NỮ ANH HÙNG TRỞ VỀ TỪ DỊ...
xdragonsonx Lê Anh Tuấn
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Toàn Tập

Chương 11: "Ashura Zone!?"

5 Bình luận - Độ dài: 5,181 từ - Cập nhật:

Trong khi tôi còn chưa kịp nghĩ ra lúc này mình nên làm gì, thì anh Kazama đột nhiên xuất hiện, nhẹ nhàng chen vào đám đông, và giật cả hai tấm ảnh xuống.

"Không được dán linh tinh lên bảng thông báo của trường."

Để lại một câu như thế, anh Kazama quay lưng bước đi, trong mắt tôi bóng lưng đó hùng vĩ ghê gớm.

Đám đông xì xào thêm mấy phút mới giải tán, tôi thì hít sâu một hơi rồi lê bước về lớp, cố gắng khiến tâm tư đang hỗn loạn bình tĩnh lại.

Có lẽ sẽ chẳng ai hiểu rõ ý nghĩa của hai bức ảnh đó, nhưng riêng tôi thì khác.

Giờ nhớ lại thì, tôi chưa bao giờ nghĩ về vấn đề này một cách nghiêm túc cả, nhưng bây giờ thì không thể bỏ qua được rồi.

Về thân phận của Akira hiện tại, việc nó từ thằng con trai biến thành một cô gái.

Tuy nó không nói quá rõ ràng, nhưng tôi cũng hiểu rằng để nhập học được như bây giờ, gia đình Akira hẳn là đã làm lại các loại giấy tờ tùy thân cho nó.

Và nếu không ngoài dự đoán thì, chắc hẳn đó là một thân phận khác hoàn toàn ngày xưa. Việc này đối với cha của Akira -một thành viên Ủy Ban thành phố- hẳn là không quá khó.

Bởi dù thế nào thì, việc giữ nguyên thân phận chỉ chuyển đổi phần giới tính cũng sẽ gây ra nhiều sự kì thị không cần thiết.

Có lẽ việc gia đình nó chuyển nhà cũng là để sự xuất hiện đột ngột của Akira phiên bản nữ không quá gây chú ý nữa.  

Không ngờ đã cẩn thận như vậy vẫn bị lộ ra, mà còn vào thời điểm nhạy cảm khi Akira vừa gia nhập hội học sinh.

Mà khoan, cũng có thể chính là vì điều này ấy chứ. Nếu vậy thì đáng nghi nhất là đám Terumi FC rồi?

Có điều lần trước cả hội đã bị Akira dọa cho một trận nhớ đời, mới qua chưa bao lâu, tôi nghĩ khả năng là đám đó cũng khá thấp.

Nếu vậy thì là ai đây? Hành động lần này của kẻ đó có ý nghĩa gì? Nếu thật sự muốn bóc phốt thì như thế này cũng quá mơ hồ rồi.

Suy nghĩ một cách logic thì, đây khá giống như một kiểu thử nghiệm, trong trường hợp bọn chúng không chắc chắn lắm về thông tin này.

Hoặc là,

Một lời đe dọa ư?

**************

Khi tôi đến lớp học thì, cũng vẫn chưa có được đáp án nào cho vấn đề này.

Chán nản lắc lắc đầu, thông tin bây giờ quá ít ỏi để tôi có thể nghĩ ra được điều gì. Cơ mà ngẫm lại thì chuyện này tôi cũng không thể tự mình giải quyết được, bàn luận với Akira là điều thiết yếu rồi.

Đưa mắt nhìn vào lớp, tôi lập tức có thể thấy được Akira. Vì ở đâu nó cũng thừa sức trở thành trung tâm của sự chú ý cả.

Lúc này Akira đã ngồi vào chỗ, có đến bốn năm đứa con gái trong lớp đang vây xung quanh nó cười nói rôm rả.

Hình ảnh này lập tức khiến tôi nghĩ đến thành ngữ "chúng tinh phủng nguyệt", nếu xét về mặt bằng nhan sắc thì thật sự là quá chính xác. 

Chẳng cần chú ý lắng nghe, tôi vẫn tin chắc rằng những chủ đề mà họ đang nói mình chẳng thể nào chen miệng được.

Tôi dừng chân trước cửa lớp, nhìn Akira vui vẻ nói về thời trang, nhìn động tác vén tóc qua sau tai của nó, nhìn cách nó che miệng khi cười...

Tôi lại thêm một lần nữa cảm khái, nhìn vào Akira bây giờ, chẳng ai có thể tưởng tượng được việc nó từng là con trai đâu.

Trong khi tôi nhìn đến ngây người, thì Akira bỗng nhiên quay sang, mắt tôi chạm vào mắt nó.

Chẳng tới mức cảm thấy như bị sét đánh trúng hay gì, nhưng tôi nghĩ rằng "như bị điện nhẹ dí vào người" là hình dung khá chuẩn xác cảm giác của mình lúc này.

"Chết tiệt!" Tôi thầm rủa.

Cứ nghĩ khả năng miễn dịch với nhan sắc của Akira gần đây đã được tăng cường, ai ngờ chỉ một ánh mắt bất ngờ thế này thôi cũng khiến tôi bối rối đến như vậy.

Tôi vội quay mặt đi, trong thoáng chốc đã có ý nghĩ xoay người bỏ chạy. Nhưng khi nghe được tiếng bước chân của Akira đang đến gần, cơ thể tôi lại hoàn toàn không nghe điều khiển nữa. 

"Này, làm gì đứng như trời trồng thế?"Akira vừa nói vừa đưa tay sờ lên trán tôi, "Sao mặt đỏ như gấc vậy, hừm, không có sốt mà nhỉ?" 

Độ ấm truyền tới từ bàn tay của Akira làm tôi càng lúc càng bối rối hơn. Cả người nóng bừng, tim đập nhanh đến mức tôi sợ hãi rằng nó có thể văng ra ngoài, nhưng chả hiểu sao tôi lại không muốn tránh ra một chút nào. 

Thấy tôi vẫn im lặng như khúc gỗ, Akira nghiêng đầu khó hiểu:

"Này, rốt cuộc cậu bị cái gì thế hả?" Rồi đột nhiên nó lùi lại mấy bước, làm ra vẻ mặt hoảng sợ xua tay "Đừng nói là dính virus Corona rồi nhé? Woa, tránh xa tớ ra một chút đi, nghe nói cái này lây ghê lắm á." 

Bao nhiêu cảm xúc khó nói thành lời của tôi lập tức bị vẻ mặt đáng ghét của nó chuyển sang hai chữ cái dễ hiểu hơn rất nhiều, ĐM.

Tôi lẳng lặng nhìn Akira diễn xuất, thở hắt ra một hơi, bỗng nhiên cảm thấy mình thật là nhảm nhí.

Chẳng đời nào có chuyện tôi dính sét với nó được, trừ khi heo nái biết leo cây.

"Tình yêu sét đánh có lẽ có thật, nhưng chắc chắn điều kiện cần của nó không chỉ là nhan sắc đâu." 

"Hả? Đột nhiên nói nhảm cái gì vậy?" Akira vẫn giả vờ sợ hãi, "Bệnh thì đi cách ly sớm nghe chưa."

"Bớt nhảm, thật ra có chuyện quan trọng hơn đây." Tôi chẳng có hứng giỡn với nó, đi thẳng vào chủ đề, "Cậu có thấy mấy tấm hình ở bảng thông báo trường chưa?"

"À, hồi nãy nghe loáng thoáng có ai dán hình tớ chứ gì." Akira cười hì hì nói, "Dán hình người đẹp như tớ là bình thường, chừng nào dán ảnh cậu lên mới đáng nói."

"Đừng đùa nữa, chuyện nghiêm túc đấy." Có vẻ Akira còn chưa biết gì, tôi hạ giọng nói, "Chỉ hình cậu thì nói làm gì, còn có cả hình trước đây của cậu nữa."

Vừa quan sát nét mặt ngạc nhiên của Akira, tôi vừa bắt đầu nói hết những suy nghĩ của mình về chuyện lần này cho nó nghe.

Akira nghe tôi nói với vẻ nghiêm nghị một lúc, sau đó đột nhiên rơi vào trầm tư. Tôi đợi nó tiêu hóa thông tin một chút rồi mới hỏi:

"Thế nào rồi?"

"Uhm, trưa nay tớ nấu món mới, cứ mong chờ đi."

"Nói cái quái gì thế?" Tôi cố nhịn lắm mới không cho một đấm lên đầu Akira vì tội nhây "Đang bảo chuyện lần này cơ mà."

"À, yên tâm, chẳng có gì đâu." Akira ra dấu Ok với tôi, "Thật ra vụ thân thế của tớ thì có người chú ý lâu rồi cơ."

Tôi ngơ ra một lát, đến lúc hiểu được Akira đang nói gì thì suýt hét lên:

"Cái g-...!!"

"Im, thầy vào kìa." Akira vội đưa tay bịt mồm tôi lại.

Tôi liếc sang thì thấy quả thật thầy chủ nhiệm đã tới trước cửa lớp rồi. Không còn cách nào khác, vừa nhanh chóng vào chỗ, tôi vừa không quên nói với Akira:

"Tới giờ ăn trưa phun hết ra nghe chưa."

"Lúc đó giờ ăn mà cậu muốn tớ phun ra cái gì cơ. " Akira cười giễu, "Khẩu vị mặn vậy."

"Cậu...!!"

Có lẽ thấy sắc mặt chẳng đẹp đẽ gì của tôi, nên Akira ngưng cười, nhẹ nói:

"Đùa thôi mà, đợi trưa nhé."

Tôi nghe thế thì hít sâu một hơi để bình tĩnh lại, không nói gì nữa, bắt đầu tập trung vào bài học.

***********************

Có cái mốc ấy, làm thế quái nào mà tôi tập trung học cho được.

Cả buổi trong đầu tôi toàn là những câu hỏi:

"Kẻ điều tra Akira là ai? Mục đích là gì?"

"Akira đã biết vụ này từ lúc nào?"

Mấy vấn đề này đến trưa sẽ rõ, cơ mà có thứ khiến tâm trạng tôi một mực không tốt lên nổi. 

"Tại sao Akira lại không nói với tôi?"

**********************

"Rồi, giờ thì nói đi." Cố giữ vẻ mặt không cảm xúc, tôi lạnh giọng hỏi.

Lúc này đang là giờ ăn trưa, tôi và Akira đã có mặt trên sân thượng như thường lệ.

Thời tiết rất đẹp, gió nhẹ, trời trong, nhưng bầu không khí giữa tôi và Akira thì chắc chắn không tốt được như vậy.

Thật sự mà nói, hiện tại còn chưa có drama nổ ra đã là nhờ tôi có định lực cao cường rồi.

Akira có lẽ cũng nhận ra tâm trạng của tôi, nên nó nhanh chóng khai hết mọi chuyện bằng giọng rất mềm mỏng:

"Cậu còn nhớ lúc tớ quyết định gia nhập hội học sinh chứ?"

"Có, tiếp."

"Thật ra trước đó hội trưởng Terumi có nhắn tin cho tớ, bảo là hội học sinh tình cờ nhận được một bản thảo từ CLB báo chí. Giật tít kiểu 'Sự thật kinh hoàng: Nữ thần Akira thực chất là con trai?', được viết dựa trên việc tớ của trước đây mất tích, sau đó xuất hiện trở lại với vai trò con gái trong gia đình." 

Akira vừa cười vừa kể, nhưng thấy mặt tôi căng như dây đàn thì nghiêm mặt lại, "Nói chung vì cha tớ cũng có chuẩn bị trước nên không có bẳng chứng gì cho họ tìm, bài viết chỉ toàn là suy luận suông, nhưng như thế cũng đủ để dắt mũi một đám học sinh rồi."

Tôi nghe vậy thì không nhịn được nhíu mày, có người để ý việc này sớm vậy sao? Mà khoan, có thể chứ, trước khi gia nhập hội học sinh thì Akira đã được coi là danh nhân của trường rồi, bị cánh báo trường săn đón tìm đề tài cũng chả có gì lạ.

"Sau đó thì sao?"

"Thật sự thì đối với tớ bài báo đó ra sao cũng được, nhưng mà nếu tin đồn lan rộng thì có lẽ sẽ ảnh hưởng đến bố mẹ tớ. Hai người đã phải phiền lòng vì tớ nhiều rồi, tớ không muốn họ phải lo lắng nữa." Akira nhún vai, giọng bất đắc dĩ "Nên tớ đã nhờ hội trưởng Terumi dùng quyền lực của mình để chặn nó phát hành, cũng như cảnh cáo mấy tay phóng viên nghiệp dư đó đừng có kiếm chuyện nữa."

"Nếu đã vậy thì..." Tôi lại hỏi, cảm thấy hơi khó hiểu, "Chuyện lần này lại là như thế nào?"

"Tớ nghĩ chắc có vài thành phần gato muốn hạ bệ tớ tình cờ biết được rồi hành động kiểu thăm dò thôi, nhưng mà nếu ở mức độ như thế này thì không có gì đáng lo." Akira vung tay, "Với quyền lực của hội học sinh thì trước khi chúng muốn bày trò lần nữa tớ sẽ xử đẹp hết."

Thấy vẻ chắc chắn của Akira, tôi cũng hơi hơi thở phào. Nếu mọi chuyện có thể được giải quyết êm xui như vậy thì không còn gì tốt hơn.

Giờ nghĩ lại thì hành động lúc nãy của anh Kazama chắc cũng không phải là vô tình rồi, việc Akira gia nhập hội học sinh giờ lại là việc tốt nhỉ? 

Mà khoan, nhắc tới việc gia nhập hội học sinh, tôi chợt nghĩ tới một việc: 

"Vậy là để trao đổi cho việc hội trưởng Terumi ra tay giúp đỡ, cậu mới gia nhập hội học sinh à?"  

Lúc đó tôi vẫn cảm thấy kỳ lạ tại sao Akira lại đột ngột đổi ý như vậy, giờ thì có thể hoàn toàn thông suốt rồi.

"À, ờ, cũng không đến mức như vậy." Akira gãi gãi má, không dám nhìn tôi, "Chỉ là tớ thấy dù sao hội trưởng Terumi cũng đã giúp đỡ thế rồi, nên có qua có lại thôi."

"Nói chung là gia nhập có mục đích chứ không phải tự nguyện?" Tôi căng mặt, cố gắng kiềm chế nhưng giọng nói lạc tông đã bán đứng tâm trạng, "Trước đó cậu toàn nói dối tớ."

"À thì, cũng không phải nói dối, tớ thực sự thấy việc gia nhập hội học sinh thú vị mà." Akira phồng má, ra vẻ dễ thương níu tay áo tôi "Thôi mà, bỏ qua cho tớ đi nhé."

Akira lại giở trò mỹ nhân kế, nhưng lúc này tôi thật sự khó mà trúng chiêu được. Không nhìn cánh tay đang níu áo mình, tôi hít sâu một hơi rồi ngước nhìn trời, hỏi:

"Tại sao không nói cho tớ biết?"

"Tớ..." Akira ngập ngừng, sau đó giả bộ vui cười, "Chuyện nhỏ xíu như vầy thì có gì đâu mà phải kể."

"Chuyện nhỏ hả?" Cảm giác đau đớn trong lồng ngực khiên tôi không nhịn được nở nụ cười cay đắng, "Cả chuyện nhỏ như vậy tớ cũng chẳng giúp được gì, đúng là vô dụng nhỉ?"

"Không phải như vây!" Akira hơi giật mình, vội nói "Tớ chỉ không muốn cậu lo lắng thôi..."

"Lo lắng à." Tôi ngắt lời, lời nói cứ thế tuôn ra chẳng qua suy nghĩ nữa, "Đúng thật là tớ không cần phải lo, cậu có hội trưởng Terumi lo rồi, tớ biết cũng bằng thừa, đúng không?"

"Cậu..." Akira sững sờ nhìn tôi một lúc, sau đó dường như cam chịu nói, "Được rồi, đợi cậu bình tĩnh rồi nói sau đi."

Tôi nghe thế thì vốn tâm trạng đã ở trên núi cao giờ lên thẳng đỉnh Chomolungma.

"Tớ rất bình tĩnh, mà giờ đúng là chẳng còn gì để nói. Dạo này cậu quá bận rộn với hội học sinh rồi, nên từ ngày mai tớ sẽ ăn trưa với đám Kitahara, cậu không cần phải nấu cho tớ nữa." Tôi không nhìn Akira, cầm hộp cơm đứng dậy bước đi, "Cái này tớ sẽ trả lại sau."

Akira đầu tiên là kinh ngạc, mấp máy môi như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ im lặng nhìn tôi rời đi.

Tôi không biết biểu cảm của Akira bây giờ như thế nào, nhưng tôi tin chắc rằng vẻ mặt hiện tại của mình khẳng định rất khó coi.

*************************

Từ hôm đó, trong suốt một tuần, may mắn là không có thêm vụ việc nào tương tự xảy ra.

Còn không may là, tôi và Akira rơi vào trạng thái giống như chiến tranh lạnh.

Vốn dĩ thời gian có thể trò chuyện nhiều nhất là giờ ăn trưa, giờ đã không còn.

Lúc trong lớp thì gần như không nói gì, ở nhà càng không có cơ hội.

Theo tôi nhớ thì trong những ngày qua tôi với Akira chỉ có đúng hai cuộc nói chuyện:

"Hộp cơm của cậu. Đã rửa rồi đấy." Tôi nói.

"Uhm." Akira trả lời.

Và:

"Của cậu đây." Akira truyền một xấp tài liệu cho tôi.

"Uhm." Tôi nhận lấy.

Hết.

Trước đây tôi với Akira đã từng cãi nhau, thậm chí động thủ vì những vấn đề như kiểu waifu của đứa nào ngon hơn, nhưng chiến tranh lạnh như thế này thì chưa bao giờ.

Thật sự giờ nghĩ lại thì, tôi biết lúc đó mình đã quá xúc động, chẳng khác nào một thằng trẻ trâu ngốc nghếch để cái cảm giác tự ti luôn âm ỉ trong lòng trổi dậy điều khiển hết tâm trí.

Tôi cũng biết lý do Akira không nói với tôi, thật sự chỉ vì không muốn tôi lo lắng.

Nhưng mà, như vậy không có nghĩa Akira có thể giấu diếm tôi. Thật sự thì nó có xem tôi là bạn thân hay không chứ.

Chỉ cần nghĩ tới chuyện này, thì cái suy nghĩ luôn xuất hiện sau ngày hôm đó "Hối hận quá, nên đi xin lỗi nhanh" lập tức bị tôi dằn xuống.

Đúng vậy, chẳng lý gì tôi phải xin lỗi trước cả, vụ này chỉ êm xui khi Akira tới năn nỉ tôi thôi nhá.

Mang trong đầu ý nghĩ đó, tôi đã đợi Akira chủ động làm lành.

Và kết quả thì... Chết tiệt, thế quái nào nó chẳng có chút ý muốn làm hòa với tôi gì hết vậy trời??

Dù mấy hôm nay hình như Akira còn bận bịu với hội học sinh hơn trước nữa, nhưng không đến mức không có thời gian đến gặp tôi một lần chứ???

A!! Chết tiệt thiệt mà!!!!

Hét vào gối chán chê, tôi lại nghĩ, hay là... tôi cứ xin lỗi trước nhỉ? Dù sao ông bà ta vẫn dạy là khi cãi nhau, dù có lỗi hay không thì con trai vẫn cứ phải xin lỗi còn gì?

Mà khoan, cái đó là kiểu quan hệ yêu đương cơ mà, bạn bè thì phải bình đẳng giới mới đúng.

A!!!! Khốn kiếp thiệt mà!!!

Thế là tôi tiếp tục lăn qua lộn lại trên giường suốt buổi sáng chủ nhật chỉ để nghĩ về việc có nên chủ động đi làm lành hay không.

Nếu không có tin nhắn của Sumire, thì chắc hẳn tôi còn lăn lộn tới hết ngày.

"Xin lỗi đã làm phiền bạn vào ngày nghỉ, nhưng hôm nay game Craftmine ra phần hậu bảng đấy *icon hoan hô*... Không biết ...bạn có muốn đi mua với mình không? *icon mong chờ*"

Vừa đọc khóe miệng tôi vừa nhếch lên, không biết tại sao, nhưng xem tin nhắn này tôi lại có thể mường tượng được gương mặt xấu hổ của Sumire lúc bấm máy.

Ngồi dậy vuốt vuốt cằm, thật sự thì tôi gần như quên mất vụ hôm nay ra game Craftmine phần mới. 

Vốn dĩ nếu không có chiến tranh lạnh thì hẳn là tôi với Akira cũng cùng đi mua rồi.

Suy nghĩ một lát, tôi nhắn trả lời:

"Uhm, thế gặp nhau ở trước ga Chiba được không?"

"Được chứ, thật tốt quá, cảm ơn bạn *icon cúi đầu* "

"Cảm ơn gì chứ, bạn khách sáo quá. Vậy hẹn lúc một giờ được chứ?."

"Được, lát nữa gặp *icon cười tươi*"

Tắt điện thoại, tôi nhìn đồng hồ thì thấy đã mười hai giờ rưỡi rồi, nên nhanh chóng đứng dậy thay đồ.

Đáng ra tôi không có tâm trạng đi mua sắm chơi bời gì vào lúc này, nhưng mà nghĩ lại thì nếu mua được con game mới, sau đó "vô tình" để Akira thấy được.

Trước vẻ mặt đã nghiện mà còn ngại của Akira, tôi sẽ làm ra vẻ phóng khoáng rộng lượng thông báo rằng mình chuẩn bị kiểm hàng trong phòng, nếu "ai đó" muốn tới thì cứ tự nhiên.

Dĩ nhiên Akira sẽ không kiềm nén được trước cám dỗ quá lớn, để rồi tới phòng tôi và... thế là xong.

Uhm, hình như thấy hơi sai sai thì phải, mà thôi kệ đi, kế hoạch làm hòa vậy là quá hoàn hảo rồi.

********************

Khi tôi tới ga tàu thì vừa đúng một giờ, nhưng Sumire đã có mặt ở đó rồi.

Hôm nay cô ấy mặc một chiếc váy sọc xanh dài tới gối, bên trên là chiếc áo sơ mi trắng với viền hoa rất nữ tính, cộng thêm mái tóc vàng gợn sóng xõa dài, thật sự trông như một tiểu thư đài cát thứ thiệt.

'

Có điều Sumire vẫn trang điểm kiểu gyaru, làm cho tổng thể đột nhiên trở nên hơi kỳ lạ.

Tôi thật sự cảm thấy đáng tiếc, nhưng nghĩ lại thì vốn chỉ mới quen, tôi vẫn không nên góp ý về vấn đề này thì hơn.

Mà dù cho như thế, với nhan sắc đỉnh cao, Sumire vẫn thừa sức trở thành tâm điểm chú ý của mọi người rồi.

"Xin lỗi, để cậu phải đợi rồi." Tôi chạy đến trước mặt Sumire, hơi cúi đầu nói.

"Đâu có, tớ chỉ vừa mới đến thôi." Sumire ngượng ngùng đáp.

Tôi chợt có cảm giác cảnh này hơi quen quen, à đúng rồi, giống đợt hẹn hò dạo trước của tôi và Akira.

Cơ mà kết quả khác biệt rõ ràng luôn, đây mới đúng là phản ứng nên có của một cô gái nhỉ?

Mà khoan, tôi với Akira thì chẳng thể gọi là hẹn hò được, mà lần này cũng không phải hẹn hò nốt, chỉ là hai người bạn cùng sở thích đi mua sắm thôi.

Hừm, vậy tính ra là tôi chưa từng thật sự hẹn hò, nhưng lại thuộc dạng rất có kinh nghiệm ư? Thật chả biết có nên tự hào không nữa.

Trong lúc tôi suy nghĩ lung tung, thì Sumire rụt rè lên tiếng:

"Chúng ta... đi nhé?"

Tôi nghe thế mới định thần lại, chợt phát hiện ra lúc này ánh mắt của đám đông xung quanh đều đang tập trung vào chúng tôi.

Tôi thở dài, quả nhiên đi với người đẹp thì không thể nào điệu thấp được.

"Uhm, đi thôi." Tôi cũng coi như có kinh nghiệm rồi, nên rất tự nhiên nhanh chóng đáp lời rồi cùng Sumire bước vào ga tàu.

Game Craftmine phiên bản giới hạn lần này chỉ có bán ở Akihabara, chuyến tàu tới đó lúc này tuy không đến nổi chen chúc, nhưng cũng chẳng có chỗ ngồi.

Tôi và Sumire cùng đứng ở khoảng trống gần cửa ra vào, mỗi người tự túm cho mình một cái móc.

Khoảng cách hai đứa cũng gần, nên rất nhanh tôi nhận ra là Sumire có vẻ hơi khẩn trương, chỉ đứng đó thôi cũng cảm thấy được cô ấy đang xấu hổ.

Kỳ lạ thật, lần trước rõ ràng chúng tôi coi như cũng đã là người quen rồi, sao lần này Sumire còn ngại ngùng hơn nữa vậy.

Nghĩ một lát không ra tôi cũng lười nghĩ tiếp, chỉ có thể cảm thán con gái đúng là khó hiểu thật.

Khi tôi đang tính xem nên tìm chuyện gì để nói hòng giúp Sumire bình tĩnh lại, thì đoàn tàu chợt hơi chấn động. Tuy không tự chủ được nghiêng người một tí, nhưng tôi vẫn kịp nắm chặt cái móc để lấy lại thăng bằng.

Chấn động nhẹ kiểu này khá là thường gặp, tôi cũng chẳng bất ngờ cho lắm.

Cơ mà Sumire thì có vẻ không như vậy, cô ấy nhỏ giọng hét lên, cũng vì hốt hoảng mà chẳng giữ được trọng tâm, ngã người về phía tôi.

Tôi vốn muốn đưa cánh tay còn lại ra đỡ Sumire nhưng không kịp, đành trơ mắt nhìn cô ấy tựa cả người vào ngực mình.

Sợ Sumire đứng không vững nên tôi vội choàng tay nắm vai cô ấy lại, nhưng lập tức thấy tư thế này không đúng.

Nhìn từ ngoài vào, giờ lại giống như việc tôi chủ động đưa tay ra là để ôm cô ấy vào lòng vậy. 

"Bạn không sao chứ?" Tuy sự ấm áp từ người Sumire truyền tới khiến tôi hơi bối rối, nhưng tôi vẫn đủ tỉnh táo để hỏi.

"K-không có gì, cảm ơn bạn." Sumire lí nhí nói, từ vị trí của tôi chẳng thể nhìn được mặt cô ấy, nhưng hẳn là đang đỏ bừng rồi.

Nhưng chuyện đó không quan trọng, mà là cái tư thế hiện tại này thật sự rất không ổn với tôi trên nhiều phương diện, cả về tâm lý và sinh lý.

Đám đàn ông trên tàu đang nhìn tôi với ánh mắt có thể khiến tôi bị sang chấn tinh thần, và nếu Sumire mà hét lên một tiếng nhỏ thôi thì chắc họ sẵn sàng ra tay khiến thanh sinh lực tôi cạn đáy.

Bởi vậy dù có hơi hơi tiếc nuối, tôi vẫn phải nói trong khi đỡ vai Sumire: 

"Bạn đứng được chứ."

"Uh-uhm." Sumire đỏ mặt đứng thẳng lên, còn không dám ngước nhìn tôi.

Bất chợt tôi lại có cảm giác quen quen, à đúng rồi, chính là lúc Akira ngã lên người tôi trong phòng tắm ở nhà nó.

Vụ đó cũng có thể coi là kỉ niệm đẹp đấy, nếu không có vụ chụp trộm của Akira và sự xuất hiện của chị Katou.

"Haizz..." Nghĩ rồi lại nghĩ, tôi bất giác thở dài một hơi.

Từ nãy giờ cứ nhớ tới Akira mãi khiến tâm trạng tôi không khỏi trở nên hơi nặng nề.

Thật sự thì việc Akira giấu tôi vụ lý do gia nhập hội học sinh, và việc nó chẳng hề có ý làm lành, khiến tôi thấy hụt hẫng hơn những gì tôi nghĩ rất nhiều.

"Bạn có tâm sự à?" Sumire đột nhiên hỏi.

"Hả?" Tôi hơi giật mình.

"Tâm trạng của bạn không tốt." Tiếng nói của Sumire tuy nhỏ nhẹ nhưng giọng điệu rất khẳng định.

"Ngại quá, chỉ là mình nhớ tới chút chuyện nhảm nhí thôi." Tôi cười khổ, thật không ngờ mình để lộ cảm xúc dễ dàng như vậy.

"Nếu muốn... bạn có thể tâm sự với mình." Sumire nói bằng giọng xấu hổ, nhưng lại nhìn thằng vào mắt tôi, trong đôi mắt tràn đầy sự chân thành.

Tuy chỉ mới quen không lâu, nhưng tôi thật sự cảm thấy rằng Sumire là một cô gái tốt. Vậy nên nếu chỉ là giải bày một chút thì chắc cũng không sao đâu, phải không nhỉ? 

"Đây là chuyện về bạn của mình." Dù nghĩ thế nhưng tôi vẫn hơi ngại, nên sử dụng chiêu bài 'chuyện của bạn' để kể với Sumire. 

"Cậu ta có một người bạn rất xuất sắc, trong khi cậu ta thì chỉ là người bình thường. Cậu ta luôn cảm thấy bản thân yếu kém, và lo sợ rằng mình chẳng xứng làm bạn của người kia nữa. Nhất là khi gần đây cậu bạn kia gặp chuyện phiền phức, cậu ta chẳng giúp được gì, cảm giác bất lực đó khiến cậu ta rất chán nản. Mình chỉ là đang nghĩ nên làm sao để khuyên nhủ cậu ta thôi."

"Uhm, lời khuyên thì mình cũng không dám chắc, chỉ là mình nghĩ nếu thật sự khác biệt như vậy, thì ngay từ đầu đã rất khó trở thành bạn thân rồi." Sumire nói sau một hồi đăm chiêu, "Nghĩ ngược lại, nếu hiện tại đã là bạn thân, thì những khác biệt hiện giờ đáng ra cậu ấy không nên coi như vấn đề quá lớn mới đúng."

Nghĩ lại cũng đúng, quả thật nếu ngay từ lúc mới quen, Akira đã giống như bây giờ, thì chắc tôi với nó cũng chả thành bạn thân được.

Đúng hơn thì, tôi còn chẳng thể nào có nổi cơ hội nhận thức Akira luôn ấy chứ.

Còn về việc suy nghĩ ngược lại như lời Sumire nói thì cũng không sai. nhưng tôi thật sự cảm thấy khác biệt là quá lớn để có thể không để ý tới rồi.

Một thằng đồng đoàn chẳng thể nào thoải mái khi chung team với dân thách đấu được, trừ khi nó đang mướn người cày thuê. 

Mà thôi, vốn dĩ tôi cũng chỉ muốn có người lắng nghe, chứ chẳng cần lời khuyên gì.

Bởi vì tôi vẫn biết rằng, cách đơn giản nhất để giải quyết chuyện này là khiến bản thân tôi cũng trở thành dân thách đấu. 

"Cảm ơn bạn, mà chắc sớm muộn gì bạn mình nó cũng tự ngộ ra thôi." Vừa lúc tàu vào ga, tôi vươn vai một cái, cười nói, "Giờ chúng ta phải nhanh chân lên, chứ không lỡ hết hàng là khóc một dòng sông đấy."

"Uhm, rất chí lý." Sumire cũng cười.

Mục tiêu cách ga tàu cũng không xa, chúng tôi chỉ đi tầm mười lăm phút là đến nơi.

Đây là cửa hàng game lớn nhất nhì Akihabara, cũng xem như là một trong những địa điểm thường xuyên lui tới của tôi, nên tôi rất quen thuộc cùng Sumire bước vào tiệm.

Do hôm nay mở bán đến mấy tựa game mới đều rất được mong chờ, nên trong tiệm khá đông người. Tôi và Sumire phải vừa luồn lách vừa đưa mắt tìm chỗ trưng bày game Craftmine.

Đột nhiên Sumire chỉ tay về phía trước, nhỏ giọng kêu:

"Thấy rồi."

Tôi nhìn theo hướng đó thì thấy trên một cái kệ tạo hình y như tủ chế đồ trong Craftmine, chỉ còn vỏn vẹn đúng hai hộp game nằm trên đó.

Tôi và Sumire nhìn nhau cười một cái, sau đó cả hai nhanh chân tiến đến.

Lúc tới nơi, tôi rất thuận lợi cầm lên một hộp game. Tôi vui vẻ quay sang định ăn mừng với Sumire, thì chợt nghe "A" một tiếng.

Đó là tiếng kêu ngạc nhiên của Sumire, bởi vì khi cô ấy vừa chạm tay vào hộp game còn lại, thì đúng lúc một bàn tay khác cũng đã chụp lấy nó.

Tôi theo bản năng đưa mắt lên nhìn chủ nhân bàn tay đó, và lập tức há hốc mồm vì kinh ngạc.

Đứng ngay kia là Akira với vẻ mặt ngạc nhiên như nhìn thấy quỷ, và bên cạnh nó, người đang trợn mắt lườm tôi không ai khác lại chính là bà chị Katou.

Khoảng khắc nhìn thấy hai người, trong tâm trí tôi chợt hiện lên một khái niệm trong những truyền thuyết xa xưa, "Ashura Zone"

Ashura Zone, một vùng không gian chết chóc được tạo ra bởi sự xuất hiện cùng lúc của bạn thời thơ ấu, bạn gái cũ và bạn gái hiện tại.

Nghe nói bất cứ tên con trai nào vô tình rơi vào, thì xác định thịt nát xương tan, thi cốt không còn.

Tôi vội lắc mạnh đầu để quăng cái ý nghĩ đáng sợ này đi.

Rõ ràng tôi đang lo hão, đây chỉ là cuộc gặp tình cờ của bạn thân, chị gái và bạn mới quen không lâu, chẳng có quái gì mà nguy hiểm cả.

Đúng vậy nhỉ?

Cái bầu không khí bỗng chốc trở nên nặng nề này chắc chắn không phải báo hiệu của Ashura Zone đâu phải không hả!?

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Toang rồi ông giáo ạ
Xem thêm
L.L
Toang thật rồi ông giáo ạ
Xem thêm