NỮ ANH HÙNG TRỞ VỀ TỪ DỊ...
xdragonsonx Lê Anh Tuấn
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Toàn Tập

Chương 14: Kế hoạch thành công và bí mật của hội trưởng.

13 Bình luận - Độ dài: 6,144 từ - Cập nhật:

“C-cái này… khó tin thật…” Tôi thảng thốt cất tiếng, trong khi miệng thì há hốc nhìn sang Shouta.

Rốt cuộc thì tôi có phải đang nằm mơ không vậy?!

*****************

Trở lại tầm nửa tiếng trước, sau khi gọi điện cho Shouta, nó rành mạch bảo tôi: “Có chuyện gì thì tới phòng em hẵng nói”.  

Khoan bàn tới tính bất thường của lời đề nghị này, thì đây vẫn là một sự kiện ngàn năm mới có một đối với tôi. Không phải anh em chúng tôi không hòa thuận, nhưng Shouta quả thực cũng là tuýp người sống rất kín đáo.

Trên quan điểm của tôi, được Shouta chủ động đề nghị một điều gì đó chẳng khác nào được chị Katou đối xử dịu dàng. Chưa đến mức bất khả thi, nhưng kiểu gì cũng có ẩn tình đằng sau.

Đúng là bất ngờ thật đấy, nhưng thấy Shouta quả quyết như vậy, tôi cũng không nghĩ ngợi nhiều, chỉ làm theo lời thằng nhỏ chỉ dẫn.

Vậy nên với tất cả những diễn biến đó, hiện tại tôi đang ở trong phòng của nó, kinh ngạc không ngậm nổi miệng khi thấy dàn máy tính lắp ráp theo phong cách cyberpunk với năm cái màn hình đang hiển thị một đống số liệu mà tôi chả hiểu nổi.

À không, có một cái màn hình đang chơi game câu cá, nhưng nói chung vẫn là quá ảo diệu đối một học sinh năm hai cấp hai rồi.

Căn phòng kín mít, rèm giăng kín cửa và đèn thì tắt bằng sạch. Vậy nhưng thứ ánh sáng xanh xám phát ra từ dàn máy đặt ngay ngắn trên chiếc bàn dài ở góc phòng vẫn là đủ để khiến người ta nhìn thấy rõ đường đi nước bước dưới chân. Âm thanh ro ro của cánh quạt và không khí lạnh lẽo thấy rõ làm căn phòng đã tách biệt, nay lại càng tách biệt hơn với thế giới bên ngoài.

Và ngay tại đó, đứng trước dàn máy, Shouta tay đút túi áo, nhún vai trả lời tôi.

“Cũng bình thường thôi.” 

“Không không, chả bình thường chút nào cả.” Tôi thật sự rất kinh ngạc, “Cái này là bố mua cho em hả?”

Tôi vẫn biết bố khá là thiên vị cho thằng con út, nhưng đến mức này thì tôi sẽ ghen tị chết mất, cái máy tính phòng tôi đã mười năm vẫn còn xài Win XP kia kìa.

“Làm gì có, em tự kiếm tiền mua linh kiện về lắp ráp đấy.” Shouta vẫy tay đáp.

Cái quái gì cơ, tôi vẫn biết Shouta khá giỏi về máy tính, nhưng tự lắp ráp cái dàn máy tính ảo diệu như này á? Mà còn là tự kiếm tiền?

“Thế tiền đâu mà em mua linh kiện?” Tôi nhíu mày hỏi.

Thật sự tôi không nghĩ ra một đứa nhóc trung học có thể làm gì để kiếm nhiều tiền như vậy, nên có chút lo lắng.

Chắc không phải chuyện gì phạm pháp đâu hả? Chả lẽ phía sau vẻ ngoài vô hại kia, là một sát thủ thiếu niên, hoặc là trùm ma túy đá, chuyên cấu kết với gian dương đại đạo, buôn lậu phim cấp 3, đẩy bà già xuống biển, hiế-

“Chả biết anh nghĩ gì nhưng cái mặt đáng ghét quá đó. Em chỉ viết phần mềm và làm game thôi.” Shouta bình tĩnh trả lời cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi, sau đó mở một trang web cho tôi xem, “Trang này là em tạo, có một số game do em thiết kế và vài ứng dụng nữa. Anh cũng có thể dùng điện thoại để tải về đấy.”

Tôi quả thật tưởng tượng hơi xa rồi, gãi gãi đầu cười áy náy với Shouta một cái, sau đó cũng nhìn vào trang web nó chỉ. 

Càng xem thì miệng tôi càng mở rộng, chắc sắp nhét được một quả bóng chày rồi. 

Lượt truy cập trang web đã mấy chục triệu.

Cái game hot nhất lượt tải về cũng gần bảy triệu.

Tôi thì chắc chắn không phải chuyên gia lập trình, nhưng con số này không hề nhỏ chút nào phải không? 

“Chẳng lẽ em là thiên tài máy tính à?” Tôi yếu ớt hỏi.

“Cũng từa tựa vậy.” Shouta thản nhiên gật đầu.

Tôi ngồi phịch xuống sàn, có chút cảm thấy hoài nghi nhân sinh. Trước giờ tôi vẫn nghĩ thằng em mình là một đứa bình thường như tôi, thế mà giờ lại lộ ra nó cũng là vai chính nốt.

Mà khoan, thế ra trong nhà này chỉ có tôi là kẻ bình thường nhất, vậy cũng có thế làm nhân vật chính của mấy thể loại tự ngược đó chứ?

Cơ mà, làm vai chính kiểu đó thì thà không có còn hơn.

Trước giờ cứ tưởng tôi và Shouta là đồng cam cộng khổ, cùng an phận nhân vật phụ, nhưng hóa ra chỉ toàn quả lừa mà thôi. Người ta vẫn bảo cuộc sống này là một đồ thị hình sin, trước giờ tôi vẫn nghĩ họ nói lảm nhảm. Cơ mà giờ thì tôi tin rồi, tin sái cổ luôn. Chị cả Katou và đứa út Shouta đường đường chính chính là winner, tự dưng lòi ra đứa “lesor” nằm giữa như tôi, không phải đáy nằm giữa hai đỉnh đồ thị thì là gì? 

Biết được sự thật về thế giới mà tôi chẳng thấy vui vẻ gì. Bởi nỗi đau này làm tôi đau quá mà.

Thầm đổ lệ trong tim một lát, tôi cuối cùng cũng lấy lại tinh thần. Dù sao không thể buồn rầu mãi được, tôi còn có việc để làm. Việc Shouta lợi hại như thế này đúng là ngoài ý muốn, nhưng càng thuận lợi cho kế hoạch của tôi.

Cơ mà, có một chuyện cần giải quyết trước. Để nhờ Shouta giúp đỡ, tôi phải nói rõ về hoàn cảnh của Akira, mà nó thì chưa hề biết gì cả. 

Chậc, chuyện này cũng chẳng phải việc dễ nói, nhất là với một đứa nhóc cấp hai.

“À ờ, Shouta này, anh có chuyện phải nói với em… là về chị Akira….” Tôi nhăn mặt, ấp úng nói. 

”Nếu anh định nói về việc chị Akira là anh Akira ngày trước, thì em biết rồi.” Shouta thấy tôi cứ ngắc ngứ mãi, nên chủ động nói.

“Hả? Em biết á?”

“Hồi trước em có gặp anh Akira mà, với lại khi nhà chị Akira chuyển đến đây em có điều tra một chút.” Shouta nói, vỗ vai tôi “Anh cứ yên tâm tiến tới với chị ấy đi, em ủng hộ anh.” 

“Cái quái… ủng hộ quái gì chứ, ý anh không phải vậy.” Tôi hơi nóng mặt, vội bực tức hét, lòng thì vô cùng kinh ngạc.

Tôi chợt nghĩ tới thái độ lần đầu Shouta gặp Akira và câu nói ẩn ý của nó lúc đó. Chà, có vẻ như không thể xem thằng em mình như một học sinh cấp hai bình thường nữa rồi, thật chẳng biết nên vui hay nên buồn nữa.

“Hừm, không phải à?” Shouta nhún vai, “Thì cứ coi như vậy đi.”

Tôi thật muốn đấm vào cái mặt poker face ngàn năm không đổi của nó một cái, nhưng giờ đang có chuyện cần nhờ nên đành nhịn lại.

“Nếu em đã biết rồi thì càng tốt, giờ chuyện là như vầy…”

Thế rồi tôi kể về tình trạng hiện nay của tôi và Akira, cũng như kế hoạch của tôi.

Shouta nghiêm túc lắng nghe, tay thì liên tục phát thảo nhưng ý tưởng của tôi lên máy tính. Sau khi tôi trình bày xong, nó mới nói:

“Kế hoạch của anh cũng khá ổn, nhưng để thực hiện được thì không dễ đâu.” Shouta hơi nhíu mày, “Em có thể tạo ra nhân vật và câu chuyện một cách chân thật và cảm động nhất có thể, nhưng cái khó là phải tạo được sức lan tỏa đủ rộng trên mạng mới có hiệu quả được.”

“Em giỏi máy tính như vậy, có thể nào tạo ra thật nhiều nick clone để phát tán tin này được không?” Tôi nghĩ một lát rồi mong đợi hỏi.

“Được thì được, nhưng với sức mình em thì trong thời gian ngắn chỉ tạo được vài trăm nick thôi, so với mạng xã hội thì chỉ là muối bỏ biển.” Shouta vô cảm đáp. Giọng nói bằng bằng của thằng nhỏ tạo cảm giác khiến tôi không còn cách nào khác ngoài tin nó.

Tôi hơi thất vọng thở dài, cũng cảm thấy mình đòi hỏi quá đáng. 

Trước đó có vẻ tôi nghĩ mọi chuyện quá đơn giản rồi, giờ thì chỉ hi vọng tự bản thân câu chuyện đủ sức hút để tự truyền bá được đến nhiều người hơn thôi. 

“Ê này, quên chị mày rồi à.” Đột nhiên có một giọng nói vang lên từ hướng cửa.

Tôi và Shouta đồng thời quay đầu nhìn lại, đứng trước cửa là một bóng hình thướt tha xinh đẹp, mái tóc gợn sóng tung bay phấp phới. 

Trái ngược với vẻ ngoài, từ người đó tỏa ra khí thế vô cùng đáng sợ, ít nhất là đối với hai anh em tôi, thật sự thì tôi và thằng em đều đã đồng loạt rùng mình. Sát khí phát ra ngùn ngụt, khiến căn phòng nhỏ không dưng mà tối sầm hẳn.

Người có cách xuất hiện đậm chất nhân vật chính ấy không phải ai khác mà chính là chị Katou, người có nắm đấm cứng nhất nhà này.

Cơ mà, tại sao chị ấy lại xuất hiện hoành tráng như vậy để làm gì? Đâu phải bọn tôi tìm đến chị Katou, hay đã đắc tội gì rồi? Tôi đã ăn đủ đấm của bà chị dữ dằn này để biết chị ấy đang rất tức giận, nhưng ánh mắt đang trừng lên kia không phải hướng về phía tôi. 

Trong khi tôi với Shouta đang chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì thì bà chị đã đi vào phòng, sau đó nhìn vào bản kế hoạch trên máy tính tụi tui đã chuẩn bị nãy giờ. Một lát sau mới mở miệng nói:

“Vụ này để cho chị mày lo, tuyên truyền cái này ấy.”

“C-hị ở đây nãy giờ rồi hả?” Sau khi bớt kinh ngạc, tôi không nhịn được mở miệng hỏi, lòng không khỏi cảm thấy lo lắng.

Chị Katou chưa biết về thân phận của Akira, và đáng nói là chị ấy còn có tình cảm trên mức bình thường với nó nữa. 

Nếu chị Katou đã nghe hết những chuyện tôi và Shouta bàn luận nãy giờ, thật sự tôi không chắc thái độ của bả sẽ như thế nào.

Mặc dù hiện tại có vẻ bình thường, nhưng không loại trừ khả năng bả chỉ đang cố gắng gượng chứ thật ra đang có tâm trạng phức tạp đến muốn giết người không chừng.

Ai chứ bà chị tôi thì chả lường trước được gì đâu.

“Ờ, tao nghe hết rồi nên mới muốn giúp chứ.” Chị Katou liếc tôi, “Chuyện của Akira cũng là chuyện của tao mà.”

“Chị không bất ngờ về thân phận của Akira à?” Tôi nhìn vào mắt chị Katou một lát, cảm thấy có vẻ bả không bận tâm thật, nên tò mò hỏi.

“Bất ngờ gì, Akira đã kể cho tao nghe lâu rồi.” Chị Katou khinh bỉ nhìn tôi. “Mà dù mới vừa biết đi nữa, mày nghĩ tao sẽ quan tâm chuyện đó à?”

Ngạc nhiên thật, Akira đã kể cho chị Katou rồi sao, hai người đó thế mà còn thân thiết hơn những gì tôi nghĩ nữa. Không, không phải tôi chưa mường tượng đến, nhưng kể cả vậy mọi thứ vẫn rất khác khi đứng từ góc nhìn của tôi.

Sự thân thiết giữa hai người thì rõ mồn một rồi. Tuy nhiên cách nó thể hiện ra làm tôi cảm thấy đây đơn giản chỉ là sự thích thú thông thường. Tôi hoàn toàn không nhận ra Akira và chị Katou đủ thân thiết tới mức gọi là bạn tốt, cái kiểu bạn mà có thể tự do chia sẻ những điều thầm kín với nhau ấy.  

Mà, có lẽ Akira cũng nhận ra tình cảm khác thường của chị Katou nên mới nói ra sự thật. Có điều tôi cũng khá kinh ngạc với thái độ của chị ấy trong việc này đấy, cứ nghĩ là sẽ khó qua lắm cơ. 

Cơ mà ngẫm lại cũng phải, với cá tính phóng khoáng của bà chị Katou, có lẽ dù biết Akira từng là con trai thì thái độ của bả cũng chẳng có gì thay đổi.

“Cảm ơn chị.” Tôi thật lòng nói. Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy tính cách của bà chị mình cũng tốt phết đấy.

“Eo ơi, tự nhiên nói nhảm gì thế hả?” Chị Katou thấy tôi đột nhiên cảm ơn chân thành như thế thì bĩu môi tỏ ra ghét bỏ.

Chết tiệt, quả nhiên tôi vẫn không thể thích bả cho nổi mà.

“Mà chị định giúp như nào, nhớ là chị có giỏi vi tính đâu?” Tôi tự nhiên muốn đả kích bà chị mình nên cố tình nói.

Chị Katou liếc tôi, sau đó lấy smart phone của bả ra, bấm mấy cái rồi đưa tôi xem. Tôi và Shouta tò mò nhìn vào, thì thấy là tài khoản mạng xã hội tên “Đả nữ”, có vẻ như là của bà chị tôi.

Kéo xuống một chút thì có đăng hình thường ngày của bả, với vài clip tập luyện võ thuật, đôi khi là mấy status nói nhảm.

Rất bình thường, ngoại trừ số lượng người theo dõi: 5 triệu.

Tôi dụi mắt một lần nữa để nhìn cho rõ, quả thật là 5 triệu. 

Cái này, đây là số lượng người theo dõi của mấy ngôi sao rồi á.

“Chị hack số người theo dõi à?” Tôi và Shouta đồng thanh nói.

“Hack cái đầu tụi mày.” Chị Katou gõ đầu với Shouta, giọng bực mình, “Mỹ nữ như tao làm gì mà cần phải hack hả? Toàn là fan sinh động không đấy.”

Tôi vừa suýt xoa khối u trên đầu vừa ngẫm nghĩ, lại cảm thấy cũng có lý. Dù thế nào thì bà chị tôi cũng là mỹ nhân hàng thật giá thật, lại còn có võ công thêm điểm. 

Nếu không biết về cá tính của bả thì có nhiều người hâm mộ theo dõi cũng là bình thường. Xã hội này là vậy. Rất hiếm khi chịu đi vào chi tiết hay suy xét kĩ vấn đề, con người suy cho cùng cũng chỉ là sinh vật trực quan. Nếu có thứ gì đó là họ hứng thú, bắt mắt với họ, nó sẽ ngay lập tức thu hút được sự chú ý.

Đó, trong hôm nay chưa gì tôi đã học được thêm hai bài học cuộc sống rồi. Đúng là ở cạnh những con người tinh tú có khác, khôn lên theo hàng giờ.

“Thật tốt quá, có chị gia nhập thì sức lan tỏa sẽ cao hơn nhiều đấy.” Shouta sau khi bớt đau cũng nói.

“Không chỉ tài khoản này đâu, tao còn có mấy người bạn nổi tiếng nữa, tao sẽ nhờ họ chia sẽ dùm cho.”

“Vậy thì quá tốt rồi.” Tôi cười nói, dù trong lòng không khỏi khiếp sợ. Bạn với người nổi tiếng nghe mờ ám quá vậy. 

“Cơ mà, lúc nãy mày có kể về cái đứa nào đó trong lớp mày đầu têu vụ chọc ngoáy Akira nhỉ?” Chị Katou quay sang tôi, gương mặt trở nên khá đáng sợ. “Cho tao thông tin của nhỏ đó đi nhé.”

Nhìn vẻ mặt bả thì đủ biết định làm gì khi có thông tin rồi nên tôi không hỏi, chỉ nghĩ xem việc này có cần thiết hay không thôi.

Mà, chắc là cũng cần đấy. Dù kế hoạch có thành công thì với những đứa cứng đầu có ác cảm với Akira như Masumi, chưa chắc sẽ chịu dừng tay. 

Vậy thì để chị Katou dùng tí biện pháp mạnh cảnh cáo chắc cũng tốt. 

Mấy bạn cùng lớp ơi, đừng thù hằn tôi nhé, đây chỉ là có qua có lại thôi mà. Tôi bèn chắp tay lẩm bẩm.

“Nè, chị đừng làm gì quá đáng đấy nhé.” 

“Yên tâm, tao tự có chừng mực.” 

“Được rồi, lát gửi tin nhắn qua cho chị.” Tôi nói, trong lòng thầm nghĩ để có thông tin về Masumi chắc phải hỏi thăm thằng Kitahara đã.

Dù sao nó cũng là trùm tin tức ở trường mà. 

“Giờ thì, bắt đầu kế hoạch thôi.” Tôi nói, bỗng nhiên cảm thấy thật hào hứng, cảm giác như mình là đội trưởng vậy. 

Mà đúng là tôi đang điều động các nguồn lực để thực hiện kế hoạch, đúng kiểu chỉ huy đấy chứ.

“Em mới viết xong dàn ý rồi đây.” Shouta đột nhiên nói, “Hình ảnh minh họa và nhân thân thì đang trong quá trình xử lý.”

“Tao mới liên lạc với mấy đứa bạn rồi, khi nào đăng tin thì sẽ đồng loạt chia sẽ lại hết.” Chị Katou cũng nói.

Khoan nào, cái bầu không khí này khiến tôi đột nhiên cảm thấy mình phải nói gì đó, nếu không thì thật là chẳng đáng mặt đội trưởng.

Nghĩ nửa ngày vẫn không biết nên bổ sung gì, cuối cùng tôi đành nói:

“Làm tốt lắm.”

“Đừng có làm như mày là lãnh đạo thế.” Chị Katou đạp tôi một cái.  

Quả nhiên tôi chẳng thể nào thích bả cho nổi mà.

*********************

Cùng ngày hôm đó, một status lấy tốc độ cực nhanh truyền bá trên mạng xã hội.

Đó là bài đăng của một chàng trai ở tỉnh khác, kể về hành trình chuyển giới của mình.

Với những lời văn đong đầy cảm xúc, anh, không, là cô đã kể cho mọi người về sự khó khăn, cũng như lòng quyết tâm muốn sống thật với giới tính của mình.

Trong hành trình đầy chông gai đó, ngoài trừ những lời động viên, còn có rất nhiều dè bỉu.

Nhưng cô vẫn mạnh mẽ vượt qua tất cả, và giờ đang có một cuộc sống hạnh phúc bên người yêu mình, một người hiểu rõ về quá khứ của cô.

Bên dưới là thuần một sắc bình luận mang tính tích cực như:

“Chúc mừng bạn, những người như bạn xứng đáng có hạnh phúc.” from Le Ciel 2,5k Like

           Trả lời: “Lên top” from Claire Squall

“Thật không hiểu nổi tại sao đã đến thời đại này vẫn còn những kẻ kỳ thị giới tính, chắc lúc sinh ra não còn dính lại mép l*l rồi” from Bakamono Neko 3,2k Haha

          Trả lời:  “Dảk dảk bủh bủh lmao” from thuan2s 4k Like

                        “Thế quái nào thằng trên nhiều like thế?” 1k Like

“Tôi cũng như bạn vậy, hi vọng rằng sẽ tìm được hạnh phúc của đời mình.” F from SS Arthur 1,1k Like

“Kinh tởm, thể loại này nên đi chết.” from Khá Bảnh Tỏn 

           Trả lời:  “Tên sao người vậy, xứng đáng đi tù.” from Nam Phương Lụi Bại 1k Like

                         “Thể loại này vẫn còn tồn tại à?” from Ngangtráivìquáđẹptrai 900 Like

                         “ĐCMN thứ n*ng l*n này, đưa bố cái địa chỉ.” From Thích Mọc Tóc 800 Like

Tôi vừa đọc comment vừa cố nhịn cười, bởi vì thực tế thì cả những bình luận tích cực lẫn tiêu cực, đều thuộc đám clone của Shouta cả.  

Đành phải thế vì vốn dĩ vấn đề này khó xảy ra tranh luận, thời đại thay đổi nên những người mang nặng thành kiến đã ít rất nhiều.

Mà dù cho có, cũng không dám ngoi lên tìm chửi. 

Tất nhiên thỉnh thoảng cũng có vài thành phần dân mạng ngứa mồm vào phản bác này nọ, nhưng cũng lập tức bị đám clone của Shouta mắng cho không dám hiện hình trở lại.

Nói về dẫn đạo dư luận, thằng em tôi thật sự là lợi hại.

Nhưng với một chủ đề như thế này, chỉ có thể lan tỏa ở mức nhất định mà thôi, vì nó thật sự không đủ thú vị.

Và đó là lúc chị Katou ra tay. 

Trên trang cá nhân của “Đả nữ” và hội bạn bè nổi tiếng của mình cũng đồng loạt chia sẽ bài đăng này với những quan điểm ủng hộ mạng mẽ. 

Với số lượng người theo dõi khổng lồ của họ, lượt view và bình luận lập tức tăng chóng mặt, trực tiếp khiến status này vọt vào top 10 tin nổi bật.

Nhìn vào bài đăng với gần 5 triệu view và hàng chục nghìn bình luận, tôi biết kế hoạch đã thành công rồi.

**************************

Mấy ngày sau, khi tôi và Akira đến trường, rất dễ dàng nhận ra bầu không khí đã dần thay đổi.

Đám đông nhìn thấy chúng tôi, hoặc là quay đi không để ý, hoặc là cố nở nụ cười thân thiện mặc dù có phần gượng gạo. Về thái độ của những đứa trong lớp, cũng có sự thay đổi tích cực. Những bạn nữ tránh né Akira mấy ngày trước, bây giờ đã chủ động bắt chuyện trở lại. Mặc dù chỉ là những chuyện tầm phào hằng ngày, nhưng có vẻ như do để tránh đạp nhầm vào chủ đề cấm kỵ nên họ có vẻ khá là cố sức.

Mà, thiếu tự nhiên cũng là bình thường, dù sao thì mới mấy ngày trước còn chẳng nói gì với nhau câu nào.

Chắc rồi thời gian trôi qua rồi mọi thứ sẽ tốt hơn thôi, tôi tin là như vậy.

Nói tóm lại, kế hoạch của tôi đã thành công rồi.

Tất cả những thay đổi này, tất nhiên là nhờ vào sức mạnh của số đông, chính xác là của mạng xã hội.

Với lượt view đã hơn 15 triệu cùng hàng trăm nghìn comment, lọt top 3 tin nổi bật thì chắc hẳn phải hơn 90% số học sinh trong trường đã xem qua.

Mà muốn không xem qua cũng khó, vì status này đã dấy lên một phong trào chống kỳ thị giới tính trên mạng, còn được cả những ngôi sao khá có tiếng tăm chia sẻ nữa.

Thật sự là thuận lợi đến mức tôi còn thấy khó tin.

Ban đầu tôi cũng hơi lo vì ảnh hưởng lớn như thế sẽ có người dò la về nhân vật chính trong bài viết, một người hoàn toàn được hư cấu bởi Shouta.

Nhưng Shouta nói với tôi là cứ yên tâm, chả ai có thể tìm ra được, còn nếu có ai bày tỏ nghi vấn thì đám clone của nó sẽ xử lý được. 

Nhờ vào sức lan tỏa mạnh mẽ trên mạng cùng với sự dẫn đạo có chủ đích của bọn tôi, lúc này đây hẳn là đám học sinh trong trường cũng đã ý thức được việc kỳ thị Akira là sai trái đến mức nào.

Nhưng rõ ràng nhất, chắc là sự thay đổi thái độ của Masumi và hội của mình. Không còn một lời chọc khoáy nào phát ra từ tụi nó, không những vậy, có vẻ họ còn tránh né Akira và tôi như đang sợ hãi gì đó.

Chà, cái này tôi đoán chắc có liên quan đến chị Katou, mà thôi có lẽ không nên hỏi làm gì.

Thật ra, tôi còn nghĩ là đáng kiếp tụi nó.

Dù sao đến cuối cùng, người gây ra tất cả chuyện này vẫn có khả năng cao là hội đám Masumi. 

Cho bọn đó chút giáo huấn cũng là xứng đáng.

“Nè, việc này là do cậu làm hả?” Trên sân thượng, sau khi kết thúc bữa ăn, Akira cười hỏi tôi. Cậu ta liên tục vò rồi lại thả chiếc bao bì đựng đồ ăn trống rỗng, khiến tôi không biết đường nào mà lần.

Mọi chuyện quá rõ ràng rồi, chắc tôi cũng khỏi cần giấu diếm.

“À, ờ, có thể nói vậy nhưng cũng không hẳn hoàn toàn chính xác cho lắm.” Tôi đáp một câu thật lòng vòng trong khi suy nghĩ xem có nên nhận hết công lao để đòi phần thưởng không.

Nghĩ tới một yêu cầu bất kỳ với Akira, ai da, không được không được, nghĩ nữa tôi chảy máu mũi mất.

Tự sướng trong đầu thế thôi chứ cuối cùng tôi vẫn quyết định kể về sự giúp đỡ của Shouta và chị Katou cho Akira nghe. Tại sao à, đơn giản là…

“Ồ, thành thật nhỉ, chị Katou có kể cho tớ nghe hết rồi, cứ tưởng cậu sẽ tự nhận cơ đấy.” Sau khi nghe xong, Akira gật đầu cười cợt.

Thấy chưa, tôi biết bà chị mình thế nào chả kể công để lấy le với Akira, cũng may tôi đã quyết định sáng suốt.

Khi đang thầm thở phào một hơi thì tôi lại nghe Akira nói:

“Cơ mà dù sao chị Katou nói người nghĩ ra kế hoạch là cậu, nên coi như cậu đã thực hiện được lời hứa rồi. Cậu có thể nói ra yêu cầu của mình đấy.”

Tôi hơi sững sờ, phần vì lời Akira, phần vì ánh mắt quá đổi dịu dàng của nó.

“K-không cần, dù sao nếu không có sự giúp đỡ của hai người kia thì tớ cũng chẳng làm được gì.” Bỗng chốc tôi cảm thấy hơi xấu hổ, nên quay mặt đi, “Coi như ván này hòa là được.”

Mặc dù nói không tiếc nuối chút nào thì giả tạo quá, nhưng thật sự tôi cũng không biết mình muốn yêu cầu từ Akira cái gì.

Hay vậy nghĩa là tôi đã thỏa mãn với hiện trạng rồi nhỉ? Chả biết nữa.

Đang suy nghĩ thì đột nhiên tôi cảm giác lưng mình nóng lên, và giọng Akira vọng tới ở khoảng cách rất gần.

“Đồ ngốc.” Akira cười khẽ, rồi hơi ngượng ngùng nói, “Cảm ơn cậu.”

Tôi cứng đơ hết cả người, cảm giác tim đập nhanh dữ dội. Tôi không dám ngoáy đầu nhìn lại, nhưng khá chắc là Akira đã tựa đầu vào lưng mình.

Cái động tác này, thật sự là hơi quá sức chịu đựng của tôi. Cộng thêm những lời nói không giống Akira lúc bình thường đó, càng khiến tôi choáng váng, thậm chí là hơi hoảng loạn.

Tôi chẳng dám nói lời nào, trong lòng thì chợt nghĩ rằng nếu lúc này Akira mà chuyển sang trêu chọc tôi thì thật là tốt quá.

Nhưng khiến tôi thất vọng là, sau đó Akira vẫn giữ nguyên tư thế, không nói thêm lời nào, như đang chờ đợi phản ứng của tôi.

Nhưng lúc này tôi nên làm gì đây? Càng ngồi lâu, tôi càng cảm nhận được hơi ấm từ lưng đang chạy khắp người, chạy qua tim rồi lên tận não. 

Nhiệt độ sinh ra động lượng khiến tôi suy nghĩ được nhiều thứ hơn hẳn bình thường, có cảm giác như đột nhiên thông suốt rất nhiều thứ.

Động lượng lại sinh ra nhiệt lượng, lúc này đầu tôi có lẽ đã đủ nóng để khiến tôi hành động điên rồ một lần rồi.

Vì thế tôi quay người lại, hai tay nắm lấy vai Akira, nhìn thẳng vào mắt nó. Lúc này nó cũng nhìn tôi, gương mặt đang đỏ bừng. 

“T-tớ đổi ý rồi, t-thật có thể… yêu cầu một chuyện sao?” Nhìn thấy gương mặt xinh đẹp đó trong gang tấc, tôi buột miệng hỏi, giọng có phần run rẩy.

“Ừm.” Akira lúc này cũng có vẻ rất khẩn trương, chỉ nhẹ ‘ừm” một tiếng.

“V-vậy… vậy thì… tớ muốn…” 

“Ừm.” Akira lại “ừm” một tiếng, ánh mắt lấp lánh đang nhìn tôi bỗng nhiên nhẹ nhàng nhắm lại, đôi môi hồng hơi run rẩy.

Aaaaaaaa… có lẽ tôi thật sự tiêu đời rồi, tiêu thật rồi. Mà có khi đã tiêu đời từ lâu rồi ấy chứ. 

Chà, dù sao tiêu đời trong trường hợp này cũng không tệ lắm. Với suy nghĩ đó, mắt tôi cũng nhẹ nhắm lại, thả lỏng tâm trí để cho cảm xúc dẫn lối bản thân.

“Reeennnnggg”  

Khi tôi gần như có thể cảm nhận được hơi thở trên mặt mình, đột nhiên có tiếng chuông báo hết giờ vang lên. 

Cái chết tiệt gì vậy????? 

Thế quái nào mấy chuyện trùng hợp như thế này cứ xảy ra mãi, đây có phải là tiểu thuyết đâu cơ chứ. 

Tôi bật người lui lại mở mắt ra, thì thấy Akira cũng đang nhìn mình, vẻ mặt rõ ràng là có phần thảng thốt. Mặt tôi lúc này chắc cũng không khác mấy, nhưng khi nhìn thấy nó như thế, tôi lại bất giác bật cười.

Akira thấy tôi cười thì hơi nghi hoặc, nhưng chốc lát sau cũng cười khẽ.

Hai đứa nhìn nhau cười một lát, sau đó Akira chủ động nói:

“Cho cậu quyết định sau đấy, giờ thì đi về học thôi.”

Tôi gật đầu, sau đó đứng dậy trước, một cách tự nhiên vươn tay về phía nó. Làm xong động tác này, tôi bỗng hơi giật mình. Hình như đã từ rất lâu rồi, tôi mới chủ động vươn tay cho Akira. Có lẽ là từ khi nó trở về, tôi đã vô thức không làm thế nữa. 

Mặc dù đây chẳng phải chuyện gì đặc biệt lắm, nhưng chả hiểu sao giờ tôi bỗng nhiên lại cảm thấy hơi ngại ngùng, thế là chầm chậm rút tay lại.

Akira hơi ngạc nhiên nhìn tôi, nhưng rồi nhanh chóng mỉm cười, nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay tôi trước khi kịp rút lại.

Chà… Tôi đột nhiên có ý nghĩ rằng cuộc đời mình chắc sẽ không buông bàn tay này ra được nữa rồi.

*********************

Đến cuối ngày hôm đó, khi tôi và Akira chuẩn bị ra về, thì đột nhiên loa trường có thông báo.

“Mời bạn học Makoto, lớp 11A đến phòng hội học sinh, có công việc cần.”

Thông báo lập lại ba lần, mọi người trong lớp đều nhìn về phía tôi, kể cả Akira.

“Ê, cậu lại làm chuyện gì bậy bạ mà giấu tớ à?”

“Này!! Ý gì mà dùng chữ “lại” hả?” Tôi phản bác, “Đây là lần đầu tớ bị gọi cơ mà.”

“Vậy sao hội học sinh lại kiếm cậu.” Akira hỏi.

“Cậu ở trong hội học sinh còn không biết thì sao tớ biết được.” Tôi cũng thấy khó hiểu, “Thôi kệ, cứ đi là biết.”

“Để tớ đi với cậu.” Akira nói, xách cặp lên.

“Ừm, cũng được.” Tôi thấy hơi vui nhưng bề ngoài thì ra vẻ sao cũng được, rồi cất bước đi trước.

Tôi và Akira song hành trên đường. Mặc dù đang phải đến phòng hội học sinh mà chẳng rõ lý do, nhưng bước chân tôi lại có cảm giác rất nhẹ nhàng, ánh nắng chiều từ cửa sổ hất vào cũng thật là ấm áp.

Nói thế nào đây, thật sự thì từ lúc trưa đến giờ tôi cứ có cảm giác lâng lâng, như đang ở trên mây vậy.

Dù sao thì lúc đó nếu không có tiếng chuông reo thì chúng tôi đã… he he he...

“Ê, nghĩ cái gì mà cười kinh tởm vậy?” Akira đang đi bên cạnh tôi bỗng bước ngang ra một bước, vẻ mặt ra chiều tởm lợm.

“L-làm gì có.” Tôi vội đưa tay lên lau miệng phòng khi có nước miếng chảy ra, phản đối, “Tớ chẳng nghĩ gì cả.”

“Hừ, rõ ràng là đang nghĩ tới mấy chuyện biến thái đúng không.” Akira khinh thường liếc tôi.

“Đừng có nói nhảm, tớ chỉ nghĩ đến cậu thôi.” Tôi buột miệng nói, sau đó lập tức thấy không ổn, vội bịt mồm lại nhưng đã muộn.

“Cậu…” Mặt Akira thoắt đỏ bừng, chỉ tay vào tôi, có vẻ nói không nên lời.

Tôi cũng chỉ buột miệng thôi, nhưng thấy vẻ xấu hổ và giận dữ của Akira như vậy, tôi lại thấy rất thú vị.

“Mặt cậu lúc này dễ thương lắm đó.” 

“I-im đi!!!” Akira giống như đã quá sức chịu đựng, đá vào chân tôi một cái rồi chạy vội lên phía trước một chút, “Đừng có nói chuyện với tớ nữa.”

Tôi bước theo phía sau, nhìn vẻ phụng phịu của Akira, bất giác không nhịn được mỉm cười, chẳng thèm để ý đến tiếng hét kèm tiếng nức nở có vẻ như là của Kitahara từ phía sau vọng tới “Mấy cặp đôi chim chuột với nhau ngoài đường nên đi chết hết đi” đang càng lúc càng nhỏ dần kia luôn.

Tới trước cửa phòng hội học sinh, Akira dừng lại đợi tôi. Tôi sợ lại bị đá nên cũng thu lại nụ cười nhanh chân bước tới, đúng lúc cánh cửa phòng mở ra. 

Người mở cửa là anh Kazama, dù vẻ mặt vẫn không có nhiều biểu cảm, nhưng chả biết tại sao tôi lại cảm thấy hình như anh ta đang khó chịu.

“Mời vào.” Anh Kazama nói, hình như thoáng nhìn Akira, sau đó nhường đường để chúng tôi vào.

“Cảm ơn.” Tôi đáp sau khi chào hỏi, rồi cùng Akira bước vào phòng. Khung cảnh căn phòng gần như không có gì thay đổi so với lần trước tôi tới đây cả. Chỉ là lần này hội trưởng Terumi đang hoàn toàn tỉnh táo ngồi trên chiếc ghế giữa phòng nhìn chúng tôi, trên mặt là biểu cảm có phần phức tạp.

Tôi hơi hoang mang, lúc này lại là thế quái nào nữa đây? Chả lẽ tôi thật đã vô tình làm chuyện tệ hại gì tới mức hội trưởng Terumi còn thấy khó giải quyết đến thế cơ à?

Anh Kazama đi đến cạnh hội trưởng Terumi, cúi đầu nói gì đó, hội trưởng cũng nhẹ gật đầu đáp lại.

Nhìn thấy cảnh này, tôi đột nhiên cảm thấy rất quen thuộc, rất là quen luôn. 

Trong khi tôi đang nhíu mày suy nghĩ, thì anh Kazama đã lên tiếng:

“Akira nè, anh có việc của hội học sinh cần nhờ em giúp, chúng ta tới phòng giáo viên nhé.”

Akira và tôi đều cảm thấy hơi kinh ngạc, vì có vẻ như là đây chỉ là cái cớ để tôi và hội trưởng Terumi đơn độc gặp mặt mà thôi.

Tôi và Akira nhìn nhau, nó dùng ánh mắt hỏi ý tôi xem thế nào. 

Chà, tôi nghĩ cũng chả có gì phải lo lắng lắm, vả lại dù sao Akira cũng trong hội học sinh, từ chối anh Kazama sẽ khá là vô lý, vậy nên nhẹ gật đầu với nó.

“Được ạ, vậy chúng ta đi thôi.” Akira gật đầu, sau đó đáp lời anh Kazama rồi cả hai cùng rời khỏi phòng. Trước khi đi anh Kazama hình như còn lườm tôi, hay chỉ là ảo giác nhỉ?

Còn lại mình tôi và hội trưởng Terumi, trong phút chốc không có âm thanh nào phát ra. 

Tôi thì đợi hội trưởng Terumi lên tiếng, vì có vẻ như anh ấy có chuyện cần nói với mình, cơ mà chả hiểu sao qua một lát vẫn không có động tĩnh gì. 

Hội trưởng chỉ nhìn tôi, gương mặt thoáng nét buồn bã, lại thỉnh thoảng đỏ lên không rõ lý do. 

Cứ thế rồi bầu không khí tự nhiên lại trở nên hơi kỳ lạ. Nhìn thế nào thì nhan sắc của hội trưởng vẫn có vẻ phi giới tính như vậy, cứ đối mặt lâu thế này đến tôi cũng thấy ngại luôn.

Hết cách, tôi đành chủ động hỏi:

“Anh có chuyện cần tìm em à?”

Lúc này hội trưởng Terumi có vẻ hơi hoảng hốt, rồi lại nắm chặt tay như thể đang hạ quyết tâm gì đó. 

Chẳng hiểu sao tôi lại thấy cái động tác này quen quen, giống như mới gặp gần đây.

Hình ảnh hội phó Kazama và hội trưởng Sumire bàn chuyện lúc nãy cũng bất giác hiện lên trong đầu.

Tiềm thức tôi chợt lóe lên một cái tên, rồi buột miệng thốt lên:

“Sumire.”

“AAAAAAAAA!!!!!!!!” Một tiếng hét kinh ngạc vang vọng trong căn phòng. 

Và đó chính là sự khởi đầu chẳng thể phù hợp hơn cho những điều khó tin mà tôi sắp được nghe sau đây.

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
@thuan2s:
Bác có xem chương này chưa vậy =))
Xem thêm
Vẫn xem mà :)
Xem thêm
Dạo này bận việc quá ít lên check :3
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
thú vị phết
Xem thêm
Main đủ điều kiện gia nhập Vốt-dơ rồi đấy =))
Xem thêm
Flag dày đặc luôn :))
Xem thêm
Cắm flag rồi
Lót dép ngồi hóng thôi
Xem thêm
Cuốn cuốn cuốn nha
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Thành04
Bình luận đã bị xóa bởi Thành04
Có vẻ thú zị :))
Xem thêm