Thầy Lee Hanwol vừa dứt lời, mỗi học sinh tiến lên và đứng trước cây trượng phép mà mình muốn chọn. Đúng như dự đoán, hầu hết những học sinh ưu tú của lớp A và lớp S thành công trong việc kiểm soát chúng ngay lập tức. Tiếng cảm thán vang lên khắp nơi.
Và trong số đó, có vài học sinh rất đặc biệt.
“Wow, cây trượng của Hae Won-Ryang, chẳng phải là Acantha sao?”
“Nó là bậc trung đúng không? Không thể tin được.”
“Tuyệt thật đấy”.
Dàn nhân vật chính bắt đầu cầm trên tay những cây trượng bậc trung mà chỉ có thể sử dụng được sau hàng năm trời tập luyện.
“Này, tớ nghĩ cây trượng mà cậu chọn cũng là bậc trung đấy?”
“Hoàng tử Skarven cũng chọn một cây bậc trung sao?”
“Công chúa Hong Bi-Yeon đã chọn Helmer, là một cây trượng bậc trung nữa!”
“Số lượng pháp sư đã có chứng chỉ nhưng chỉ vừa đủ để cầm lên cây trượng mà cô ấy vừa chọn là bao nhiêu ấy nhỉ!?”
“Khóa năm nay điên rồ thật.”
Ánh mắt của các học sinh sáng lên khi nghe thấy vô vàn tiếng tán dương xung quanh mình.
‘Mình có thể làm được giống họ không? Không, có lẽ mình có thể chọn một cây trượng còn tốt hơn của họ!’ Một vài học sinh thầm nghĩ.
Nếu họ chọn một thứ còn tốt hơn cái của những thiên tài kia, dĩ nhiên, những Tháp ma thuật và các Đại pháp sư sẽ để ý đến họ.
Với suy nghĩ như thế, một lượng lớn học sinh tập trung quanh Ragnarok, cây đũa phép đang tự quay quanh trục của nó trong khi lơ lửng trên không trung.
Tất nhiên, những học sinh đó đa phần chỉ là nhân vật nền. Họ đang thèm muốn một món đồ mà mình không thể nào sử dụng vì họ không hiểu rõ về giới hạn của bản thân.
“Tránh ra.” Đám đông tập trung xung quanh Ragnarok chuyển sự chú ý đến giọng nói vừa phát ra, và khi nhận ra đó là Yuslek kiêu căng ngạo mạn, họ lập tức tản ra.
Điều này dễ hiểu thôi, vì hắn ta thuộc phe của Hoàng tử Jeremy Scalven, và trông hắn ta khá mạnh.
Với vẻ mặt tự tin, Yuslek chạm tay vào Ragnarok.
Rung động mạnh lan khắp cả hội trường.
“Ồ, ồ……”
“Không thể nào, cậu ta thực sự sẽ điều khiển được cây đũa đó à?”
Yuslek đổ mồ hôi đầm đìa trong khi cố gắng kiểm soát Ragnarok, rồi nhanh chóng nhắm chặt mắt.
Paang!!
Một vụ nổ mana nhỏ xảy ra, và một làn gió nhẹ thổi qua khắp căn phòng.
“Khặc!”
Yuslek, người bị thổi bay ra sau do tác động của vụ nổ, nhìn lại cây đũa với gương mặt trống rỗng.
“Uh, hả….?”
Cậu không bao giờ nghĩ mình sẽ bị Ragnarok từ chối. Vẻ mặt đần thối càng lộ rõ sự kiêu căng của cậu lúc trước đã sụp đổ hoàn toàn.
“Trời ơi…” Yuslek bất động trên sàn nhà, trong khi những học sinh khác cố gắng tạo liên kết với cây đũa.
Bang! Bang! Bang!
Kể từ lúc đó, âm thanh của vụ nổ liên tục vang lên, mãi cho đến khi phần lớn học sinh thử sức rồi đều thất bại, mọi người mới nhận ra Ragnarok chưa hề chấp nhận ai cả, và mỗi lúc càng có nhiều học sinh bỏ cuộc hơn.
Đúng vậy, mọi người nên bỏ cuộc thì sẽ nhanh hơn đó.
Vì chủ nhân của cây đũa phép đó đã được định đoạt ngay từ đầu rồi.
Mayuseong đến gần Ragnarok cùng ánh mắt lấp lánh khiến cậu lộ ra sự hứng thú hiếm thấy.
Đám đông học sinh bắt đầu xôn xao.
“Này, là Mayuseong đó.”
“Mayoseong cũng muốn thử sức với cây đũa đó sao?”
“Dù có là cậu ta đi nữa, Ragnarok trông vẫn thật ngoài tầm với……”
Nhưng, cảnh tượng tiếp theo đập tan sự lo lắng của mọi người.
Mayuseong tương thích với Ragnarok vô cùng dễ dàng.
Các học sinh há hốc mồm khi Mayuseong cầm cây đũa trên tay và đang thử vung nó.
Dù ví dụ trực quan của cụm từ ‘thiên tài’ đang ở ngay trước mắt họ, điều này vẫn khó có thể tin được.
‘Như mong đợi từ cậu ta'.
Trong khi mọi người đang tập trung vào Mayuseong, tôi quay sang hướng của Edna.
Theo cốt truyện của game, chủ nhân của Argento – một cây đũa phép có bậc ngang với Ragnarok, là Edna.
Nhưng lúc này sẽ có sự khác biệt.
Việc Edna làm chủ được Argento sẽ khơi dậy sự tò mò của Mayuseong. Cậu bị thu hút bởi cô, bởi sự tồn tại của một thiên tài khác, khiến cậu quan tâm đến cô. Nếu không, những hướng rẽ khác nhau của game sẽ xảy ra.
‘Cô sẽ làm gì đây, Edna?'
Người phụ nữ đó không thuộc về tựa game này. Ta phải cân nhắc đến khả năng cốt truyện sẽ đi theo một hướng khác so với cái được định sẵn, vì Edna thật đang không ở đây.
Edna di chuyển xung quanh.
‘Kìa, chọn Argento đi chứ. Nhanh nào!’
Mayuseong là hy vọng của thế giới này, và nếu Edna thuyết phục được cậu ta và khiến cậu đứng về phe chính nghĩa, tương lai sẽ dễ thở hơn. Hơn nữa, việc này có khả năng cao sẽ dẫn đến một cái ‘happy ending’ cho game.
‘Nhưng tại sao?'
‘Cô ấy có vẻ không hứng thú với Argento…?’
Nhìn thấy Edna cau mày trong khi đi qua những cây đũa phép kì lạ, dường như cô không hề để ý tới Argento chút nào. Hoặc, có lẽ cô không biết đến sự tồn tại của nó.
‘Không thể nào…’
Vì cô ấy là ‘nhân vật chính’ của thế giới này cùng với vô vàn khả năng khác nhau, Edna có thể sử dụng bất kỳ cây đũa nào. Nếu cô chọn một cây đũa kỳ lạ không vì lý do gì cả, mọi thứ sẽ trở nên khó khăn nếu chương truyện của nhân vật Mayuseong biến mất.
‘Mình có nên gợi ý cho Edna không?’
Nhưng do đã đọc tiểu thuyết gốc của tựa game này, cô có lẽ đã nắm được sơ bộ những gì sẽ xảy ra.
Biết được điều đó, Edna có thể chọn ‘Arcanum’, một cây đũa phép bí ẩn với nhiều hạn chế lúc đầu, nhưng sẽ bộc lộ sức mạnh thực sự về sau; hoặc cô có thể chọn ‘Tumultus’ - được Eisel chọn trong tiểu thuyết gốc, và cô có thể đi theo hướng phát triển harem ngược.
‘Để ngăn điều này xảy ra, mình không còn cách nào khác ngoài việc lén lút đến gần cây Argento.’
[Tốc biến]
Một cách bí mật, đồng thời giả vờ như chỉ là sự trùng hợp, tôi tiếp cận Edna.
“Huhh?”
Cô trông có vẻ ngạc nhiên khi tôi bất ngờ xuất hiện từ phía sau. Tôi không muốn bị nhìn thấy bởi nữ chính, nhưng có vẻ như là không thể.
Tôi nói với giọng thân thiện nhất có thể.
“Cậu sẽ chọn cây đũa nào?”
Rồi, Edna lùi lại phía sau với thái độ có chút cảnh giác.
“Sao cậu lại tò mò về việc đó?”
“Hả? Không, tôi chỉ đang đi xung quanh nên tôi muốn giúp cậu.”
‘’Không phải cậu nên chọn cây trượng cho bản thân và đừng xen vào việc của người khác à?”
'… Hmm? Có gì đó kỳ lạ.'
Tôi biết Edna rất hòa đồng với mọi người vì cô thân với cả giới quý tộc lẫn thường dân.
Tại sao cô dường như đang giữ khoảng cách với tôi? Tôi không nghĩ mình đã từng làm gì khiến cô phật lòng cả.
Nhưng tôi không thể chùn bước bây giờ được vì đã lỡ lời rồi.
“Tôi chỉ muốn giúp cậu chọn một cây đũa phép mà thôi. Sao lại khó khăn với tôi thế?”
“Chọn cái của cậu đi và đừng xen vào chuyện của tôi.”
Dù tôi có nói gì đi nữa thì Edna vẫn đáp lại với thái độ gay gắt.
‘Mình nên làm gì đây?'
“Chỉ là, tôi nghĩ có một cây đũa sẽ phù hợp với cậu….”
“Cậu thì biết cái gì?”
Edna hơi bĩu môi, cô không để tâm đến lời nói của tôi, nhưng gương mặt cô vẫn trông thật dễ thương.
‘Mình sai ở chỗ nào đó ư? Hay là cô không hứng thú với nhân vật phụ và những ai không phải nam chính?’
Không biết vì sao cô lại cảnh giác với mình, nhưng tôi phải nói gì đó. Tôi chỉ tay vào Argento.
“Tôi đã nghe rất nhiều tin đồn về cậu. Có lẽ cậu sẽ sử dụng được một cây đũa như nó?”
Một cây đũa phép màu bạc không hào nhoáng, nhưng lại toát lên khí chất gì đó đặc biệt. Đôi mắt Edna mở to vì ngạc nhiên.
“… Argento?”
“Ừ, là cái đó.”
Tuy nhiên, biểu cảm của Edna trở nên kỳ lạ. Cảm thấy có chuyện không ổn, tôi rút tay lại.
Có thứ gì đó nặng.
Vỏ của nó nhẹ nhàng chạm vào tay tôi.
“… Hả?”
Tôi kiểm tra thứ trên tay của mình.
Một cây đũa phép bạc nằm gọn trong lòng bàn tay tôi.
Nó không mang vẻ hào nhoáng, nhưng có sự tinh xảo ẩn dưới lớp vẻ ngoài đơn giản…….
'…. Argento?’
‘Sao nó lại ở trên tay mình?'
Trước khi tôi có thể nắm bắt được sự tình, Argento đã phản ứng trước.
Shoo!
Một âm thanh lớn như lúc Mayuseong làm chủ được Ragnarok vang vọng khắp hội trường.
“……”
“……..”
Ngay lập tức, sự im lặng bao trùm xung quanh, và ánh mắt của mọi người dán chặt vào tay trái của tôi.
Tôi chột dạ, đổ mồ hôi đầm đìa.
‘Hả… thế còn Edna?’
Thôi xong rồi.
Điều này tệ hết sức.
23 Bình luận