NỮ ANH HÙNG TRỞ VỀ TỪ DỊ...
xdragonsonx Lê Anh Tuấn
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Toàn Tập

Chương 04: Tên nô lệ và nhiệm vụ gian nan.

8 Bình luận - Độ dài: 3,315 từ - Cập nhật:

Ngay tối hôm đó, gia đình Akira đã sang nhà tôi để thăm hỏi tặng quà làm quen.

Tuy là hai đứa thân thiết đấy, nhưng thực ra nhị vị thân sinh của chúng tôi chưa từng có dịp nào gặp mặt nhau cả. Thế cũng tốt thôi, tôi đỡ phải giải trình nhiều làm gì. Cứ bắt đầu từ người dưng nước lã mà tiến triển lên nhiều khi lại hay.

Sau đó thì bố Akira và cha tôi kéo nhau đi đánh cờ Shogi, trong khi mẹ nó và mẹ tôi ngồi xem phim nói chuyện phiếm. Chẳng mấy chốc hai cặp này đã hòa hợp như những đôi bạn thân từ lâu.

Akira thì ngồi cùng với mấy anh chị em tôi, trò chuyện một cách phi thường lịch sự, thể hiện đầy đủ phong thái của tiểu thư khuê các. Cố gắng nhịn cười, tôi cũng bày ra bộ dáng thân sĩ lần đầu gặp mặt, bởi vì trước khi tới đây, Akira bảo rằng đừng nói ra thân phận của nó, cứ giả vờ như chúng tôi mới quen.

Tuy cảm thấy việc này có phần không thỏa đáng nhưng đây là quyết định của Akira, tôi chẳng có lý do gì để phản đối cả.

Rất may cái tên Akira khá trung tính nên nó có thể tự nhiên giới thiệu tên thật mà không gặp vấn đề gì. Tôi cũng thở phào nhẹ nhõm, vì nếu bây giờ phải gọi nó bằng cái tên khác thì tôi cũng khó mà quen được lắm.

Akira rất dễ dàng hòa hợp với Shouta, em trai tôi, dù sao trước đây quan hệ của hai đứa này cũng không tệ. Nhất là bây giờ Akira còn có lợi thế cực lớn, gì chứ thân là đại mỹ nữ mà còn không thu phục được một đứa nhóc lớp tám thì cũng hết nói nổi rồi.

Có điều lạ là lúc sắp chia tay chúng tôi để về phòng chơi game, Shouta lại nói một câu đầy ẩn ý:

"Em mừng là chị vẫn ổn."

Tôi và Akira hơi kinh ngạc nhìn nhau, nhưng chúng tôi chưa kịp hỏi lại thì nó đã lên lầu rồi, nên đành để lần sau vậy.

Một điều khó hiểu nữa là chị tôi, Katou, đại mỹ nữ hàng thật giá thật lại có vẻ rất lạnh lùng với Akira. Thái độ chị ấy còn kém hơn cả khi Akira tới nhà tôi chơi khi còn là con trai.

Tôi nghĩ mãi không rõ, cứ tưởng vật họp theo loài, người đẹp phải thích người đẹp chứ, không lẽ là do chị tôi ghen tị à?

Cũng không đúng lắm, nhan sắc của hai người mỗi người mỗi vẻ, không hơn kém nhau mấy, chẳng có lý do gì để chị tôi ghen ghét cả.

Tôi thử mở đề tài để chị Katou và Akira trò chuyện, nhưng nhanh chóng bị dập tắt với những câu trả lời nhát gừng của chị ấy.

Rồi một lát sau, chị Katou nói là muốn về phòng học bài nên đứng dậy tạm biệt, bỏ lại tôi và Akira hai mặt nhìn nhau.

Thật sự là không thể hiểu nổi phụ nữ mà. Tôi chỉ còn biết cảm thán lắc đầu, cười khổ với Akira.

Mặc dù như thế, cuộc gặp mặt này có thể xem như không tệ, bầu không khí chung của hai gia đình rất hòa hợp.

Trừ việc khi sắp kết thúc, hai bà mẹ liên tục nhìn về phía tôi và Akira cười bí hiểm khiến tôi hơi lạnh sống lưng ra, còn lại mọi chuyện đều ổn.

********************************

Từ ngày hôm đó, Akira chính thức trở thành hàng xóm của tôi.

Nó còn được mẹ tôi ưu ái cho phép tới chơi bất cứ lúc nào, bước chân vào bất cứ đâu trong nhà, kể cả phòng của tôi. Vậy nên vào ngày cuối cùng trước kỳ nghỉ đông, khi tôi vừa từ trường học về, bước vào phòng mình thì đã thấy Akira đang nằm trên giường, lật xem đống hentai tôi sưu tầm được.

Một cô gái xinh đẹp mặc váy trắng nằm gác chân chữ ngũ, để lộ đôi chân thon dài trên giường trong khi đang vừa xem đống hentai của bạn vừa nuốt nước miếng, hình ảnh này thật sự quá đẹp, khiến người ta không nỡ nhìn.

"Móa, ai cho mày lấy đống truyện của tao ra thế hả?” Tôi đỏ mặt gầm lên, bước nhanh tới giựt cuốn hentai ra khỏi tay Akira.

Akira chẳng có vẻ gì là sợ hãi vì bị bắt quả tang, ngược lại nó còn ngồi dậy cười ha ha:

"Mày giấu cũng kỹ phết đấy, tao lục cả buổi mới ra được. Mà sở thích mày cũng mặn ghê nha, toàn gender bender với em gái không này.”

"Có gì lạ, cái này rất bình thường.” Tôi cố ra vẻ tự nhiên "Tao nghĩ còn đỡ hơn thích Futanari như mày.”

Akira không nói gì mà chỉ nhìn tôi, ý cười trên mặt một chút cũng không giảm khiến tôi cảm giác khá là nhột nhạt, nhưng vẫn cố gượng chống lại ánh mắt của nó. Lát sau, bỗng nhiên vẻ mặt Akira như ngộ ra cái gì, nó cười hắc hắc rồi nghiêng đầu, nói giọng ngọt lịm:

"Anh hai~~~"

Tôi lùi lại một bước, lập tức quay mặt đi. Khốn kiếp, dù biết Akira đang trêu ghẹo nhưng đáng buồn là trái tim vô dụng của tôi lại không kiềm được nhảy lên bình bịch.

Nếu để thằng chết tiệt này thấy gương mặt đỏ bừng của tôi bây giờ, chắc nó sẽ cười tôi tới chết mất.

"Anh hai~, quay lại nhìn em nè." Akira tiếp tục thể hiện độ lầy của nó bằng chất giọng thánh thót như các Seiyu chuyên nghiệp.

Cứ tiếp tục thế này thì tâm trí tôi sẽ sớm vượt quá kiểm soát, sau đó làm ra những chuyện khiến bản thân không còn mặt mũi nào sống trên đời nữa mất thôi. Không được, tôi chưa muốn chết à.

"Câm ngay."

Không thể nhịn nổi nữa, tôi quay lại bước tới đưa tay bịt chặt miệng Akira. Do có phần kích động nên tôi dùng lực hơi mạnh, khi bước tới chân lại vấp phải một quyển hentai, thành ra vô tình đã đẩy Akira nằm xuống giường còn tôi thì cũng mất đà ngã theo.

Tuy kịp thời chống một tay xuống để ngăn mình đè lên người nó, nhưng tầm mắt chúng tôi chỉ còn cách nhau không đến hai mươi xăng-ti-mét.

Một lần nữa nhìn Akira ở khoảng cách gần, tôi không kiềm được lại thất thần. Đôi mắt đang kinh ngạc mà mở to đó như hố sâu hút lấy tâm trí tôi, muốn giãy thoát cũng chẳng có cách nào.

Thật quá xinh đẹp, tôi vẫn luôn nghĩ về đôi mắt của Akira như thế, dù có là lúc trước hay bây giờ chăng nữa.

Rơi vào hoàn cảnh này, những tưởng Akira sẽ lập tức đạp bay tôi, hay cười lên ha hả và mắng tôi, nhưng không, nó đã không làm thế. Sau tất cả, Akira chỉ lặng lẽ quay mặt đi. Nếu tôi không nhìn lầm thì gò má nó đã hơi hơi đỏ lên.

Phút chốc căn phòng rơi vào im lặng, bầu không khí bỗng trở nên mập mờ, tôi và Akira vẫn giữ nguyên tư thế thân mật cực kỳ này,

Cho đến khi giọng nói đầy giận dữ của mẹ tôi vang lên:

"Thằng chết tiệt kia, mày đang làm gì thế hả!?"

Chẳng biết từ lúc nào, mẹ tôi đã đứng ngay ngoài cửa, gương mặt tức giận đang nhìn tôi chằm chằm. Lại một lần nữa, sự xuất quỷ nhập thần của mẹ tôi được thể hiện. Nhưng lần này không chỉ khiến tôi giật mình, mà còn cả kinh hãi nữa.

Tôi lập tức bật người dậy rồi liên tục xua tay:

"Khoan, mẹ đừng hiểu lầm. Cái này chỉ là tai nạn. Không có gì như mẹ nghĩ hết á."

Mẹ chẳng thèm để ý tôi, bà đưa mắt nhìn đống hentai vươn vãi trên sàn nhà và giường, cùng với Akira đang vội vã ngồi dậy co người sửa lại làn váy, gầm lên:

"Lầm chỗ nào, không phải mày đang đọc hentai thì bị Akira bắt gặp, sau đó thú tính nổi lên đè con bé xuống thì còn gì khác nữa hả?"

Tôi trố mắt nhìn mẹ, đùa đấy à, thế quái nào mẹ lại nghĩ ra được cái kịch bản như vậy, rốt cuộc tôi có phải con bà ấy không thế?

Akira cũng kinh ngạc nhìn mẹ tôi, nó vừa mở miệng tính nói gì đó, nhưng rồi bất chợt lại ngậm lại. Sau đó Akira cúi đầu, vờ lấy tay lau những giọt nước mắt không tồn tại, thút thít nói:

"Bác đừng trách cậu ấy...chắc chỉ là... kích động nhất thời thôi."

Tôi không thể tin được nhìn Akira, gào lên:

"Khốn nạn!? Mày đang nói cái quái..."

Bốp!

Chưa kịp nói gì thêm thì tôi đã ăn ngay một đấm vào đầu.

"Câm ngay, ăn nói như thế đấy à, lịch sự để đâu rồi hả? Dạy dỗ ăn học bao nhiêu năm mà giờ thế này đây!" Mẹ tôi hung tợn nói, sau đó nhẹ nhàng đến gần ôm lấy Akira, vỗ lưng an ủi "Con đừng lo, bác sẽ bắt nó chịu trách nhiệm."

Cái gì cơ, trách nhiệm quái gì chứ, tôi còn chưa sơ múi được gì kia mà. Khoan, sai rồi, cơ bản là tôi còn không có ý định làm gì cả mới đúng.

Vừa tính mở miệng thì mẹ đã quay sang trừng tôi, với giọng điệu hoàn toàn khác vẻ dịu dàng khi nói chuyện với Akira, bà tuyên bố:

"Từ bây giờ mày phải nghe lời Akira cho đến hết kỳ nghỉ này, tao mà biết được mày dám cãi lại con bé thì... cắt lương nhé."

Tôi không thể tin được vào lỗ tai mình, thế khác nào cả kỳ nghỉ này tôi trở thành nô lệ của Akira. Tôi sẽ bị nó hành tới chết mất thôi.

"Không!!!!" Tiếng hét đau đớn của tôi chẳng thể thay đổi ý kiến của mẹ được, mà chỉ khiến nụ cười lén lút của Akira càng thêm tươi tắn.

****************************

Một buổi sáng đẹp trời của mấy ngày sau, khi tôi đang ngon giấc, thì chuông điện thoại vang lên bài hát Aku no Musume.

Đây là nhạc chờ thằng Akira cài cho tôi. Akira bảo rằng suốt kỳ nghỉ đông này tôi là nô lệ của nó, vậy nên phải có nhạc chờ phù hợp để khi nó gọi tới thì nhận ra ngay.

Câu mở đầu "Nào, quỳ xuống cho ta” thật sự ám ảnh tôi suốt mấy ngày vừa rồi, không khéo còn có nguy cơ để lại di chứng tâm lý cả đời chứ chả đùa. Cái thằng chết dẫm này... Nó nghĩ ra đủ thứ trên trời dưới biển để sai khiến tôi cho bằng được.

Nhưng dù có bất mãn đến cỡ nào đi nữa, tôi cũng buộc phải bắt máy, nếu muốn còn có cơm ăn.

Ai chứ thằng Akira thì chẳng có chuyện nó không đủ mặt dày để mách mẹ tôi đâu.

"Lại gì nữa thế?" Tôi bắt máy, uể oải hỏi.

"...Cứu tao, t-tao...sắp chết...v-vì mất máu rồi..."

"Gì cơ, đừng đùa nhé." Giọng Akira thều thào qua điện thoại như sắp hết hơi khiến tôi bất giác tỉnh táo lại.

"Đùa cái gì, qua nhà tao mau... Ui da..." Akira nổi sùng hét, xong lại nhẹ kêu lên đau đớn.

"Đợi đó, tao qua ngay đây." Tôi cũng hoảng lên, vội tắt máy rồi thay đồ, bằng tốc độ nhanh nhất chạy sang nhà Akira.

Trên đoạn đường ngắn ngủi này, tôi đã tưởng tượng tới vô số viễn cảnh có thể xảy ra dẫn đến việc chảy máu, nhưng khi tới nơi thì sự thật còn kinh khủng hơn những gì tôi nghĩ nhiều.

"Mày nói lại tao nghe coi, mày... tới tháng á?" Tôi đứng trước cửa nhà vệ sinh, thảng thốt hỏi.

"Phải, chuẩn, chính xác, mày có cần tao hét lên cho mày nghe rõ không hả?" Giọng Akira từ bên trong bực bội vọng ra.

Thật may là Akira không thể thấy được gương mặt đỏ lừ của tôi cách sau cánh cửa, nhưng dù thế tôi vẫn chột dạ mà lí nhí hỏi:

"...Thế...mày kêu tao qua làm gì?"

"Hả, thì để mày đi mua băng vệ sinh cho tao chứ còn làm cái gì!" Akira lại hét, có vẻ như thiên hạ nói đúng thật, phụ nữ những ngày này rất dễ nổi nóng.

Tôi thật sự không muốn đôi co với nó bây giờ, nhưng cái nhiệm vụ này độ khó vẫn quá cao rồi:

"Tao là con trai sao đi mua cái đó được, mà ở nhà mày không có cái nào dự phòng à?"

"Cái này là lần đầu của tao, sao mà chuẩn bị được." Akira khó chịu nói "Lúc ở thế giới kia rõ ràng không có chuyện này."

"Mẹ mày đâu, nhờ bà ấy mua là được rồi."

"Cha mẹ tao về quê lo công chuyện rồi."

"Thế...băng vệ sinh của mẹ mày để ở đâu." Tôi cố gắng lần nữa.

"Không biết, giờ này mà tìm thì đi mua còn nhanh hơn, vả lại cũng không thể dùng của mẹ tao mãi được."

"Vậy..."

"Tao hỏi mày lần cuối, rốt cuộc có đi hay không?” Akira gằn giọng, nghe sặc mùi bất thiện.

"Tao đi đây.” Tôi nói, xoay người chạy biến.

Vừa chạy đến tiệm tạp hóa gần nhất, tôi vừa suy nghĩ đối sách. Thật sự là không phải lúc, cha mẹ tôi vừa về quê mấy hôm trước cùng với Shouta, chị Katou thì giờ đang ở lớp học thêm chuẩn bị kỳ thi đại học, chẳng ai giúp được tôi lúc này.

Nếu thẳng thắng nói sự thật với nhân viên để nhờ giúp đỡ thì sao nhỉ? Kiểu như:

"Thằng bạn em vừa tới tháng, làm ơn chọn giúp em một cái băng vệ sinh tốt nhất ạ.”

Không không, nói thế chắc tôi sẽ bị bắt nhập viện khoa tâm thần mất.

Hay về lấy khẩu trang nón kết bảo hộ toàn thân rồi đi mua?

Không được, như vậy quá đáng nghi, làm không khéo bị mời đi uống trà ở đồn công an là cái chắc.

Khi tôi vẫn chưa quyết định được nên làm gì thì đã đến tiệm tạp hóa rồi. Đành tới đâu hay tới đó vậy, tôi thở ra một hơi rồi liếc vào trong tiệm.

May quá, không phải ca trực của chị Kasumi, nếu không thì chắc tôi phải đi chỗ khác rồi. Dù sao tôi vẫn chưa đủ mặt dày để mua thứ này trước mặt người quen được.

Tôi thẳng lưng, ưỡn ngực, bước vào tiệm với những bước đi kiên quyết, nếu thêm tí BGM thì chắc hùng tráng chẳng kém gì cảnh vai chính bước lên đoạn đầu đài.

Dạo qua một vòng trong tiệm, tôi nhanh chóng phát hiện mục tiêu. Thật sự thì cũng khá dễ để nhận ra, vì khu vực đặt băng vệ sinh như có một vùng chân không bài xích tất cả giống đực bên ngoài vậy.

Thừa cơ hội khu vực đó đang không người, tôi nhẹ lẻn vào, vờ xem mấy món gia cụ ở dãy hàng đối diện trong khi ánh mắt liếc về phía mục tiêu.

Vốn dĩ tôi nghĩ rằng chỉ cần đơn giản chọn đại một gói nào đó, sau đó chạy ù đi tính tiền là xong, nhưng nhìn qua rồi tôi mới nhận ra mình thật quá ngây thơ.

Không kể tới các loại nhãn hiệu khác nhau, chỉ riêng kiểu dáng đã có vài loại. Một kiểu dáng lại còn có cánh hoặc không cánh, mỏng và dày, ban đêm hay ban ngày,...

Trong khi đang hoa mắt chóng mặt với đám băng vệ sinh, tôi chợt nhận ra ánh mắt của một bà thím đứng chọn chảo chống dính gần đó đang nhìn mình chằm chằm với vẻ nghi ngờ.

Tôi hoảng hốt quay đầu đi, cầm bừa lên cái ly có họa tiết Hello Kitty săm soi, trong miệng lẩm nhẩm "Có nên mua hay không đây?" để đánh lạc hướng.

Vì khiến lần diễn xuất này càng thêm chân thật, tôi còn bỏ cả cái ly chả vừa mắt chút nào này vào giỏ của mình.

Nhưng có vẻ như nổ lực giả nai của tôi chẳng có tác dụng gì, vì bà thím đó đã đến ngay phía sau, vỗ vai tôi một cái:

"Cậu trai, lén lút cái gì đó, tính mua băng vệ sinh cho bạn gái phải không?"

Giọng bà ấy to rõ chả kém gì phát thanh viên đài truyền hình, tất cả những người trong vòng bán kính mười mét đều có thể nghe thấy được. Lập tức hàng loạt ánh mắt hiếu kỳ hướng về phía chúng tôi.

Mặt tôi phút chốc đỏ nhừ, nếu có cái lỗ nào đó gần đây tôi chắc chắn sẽ không do dự mà đâm đầu vào ngay.

Tuy rất xấu hổ nhưng tôi còn vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra đây chính là cơ hội để phá vỡ thế bế tắc, tôi ấp úng thừa nhận:

"...Vâng ạ... bác có thể... giúp cháu chọn được không ạ?"

"Biết ngay mà, gì chứ mấy ông đàn ông cứ làm quá lên, mua băng vệ sinh cho người phụ nữ của mình thì có gì phải xấu hổ. Lại đây, mấy loại này tốt nè..." Bà thím cười lên ha hả kéo tôi qua, liên tục chọn mấy gói băng vệ sinh quăng vào giỏ của tôi.

Tôi chả buồn nhìn rõ bà ấy chọn những loại nào, chỉ vội cúi đầu cảm ơn rồi chạy trối chết đến quầy tính tiền trong tiếng cười hào sảng đuổi theo từ phía sau.

Thế còn chưa xong, tới quầy thanh toán tôi lại vấp phải anh chàng trông tiệm. Anh ta cứ cười mỉm nhìn tôi, những động tác quét mã trên mấy gói băng vệ sinh chậm chạp đến mức đáng ghét.

Nhưng tình huống lúc nãy đã tôi luyện da mặt tôi dày hơn một lớp rồi, giờ tôi có thể mặt không đỏ, tim không đập mạnh nhìn anh ta, thậm chí còn mỉm cười đáp lại.

Đến lúc tính tiền xong, khi tôi nghĩ cuối cùng mọi chuyện cũng kết thúc thì Kitahara - thằng bạn ngồi cạnh tôi trong lớp vốn nổi tiếng nhiều chuyện - chả biết từ đâu bỗng nhiên xuất hiện ngay bên cạnh.

Tôi và Kitahara nhìn nhau, vô tình ánh mắt tôi nhảy vào cuốn Shonenjump trên tay nó, từ đó không khó đoán việc Kitahara đang chuẩn bị tới quầy thanh toán để mua quyển tạp chí này.

Và như một sự hiển nhiên, mắt Kitahara cũng nhìn vào cái bọc đựng đầy băng vệ sinh trên tay tôi.

Tôi và nó đều đứng hình vài giây. Khi vẻ mặt Kitahara bắt đầu thay đổi, tôi cũng nhanh chóng tỉnh ra.

Mặc kệ tiếng kêu réo của nó, tôi bằng tốc độ trước giờ chưa từng có nhanh chân bỏ chạy khỏi tiệm.

"Chết tiệt, khi bắt đầu đi học chắc lại một phen vất vả nữa đây."

Tôi vừa đi về vừa liên tục cảm thán sự khó khăn của nhiệm vụ lần này, mà không hề biết thử thách ở nhà Akira sắp tới mới thật sự là ở cấp độ Địa Ngục.

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Cười ko ngậm đc mồm =))
Xem thêm
Zui đấy
tks trans à nhầm, tks author (lol)
Xem thêm
Thanks author
Xem thêm
Coi h3n loại gender bender vs futa là bất bình thường ak ??
Xem thêm
????????????????????????????
Xem thêm