thấy được cái này thì sao đây ta~"

Nắm chặt điện thoại trong tay, tôi ngước mặt lên trời một góc chín mươi độ, cảm thán trong khi cố kiềm nước mắt:

"Nhân sinh a... quả nhiên cái gì có lần đầu là sẽ có lần sau..."

********************************

Khi tôi tới nhà Akira thì bác gái là người ra mở cửa, điều này bất giác khiến tôi thấy hơi thiếu tự nhiên. Nói thế nào nhỉ, gần đây mỗi lần nhìn thấy tôi là ánh mắt bác ấy rất khác lạ, lại còn thường xuyên cười bí ẩn nữa.

Lần này cũng vậy, bác ấy nở nụ cười rất tươi rồi bảo tôi là cứ lên thẳng phòng Akira đi. Tôi đáp lời trong khi cố không nhìn vào ánh mắt chứa đầy sự thưởng thức khó hiểu của bác ấy rồi tiến đến hướng cầu thang.

Khi tôi đi ngang qua phòng khách thì trông thấy bác trai ngồi trên sofa, đang thư thả uống trà đọc báo.

Bác trai cảm nhận được ánh mắt của tôi nên ngẩng lên, sau đó lập tức xụ mặt xuống. Bác ấy cúi đầu tiếp tục xem báo, vờ như không trông thấy tôi.

Tôi cũng không mấy ngạc nhiên, chỉ gật đầu chào một cái rồi đi tiếp.

Từ khi Akira trở về, thái độ của bác trai đối với tôi bỗng nhiên trở nên kém vô cùng. Nhiều lần tôi thử tìm cách hỏi lý do nhưng đáp lại chỉ là những cái hừ lạnh nên tôi cũng đành chịu.

Quả thật không chỉ phụ nữ mới phức tạp, đàn ông tới một độ tuổi nào đó cũng khó hiểu thật.

Uhm, thật hi vọng lúc về già tôi không trở nên vui giận thất thường như thế.

Tôi bước lên lầu, vừa đi vừa suy đoán lý do Akira gọi tôi tới phòng nó lúc sáng sớm như thế này, nhưng chẳng nghĩ ra được cái gì hợp lý cả.

Thôi kệ, nước tới thì đắp đê thôi. Nghĩ thế, tôi tới trước cửa phòng Akira, gõ mấy cái.

"Vào đi." Giọng Akira từ bên trong vọng ra.

Tôi nắm ổ khóa vặn một vòng, bước vào. Sau đó tôi giống như bị dính định thân thuật, toàn bộ động tác đều đình chỉ.

Bởi vì tôi nhìn thấy Akira trong bộ đồng phục học sinh nữ của trường mình đang ngồi trên giường, hai chân bắt chéo. Đôi chân thon dài lộ ra dưới làn váy ngắn mang theo vô hạn dụ hoặc, thật sự khiến người ta không nỡ rời mắt.

Có nhiều người nói con gái khi mặc đồng phục nữ sinh là đẹp nhất, trước đây nghe qua tôi chỉ khịt mũi coi thường, nhưng lúc này lại thấy cũng khá có lý đấy.

Akira thấy tôi ngây ra ở cửa thì hài lòng gật gật đầu, đứng lên nhẹ nhàng xoay một vòng, nó vui vẻ hỏi:

"...Thấy sao, coi được không?"

"...Rất đẹp." Tôi tỉnh lại từ trạng thái hóa đá, thật lòng nói, "Cơ mà sao thấy nó cứ kỳ kỳ."

"Cái gì kỳ?" Akira nhíu mày, cúi xuống nhìn bộ đồ.

"Tự nhiên tớ có cảm giác như đang xem cosplay vậy." Tôi nghĩ một chút rồi nói, "Nói thật tớ vẫn chưa mường tượng được việc cậu trở thành bạn học của mình, mà còn là bạn nữ nữa chứ."

"...rồi sẽ quen thôi, mà ...có thể...còn hơn nữa..." Akira đang nói thì bỗng nhiên giọng càng lúc càng nhỏ.

"Cậu nói gì thế?" Tôi không nghe rõ nên hỏi lại.

"Không có gì, giờ xuống dưới ăn sáng rồi đi học thôi." Akira lắc đầu, lảng sang chuyện khác.

Tôi cũng không nghĩ nhiều, bước theo nó cùng xuống dưới nhà. Khi được nữa cái cầu thang, tôi sực nhớ ra nên mở miệng hỏi:

"Vậy sáng sớm cậu gọi tớ lên phòng làm gì thế?"

"...Giờ thì tớ hiểu tại sao đến giờ cậu vẫn ế rồi." Akira im lặng nhìn tôi một lát rồi thở dài bất lực, "Tự đi mà đoán."

Tôi chả hiểu tại sao nó lại nhìn mình với ánh mắt như xem đồ ngốc như vậy, nhưng do đã tới phòng khách rồi, nên đành nhịn lại không hỏi nữa.

Ăn sáng ở nhà Akira thì đây là lần đầu tiên, nhưng tôi cũng thật không ngờ lại gian nan như thế.

Mẹ Akira liên tục gắp đồ ăn cho tôi, nhiệt tình hỏi han đủ thứ từ việc học hành cho đến ngủ nghỉ.

Bố nó thì thường xuyên trừng tôi muốn rách khóe mắt, động tác nhai mạnh mẽ đầy oán niệm đến nổi tôi có cảm giác bác ấy đang tưởng tượng thứ trong miệng là tôi chứ chả phải đồ ăn nữa rồi.

Kẹp giữa hai loại thái độ trái ngược như nước với lửa này, dù đồ ăn rất ngon và quá xá phong phú so với một bữa sáng bình thường, tôi vẫn chẳng còn khẩu vị để mà nuốt nữa.

Ngược lại thì Akira ăn rất ngon miệng, không quên cười híp mắt quan sát tất cả, bộ dáng vui vẻ vô cùng.

Hình như cứ thấy tôi khó chịu nó sẽ vui thì phải, đúng là thằng bạn tốt có khác ha.

Tôi thật sự chả hiểu nổi ba người nhà này đang nghĩ gì, chỉ có thể cố gắng gồng mình ứng đối.

Khi đã kết thúc bữa ăn, tôi và Akira sóng vai đi đến trường trong sự tiễn đưa nồng hậu của cả hai người kia.

Nhưng nhìn thế nào cũng thấy là bác trai không quá tình nguyện, dường như đang bị ép buộc thì phải.

Mà kệ đi, đó không phải là việc tôi nên quan tâm.

Từ nhà tôi và Akira đến trường phải đi bộ tầm hai mươi phút, có một đoạn phải xuyên qua con dốc với hai hàng cây anh đào xanh tốt ven đường.

Mùa này vừa lúc hoa đào nở rộ, cả con đường ngập trong sắc hồng khiến người lần đầu tiên nhìn thấy như Akira rất hưng phấn.

Akira chạy nhanh tới phía trước, dang tay ra xoay một vòng như đang nhảy múa trong cơn mưa hoa. Nó vừa đỡ những cánh hoa rơi xuống vừa ngâm nga hát, trên môi là nụ cười quá sức xinh đẹp làm một thanh niên đạp xe ngang vô tình nhìn thấy phải loạng choạng suýt đâm vào cột điện.

Sức sát thương đáng sợ thật.

Tôi đang chậm bước phía sau thấy cảnh này không nhịn được phải cảm thán, bất tri bất giác lại nở nụ cười.

Tuy đang trong tâm trạng rất tốt nhưng rồi bỗng nhiên đâu đó trong tôi lại có cảm giác không chân thực, giống như mình đang ở trong mơ.

Khung cảnh tuyệt đẹp này thật sự đang xuất hiện trước mặt một thằng nhân vật phụ như tôi sao?

"Nghĩ lại thì đi theo nhân vật chính có đãi ngộ cũng không tệ lắm."

"Hả? Cậu nói gì thế."

"Cái này gọi là gần đèn thì sáng đấy."

"Rốt cuộc cậu đang nói nhảm cái gì thế?"

"Không có gì." Tôi cười cười, hỏi nó, "Thế cậu đã biết sẽ vào học lớp nào chưa?"

Akira quay lại, hơi cúi người, đặt một ngón tay lên đôi môi mềm mượt:

"Cái này là...bí mật."

"...có lẽ nào cậu lại vào lớp tớ?" Tôi nghĩ một lát rồi nói, sau đó nhăn mặt, "Và thôi ra vẻ dễ thương đi."

Kẻo tôi sẽ không kiềm được mà chảy máu mũi mất.

"...Sao đột nhiên thông minh vậy?" Akira ngạc nhiên nhìn tôi, rồi bĩu môi, "Thật chẳng vui gì hết."

"...Nghĩa là cậu thật sự vào lớp tớ à?" Tôi không kiềm được nhíu mày, "Vậy chúng ta nên giả vờ không quen thì hơn."

"Tại sao?" Akira có vẻ không hài lòng.

"Tưởng tượng tới cảnh đám FA đói khát lâu ngày trong lớp biết tớ với cậu là hàng xóm xem." Tôi rùng mình một cái, "Đảm bảo sẽ xảy ra một cuộc hành quyết không qua xét xử luôn đấy."

"...chả hiểu gì cả, tớ đi trước báo danh đây." Vừa lúc cổng trường đã xuất hiện trước mặt, Akira đáp vội rồi chạy nhanh tới trước khiến tôi có muốn cản cũng không kịp.

Có cảm giác như nó đang cố tình né tránh không đáp ứng tôi thì phải.

Tôi thở dài một cái, hi vọng tôi chỉ hiểu lầm Akira thôi, nếu không thì hậu quả khôn lường lắm chứ chả vừa đâu.

Đi tới lớp, vừa vào chỗ ngồi, tôi chưa kịp đặt cặp xuống thì thằng Kitahara ngồi bàn bên đã mở máy hát:

"Makoto, biết tin gì chưa."

"Tin gì?"

"Hôm nay lớp mình có học sinh chuyển trường đó, nghe nói còn là một mỹ nhân nữa."

"Ồ vậy à." Tôi biết thừa đó là Akira nhưng vẫn vờ ra vẻ ngạc nhiên.

"Sao mày phản ứng yếu xìu thế, là nữ sinh chuyển trường!! Nữ sinh chuyển trường trong truyền thuyết đó!!!" Kitahara kích động vung tay, như hận không thể cho tôi ăn tát vì tội thờ ơ với chuyện quan trọng nhất đời nó vậy.

Tôi trợn trắng mắt nhìn nó, lòng thầm nghĩ thằng này nó cũng ít có dại gái quá nhỉ? Nghe nói thôi đã như thế, nếu mà gặp được Akira thì không biết nó còn phản ứng dữ dội tới cỡ nào nữa đây.

Quả nhiên tôi làm bộ không quen với Akira là quyết định chính xác rồi, không thì khó mà yên được với mấy thằng điên này.

"Mà... mày không quan tâm cũng phải thôi." Đột nhiên Kitahara đổi giọng, "Mày có bạn gái rồi còn gì."

"...Hả?" Tôi suýt sặc, "Đâu ra vụ đó vậy."

"Thôi đừng giả vờ nữa, hồi kỳ nghỉ tao thấy mày đi mua băng vệ sinh ở tiệm tạp hóa đó." Kitahara vỗ vai tôi. "Là mua cho bạn gái đúng không?"

Chết tiệt, thế quái nào thằng này vẫn còn nhớ vậy. Mà đi mua băng vệ sinh thì có cái quái gì để ghen tị đâu mà mày nhìn tao với ánh mắt như thế??

"Tao mua cho chị hoặc mẹ tao không được à?" Tôi ra vẻ trấn định.

"Thôi bớt giỡn đi, hai người kia sẽ không bảo thằng con trai như mày đi mua cái đó, vả lại họ có thể mua giùm cho nhau mà. Chưa kể tới dù có nhờ mày, mày sẽ chịu đi sao?" Kitahara tiếp tục nói giọng thấm thía. "Chỉ có các cô gái mới thích nhờ bạn trai đi mua những thứ riêng tư như thế thôi, sẵn tiện cũng để thử thách mày luôn. Vậy nên mày mới không dám từ chối phải không?"

Móa! Sao tự nhiên mấy cái này thằng Kitahara có vẻ chuyên gia dữ vậy, mà nói lại còn khá hợp lý nữa chứ.

Cơ mà vẫn sai, vì Akira chả phải bạn gái tôi. Nó bắt tôi mua chỉ đơn giản vì không có ai để nhờ, còn tôi thì không thể không đồng ý được do bị đe dọa đấy chứ.

"Nói chung là éo phải mua cho bạn gái, mày không tin thì thôi." Tôi phẩy tay.

"...Nếu vậy thì mày còn đợi gì nữa mà không tỏ tình đi." Kitahara trợn mắt nhìn tôi.

"Hả? Mày lại nói nhảm cái gì thế?" Tôi cảm thấy nhức đầu với thằng này thiệt rồi đấy.

"Tao nói rồi mà, con gái chỉ nhờ bạn trai đi mua mấy thứ đó thôi. Thả thính to như thế thì đảm bảo nó thích mày rồi đấy." Kitahara đấm ngực dậm chân "Móa! Bao giờ mới có người thả thính với tao như vậy chứ?"

Kitahara nói cũng khá có lý, nếu đó là một cô gái bình thường. Nhưng Akira thì tất nhiên là không rồi, nó chả biết cách thả thính sâu xa như vậy đâu.

Akira rất hiểu tôi, nên nếu thật sự thả thính thì chắc chắn nó sẽ mặc tạp dề khỏa thân ở trước cửa nhà đợi tôi về, rồi nũng nịu hỏi:

"Anh hai~, hôm nay anh muốn ăn trước, tắm trước, hay là muốn..."

Tôi vội đưa tay bịt mũi để tránh có chất lỏng màu đỏ nào đó chảy ra, sau đó mới ngẩng đầu lên nói:

"Yên tâm đi, đảm bảo với mày là không phải thính." Tôi gật đầu khẳng định, nói nữa thật nữa giả “Mua dùm con nhỏ hàng xóm thôi, tại gia đình nó đi về quê cả rồi. Chẳng còn cách nào, tao cũng không thể thấy chết không cứu được.”

"Thật chứ?"

"Thật như giá xăng chỉ tăng không giảm."

"Anh em tốt! Tao biết mà." Kitahara nước mắt lưng tròng nắm tay tôi, "Nếu ngữ như mày thật sự nhận được thính thì chúng ta đã phải đoạn tuyệt từ đây rồi."

"Chúng ta mãi là anh em." Tôi cũng nắm tay Kitahara, vẻ mặt đầy xúc động hỏi nó: "Mày chưa nói với ai chuyện này đâu nhỉ?"

"Chưa, còn chờ xác nhận với mày mà." Kitahara lắc đầu, "Nếu tao nói rồi mày nghĩ còn ngồi yên ở đây được sao?"

Tôi thầm tán thưởng sự anh minh của mình, quả nhiên chối bay vụ này đúng là không sai. Thằng Kitahara nãy giờ ra vẻ không mấy quan tâm nhưng nếu biết được tôi đang có mối quan hệ tốt đẹp với một cô gái nào đó thì chắc chắn nó sẽ trở mặt ngay.

Thay vì trở nên giống người khác, hãy để người khác giống như mình, toàn những suy nghĩ như thế thì cái đám con trai lớp này FA là phải lắm.

Tất nhiên trừ tôi ra nhé, bởi vì tôi FA là vì tôi thích thế.

Đúng vào lúc này, tiếng chuông vào học vang lên. Cả lớp đang phân tán nhanh chóng ổn định vào chỗ, hiệu suất rất đáng nể.

Không nhanh cũng không được, bởi vì ngày nào cũng thế, một phút sau khi có chuông, thầy chủ nhiệm của chúng tôi sẽ lập tức bước qua cửa cứ như đã đứng canh sẵn bên ngoài vậy.

Thầy chủ nhiệm có ngoại hình quá đổi cool ngầu với hàm râu quai nón, lại rất nguyên tắc, nói chung là cực kỳ đáng sợ với đám học sinh.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, sau khi vào lớp, thầy bước tới bục giảng, không dài dòng mà lập tức thông báo lớp tôi sẽ có một học sinh từ trường khác chuyển tới.

Tôi thì không ngạc nhiên rồi, nhưng gần như cả lớp cũng chẳng có ai bất ngờ cả. Thằng Kitahara thật sự đã làm quá tốt vai trò cái loa của nó rồi.

Sau đó là sự xuất hiện như một nữ thần của Akira. Nhan sắc quá chói lòa của nó thật sự gây sốc toàn bộ lớp học. Tôi để ý thấy có mấy đứa con trai há hốc mồm đến nổi chảy cả nước miếng mà còn không biết, dĩ nhiên thằng Kitahara là một trong số đó rồi.

Màn giới thiệu đơn giản sau đó của Akira cũng được cả lớp hưởng ứng vô cùng nồng nhiệt, còn hơn cả khi thầy hiệu trưởng kết thúc bài diễn văn dài hai tiếng của mình hồi đầu năm học.

Và cuối cùng là phần quan trọng nhất, chọn chỗ ngồi cho Akira.

"Có một bàn trống ở cuối lớp..." Thầy chủ nhiệm nói, liếc mắt nhìn đám nam sinh đang lắc đầu lia lịa. "Nhưng tôi nghĩ em có thể tự do lựa chọn một chỗ bất kỳ đấy."

"Tốt quá, cảm ơn thầy." Akira mỉm cười, sau đó nhìn quanh. Ánh mắt nó đi tới đâu là gương mặt tụi con trai khu vực đó bày ra những pose tự cho là đẹp nhất tới đó, nhìn lướt qua cứ như ở đây đang có buổi chụp ảnh công khai không bằng.

Akira mỉm cười nhìn hết một vòng, rồi ánh mắt dừng lại ở chỗ tôi.

Tôi nãy giờ vẫn im lặng tự kỷ ám thị rằng mình chỉ là tảng đá, cố gắng không gây ra chút chú ý nào.

Nhưng khi nhận ra ánh mắt của Akira thì tôi bỗng thấy không ổn. Hê, đã nói là ra vẻ không quen cơ mà!! Dừng lại, đừng có đi về phía này nữa!!!

Tôi liên tục nháy mắt ra hiệu với Akira, nhưng vẫn không thể cản bước nó được. Đi xuống trong những ánh mắt thay đổi liên tục từ mong đợi tới thất vọng của tụi con trai, đến khi đã đứng ngay cạnh bàn tôi, Akira quay sang Kitahara lúc này đang kích động tới mức đỏ bừng mặt:

"Xin lỗi, liệu mình có thể ngồi ở đây được không?" Akira chấp tay, vẻ mặt cầu xin "Mình muốn ngồi cạnh bạn Makoto."

Lời nói nhẹ nhàng của Akira như một quả bom nổ ra giữa lớp, khiến cho tình hình phút chốc trở nên hỗn loạn. Ở trung tâm của vụ nổ này khiến tôi gần như chết điếng, nhưng nhờ ánh mắt giết người từ phía Kitahara và cả đám con trai, tôi rất nhanh tỉnh lại.

Akira!!!!!!!! Cậu muốn hại chết tớ à!!!!!!!!!!!!!

Tôi dùng ánh mắt để truyền đạt tiếng hét này tới Akira, nhưng có vẻ nó chẳng hiểu, hoặc cố tình không hiểu.

Thầy chủ nhiệm cũng tỏ ra kinh ngạc, nhưng lập tức đập bàn một cái để lớp ổn định lại, rồi mới hỏi ý kiến của Kitahara.

Kitahara tuy muôn ngàn lần không muốn, nhưng ngại để lại ấn tượng xấu cho người đẹp, nó rất dứt khoát vui vẻ đứng dậy đổi chỗ, không quên trước khi đi cho tôi một thủ thế kiểu “hãy đợi đấy”.

Akira cảm ơn Kitahara rồi ngồi xuống, sau đó quay sang tôi cười nói:

“Makoto, sau này xin hãy giúp đỡ tớ nhé.”

Tôi chẳng hơi sức đâu đáp lời nó bởi vì còn bận chống cự với sát khí xung quanh. Nhìn những ánh mắt muốn giết người kia, tôi thầm nghĩ rằng chẳng biết mình có sống nổi qua hôm nay không chứ nói gì sau này chứ.

*****************************

Mấy tiết học trôi qua trong sự bất an của tôi, còn Akira thì hoàn toàn thoải mái như cá gặp nước vậy.

Khi bị gọi đọc bài thì nó khiến giáo viên văn xúc động suýt khóc vì chất giọng thánh thót quá truyền cảm. Giáo viên toán ra đề khó để troll lớp thì Akira lại giải được chính xác chỉ trong mấy phút khiến ổng nghẹn họng nhìn trân trối.

Dù đã lường trước việc học sẽ chẳng mấy khó khăn đối với Akira, nhưng tôi vẫn không ngờ lại dễ dàng đến thế.

Trước đó do lo lắng Akira sẽ không thể bắt kịp chương trình học vì đã nghỉ cả năm trời, tôi đã đề nghị phụ đạo giúp nó.

Nhưng rất nhanh tôi nhận ra mình đã lo thừa, bởi vì Akira chỉ tốn mấy ngày để nắm vững chương trình học, và mấy ngày nữa để đạt đến trình độ học sinh xuất sắc.

Akira cười ha hả bảo tôi khi ở dị giới nó đã có được kỹ năng <Hiền nhân> nên giờ đối với mấy cuốn sách này thì chỉ cần đọc qua là hiểu. Có vẻ như dù trở về thế giới này thì những skill nội tại như thế vẫn được giữ nguyên.

Nhìn bộ dạng hả hê của nó, tôi chẳng còn gì để nói, chỉ muốn giơ ngón tay giữa mà thôi.

Giờ nghỉ trưa cuối cùng cũng tới, giáo viên vừa rời khỏi lớp thì cả đám đông đã bu quanh Akira hỏi này hỏi nọ.

Akira bày ra dáng vẻ rất hòa ái dễ gần, kiên nhẫn trả lời từng câu một cách đúng mực, từ đó nhanh chóng chiếm được hảo cảm của tất cả mọi người.

Tôi ngồi nhấp nhỏm ở bàn bên cạnh, trực giác cho biết nguy hiểm đang dần đến gần khiến tôi thật sự muốn chuồn khỏi chỗ này lắm rồi, nhưng ngặt nổi tôi không thể để Akira ở đây một mình được.

Nếu như có ai hỏi Akira quan hệ của tôi và nó, thì khả năng rất cao nó sẽ lại nói bậy bạ. Bởi vậy dù thế nào đi nữa tôi nhất định phải ở lại đây để xem chừng mới được.

Và rồi như dự đoán, câu hỏi đó cũng tới, người hỏi không ai khác chính là Kitahara:

“Akira này, bạn quen Makoto à, nhìn hai người có vẻ rất thân thì phải?”

“Cậu ấy vừa mới chuyển đến cạnh nhà tớ, chỉ là hàng xóm mà thôi.” Tôi lập tức đáp lời.

“Ai hỏi mày? Im lặng đi.” Kitahara trừng tôi.

Akira mỉm cười nhìn tôi, sau đó bày ra vẻ mặt e thẹn:

“Đúng rồi, chúng tớ là hàng xóm. Makoto cũng thường xuyên giúp đỡ tớ lắm.”

“Ahaha, hàng xóm thường xuyên giúp đỡ à.” Nghe lời xác nhận của Akira, Kitahara bỗng nhiên quay sang nhìn tôi cười ghê rợn. “Ra là vậy.”

Tôi lập tức thấy lạnh gáy, thầm kêu không tốt. Lúc nãy tôi có nói là mua băng vệ sinh cho con nhỏ hàng xóm, kiểu này thằng Kitahara sẽ nghĩ bậy mất.

Cơ mà… hình như lần này nó nghĩ đúng thật.

“Cậu ấy quá lời thôi chứ chúng tớ cũng chẳng gặp nhau được mấy lần đâu.” Tôi vội giải thích.

“Đâu có, hôm trước gia đình tớ đi vắng, còn tớ lại đột nhiên không khỏe, chính Makoto đã đến nhà nấu ăn và chăm sóc cho tớ mà.” Akira tỏ vẻ vô cùng cảm kích. “Không chỉ thế cậu ấy còn tình nguyện ngủ lại vì lo cho tớ nữa.”

"Ahaha, Makoto quả nhiên là người tốt ha." Kitahara cười âm trầm, búng tay một cái.

Lập tức có mấy thằng đang đứng đợi sẵn sáp lại gần bao vây tôi. Tuy đã phản ứng rất nhanh chóng định cướp đường chạy nhưng tôi vẫn bị bắt lại, cuối cùng đành phải run rẩy ngồi tại chỗ.

"Cậu ấy còn lấy thân mình đỡ tớ khỏi ngã trong phòng tắm nữa." Giống như thấy nhiêu đó vẫn chưa đủ sốc, Akira lại đỏ mặt nói.

Khốn kiếp!! Mặc dù những gì Akira nói đều đúng cả, nhưng sao nghe nó kể ra lại thấy sắc mùi sai trái thế này.

Đang thầm chửi thì tôi bất chợt thấy ớn lạnh.

Chỉ bằng mắt thường tôi cũng có thể thấy được sát khí từ khắp nơi đang dâng trào che lấp tất cả, khiến không gian lớp học như cũng nhuốm màu u ám.

Akira thì có vẻ như chẳng nhận ra, nó quay sang nắm góc áo tôi, nói giọng cầu khẩn:

"Makoto, cậu dẫn tớ đi tham quan trường nhé."

"Thật có lỗi quá, nhưng hôm nay Makoto có chút chuyện với bọn tớ rồi." Kitahara chẳng để tôi kịp trả lời, mà có muốn trả lời cũng không được khi đã bị hơn hai đứa khác xông vào khống chế "Cậu nhờ mấy bạn nữ đi nhé."

"Thế à, vậy tớ đi đây Makoto." Akira ra vẻ tiếc nuối, rồi rời khỏi lớp cùng với vài cô gái vây quanh, vừa đi vừa cười nói rôm rả.

Miệng bị bịt chặt, tôi chỉ có thể im lặng nhìn theo Akira bước đi. Mãi cho đến khi sắp khuất sau cánh cửa thì tôi mới chợt nhìn thấy nụ cười đểu trên môi nó.

Một nụ cười rất quen thuộc, đó là nụ cười mỗi khi Akira chơi khăm tôi thành công.

Chưa kịp phản ứng gì thêm trước việc này thì cánh cửa lớp đã đóng lại, tựa như dấu hiệu cuộc sống học đường bình yên của tôi cũng tuyên cáo chấm dứt.

"Makoto, mày còn lời cuối gì nữa không?" Kitahara và đám còn lại xoa tay bẻ cổ, nở nụ cười gian ác.

"Nếu giờ tao nói thật ra Akira là bạn thân của tao và từng là con trai, chắc tụi mày cũng không tin đâu nhỉ?"

"Chuẩn đấy." Cả đám đồng thanh.

Và sau đó là...

"Đừng mà!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" Tiếng hét thê lương của tôi vang vọng khắp trường, nhưng chỉ như hòn đá rơi vào biển rộng, chẳng gợi lên chút gợn sóng nào.

Có chăng chỉ khiến cho đám đang hành hung tôi càng thêm hưng phấn mà thôi.

*****************

Hết giờ nghỉ trưa, Akira trở lại thì thấy tôi đang nằm dài trên bàn, mặt mũi bầm dập. Nó rất tự nhiên lại giả vờ lo lắng quan tâm, khiến cho ánh mắt Kitahara và đám con trai lập tức toát lên vẻ hối hận.

Không phải hối hận vì ra tay đánh tôi đâu, mà hối hận vì lúc nảy hạ thủ vẫn còn nhẹ quá đấy.

Suốt giờ nghỉ trưa, sau khi đã đập cho một trận để thể xác tôi kiệt quệ, tụi nó bắt đầu tấn công tinh thần để hack não tôi.

Đại khái là nhồi vào đầu tôi những tư tưởng giúp nhận rõ hiện thực, khiến thằng vai phụ như tôi đừng có mơ tưởng gì đến nữ thần Akira của tụi nó.

Sau đó thì ép tôi phải cam đoan không lợi dụng vị thế hàng xóm để tiếp cận Akira, kèm thêm lời hăm dọa nếu phát hiện ra bất kỳ ý đồ bất chính nào thì sẽ thiến sống.

Móa!! Làm như tôi có thể đi cưa cẩm thằng bạn thân của mình ấy.

Không cần tụi nó nói thì chuyện này cũng chắc chắn sẽ không bao giờ xảy ra!! Chắc vậy...

Tiếp theo là tiết thể dục, nhưng tôi thật sự quá mệt mỏi nên viện cớ bị thương để xin ngồi ngoài.

Thầy thể dục thừa biết mặt tôi như thế này chắc chắn không phải do té ngã như tôi nói, nhưng cũng rất tâm lý mà phê chuẩn để tôi được nghỉ. Lúc đi ngang qua tôi còn nói nhỏ là nếu có bị bắt nạt thì nhớ báo lại với thầy.

Thế giới này thật sự vẫn còn người tốt chứ không phải chỉ toàn bọn gian tà a. Tôi cảm động lê bước đến cái cây gần đó trong khi nghĩ thế.

Không khác gì mấy tiết trước, Akira lại tiếp tục là tâm điểm của lớp. Tuy không còn thứ sức mạnh đủ hủy diệt thế giới theo như lời nó nói, nhưng về mặt thể chất Akira vẫn áp đảo so với đại đa số người thường.

Sau một vòng chạy thử, Akira đã khiến tất cả hết hồn vì phá vỡ kỷ lục điền kinh của trường. Tôi ngồi dưới gốc cây nhìn đám đông bu quanh tâng bốc Akira, lòng thầm cảm thán quả nhiên nhân sinh thế sự vô thường.

Ai mà ngờ rằng chỉ sau một năm thằng bạn thân của tôi thật sự trở thành vai chính đời thực, và còn là nữ chính hoàn hảo nữa mới ghê chứ.

Giờ muốn kiếm ra một nhân vật chính ngang tầm với Akira cũng không phải chuyện đơn giản đâu.

Trong khi đang nghĩ lung tung thì tôi bỗng nhiên cảm thấy hơi chóng mặt. Tôi lắc lắc đầu, hi vọng sẽ đỡ hơn nhưng ai ngờ càng làm chuyện trở nên tồi tệ.

Nhớ lại thì, lúc sáng tôi phải thức sớm trong khi chẳng ngủ được bao nhiêu. Khi ở nhà Akira thì chả ăn được gì nhiều, còn buổi trưa thì không những không có một hạt cơm vào bụng mà còn bị hành nữa chứ.

"Giờ mình có xỉu thì cũng rất hợp lý nhỉ?"

Nghĩ tới đây thì mắt tôi tối sầm lại, và rồi bằng một tư thế vô cùng đẹp đẽ, tôi hoa lệ ngã xuống bất tỉnh.

******************************

Khi tôi tỉnh lại thì nhận ra mình đang nằm trên giường, còn Akira ngồi đọc sách trên chiếc ghế bên cạnh.

Nhìn quanh một vòng, tôi nhận ra mình đang ở phòng y tế của trường. Chắc sau khi tôi bất tỉnh thì đã được người ta đưa vào đây rồi.

Tôi hơi nhúc nhích định ngồi dậy, nhưng cả người dường như không có sức, nên lại bất đắc dĩ nằm xuống. Động tác này khiến Akira nhận ra, nó buông quyển sách rồi vội hỏi:

"Cậu tỉnh rồi à, thấy trong người thế nào?"

"...Cũng không đến nổi, chỉ là hơi đói." Tôi tự đánh giá một chút rồi nói.

"Đây nè, cậu ăn đi." Akira đưa cho tôi một cái bánh mì yakisoba từ túi giấy dưới chân nó, "Biết chắc là cậu đói nên tớ đã mua sẵn đấy."

Tôi cũng không khách khí, nhận lấy rồi lập tức đưa lên miệng.

"Ngon quá." Đói bụng nên khẩu vị bây giờ của tôi rất tốt, có cảm tưởng như dù có đưa tôi thêm mấy cái nữa thì cũng thừa sức xử hết vậy.

"Ăn từ từ thôi, coi chừng nghẹn." Khi tôi sắp ăn xong, Akira đi tới chiếc bàn giữa phòng của nhân viên y tế, lấy ra một chai nước khoáng từ ngăn tủ, trở lại đưa cho tôi.

Nuốt xuống miếng cuối cùng rồi uống hơn nữa chai nước, có thể chỉ là ảo giác nhưng tôi thật sự cảm thấy người khỏe hơn rất nhiều. Tôi liếc nhìn đồng hồ treo trên tường, sau đó quay sang hỏi Akira:

"Đang trong giờ học mà sao cậu còn chưa vào lớp thế?"

"Khỏi lo, tớ đã xin phép thầy ở đây chăm sóc cho cậu rồi." Akira bình thản nói, "Giáo viên y tế nói cậu ngất do quá mệt mỏi thôi, nằm nghỉ một chút với ăn no rồi là ổn."

"Cảm ơn." Tôi hơi ngại ngùng, gãi gãi đầu.

"Không có gì, mà ai ngờ ngồi trong mát cậu cũng xỉu được. Lúc định gọi cậu về lớp thì đã thấy cậu nằm thẳng cẳng dưới gốc cây rồi, làm tớ sợ muốn chết."

"Còn dám nói, cậu nghĩ tại ai mà tớ bị ăn hành cả buổi trưa đến nổi chẳng kịp cho gì vào bụng hả?" Tôi hơi xấu hổ nên vờ tức giận để che lấp.

Nói gì thì nói, đàn ông con trai mà té xỉu trong giờ thể dục thì tệ thật, nhất là khi còn chẳng hề vận động nữa chứ.

"...Xin lỗi, tớ chỉ đùa một chút, ai ngờ lại tới mức này chứ?" Mặt Akira hiện lên vẻ có lỗi, "Mấy bạn nam cũng thấy rất áy náy, nên đã bảo tớ nói với cậu là yên tâm đi, từ giờ sẽ không phát hành cho cậu nữa, cam đoan gì đó cũng xóa bỏ luôn."

Tôi thở phào một hơi, cái này cũng coi như nhân họa đắc phúc đi. Nhưng mà sau này chắc không thể thiếu việc bị tụi nó chọc ghẹo được, nghĩ tới tôi thấy nản thật.

Có điều tôi cũng hơi nghi hoặc, thật sự chỉ vì vậy mà tụi nó tha bổng cho tôi luôn sao? Đám Kitahara đâu phải thuộc loại có lòng trắc ẩn như thế chứ?

Nghĩ một lát vẫn không hiểu nổi, nên tôi cũng đành bỏ qua. Vừa ngồi dậy vặn người tôi vừa thuận miệng hỏi:

"Ai đưa tớ vào đây thế?"

"Tớ chứ ai." Akira như lẽ đương nhiên nói.

Móa, thật luôn á?? Nghĩ đến một khả năng đáng sợ, tôi không kiềm được run rẩy:

"...đừng nói là cậu ẳm tớ kiểu công chúa nhé?"

"Sao cậu biết hay vậy? Lúc đó cậu còn tỉnh à?" Akira ngạc nhiên nhìn tôi.

Ahaha... thì ra là thế, giờ thì tôi hiểu tại sao tụi kia bỏ qua rồi.

Lúc này đây tôi thật sự có xúc động ngất tiếp một lần nữa và mãi mãi không tỉnh dậy.

Nhưng chắc chắn điều đó là không thể rồi.

************************

Sau ngày hôm đó, Akira đã trở thành thần tượng của toàn bộ con trai trong trường. Sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, trí tuệ hơn người, thể thao cũng vô đối, việc này chẳng khiến tôi ngạc nhiên là mấy.

Điều đáng nói ở đây là với các cô gái, Akira cũng nổi tiếng không kém.

Nhắc tới việc này thật sự khiến tôi hận nghiến răng, chẳng biết kẻ ác ôn nào đã chụp được cảnh Akira bế tôi vào phòng y tế và còn dán lên bảng tin của trường.

Phong thái hiên ngang khi đó đã khiến Akira có thêm biệt danh "hoàng tử" lưu truyền trong đám nữ sinh, và đáng buồn thay, tôi cũng bị cả trường lén lút lẫn công khai gọi là "công chúa" sau sự kiện này.

A, muốn đi chết quá đi. Không phải cái này sai quá sai rồi sao??

Đến cuối cùng thì, quả nhiên ở bên cạnh vai chính đời thực chẳng có gì là tốt cả.

************************

Hôm nay lại là một ngày như mọi ngày, tôi và Akira cùng nhau đi đến trường.

Điều tốt duy nhất của cái sự kiện chết dẫm đó là khiến đám Kitahara cảm thấy thứ "công chúa" yếu đuối như tôi dù có làm gì cũng chẳng có chút sức uy hiếp nào.

Vậy nên cả với việc tôi và Akira cùng đi học như bây giờ, tụi nó cũng chẳng thèm nói gì.

Khi đến tủ đựng giày, Akira mở cửa ra. Tôi cũng vừa mở tủ của mình vừa liếc qua, uhm, hôm nay chỉ có ba bức thư, ít hơn hôm qua một chút.

"Hot girl hôm nay lại có thu hoạch không tệ ha." Tôi cười nói.

"Có gato cũng chẳng làm cậu khá hơn được đâu." Akira cũng cười.

Từ ngày thứ hai Akira đi học, sự xuất hiện các bức thư tình trong tủ của nó chưa từng gián đoạn, chỉ là vấn đề nhiều ít mà thôi.

Lần đầu tiên thứ này xuất hiện, trong khi tôi có cảm giác khá rối rắm thì Akira lại trông rất bình tĩnh.

"Cậu có... suy tính đến việc hẹn hò hay không?" Lúc đó tôi đã không kiềm được hỏi, còn vô thức để lộ sự căng thẳng trong giọng nói.

Dù trước đây có như thế nào, thì Akira bây giờ vẫn là một cô gái. Nếu nó có nghĩ tới chuyện này thì cũng rất bình thường.

Thật sự nếu nghĩ tới tương lai của Akira, tôi phải khuyến khích nó mới đúng. Nhưng mà cái tâm trạng khó tả gì thế này...

Akira nhìn tôi một lúc lâu, rồi mới đáp:

"...Có đấy, nhưng không phải là bây giờ."

Nghe câu trả lời này, tôi chẳng biết nên phản ứng như thế nào, chỉ đành cười trừ.

Đối với đống thư tình kia, Akira rất kiên nhẫn đọc hết, sau đó mới từ chối một cách nhã nhặn.

Có lẽ do từng là con trai nên Akira thông cảm với mấy thanh niên đã dồn hết can đảm để viết mấy bức thư này chăng?

Dù thế nào thì, tôi vẫn thấy hành động đó rất đáng tuyên dương.

Đúng thế, cứ nhẹ nhàng mà đạp nát hết mộng tưởng của tụi nó đi...ahaha...

Trở lại với hiện tại, Akira thuần thục cầm cả ba bức thư bỏ vào cặp nó, rồi như không có chuyện gì đi tới lớp.

Tôi thong thả theo sau, lòng thoáng nghĩ rằng tuy hiện giờ tiếng xấu của tôi vang xa, nhưng nếu ngày nào cũng bình an trôi qua thế này thì cũng không đến nổi tệ lắm.

Nhưng tôi rất nhanh nhận ra ý nghĩ của mình thật quá ngây thơ.

Cuộc sống của một nhân vật chính như Akira tất nhiên chẳng thể cứ êm đềm như thế được.

Bởi vì đứng đợi chúng tôi trước cửa lớp lúc này là một nhân vật chính đích thực khác, người sẽ khiến cho cuộc sống học đường của tôi và Akira trở nên sóng gió hơn trước rất nhiều.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Tội main
Xem thêm
adu có biến
Xem thêm