Hôm nay là thứ Bảy, sau cái ngày mà Tachibana gật đầu với tôi.
Tất nhiên là không có gì xảy ra sau đó cả. Lời đồn đã biến mất tăm, và tôi có thể quay lại cuộc sống thường ngày.
Những ngày bình lặng của tôi… Chào mừng trở lại.
Hãy đi ăn thứ gì ngon ngon để kỷ niệm nào.
Chắc tôi nên đi ăn sushi băng chuyền một bữa cho sang nhỉ.
Có một chuỗi cửa hàng nổi tiếng cạnh nhà tôi, ngay trước nhà ga.
Do đang cuối tuần mà cũng là giờ ăn nên trong quán khá đông, nhưng chuyện này cũng không ảnh hưởng đến tôi cho lắm.
“Kaitori-Zushi”
Cái nơi mà ít ai mò tới này lại rất quen thuộc với tôi.
Hơn nữa, không nhất thiết phải đi cùng ai chỉ để ăn món ăn ngon cả.
Nếu ngồi tại quầy, tôi sẽ không phải đợi lâu và có thể thấy nhiều món để thử qua.
Tôi ngồi ở phía cuối quầy, nơi mà tôi nhanh chóng được dẫn đến và phục vụ trà nóng.
Thật may mắn khi chỗ ngồi cạnh tôi được để trống.
Dù đang trong quán nhưng tôi không bỏ mũ ra, vì đơn giản là tôi thích thế.
Tôi không quan tâm trông mình như thế nào trong mắt người khác.
Tôi thích thì tôi làm thôi.
Tôi cầm lên đĩa sushi cá ngừ được chuyển cho. Tôi rưới nước tương và nhanh chóng ăn nó.
Sushi vẫn ngon như thường.
Nó ngon như vậy mà chỉ tốn có 100 yên. Không ai có thể chê sushi ở đây quá đắt sau khi thưởng thức món này.
Khi tôi chén xong đĩa thứ hai, một khách hàng cuối cùng cũng đến ngồi vào ghế trống bên cạnh tôi.
Hễ có ai ngồi kế bên tôi, tôi lại cảm thấy chút không thoải mái.
Đây cũng là điểm trừ duy nhất của ghế bên quầy.
Tuy nhiên, tôi thấy ngồi một mình trong quán ăn rộng rãi thế này còn không thoải mái hơn.
Tôi dựa người lên tường một chút để đảm bảo không gian cá nhân của mình.
Tôi liếc nhanh sang bên cạnh, người ngồi kế tôi là một cô gái trẻ.
Có lẽ đó là một nữ sinh.
Ăn ở quán sushi băng chuyền, một nữ sinh, lại còn đi một mình nữa.
Là ai cơ chứ?
“Ồ, là Kusuba-san à?”
“...Chắc là tưởng tượng thôi.” Tôi tự nhủ.
Tôi nhìn lại.
Đó không phải là tưởng tượng của tôi, đó đúng thực là Tachibana.
Tachibana nhìn xuống tôi với khuôn mặt khó đoán.
Cô nàng mặc bộ thường phục đơn giản không màu mè. Ngoại hình của cô hoàn toàn khác lúc mặc đồng phục.
Một chiếc váy xanh cùng với áo sơ mi trắng là một sự kết hợp quá đỗi tuyệt vời.
Tachibana trong bộ thường phục đẹp hơn nhiều so với bộ đồng phục trường.
Nhưng…
Tại sao…
Đáng ra hôm nay là ngày tôi ăn mừng việc quay trở lại cuộc sống thường nhật mà.
“Chào cậu, Kusuba-san.”
“...Sao cậu lại ở đây?”
“Hmm…? Tất nhiên là để ăn sushi rồi.”
“...Tại sao cậu lại đi một mình? Hiếm có cô gái nào lại đi ăn bên ngoài một mình lắm.”
“Đâu có nhất thiết phải đi ăn cùng ai đó đâu. Với cả, cậu cũng ở một mình mà.”
Tôi không thể bắt bẻ được.
Trái lại, Tachibana nói y như những gì tôi nghĩ.
Tachibana nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh tôi và bắt đầu nhâm nhi cốc trà.
Lạ thay, hành động đó lại hợp với tôi, thế nên tôi bất giác nhìn chằm chằm vào cô ấy.
“...Có gì sao?”
“Hửm…? Không có gì đâu.”
“Thật chứ?”
Chết tiệt, đáng lẽ tôi không nên tới đây.
Tachibana cầm lấy đĩa sushi và bắt đầu ăn.
Trông cô có vẻ rất thoải mái, và cái miệng nhỏ nhắn đang nhai kia nở một nụ cười nhẹ.
Cô ấy dường như không quan tâm đến những người xung quanh mà hạnh phúc thưởng thức sushi.
Tôi thấy quan điểm về cuộc sống của mình đã đúng.
Kể cả khi bạn biết mình đúng thì cũng thật vui khi có ai khác chứng thực nó.
Dù cho đó chỉ là một điều đơn giản, nhưng tôi không thể không nghĩ vậy được.
“Cậu không ăn nữa sao?”
“Hửm…? À… tôi có.”
Tôi với lấy đĩa sushi trước mặt và bắt đầu ăn.
Sau đó, tôi nhìn sang bên cạnh Tachibana và nói.
“...Tôi xin lỗi,”
“Xin lỗi gì cơ? Ý cậu là sao?”
“Tôi đã nghe kha khá lời đồn liên quan đến chúng ta. Nó hẳn là đã đem đến cho cậu vài rắc rối không đáng có.”
“Phải...cậu nhắc mới nhớ, đúng là có những lời đồn như vậy thật.”
“Đó là lý do…. Tôi xin lỗi.”
Đó là điều mà tôi luôn canh cánh trong lòng.
Tôi nghĩ mình phải xin lỗi Tachibana nếu có cơ hội.
“Đúng là như vậy, nhưng cậu không phải xin lỗi đâu.” Cô nói. “Dù sao thì, người đã lan truyền tin đồn mới là người phải xin lỗi, đó không phải lỗi của Kusuba-san đâu.”
“À… đúng là vậy, nhưng mà…”
‘'Vả lại, tớ không quan tâm mấy tin đồn đó đâu. Tin đồn nổi lên từ sự tò mò và ghen tị mà. Tớ còn chẳng nghĩ về nó nữa.”
“Phải…”
Rõ ràng là những gì Tachibana nói đều đúng cả.
Tôi cũng nghĩ vậy.
Tuy nhiên, hiếm ai lại có những suy nghĩ như vậy.
Chỉ có những kẻ như tôi, những kẻ trong thâm tâm đã từ bỏ tuổi trẻ, mới có thể nghĩ như vậy.
Vậy thì tại sao một cô gái xinh đẹp như Tachibana lại nói những lời đó?
Tôi bỗng chốc trở nên hứng thú với Tachibana.
“Tớ không trách Kusuba-san đâu, và tớ cũng không có ác cảm gì với cậu cả.”
“...Chà, tôi hỏi cậu một câu được chứ?”
“Cậu hỏi đi.”
“Cái gã đó...cái gã mà tỏ tình với cậu ấy, hắn ta có cố làm gì sau đó không?”
“Sau đó à?”
“Cậu ta là người xấu, phải không? Dù cho cậu ta có giống loại người trầm lặng, nhưng thỉnh thoảng họ cũng khá nguy hiểm đấy. Tôi thắc mắc rằng có gì xảy ra sau đó không.”
Nghĩ theo cách đó, tôi không thể không lo lắng được.
Tachibana trả lời câu hỏi đó với tông giọng nhẹ nhàng và khuôn mặt vô cảm thường ngày.
“Cậu ta cố gắng trả đũa, vậy nên tớ đã đến chỗ của bạn bè. Tớ không nghĩ cậu ta sẽ cố làm gì nữa đâu.”
“Trả thù ư?”
“Phải.”
Nghe thấy điều đó, tâm trí tôi như nổ tung.
Sự đối lập giữa điều cô nàng vừa nói và khuôn mặt dễ thương của cô quả thực là quá lớn. Tachibana nhìn tôi và cười.
“...một người kỳ lạ.” Tôi nghĩ vậy.
“Xin lỗi cậu, tớ không cố ý cười đâu.”
“...Ổn thôi mà.”
Tôi không quan tâm nữa mà quay trở lại ăn sushi.
Tachibana dường như rất khác so với những gì tôi được nghe kể.
Có lẽ chúng tôi sẽ không dính dáng đến nhau nữa.
“Mà này, Kusuba-san.”
“Có gì à?”
“Tại sao cậu lại đội mũ trong quán ăn?”
“...Không có gì đâu.”
Tachibana nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ trong khi nghiêng đầu.
25 Bình luận
một cách cố ýko phảivô tìnhcờra dell có chữ tình cờ nào ở đây cả:))))))