Toàn Tập
Chương 05: Có một "thằng bạn khác giới" thật sự là dễ nổi điên.
5 Bình luận - Độ dài: 3,544 từ - Cập nhật:
"Tao về rồi đây." Đứng trước cửa phòng vệ sinh, tôi nói.
"Quá lâu, mày qua Sao Thổ mua băng vệ sinh đấy à?" Akira lập tức đáp lời, giọng điệu đầy khó chịu.
Tôi không khỏi nhìn đồng hồ, chỉ mới có hai mươi phút thôi mà. Rốt cuộc nó có biết từ đây ra tiệm tạp hóa gần nhất mất bao lâu không vậy.
"Người ta mất máu sẽ lạnh người đi, sao mày thì cứ nóng mãi thế." Tôi không nhịn được lầm bầm.
"Mày nói cái gì đó?"
"Không có gì, tại gặp chút chuyện nên hơi trễ." Tôi vội nói lấp đi "Cơ mà mày phải thông cảm chứ, con trai như tao mua cái thứ này đâu có dễ."
"Thôi được rồi, đưa đây cho tao."
Akira hơi hé cửa, đưa tay ra. Tôi nhanh chóng đặt cả bọc băng vệ sinh vào tay nó. Akira liền đóng cửa lại, bỏ mặc tôi đứng đó chẳng biết nên làm gì.
Bỏ đi thì không yên tâm, nên tôi đành ở tại chỗ đợi lệnh. Vừa thức dậy đã phải chạy đôn chạy đáo, giờ mới có thể nghỉ ngơi một chút, tôi lẳng lặng ngồi dựa vào tường, nhắm mắt dưỡng thần.
Khi mà thị lực của tôi bị hạn chế, thính lực lập tức trở nên nhạy bén. Tuy không cố tình nghe lén, nhưng âm thanh từ trong nhà vệ sinh vẫn thỉnh thoảng rơi vào tai tôi.
Có tiếng động sột soạt, lại có âm thanh như xé giấy, rồi tới tiếng nước chảy, nói chung là rất dễ khiến người ta trở nên mơ màng.
Là một thanh niên với sinh lý bình thường, tôi để mặc trí tưởng tượng bay xa, dù sao cũng đâu có hại gì cho xã hội đâu, phải không?
Một lát sau, giọng Akira vọng ra:
"Makoto, lên mạng tìm hướng dẫn sử dụng băng vệ sinh cho tao coi."
"Ủa, thế nãy giờ mày vẫn chưa dùng được à?" Tôi mở mắt ra, ngạc nhiên hỏi.
"Ai mà biết cái thứ này lại phức tạp vậy chứ." Akira lẩm bẩm, có vẻ xấu hổ.
"...Rồi rồi, đợi tí." Tôi cố nhịn cười để tránh lại chọc nó bực lên, rồi móc điện thoại ra tìm kiếm.
Thời đại này thật sự là tiện lợi, cái gì không biết ta cứ hỏi Google là được. Thử tưởng tượng nếu không có internet, thì bây giờ chắc tôi phải ra đường, chộp từng người lại để hỏi cách dùng băng vệ sinh. Woa, nếu thế thì thà chết còn hơn.
Lướt một vòng các web, tôi nhanh chóng tìm được một bài đăng mô tả chi tiết cách sử dụng các loại băng vệ sinh. Thật sự là khiến tôi mở rộng tầm mắt, cỡ chục trang word rồi chứ có ít đâu.
Tôi đưa điện thoại vào cho Akira, rồi lại tiếp tục ngồi đợi. Lần này lâu hơn nhiều, phải tầm hai mươi phút sau, cánh cửa nhà vệ sinh mới lại mở ra.
Akira xuất hiện trong bộ piyama màu hồng, mặt mày hơi tái nhợt, càng lộ ra vẻ đẹp nhu mì khiến người ta dễ nổi lên dục vọng muốn bảo vệ. Cái sự yếu đuối bình thường không thể nào thấy được trên mặt nó lúc này, lại đang khiến tôi nhìn đến mê mẫn.
Nhưng Akira chẳng để tôi mơ mộng bao lâu, nó trừng mắt:
"Nhìn quái gì đó, đỡ tao về giường coi."
"Vâng, có thuộc hạ." Tôi nhanh chóng tỉnh lại, dài giọng trả lời, đứng dậy đưa hai tay đỡ dưới cánh tay nó "Công nương xin cẩn thận."
Akira ngẩn ra một chút rồi nở nụ cười:
"Làm rất tốt, lát ta sẽ thưởng."
"Tạ công nương." Tôi cũng cười đáp lại, thầm thở phào vì cuối cùng tâm trạng Akira cũng tốt hơn một chút.
Tôi đỡ Akira lên lầu, chầm chậm đi tới phòng của nó. Dạo này tôi hay tới đây chơi (thực ra đa phần là bị miễn cưỡng triệu tập) nên biết rất rõ phòng của Akira ở đâu, nhưng khi bước vào rồi vẫn không khỏi mở miệng hỏi:
"Ủa mày đổi phòng rồi à?"
"Đâu ra." Akira trả lời.
Tôi gật đầu rồi đưa mắt nhìn quanh căn phòng. Giấy dán tường màu hồng đầy những miếng dán dễ thương, rèm cửa họa tiết hoa hồng với khung cửa sổ hoàng gia. Bắt mắt nhất là chiếc giường kiểu công chúa to tướng, đầu giường xếp đầy thú nhồi bông đáng yêu.
Nhìn xong tôi lại không nhịn được hỏi:
"Mày thật sự không nhầm phòng à?"
"Bớt nhảm đi." Akira đưa tay xoa xoa huyệt thái dương "Mẹ tao trang trí lại đó."
Tôi lập tức hiểu ra, bà mẹ cuồng con gái của Akira đã biến phòng nó thành một "căn phòng thiếu nữ" đúng nghĩa. Mới không bước vào đây có gần một tuần mà đã đổi khác thế này, phải nói là mẹ Akira quá ghê đi...
Nhưng nói vậy thì, chẳng phải đây là lần đầu tiên tôi bước vào phòng con gái sao?
Nghĩ tới đây, tôi vô thức hít sâu một hơi.
"Làm trò gì thế?" Akira khó hiểu nhìn tôi.
"...Có gì đâu." Tôi vội lảng đi, không thể để Akira biết tôi vừa nghĩ rằng phòng nó rất thơm được "Để tao đưa mày lại giường nằm nghĩ."
Tôi cẩn thận đỡ Akira tới bên chiếc giường công chúa. Đợi Akira nằm xuống, sau khi lấy chăn đắp lên cho nó, tôi mới hỏi:
"Mày đã ăn gì chưa?"
"Chưa, mới sáng ra vào nhà vệ sinh đã dính cứng luôn tới giờ này, đâu có sướng như mày."
"Sướng quái gì, tao cũng có kịp ăn đâu." Tôi hừ một cái "Muốn ăn cái gì không?"
"Thôi khỏi, giờ không muốn ăn gì hết" Akira nói, giọng mệt mỏi "Cả người không có sức, bụng cũng hơi âm ỉ đau."
"Có sao không đó, cần đi bác sĩ không?" Tôi hơi lo lắng hỏi.
"Mày có thấy ai tới tháng mà đi bác sĩ chưa thằng điên này." Akira lườm tôi, rồi nhẹ nhắm mắt lại "Chắc nằm một lát là đỡ thôi."
Tôi thấy thế thì cũng không quấy rầy, để Akira nằm nghỉ một chút cũng tốt. Nhưng để nó nhịn đói thì tất nhiên là không được, dù sao nó cũng vừa mất máu, cần thiết phải bổ sung năng lượng.
Tôi nhẹ bước ra khỏi phòng, suy nghĩ một chút rồi quyết định gọi điện thoại cho mẹ:
"Alo, mẹ này, khi tới tháng thì ăn gì tốt nhỉ?"
*******************************
Bây giờ tôi đang đứng trong bếp nhà Akira, chuẩn bị sẵn sàng để bắt tay vào nấu món ăn đầu tiên trong đời.
Vừa rồi sau khi nghe tôi kể rõ đầu đuôi, mẹ đã gửi tới một công thức món cháo đơn giản dễ làm lại có tác dụng giảm đau bụng kinh và hạ stress rất tốt, kèm theo một câu:
"Làm tốt món này thì cưa đổ con bé là chuyện trong tầm tay, cố lên."
Không cần câu đó thì tôi cũng phải nấu nó thật ngon thôi, nếu không thì thằng Akira lại cười cho thối mũi.
Và phải, tôi bắt đầu trơ mặt với mấy câu nói mang đậm kì vọng kiếm con dâu của mẹ rồi...
Hai tiếng sau.
Cuối cùng món cháo trứng yến mạch nóng hổi và một ly trà gừng hoa cúc thơm ngon đã hoàn thành.
Tôi lau mồ hôi, để lại sau lưng bãi chiến trường thảm khốc trong bếp, mang theo một bụng óc ách sản phẩm thử nghiệm, hiên ngang bưng thành quả cuối cùng lên lầu.
Bước vào phòng thì thấy Akira vẫn còn đang ngủ. Tôi đặt mâm xuồng bàn ở đầu giường, vươn tay nhẹ lay nó dậy:
"Này, tỉnh lại chút đi."
"...Gì thế." Akira mở mắt, giọng ngáy ngủ.
"Ăn chút cháo đi rồi ngủ tiếp."
"Ở đâu ra thế." Akira tỏ vẻ nghi hoặc.
"Tao nấu chứ đâu." Tôi vờ bình thản nói, nhưng giọng không giấu được tự hào "Mày nhanh ăn đi cho nóng."
"...Mày nấu á?" Akira kinh ngạc nhìn tôi, rồi lại nhìn tô cháo "Ăn được không vậy?"
Cái biểu cảm sợ hãi của nó lúc này khiến tôi không khỏi nắm chặt tay. May cho Akira là nó đã biến thành con gái đấy, nếu là ngày trước gặp cái vẻ mặt muốn ăn đòn này thì tôi đã không khách khí mà cho một đấm ngay. Nhưng giờ lại chẳng thể làm gì để phát tiết được, tôi hậm hực bưng tô cháo đứng lên:
"Không ăn thì thôi."
"Ai nói không ăn, tao đang đói muốn chết đây." Akira thấy thế thì vội kéo tôi lại, rồi cầm muỗng lên "Được rồi, để thử tay nghề mày ra sao."
Đầu tiên nó đưa mũi lại gần hít một hơi, xác định không có mùi gì kỳ lạ rồi mới từ từ múc cháo.
Dù tôi đã nếm thử nhiều lần đến mức đầy cả bụng để không mắc phải sai lầm cấp thấp "không biết mùi vị món mình nấu ra sao" như đám nhân vật ngốc nghếch trong anime, nhưng khi Akira đưa muỗng lên miệng, tôi vẫn không tránh khỏi hồi hộp.
Akira nhíu mày há mồm ngậm muỗng cháo cứ như thử thuốc độc làm tôi vô cùng ngứa mắt, nhưng rồi mặt nó lập tức giãn ra, tấm tắc:
"Ngon quá, mày nấu thật đấy à."
"Lại chẳng, còn ai vào đây nữa." Tôi hếch mũi lên.
"Khá lắm, mày sẽ trở thành một nô lệ tốt đấy." Vừa liên tục xử lý tô cháo, Akira vừa giơ ngón tay cái với tôi.
Mặc dù lời khen của nó thật chẳng ra gì, nhưng tôi vẫn cảm thấy rất vui khi công sức từ sáng đến giờ được đền đáp.
"Ăn xong thì uống cái này nè, đỡ đau bụng đấy." Đợi nó ăn xong, tôi tiếp tục tiến cử món trà gừng hoa cúc.
"...Woa, thơm quá, lại ấm bụng nữa." Akira nhấp một hớp, rồi bỗng nghi hoặc nhìn cái ly "Ủa, nhà tao có cái ly này à?"
Ly đựng trà đó là cái in hình Hello Kitty tôi đã bỏ vào giỏ đồ để ngụy trang lúc mua băng vệ sinh, do không đáng bao nhiêu nên tôi cũng lười trả lại mà thanh toán luôn. Nói ra tình huống thật thì chắc lại bị cười vào mặt, nên tôi đành chém gió ra cái lý do mà tôi cũng chả thể tin được:
"À, cái ly này lúc nãy sẵn tiện tao mua đấy, tại thấy nó... cũng khá dễ thương."
"Wào, không ngờ mắt thẩm mỹ của mày cũng không tệ."
"Nếu mày thích thì tao tặng đấy." Thấy Akira có vẻ thích cái ly nên tôi thuận miệng nói, dù sao tôi cũng chẳng muốn dùng nó chút nào.
Akira ngơ ngác nhìn tôi, sau đó lại nở nụ cười tuyệt đẹp:
"Cảm ơn."
Tôi rùng mình.
Chết tiệt, cười kiểu này rõ là phạm luật. Tôi thấy mặt mình như nóng lên, đành đưa mắt ngắm đám thú nhồi bông ở đầu giường để che dấu. Nhìn nhìn một lát, tôi chợt nhận ra:
"Ủa, con thú nhồi bông bữa trước tao đưa mày đâu rồi?" Thằng này bắt tôi cực khổ lấy cho bằng được, nhưng giờ lại quăng nó đâu mất rồi à? Tự nhiên tôi thấy bực mình, giọng điệu cũng không tốt.
"Nó nằm đây nè." Akira khó hiểu nhìn tôi, đưa tay chỉ lên giường.
Thì ra con thú nhồi bông kỳ quái đó đang nằm trong chăn nên lúc nãy tôi không để ý. Vậy là Akira ôm nó ngủ mỗi đêm à? Từ đầu tôi đã nghĩ nó kỳ cục, nhưng giờ nhìn lại tôi càng lúc càng thấy không vừa mắt thì phải.
Thưởng thức bữa ăn xong, Akira hài lòng thở phù một cái, rồi mới nhìn tôi cười nghiền ngẫm:
"Tính ra thì chiêu trò của mày cũng ghê lắm mà sao tới giờ vẫn ế nhỉ?"
"Chiêu trò gì cơ?" Tôi không hiểu hỏi.
"Thì đây nè, "phục vụ bữa sáng tự làm tại giường" được đánh giá là rất có sức sát thương với phụ nữ đấy." Akira nháy mắt một cái "Suýt tí thì tao đổ rồi."
"Thế à, tiếc thật." Biết nó đang đùa nên tôi cũng cười nói "Nhưng nếu không phải là mày thì tao cũng không nhọc công đến thế đâu."
Tôi nói xong bỗng cảm thấy có gì đó không ổn. Nói kiểu này chẳng phải như là tôi đang có ý đồ với Akira à, lại bị nó cười vào mặt mất thôi.
Tôi lén lút quan sát để xem phản ứng của Akira thì phát hiện nó cũng đang kinh ngạc nhìn tôi. Khi ánh mắt hai đứa chạm nhau thì nó lập tức quay đi, phần má lộ ra sau mái tóc nhanh chóng đỏ lên.
Cái phản ứng dễ thương gì thế này?? Chẳng biết tại sao thấy Akira như thế khiến tôi cũng đỏ hết cả mặt, đành đưa mắt nhìn xung quanh phòng để phân tán sự chú ý.
Sự im lặng bất ngờ này khiến bầu không khí thay đổi theo chiều hướng kỳ lạ vô cùng. Đáng sợ hơn là nó còn dễ khiến người ta suy nghĩ lung tung nữa.
Vì trong lúc ngó nghiêng tôi lại chợt nhận ra một sự thật là, mình đang ở trong phòng một cô gái xinh đẹp và chẳng có ai ở nhà trừ hai đứa cả.
Không không, mày đang nghĩ cái quái gì thế, đây là thằng bạn của mày chứ chả phải cô gái nào hết. Tỉnh lại đi, Makoto!!
"T-tao đi dọn dẹp đây, mày cứ nằm nghĩ thêm chút nữa đi." Tôi vội vã đứng dậy, tìm cách chạy trốn khỏi mấy ý nghĩ kỳ quặc của mình.
"Ư-ừ..." Akira gật đầu rồi ngoan ngoãn nằm xuống, có thể là tôi tưởng tượng nhưng hình như nó vừa thở phào thì phải.
Tôi bưng mâm rời phòng trở xuống lầu, bắt đầu dọn dẹp bãi chiến trường mình tạo ra lúc nãy. Mất khoảng ba mươi phút thì mọi thứ mới coi là tạm ổn khiến tôi không khỏi cảm thán sức tàn phá khi lần đầu đứng bếp của mình.
Nhưng thật sự là thành quả làm ra không tệ chút nào, khéo có khi tôi có năng khiếu về mặt này không chừng.
Vừa nghĩ xem liệu mình có nên chuyên tu một lớp nấu ăn với mẹ đề phòng những trường hợp khẩn cấp như lần này hay không, tôi vừa chậm bước trở lại phòng Akira.
Vào phòng thì thấy Akira đã lại ngủ tiếp rồi, tôi nhẹ nhàng đến bên giường để tránh khiến nó thức giấc. Lúc này gương mặt Akira trông thật yên bình, khóe miệng còn treo nụ cười, có vẻ như đang có một giấc mơ đẹp.
Cứ nhắc lại mãi thì cũng kỳ, nhưng dù lúc đang ngủ Akira vẫn thật sự là quá dễ thương. Tôi không dám nhìn lâu, chậm rãi ngửa đầu lên trần nhà thở dài một cái.
Dù đã đoán trước mối quan hệ của tôi với Akira sẽ không thể nào như xưa được, nhưng vẫn không ngờ nó khiến tôi rối rắm đến mức này.
Tôi không thể đối xử với Akira như lúc nó còn là con trai, đơn giản vì giờ đây nó thật sự đã trở thành một cô gái.
Tôi cũng không thể đối xử với Akira như một cô gái được, vì dù như thế nào đi nữa, nó vẫn là thằng bạn thân của tôi.
Khi ở bên cạnh Akira, tôi phải dốc sức để mình ứng xử phù hợp giữa hai khía cạnh này, như một diễn viên xiếc đang mạo hiểm đi trên dây vậy.
Có điều gần đây, càng tiếp xúc nhiều với Akira, gậy giữ thăng bằng của tôi càng nghiêng về một phía.
Tôi vẫn biết mình chẳng là thánh nhân hay quân tử gì, nhưng cũng khá chắc bản thân không phải thuộc dạng háo sắc. Dù sao tôi đã nhìn quen bà chị đại mỹ nữ của mình từ lúc còn nhỏ rồi.
Nhưng chẳng biết tại sao, khi đối diện với Akira, trái tim tôi có vẻ rất dễ dàng thất thủ.
Nếu để nó biết việc này chắc chúng tôi còn chẳng thể làm bạn được, nên tôi vẫn luôn cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình.
Có điều sẽ kiềm chế được bao lâu đây?
Không nhịn được lại thở ra một hơi thật dài, tôi cúi xuống nhìn Akira. Thấy nó vẫn ngủ ngon lành, bất giác hai mí mắt tôi cũng hơi híp lại.
Bộ não mệt mỏi từ sáng đến giờ của tôi chợt nhảy ra một vài suy nghĩ nguy hiểm kiểu như: Hay là leo lên giường ngủ cùng Akira nhỉ? Cái giường công chúa này trông thật thoải mái, mà nó vốn rất to, hai đứa nằm vẫn còn thừa sức. Chẳng có vấn đề gì cả, đây là thằng bạn tôi mà, chuyện này rất bình thường đúng không?
Bốp!
Tôi lập tức tự cho mình một đấm để đánh bay cái ý nghĩ biến thái vừa xuất hiện này.
"Chết tiệt, đau vãi~" Xoa xoa má, tôi thật sự bắt đầu thấy lo cho mình rồi đấy, cứ thế này chắc có ngày tâm thần phân liệt mất thôi.
"Mệt thật, phải ngủ một giấc cho tỉnh táo mới được."
Tuy nhiên giờ mà về nhà ngủ tôi lại không yên tâm lắm. Nếu trước sau gì cũng phải qua xem tình hình của nó, vậy thà nằm tạm ở đây luôn còn hơn. Nghĩ như thế, tôi mệt mỏi ngồi xuống dựa lưng vào bên giường, nhắm mắt lại.
"Thằng chết tiệt Akira, tại mày mà giờ tao sắp phát điên rồi đây này, còn mày thì cứ ăn no ngủ kĩ như thế đấy."
Trong khi thầm oán giận, ý thức của tôi dần tan rã, và rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.
**********************
Tôi đã mơ một giấc mơ.
Ở đó, nơi lễ đường thuần sắc trắng trang nghiêm, tôi đang đứng chờ đợi trong niềm mong mỏi.
Chờ đợi cái gì, chính tôi cũng không biết, nhưng rồi đáp án cũng sớm rõ ràng.
Một bóng hình xinh đẹp với bộ váy cưới trắng tinh khôi xuất hiện sau ngưỡng cửa giáo đường, khiến ánh mắt tôi không cách nào dời đi nổi nữa.
Tuy không nhìn rõ được gương mặt cô ấy, nhưng lại không thể ngăn tôi dâng lên một cảm giác vô cùng quen thuộc. Thật sự rất quen rất quen, giống như sự tồn tại đó đã sớm khắc vào tận sâu trong linh hồn.
Cô ấy bước từng bước nhẹ nhàng tiến về phía tôi, càng lúc càng gần.
Trái tim tôi cũng theo từng bước chân mà được lấp đầy với những nhịp đập dồn dập của sự hạnh phúc.
Lúc mà tôi nghĩ mình sắp thấy được mặt cô ấy thì...
**********************
Khi tôi tỉnh lại, thứ đập vào mắt đầu tiên là gương mặt của Akira. Chẳng biết từ lúc nào, nó đang ngồi bó gối ngay phía trước, nhìn tôi chăm chú.
Vừa tỉnh lại nên đầu óc tôi vẫn còn hơi mơ hồ, tôi buột miệng nói:
"Thì ra là mày à?"
"Mày nói nhảm gì thế?" Akira khó hiểu hỏi.
"À, không có gì." Tôi vội lắc đầu để mình nhanh chóng tỉnh táo lại. Tôi đưa mắt nhìn đồng hồ, đã bốn giờ chiều rồi "Ái chà, trễ vậy rồi à, mày thức lúc nào sao không gọi tao dậy."
"Được một lúc rồi, thấy mày ngủ ngon quá nên để mày ngủ thêm một chút." Akira cười nói "Lúc nãy mày còn mỉm cười nữa kìa, bộ mơ thấy gái đẹp à."
"Đại khái vậy." Tôi cũng cười, sự thật thì tôi chưa thấy mặt cô ấy, nhưng chắc chắn là phải rất xinh đẹp rồi. "Mày thấy trong người sao rồi?"
"Khỏe hơn nhiều, giờ tao có thể đại chiến ba trăm hiệp SF với mày cũng được."
"Thôi khỏi, tao chả muốn bị hành nữa đâu." Tôi nói, đứng dậy vươn vai. "Nếu mày khỏe rồi thì tao về đây."
"Khoan đã." Akira bỗng nhiên kéo tôi lại. "Tao có việc muốn nói."
Tôi hơi ngạc nhiên vì bộ dạng nghiêm túc bất chợt của nó, nhưng vẫn hỏi:
"Gì thế?"
"Tối nay mày ngủ ở đây với tao nhé." Akira dùng giọng bình thản nói.
"Cái gì cơ?" Tôi nghĩ mình vừa nghe nhầm, nên hỏi lại.
"Tao nói là TỐI NAY MÀY NGỦ LẠI ĐÂY VỚI TAO NHÉ?." Akira nhíu mày, gằn giọng "Nghe rõ chưa?"
Lần này thì tôi nghe rất rõ rồi, nhưng thà cứ không nghe rõ còn hơn.
"RỐT CUỘC MÀY ĐANG NÓI CÁI QUÁI GÌ THẾ HẢ????"
5 Bình luận