NỮ ANH HÙNG TRỞ VỀ TỪ DỊ...
xdragonsonx Lê Anh Tuấn
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Toàn Tập

Chương 13: Những tháng ngày địa ngục.

3 Bình luận - Độ dài: 6,535 từ - Cập nhật:

Khi tôi và Akira bước vào lớp, không khí bỗng nhiên yên tĩnh hẳn, mọi âm thanh ồn ào thường thấy trong thoáng chốc đều dừng lại. Phòng học không phải tiệm karaoke, hiển nhiên không có cách âm rồi. Cho nên những tiếng cười nói mà tôi vừa nghe vài giây trước đây không phải ảo tưởng đâu nhỉ?

“…Chà, giờ khả năng dẹp loạn của tớ chắc phải ngang thầy chủ nhiệm rồi đấy.” Akira quay sang tôi khẽ nhếch môi.

Tôi không cười nổi, chỉ đành cố gật đầu.

Cả hai bước vào lớp, quả nhiên không khí chợt đặc lại như khói lò. Những ánh mắt và những tiếng rì rầm lại vang lên.

Khi đang định về chỗ của mình, tôi bị Kitahara chặn lại. Mặt nó nghiêm trọng như thể vừa gặp tai nạn giao thông, mặc dù trong dáng điệu thì rõ ràng nạn nhân trong vụ tai nạn đó không phải là nó rồi.

“Đi với tao một chút.” Kitahara hất cằm, sau đó quay sang Akira, cười gượng nói “Thứ lỗi nhá.”

“Hả?”

Ủa mà khoan, đương sự là tao mà, người mày xin phép cũng phải là tao chứ?

Thế nhưng chưa kịp nói gì, tôi đã bị Kitahara lôi đi.

Tôi lo lắng quay lại nhìn Akira thì thấy nó im lặng nhếch môi, ánh vàng theo đó cũng lan tỏa. Nhưng khác mọi lần, màu vàng lần này không còn rực rỡ chói lòa mà thấm đượm chút mệt mỏi.

Dù vậy nhìn thấy nụ cười đó, tôi có thoáng yên tâm.

Vì đó không phải nụ cười yếu đuối. Chỉ là con trai biển khép vỏ lại mà thôi. Tuy không thể tự do tự tại ngắm nhìn ánh mặt trời lấp ló trên mặt nước, nhưng chí ít cũng an toàn đôi phần.

Akira không phải loại người yếu đuối lúc nào cũng cần người bên cạnh. Tôi nghĩ vậy đấy.

Rời khỏi lớp, Kitahara kéo tôi tới góc cầu thang, địa điểm hỏi cung quen thuộc, có điều là lần này chỉ có mình nó mà thôi.

“Này, rốt cuộc vụ trong tin nhắn đó là sao thế? Có thật không vậy?” Kitahara hỏi tôi, giọng điệu có vẻ xoắn xuýt. Có lẽ chỉ thiếu nước chiếu đèn vào mặt tôi nữa thôi là nó đóng đạt vai thanh tra hỏi cung rồi.

Tôi thầm thở dài, quả là không ngoài dự đoán lắm. Từ lúc thấy được phản ứng của những đứa xung quanh, tôi đã nghĩ tin nhắn này chắc hẳn được gửi cho rất nhiều người.

Có thể biết được số điện thoại của nhiều người tới vậy để truyền bá mấy cái thông tin lộ rõ ác ý này, quả nhiên không phải một người bình thường.

Mà không, thực ra tôi có cảm giác giác đây không phải màn kịch của một cá nhân. Lẽ nào đây là công sức của cả một tập thể chăng?

Nghĩ đến đây tôi nuốt nước bọt cái ực.

“Rồi sao, đừng nói là mày tin nhé.” Cố giữ vẻ điềm tĩnh, tôi đáp lời Kitahara.

“Tao cũng chẳng muốn tin, nhưng mà những hình ảnh và thông tin đó...” Kitahara nhăn mặt như một con khỉ “Thật sự thì hẳn là đã có rất nhiều người bị thuyết phục rồi đấy.”

Tôi thoáng nhíu mày, tất nhiên là vô cùng có sức thuyết phục rồi, vì dù sao đó cũng là sự thật.

Cá tháng tư đã qua từ lâu, và tôi vẫn chưa thấy cái máy quay giấu kín nào cả. Làm gì có chuyện thái độ bọn lớp tôi thay đổi chóng mặt tới vậy nếu chỉ là một trò đùa vô hại.

Ngay từ khi nhìn thấy tin nhắn tôi đã lường trước được tình trạng này rồi.

Tin nhắn đó có thông tin gia đình, thân phận trước và sau khi Akira biến mất, cả địa chỉ trước đây và hiện tại, phân tích luôn lý do chuyển nhà và mối quan hệ với tôi nữa.

Thậm chí có vài thông tin tôi còn chưa biết nữa. Làm tôi trong đôi lát đã phải tự vấn việc có thật mình là bạn thân nhất của Akira không chứ.

Tất cả đều rất chi tiết, có hình ảnh minh họa sống động, giống như một bản báo cáo điều tra chuyên nghiệp vậy.

Không những vậy, nó còn có hơi hướm theo chiều hướng Akira đang dùng mọi cách để dấu diếm việc này.

Việc Akira từng là con trai đã bị lộ ra theo một cách tồi tệ, và giờ còn bị phát tán khắp trường. Bị ánh đèn sân khấu chiếu vào đã đủ căng thẳng rồi, vậy mà giờ đây loại đèn hướng vào người Akira đã chuyển qua thứ đèn công suất cao mà người ta hay dùng để tuần tra ở nhà tù.

Thử nghĩ xem, chịu làm sao cho được.

“Nếu là thật thì sao?” Tôi hỏi lại Kitahara.

Câu hỏi vô duyên, nhưng tôi thực lòng muốn biết.

“Thật lòng thì tao cũng khá shock, nhưng giờ chuyện đó không quan trọng.” Kitahara nhìn thẳng tôi, cái miệng thường ngày không lúc nào không cợt nhả lại chợt phát ra những lời hết sức nghiêm túc đáp, “Giờ tao lo cho mày và Akira hơn. Mày phải là một thằng ngốc mới không nhận ra điều đó. Mày biết người ta có câu, càng được yêu quý thì càng bị thù ghét không? Đó là chưa kể tới những đứa con trai đã từng điên cuồng vì Akira trước đây nữa. Giờ chợt phát hiện ra nữ thần của mình là một thằng con trai. Một. Thằng. Con. Trai. Mày nghĩ xem chúng nó sẽ nghĩ gì. Chỉ nội trong lớp mình thôi đã có nhiều thằng cảm thấy bức xúc như bị lừa dối. Còn bên phía nữ sinh, những đứa trước giờ ghen tị với sự xuất sắc của Akira chắc chắn sẽ không để yên đâu.”

Những lời Kitahara nói, chắc chắn tới mức ghim được cả vào gỗ.

Tôi nhẹ gật đầu, bất giác cảm thấy hơi cảm động. Trước giờ cứ tưởng Kitahara chỉ là thằng ngốc mê gái, nhiều chuyện, cáo mượn oai hùm nhưng giờ chắc tôi phải suy nghĩ lại, đến cuối cùng nó thật sự là bạn tốt.

“Cảm ơn mày, tao biết rồi.” Tôi vỗ vai Kitahara đáp.

“Hừ, tao lo cho Akira là chính thôi, mày thì sao cũng được cả.” Kitahara có vẻ hơi xấu hổ, gạt tay tôi ra rồi bỏ đi trước.

Ngầu quá xá.

Tôi nhìn theo nó, thở dài một hơi rồi cũng bước về lớp. Sắp vào giờ học rồi, vả lại tôi cũng không muốn bỏ lại Akira một mình trong cái không khí đó quá lâu.

Quả nhiên đúng như những gì Kitahara giải thích.

Tình hình thật sự tệ hơn tôi tưởng. 

Nếu ngay từ đầu Akira công khai vấn đề này, chắc chắn sẽ gây ra tranh luận, nhưng hẳn là cũng không quá nghiêm trọng. Vì dù sao giờ cũng là thế kỷ 21 rồi, mọi người cũng có cái nhìn thoáng hơn rất nhiều về vấn đề giới tính.

Nhưng giờ sự việc lộ ra theo cách này, thì lại là câu chuyện hoàn toàn khác.

Việc Akira quá nổi tiếng ngay từ đầu khiến việc này có tính chất chẳng khác gì  một vụ scandal cả.

Mà bây giờ thì còn chuyện gì dễ truyền bá hơn scandal nữa chứ. Thời đại công nghệ số, thông tin còn lan truyền nhanh hơn cả lửa, nhưng vẫn chẳng thể so sánh với tốc độ hóng hớt của dư luận.

Haizz, chỉ hi vọng là tôi quá lo xa thôi.

Tới trước cửa lớp, kì lạ là tôi lại thấy Kitahara đang đứng ở đó mà không bước vào. Tôi đang định mở miệng hỏi thì nó đã quay sang nói:

“Makoto, có chuyện rồi.”

Thấy vẻ mặt khó xử của nó, tôi cũng đoán ra chuyện chắc có liên quan tới Akira, vội nhanh chân bước vào lớp. 

Đập vào mắt tôi là hình ảnh nhóm nữ sinh đứng túm tụm trước bàn Akira, có vẻ như đang nói gì đó.

Người cầm đầu nhóm nữ sinh là Masumi, một cô gái thuộc tầng lớp cao trong lớp, lúc nào cũng có một đoàn tùy tùng cả nam lẫn nữ vây quanh. Bông tai, vòng tay, nhẫn bạc và nước hoa. Cô gái này đeo trên người không biết bao nhiêu là trang sức. Vung vẩy mái tóc bổng bềnh, cô ta khoanh tay nhìn xuống Akira đang chống cằm chán nản.

Nếu không nhầm thì trước khi Akira xuất hiện, cô ta chính là hoa khôi của lớp.

“Chà, bạn Akira nè, nghe nói bạn là con trai hả? Phẫu thuật thẩm mỹ ở đâu mà đẹp ghê luôn á? Chỉ tui với?” Một cô nàng trong nhóm mở miệng, giọng rõ là thảo mai.

“Này, người ta phẫu thuật cả phần trên phần dưới luôn á, dám làm ko đấy mà hỏi?” Một cô nàng khác nhăn nhở đáp lời.

“Ây da, đừng nói nữa, nghe tởm quá đi.” Một cô nàng khác chà sát tay, giọng cười cợt.

Xung quanh lớp vang lên vài tiếng cười, nhưng Akira chỉ đứng đó lặng lẽ nhìn, không nói gì.

Cái cảnh quay như thể vừa lấy ra từ một bộ phim thập niên hai nghìn này, thứ trước giờ chưa từng làm tôi rung động, không hiểu sao giờ đây lại khiến lồng ngực tôi như bóp nghẹt lại.

Tôi nhìn đám con gái đó, Masumi tuy nãy giờ không nói gì nhưng rõ ràng chính là kẻ cầm đầu.

Thật ra cũng không khó hiểu lắm, sự xuất hiện của Akira rõ ràng ảnh hưởng lớn đến danh tiếng của cô ta, nên nếu hỏi ai là người không thích Akira nhất, thì đó chắc chắn là Masumi.

Nhưng tôi cũng không ngờ là cô ta hành động nhanh như vậy. Không chỉ vậy, nhìn trận thế này thì số người bị lôi kéo theo cũng không ít. Chẳng phải Lưu Bị cũng chẳng phải Tào Tháo mà vẫn có thể khiến người ta làm theo ý mình, con người này chắc chắn sẽ rất phiền phức.

Tôi lập tức bước lên đứng trước mặt Akira, gằn giọng: 

“Giữ mồm miệng sạch sẽ chút đi.” 

Cả đám đó sững sờ một chút, nhưng rồi lập tức phản ứng lại.

“Ái chà, bạn thân tới rồi kìa, sợ quá cơ.” 

“Không biết bạn thân có sửa chữa gì không đấy, khéo là cũng là chỗ bí mật lắm.” 

“Ai dà, đừng nói nữa, nổi da gà hết rồi.” 

Những quả bóng đập vào tường bật trở lại. Chẳng nhằm nhò gì… Ấy vậy mà tôi lại cứng họng.

Không phải cứng họng vì không biết nói gì, mà là biết dù có nói gì cũng vô nghĩa.

Cái đám này quá đáng thật, khi tôi đang nghĩ xem nên hành động thế nào thì thấy Akira đã vượt lên trước mình, có vẻ chuẩn bị động thủ.

Tôi vội vã nắm nó lại, Akira quay sang nhìn tôi, mặt lạnh tanh:

“Buông tớ ra, xử lý nhanh thôi.”

Akira mà cả giận mất khôn thì nó lại đập bọn kia ra bã mất. Không được, tôi phải có trách nhiệm ngăn cản cho mọi chuyện lùm xùm hơn nữa.

“Đang trong lớp đó, bình tĩnh đã.” Vừa lúc đó, tiếng chuông bắt đầu vang lên, tôi vội nói, “Thầy vào ngay bây giờ đấy.”

Đám kia có vẻ cũng còn biết sợ thầy, nên lập tức giải tán, ai về chỗ nấy. Tôi và Akira cũng về chỗ của mình, nhưng vẻ mặt nó thì rõ ràng rất là khó chịu.

Ánh mắt tối sầm lại khác hẳn lúc mới bước vào lớp, thậm chí còn nổi chớp như đang bão lớn trên đại dương.

“Cứ coi như chó sủa bên tai thôi, quan tâm làm gì.” Tôi nhỏ giọng nói.

“Tớ thì không sao, nhưng mà còn cậu…“ Akira khẽ đáp, nhưng đoạn sau nhỏ tiếng quá nên tôi không nghe rõ lắm.

Tôi đang định hỏi lại thì thầy chủ nhiệm đã bước vào lớp rồi, nên đành cho qua.

Trong suốt tiết học, tôi vẫn nghĩ về tình cảnh hiện tại.

Quả thật là tệ quá, ngoại trừ cái đám con gái cầm đầu bởi Masumi ra, thì thái độ của cả lớp cũng đáng nói.

Không ai đứng ra bênh vực Akira cả, mặc dù trước đây nó luôn có rất nhiều người vây quanh.

Mà, cũng có thể chỉ do họ bất ngờ quá, chứ không đến nỗi nào đâu nhỉ?

Tôi đã hi vọng thế, nhưng sớm nhận ra là mình quá lạc quan.

Tôi biết mình chỉ là tên nhân vật phụ. Nhưng chính vì thế tôi có thể quan sát những thứ mà người khác muốn giấu diếm.

Trong mấy lần nghỉ giữa giờ học, tôi để ý là bình thường những cô nàng bàn bên cạnh Akira sẽ quay sang trò chuyện với nó, nhưng hôm nay thì không có một lần nào cả.

Thậm chí tôi còn có thể nhận ra họ đang tránh né nhìn qua hướng này bằng cách này hay cách khác. 

Tôi thầm thở dài, liếc nhìn vẻ mặt vô cảm của Akira, tôi càng thấy khó chịu hơn. Bảo xã hội này thật vô tâm hay hai mặt thì cũng chỉ để sướng mồm mà thôi.

Tôi muốn mở miệng an ủi, nhưng thật sự không biết nên nói gì, nên chỉ đành vỗ vai nó một cái.

Akira nhìn tôi cười, sau đó nhún vai tỏ vẻ như không có chuyện gì. Nó càng tỏ ra như vậy mọi chuyện càng khó nói hơn, tựa như cái nồi áp suất mãi không được thả nắp vậy.

Với tâm trạng kiềm nén suốt mấy tiết học, cuối cùng cũng đến giờ ăn trưa.

Tôi và Akira cùng đứng dậy, khác hẳn với vẻ nhốn nháo mọi khi vào giờ ra chơi, chúng tôi rời lớp trong bầu không khí hoàn toàn tĩnh mịch.

****************

Trên sân thượng, tôi và Akira im lặng dùng bữa. 

Hôm nay may là thời tiết rất tốt, nếu không chắc bầu không khí lúc này sẽ còn nặng nề hơn. Mà không, tại sao trong lúc hai đứa đang âm u thế này mà bầu trời lại quang đãng trong xanh như thế chứ? Không nhẽ đến ông trời cũng muốn trêu ngươi bọn tôi.

Dù sao thì gạt chuyện đó qua một bên…

Vừa nãy trên đường lên sân thượng, không khó để tôi nhận ra rằng thỉnh thoảng lại có những ánh mắt tò mò hoặc giễu cợt chiếu vào chúng tôi, có khi còn vang lên vài tiếng cười nhạo.

Tôi cũng không ngờ là chuyện này truyền bá nhanh như vậy, ngẫm lại đúng là đáng sợ thật.

Có khi người tung tin nhắn đó cũng không ngờ được chuyện sẽ thuận lợi thế này đâu.

Nghĩ tới đây, tôi không khỏi thắc mắc xem rốt cuộc ai đã làm việc này. 

Có thể loại trừ cánh báo trường, họ đã bị hội trưởng Terumi cảnh cáo rồi, và tung tin như này chẳng có ích lợi gì cho CLB báo chí cả. 

Còn hội Terumi FC thì đã bị Akira dằn mặt, vả lại tôi cũng chẳng tin đám người thiểu năng đó lại có thể tìm hiểu tin tức cặn kẽ như vậy.

Rốt cuộc là ai, có khi nào là đám Masumi không? Thật sự chỉ vì ghen tị mà làm tới mức này ư? 

Tôi vẫn cảm thấy cũng không đúng lắm, đám đó chỉ là mượn gió bẽ măng là giỏi thôi chứ không đủ năng lực để làm việc này. Ý tôi là nghĩ mà xem, bày ra cả một cái kế hoạch công phu rồi thực hiện một cách hoàn hảo như thế chỉ để đổi lại bằng mấy lời ghém pha cho bõ ghét lúc trên lớp thôi thì thật vô nghĩa phải không?

Hơn nữa theo thông tin tôi nhận được từ Kitahara, tin nhắn đó được gửi cho gần như toàn bộ học sinh trong trường.

Nên có thể nói, người làm được chuyện này chắc chắn không đơn giản.

Haizz… cơ mà giờ có tìm ra thủ phạm cũng chả giúp ích gì lúc này nữa rồi.

“Chà, vậy cảm giác kiểu như bị bắt nạt là thế này nhỉ?” Kết thúc bữa ăn, Akira đột nhiên cười nói.

Cái đồ lạc quan này, lúc nào cũng có thể đùa cợt được.

“Cũng không có gì đặc biệt.” Tôi cũng nhoẻn miệng, mặc dù có phần hơi gượng gạo.

Thật sự thì nói là bắt nạt cũng hơi quá, đây chỉ có thể coi là bị tẩy chay, một kiểu lạnh bạo hành.

Dù sao đây cũng là một trường danh giá có truyền thống nghiêm ngặt, tụi nó cũng chả dám hành động gì quá đáng.

Nói thật, chỉ thế này thì tuy có hơi bực mình, nhưng vẫn có thể nhịn cho qua được. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn…

Có điều cái hội của Masumi, chắc phải nên đề phòng một chút. Cơ mà, thật sự thì nếu tụi đó dám làm gì vượt quá giới hạn thì tôi cũng không ngại mà đáp trả mạnh tay đâu.

“Thật ra mục tiêu chỉ có tớ thôi, nếu cậu không đi với tớ nữa thì chắc sẽ chẳng  sao đâu.” Khi tôi đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên Akira ngưng cười, giọng hơi nghiêm túc.

“Ê, nói cái gì thế.” Tôi nhíu mày, giọng bực bội “Cho nói lại một lần nữa đấy.”

Thấy thái độ của tôi, Akira có vẻ hơi chột dạ, nó hơi cúi đầu, nhưng vẫn nhỏ giọng lặp lại:

“Thì, nếu không đi chung với nhau nữa cậu sẽ không bị...”

“Ý cậu là sợ tớ bị liên lụy nhỉ?” Tôi đưa tay bóp mặt Akira để cắt lời, nhìn thẳng vào mắt nó, “Nghĩ tớ quan tâm tới việc bị mấy đứa ất ơ không quen tẩy chay à? Người tớ quan tâm chỉ có cái đồ ngốc đang ở ngay trước mặt mà thôi, hiểu chưa?”

Tôi thốt ra những lời trên mà tưởng như biển động trong lòng, giọng điệu hết sức dữ dội. Không hiểu lấy động lực ra từ đâu, nhưng tôi cần, phải và thực lòng muốn nói cho ra nhẽ. Mạch máu khắp người như dãn ra, một cảm giác phấn khởi chạy dọc khắp cơ thể.

Hóa ra tôi cũng có thể thở ra những câu châm ngôn đáng đ-

“H-hiểu rôi.” Akira lí nhí nói, mặt đỏ nhừ, ngước ánh mắt ngập nước nhìn tôi.

Nhìn thấy biểu hiện đó của Akira, tôi chợt thấy mặt nóng bừng lên, vội cuống quýt bỏ tay ra.

Để đỡ bối rối, tôi chỉ đành quay đi giả vờ ngắm cảnh, miệng nhẹ huýt sáo trong khi nội tâm điên cuồng tự chửi mình. 

Biển đang động sao tự dưng trong xanh thế này, đến sóng nhỏ còn chẳng gợn nổi nữa.

Chết tiệt thật, mặc dù đó đều là những lời thật lòng của tôi, nhưng tư thế và giọng điệu lúc nãy chả khác gì tỏ tình cả. 

Mà phản ứng của Akira cũng khiến tôi không đỡ nổi, cứ thế này thì có chuyện gì xảy ra cũng chắc chắn không phải lỗi của tôi đâu đó!!!

Cơ mà chuyện gì là chuyện gì chứ!! Chẳng có chuyện gì cả!!!!

Thầm hò hét một lát thì cuối cùng tôi cũng hơi bình tĩnh lại. Lén liếc nhìn Akira thì khá bất ngờ là cũng như tôi, nó đang ra vẻ ngắm mây trời dù mặt vẫn đỏ hết cả lên. 

Cứ nghĩ Akira sẽ nhân cơ hội lại trêu tôi cơ, đúng là nhiều lúc nó cũng khó hiểu thật. 

“Nói chung là vậy, giờ thì trước tiên cứ bình tĩnh đã, từ từ sẽ có cách giải quyết thôi.” Hắng giọng một cái, tôi nói.

“Uhm, vậy giao cho cậu đấy.” Akira gật đầu, đưa ngón tay cái với tôi, giọng vô cùng tin tưởng.

“Ừ, cứ giao cho tớ.” Mặc dù tự nhiên Akira biểu hiện hơi lạ và thực tế tôi vẫn chưa nghĩ ra cách gì, nhưng lúc này tất nhiên không thể nói không rồi.

“Thế nhá, nếu không giải quyết được thì phải tuân lệnh tớ một lần đấy.” Akira bỗng nhiên cười nói, nụ cười vô cùng láu cá.

“Cái… sao ra vụ này hay vậy?” Tôi hết hồn, vội phản bác, “Không có đâu nhé.”

Cá cược với Akira thì có bao giờ tôi thắng đâu, đừng mơ mà tôi đồng ý. Tôi từng nghe ông bác bán tạp hóa bên đường nói rằng bác ta không bao giờ chơi bạc chừng nào còn có một phần trăm khả năng thua và vẫn luôn khắc ghi câu nói đó. Huống hồ xác suất phá sản trong tình huống này của tôi vượt quá chín trên mười luôn rồi.

“Nhưng nếu thật sự giải quyết được vấn đề thì tớ sẽ nghe lệnh cậu đó nha.” Akira hơi nghiêng đầu, nháy mắt với tôi một cái, rồi từ từ đưa ngón tay út ra trước mặt.

Trên đầu tôi nhảy số crit liên tục.

Sức sát thương từ loạt combo vừa rồi quá cao nên đầu óc tôi gần như choáng váng, đến khi tỉnh hồn thì nhận ra mình đã ngoéo tay với nó từ lúc nào rồi.

“Nhớ đấy nhá.” Đạt được mục đích, Akira vụt chạy đi, trước khi rời sân thượng còn quay lại khoái chí cười, “Ai không giữ lời thì nuốt 1000 cây kim đấy.”

Nhìn ngón út của mình, rồi lại nhìn theo bóng Akira rời đi, tôi ngước nhìn trời thở dài một hơi, rồi bất giác mỉm cười.

Chà, có lẽ cuối cùng cũng đến lúc nhân vật phụ như tôi bước lên vũ đài rồi chứ hả?

********************

Đấy là tôi nghĩ thế thôi, chứ sau hai ngày tôi vẫn chưa nghĩ ra được cách nào hay ho cả. Thông thường trong phim hay truyện, tình huống càng nước sôi lửa bỏng, nhân vật chính sẽ bày ra được càng nhiều sáng kiến khiến cho phe phản diện phải tự vấn về sự tồn tại của bản thân luôn.

Vậy mà sao giờ đây tôi lại mới là người đang tự vấn về trình độ tháo gõ nút thắt của mình thế này? Tôi không phải phản diện, chắc chắn không phải phản diện. Nhưng cứ xét theo tính chất trên thì tôi cũng chẳng có chút tính chất nhân vật chính nào.

Quả nhiên tôi chỉ là một nhân vật phụ, lại thêm một lần nữa tôi thấm thía điều này.

Trong hai ngày này, tình hình không những không khá hơn, mà còn có chiều hướng tệ đi.

Trong lớp thì hội Masumi thỉnh thoảng lại nói xấu sau lưng với cái giọng vừa đủ cho tôi với Akira nghe thấy. Về vấn đề này tôi tức thì tức thật, nhưng vẫn phải nể phục kĩ năng bưng bít của nhỏ.

Akira hỏi tôi là có muốn động thủ không, nhưng tôi cảm thấy rằng để nó ra tay thì không những không giải quyết được vấn đề, mà có thể sẽ còn làm mọi việc nghiêm trọng hơn, nên luôn cản nó lại.

Những thành viên khác của lớp thì thả bơ chúng tôi, chỉ có Kitahara là thỉnh thoảng còn lén lút nói chuyện với tôi. 

Tuy khá cảm kích, nhưng tôi vẫn nói với nó là hiện tại cứ hạn chế giao tiếp để tránh cho nó bị vạ lây. Động cơ giống lúc Akira bảo tôi nên né nó ra, nhưng may mà Kitahara không có ngu ngốc giống tôi. Chí ít nó vẫn đủ tỉnh táo để chấp nhận đề nghị của tôi (không thì tôi cảm động đến chết mất, nhưng cũng khó xử đến mức sống dở chết dở luôn).

Về những thành phần ngoài lớp học, thì sau hai ngày lên men, việc này lại trở thành chủ đề khá nóng.

Cơ bản là tôi với Akira giờ đi tới đâu cũng có thể bị nhìn như sinh vật lạ vậy. Mà sinh vật lạ kiểu người ngoài hành tinh bước xuống Trái Đất đã lành, có khi còn được kính trọng, phỏng vấn với tổng thống Mĩ… Chứ tình hình của bọn tôi giống như Frankenstein bị dân làng cầm đuốc săn đuổi ráo riết hơn.

Tôi có hỏi Akira về việc hội trưởng Terumi liệu có thể giúp đỡ gì về tình trạng này không, nhưng nó chỉ lắc đầu. Hơi thất vọng, nhưng tôi cũng không nghĩ bọn tôi ở hoàn cảnh có thể đường đường chính chính đi cầu cạnh hội học sinh.

Hiện tại vẫn chưa có hành động nào quá đáng đối với chúng tôi, và hội học sinh thì không quyền lực tới mức bịt mồm toàn bộ học sinh trong trường được.

Nói tóm lại, tình hình còn khó giải quyết hơn tôi nghĩ.

Tuy Akira không nói gì về thời hạn thực hiện vụ cá cược, nhưng nếu cứ thế này chẳng khác nào tôi đã thua rồi. 

Nằm nhà mãi vẫn không nghĩ ra được gì, tối nay tôi quyết định ra đường đi dạo tìm ý tưởng.

Nghe có vẻ kỳ lạ nhưng hình như tất cả những khám phá hay ho đều tới từ sự tình cờ đột phát.

Như kiểu ngồi dưới gốc cây táo đợi nó rụng để ăn thì nghĩ ra định luật hấp dẫn, hay là đang tắm đánh rắm trong bồn thì nhận ra lực đẩy của nước ấy.

Tôi dẫn điển tích vậy đúng không nhỉ? Mà thôi kệ đi. Tóm lại là sau bữa tối, tôi đang lang thang ngoài đường một mình.

Vốn dĩ tôi chẳng có mục tiêu gì, nhưng khi đi ngang một ngã tư, một đám đông người bất ngờ dồn về một hướng. 

Tôi cũng vô thức bước theo, đến khi để ý thì thấy mình đã đến gần khu Shibuya rồi.

Cũng dễ hiểu, ban đêm thì dòng người đổ về đây giải trí là chuyện rất bình thường. Có lẽ tôi là con người ăn chơi ngầm, bị thu hút bởi tiếng động và ánh sáng như mấy loài thiêu thân. Cũng có thể tôi chỉ đơn giản là theo dòng chảy của đám đông mà đi để tránh bị va quệt hay đẩy ngã mà thôi.

Cứ bảo gió chiểu nào ngả theo chiều đấy là thiếu chính kiến, nhưng tôi thấy sức lực đã không có mà muốn lội ngược dòng thì chỉ có bị đè bẹp mà thôi.

Dù vậy việc tôi bị kéo theo đám đông lại khiến tôi không khỏi suy nghĩ.

Thực tế thì việc Akira và tôi bị tẩy chay, cũng là do đám đông bị tin nhắn đó dẫn đạo, và một phần do hội Masumi liên tục châm ngòi.

Để giải quyết vấn đề do đám đông tạo ra, chỉ sức lực mình tôi thì chắc chắn là không đủ. 

Khoan nào, có lẽ…

Một ý tưởng dần dần hình thành trong đầu tôi. 

Tôi vừa đi vừa nghĩ, cố gắng biến ý tưởng đó thành một kế hoạch hoàn chỉnh. 

Khéo có khi đây là lần đầu tiên mà tôi nghiêm túc suy nghĩ như thế này.

Nhưng mà tất nhiên không phải vì vụ đánh cược gì đó với Akira đâu nhé!!

Tôi vội lắc đầu để quăng mấy ý nghĩ linh tinh đi, giờ là lúc cần tập trung mà.

Đến khi kế hoạch đã sơ bộ hoàn thành, tôi nhẹ thở phào một hơi rồi ngẩng lên. Tôi chợt nhận ra, vừa rồi chỉ vô thức bước đi thế mà không ngờ tôi đã đi xa đến vậy. 

Bên kia đường là quán Giang Hồ, nơi Sumire từng dẫn tôi tới hôm trước.

Đó là một quán nước độc đáo, giờ tôi vẫn còn ấn tượng với anh chàng nhân viên có võ công kia. 

Nhưng nhìn lại cửa quán thì, hình như để bảng là đóng cửa. Tiếc thật, tôi còn đang định vào uống ly nước nghỉ chân. Có lẽ ông trời có mắt, không cho ai cái gì cũng không lấy của ai cái gì. Sau khi trao cho tôi một kế hoạch hết sức tài tình như vừa rồi thì cũng sẽ khiến tôi gặp chút bất lợi.

Không sao cả, dù sao tâm trạng của tôi cũng đang tốt đẹp, tựa như đứng giữa rừng hoa.

Đang nghĩ thế thì qua cửa sổ quán, tôi thấy anh nhân viên hôm trước đang bưng nước ra từ quầy.

Nhìn theo hướng đi của anh ta, thì mục tiêu là một cô gái đang ngồi ở góc quán.

Kỳ lạ là anh ta dùng hai tay như bình thường, chứ không biểu diễn bằng một tay nữa. Vả lại anh ta còn cúi đầu rất sâu trước khi rời đi, cảm giác cung kính hơi quá thì phải, khác hẳn lần trước. Không nhẽ mấy trò tung hứng trước kia chỉ là tác phong công việc, còn anh nhân viên thực ra là một người hết sức cẩn thận?

Tôi đang nghĩ chả lẽ quán đổi phong cách thì bỗng nhiên cô gái kia hơi xoay người lại để nói chuyện với một người khác đang đứng gần đó.

Anh ta là một người khá cao lớn, nhưng từ nãy giờ vẫn đứng im không nhúc nhích nên giờ tôi mới nhận ra.

Và khi nhìn rõ rồi, tôi lập tức há hốc mồm vì ngạc nhiên. Cô gái đó chính là Sumire, và quan trọng hơn, hội phó Kazama ở trường tôi lại chính là người đang đứng bên cạnh cô ấy. 

Tuy chỉ nhìn thấy nửa bên mặt nhưng tôi vẫn khá chắc là mình không nhìn lầm. 

Kiểu như hai người này cả ngoại hình lẫn khí thái đều hết sức đặc biệt. Tuy mới gặp có vài lần nhưng chúng đã ghim vào đầu tôi rồi.

Cho nên trừ phi tôi bị ấm đầu, còn không thì không nhầm được.

Nhưng mà chuyện quan trọng hơn đó là hai người họ quen nhau à? Đúng là trái đất tròn thật. 

Tuy ban đầu khá ngạc nhiên, nhưng nghĩ lại thì cũng chẳng có gì lạ. Tôi biết cả hai người đó, nhưng chỉ dừng ở mức biết chứ để gọi là hiểu thì còn xa mới tới. Hiển nhiên mối quan hệ của họ tôi cũng không thể nắm tường tận.

Có điều là, chẳng biết tại sao nhưng nhìn thấy hội phó Kazama và Sumire nói chuyện, tôi lại có cảm giác quen thuộc.

Giống như tôi đã từng nhìn thấy cảnh tượng tương tự rồi vậy.

Tôi thử cố nhớ lại nhưng chẳng có kết quả, đành phải thôi. 

“Giờ có nên qua chào hỏi không nhỉ?” Tôi thầm nghĩ, nhưng mà nhìn lại thì quán đóng cửa cơ mà, chắc Sumire và hội phó Kazama là những vị khách cuối cùng rồi.

Vả lại, vẻ mặt của họ trông khá nghiêm túc, giống như đang bàn chuyện gì đó quan trọng vậy, chắc tôi không nên quấy rầy thì hơn.

Mà, thật sự thì, trong thâm tâm tôi cảm thấy mình không muốn gặp Sumire cho lắm.

Chính tôi cũng chẳng biết tại sao nữa, nhưng giờ tôi cũng còn việc quan trọng hơn để làm, nên thôi cứ bỏ qua vụ này đi.

Quyết định xong, khi tôi định quay đầu đi về thì qua khóe mắt chợt nhận ra hội phó Kazama đã đi đâu mất, còn Sumire thì đang rời khỏi quán một mình.

Và còn đang đi thẳng về phía tôi.

Tôi đang nghĩ hay cô ấy nhận ra mình nên đến đây, thì nhanh chóng nhận ra là không phải.

Sumire đang bước đi rất chậm, đầu hơi cúi, cả người như toát lên vẻ u sầu. Thiếu nữ gyaru luôn năng động và vui tươi, nay lại trong như một bông hoa ly thiếu nước. Thế nhưng dù màu sắc hay bề ngoài có héo đi đôi phần thì một bông hoa vẫn là một bông hoa, người thiếu nữ ấy vẫn tỏa ra thứ hương thơm khiến người khác không khỏi động lòng.

Thấy tình trạng này, thì tôi chẳng thể cứ thế mà rời đi được rồi.

“Chào buổi tối, Sumire.” Khi còn cách một khoảng, tôi chủ động cất lời.

“…S-sao cậu lại ở đây.” Sumire đầu tiên là ngẩng lên đầy cảnh giác, cả người  cứng lại như đang thủ thế, nhưng sau khi nhận ra là tôi thì vô cùng kinh ngạc, lắp bắp nói.

“À, tớ đi dạo thôi.” Tôi đáp, “Còn cậu vừa từ quán Giang Hồ ra nhỉ, giờ định về nhà à?”

“K-không.” Sumire nghe tôi nói thế thì có vẻ bối rối, nhưng rất nhanh bình tĩnh lại. 

Sau một hồi trầm mặc, bỗng nhiên cô ấy làm ra vẻ như vừa quyết định gì đó, hỏi tôi, “Chúng ta đi dạo một chút được không?”

Ủa, đang yên đang lành lại được một mĩ nữ thẳng lời rủ đi dạo. Vậy hóa ra việc quán Giang Hồ đóng cửa không phải hình phạt ông trời dành cho tôi mà lại là điềm lành ngàn năm có một à? Quả nhiên kẻ phàm nhân như mình bàn luật nhân quả cũng chỉ toàn là nói láo, phán đâu sai đó. Phen này phải chịu khó thắp hương khấn phật thôi…

Cơ mà nghiêm túc thì tôi vốn dĩ cũng không định để cô ấy một mình trong tình trạng như vừa nãy, nên tự nhiên là gật đầu:

“Được chứ.”

Tôi và Sumire song song chậm rãi bước đi. Tôi nghĩ cô ấy chắc là sẽ có chuyện muốn nói, nên cũng chỉ im lặng đợi cô ấy mở lời.

“Cậu có thể trả lời thật lòng tớ một câu không?” Đi được một đoạn, dưới ánh đèn đường im lìm, Sumire đột nhiên hỏi tôi.

Tuy tôi hơi bất ngờ, nhưng vẫn nhanh chóng đáp:

“Được chứ.” 

“Mối quan hệ của cậu với Akira là gì vậy?” 

Tôi giật mình đánh thót, bất giác dừng chân lại. Sumire cũng dừng lại, quay sang nhìn thẳng vào mắt tôi. Một cơn gió buốt thổi qua tai tôi, làm tung bay cả mái tóc của Sumire.

Trong làn tóc lộn xộn, đôi mắt Sumire sáng hơn bao giờ hết, và cũng buồn hơn bao giờ hết.

Thật sự tôi cứ nghĩ là Sumire sẽ hỏi xin lời khuyên hay tâm sự gì đó, vậy nên đầu óc tôi gần như chết máy mất một lúc. 

Đến khi bình tĩnh lại để suy nghĩ, thì tôi vẫn tiếp tục im lặng.

Bởi vì tôi cũng không biết nên trả lời câu hỏi này như thế nào.

Nếu là trước đây, tôi có thể dễ dàng nói rằng chúng tôi là bạn thân.

Nhưng bây giờ, nó lại không đơn giản để nói ra như vậy nữa rồi.

“Tớ… cũng không rõ nữa.” Tôi đáp, sau đó bỗng cảm thấy vô cùng xấu hổ, đành quay mặt sang hướng khác, “Sao cậu lại hỏi chuyện này.”

“T-tại vì, t-tớ… thật sự… rất…” Sumire bắt đầu lắp bắp, “Tớ…”

Tôi ngạc nhiên quay lại nhìn, thì thấy mặt cô ấy đang đỏ bừng, như sắp nhỏ máu tới nơi. Đôi mắt long lanh như sắp khóc của Sumire chiếu thẳng vào tôi, khiến tôi gần như không thể dời mắt đi. 

Tôi bỗng nhiên cũng cảm thấy vô cùng hốt hoảng, tình cảnh này không lẽ là…

Lúc tôi đang hoang mang không biết nên làm gì, thì Sumire như đã hạ quyết tâm. Cô ấy nắm chặt hai tay trước ngực, giọng run rẩy:

“T-tớ, thíc-…” 

“Reeeeeeeeennnnnnnnngggggg!!!!!!!!”

Được cứu rồi!?

Khi tim tôi sắp đập văng khỏi lồng ngực thì đột nhiên có tiếng điện thoại vang lên từ túi xách của Sumire. Cô ấy hơi do dự một chút, nhưng rồi thở dài, lấy điện thoại ra.

“Được rồi, tôi biết rồi…” Sumire trả lời trong điện thoại, sau đó quay sang tôi, “Xin lỗi, tớ có việc bận phải về ngay đây.”

Tất cả những leo thang cảm xúc từ nãy đến giờ được gói gọn lại bởi một câu thông báo ráo hoảnh.

Không phải hụt hẫng hay gì, nhưng tôi vẫn phải nói là nó khá đường đột.

“Uhm, không sao, có cần tớ đưa cậu ra ga không?” Tôi đáp, trong lòng bất giác thầm thở phào nhẹ nhõm.

“Không cần đâu, có người tới đón tớ ngay đây.” Sumire nói, sau đó khẽ cúi đầu quay đi.

Tôi nhìn theo Sumire đi tới góc đường, có một chiếc xe hơi đang đậu ở đó. Một bóng người bước xuống mở cửa xe, sau đó cô ấy bước vào, người kia cũng trở lại ghế lái, phóng xe đi.

Do góc đó khá tối nên tôi không nhìn rõ mặt được, nhưng hình như người đó khá giống hội phó Kazama thì phải.

Sau khi chiếc xe đi khuất, tôi cũng trở về nhà mình. Trên đường đi, tôi lại không khỏi nghĩ về điều mà Sumire muốn nói.

Chắc không phải là tỏ tình đâu nhỉ? Chẳng có lý gì cả, tại sao Sumire lại tỏ tình với tôi chứ, tính ra chúng tôi chỉ mới gặp nhau được vài lần mà thôi.

Một cô gái xinh đẹp, tốt tính, theo tình cảnh lên xe vừa rồi thì chắc cũng là người thuộc tầng lớp thượng lưu, chẳng có lý do gì đi thích một thằng vai phụ như tôi cả.

Và một điều nữa, nếu đó thật sự là tỏ tình, thì liệu tôi sẽ trả lời như thế nào?

Theo lẽ bình thường thì một thằng như tôi chẳng thể nào lại đi từ chối một cô gái như Sumire cả.

Nhưng tôi lại cảm thấy rằng mình chắc giờ chẳng phải người bình thường rồi.

Càng nghĩ càng không hiểu nổi, cả về Sumire hay là về chính bản thân tôi.

Nghĩ tiếp chắc sớm muộn gì tôi cũng thành triết gia mất, nên thôi tôi quyết định bỏ qua vấn đề này. 

Bởi vì giờ còn có việc quan trọng hơn, đó là thực hiện kế hoạch của tôi. 

Để hoàn thành được nó, tôi phải nhờ đến sự giúp đỡ của một người mới được.

Vì thế, tôi rút điện thoại ra. Bấm vào dãy số đã lâu rồi không liên lạc, tôi giữ máy trong lúc dỏng tai những tiếng tút dài.

Thế rồi ngay khi tiếng cạch vang lên, tôi lên giọng dù đầu bên kia chưa kịp nói gì.

“Shouta nè, em rành máy tính lắm đúng không nhỉ?”

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

ko nghi nghờ gì nữa , nhỏ đó là hội trưởng đúng như t đoán, nhưng ko quan trọng , t cần ảnh hội trưởng cosplay maid và sau đó nó yêu main thì tuyệt vời
Xem thêm